Truyen3h.Co

[12cs] - Kiếm

Chương 1

thytcentric

Sau cuộc đảo chính phản đối chính phủ hiện thời nhập máy móc và thiết bị lạ của nước ngoài để thí nghiệm khả nghi trên người vô tội, các chiến sĩ phe đối lập bị đàn áp triệt để bởi quân đội chính phủ. Thừa tướng hiện thời, Ma Kết, nhậm chức ngay sau khi người tiền nhiệm bị một loạn quân chém đầu, đã giúp Tân Đế hiện thời ban hành một loạt điều luật mới để trấn áp triệt để tàn dư của loạn quân với lời hứa dừng các cuộc thí nghiệm vô nhân đạo, ngài đã chi phần lớn ngân khố cho dân nghèo ổn định lại cuộc sống.

Đất nước trong tay ngài ngày một tốt hơn, phát triển thịnh vượng xong tại một thành phố nhỏ ở một góc Hoàng Đạo, thời gian dường như bỏ quên con người nơi đây. Bởi mặc dù nhìn bề ngoài thành phố trông thật hào nhoáng, bên trong lại đầy rẫy những tệ nạn.

- Giải, kéo rèm ra đi em, 5 giờ chiều rồi. Thật chẳng hiểu nổi bọn trẻ chúng mày, ru rú trong tối thế có ngày toét hết mắt ra đấy.

- Anh im lặng đi đồ chân thúi, chính anh bảo đóng rèm lại cho anh ngủ trưa đến tận chiều đó, đồ ngốc này.

- Hả? Nói gì đấy con nhóc vô lễ này, anh mày nói sao thì làm vậy đi, cãi hoài. Thôi gì cũng được, anh đi lấy hàng, mày ở nhà trông quán đi nhé, sáu giờ chưa thấy anh về thì cứ chạy đèn đi, phục vụ đừng có đấm khách đấy.

- Biết rồi, Mân Nhã.

Năm giờ chiều trời vẫn chưa bớt nắng, nơi này đã vang vẳng tiếng chửi rủa của hai người. Một lớn một nhỏ gào vào mặt nhau, người qua đường khu này đã quá quen thuộc với quán Sagi có ông chủ Nhân Mã và cô nhân viên Cự Giải khắc khẩu, ngày nào cũng phải nghe họ cãi lộn một trận, không thì cơm nhà hôm đó không ngon.

Nhân Mã gãi cái đầu nhạt màu của mình, ngáp dài một tiếng. Mang tiếng chủ quán rượu nhưng chính ông chủ quán là anh đây hôm qua uống với khách đến tận sáng sớm, thành ra cả người anh hôm nay cứ nôn nao, ngủ mãi đến giờ mới thấy dạ dày ổn định. Quán mở lúc sáu giờ, vậy là anh phải vác cái thân già đi nhập thịt tươi từ bà lão thân quen trong chợ. Bình thường người ta đi chợ sáng, sẽ có nhiều đồ hơn mà chọn lựa, nhưng anh dậy không có nổi thành ra những miếng thịt ngon trong ngày chẳng bao giờ đến được tay anh. May thay có lão già này, biết anh mở quán nhậu, bà luôn để phần anh mấy miếng thịt ngon, chỉ chờ anh qua mua sẽ bán.

- Cảm ơn bà nhé. Mai nhập hàng cháu sẽ qua giúp, nhớ trả thằng này tí tiền công nhé.

- Ai mướng mày? Thằng đầu tổ quạ.

Bà già quê mùa khẩu xà tâm phật, lần nào anh nói vậy cũng phải chửi lấy một câu xong vẫn len lén nhét vào túi anh mấy tờ tiền.'Bà có hơi già để diễn cái nét tsundere đó' nghĩ thầm rồi nhận lấy đồ, Nhân Mã lại khoan thai bước về nhà. Mặt trời đã lặn, tầm này chắc Cự Giải cũng đã bật đèn quán lên rồi, khổ nỗi con nhóc ấy không biết nấu ăn vậy nên anh cần về sớm, không khách đói mất. Biết là như vậy xong bước chân của Nhân Mã vẫn chầm chậm lê lết về. Kết quả là khi mở cửa, anh đã lãnh nguyên cái chảo vào mặt.

- Đi lâu thế thằng già kia? Vào bếp ngay.

- Vâng ạ.

