Chương 12
Khi được trả về, đám người Diệp gia chỉ còn là những cái xác không hồn, kẻ xuống tay với họ rất tàn khốc. Những vết dao sắc lạnh nhằm thẳng những chỗ yếu mà đâm tới với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng. Bác sĩ khẳng định những người này chết chỉ trong tích tắc. Người duy nhất còn sống là vị công tử độc tôn Diệp Tần Phong, người đã mất một tay, khuôn mặt bị đánh bầm dập đến độ cha mẹ hắn mất một lúc mới nhận diện được. Cả nhà họ Diệp bất bình, không quy củ mà kéo cả họ xông vào chầu muốn vạch mặt hoàng thất.
Cha Diệp Tần Phong, Diệp Quyết, lớn giọng chỉ tay năm ngón với hoàng đế, tố cáo hoàng gia lật lọng, công chúa Sư Tử bị mất tích mà lại nói rằng bị phong hàn. Hoàng đế ngay lập tức triệu tập Sư Tử, người đã được hoá trang ra cái nét bệnh tật, dẫn tới trước mặt cả triều. Các quan thần ngay lập tức xì xào bàn tán, bênh vực công chúa Sư Tử, chỉ trích Diệp gia chưa cưới đã làm càn, lại phạm tội khi quân, muốn xúc phạm, đổ lỗi cho hoàng thất.
Ngay lúc này, tể tướng Ma Kết bèn tung ra loạt bằng chứng nhà Diệp mua bán người phi pháp, dùng thủ đoạn tinh vi tham ô quốc khố, chia bè kéo phái muốn đảo chính. Làn sóng chỉ trích càng thêm nặng nề, bè lũ đã từng bắt tay nhận hối lộ từ nhà họ Diệp muốn cắt đứt quan hệ, không dám nhìn vào ánh mặt cầu cứu từ cha Diệp. Đang lúc nóng máu, Diệp Quyết giận quá mất khôn, bèn mau chóng khai ra hết những kẻ bè lũ với mình. Không nhận ra bản thân đã bị rơi vào cái bẫy của Ma Kết giăng ra.
- Nghiệt thần! Trẫm đối với ngươi không chút phụ lòng, ban cho vinh hoa phú quý, vậy mà ngươi lại mang tâm địa lang sói, âm mưu lật đổ giang sơn của trẫm! Người đâu! Truyền thánh chỉ của trẫm. Lập tức áp giải kẻ phản nghịch vào đại ngục. Ban án chu di tam tộc, bắt toàn bộ gia quyến, không phân biệt già trẻ gái trai, chém đầu công khai. Tịch thu toàn bộ tài sản, san bằng phủ đệ.
Hoàng đế đập bàn, ban thánh chỉ khi thấy tình hình trong chiều đã loạn cào cào. Tội chồng thêm tội, nhà họ Diệp bị chu di tam tộc, lũ bè cánh chung hội cũng bị giáng chức, bãi chức, đuổi về quê theo mức độ nghiêm trọng của tội danh. Hôn lễ thế kỉ mà nhà họ Diệp từng tự hào khoe khoang cũng chính thức bị đình chỉ, tiền đầu tư bị thu hồi xung quốc khố cùng với gia sản nhà họ Diệp.
Diệp Tần Phong chỉ vừa mới thoát chết giờ lại bị xử tử công khai, hắn thần trí điên loạn gào thét về một ngọn lửa lớn bí ẩn, xong tiếng thét ấy chấp dứt khi đường kiếm từ đao phủ chém xuống.
Bảo Bình và Thiên Yết đội nón đi xem náo nhiệt cách đó không xa, thầm tặc lưỡi khen ngợi tốc độ ra tay nhanh chóng của hoàng đế.
————
- May quá muội không sao. Là do ta bất cẩn, làm hại đến muội.
- Không sao, không sao. Chẳng phải muội vẫn bình an trở về đấy sao? Huynh xem, còn béo lên đôi chút.
- Hoàng tỷ an toàn là tốt rồi. Ma Kết, huynh đừng quá tự trách.
