Truyen3h.Co

[12cs] - Kiếm

Chương 11

thytcentric

Ngay sau khi biết mình bắt cóc nhầm, cả đám tá hoả bế cô muốn trả lại chỗ cũ. Xong khi quay trở lại Tinh Hà, cảnh sát đã bao vây kín cả quán rượu, có thể là vì trận ẩu đá trước đó, hoặc sự kiện nào đấy to lớn hơn (như bắt cóc công chúa), băng rôn cảnh sát dán kín mọi nơi, nhóm người của Bảo Bình chột dạ, quay lưng chạy đi trước khi bị nhìn thấy.

Chỉ là chưa chạy được quá xa, công chúa trên tay liền đột ngột tỉnh lại. Bảo Bình sợ hãi, nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô gái nhỏ, tay còn lại vòng qua eo, xốc nàng lên vai mà tăng tốc chạy thật nhanh về căn cứ. Sư Tử đỏ mặt, lần đầu tiên nàng được tiếp xúc với người con trai khác ngoài người thân thích trong gia đình, hắn lại cư xử lỗ mãn với nàng như vậy. Hừm, cũng kích thích đó chứ.

Đến khi Bảo Bình đặt nàng xuống ghế sofa êm ấm, tâm trí Sư Tử vẫn đang bay bổng với những kịch bản tình yêu trái cấm giữa kị sĩ với công chúa mà nàng lén mua trộm bên ngoài. Bảo Bình thấy vị công chúa cứ đờ đẫn, còn tưởng nàng sốc thuốc mê mà ngu luôn rồi, anh búng tay mấy cái, Sư Tử mới trở lại bình thường. Mà thật ra cũng không bình thường mấy.

- Ứ ừ, thật lỗ mãn quá đi, ngươi đây là thầm mến ta đến độ không muốn ta xuất giá cưới chồng sao. Thật là cảm động nhưng bổn phận công chúa này, ta phải làm tròn.

- ???

- Nhưng không sao, ta có thể suy nghĩ, tình yêu này bị cấm cản, ta với ngươi không thể đường hoàng đến với nhau được. Ta nuôi ngươi như nhân tình ở bên ngoài, chúng ta làm vợ chồng tình cảm, ta với chồng chính thức kia chỉ là hợp đồng thôi. A ha, kích thích quá đúng không? Phu quân, người nói sao?

- ???

Khoảng cách từ ngươi lên người cách nhau đúng một dấu sắc, Bảo Bình bị những suy nghĩ hoang đường kia làm cho cứng người, nhất thời không có phản ứng gì lại. Đám đàn em thấy kèo này khó giải thích, lại thấy công chúa điện hạ thường ngày cao cao tại thượng lại đang chủ động ôm ấp người anh già ế 30 năm của mình, họ mừng cho anh, nên họ lặng lẽ lui khỏi phòng, để đôi tình nhân mới cưới kia có không gian riêng tư. Khi Bảo Bình quay lại cầu cứu, nơi đây đã không còn một bóng người.

- Lũ khốn này.

Đành dùng chút sức, Bảo Bình ép Sư Tử ngồi ngoan trên ghế, anh còn thoáng nhận ra gương mặt thoả mãn của công chúa khi bị anh ghì xuống nhưng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Sư Tử được anh thuật lại mọi chuyện về A và B, việc bắt cóc cô cũng chỉ là sai sót. Sư Tử rất hợp tác lắng nghe, hiểu lầm mới dần được giải quyết.

- Vậy mình không thể đường hoàng dẫn ta về nhà mẹ đẻ được rồi nhỉ? Nguy hiểm cho mình quá.

- Đúng vậy. Nhưng mà đừng gọi mình với tôi nữa công chúa.

- Có chuyện này ta nên nói cho phu quân biết, ta cũng có thể sẽ cần phu quân giúp, phu quân có bằng lòng không.

- Người cứ nói nhưng làm ơn đừng gọi tôi là phu quân, chúng ta không phải vợ chồng đâu công chúa.