Cự Giải bẻ tay, túm cổ áo Nhân Mã đang ngã sõng xoài mà lôi vào bếp. Tên sếp ngốc này của em chắc chắn lại la cà bên ngoài mà không chịu về nhà sớm, báo hại em chật vật với đống khách khứa ngổn ngang. Lại nói đến thực khách của quán, Sagi cũng kì quặc y chang ông chủ của nó, nơi đây thế mà toàn tiếp đón mấy ông chú già là cựu chiến binh của cuộc đảo chính mà Cự Giải khá chắc mặt của họ đang được in ở một tờ truy nã bất kỳ. Không thì cũng là gái chuyển giới, gái già, gái xấu đang vất vả mưu sinh với nghề bán hoa, bán nghệ, mua vui cho đời của họ. Tệ hơn nữa là những tên vô gia cư lang bạt, cứ gom đủ tiền là lại vào đây đánh chén.

Mà cũng đúng thôi khi nơi này đón toàn những thứ rác rưởi bị bỏ quên như vậy, quán bán toàn đồ rẻ tiền, ông chủ thì uống tranh cả của khách, nhân viên thì bạo lực, chỉ cần con bé không vừa mắt thì cả chủ cả khách đều sẽ ăn hành trong tay con nhỏ.

- Cự Giải, cơm rang bàn 4 xong rồi đây.

- Đây đây.

Tuy kì lạ xong nơi này luôn đem lại cảm giác ấm áp cho mọi người. Tại đây họ rũ bỏ thân phận thấp kém của mình, trở thành những người bình thường, vui vẻ cùng nhau uống, cùng nhau cười đùa, cùng khóc khi quá trớn trêu chọc Cự Giải và bị em đấm cho bay ra ngoài. Tất cả cảm xúc ấy chỉ có thể tìm thấy tại Sagi mà thôi.

- Ông chủ kinh doanh mạnh giỏi nhé, chúng tôi về đây.

- Cảm ơn nha, đi đường cẩn thận đó.

Nhân Mã đóng cửa dọn dẹp lại quán. Đã gần một giờ đêm, anh đã cho Cự Giải nghỉ ngơi đi ngủ từ mười rưỡi, vậy nên việc đóng quán này anh phải làm một mình. Nhân Mã không vội, anh nấu cho bản thân một đĩa mì xào đơn giản rồi ngồi đại chỗ nào còn trống, từ từ rót cho mình một li rượu trắng, nhâm nhi một chút trước khi cầm đùa gắp lấy mấy sợi mì.

- Cho hỏi, ông chủ có còn mở không ạ?

Cửa chính đột nhiên mở ra, Nhân Mã quay mặt qua nhìn. Một thiếu niên khí chất ngời ngời, mặt cậu ta còn non trẻ, chắc hẳn không phải loại ăn chơi lêu lổng tại những chỗ như vậy, anh khá chắc cậu chàng cũng không đủ tuổi để vào quán nhậu của anh luôn.

- Quán đóng rồi, mai rồi quay lại đi nhóc.

- Đã sang ngày mới rồi nè ông chủ, vậy là tôi được vào đúng không?

- Cái thằng này, giờ anh đón quán rồi, sáu giờ chiều rồi qua.

- Sáu giờ chiều qua rồi mà ông chủ, bây giờ là một giờ sáng rồi.

Mí mắt Nhân Mã giật giật, thằng nhãi phiền phức này mồm mép cũng nhanh nhẩu lắm cơ. Là người ghét phiền, anh cũng đành thỏa hiệp để cậu ta vào, nếu tiếp tục nói chuyện, không biết anh có kiềm chế mà lao vào đánh cậu không nữa.

- Cậu ăn gì? Không bán rượu cho cậu đâu nhé, nhìn chú mày anh biết là không đủ tuổi rồi.

- À em không tính ăn đâu.

- Hả? Vậy cậu đến đây làm ... Úi chà.

Một đường kiếm sắc ngọt đột ngột lao tới, Nhân Mã thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên tránh được đòn, rượu trong tủ bị đánh cho vỡ tan, vỏ chai và nước chảy ròng ròng xuống đất. Anh nhảy lên bàn, nhanh nhảu nắm đầu cậu thanh niên, hất bay ra khỏi quán. Người trẻ tuổi bị ném vào tường, bụi trắng bay mù mịt.

- Thanh niên bây giờ thật manh động quá. Chỗ rượu đấy đắt lắm đó, anh sẽ trừ hết lên đầu nhóc nha.

- Ha ha, quả không hổ danh là Bạch Quỷ. Em truy lùng theo anh rất lâu rồi đấy.

Cái tên Bạch Quỷ kích hoạt những kí ức từ lâu ngủ quên trong Nhân Mã. Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu, vị khách hôm nay thật phiền, giá mà Cự Giải còn thức để giải quyết hộ anh thì hay biết mấy. Không còn cách nào khác, với một thằng trẻ trâu muốn chứng tỏ bản thân như thế này, anh cũng không việc gì phải nhường cả, Nhân Mã cầm lấy cán kiếm bên hông, vào tư thế chuẩn bị lao đến xử lí thanh niên nọ. Cậu chàng đứng đối diện, cũng cầm chắc kiếm rồi ... đột ngột quỳ xuống lạy anh một lạy.

