01
Ngàn năm trước, Thánh Ma phát điên mà khơi mào cuộc chiến tranh với mục đích huỷ diệt tam giới. Hắn không khát khao xâm lược nhân giới, không thèm muốn linh khí của tiên giới, hắn chỉ đơn giản cần giải toả cơn khát máu của mình. Nơi nào trên nhân giới hắn bước chân qua, tất thảy đều biến thành biển máu tanh của người với tiên. Quân đoàn ma đầu của hắn cũng vì si mê, tôn kính mà chẳng cần lệnh đã chủ động kéo quân lên lẫn tiên giới và nhân giới mà giết chóc.
Trận chiến đấy kéo dài ba trăm năm, nhân loại đi đến bờ vực diệt vong, chỉ có thể sống trong vùng đất tiên mà tiên nhân tạo ra với số lượng ít ỏi. Ở bên ngoài, các tu sĩ cùng thượng tiên phản công quyết liệt thề sống chết bảo vệ đồng loại của mình.
Bỗng cho đến một ngày , quân đoàn ma đông đảo không còn chủ động nghênh chiến trên nhân giới, tiên giới. Thánh Ma cũng không còn xuất hiện mà tán sát nhân thế. Họ đồn đoán rằng Thánh Ma đã qua cơn khát máu của mình mà lui về ở ẩn, họ đoán vì quân đoàn ma của hắn bắt đầu sợ hãi mà chủ động rút về. Nhân loại bắt đầu vui sướng vì vượt qua được kiếp nạn dài hằng trăm năm này, các vị tiên tử cũng mừng thầm trong lòng vì chiến tranh đã kết thúc.
* * *
Ngàn năm sau, thần tiên không còn hạ chân mình xuống tiên giới, cũng không ma đầu đánh chiếm lên nhân giới. Thời đại đấy cứ như thế phủi bủi trong lớp màn của thời gian. Con người cũng dần lãng quên đi việc thế giới này có thần tiên mà quay trở lại với cuộc sống bình thường của chính họ.
Ở trên tiên giới, Chiến Thần Từ Thiên Yết nhờ có công lớn trong đại chiến ngàn năm trước mà trở thành thượng tiên trên tiên giới. Chàng trở thành người đầu tiên cùng yêu quái kết nghĩa phu thê, cùng nàng mang đến thế giới thêm một sinh mệnh.
Chàng vẫn nhớ rõ cái ngày được ôm con cáo nhỏ bé, nheo nhắn trong vòng tay mình. Cả cơ thể đỏ hoe, nhăn nheo, xấu xí không tả nổi nhưng lại khiến chàng quấn quýt mãi không rời. Cả hồ ly nhà chàng cũng yêu chiều nó đến nỗi cả ngày không nỡ rời xa nửa bước. Chàng đặt tên con là Từ Sư Tử, tự là Di Giai với mong muốn con có thể sống vui vẻ, thong dong, tự do tự tại.
Vậy nên có một khoảng thời gian, đôi phu thê nhà Chiến Thần mãi không chịu rời khỏi cung điện. Từ Thiên Yết yêu hồ ly nhỏ đến nỗi khi nó vừa mới mọc lông tơ màu hồng phấn, chàng đã cười toe toét cả ngày, đi khắp nơi trong cung mà rêu rao. Phu nhân của chàng, Mai Xử Nữ cũng chẳng kém. Cả ngày chỉ trốn trong phòng, hoá thành dạng hồ ly rồi để hồ ly nhỏ ở giữa bộ lông mềm mại của mình mà ngủ. Một lúc sau, chàng sẽ vào gối lên bộ lông mềm mại của nàng mà cả nhà ngủ thiếp đi.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi hồ ly nhỏ đủ tu vi để hoá hình người.
Trong mắt Chiến Thần, từ một cáo hồng đáng yêu biến thành con ranh.
Trong mắt hồ ly mẹ, từ một cáo hồng xinh xắn biến thành một cô bé đáng yêu.
Lần đầu con gái nàng hoá hình người, nàng vui sướng đến mức bế con lên xoay vòng vòng mấy lần liền, liên tục khen.
"Di Giai nhà ta giỏi quá, mới có ba chục năm mà đã thành người được rồi."
"Con gái bảo bối của mẹ đáng yêu quá, đáng yêu quá!"
