Truyen3h.Co

[12cs] - Kiếm

Chương 2

thytcentric

'Con nhóc Cự Giải này, lại lang thang đâu rồi? Mà thôi kệ, chừa cho nó tí đồ ăn là được, mình cứ đớp trước thôi.'

Cự Giải đang đuổi theo đám người khả nghi kia bỗng hắt hơi nhưng điều này không làm em chùn bước, thấy những tên giang hồ kia không có vẻ gì sẽ sớm dừng lại, em nhảy lên cái cột điện gần đó rồi đu người thật mạnh về phía trước. Để bản thân lao vút về phía những tên mặc đồ đen, Cự Giải như quả bóng bowling, lao đến làm tất thảy mọi người ngã tá lả khắp nơi. Cậu nhóc chạy nhanh nhất trạc tuổi em, bị túm đầu tra khảo, một tay Cự Giải nắm lấy đầu cậu ta, tay còn lại vòng qua cổ siết chặt, khiến món đồ trên tay cậu nhóc kia rơi xuống đất.

- Này thằng ranh con kia, tại mày mà hai cốc bánh trôi tàu của tao rơi mất rồi, mau nhanh chóng nôn tiền ra đền bù cho bà ngay.

- Ặc, ặc, ặc... em xin lỗi đại tỷ, hiện tại em phải chạy ngay, mấy hôm nữa em có tiền sẽ bù cho tỷ mà.

- Mấy hôm nữa nhóc ở chỗ nào làm sao chị biết được, mau nôn tiền ra đây mau.

- Em thật sự đang không có tiền, hôm qua bị trấn lột hết mất rồi, tỷ làm ơn tin em điiiiiii...

Trong lúc hai đứa nhỏ quằn quại dưới đất mà đánh nhau, một trong số những tên giang hồ đã tỉnh táo lại, hắn cầm kiếm nhanh chóng lao đến, lực mạnh không sai lệch mà chém về phía Cự Giải. Nhưng thân thể em trời sinh nhanh nhẹn sao có thể mắc bẫy, em nhẹ nhàng bật cao, lôi cả tên nhóc kia kịp thời tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ. Những tên khác cũng dần dần đứng vững, cậu nhóc bên cạnh thấy vậy vội vàng thoát khỏi cái khoá đầu của Cự Giải mà lao đến ôm lấy chiếc hộp nhỏ ban nãy đánh rơi.

- Mày cũng gan lắm Song Tử, dám trộm cắp đồ của đại ca? Hôm nay bọn tao sẽ đắp mộ cho cả mày và con nhóc kia.

Người tên Song Tử khẽ chậc một tiếng, toan tiếp tục chạy khỏi hiện trường thì bị cánh tay nhỏ của Cự Giải giữ lại. Cậu quay qua, chỉ thấy em vô thế đứng tấn, cố gắng giấu cậu ra sau lưng. Cảm động trước lòng dũng cảm của người bạn đồng hành bất đắc dĩ này, Song Tử như được tiếp thêm động lực, cậu cất hộp nhỏ vào trong túi áo rồi nhìn em đầy xúc động, Cự Giải như nhận thấy người kia đang nhìn mình, em quay lại đáp trả ánh mắt cảm động của cậu.

- Tính chạy đi đâu thằng kia? Chưa mua trả hai hộp bánh trôi thì đừng mong bà mày thả đi đâu hết.

Cảm lạnh ... cảm lạnh vô cùng, Song Tử chỉ kịp thấy lòng người ở thành phố này thật lạnh lẽo, trước khi bị Cự Giải lôi ngược về phía trước, lấy chính cậu làm vũ khí mà ném về phía mấy tên đồ đen. Không đủ thời gian do dự, Song Tử ngã túi bụi vào lòng địch cũng nhanh chóng đứng dậy, tiện chân đạp vào bụng những tên không kịp tránh bị cậu đè lên mà bật cao, tránh những lưỡi kiếm sắc nhọn lao tới. Cậu vung thanh kiếm trên thắt lưng đáp trả.

Phía bên Cự Giải cũng bận rộn không kém, em không khó khăn trong việc tránh những đòn tấn công sắc bén của chúng rồi lợi dụng thời gian, áp sát khoảng cách, lao đến đấm một cú vừa mạnh vừa chính xác, liên tục hạ bệ từng kẻ địch. Hai người áp lưng với nhau thở dốc, vừa phòng thủ vừa tấn công vô cùng nhịp nhàng. Cự Giải thoáng thấy thân ảnh một tên muốn đánh lén Song Tử, em nhanh tay ấn đầu cậu ta xuống mà bật lên, đá thẳng một cú vào đầu hắn, Song Tử mất đà bị hạ thấp người cũng nhanh chóng đâm kiếm thẳng tới tên đối diện đang giơ kiếm muốn lợi dụng điểm mù mà đâm tới Cự Giải.