- Em là Song Tử, quê tại Ngân Hà ở phía Bắc, nghe danh anh Bạch Quỷ đã lâu, em lặn lội đi xuống đây muốn nhận anh làm sư phụ ạ. Em hâm mộ anh lắm, xin anh hãy nhận em làm đồ đệ ạ.

...

Nhân Mã có thể nghe thấy tiếng quạ kêu trên đầu mình. Vò cái đầu đáng thương khiến cho nó bông xù hết cả lên, anh nhăn mặt suy nghĩ, mấy cái đứa phiền toái này sao cứ bu lại chỗ anh vậy trời.

- Đứng dậy đi, đừng có lạy, khiến anh thấy già đấy.

- Vậy anh nhận em ...

- Không, anh không có nói vậy. Trước mắt thì, chú có tiền không? Trả tiền chỗ rượu nhóc làm vỡ đi đã.

- À... đây là cả gia tài nhà em để lại, trước khi lên đường tìm anh, dân làng đã hùng hết tiền của họ vào làm phí trang trải cho em đó, đây chính là những đồng tiền mà họ đổ mồ hôi sôi nước mắt ra để đưa cho em đó anh. Tiền này quý lắm đó, cả gia tài của làng em đó anh.

- Rồi nhé, anh cảm ơn, chỗ tiền này đủ để trả nợ rồi, hơi thừa một tí nhưng anh giữ nhé, phí tổn thất tinh thần.

Song Tử tặc lưỡi, cậu đã dùng câu chuyện cảm động cỡ vậy để lợi dùng lòng tốt của anh ta, khiến anh ta tha thứ mà không mất đồng nào nhưng có vẻ là vô dụng rồi. Đúng là Bạch Quỷ trong truyền thuyết, có thể cản được chiêu bán thảm của cậu ngay lập tức. Sự thật là khi anh ta định đánh trả, Song Tử có thể cảm nhận được tử khí đằng đằng toát ra từ phía Nhân Mã, mắt anh ta như đỏ lên khiến cậu sợ hãi, cả người nhũn ra mà quỳ xuống đất. Kiếm sĩ vô tình như vậy, chắc chắn cậu không nhận nhầm người, Bạch Quỷ mà cậu tìm kiếm bấy lâu chính là người này.

Nhân Mã thở dài, lần thứ n trong ngày vò lấy chỗ tóc bờm xờm của mình mà than thở, anh chỉ muốn một cuộc sống an phận thôi. Sáng ngủ nướng đến mười giờ, ăn bữa trưa kiêm bữa sáng rồi đi làm mấy việc lặt vặt cho mấy bà ngoài chợ hay qua casino kiếm chút tiền lương, tối về thì cùng con khùng kia mở quán, uống rượu tâm sự với khách. Ấy vậy mà hết đứa phiền phức này đến đứa phiền phức khác cứ kéo lại làm phiền, khiến Nhân Mã chán nản vô cùng.

- Cậu nhận nhầm người rồi, anh mày tên là Nhân Mã, không phải Hắc Bạch công tử gì của cậu đâu.

- Bạch Quỷ ạ.

- Với cả anh không nhận đệ tử đệ tam gì đâu, ai mà cũng là Sarutobi Hiruzen thì tộc Uchiha mất luôn cái nhà còn sót lại của Sasuke đó (*)

- Dạ em muốn đăng kí làm đệ tử của anh ạ, không phải Hokage.

* trong Naruto, dưới thời Hokage đệ tam, đất đai của tộc Uchiha sau khi bị Itachi tàn sát đã bốc hơi, để lại cậu ấm Sasuke với cái nhà bé tí :))))))

- Gì cũng được, mau về đi, còn trẻ mà cứ thức khuya là không lớn nổi đâu.

Mặc kệ Song Tử vẫn đang quỳ gối muốn nhận Nhân Mã làm thầy, anh lặng lẽ quay trở lại vào nhà mà đóng cửa, tiếp tục bữa ăn đêm của mình. Bên ngoài, Song Tử thấy không lay chuyển được Nhân Mã, tuy có thất vọng, xong cậu cũng đành thôi, cắn răng, cầm chắc kiếm, cậu lẳng lặng quay mặt đi mất. Lúc này ông chủ quán nhậu mới thu lại ánh nhìn lo lắng, dọn dẹp quán xong rồi lên lầu trên tắm rửa chuẩn bị về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cự Giải vẫn như mọi ngày, ngủ nướng đến muộn giờ, đành nhanh nhanh chóng chóng mặc đồng phục trong khi đánh răng rửa mặt. Miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng bánh mì pate, cô bé đạp cửa, cứ thế từ tầng hai nhảy thẳng sang mái nhà hàng xóm mà phóng đến trường. Nhân Mã tỉnh giấc vì tiếng động của Cự Giải nhưng cũng nhanh chóng sập nguồn lại mà ngủ tiếp.

