Truyen3h.Co

12cs | hành lang vương nắng

chương tám; (3)(4)

_tinhthi0102_

╭──────────.★..─╮

không chỉ là ấm

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

sáng hôm sau, không khí buổi sáng ở trường dường như không có gì thay đổi. vẫn là tiếng ồn ào của giờ truy bài, tiếng í ới gọi nhau chép nốt bài tập về nhà, và tiếng gió se lạnh lùa qua hành lang.

chỉ có một thứ thay đổi.

khi chuông báo hết giờ truy bài vang lên, cả lớp ùa ra hành lang để chuẩn bị cho tiết đầu tiên. nhân mã, như thường lệ, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ bước đi, mắt chỉ còn một nửa tỉnh táo. cô lững thững đi bên cạnh sư tử.

bình thường, cậu sẽ khoác vai cô, kéo cô đi nhanh hơn.

nhưng hôm nay, sư tử không làm thế. cậu đi chậm lại, ngang bằng với cô. khi hành lang bắt đầu đông đúc, cậu không nói một lời, vươn tay ra và nắm trọn lấy bàn tay cô. không chỉ là cầm cổ tay, cũng không phải là tóm lấy như ở hội sách, cậu thong thả đan mười ngón tay của mình vào tay cô khiến nhân mã hơi giật mình.

"hửm?"

cô liếc xuống bàn tay đang bị nắm, rồi lại ngước lên nhìn cậu.

sư tử không nhìn cô. cậu chỉ thản nhiên nhìn về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên, tiếp tục bước đi, kéo cô theo một cách dịu dàng nhưng kiên quyết. cái nắm tay này, giữa hành lang đầy ắp học sinh, lập tức thu hút mọi sự chú ý. thằng minh bàn trên, vừa từ canteen đi lên, suýt nữa làm rơi cả ly sữa đậu nành.

"ối giời ơi! ghê nha! ghê nha!" – nó la lên, cố tình trêu chọc. – "hôm qua còn ôm vai, hôm nay đã lên cấp nắm tay công khai rồi cơ à!"

mấy đứa bạn xung quanh cũng cười rộ lên, huých tay nhau.

"chính thức rồi chứ gì! sư tử khao đi!"

sự ồn ào đột ngột kéo nhân mã ra khỏi cơn buồn ngủ. cô chớp mắt, nhìn đám bạn đang cười hô hố, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang được bao bọc bởi tay cậu. não bộ lơ đễnh của cô quyết định xử lý tình huống theo một cách rất thẳng.

"hửm? ồn ào cái gì?" – cô quay sang đám bạn, vẻ mặt ngơ ngác và thành thật. – "sáng nay trời lạnh mà. tay sư tử ấm, tớ nắm cho đỡ lạnh thôi. có gì đâu?"

cả đám đông đang trêu chọc lập tức im bặt. cạn lời.

sư tử, người đang giữ vẻ mặt cool ngầu, nghe xong câu trả lời cũng phải sững lại. cậu quay sang nhìn cô. con nhỏ này...

một giây sau, cậu phì cười. cậu cười lớn đến mức vai rung lên.

cậu siết chặt tay cô hơn nữa, kéo cô sát lại gần mình.

"ừ, tay tớ ấm." – cậu nói với đám bạn, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ sở hữu rõ rệt. – "chỉ cho một mình cậu ấy sưởi thôi."

cậu không nói gì thêm, ung dung kéo bạn gái của mình đi thẳng về lớp, bỏ lại đám bạn vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác. vừa đi, sư tử vừa liếc nhìn cô gái bên cạnh. cô đã không còn để ý đến xung quanh, mà bắt đầu lơ mơ ngáp tiếp.

cậu nhận ra một sự thật phũ phàng. dụ được cô gái này làm bạn gái thì quá dễ, chỉ cần hai lời hứa hẹn đơn giản. nhưng làm cho cô ấy nhận thức được rằng mình đang là bạn gái, và sự khác biệt giữa "bạn thân" với "bạn gái" là gì, mới là phần khó nhất.

đối với nhân mã, lời đồng ý "cũng được" của cô, hóa ra, chỉ là một bản nâng cấp gói dịch vụ từ "gối ôm miễn phí" lên "gối ôm kèm đồ ăn vặt và dịch vụ cõng".

không được. sư tử nghĩ thầm. như thế này vẫn chưa đủ.

cậu cần một cái gì đó rõ ràng hơn. một cái gì đó mà bộ não lơ đễnh của nhân mã không thể nào lờ đi được. một cái gì đó khiến cô phải đỏ mặt, phải nhận ra sự khác biệt.

một nụ cười đầy tính toán chợt nở trên môi sư tử. cậu có kế hoạch rồi.

