Chương 14
Kim Ngưu mau chóng lao đến, kịp thời ngăn chặn đám người ác châm lửa phóng hoả mọi thứ như khi xưa. Chúng vơ lấy thuốc an thần muốn tấn công Kim Ngưu nhưng tốc độ và sức mạnh của loài báo tuyết nhanh chóng áp đảo, đám nhà khoa học nhanh chóng bị đánh ngất, bất tỉnh trên sàn lạnh lẽo. Nhưng một trong số chúng vẫn kịp nhân cơ hội Kim Ngưu bị hội đồng mà châm lửa, đống tài liệu bị thiêu cháy, ngọn lửa bùng theo vết xăng, lan ra cả những chiếc cũi sắt chứa đám trẻ em, có những đứa bị biến đổi thành nhân thú, có những đứa không. Tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của nhân thú báo tuyết.
Kim Ngưu mau chóng chuyển hướng sự chú ý, một tay bẻ gãy cũi sắt, mau chóng bỏ lại đám nhà khoa học mà ôm chặt đám trẻ, bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng chưa chạy được xa, một trong số chúng bấm nút khẩn cấp, toàn bộ đường hầm rung lắc dữ dội, đám nhà khoa học thành công trốn thoát từ đường hầm thoát hiểm ở hướng ngược lại nhưng đường chạy của Kim Ngưu đã bị nổ tung. Trên người còn cắp theo 7 đứa trẻ lớn nhỏ, cô chỉ biết gồng hết sức mình, chạy thật nhanh ra khỏi đường hầm.
Nhưng tốc độ sụp đổ của nơi này còn nhanh hơn cả, một vụ nổ lớn đuổi kịp Kim Ngưu, cả người cô vì đỡ cho bọn trẻ mà hứng trọn sát thương. Kim Ngưu đập mạnh vào tường, những đứa trẻ cũng ngã tứ tung trên sàn đá lạnh. Đất đá văng tứ tung, một viên lớn nặng rơi xuống đứa nhỏ nhất mới tròn một tuổi, Kim Ngưu bất lực hét lớn, cơ thể rã rời muốn lao tới nhưng không kịp.
Tưởng chừng như viên đá sắp nghiền chết đứa trẻ, tiếng kiếm sắc lạnh trong không khí, viên đá bị chém vỡ vụng ra thành trăm mảnh. Đường hầm phía trước nổ tung, ánh trăng toả sáng sau khi bụi bặm tan biến. Bọn họ đã lên tới mặt đất. Kim Ngưu ôm lấy đứa trẻ trong lòng, cô nhìn lên, gương mặt người đàn ông anh tuấn với mái tóc đỏ đang mỉm cười với cô.
- Chào đằng ấy nhé, tôi là Bảo Bình.
- Đại ca, bọn cớm đuổi đến rồi.
- Úi trời, xin thất lễ nhé.
Thoáng nghe tiếng xe cảnh sát, Bảo Bình vội bế Kim Ngưu lên chạy trốn. Đám trẻ cũng được đàn em của anh cắp nách mà chạy. Cô nhìn chúng, thật kì lạ, chúng trong vòng tay những tên giang hồ xăm trổ có phần trông bặm trợn kia lại không khóc quấy, trái ngược còn có vẻ thích thú cười tươi. Kim Ngưu lúc này mới thả lỏng, tai và đuôi thú biến mất, tròng mắt đen trở lại, cô mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Bảo Bình.
Kể từ đó hai người bắt đầu nói chuyện trò nhiều hơn, Bảo Bình giúp tìm người nhận nuôi những đứa trẻ chưa bị biến đổi, Kim Ngưu cũng thường xuyên cập nhập về tình hình của đám nhân thú cho anh. Đồng thời cả hai cũng liên tục tìm kiếm tung tích của những nhà khoa học đã bỏ trốn.