Sư Tử nhớ lại, thật ra từ lúc nàng vượt tường lẻn đi đến Tinh Hà đã luôn cảm nhận được có người bám đuôi mình. Ngay trước lúc bị đám người Xích Long bắt đi, nàng cuối cùng cũng lờ mờ nhìn thấy thân ảnh mặt toàn đồ đen đứng nhìn nàng dưới ánh trăng sáng. Nhưng còn chưa kịp phi tới chất vấn, nàng đã bị người ta trùm đầu, đầu óc bị thứ khỏi trắng kì lạ làm cho mụ mị ngất đi lúc nào không biết.

- Vậy đó bố nó à.

- Làm ơn đi công chúa.

- Rất có thể em đã bị theo dõi từ trước, nếu không phải là anh tình cờ bắt em đi trước, sợ là em đã bỏ mạng rồi.

Mọi chuyện phức tạp hơn Bảo Bình nghĩ, anh nhìn sang vị công chúa đáng kính, dù nàng ta hơi khùng nhưng dù gì cũng là bọn anh có lỗi trước, Bảo Bình không ngại chứa nàng vài hôm, đến khi nào giải quyết xong những kẻ khả nghi kia sẽ thả nàng về.

- Được rồi, tôi sẽ giúp người giải quyết bọn chúng. Cho đến khi an toàn, hãy chịu khó ở lại đây vài ngày.

- Thật á? Hứa nhé? Móc tay với em.

- Hứa.

Bảo Bình đành chiều chuộng vị công chúa bướng bỉnh mà móc tay hứa với nàng. Vậy là 2 ngày nay công chúa dưới sự bảo hộ của Bảo Bình sống rất sung sướng. Bao nhiêu đồ ngon vật lạ của dân mà ngày thường nàng không được chạm vào, chỉ cần nàng thấy và muốn ăn, Bảo Bình cũng sẽ đều đáp ứng. Cũng không có ai quản chuyện lễ nghi, cân nặng, Sư Tử ăn liền 10 cái pudding còn được mọi người vỗ tay khen ăn ngon.

Đám người Xích Long vô cùng thân thiện, còn nhanh chóng giới thiệu bao nhiêu boardgame cho công chúa. Ban đầu còn thấy lạ lẫm xong chơi nhiều thành nghiện, nửa đêm cô cũng không cho mọi người ngủ, dựng cả lũ dậy chơi mèo nổ đến tận sáng. Bảo Bình bị bào đến thiếu ngủ, 2 ngày liên tục phải mua vui cho nàng. May thay giờ Thiên Yết tình cờ biết tin mà mang ứng viện tới, anh có thể đường hoàng trao trả công chúa điện hạ về tay chính quyền rồi.

Nghe xong câu chuyện khó đỡ này, thú thật Bạch Dương thấy khó tin nhưng biểu hiện của công chúa cũng phần nào chứng minh lời Bảo Bình nói. Nàng không bị thương, lại vô cùng thân thiết với mọi người, còn khoác tay thân mật. Song Ngư cùng Bạch Dương dãn cơ mặt, bán tính bán nghi câu chuyện của Bảo Bình.

Vậy là lễ bàn giao công chúa chính thức diễn ra, Sư Tử sống chết bám lấy Bảo Bình không chịu rời đi. Bắt cô từ chỗ ăn sung mặc sướng được chiều chuộng về chốn hoàng cung hiểm ác phải nhai sắc mặt của người khác mà sống á? Không chịu đâu. Hai người đàn ông to cao lực lưỡng như Bạch Dương và Song Ngư hợp sức kéo cũng không kéo được một cô gái bé nhỏ nhe Sư Tử khỏi người Bảo Bình.

Ông trời như hiểu thấu nỗi lòng em, còn chưa để cảnh sát mang đi, căn cứ của Bảo Bình đột nhiên bị bao vây. Một toán người mặc đồ trùng khớp với lời Sư Tử kể lại lao vào từ cửa sổ, Bảo Bình nhanh tay ôm lấy công chúa rồi tránh qua một bên. Thiên Bình không phản ứng kịp trước tốc đôi nhanh chóng của đám người kiếm sĩ, may mắn được Song Ngư nhanh tay hơn kéo ra sau lưng an toàn. Bạch Dương dáng người to lớn vẫn luôn là tấm khiên bằng thịt cho anh em vẫn đứng vững, dù máu từ con dao găm trên cánh tay vẫn không ngừng chảy. Không sao, anh vẫn đứng vững ý.