Không biết đã trải qua bao lâu, đến cuối cùng, chỉ còn duy nhất hai người đứng vững. Song Tử chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa, cậu thở mạnh vì hụt hơi xong đánh mắt sang người con gái bên cạnh, Cự Giải lại không có vẻ hề hấn gì, chỉ lẳng lặng chỉnh trang lại quần áo rồi đi tới trước mặt cậu, chìa tay ra.

- Tiền bánh trôi tàu.

- Ha ha ha ha, cô thích ăn đến vậy hả?

- Thích hay không anh không cần biết nhưng làm hỏng của người khác thì phải đền. Nhanh chóng mua cho tôi ngay, tôi đặt năm cốc bánh trôi đó, mau xoè tiền.

- Ê nha má, nãy mới nói là hai cốc mà?

Song Tử bỗng thấy buồn cười, con nhóc này tuỳ tiện chạy theo cậu lại chẳng sợ hãi gì mà tham chiến với mấy tên bặm trợn kia, âu tất cả chỉ vì muốn cậu đền mấy cốc bánh trôi. Cậu thấy cô khó hiểu vô cùng nhưng đồng thời cũng thấy biết ơn, nếu không có Cự Giải, hẳn Song Tử đã bị chúng đánh đến bỏ mạng tại nơi này. Cuối cùng lòng biết ơn của cậu được hiện thực hoá bằng sáu cốc bánh trôi Tàu cho Cự Giải, trực tiếp vét sạch vài đồng còn sót lại trong ví của Song Tử. Cậu cũng chỉ có thể khóc ròng rồi ngồi thu lu một góc ngoài cổng chợ.

- Này, anh cướp cái gì của chúng thế?

- À, cái này á hả. Thật ra bên trong quả bóng này là hồ ly đó.

Song Tử mở chiếc hộp, bên trong là một quả cầu trong suốt với hình dạng một chú hồ ly đang nằm cuộn tròn. Cậu kể lại cho em nghe toàn bộ sự việc, ở quê hương cậu có rất nhiều đạo sĩ, mọi người thờ cúng thần linh đồng thời chung sống hoà thuận với các loại vĩ thú có sức mạnh trong rừng, Song Tử với lòng yêu thương cao cả từ nhỏ đã được ban phúc cho khả năng giao tiếp với động bật. Cũng vì vậy, trên đường đi đến kinh thành, cậu nghe được lời kêu cứu của hồ ly, không nghĩ ngợi quá lâu, Song Tử nhanh tay lao đến, cướp lấy chiếc hộp nơi âm thanh kêu cứu phát ra rồi nhanh chóng chạy đi, một trong số chúng là người chung làng với cậu, hắn nhanh chóng nhận ra Song Tử rồi vận động cả bọn đuổi theo cậu, số lượng ngày một đông khiến cậu không thể tiếp tục đánh trả, chỉ bán mạng chạy thật nhanh khỏi sự truy đuổi của bọn chúng.

Song Tử vừa kể vừa men theo đường đến cánh rừng, Cự Giải cũng vô thức đi theo. Đến khi mùi khói bụi thành phố không còn vương nơi đầu mũi, cậu nhẹ nhàng đặt viên ngọc giam cầm hồ ly xuống dưới nền cỏ, quả cầu khẽ loé sáng, hồ ly hấp thụ năng lượng của tự nhiên rồi tự mình phá kén tự do. Cô hồ ly nhỏ kẽ nói lời cảm ơn đến Song Tử và Cự Giải, thấy em không hiểu được những gì nó nói, hồ ly nhỏ chúi đầu đáp lễ em trước khi quay lưng rời đi.

- Nó sao vậy?

- Nó muốn cảm ơn cô đó, có vẻ như còn vài chuyện giang dở nên phải nhanh chóng chạy đi rồi.