Vốn dĩ vì những mẫu vật đã trốn thoát, căn cứ cũng bị đánh sập, chúng không thể tiếp tục công trình nghiên cứu này được nữa nhưng rồi Diệp gia bị xử tử. Đứa con gái nuôi Diệp Ái Nhi liền triệu tập đám nhà khoa học về, dùng đường hẩm ẩn trữ vàng của gia định làm căn cứ mới. Nhận được tin báo, Bảo Bình mau chóng muốn đột nhập vào căn cứ để giải quyết tận gốc vấn đề này nhưng khi đội trinh thám mất liên lạc, anh biết chúng đã cảnh giác hơn trước.
Đám nhân thú khôi phục lại một phần tài liệu về loại thuốc gây mê liều cao dạng khói. Kim Ngưu nhanh chóng cho người điều chế thuốc giải. Vì không ai biết phía dưới phải đối mặt với điều gì, lại mất 1 đội quân trinh thám, Bảo Bình không dám đưa nhiều xuống, nhưng cũng không thể đi một mình. Anh cần những người mà mình có thể tin tưởng tuyệt đối để đối mặt với những gì Hội Thánh kia có thể làm. Không ai khác ngoài hai người đồng đội vào sinh ra tử của anh: Thiên Yết và Nhân Mã.
Thời gian cấp bách, anh chỉ kịp lôi Thiên Yết còn đang ăn bánh cuốn ngoài đầu ngõ xuống trước. Trước khi xuống còn kịp nhờ Kim Ngưu giúp gọi Nhân Mã, anh sẽ dùng Thiên Yết để tìm cậu ta sau. Còn nói nếu Nhân Mã sợ độ cao mà không dám nhảy thì cứ đẩy nhẹ một cái.
- Vậy ý cô là Bảo Bình nói đẩy ông chủ quán nhậu xuống hầm.
Kim Ngưu nhìn Ma Kết, gật đầu khẳng định.
- Và cô làm theo?
Kim Ngưu không dám nhìn Ma Kết nữa, ái ngại gật đầu.
- Tôi cũng không hiểu lắm về mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng anh ấy nói anh chủ quán tự nguyện đi, họ đã bàn bạc trước kế hoạch. Nên tôi nói ẩn ý với anh ấy là đi họp phụ huynh, còn hẹn chỗ vắng người để rào trước tình hình.
- Nhưng anh Nhân Mã cứ đứng đực ra nhìn miệng hố, tưởng anh ấy thật sự không dám nhảy nên tôi giúp đẩy một cái, không ngờ lại bị đồng chí Bạch Dương bắt gặp.
Ma Kết day thái dương, anh lại vớ phải đám người kì cục. Nghe thế nào cũng thấy chẳng có cái kế hoạch nào ở đây cả, ông chủ Nhân Mã và cô gái tên Thiên Yết này hẳn đã bị gài. Song Tử và Cự Giải bên ngoài đen mặt, cái tật uống rượu say bí tỉ không biết trời biết đất của anh nhà họ. Đến độ bị dụ vào phi vụ động trời cũng không biết gì, vậy mà làm hai đứa lo sốt vó.
- Nhưng đám người ấy rất tinh vi, không biết chúng dùng loại ma thuật gì khiến những người chui xuống đó đều biến mất. Từ trên nhìn xuống cũng chỉ là hệ thống thoát nước bình thường.
Ma Kết ôn tồn giải thích cho cô về Thuật Chướng Nhãn, đảm bảo rằng có những vị đạo sĩ sẵn sàng giúp đỡ. Kim Ngưu cũng đồng ý sẽ trung thực chia sẻ những gì bản thân biết để giúp đỡ mọi người tìm kiếm sự thật.
Được minh oan, Bạch Dương lấy chìa khoá mở còng, trả tự do cho đôi tay mảnh mai của Kim Ngưu. Ma Kết ngỏ lời nhờ Thiên Bình và Xử Nữ giúp phá giải Thuật Chướng Nhãn, hai người nhanh chóng đồng ý. Song Ngư cũng lập một đội binh lính tinh nhuệ, cùng Bạch Dương, Cự Giải và Song Tử di chuyển theo bản đồ của Kim Ngưu tới cổng đường hầm toạ lạc trong trang viên của Diệp gia đã bị thu hồi bởi Ma Kết.