Thiên Yết lại biến mất nhưng tiếng khúc khích của cô nàng vẫn vang nhẹ trong không gian. Bảo Bình không hề bất ngờ trước sự việc này, trái ngược lại, nụ cười đắc thắng trên môi như thể đã đoán trước cuộc tấn công bất ngờ. Và sự thật là anh đã giăng ra một cái bẫy tinh vi đợi chúng tự chui đầu vào rọ. Kể từ lúc hứa sẽ giải quyết đống người bám đuôi công chúa, anh đã khoanh vùng phạm vi hoạt động của nhóm người này, nếu có thể bám đuôi từ tận trong thành, ắt hẳn mạng lưới tình báo của chúng sẽ vô cùng lớn. Vậy là anh cho người bí mất tung tin trong cộng đồng Loạn Quân: Xích Long đã bắt giữ được một vị tiểu thư danh giá, đang muốn trao đổi 100 triệu với người nhà nàng.

Như vậy vừa không làm lộ danh tính thật của nàng, dựa vào cái tên Xích Long, những băng đảng hợp tác cùng cũng sẽ không tấn công họ. Chỉ còn lại những người từ băng đảng lớn có thể theo đuôi công chúa kia, chúng vừa đủ lớn để trà trộn vào hoàng cung, vừa cần nhanh chóng tìm được công chúa. Đúng như anh đoán, chỉ sau 2 ngày, bọn chúng đã có thể xác định được thông tin kia mà lần đến tận hang ổ của Xích Long.

Nhưng Bảo Bình đã có chuẩn bị trước, anh ngoắc tay, đám đàn em liền hiểu ý, từ trên nóc nhà, sau tường ngay lập bị lật lại, đám côn đồ tay cầm súng máy, từ súng lục đến liên thanh trực chờ ẩn náu ở bên trong liền chĩa mũi súng vào những tên áo đen khả nghi. Song Ngư rùng mình, nhớ lại trận đối đầu trước đó với Bảo Bình cũng rơi vào tình thế như vậy, anh trước họng súng đã mấy lần bị dồn đến đường cùng mà suýt mất mạng. May mắn là lần này bọn anh cùng chiến tuyến với hắn, nhưng mùi thuốc súng nồng nặc vẫn vang vọng trong không khí, khiến anh thương cảm cho kẻ địch đang chờ chết kia của mình.

Bọn người áo đen bị bao vây, tứ phía đều là súng đạn, dù cho bọn chúng có đến 10 người cũng là không đủ nhanh để đánh trả, chỉ đành xin hàng. Bảo Bình tiến tới kéo mặt nạ của tên cầm đầu. Khuôn mặt hắn hiện ra, Sư Tử lại là người phản ứng đầu tiên.

- Ơ, lão Lăng Thương?

- Công chúa, người không sao chứ?

- Ta vẫn ổn. Tại sao lão lại ở đây?

Lão Lăng Thương là trưởng đội thị vệ thân cận của công chúa điện hạ, cũng là người đã nuôi lớn công chúa. Ông dạy công chúa đủ loại tài nghệ, từ bắn cung, võ thuật, trang bị đầy đủ kĩ năng phòng thân cho Sư Tử từ khi còn nhỏ. Vậy vì sao một người thân thiết với công chúa đến như vậy lại tham gia vào phi vụ bắt cóc nàng?

Bởi người giật dây đằng sau chính là tể tướng Ma Kết.

Đúng vậy, sự thật là ngài Ma Kết vốn muốn trừ khử gia đình vị hôn phu của công chúa nhưng chúng lại nhanh hơn ngài một tay. Biết mình trong tầm ngắm của ngài tể tướng, hắn bèn dùng quyền lực, kéo bè cánh gây khó dễ cho hoàng đế, rồi lạm dụng chức quyền để ép cưới Sư Tử, mở đường đưa người nhà vào sâu hơn trong bộ máy nhà nước. Sư Tử nhượng bộ vì không muốn gia đình hắn làm khó hoàng đệ nhưng Ma Kết đã nhìn thấu được kế hoạch thật sự của hắn ta.

