Chương 15
Nhân Mã nhìn vào sợi dây buộc hồn với Thiên Yết, cơ thể anh hơi nhói lên, có vẻ cô đã bị phát hiện. Nhưng Thiên Yết rất mạnh, anh biết điều đó, vì giờ anh đang có việc quan trọng hơn cần làm trước khi quay lại giúp em. Bạn hỏi điều gì quan trọng đến vậy á?
Chạy chứ còn cái gì nữa.
- Anh Nhân Mã, em sắp chạy không nổi mất, chỗ thức ăn sắp trào ngược lên rồi, mau làm gì đó đi... oẹ...
- Ê nha con nhóc kia, đừng có ói vào đôi giày mới mua của anh. Ói vào mặt con quái vật kia kìa.
- Đừng có mà vẽ đường cho hươu chạy. Còn em nữa đừng có ói ra sau... còn anh Song Tử yêu quý của em nữa màaaaa.
Nhân Mã nhớ mình còn đang tìm cách thoát khỏi cái hầm này. Anh tìm thấy một cái miệng nắp cống, nghĩ bụng giống như lúc bị đẩy xuống, chỉ cần chui ra khỏi đây là được. Nhưng khi trèo lên đến nơi, tay anh đập phải một tấm màng bảo vệ kì lạ, có cố đập thế nào cũng không thể thoát ra.
Còn đang loay hoay tìm kiếm đường ra khác, tiếng hét thất thanh của ai đó vọng lại. Hai chiếc xe đua công thức 1 vụt qua như gió, Nhân Mã nhìn qua, thấy quen mắt. Nhưng còn chưa xác định được là ai, một con rắn khổng lồ rít lên một tiếng, cơ thể nó nhầy nhụa, trườn bò nhanh trên mặt đất. Nó mở miệng lớn, như chực nuốt anh vào trong bụng. Thế là chiếc xe đua thứ 3 mang tên Nhân Mã cũng phóng tới, thậm chí nhanh hơn cả hai người kia.
- Ơ anh Nhân Mã này.
Song Tử nhìn lên phía trước mới nhận ra người anh cả chúng nó đang tìm. Cự Giải tăng tốc, chạy song song với anh mà mắc nhiếc.
- Đồ ngốc nhà anh, để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy? Có biết ở nhà tụi em đã lo đến như nào không?
- Nguy hiểm ở đâu má? Gặp má con mới thấy nguy hiểm á. Sao hai đứa lại ở đây?
Song Tử và Cự Giải sau khi mở nắp cống liền nhảy xuống, dưới tác dụng của Thuật Chướng Nhãn, hai đứa nhỏ không rõ mình nhảy xuống đâu. Đến khi đạp trúng đầu một con rắn hổ mang khổng lồ đang thay da thì đã quá muộn.
- Chúng... chúng cháu xin lỗi. Cháu không biết sẽ dẫm đạp phải ngài, cháu xin lỗi... ahhh... xin lỗi mà.
Song Tử dùng hết sức giải thích và xin lỗi con quái vật nhưng chỉ nhận được một từ Giết của nó. Thế là hai đứa chưa kịp tìm kiếm ai hết đã bị đuổi chạy túi bụi. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, trên đường chạy thế nào lại gặp được Nhân Mã, người hai đứa đang tìm kiếm. Nhưng gặp được thế này Nhân Mã thà không gặp còn hơn. Anh căng não suy tính, đường hầm này không rõ đủ dài cho bọn họ chạy đến khi nào. Chỉ còn cách đối đầu với nó thôi.
Hai đứa thấy anh nó đã vào tư thế sẵn sàng cũng hiểu ý. Đúng lúc chạy đến đường cụt, cả ba tăng tốc, đạp chân lên tường, xoay người quay mặt về hướng con rắn hổ mang. Hai thanh kiếm vung xuống đầy lạnh lùng, Cự Giải lao vào giữa, hạ một cú đấm chí mạng.