————
Thiên Yết khóc ròng, chạm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt lấy eo mình, biết là đang giận Bảo Bình rồi nhưng mà để ý em một tí, Nhân Mã bóp muốn gãy sương sườn cô luôn rồi. Nhân Mã cố kiềm chế ham muốn đánh chết Bảo Bình nhưng nhìn bản mặt ngứa đòn của thằng bạn, hắn không biết tội trạng của bản thân còn ngoạc mồm ra cười, lí trí cuối cùng trong anh vỡ vụn. Không có gì ngạc nhiên khi xảy ra một trận solo tay đôi giữa hai người đàn ông lực lưỡng trong cũi chó trật hẹp.
Đang nắm đầu Bảo Bình, Nhân Mã chợt nghe tiếng bước chân đi tới. Cả ba ngay lập tức làm bộ giả chết, nằm bất động cố nghe ngóng thông tin từ người bên ngoài. Một người phụ nữ trẻ mặc váy lụa sang trọng mở cửa bước vào, đi sau còn có một nhà khoa học với cặp kính dày và áo blouse trắng và một cụ già đeo một chiếc túi to, lỉnh kỉnh bao thứ đồ. Bảo Bình lén nhìn họ, vị tiểu thư kia không ai khác chính là Diệp Ái Nhi, con gái nuôi của Diệp gia.
Ái Nhi nhìn từng người bất tỉnh trong cũi, thầm đánh giá. Đến trước lồng của ba người còn đặc biệt mỉm cười khen ngợi.
- Làm tốt lắm, đến cả Bảo Bình cũng chui đầu vào rọ. Kế sách của bà quả thật hay. Để lộ thông tin tái khởi động dự án thí nghiệm ra ngoài. Vậy thì khi chúng mò đến đây, chúng ta có thể dễ dàng dùng Thuật Chướng Nhãn cô lập chúng với bên ngoài. Cuối cùng gây mê kiến chúng mất đi ý thức, ngoan ngoãn trở thành những con rối của ta. Ha ha ha...
- Tiểu thư quá khen.
Bà lão nhìn có vẻ tinh thông tà thuật kia kẽ gật đầu. Diệp Ái Nhi mở cũi của ba người họ rồi dùng tay không nâng mặt Bảo Bình lên ngắm nghía. Thật đáng tiếc cho gương mặt mỹ nam này, đúng chuẩn gu cô, nếu hắn ta không là người cầm đầu phá hoại thí nghiệm người thú mà cô tâm đắc, cô đã sẵn sàng bao nuôi hắn rồi. Diệp Ái Nhi mạnh tay ấn đầu hắn xuống đất rồi quanh sang chàng trai với cặp kính mắt dày.
- Còn ngươi, mau báo cáo, bao giờ thì hoàn thành con chip sinh học đó. Ta muốn có thể điều kiến đám binh lính này trả thù cho Diệp gia ngay lập tức.
- Thưa tiểu thư, thí nghiệm đã bắt đầu đi đến giai đoạn hoàn thiện, những mẫu vật thành công đang chờ sẵn ở phòng thí nghiệm. Nếu muốn tôi sẽ đưa người sang xem.
- Tốt lắm, mau cho ta xem.
Đúng là mấy đứa phản diện phim truyền hình, sao lại nói tuột hết kế hoạch ra trước mặt nhân vật chính như vậy? Diệp Ái Nhi quá tự tin vào kế hoạch của mình, cứ vậy thản nhiên bước sang phòng thí nghiệm. Cửa chuồng còn không thèm đóng, lại tuồn ra thông tin vô cùng hữu ích cho ba người.