Khi chỉ còn ba người trong phòng, Ma Kết lập tức ôm chặt lấy Sư Tử. Hoàng đế Vĩnh Ninh bên cạnh cũng mừng thầm nhưng vì tác phong của một nhà vua, hắn không thể lỗ mãn ôm lấy chị mình như trước. Sư Tử nhận thấy sự xa cách từ em trai trong lòng thầm buồn bã, đã gần 1 năm từ ngày Vĩnh Ninh lên ngôi. Chuyện triều chính phức tạp đã biến một đứa trẻ vừa tròn 16 tươi sáng, ngây ngô trở nên trưởng thành và vững chãi.
Hai người đàn ông cao lớn trước mặt, đã từng có một thời nàng cùng họ cười nói vui vẻ. Giờ tình hình chính trị phức tạp, dấu vết thời gian hằn lên khuôn mặt, họ phải làm hết mình để thay đổi thời thế loạn lạc của Hoàng Đạo này.
Sư Tử kể lại sự việc đã xảy ra, còn tỏ mong muốn thả người của Xích Long đã bị bắt trước đó để đền ơn đáp nghĩa. Vĩnh Ninh mau chóng phái người đi thu xếp, còn bỏ túi một lượng tiền cho họ. Dù nhìn bên ngoài họ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau xong mục tiêu và nỗi uất hận giới quý tộc thối nát này là một. Ma Kết cũng mong muốn có cơ hội được chạm mặt với Bảo Bình, vừa để xem những người chiến sĩ ngoài kia như thế nào, vừa để đường hoàng cảm ơn y vì đã bảo vệ toàn vẹn cho Sư Tử.
Nhưng trước đấy họ còn một việc lớn hơn cần phải giải quyết. Sở dĩ Ma Kết muốn mau chóng xử lí nhà họ Diệp là do một nguồn tin từ tình báo của cảnh vệ hoàng gia. Diệp Quyết được cho là có liên quan đến một phòng thí nghiệm sinh học bất hợp pháp. Khi bằng chứng về những vụ buôn bán người trái phép được đưa tới, Diệp Quyết cuối cùng cũng khai ra toàn bộ sự thật. Quân đội hoàng gia mau chóng phong toả những cứ điểm được chỉ, xong khi tới nơi, tất cả trang thiết bị đã biến mất, đồ đạc bị đập phá, mẫu thí nghiệm cũng không còn lại cái gì.
Có gián điệp trong nội bộ là suy nghĩ đầu tiên của Ma Kết và việc tìm ra tên gián điệp này hẳn sẽ hao tổn rất nhiều sức lực của ngài.
————
Xong chuyện của công chúa, Bạch Dương hiếm hoi có thời gian yên bình. Dạo này nhiều việc trong và ngoài triều cần đến cục trưởng, anh cứ hai ngày một cuộc họp với Thiên Ưng, ba ngày một cuộc họp báo cáo với hoàng thất. Bận. Bận không tả. Bận đến độ thời gian ngắm Kim Ngưu tan làm cũng chẳng có.
Đi tuần chán chê, Bạch Dương bèn nghỉ chân tại một quán nước ven đường mà gọi cho mình một cốc chè ngô ngọt. Cái nóng của mùa hè như thiêu đốt, anh thật mong có một cơn mưa ghé qua làm dịu đi cái thời tiết khắc nhiệt này.
- Ah, anh cảnh sát, anh có việc ở quanh đây sao?
- Ồ nhóc Song Tử đó hả. Không có gì đáng quan ngại đâu, anh chỉ đi tuần bình thường thôi.
- Phải rồi, anh có thấy anh Nhân Mã đâu không? Sắp đến giờ mở quán rồi mà còn đi đâu không biết.
Song Tử đi chợ mua đồ về từ sớm, liền phát hiện ra anh già nhà mình đã không cánh mà bay. Rõ ràng lúc cậu đi ra ngoài, anh ta còn đang nằm dài trên sofa vì say rượu. Say nguội cỡ đó còn bỏ đi đâu? Song Tử thấy cái quán nhậu Sagi chẳng mấy nữa sẽ phá sản mất thôi.