Hồ ly nhỏ bị xoay vòng đến choáng váng đầu óc, lần tiên mở miệng nói bằng cái giọng non nớt, ngọng líu ngọng lô.
"Nhóng nhặt.."
Hồi đấy ai trong điện cũng thấy hồ ly nhỏ đáng yêu hết nấc.
Còn vì sao Chiến Thần lại bảo nó là con ranh thì đơn giản do ngày thứ ba nó hoá thành hình người. Con hồ ly nhỏ trông ngoan ngoãn mà nó dám lẻn ra ngoài cung, lén cưỡi con chiến mã của hắn đến vườn của Thần Đế rồi trộm liền tù tì mấy quả đào tiên. Nó thì không sao, còn được Thần Đế và con Ngài giữ lại cho ăn một bữa no nê, nhưng hại hai người kia tìm con sốt hết cả ruột, còn tưởng con mình bị rơi xuống trần gian tí thì đi xuống đấy tìm.
Ai ngờ được, con hồ ly nhỏ đấy lại được Thần Giữ Cổng Du Cự Giải tự thân cưỡi rắn đem về trả. Còn con chiến mã của Thiên Yết bị nó trộm mất thì vẫn còn ở cung điện của Thần Đế.
Từ hôm đấy, Từ Thiên Yết nhận ra không thể để xổng con hồ ly nhỏ nhà mình được.
Nhưng Mai Xử Nữ thì không nghĩ thế. Nàng vẫn luôn nghĩ hồ ly nhỏ nhà mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thậm chí khi chàng phạt con, nàng còn đứng ra bênh vực con bất chấp. Cuối cùng hồ ly nhỏ vẫn được mẹ chiều hư.
Cho đến hiện tại, Từ Sư Tử đã được gần hai trăm năm tuổi, tính theo tuổi người thì đã được tính là người trưởng thành. Nhờ vào nhan sắc của mẹ mình cộng thêm được cha lén cho ăn khá nhiều, nên hồ ly đã trở thành một tiểu cô nương đáng yêu vô cùng. Khác với mẹ mình có khuôn mặt thon gọn thì nó lại có khuôn mặt hơi tròn với má phúng phính như sữa.
Hồ ly nhỏ biết mình đẹp nên hơn trăm năm qua đã đi khám phá hết tiên giới (nếu không muốn nói là phá hoại). Dù lần này về cũng bị cha phạt nhưng vì có Mai Xử Nữ nên nó được bỏ qua hết.
Lần này cũng vậy.
Sau khi kết thúc một chuyến phiêu lưu cũng con chiến mã của cha, Từ Sư Tử như thường lệ lại bị phạt quỳ ở ngoài điện. Nhưng Mai Xử Nữ sao lỡ để con mình vậy nên liền chạy ra luôn ôm nó vào trong lòng, nhìn nó với ánh mắt đầy xót xa rồi chỉ thẳng vào mặt phu quân mà mắng.
"Sao chàng có thể đối xử với con như vậy? Di Giai nhà chúng ta cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"
Từ Thiên Yết có thể mắng con, đánh con nhưng chàng không nỡ to tiếng với phu nhân nhà mình.
Vậy nên chàng đành trơ mắt nhìn nàng đầy yêu chiều ôm con hồ ly bốn chân đi vào trong điện. Nàng đâu biết con hồ ly đấy còn ngó mặt ra lè lưỡi, cười khành khạch trêu ngươi chàng?
Thật ra Từ Sư Tử luôn cậy mẹ mình yêu thương mình nên mới dám tung hoành khắp nơi như thế. Nếu không có khuôn mặt luôn khiến người ta phải mềm lòng (trừ Từ Thiên Yết không có hiệu quả ra) thì nó đã bị tống vô ngục lâu rồi. Vậy nên Sư Tử rất rất thích cuộc sống hiện tại của mình.
Nó vui vẻ rúc trong lòng mẹ mình mà đánh một giấc nghỉ ngơi sau chuyến phiêu lưu dài của mình. Hồ ly nhỏ luôn thích được ngủ trong vòng tay của mẹ nên chẳng mấy chốc đã chìm vô giấc ngủ say. Nó được Mai Xử Nữ nhẹ nhàng bế về phòng riêng của mình, cẩn thận đặt nó xuống chiếc giường mềm mại rồi chu đáo đắp chăn cho con.