Bảo Bình vặn lại xương cốt, cái cũi bé tí mà tận ba người chen chúc, chân anh đè lên bụng Nhân Mã đã tê lên từ lúc nào. Sau một hồi bàn luận, 3 người nhanh chóng chia nhau thám thính nơi này rồi tìm những nạn nhân khác, cùng họ thoát thân.
————
Song Tử vẫn cảm thấy bất an dù Kim Ngưu đã giải thích toàn bộ sự việc. Cự Giải nhận thấy sắc mặt cậu không được tốt liền hỏi thăm nhưng Song Tử không giải thích bằng lời được cảm giác nôn nao trong lòng.
Phía trước Song Ngư và Bạch Dương tất bật vẽ trận địa theo sự chỉ đạo của Xử Nữ. Kim Ngưu ở bên trong giúp đỡ Thiên Bình thay quần áo làm lễ. Tể tướng Ma Kết chỉ huy lực lượng binh sĩ, dự vào mạng lưới trinh sát hỗ trợ mọi người khi cần. Ai cũng bận việc, Song Tử không muốn làm hòn đá ngán chân mọi người với những cảm giác vô căn cứ này. Bỗng một tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây thu hút sự chú ý của cậu.
'Nguy hiểm. Nguy hiểm. Đừng xuống dưới'
Một con sóc chuột bé nhỏ, năng lực nói chuyện với động vật của Song Tử phát huy tác dụng. Cậu cúi xuống gần với con vật nhỏ, đưa một ngón tay về phía chú sóc nhỏ kia.
- Muốn làm bạn với ta không? Ta cần sự giúp đỡ.
'Con người. Đẹp trai. Được được. Giúp.'
Sóc chuột thì cũng háo sắc như thường, thấy vẻ ngoài mơn mởn, nhiệt huyết của trai trẻ, cô sóc không ngại giúp đỡ. Song Tử gặng hỏi về những điểm khác lạ tại nơi này những ngày vừa qua. Không ngạc nhiên khi cô sóc khẳng định có những điều kì lạ. Nó kể về những con quái vậy nhầy nhụa đáng sợ gắng trồi lên mặt đất mỗi dịp đêm xuống. Song Tử xoa cằm suy tư rồi quyết định nhờ cô sóc nhỏ chỉ đường đến nơi nó nhìn thấy sự việc kì lạ đó.
- Em cũng đi.
Song Tử không để ý, Cự Giải đã xuất hiện ngay sau lưng từ bao giờ. Cậu đương nhiên đồng ý, hai người lén trốn khỏi tầm mặt của người lớn mà chạy đi. Cô sóc nhỏ ngồi trên vai Song Tử nhiệt tình chỉ đường.
Đến nơi nó nhìn thấy sinh vật nhầy nhụa kia, cô sóc nhỏ vì sợ hãi mà bỏ đi trước, là một nắp cống khác ven đường. Cự Giải dễ dàng dùng sức mạnh mở nó ra, nhìn vẫn giống hệ thống thoát nước, nhưng lại có một chiếc màng vô hình, hẳn là để che giấu một đường hầm bí mật. là Song Tử nhìn em, hai người đã được Kim Ngưu đưa thuốc giải, có thể an toàn xuống mà không sợ bị ảnh hưởng bởi khói gây mê. Cự Giải gật đầu, cả hai liền nhanh chóng nhảy xuống.
————
Thiên Yết chui vào ống thông gió, dựa vào đôi tai thính của mình lần mò đến được đến phòng thí nghiệm. Nhiệt độ trong đây giảm xuống thấp, cô hơn run lên vì lạnh. Diệp Ái Nhi cũng xuất hiện tại đây, cô ta đội chiếc mũ có phần kì quái, dây dợ lỉnh kỉnh dán đầy quanh mặt. Phía trước là hai người đang cứng nhắc di chuyển để đấu với nhau. Là một kiếm sĩ, Thiên Yết có thể thấy sự khác lạ trong cử động của những người này, khác với những động tác uyển chuyển nhưng mạnh mẽ của người học kiếm, hai người này giống nhe robot, cố gắng mô phỏng lại trận chiến của con người. Diệp Ái Nhi mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai anh chàng nhà khoa học khi nãy.