Con quái vật gầm lên đau đớn nhưng từng đó sức mạnh sao đủ để hạ gục nó. Rắn hổ mang xì xì những tiếng đáng sợ rồi lại một lần nữa lao tới. Nhưng lần này ba người không còn chạy nữa, Nhân Mã gào lớn, vung kiếm trên tay, cùng Song Tử và Cự Giải lao tới.
————
Phía trên đã chuẩn bị đủ đồ dùng cho lễ giải tà. Xử Nữ làm ấn, khai nhãn cho mọi người. Vì Ma Kết cũng không tra ra được nơi này to đến chừng nào nên buộc cả Xử Nữ và Thiên Bình phải tập chung linh lực để bóc gỡ toàn bộ ảo ảnh. Thiên Bình làm chủ, cô mặc trang phục truyền thống của Hoàng Đạo quốc, tay phải cầm kiếm đào, tay trái là chuông đồng.
Cô thắp nến và hương. Vì đang ở ngoài trời trong sân sau Diệp gia, cô đành nhờ những người cao to như Bạch Dương và Song Tử đứng canh, tránh làm cho nến tắt. Ngọn nến là vật phẩm quan trọng nhất, để làm lễ được trọn vẹn, phải giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Đội trưởng cục cảnh sát nghe vậy liền ra lệnh cho toàn đội đứng thành vòng tròn quanh đàn tế để tránh gió mà Xử Nữ cười lớn trước sự lo toan của người bạn.
Nghi lễ bắt đầu, Thiên Bình uyển chuyển múa, bước chân theo thế bát quái, ung dung di chuyển. Cô ngậm một ngụm rượu chu sa rồi phun mạnh vào ngọn lửa nến. Ngọn lửa bốc cháy cao nửa trượng. Thiên Bình liền di chuyển nhanh hơn, chiếc chuông đồng kêu leng keng vang vọng bên tai toàn bộ người có mặt.
'Âm dương phân định. Ảo ảnh mau tan.'
Xử Nữ niệm chú, đường kiếm trên tay Thiên Bình vung lên không trung. Mũi kiếm xé rách không khí, một vệt lửa xanh sáng rực rồi tan biến. Cứ thế từng đường, từng đường kiếm xé gió được vung ra. Nhưng rồi một ngon gió độc từ đâu bay tới, muốn thổi tắt ngọn nến làm lễ. Bạch Dương và Song Ngư nhanh chóng lao đến muốn che chắn cho ngọn lửa, bờ vai rộng như muốn ngăn cản cơn gió lại gần. Nhưng dù nâng niu đến đâu ngon lửa trong anh vẫn tắt lịm. Thiên Bình cùng lúc loạng choạng vấp chân, may mắn Song Ngư lao ra đỡ em kịp.
- Không... không phải tôi đâu nhé. Tự nhiên có cơn gió. Tôi là hoảng quá nên...
- Không phải do anh đâu. Bạch Dương, anh nhìn ngọn gió đó xem.
Sợ mọi người hiểu lầm, Bạch Dương lên tiếp giải thích. Không để hai cô đạo sĩ phải lên tiếng, Ma Kết đã nhanh mắt chỉ ra, ngọn gió kia thế mà lại có mắt mũi, còn đỏ lòm, hung tợn nhìn xuống phía bọn họ. Gió rít lên tiếng khè khè rợn người. Song Ngư nhanh chân lao đến, vung kiếm gạt ngang, nhưng mũi kiếm thép của anh chỉ chém vào khoảng không vô định. Luồng gió độc quất mạnh vào ngực khiến anh hộc máu, hất văng anh đập mạnh vào nền đất. Bạch Dương liền chạy đến xem tình hình.
- Là Phong Ma, nó không có thực thể. Đao kiếm vô dụng với thứ không có thực thể. Mọi người cẩn thận.
Xử Nữ bên cạnh chứng kiến liền buông lời cảnh cáo. Lại thấy con quái vật chuyển mình, hoá thành vô vàn những lưỡi dao gió cào xé tất thảy những nơi nó đi qua.
Trên ngực Song Ngư và những vết thương nó để lại trên thân thể mọi người, những làn khí độc bốc lên như ngọn lửa đen u khuất. Độc tố nhanh chóng tràn vào phế quản, đầu óc họ trở nên chao đảo, những tiếng thì thầm oán hận ma mị bắt đầu vang vọng ngay bên tai.