Bạch Dương đi tuần trên cung đường này chưa từng thấy Nhân Mã. Xong với cương vị một người cảnh sát, anh ngay lập tức giúp đỡ tìm người. Hai người quả nhiên nhanh hơn một, cái đầu trắng của Nhân Mã lấp ló sau một con hẻm nhỏ. Nhưng nhìn thật kĩ, có vẻ anh ta không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái khác... là Kim Ngưu?
Bạch Dương nhanh tay bịt miệng Song Tử khi cậu nhóc chuẩn bị gọi tên Nhân Mã. Gì đây? Nữ thần của anh tại sao lại qua lại với ông chủ quán nhậu? Đã vậy còn gặp mặt tại nơi tối tăm ẩm mốc như vậy? Bạch Dương muốn biết tường tận lí do.
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Ah, xin lỗi, xin lỗi.
Song Tử thoát khỏi vòng tay to lớn của Bạch Dương, bực bội phủi thẳng quần áo. Lúc này cậu mới nhìn thấy dáng người bé nhỏ của Kim Ngưu đang đứng nép vào tường. Song Tử cũng tự nhiên bật chế độ lén lút hóng hớ. Gì vậy? Cậu cũng không phải lần đầu nhìn thấy anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chỉ dừng lại ở những quán bar, quán rượu ồn ào. Cô giáo của Cự Giải thì khác. Chị ấy nhìn thế nào cũng là người đứng đắn, lỡ chẳng may vớ phải thằng già này... tuyệt đối không được.
- Anh Bạch Dương, đây là trường hợp quấy rối phụ nữ rồi đúng không? Anh nhìn xem, anh ta đang ngoáy mũi trước mặt chị Kim Ngưu kìa, chị ấy hẳn là rất khó chịu đúng không?
- Nhỉ? Cô ấy đang bị ép nói chuyện với người đàn ông khác đúng không? Không được rồi, họ di chuyển đi đâu vậy? Chúng ta phải bám theo để đảm bảo an toàn cho họ thôi.
- Hả? Không muốn?
Song Tử đột ngột lật lọng. Bạch Dương đang trong tư thế chuẩn bị bám sát, đột ngột bị dừng lại. May mắn sao Nhân Mã vẫn còn đang say nguội nên đi rất chậm, anh có thêm vài giây thương lượng trước khi họ bỏ đi xa. Còn lí do Bạch Dương không thể tự theo dõi một mình như anh vẫn làm? Song Tử đã biết hành tung của anh rồi, nhỡ mà mồm miệng cậu ta đi xa, đến tai Cự Giải chẳng hạn, chẳng phải cái tin đồn kẻ bám đuôi của anh sẽ càng thêm tệ sao? Mà cái con bé Cự Giải kia dạo này hay bơm đểu anh với Kim Ngưu lắm. Nên là Song Tử buộc phải trở thành đồng phạm, 2 người cùng đi thì không thể tính là anh bám đuôi Kim Ngưu được.
- Tại sao vậy? Chẳng phải chúng ta đang cùng nghĩ Kim Ngưu bị quấy rối đó sao? Chúng ta phải giúp đỡ cô ấy chứ?
- Nhưng bám đuôi là nghề của anh còn gì? Sao tôi phải đi cùng nữa? Không muốn đâu, tôi còn phải về mở quán nữa, tên chủ thối chân kia bủn xỉn lắm, bị trừ lương nữa thì phiền cho tôi.
- Lương lộc chứ gì? Đi với anh, anh trả tiền bằng một ngày lương cho cậu.
- Không muốn.
Bóng lưng hai người, một nam một nữ, kia đã đi xa lắm rồi mà thằng nhóc này vẫn cứng đầu không nghe theo ý. Bạch Dương sắp phát điên với Song Tử rồi. Thằng nhóc này hôm nay ranh ma khác hẳn lần đầu gặp nhau. Không để anh tiếp lời, Song Tử thần bí nói tiếp.
- Một...
- Một?
- Một tuần lương.
- Quân ăn cướp... thôi cũng được, thành giao, mau đuổi theo.