- Tốt lắm Thanh Thanh, chúng rất nghe lời, cử động cũng tự nhiên hơn lần trước. Chỉ cần ta thoáng nghĩ đã có thể điều khiển chúng thật dễ dàng. Ha ha ha, chẳng mấy nữa, không chỉ trả thù cho nhà họ Diệp, đến cả long ngai kia của Hoàng Đế, Diệp Ái Nhi ta cũng muốn có. Hửm?
Bà lão đạo sĩ kia khẽ thì thầm vào tai cô chủ họ Diệp, Thiên Yết không thể nghe được, bà ta che miệng khiến cô không thể đọc khẩu hình. Nhưng ánh mắt vị tiểu thư kia liếc thẳng về phía cô, Thiên Yết liền biết mình đã bị phát hiện. Còn chưa kịp bỏ trốn, một thanh thương dài cắm thẳng vào vị trí nằm của cô. Là tên kiếm sĩ đang bị Diệp Ái Nhi điều khiển. Thiên Yết xoay người kịp tránh cú tấn công trí mạng. Cô đạp tung đường ống, lao mạnh xuống, cơ thể hắn bị điều khiển không thể nhanh bằng, ngay lập tức bị hạ đo ván. Tên còn lại phi tới, bị cô hạ sau một đao.
- Gì chứ? Hoá ra là con chuột nhắt của Bảo Bình. Ngươi tưởng ngươi trốn được sao? Già Thương đây tuy bị mù hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận năng lượng của người sống, mà cái năng lượng của ngươi, thật không hợp với ta.
Thiên Yết nhìn sang hướng bà lão kia. Lúc nãy trong phòng tối cô nhìn không rõ, dưới ánh đèn con mắt không tròng của bả trông thật đáng sợ. Kinh dị hơn cả, dù biết chắc bà không nhìn thấy nhưng con ngươi kia vẫn như nhìn thẳng vào cô. Thiên Yết nhẹ đặt tay lên kiếm, nhìn vị tiểu thư đỏng đảnh kia không chút sợ hãi nào.
- Bổ ích thật đấy. Nhưng mà... ai hỏi?
Thiên Yết cố tính nói chậm lại một nhịp tạo cảm giác tò mò rồi nhân lúc đối phương xao nhãng, cô lao tới nhanh như đạn. Diệp Ái Nhi không nhúc nhích nhưng cây một cây thương dài phi tới cắt ngang đường kiếm của Thiên Yết. Cơ thể hai người kiếm sĩ kia tưởng chừng như đã bị cô hạ gục vẫn có thể cử động mà đánh tiếp. Thiên Yết chỉ có nước tước đi mạng sống của họ thì mới có thể giải thoát khỏi sự điều khiển của Diệp Ái Nhi. Trừ khi...
Lướt nhẹ trong không khí, Thiên Yết xoay người, đèn trong phòng lập tức nổ tung. Trong màn đêm, tiếng hét của từng người vang lên rồi tắt. Đến khi Thanh Thanh mò mẫm mở được đèn khẩn cấp, dưới đất những người đồng nghiệp của anh đã ngất lịm, già Thương bị trói bằng loại dây thanh mảnh còn Diệp Ái Nhi đã bị kề dao vào cổ, ngoan ngoãn nằm trong tay Thiên Yết. Chiếc mũ trên đầu đã rơi xuống đất.
- Muốn đấu với tôi sao? Về luyện tập thêm 10 năm nữa nhé tiểu thư. Giờ mau trả lời, những người khác bị bắt đang ở đâu? Làm cách nào để ra khỏi nơi này?
- Mau... mau nói...