Cự Giải kẽ à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, thấy Song Tử xách lại túi đồ của mình, em nhanh nhảu muốn hỏi xem cậu định đi đâu sau vụ này. Song Tử ấy vậy mà đơ ra một lúc rồi lại lủi thủi ngồi bó gối chơi với kiến ở một gốc cây nọ. Nhắc mới nhớ ra, cậu ta chẳng phải đã nói rằng mình bị trấn lột hết tiền hay sao, Cự Giải thấy thương cảm cho người tốt bụng như cậu, bèn ngỏ ý mời cậu về nhà mình tá túc một đêm, Song Tử lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút, cậu lao đến ôm lấy Cự Giải, luôn mồm gọi em một tiếng ân nhân cứu mạng rồi bị cô gái nhỏ đấm một cú móc vì tội xàm sỡ gái nhà lành. Cho đến khi căn nhà em đưa Song Tử về hiện lên đầy quen thuộc, cậu lại một lần nữa hoá đá.

- Sao vậy? Mau lên đây đi, nhà tôi có nuôi một con lợn chân thối háu ăn lắm, cậu không nhanh là nó ăn hết cơm đó.

- Mày gọi ai là lợn đấy hả con nhóc láo toét kia? Hả?

Trong khi Cự Giải gặng hỏi thăm Song Tử, một giọng nam khác từ trong nhà phát ra. Nhân Mã nằm dài đọc truyện tranh còn đang tự hỏi em xảy ra chuyện gì mà mãi chưa thấy về cơm nước, lại nghe tiếng Cự Giải lanh lảnh ngoài hiên mãi không vào mới mò ra hóng hớt. Gái lớn nhà anh hôm nay thế mà mang theo một thằng con trai về. Mà cái thằng con trai kia lại còn vô cùng quen mắt.

- Anh đã nói đừng kiếm chuyện với anh rồi đúng không?

- Á... đại ca.

Nhanh như chớp, tàn ảnh của Nhân Mã áp sát lấy Song Tử, cây kiếm bên hông không rời vỏ kề sát cổ cậu, cả người bị anh ta dùng lực đè chặt vào tường. Song Tử sợ hãi múa tay múa chân phụ hoạ muốn giải thích nhưng cây kiếm đè lấy cổ họng kiến từng chữ cậu muốn nói không tài nào thoát được ra. Ngay khi cậu tưởng bản thân sắp rời khỏi trần thế này, Cự Giải nhanh chóng ứng cứu, em nắm lấy thắt lưng Nhân Mã rồi kéo ra sau, để thân mình đứng giữa hai người đàn ông cao lớn.

- Đủ rồi, anh đừng nháo nữa Nhân Mã, có gì từ từ nói. Song Tử đang bị thương như vậy, anh lỡ mà giết chết người ta thì nhà mình không đủ tiền để chuộc anh ra đâu.

Nhân Mã kẽ tặc lưỡi, tạm thời hoà hoãn, theo chỉ thị của Cự Giải mà cùng Song Tử lên nhà, em cũng nói rõ chuyện cứu hồ ly nên thái độ của anh mới hoà nhã hơn một chút. Nhân Mã cũng thuật lại chuyện Song Tử mò đến quán mà tấn công anh hôm qua, Cự Giải mới hiểu ra chẳng có kẻ gian nào trấn lột tiền của Song Tử cả, cậu ta chỉ là trả giá cho hành động của mình mà thôi. Nhận ra lòng tốt bị lợi dụng, bốn con mắt sắc lạnh đỏ ngầu phóng về phía Song Tử, người lúc này đang chột dạ quỳ gối dưới đất và cố gắng thu nhỏ bản thân lại, cúi đầu tránh ánh nhìn sát khí đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình.

- Vậy là cậu đang thất nghiệp và cần tiền đúng không?

Nhân Mã cười đầy gian tà sau một hồi im lặng suy nghĩ, Song Tử nhìn anh đầy sợ hãi xong cũng chẳng dám mở miệng.

- Chào mừng quý khách, mời tới Sagi làm một ly.

- Ôi trời, nhà hàng hôm nay có người mới dễ thương quá trời, được, vậy để chị gái vào bồi em mấy ly nhé.

Song Tử chính thức được nhận vào Sagi làm việc thử cho Nhân Mã. Với khuôn mặt ăn tiền cùng tính cách hoà nhã, hướng ngoại, cậu nhanh chóng thu hút một lượng lớn khách nữ ghé qua, vị chủ quán gật đầu hài lòng với quyết định của mình. Anh thoạt nhìn nhan sắc của Song Tử liền liên tưởng đến mấy anh host trong mấy truyện tranh rom-com mà mình hay đọc, quả nhiên sau đó khách khứa ồ ạt kéo đến, cậu bé cũng hoạt bát phụ giúp từ việc nấu ăn đến bưu bê và lau dọn, bị khách làm khó cũng không cáu bẳn mà chửi um sùm đòi đấm khách như Cự Giải. Với sự trợ giúp của hai đứa nhóc, việc làm ăn phát tài, đến mười giờ đã bán hết rượu và đồ ăn mới nhập trong kho.