Thấy bóng người kia dần khuất xa, biết còn không nhanh sẽ không thể đuổi kịp hai người. Bạch Dương cắn răng chấp nhận thoả thuận của Song Tử. Thế là cán bộ cốt cán 31 tuổi của sở cảnh sát nhân dân bị một thằng nhóc 17 tuổi dắt mũi, còn phải bỏ ra số tiền lớn để cứu vớt thanh danh của mình.
————
Nhân Mã lười nhác đi theo sau lưng Kim Ngưu, thật muốn về nhà đi ngủ. Mới mấy phút trước thôi anh còn đang chăn ấm đệm êm nằm chill trên sofa, vậy mà tiếng chuông ồn ào từ chiếc điện thoại bàn chợt vang lên ing ỏi. Là cô giáo Kim Ngưu của Cự Giải muốn họp phụ huynh, anh chỉ đành lết cái thân già này đi tới nơi được hẹn. Nhưng mà giờ người ta cũng họp phụ huynh ở ngõ tối thế này à? Mới 5 giờ chiều mà nơi này đã không còn chút ánh sáng nào rồi.
Nói được vài câu, Kim Ngưu lại muốn anh đi xem cái gì mà dự án nhân thú của diệp lục? Chẳng gì cả nên anh từ đầu cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng không nghe rõ, thấy cô giáo lại đi tiếp cũng vô thức đi theo chứ không quan tâm đi đến chỗ gì.
Không khó hiểu khi Nhân Mã bị Kim Ngưu đẩy xuống một chiếc hố sâu mà không kịp trở tay, dù cho anh có phản xạ hơn người đến như nào. Nhân Mã nhìn xung quanh, là đường hầm cũ, hẳn người ta đã đào trong chiến tranh, được nguỵ trang như hệ thống thoát nước. Anh nhìn lên phía trên, hình ảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh là Kim Ngưu với gương mặt áy náy nhìn anh rồi từ từ đóng miệng cống trở lại.
- Xin lỗi anh nhé.
Kim Ngưu cắn răng quay đi, liền phát hiện có hai người từ đâu bước tới. Bạch Dương và Song Tử hoảng hốt chạy tới muốn cứu Nhân Mã lên nhưng khi mở lại nắp cống, người cần tìm đã không còn ở đấy. Kim Ngưu thấy Bạch Dương liền chột dạ, chạy thật nhanh khỏi hiện trường. Nhưng khi Song Tử muốn nhảy xuống dưới tìm kiếm, bước chân vội vã của cô giáo chợt khựng lại. Kim Ngưu bật nhảy trở lại chỗ Song Tử, tóm lấy cổ áo rồi nhẹ nhành nâng cậu nhóc trở lại mặt đất. Bạch Dương sau đó dễ dàng còng tay được cô giáo trẻ để áp giải về đồn.
————
Sự việc nhanh chóng đến tai Cự Giải, em đóng quán sớm rồi cùng đồng chí cảnh sát đến đồn lấy lời khai. Song Tử đã ngồi sẵn trong phòng chờ, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cự Giải chạy tới bên cạnh anh, lo lắng hỏi han tình hình. Xong chỉ nhận được ánh nhìn bất lực của Song Tử.
Trong trí nhớ của hai đứa trẻ, Kim Ngưu là cô giáo dịu dàng và thấu hiểu. Đặc biệt là với Cự Giải, sự ân cần của cô lấp đầy khoảng trống trong em về một gia đình ấm êm. Là người mẹ mà em hằng mong muốn. Vậy nên chưa bao giờ em tưởng tượng được việc người ấy sẽ làm hại đến Nhân Mã, càng không lí giải được hành động của cô.
- Nhân Mã sẽ tìm được chứ?
- Chúng tôi sẽ cố hết sức.
Cự Giải cấu nhẹ lòng bàn tay, một hành động nhỏ em làm khi cảm thấy bất an. Đúng là hàng ngày em và Nhân Mã luôn chí choé cãi nhau nhưng với em anh vẫn là một người quan trọng. Song Tử khẽ đan tay vào tay Cự Giải, ngăn em làm đau bản thân. Anh cũng bất lực không kém, nhất là khi là người trực tiếp nhìn thấy Nhân Mã bị đẩy xuống mà không làm gì được.