Cự Giải trên danh nghĩa là học sinh của trường nhưng thực tế em chỉ lên trường có ba bữa một tuần mà thôi.

'Nhà nghèo lắm, em học viết thôi, mấy môn còn lại trường đời dạy miễn phí cho, không phải ngốn tiền cho mấy ông thầy'

Nhân Mã đã nói thế. Anh ta là người lớn, hiểu biết sâu rộng hơn cô nhiều nên Cự Giải răm rắp nghe theo. Nhân Mã còn dặn tuy học ít hơn các bạn nhưng cô vẫn phải là học sinh gương mẫu, hoà đồng với thầy cô và bạn bè. Vậy nên khi tiếng trống trường kêu vang ing ỏi, Cự Giải đạp lên đầu bác bảo vệ mà lấy đà, cả người như một cơn lốc xoáy bay thẳng vào lớp học, thành công trong việc đến đúng giờ.

- Cô Kim Ngưu ơi, bạn Cự Giải lại triệu hồi The Fly (*) để trốn sao đỏ.

- Cô Kim Ngưu ơi, bạn Cự Giải triệu hồi cả The Windy (*) lật tung hết bàn học của tụi em rồi.

* Sakura thủ lĩnh thẻ bài.

- Mới sáng ra mà nhộn nhịp ghê. Cự Giải, lần sau bảo bố đưa đi học nhé, đừng bay đến nữa em.

Kim Ngưu là cô giáo dạy ngữ văn cho lớp của Cự Giải. Em rất thích cô ấy, vì chỉ lên trường học văn cho biết chữ nên em cũng chỉ biết mặt duy nhất giáo viên này. Kim Ngưu không vì em khác biệt với mọi người mà đối xử tệ hơn các bạn, cô lúc nào cũng bao dung cho lỗi lầm của em. Hơn nữa, cô cũng rất khoẻ, chỉ năm phút đã có thể lật lại hết bàn cho bọn trẻ, sách vở cũng để ngăn nắp như chưa từng có cơn vũ bão nào vụt qua. Thành công sửa chữa đống đổ nát Cự Giải để lại, xong việc còn quay qua cười tươi với em một cái.

Học xong cũng đã gần trưa, Cự Giải xong môn cũng xách cặp chuẩn bị về nhà, em còn phải qua chợ mua chút đồ ăn cho lão già lười biếng ở nhà nữa, phải nhanh chân một chút. Mấy đứa nhỏ thấy Cự Giải vội vàng cũng mau mau lại giúp em soạn sách vở cho vào cặp rồi vui vẻ vẫy tay chào em về. Em thấy mình thật may mắn vì được đi học ở ngôi trường này, mọi người ở đây tốt bụng chấp nhận một đứa kì cục như em mà không một lời chê bai, dù em có là cô nhóc mười sáu tuổi đi học cùng lớp với những đứa trẻ mười tuổi khác,

- Ông chủ, cho con hai cốc bánh trôi Tàu.

- Có ngay đây, cô bé.

Cự Giải ghé vào quán bánh người Hoa quen thuộc trong chợ. Bà bán thịt nói Nhân Mã đã qua giúp bà hồi sáng này nên anh ta chắc hẳn đã dậy nấu cơm chờ em về rồi, vậy thì không phải mua đồ ăn gì nữa, em đành mua đồ ngọt cho hai người tráng miệng vậy, dù gì cơm anh ta nấu cô cũng thấy không đủ ăn. Ông chủ múc từ cái nồi to bự, thơm phức mùi đường và gừng ra cho vào hai cái cốc rồi bỏ vào túi nilong có quai cho em dễ xách, Cự Giải đưa tay nhận lấy túi đồ ăn thì từ đâu một đám người mặc đồ đen xuất hiện. Chúng chạy nhanh, không quản mọi thứ, liên tục lao vào những hàng quán hai bên đường, ông chủ của hàng cũng bị chúng xô ngã, cơ thể lão già loạng choạng đổ ra sau, nơi nồi bánh trôi tàu còn sôi sùng sục.

- Ông không sao chứ? Ông chủ.

May mắn thay Cự Giải thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng nhoài người, túm lấy cổ áo ông chủ lôi lại, mạng của lão già mới được an toàn. Ông chủ rối rít cảm ơn ân nhân cứu mạng nhưng Cự Giải không trả lời, em nhìn xuống đất, nơi hai người đang đứng rồi đột ngột chạy nhanh đuổi theo đám người khả nghi kia.

- Này mấy thằng trời đánh kia, rơi bánh trôi Tàu của bà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co