.

con đường về nhà sau buổi học thêm buổi tối vắng tanh. đã gần chín giờ, gió cuối thu bắt đầu thổi mạnh, mang theo cái khô hanh và se lạnh. ánh đèn đường cao áp rọi xuống những vệt sáng vàng vọt, kéo bóng của cả hai dài lê thê trên vỉa hè.

nhân mã rùng mình, kéo sát cổ chiếc áo khoác mỏng. cô lại quên mang khăn choàng cổ.

"lạnh quá..." – cô lẩm bẩm, hai hàm răng khẽ va vào nhau.

như một thói quen, cô dịch người, sáp lại gần cái lò sưởi di động bên cạnh. cô đi sát đến mức vai của cả hai liên tục cọ vào nhau.

"đi sát vào cho ấm." – cô nói, giọng đã có chút ngái ngủ vì mệt.

sư tử liếc nhìn cô. vẫn là cái lý do muôn thuở: "ấm". cậu mỉm cười. nụ cười lần này có chút khác lạ, không chỉ là sự ôn hòa như mọi khi, mà còn ẩn giấu một ý đồ rõ ràng.

hôm nay tớ sẽ cho cậu biết, 'ấm' còn có nhiều kiểu lắm, nhân mã à.

họ đi qua một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, rẽ vào con hẻm cụt ngắn dẫn đến khu nhà của nhân mã. chỗ này luôn là nơi vắng vẻ nhất. gió bị dồn lại, thổi rít qua khe tường.

"oáppp..." – nhân mã ngáp một cái thật dài, nước mắt ứa ra. – "mệt quá, về nhà phải ngủ một giấc mới được."

cô nói, và như một phản xạ, cô quay sang cậu. cô hơi nhón chân, nghiêng đầu, chuẩn bị gục vào vai cậu để sạc pin nốt quãng đường vài chục mét cuối cùng. một hành động quen thuộc như hít thở.

nhưng lần này, sư tử đột ngột dừng bước, đứng yên. cậu xoay người lại, đối mặt trực tiếp với cô. nhân mã, đang trong đà ngả tới, bị hụt. cô chới với, mất thăng bằng, lao thẳng về phía trước.

"ê?"

nhân mã không ngã. lồng ngực rắn chắc của cậu đã đỡ cô lại. cả người cô áp trọn vào người sư tử. cô chớp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên. mũi cô gần như chạm vào cằm cậu.

"sao thế? tự dưng dừng?"

giọng cô tắt lịm.

sư tử không nói gì. cậu đang nhìn cô, nhìn rất chăm chú. ánh mắt dưới đèn đường của cậu sâu thẳm, không còn vẻ trêu chọc hay ôn hòa thường ngày. nó mãnh liệt một cách kỳ lạ.

trước khi não bộ lơ đễnh của cô kịp xử lý tình huống, cậu từ từ đưa một tay lên. những ngón tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng nâng cằm nhân mã lên.

nội tâm nhân mã kiểu: "cái... cái gì đây?"

lần đầu tiên, một cảm giác báo động thực sự vang lên trong đầu cô. cảm giác này không liên quan gì đến "thoải mái" hay "dễ ngủ". hơi thở của cô vô thức nghẹn lại. mùi hương nắng sớm quen thuộc của sư tử hôm nay đột nhiên trở nên nguy hiểm một cách kỳ lạ.

sư tử từ từ cúi xuống.

nhân mã cứng đờ người, nhìn gương mặt cậu đang tiến lại gần khiến cô quên cả cách thở.

và rồi, môi cậu chạm vào môi cô.

nó không phải là một cái chạm phớt qua. nó mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng đủ dứt khoát để cô không thể lùi lại. và... nó rất ấm.

nhưng đây là một cái ấm hoàn toàn khác.

nó không ấm như vai cậu khi cô tựa đầu, không ấm như tay cậu khi đan vào tay cô, không ấm như lồng ngực cậu khi cô dựa vào. cái ấm này như một tia lửa nhỏ, lan ra từ môi, và ngay lập tức đốt nóng bừng cả khuôn mặt nhân mã.

sư tử chỉ giữ như vậy trong vài giây, rồi từ từ lùi ra, nhưng vẫn giữ cằm cô, không cho cô trốn thoát. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to, đầy hoang mang và sững sờ của cô.

nhân mã đứng như trời trồng, não cô chính thức đơ ra. cô lắp bắp đưa tay lên, sờ vào môi mình, vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm xa lạ kia.

sư tử mỉm cười đắc thắng và vô cùng hài lòng, như một kẻ đã đạt được mục đích.