Vậy nên ngài cùng lão Lăng Thương bày ra kế hoạch bắt cóc công chúa trước ngày kết hôn để kéo dài thời gian xảy ra hôn lễ. Vì hoàng cung cũng làm to chuyện, khi công chúa bất ngờ 'bị bệnh', người nhà chú rể dù bất mãn cũng không nảy sinh nghi ngờ nào. Và việc biết trước nàng có ý vượt rào trốn đi chơi còn giúp kế hoạch thuận lợi hơn nữa, họ không những không cản còn mở cho Sư Tử ra ngoài. Đội của họ chỉ theo sau đảm bảo an toàn cho công chúa điện hạ.

Nhưng khi đuổi đến Tinh Hà, vốn dĩ họ chỉ cần lẩn qua đám người say rượu này rồi đột nhập giải thích tình hình cho công chúa để đem nàng đi. Ai mà ngờ lại bị kéo vào cuộc ẩu đả tập thể, đội dưới đất hết bị đám say rượu kia ném vào tâm điểm đánh nhau, lại bị một tên đầu đỏ đẹp trai quật cho ra bã. Khó khăn lắm mới liên lạc được cho đội hai đang âm thầm đang quan sát công chúa từ trên cao. Bọn họ vừa mới nấp đi tránh bị công chúa phát hiện, lúc quay lại, công chúa đã biến mất từ lúc nào.

Vậy là từ kế hoạch giả vờ bắt cóc, công chúa điện hạ thật sự bị bắt cóc. May thay Xích Long dù là băng đảng két tiếng lại vô cùng dịu dàng với nàng, họ cũng cất công bảo đảm an toàn cho Sư Tử, lão Lăng Thương mới coi như yên ổn giữ được cái đầu.

Nhưng cái đầu của Song Ngư thì thấy ong ong rồi đấy, vậy là hai ngày không ngủ của anh trải qua chỉ vì mấy cái kế hoạch ngu ngốc của đám người hoàng gia này thôi ấy hả? Bực bội lấy thuốc lá lại nhìn thấy Thiên Bình trước mặt, anh lầm bầm cằn nhằn rồi bỏ ra ngoài hút. Bạch Dương không cản cấp dưới, bản thân anh cũng thấy phí hoài lực lượng của mình cho cái vở kịch tự phát này nhưng kết quả là công chúa điện hạ vẫn ổn. Anh đành báo lại cho đội của mình rút quân về nghỉ ngơi. Anh cùng Song Ngư cũng mau chóng chở Thiên Bình an toàn về nhà.

Bảo Bình cuối cùng mới rũ bỏ được gánh nặng đã đè nén hai ngày qua, Sư Tử an toàn rời đi trong tay ông Lăng Thương nhưng ánh mắt nàng vẫn còn lưu luyến nơi Bảo Bình. Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an khó tả.

————
Cỗ xe ngựa lăn bánh trong đêm, Sư Tử buồn bã chạm nhẹ vào mặt dây chuyền bằng bạc trong tay, đây là món quà đầu tiên của Bảo Bình dành cho cô, mặt dây chuyền là hình ảnh mặt trăng khuyết đứng cạnh mặt trời. Dù chỉ là món quà anh ngẫu hứng mua để dỗ dành cho nàng vui nhưng công chúa rất quý, với mối quan hệ ngắn ngủi giữa hai người, nàng càng chân trọng hơn. Lão Lăng Thương hiểu thấu tâm tư, biết nàng đã động lòng với chàng trai trẻ ấy, tình cảm hai người rất tiếc nhưng không thể đến với nhau. Ông cũng chỉ đành nhẹ giọng an ủi.

- Công chúa điện hạ chớ buồn, nếu người muốn tỏ lòng cảm ơn ngài Bảo Bình, có thể xin giảm nhẹ tội cho những tù binh của Xích Long?

- Nhưng vốn họ cũng đâu có làm sai, chẳng phải chính những tên quan bại hoại kia bắt nạt dân thường? Hành động của những người đó mới là chính nghĩa.

- Úi chà, nói như vậy về phu quân tương lai của mình là không tốt đâu, công chúa ạ.

Một giọng nói trầm đục, sặc mùi sở khanh vang lên, xe ngựa rung lắc dữ dội rồi đứng lại, Lăng Thương nhanh chóng che chắn Sư Tử đằng sau lưng. Cửa xe bị chém nát, dáng người thô kệch của Diệp Tần Phong hiện lên, hắn chính là vị hôn phu sắp cưới của Sư Tử. Đoàn người của Lăng Thương quá tập chung vào việc tìm kiếm công chúa nên không nhận ra, quân trinh thám nhà họ Diệp đã bám sát từ lâu.