- Nó đang rút hồn họ. Mau trốn, đừng để trúng độc thêm nữa.
Thấy tình hình vượt tầm kiểm soát, Xử Nữ được bảo vệ không bị thương bèn mau chóng đứng ra điều phối. Cô ném một lá bùa ẩn thân, khói trắng bốc lên che phủ cả một vùng trời. Những người chưa bị trúng đao giúp những người bị thương, Kim Ngưu hoá nhân thú tay không xách tận năm đồng chí cảnh sát, tất cả di chuyển vào trong nhà tránh khỏi tầm ngắm của Phong Ma.
Song Ngư bị thương nặng nhất, sắc mặt không ổn, trên ngực là vết chém dài, độc tố không ngừng bốc cháy. Thiên Bình tháo bùa hộ mệnh trên cổ ra đeo cho anh, viên phỉ thuý sáng lên ánh xanh êm ả, mặt anh mới giãn ra đôi chút. Bên cạnh Ma Kết khẽ quan sát, cả vùng đất rộng cuồn cuộn gió, bụi tung trời làm cảnh vật hoang tàn đến lạ. Ngài đánh mắt sang, Xử Nữ ngồi thiền ở bên cạnh, cô nhắm chặt mắt, hoàn toàn bỏ qua thị giác, tập chung linh lực cảm nhận sự thay đổi của áp suất không khí.
Cô ngồi đó rất lâu, tưởng chừng như đã ngủ nhưng rồi Xử Nữ đột ngột mở mắt, làm Ma Kết, người đang lén nhìn cũng giật mình theo. Cô nhanh chóng tập hợp mọi người giải thích. Giữa ngàn tiếng gió rít điên cuồng, có một điểm duy nhất không khí nén lại cực hạn, Phong Nhãn, tâm điểm vận hành của con quái vật. Nếu muốn đánh bại nó, phải tấn công được vào điểm yếu này.
Dựa vào kiến thức của hai chị em đạo sĩ, một kế hoạch nhanh chóng được Ma Kết lập ra. Ngài bày binh bố trận, tính toán từng đường chi li, chỉ chờ giờ lành tới sẽ ngay lập tức cho khai quân chiến đấu với Phong Ma.
————
Thiên Yết dựa lưng vào tường thở dốc, tay vẫn nắm chặt cán kiếm. Dưới đất, xác của hơn 20 người nằm la liệt trên vũng máu tươi. Không nhiều vết thương nghiêm trọng, chỉ là quá sức khi vừa chạy vừa đánh trả. Đám nhân thú này chưa phải đối thủ của cô, dưới tác dụng của Thanh Thanh, chúng suy nghĩ như động vật, quá đơn giản, quá dễ đoán. Thiên Yết đã từng đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, đông hơn nhiều.
Xúc tu lại quất tới, không cho cô thời gian để thở. Đúng, Thiên Yết đã đánh bại hết tất cả những nhân thú khác nhưng Lilia vẫn sống sót. Khác với những người kia, em dường như có suy nghĩ độc lập như con người. Đòn tấn công cũng dồn dập và tính toán hơn. Khác với bản tính nhút nhát và thích ẩn nấp của loài bạch tuộc, Lilia hung tợn và bạo lực. Tấn công bằng những cú đấm mạnh mẽ từ xa khiến Thiên Yết không thể tiếp cận.
Lilia điều khiển xúc tu về phía trên Thiên Yết ngay khi cô vì tránh đòn tấn công ở dưới mà nhảy lên. Không may dính bẫy, cô bị xúc tu trơn nhớt quấn chặt lấy cơ thể, những giác bám siết giữ chặt, làm tê liệt cử động của Thiên Yết. Cô cố gắng vùng vẫy, Lilia há miệng, nước bọt chứa độc tố tiết ra màu xanh đáng sợ, cô bé đưa Thiên Yết lại gần, chuẩn bị kết thúc trận chiến.