"cái này." – cậu nói, giọng trầm khàn hơn bình thường. – "cũng 'ấm'."

cậu nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, thì thầm:

"nhưng không phải để 'đỡ lạnh', bạn gái à."

BÙM.

nhân mã cảm thấy như có một vụ nổ nhỏ vừa xảy ra trong đầu mình. mặt cô, cổ cô, và cả vành tai cô, trong tích tắc, đỏ bừng lên. lần đầu tiên sau tám năm làm bạn, à không, lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, cô biết đỏ mặt là gì.

nhưng nhân mã không biết phải làm gì, tay chân trở nên thừa thãi. cô đẩy mạnh cậu ra.

"cậu... cậu... cái đồ..."

"tớ làm sao?" – sư tử nhướng mày, thích thú nhìn bộ dạng lúng túng hiếm có của cô.

"cậu... cái đồ... AAAAAA!"

nhân mã không nghĩ ra được từ nào khác để mắng cậu. cô hét lên một tiếng, vội vàng kéo sụp cái mũ áo khoác lên che kín khuôn mặt đang nóng bừng của mình, rồi quay người chạy thục mạng về phía cổng nhà.

sư tử đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn của cô. cậu bật cười lớn, tiếng cười vang lên sảng khoái trong con hẻm vắng.

kế hoạch, thành công mỹ mãn.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

bầu trời chung dưới ánh sáng rực rỡ

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

thứ bảy tuần đó, không khí sài gòn dường như hân hoan trong sự mong chờ của đêm bế mạc của lễ hội sông nước, và sự kiện được mong đợi nhất – màn trình diễn pháo hoa bên bến bạch đằng – sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. tin tức này, đối với thiên bình, chỉ là một dòng thông báo về việc cấm đường mà cô lướt qua trên điện thoại, một sự phiền toái nhỏ cho lịch trình của tài xế nên cô không có ý định tham dự. những sự kiện công cộng, đông đúc luôn nằm ngoài vòng tròn an toàn của cô.

nhưng xử nam lại có một kế hoạch khác. cậu tìm thấy cô sau buổi học cuối cùng, ngay khi cô đang chuẩn bị lẩn ra trạm xe buýt.

"này." – cậu gọi, giọng điệu có phần hào hứng hơn thường lệ. – "tối nay cậu làm gì không?"

thiên bình ngập ngừng.

"chắc là về nhà ôn bài?"

xử nam cười lớn, như thể cô vừa nói một câu đùa nhạt nhẽo nhất.

"hôm nay mà ôn bài gì? tối nay thành phố bắn pháo hoa, ngay bến bạch đằng đấy. lễ hội lớn lắm. đi không?" – cậu hỏi một cách thản nhiên, như rủ đi ăn một ổ bánh mì. – "miễn phí. và tớ biết một chỗ xem bao đẹp, không bị chen lấn nhiều."

một lời mời đi xem pháo hoa. miễn phí. với tư cách bạn cùng khổ. trái tim thiên bình bất chợt nảy lên một nhịp rộn ràng. cô chưa bao giờ... chưa bao giờ đi xem pháo hoa theo cách này. những lần hiếm hoi cô xem là từ ban công bằng kính cách âm của các nhà hàng xoay trên đỉnh tòa nhà chọc trời, nơi âm thanh bị bóp nghẹt và mọi thứ trông như một mô hình xa xỉ, im lìm.

"tớ..." – cô nhìn vào ánh mắt mong chờ và hoàn toàn vô tư của xử nam. – "đi."

để sắp xếp cho buổi tối này, thiên bình phải nói dối tài xế, nói rằng cô sẽ học nhóm ở thư viện đến khuya, và yêu cầu anh ta đón ở một góc phố cách xa khu vực lễ hội vào lúc mười giờ tối. gánh nặng của lời nói dối lại đè lên vai cô, nhưng sự háo hức được trải nghiệm lần này thực sự đã lấn át tất cả.

họ hẹn nhau ở một trạm xe buýt gần trung tâm. khi thiên bình đến, xử nam đã đứng đợi. cậu không mặc đồng phục. cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, đã hơi ngả màu, và chiếc quần jeans quen thuộc. trông cậu khác hẳn, trưởng thành hơn, và nguồn năng lượng lạc quan dường như càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn đường.