- Ái chà, nay kiếm trác được quá nhỉ, nè anh lì xì cho mấy đứa, đến ngày phát lương cho anh xin lại nhé. Song Tử, làm tốt lắm, anh nhận cậu vào làm.

- Oa, cảm ơn đại ca.

Cự Giải khinh bỉ nhìn Nhân Mã thao túng Song Tử, cậu ta thật sự cảm động ôm lấy anh cảm ơn mà không nhận ra những lời nói độc tài đầy tư bản mà anh ấy thốt ra, không biết nên khen cậu ta tích cực hay lo lắng cho cậu ta ra đường bị lừa. Sau khi ba người dọn dẹp đóng quán, Nhân Mã sai Cự Giải đi lấy chiếc đệm xếp gập trong kho ra đưa Song Tử ngủ lại, anh 'có việc' cần làm nên ngày mai sẽ đưa cả lũ đi mua giường sau. Em chỉ tặc lưỡi, biết rõ việc anh ta làm là gì, Nhân Mã lại tính cầm số tiền này đi ném vào mấy trò tài xỉu, Cự Giải đã quá quen với chuyện này nên dù có tỏ thái độ bài xích thì em vẫn quay người làm theo.

- Cậu bọc tạm cái này cho sạch, đệm để lâu rồi sợ còn dính bụi.

- Cảm ơn Cự Giải nhé.

Song Tử nhận chiếc ga giường gấp gọn từ tay Cự Giải mà lồng vào đệm, trên người cậu đang mặc quần áo ngủ của Nhân Mã nên hơi rộng, phần áo bị kéo xuống theo từng hành động của Song Tử ấy vậy mà cậu ta cứ hốt hoảng gào lên rồi kéo cao áo lại, sợ mình hớ hênh trước mặt con gái. Nhưng đứa con gái mà cậu đang cố hết mình giữ kẽ thì mặt không có lấy một biểu cảm, cũng phải thôi khi mà Cự Giải phải sống chung với Nhân Mã, một kẻ ái kỉ tự luyến đến cấp Final Boss, không ngại show body với pose Gigachad cho một cô nương mới lớn như Cự Giải, em đã nhìn đến độ chai lì, giờ kể cả có nhìn thấy cả người Song Tử em cũng chỉ tặc lưỡi phán xét.

- À phải rồi, Cự Giải bao nhiêu tuổi vậy?

- Hửm? Hình như là mười sáu?

- Vậy gọi là anh Song Tử đi, anh lớn hơn em một tuổi đó.

Lại thêm một người anh nữa, Cự Giải không biết nên thấy vui mừng hay lại phải lo toan cho thêm một thằng ăn hại nhưng Song Tử khác với Nhân Mã, tính cách cũng hiền lành, nhân hậu hơn nên em không quá bài xích, thuận theo ý anh mà gọi theo. Hai đứa trẻ ríu rít nhiều chuyện không biết mệt, có lẽ cũng là lần đầu tiên Cự Giải được tâm sự lâu dài với một người gần tuổi, em kể hết từ chuyện nhà hàng xóm này có ông già sợ vợ đến chuyện anh trai nhà đối diện là chuyển giới nam, đem lòng yêu cô bạn từ thuở nhỏ, Song Tử mắt cũng sáng lên, nổi máu nhiều chuyện mà bàn luận sôi nổi với em.

Đến khi Nhân Mã say xỉn ôm đống tiền mới thắng lớn về nhà, hai đứa nhỏ đã dựa đầu vào nhau trong phòng khách mà thở đều. Anh chỉ khẽ cười, lôi trong ngăn kéo một chiếc máy ảnh kĩ thuật đã cũ mà chụp lấy một tấm làm kỉ niệm rồi cố gắng nhẹ nhàng bế từng đứa nhỏ về đúng giường của mình. Căn nhà ngày nào trơ trọi một mình Nhân Mã giờ đã có thêm hơn ấm của hai đứa trẻ, trông sáng sủa và ấm áp hơn hẳn, Cự Giải trông cũng vui hơn khi có thêm bạn vậy nên dù còn hoài nghi nhiều về Song Tử, Nhân Mã cũng chỉ lẳng lặng quan sát, để cậu gần mình, nếu cậu làm hại đến gia đình anh trong tương lai, anh sẽ không ngại xuống tay với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co