Họ hoàn toàn không bị lừa bởi cái lí do trúng phong hàn kia, Diệp Tần Phong mặt tỏ vẻ thông cảm cho hoàng thất nhưng sau lưng sớm đã phái người đi theo dõi sự tình. Việc tập kích xe đưa công chúa bỏ trốn này cũng nằm trong dự liệu của hắn, Ma Kết hẳn đã đánh hơi được những mối làm ăn phi pháp của hắn rồi. Hắn phải cưới công chúa thật nhanh, một khi Sư Tử đã nằm trong tay hắn, hoàng gia sẽ không dám làm càn.

Đội quân binh nhuệ hộ giá Sư Tử sớm đã bị đánh bại, lão Lăng Thương tuổi đã cao, dù tinh tường kiếm thuật cũng không cầm cự được trước số lượng binh lính áp đảo. Cơ thể lão bị xô đẩy vào bức tường, đầu vì va đập mà chảy máu, lão bất lực chỉ có thể nhìn lũ người họ Diệp chui vào trong xe lôi Sư Tử đi.

- Không. Không muốn. Thả ta ra. Thả ra.

Sư Tử kêu gào trong vô vọng, nàng nắm lấy cây kiếm lao vào muốn tìm đường thoát thân nhưng cơ thể nhanh nhẹn của đám binh lính nhanh chóng tránh được. Chúng cướp vũ khí, áp giải nàng ra trước mặt chủ tử. Diệp Tần Phong bóp má nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình.

- Tìm nàng cũng thật khổ, nhưng không sao. Ta vốn là người rộng lượng, ta sẽ tha thứ cho hành động lỗ mãn này của nàng. Chỉ cần mai nàng ngoan ngoãn ngồi im thật xinh đẹp để thành thân với ta. Bổn công tử đây sẽ cho nàng một đêm tân hôn đầy sung s.... Ahhhhh...

- Nàng ấy đã bảo là thả ra rồi mà.

Lời bỉ ổi chưa dứt câu, một đường kiếm sắc lạnh đã chém xuống. Tên binh lính đang ghì tay nàng đột ngột bất động, cơ thể nhỏ bé của nàng được nhấc bổng lên, nhảy cao lên không trung. Diệp Tần Phong quằn quại ôm lấy cổ tay đang không ngừng chảy máu, cánh tay khi nãy còn trêu đùa với Sư Tử lăn lông lốc dưới nền xi măng xám lạnh. Binh lính thấy chủ tử bị thương nhanh chóng quây lại bảo vệ. Diệp Tần Phong hét lên đầy đau đớn, ánh mặt hận thù phóng thẳng vào hai người đang bế lấy Sư Tử mà đứng hiên ngang trên đầu xe ngựa.

- Ngươi... ngươi là ai...

Sư Tử theo bản năng ôm lấy người đang bế mình, liền ngay lập tức nhận ra thân hình quen thuộc. Người kia biết nàng đã nhận ra, anh cũng không cần phải giả vờ thêm nữa. Hai thân ảnh bí ẩn lột mũ và vải che mặt, để lộ ngũ quan sắc sảo và khí chất bất phàm.

- Là chồng yêu của Sư Tử đây.

Bảo Bình không lâu sau khi nàng rời đi  đã bí mật kéo theo Thiên Yết mà bám theo đoàn người của Sư Tử. Thấy đám người khả nghi khác cũng bám theo xe ngựa, Bảo Bình liền nhận ra nguy hiểm. Nhân lúc chúng ẩu đả với đám người hoàng gia, Thiên Yết âm thầm đánh ngất hai tên lính, họ nhanh chóng trà trộn vào đội ngũ binh sĩ của họ Diệp, chờ thời cơ chín muồi sẽ nhanh chóng ra tay cứu công chúa.

- Mau đưa cô ấy đến chỗ an toàn. Chỗ này để anh.