Thanh Thanh ngồi phía sau với gương mặt đắc thắng, tự hào nhìn sinh vật hoàn mỹ mà mình tạo ra. Hắn tự tin tuyệt đối vào Lilia và khả năng chiến đấu của em. Em là mẫu vật duy nhất hắn thành công tách riêng phần 'con' và phần 'người' để chúng sống chung trong 1 cơ thể. Phần người với những suy nghĩ phức tạp được Thanh Thanh điều khiển, phần con chỉ cần hoạt động theo bản năng và hiệu lệnh từ dây thần kinh hắn gửi đến.
Nhưng hắn chỉ hiểu rõ Lilia, chứ không phải Thiên Yết. Ngay khi cổ Thiên Yết gần chạm tới miệng, một thanh kiếm cắm thẳng từ dưới, xuyên qua đầu cô gái nhỏ. Cả thân thể mất kết nối, Lilia nằm xuống nền đất lạnh cùng những người thú kia. Thanh Thanh bật dậy sửng sốt.
- Không... không thể nào... Làm sao...
Hắn ngước mắt lên nhìn, trái với toàn thân nhầy nhụa bởi chất nhầy của bạch tuộc, tay phải cầm kiếm của Thiên Yết hoàn toàn khô ráo. Cô nhìn hắn cười nham hiểm, như tử thần bước từng bước đến chỗ Thanh Thanh. Hắn rùng mình, chỉ biết nhắm mắt sợ hãi chờ đợi cái chết.
Ngay khi cây kiếm lạnh lùng hạ xuống. Một luồn khí lạnh lướt qua sau lưng, Thiên Yết chưa kịp quay lại đã bị một lực mạnh tác động vào sau gáy. Ý chí mất kết nối, cô ngất đi trong vòng tay của đối thủ. Thanh Thanh lúc này mới nhìn lên, mặt nạ cú bằng bạc sáng lên trên ánh đèn điện. Hắn vội quỳ xuống hành lễ, không dám ngửa đầu lên khi chưa được người kia cho phép. Người kia nhìn hắn một giây rồi đưa tay vuốt gọn tóc mai cho Thiên Yết.
- Ngủ ngoan nhé Thiên Yết. Chưa đến lúc chúng ta gặp lại đâu.
————
Bảo Bình tìm được những người đồng đội Xích Long của mình. May thanh anh cử đội trinh thám, với lối đánh lén điển hình, họ nhanh chóng xử đẹp đám người nhà khoa học kia mà không bị phát hiện. Tìm được đến tận phòng nghiên cứu đầu não, họ nhanh chóng thâm nhập vào máy tính chủ, xách định được hơn 20 phòng nghiên cứu khác cũng thuộc vào hệ thống nơi này. Càng nhìn sắc mặt họ càng tối, lũ người độc ác này có đủ loại phòng tra tấn và thử nghiệm. Từ sốc điện, đánh đập đến dìm xuống nước, tất cả chỉ để lôi được bản chất động vật đã cấy vào người những 'mẫu vật thí nghiệm kia. Con số nạn nhân cũng vượt xa tưởng tượng của Bảo Bình, đếm sơ qua cũng lên đến hàng trăm người.
Nhưng Bảo Bình chưa dám thả họ, còn chưa có tìm được cách thoát khỏi nơi này, anh không dám làm liều. Nhất là khi chứng kiến chung không chần chừ gì mà tự huỷ cả một đoạn đường hầm dài chỉ để che giấu công trình khoa học như lần trước đánh với Xích Long. Hiện tại anh chỉ có thể ưu tiên cứu những thú nhân còn sống ở trong phòng chính. Bảo Bình phân công, cho người tản ra từng phòng, đợi tìm được đường ra ngoài sẽ cứu người khác ngay lập tức. Bản thân anh tìm cách mở phòng thí nghiệm lớn ở sau lưng.