chuyến xe buýt đến trung tâm đông nghẹt. họ bị đẩy sâu vào phía trong. không gian chật chội và nóng nực, nhưng xử nam, bằng một cách rất tự nhiên, đã đứng chắn ngay trước mặt cô, dùng vai mình tạo ra một khoảng không nhỏ bé, che chắn cho cô khỏi những cú xô đẩy từ đám đông phía sau. thiên bình phải đứng rất gần cậu, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng giặt đồ thoang thoảng trên áo cậu, một mùi hương sạch sẽ và chân thực. cô cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đang nóng bừng, và tim cô đập một nhịp lạc lõng giữa mớ âm thanh hỗn độn xung quanh.

bến bạch đằng là một biển người. hàng ngàn người đã tụ tập, không khí đặc quánh mùi bắp xào bơ tỏi, mùi cá viên chiên, và tiếng cười nói ồn ã át cả tiếng nhạc xập xình từ những chiếc loa di động. thiên bình, người quen với sự tĩnh lặng, cảm thấy hơi ngợp. cô bất giác lùi lại.

"đừng sợ." – xử nam nói, giọng cậu vang lên rõ ràng bên tai cô. – "đi lối này."

cậu không nắm tay cô, nhưng cậu đi rất chậm ngay phía trước, dùng thân mình rẽ một lối đi nhỏ. cậu dẫn cô đi vòng ra sau những dãy khán đài tạm, lách qua một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, và rồi, họ bước ra một khoảng sân bê tông ven sông. nơi này khuất hơn, chỉ có vài gia đình và các nhóm sinh viên đang ngồi bệt trên những tờ báo trải sẵn. nó yên tĩnh hơn nhiều, và tầm nhìn ra mặt sông, nơi con tàu chuẩn bị bắn pháo hoa, lại vô cùng quang đãng.

"thấy chưa." – xử nam đắc thắng. – "chiến lược cả đấy. ngồi xuống đi, còn mười lăm phút nữa."

họ tìm được một mép bê tông sạch sẽ. xử nam biến mất một lúc rồi quay lại với hai que xiên bò bía và một bịch bánh tráng trộn.

"ăn lót dạ đã." – cậu chìa cho cô.

thiên bình đón lấy que bò bía, không một chút ngập ngừng. sau ổ bánh mì ở thư viện, cô đã quen với ẩm thực đường phố của xử nam. cô cắn một miếng, vị ngọt của củ sắn, vị bùi của lạc rang, và vị mặn nhẹ của nước chấm hòa quyện một cách hoàn hảo.

"ngon quá." – cô nói lí nhí.

"dĩ nhiên." – xử nam cười. – "những thứ vui vẻ nhất thường là những thứ rẻ tiền nhất mà."

cậu nói câu đó một cách vô tư, nhưng nó lại đánh trúng vào tâm can thiên bình. cô nhìn cậu, người đang vui vẻ nhai bánh tráng, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng đơn thuần. cậu chia sẻ niềm vui của mình một cách dễ dàng. còn cô, niềm vui của cô luôn được đo đếm bằng giá tiền, và giờ đây, niềm vui lớn nhất của cô lại đến từ một lời nói dối. cô quay mặt đi, nhìn ra sông, cố gắng nuốt trôi vị đắng đang dâng lên cùng với vị ngon của món ăn.

bỗng nhiên, một tiếng "rè...è...è... bùm!"

một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, theo sau là một chùm sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm. thiên bình giật nảy mình, theo phản xạ cô co rúm người lại. tiếng nổ lớn và đột ngột đến mức cô không kịp chuẩn bị.

một tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh.

"trời ơi, cậu làm gì vậy?" – xử nam đang cười ngặt nghẽo. – "pháo hoa chứ có phải bom đâu. lần đầu... à mà thôi." 

cậu định nói "lần đầu xem pháo hoa à?" nhưng lại thôi.

thiên bình đỏ mặt vì xấu hổ.

"tớ... tớ không quen." – cô lúng túng. – "ở nhà xem tv... tiếng nó nhỏ lắm."

xử nam nhìn cô chăm chú, nụ cười vẫn còn trên môi. lời giải thích "xem tv" của cô có vẻ hợp lý, nhưng cậu để ý thấy sự hoảng hốt của cô là thật. nó không giống như người đã từng xem, dù là qua tv. cô gái này thật kỳ lạ, cậu nghĩ, mọi thứ với cậu ấy dường như đều là lần đầu tiên.

nhưng rồi chùm pháo hoa thứ hai bung nở, lộng lẫy và rực rỡ hơn. những tia sáng màu xanh ngọc và tím thẫm đan vào nhau, vẽ nên một bông hoa khổng lồ trên bầu trời, phản chiếu lấp lánh xuống mặt sông gợn sóng.