Diệp Ái Nhi không dám cử động mạnh. Khẩu khí khi nãy hoàn toàn biến mất. Chuyện dưới này cô ta hoàn toàn không quản nên không biết. Lưỡi kiếm sắc lạnh sượt qua da, khiến cô ta thêm phần sợ hãi. Thiên Yết không ngại để lại một đường trên làn da trắng nõn như một lời thúc dục Thanh Thanh. Trái ngược với dự đoán, anh ta chỉ chậm rãi đẩy gọng kính, khi nhìn về phía hai người phụ nữ, nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi.
- Không cần phải phức tạp như vậy đâu thưa tiểu thư. Cả hai người cùng chết đi chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?
Từ phía sau lưng Thanh Thanh, một xúc tu dài và nhớp nháp lao vun vút tới. Tốc độ nhanh và chính xác xuyên thẳng qua hai người phụ nữ ở phía đối diện. Diệp Ái Nhi hứng trọn cú đánh, phần bụng bị thủng một lỗ, ruột già lòi cả ra ngoài. Cô ta phun một ngụm máu, ánh mắt sợ hãi và hận thù nhìn thẳng vào Thanh Thanh trước khi cả cơ thể ngã gục xuống nền đất, chết không nhắm mắt.
Thiên Yết thì nhanh hơn, cô đứng phía sau, cơ thể của một chiến binh vô thức phản xạ nhanh chóng mà tránh ra một bên nhưng vẫn bị thương nhẹ nơi bị tác động bởi xúc tu. Thanh Thanh nhanh chóng cởi trói cho bà Thương và gọi người hỗ trợ đưa những người bất tỉnh đi chỗ khác.
Lúc này Thiên Yết mới nhìn rõ vật chủ của những xúc tu kì dị kia. Một cô bé mới chừng 13 tuổi, tóc hồng, cả người cô bé không chạm đất, những xúc tu kì dị kia toả ra từ sau lưng chống đỡ cho em. Ánh mắt đờ đẫn của em giống hệt với những tên lính đã bị Thiên Yết đánh gục. Phía sau là lồng ấp sinh học còn đang toả khói lạnh, có vẻ như vừa bước ra từ đó.
- Đầu tư thế này. Xem ra anh từ đầu đã không có ý định làm việc dưới trướng cô ta rồi nhỉ?
- Hừm, nhóm bọn tao ngay từ đầu quyết định hợp tác với nhà họ Diệp cũng là do họ ủng hộ công trình biến đổi gen này. Đổ biết bao công sức mãi mới có thể hoàn thiện như bây giờ, Diệp Ái Nhi, cô ta là ai mà dám doạ tao sẽ cắt đứt tiền đầu tư chứ. Lại còn cái gì mà điều khiển toàn bộ binh lính xung trận trả thù hoàng gia. Làm ơn đi, vừa ấu trĩ vừa ngây thơ.
Thanh Thanh dùng mũi giày nâng cằm xác Diệp Ái Nhi, gương mặt méo mó như mất đi tính người.
- Nhưng ý tưởng của cô ta cũng không phải vô nghĩa. Tao chỉ tinh chỉnh cho nó thực tế hơn. Áp dụng vào đám nhân thú lại vô cùng hợp lí. Người thấy đấy, đây là Lilia, cô bé là nhân thú lai bạch tuộc, cũng là thí nghiệm thành công nhất, ta đã cấy vào người nó một loại chip loại bỏ hoàn toàn nhân tính và khả năng suy nghĩ. Con bé giờ ngoan ngoãn như một con búp bê, chờ ta ra lệnh là được. Còn có...
Thanh Thanh lấy ra một chiếc còi bạc, hắn thổi một tiếng chói tai. Những dị nhân khác đồng loạt chạy tới, tiếng chân ầm ầm rung chuyển cả mặt đất.
- Để tao cho mày và hai đứa bạn của mày thấy những mẫu vật của bọn tao hoàn hảo như thế nào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co