Anh chạm vào máy tính trước cửa. Cần nhận diện khuôn mặt và dấu vấn tay. Bảo Bình nhìn quanh, nắm đầu tên gần nhất, mà dí sát vào màn hình. Không nhận? À do hắn đang nhắm mắt bất tỉnh. Bảo Bình cởi kính, cố banh mắt hắn ra nhưng số lượng tay có hạn, cơ thể hắn như trôi tuột xuống đất. Anh xắn tay áo, một chân quắp vào đầu gối hắn, cánh tay vòng qua nách. Eo ối hơi gớm, tên này bao nhiêu ngày không tắm vậy? Anh thấy cánh tay mình hơi ươn ướt. Tình hình cấp bách, Bảo Bình chỉ nén cơn buồn nôn, hai ngón tay chật vật banh mắt hắn ra.
'Access denied! Access denied! Access successful! Finger print needed!'
Sau vài lần máy báo đỏ, Bảo Bình thay đổi tư thế cho phù hợp mới nhận dạng được hắn ta. Giờ đến phần dễ dàng hơn, chỉ cần dí ngón tay của hắn vào cái máy lấy vân tay ngay cạnh cửa này là nó sẽ mở. Bảo Bình vui vẻ xách hắn đến chiếc máy kia, ngay khi đưa ngón trỏ vào máy, một tiếng đoàng lớn, cảnh cửa kia bị một con rắn hổ mang khổ lồ đâm tới quật nổ tung. Bảo Bình nhảy sang một bên tránh được nhưng tia điện bắn ra, cái đầu đỏ của anh xuất hiện vài ngọn lửa.
- Ahhh!!! Nóng!!! Cái quái gì vậy?
- À Bảo Bình đấy à, chào cậu nhớ.
Còn đang ngẩn ngơ, Nhân Mã xoa xoa cổ cùng Cự Giải và Song Tử bước tới. Giải thích một hồi, con rắn khổng lồ này là bị ba anh em nhà đó lao vào hội đồng. Đầu tiên Song Tử lẩn phía sau Nhân Mã, chém một đường vào đốt sống thứ 7 của con rắn hổ mang, cũng là đốt sống cổ yếu nhất. Cự Giải thừa thắng xông lên, đấm mạnh vào mắt khiến nó điên loạn vùng vẫy, đâm sút lung tung. Vì vừa thoát xác, thị lực còn kém, nó chỉ có thể định vị bằng nhiệt độ và khứu giác, lưỡi chẻ lúc này thè ra, tìm kiếm đối tượng. Chỉ chờ có vậy, Nhân Mã, người đã lén nhảy lên mũi của con quái vật chém xuống một đường, con quái vật chính thức mù tạm thời.
Nhân Mã và Song Tử nhảy múa xung quanh xoay nó như chong chóng, Cự Giải dùng sức mạnh của mình phi con vật như chơi đồ chơi. Đá một hồi sang chỗ Nhân Mã, anh lại đột nhiên đau cổ mà cúi xuống, con quái vật phi thẳng vào cánh cửa gần đó.
Bảo Bình nhìn họ như sinh vật lạ. Lúc này bộ đàm mới truyền đến tin đội trinh thám của anh vì ngăn cản những nhà khoa học khác chạy đến chỗ phòng thí nghiệm chính mà đã đánh gục tất cả. Anh nhìn qua con bé tên Cự Giải, đến cả một con quái vật to lớn khổng lồ như vậy mà con bé lùn tịt kia cũng nghịch như đồ chơi được. Chẳng nhẽ giống như Kim Ngưu? Cô nhóc này cũng là nhân thú?
- Đúng vậy đó, con nhóc này là nửa người nửa tinh tinh. Úi cha...
Nhân Mã nói dối không chớp mắt, Cự Giải đấm một cú vào đầu anh rồi đính chính với Bảo Bình. Bảo Bình nhìn cậu bạn tương tác thân thiết với hai đứa nhỏ cũng vui lây, nhìn họ cười hiền trước khi nhớ ra vấn đề chính. Cự Giải giúp lôi con rắn ra khỏi cửa, mắt nó đã quay mòng mòng. Bảo Bình mở đèn, những ống nghiệm sinh học bằng thuỷ tinh cường to lớn hiện lên. Bên trong chứa đầy một loại dung dịch huỳnh quang màu xanh lục bảo đang sủi bọt ùng ục.