Đối diện với ánh mắt của Diệp Tần Phong, Bảo Bình biết Sư Tử sẽ không thể nào rời đi an toàn nếu như không có một trận đấu sống còn với hắn. Thật đúng ý anh, Bảo Bình dạo gần đây làm chủ tướng chỉ có thể dùng não lên kế hoạch để chỉ huy mọi người. Một dịp đánh đấm như vậy thật hiếm, anh phải tận hưởng nó thật cẩn thận.

- Ý anh là sao? Không được, quá nguy hiểm.

- Ha ha... cẩn thận một chút nhé. Gặp lại anh sau.

Đưa Sư Tử qua chỗ Thiên Yết, công chúa nhỏ vừa trải qua một biến cố lớn trong lòng còn sợ hãi nhưng Thiên Yết thì hiểu Bảo Bình như lòng bàn tay. Thấy mười mấy tên lính quèn kia không đủ làm đối thủ của anh, cô chỉ cười rồi bế ngang công chúa và ông Lăng Thương mà chạy đi mất.

Chỉ còn Bảo Bình đối đầu với lũ người họ Diệp, tia lửa trong mắt anh như sáng lên. Tóc đỏ như ngọn lửa cháy lên trong đêm, từng quả bom được anh tung lên không trung, lửa bao trùm cả con phố vắng. Bảo Bình nhanh nhẹn phi tới, dữ đội như con mãnh thú lao vào kẻ địch. Xích Diễm, cái tên người ta gọi anh trên chiến trường, bởi chỉ cần Bảo Bình xông trận sẽ như ngọn lửa đỏ rực, thiêu rụi mọi thứ cản đường nó đi.

————
- Hu hu hu, nhỡ như chàng ấy bị thương thì ta biết phải làm gì đây. Lão Lăng Thương cũng còn chưa tỉnh lại nữa. Hu hu, là tại ta vô dụng.

Sư Tử ôm lấy cơ thể bị băng bó của ông Lăng Thương mà khóc. Thiên Yết đã đưa người đến một căn cứ bị bỏ hoang của Bảo Bình cách đó không xa để trị thương. Vết thương của ông Lăng Thương tuy không quá sâu nhưng vì động não nên bất tỉnh. Sư Tử không ngừng cảm thấy có lỗi, tự trách mình ham vui mà làm liên luỵ mọi người.

Thiên Yết bên cạnh mặt không biến sắc. Ngại quá, cô không giỏi an ủi, miệng lưỡi cũng không được mềm mỏng, công chúa còn đang khóc thảm thế kia, cô lỡ lời cái gì làm cô ấy khóc nữa thì phải làm sao? Thế là Thiên Yết biết thân biết phận, ngồi thu lu ở một góc, thầm cầu mong Bảo Bình sớm quay trở lại để dỗ dành cô công chúa. Anh ta đa tình lắm, chắc chắn sẽ biết phải làm gì thôi.

Bảo Bình một tay còn cầm xiên thịt nướng đầy ụ Thiên Yết đòi mua , chẳng có vẻ gì là vừa đánh trận về, tay kia tra chìa khoá mở cửa. Một cảnh tượng kì lạ hiện lên, công chúa ở giữa nhà khóc hết nước mắt, ông lão nằm lăn lóc bất tỉnh còn Thiên Yết thì ngồi một góc chọc kiến. Anh tặc lưỡi, con bé Thiên Yết này bao năm vẫn vậy, cứ nhìn thấy người ta khóc là cả người đơ như khúc gỗ. Sư Tử thấy anh bình an trở về thì khóc càng to hơn làm Thiên Yết bên cạnh thêm phần sợ hãi, muốn chui luôn vào trong tường.

Bảo Bình đành xuống nước, ôm cơ thể mảnh mai của Sư Tử vào lòng, vỗ lưng nàng an ủi một lúc, vị công chúa mới nín đi. Nàng kiểm tra kỹ xem anh có bị thương ở đâu không, thấy Bảo Bình vẫn thản nhiên cười nói mới ngừng lo lắng. Cơ thể nhỏ mới dãn ra, một đêm kinh hoàng của Sư Tử, nàng chấm 1/10 không recommend, may mắn thay Bảo Bình lại một lần nữa cứu nàng khỏi nguy hiểm. Sư Tử cảm động không thôi, trái tim nàng thổn thức khi thấy nụ cười của người đàn ông cao lớn. Nàng biết chắc chắn mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co