Nhưng không có thời gian lo lắng thêm nữa, phải mau tìm cách tìm thấy Nhân Mã trước khi có chuyện gì thật sự xảy ra với anh. Đúng là Nhân Mã rất mạnh nhưng thế lực nào đó ở dưới đấy đã khiến anh ấy biến mất chỉ trong tích tắc. Kim Ngưu cũng ngăn cản anh nhảy xuống, mặc dù việc làm ấy đồng nghĩa với việc cô ấy bị Bạch Dương bắt đi. Bất kể là cái gì chờ họ ở dưới đó, chắc chắn rất nguy hiểm.
Bất chợt Song Tử nhớ ra một người rất hữu ích trong việc tìm kiếm Nhân Mã: Thiên Yết. Nhưng khi báo với Bạch Dương, anh ta lại thở dài bất lực. Thiên Yết không phải dân Hoàng Đạo, hành tung lại bí ẩn. Lần cuối cô ấy được nhìn thấy là lúc đi cùng Bảo Bình, một người có hành tung bí ẩn không kém. Bạch Dương đã phái người đi tìm trước cả khi hai đứa đến rồi, nếu có thông tin gì sẽ ngay lập tức báo cho chúng biết.
- Đầu mối nhanh nhất chúng ta có lúc này là cô giáo Kim Ngưu
Thấy bọn trẻ lo lắng, Bạch Dương hiếm hoi phá lệ cho phép chúng vào nghe lấy lời khai. Cách nhau một tấm kính một chiều, cô giáo nhìn đã tiều tụy đi trông thấy, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, có vẻ như là luật sư riêng của cô. Đối diện là Song Ngư liên tục chất vấn những hành động bất thường của cô. Vốn dĩ hồ sơ của Kim Ngưu đã luôn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Nhưng cô không có hành động ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, ngược lại, những người xung quanh rất yêu mến và kính trọng cô. Cảnh sát không có lí do nào để mời cô về làm việc. Cho đến ngày hôm nay.
- Báo cáo cho thấy gia cảnh cô hoàn toàn bình thường. Mẹ cô là giáo viên còn cha cô là một tiểu thương nhỏ. Họ qua đời trong một vụ tai nạn từ 3 năm trước, có đúng không?
- Đúng.
- Chúng tôi có thể biết mộ của hai vị phụ mẫu được đặt ở nơi nào không?
- Không liên quan đến các người.
- Cẩn thận thái độ của cô.
Song Ngư tra khảo từng điểm khác thường từ báo cáo của Bạch Dương. Trước hết là về gia đình của cô ta. Bởi trên hệ thống nhìn có vẻ bình thường nhưng trong quá trình điều tra, hàng xóm của hai người 'cha mẹ' kia khẳng định họ chưa từng có con cho đến 1 năm trước khi qua đời vì tai nạn. Người 'con gái' ở với họ trong năm cuối cuộc đời kia không ai khác là Kim Ngưu.
- Thân chủ tôi không có nghĩa vụ trả lời về gia đình cá nhân của cô ấy.
Đối mặt với lời vạch trần, Kim Ngưu không liên tiếng, ra dấu ủy quyền lời nói cho vị luật sư của mình. Song Ngư không nhận được câu trả lời trực tiếp nhưng trong lòng cũng đoán định được vài chuyện. Tiếp tục là những câu hỏi sức mạnh khác thường, câu trả lời đáng tiếc vẫn như cũ. Đến khi hỏi về Nhân Mã, bất chấp lời từ chối từ luật sư, Kim Ngưu vẫn ráng nói 1 lời khẳng định.
- Anh Nhân Mã sẽ ổn thôi.
- Sao cô khẳng định chắc nịch như vậy? Diệp Ái Nhi đã nói như vậy với cô à?
Giọng người đàn ông vang lên, không phải Song Ngư mà từ người mới bước vào. Người đàn ông cởi áo măng tô che kín cả cơ thể và mũ lớn trùm đầu. Để lộ một gương mặt thanh tú sắc sảo, gọng kính bạc ánh lên dưới đèn. Song Ngư nhận ra là ai, bèn mau chóng cúi đầu hành lễ.
- Ngài Ma Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co