toàn bộ sự chú ý của thiên bình lập tức bị hút vào đó. cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to, quên cả chớp. cô đã thấy pháo hoa, nhưng chưa bao giờ cảm nhận nó. ở đây, cô cảm nhận được tiếng nổ rung động trong lồng ngực, ngửi thấy mùi thuốc pháo khen khét trong không khí, và nghe thấy tiếng "ồ!" đầy thán phục của đám đông xung quanh. nó sống động và đầy chân thật.

màu đỏ rực, màu vàng kim, màu xanh lơ... từng đợt ánh sáng thay nhau tắm gội khuôn mặt cô. một nụ cười vô thức, không chút phòng bị, nở rộ trên môi cô.

và xử nam, cậu không nhìn lên trời.

sau chùm pháo hoa đầu tiên, cậu đã quay sang nhìn cô. đối với cậu, pháo hoa năm nào cũng vậy, cũng chỉ là những vụ nổ màu mè. nhưng khuôn mặt của thiên bình lúc này, sự kinh ngạc một cách chân thật với niềm vui không hề che giấu và đôi mắt long lanh phản chiếu cả bầu trời. cảnh tượng đó còn rực rỡ và hấp dẫn hơn gấp vạn lần màn trình diễn trên kia. cậu nhận ra, cậu thích nhìn cô gái này hạnh phúc. cậu thích cái cách thế giới của cậu có thể mang lại cho cô những biểu cảm chân thật đến thế.

màn trình diễn kết thúc bằng một cơn mưa ánh sáng vàng kim lộng lẫy, kéo dài gần một phút, thắp sáng cả một góc trời. đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay. bầu trời trở lại với màu đen thẫm, và sự ồn ào của thực tại quay trở lại.

"đẹp... đẹp quá." – thiên bình thì thầm, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. cô quay sang xử nam. – "cảm ơn cậu nhé. nếu không có cậu, tớ..."

cô bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình chằm chằm, một ánh nhìn sâu lắng và ấm áp lạ thường. cô lập tức im bặt, má lại nóng lên.

"ừm." – xử nam hắng giọng, cậu vội vàng quay mặt đi, như thể vừa bị bắt quả tang. – "hết rồi. về thôi. tớ đói."

dòng người bắt đầu ồ ạt đổ ra, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. thiên bình lập tức bị đám đông xô đẩy. cô loạng choạng, cố gắng bám sát xử nam.

bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp, thô ráp nắm lấy cổ tay cô.

"đông lắm." – cậu nói lớn để át tiếng ồn. – "nắm tay tớ đi, không lạc bây giờ."

cậu không đợi cô trả lời. cậu luồn những ngón tay chai sần của mình qua bàn tay mềm mại của cô, đan vào nhau. đối với thiên bình, cái chạm đó còn gây chấn động hơn cả tiếng pháo hoa vừa rồi. hơi ấm từ tay cậu truyền thẳng đến tim cô.

cậu kéo cô đi, vững chãi rẽ qua đám đông. thiên bình bước theo, mắt không rời bàn tay đang đan vào nhau của họ. trong suốt quãng đường hỗn loạn ra đến trạm xe buýt, cô không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nữa. cô chỉ cảm nhận được bàn tay cậu, vững chãi, an toàn, và vô cùng chân thật.

khi họ đến trạm xe buýt vắng người hơn, xử nam mới từ từ buông tay cô ra, không khí ngượng ngùng lập tức quay trở lại.

"tớ... tớ đưa cậu lên xe buýt về." – cậu nói, đút tay vào túi quần, như thể đang cố giấu đi hơi ấm còn vương lại.

"không... không cần đâu!" – thiên bình vội vã xua tay, sự thật về chiếc bentley đang chờ ở góc phố khác khiến cô chột dạ. – "trạm này, tớ phải đi bộ một đoạn nữa mới về tới nhà. cậu về trước đi, muộn rồi."

xử nam nhìn cô nghi ngờ.

"một mình à? tối thế này á?"

"không sao đâu." – cô nói dối. – "hẻm nhà tớ đèn sáng lắm, mà cũng gần. cậu về đi, tớ về được. thật mà."

xử nam nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu.

"ừ. vậy cậu về cẩn thận." – cậu quay lưng, bước lên chuyến xe buýt vừa tới, không quên quay lại vẫy tay.

thiên bình đứng đó, vẫy tay chào lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu vẫn còn vương vấn. cô đứng đợi cho đến khi chiếc xe buýt của cậu khuất hẳn. rồi cô quay người, đi bộ thật nhanh về hướng ngược lại, nơi thế giới thực của cô đang chờ đợi trong một con hẻm tối khác. niềm vui rực rỡ của buổi tối, và cái nắm tay bất ngờ, vẫn còn lấp lánh trong tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co