Nối liền với lồng ấp không phải là máy móc bình thường, mà là hàng trăm dây dẫn chằng chịt bằng da người và ruột sinh vật, cắm thẳng vào vách tường đá. Trên vách kính mờ sương, những lá bùa chu sa được dán đè lên các bảng điều khiển điện tử, sự kết hợp quái đản giữa Cổ thuật Yểm bùa và Công nghệ Nuôi cấy khoa học.
Bên trong dung dịch xanh lục ấy, không chỉ có một mà là hàng chục quả trứng rắn khổng lồ đang phập phồng theo nhịp thở. Và ở trung tâm lồng ấp, một hình hài huyền bí đang lơ lửng: Một sinh vật lai mang thân người nhưng phủ đầy vảy đen, trên lưng cắm vô số ống truyền hóa chất. Đôi mắt đỏ rực của nó mở bừng ra qua làn nước sủi bọt, nhìn như một loại sinh vật nước sâu kì dị.
- Cái quái đản gì thế này?
Chưa để ai bước thêm nữa, một đám người mang mặt nạ cú, toàn thân khoác áo choàng đen đã đứng ngay trước mặt Bảo Bình. Quá nhanh, anh và Nhân Mã còn chưa kịp cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Đường kiếm sắc lạnh phóng tới, Bảo Bình phản xạ đá lấy, lũi về phía sau, áp lưng vào Nhân Mã, thủ sẵn thế, chuẩn bị tấn công. Đám người đeo mặt nạ đứng thành hai hàng, 5 người đứng dưới đất đối mặt với họ, những người còn lại đứng trên cao, nhìn xuống họ như những vị thẩm phán đang ra quyết định.
Nhân Mã còn lơ đãng, ánh mắt anh nhìn vào một thân ảnh bé nhỏ đứng trên cao, giữa đám người cú kì lạ này. Xong tiếng gọi của Cự Giải kéo anh về với hiện thực. Nhưng Song Tử mới là người xao nhãng hơn cả, anh không nhìn vào đám người đeo mặt nạ mà là người mặc áo blue trắng với cặp kính đen dày đứng sau họ.
- Bố ơi? Bố... là bố phải không?
Song Tử gần như hét lên, cơ thể không thể tự chủ lao tới nhưng còn chưa chạm vào người Thanh Thanh, kiếm từ trên tay những người mang mặt nạ cú đã kề sát cổ, ngăn cậu bước thêm nữa. Cự Giải chạy tới kéo cậu ra sau lưng nhưng Song Tử vẫn cao gọi, giọng càng ngày càng trở nên khẩn thiết, nước mắt cứ lã chã rơi ra.
- Xin lỗi nhưng đó không phải cha cậu nữa đâu. Hắn chỉ là một con quái vật coi mạng người như cỏ rác.
- Sao anh dám nói ông ấy như vậy chứ?
Bảo Bình lên tiếng giải thích, Song Tử hoàn toàn để ngoài tai, thấy anh ta xúc phạm đến bố mình, cậu giận dữ lao vào giáng cho anh một cú đấm. Bảo Bình ấy vậy lại không tránh, cứ để cậu trút hết bực tức lên người mình.
- Tôi không biết cậu.
Giọng của Thanh Thanh vang lên, ánh mắt Song Tử liền tối xầm lại. Cậu run rẩy muốn chạy tới hỏi cho ra nhẽ nhưng trên chiến trường làm gì có chỗ cho tình cảm sướt mướt. Một tên đeo mặt nạ nhân lúc này lao tới, muốn một đao khiến cậu lìa đầu khỏi cổ. Cự Giải nhanh hơn hắn một bước, đá bay cơ thể hắn ra đằng sau. Tên đeo mặt nạ xoay người, đạp vào vách đá đằng sau rồi lao tới. Song Tử lúc này mới tỉnh táo, ánh mắt rời khỏi người Thanh Thanh, rút kiếm đánh trả.
Nhân Mã và Bảo Bình cũng lao đến, đường kiếm múa trên không như phượng, từng đường sắc lạnh và chính xác rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co