Đến khi nó tỉnh dậy thì cũng đã là nửa đêm.
Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là đôi mắt phượng sắc như dao của cha mình. Từ Sư Tử giật mình định hét toáng lên nhưng đã bị cha nhét cho một quả đào tiên mà nó thích nhất để chặn họng.
Vì ngủ qua giờ cơm nên nó cũng thấy đói đói nên tạm chấp nhận quà đào này mà ăn từ từ.
Từ Thiên Yết hiếm khi dịu dạng lạ thường. Chàng đưa tay xoa đầu tiểu thần tiên nhà mình, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể mà hỏi.
"Di Giai có muốn trần gian chơi không?"
"Phụ thân lại định đưa Di Giai đi để người có thời gian riêng tư với mẫu thân chứ gì? Con không muốn ấy!"
Từ Sư Tử cắn thêm một to trên quả tiên nhìn người cha với ánh mắt như kiểu: Con biết hết tất cả rồi.
Nụ cười trên mặt Từ Thiên Yết cứng lại trong chốc lát vì bị đâm trúng tim đen. Nhưng chàng bày ra bộ mặt hiền từ nhất của mình, cố gắng thuyết phục.
"Ta nhớ ở dưới đấy cũng có khá nhiều thứ để khám phá ấy, đồ ăn và con người cũng đều mới lạ. Di Giai không muốn đi thật à?"
Từ Sư Tử vừa nhai đào vừa xoa cằm suy nghĩ.
Thật ra hồ ly nhỏ cũng đã nghe đến chuyện trần thế từ lâu rồi. Nhưng lúc đấy nó thấy trên tiên giới thú vị hơn nên đã từ chối theo người ta xuống đấy chơi. Giờ thì nàng đã khám phá đủ trên tiên giới rồi, có lẽ nên xuống đấy chơi tầm trăm năm rồi lại về phụ mẫu cũng được.
"Được rồi. Di Giai đồng ý xuống đấy chơi vài năm."
Nghe vậy Thiên Yết liền lôi ra một tờ giấy kèm theo bút lông, hào hứng bảo.
"Vậy Di Giai viết thư báo mẹ con một tiếng rồi cha dẫn con đi nhé?"
Từ Sư Tử trong lòng lại bắt đầu hoài nghi về người cha của mình. Nhưng cuối cùng lại nghĩ Từ Thiên Yết làm sao hại mình được nên miễn cưỡng cầm bút lông, viết vài chữ.
"Con đi xuống trần gian chơi đây. Khi nào con chơi chán sẽ về tìm mẹ."
Sau đó Chiến Thần tự tay chuẩn bị đồ đạc cho con gái nhỏ vào một chiếc túi rồi cưỡi ngựa chiến của mình đưa nó đến chỗ Du Cự Giải ngay trong đêm.
Vừa đến đấy vừa hay lại bắt tiểu tiên nữ hầu trong cung Thần Đế - Đài Song Tử cùng Thần Giữ Cửa - Du Cự Giải nói chuyện phiếm với nhau. Sở dĩ Chiến Thần biết tên, biết mặt của tiểu tiên nữ kia vì nàng ta là tâm phúc của con Thần Đế. Nàng ta có thể tự do ra vào cung điện, cũng được những tiên tử khác kính trọng.
"Du đại nhân, phiền ngài nửa đêm mở cổng cho con gái ta xuống trần gian chơi một chút."
"Được.."
Du Cự Giải dường như không quan tâm đến lời nói của Chiến Thần lắm. Chàng phất nhẹ tay một cái, chiếc cửa đá to lớn liền loé lên một vầng hào quang lạnh lẽo.
Chẳng kịp để Từ Sư Tử phải ngỡ ngàng, Từ Thiên Yết đã đẩy nàng lên phía trước làm con hồ ly nhỏ bắt đầu cáu kỉnh. Nàng bực dọc quay lại lườm Thiên Yết một cái, cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong cổng.
Sau khi thấy bóng dáng con ranh nhà mình khuất sao vầng hào quang lạnh lẽo của cánh cổng, Từ Thiên Yết như trút được gánh nặng lớn nhất của cuộc đời mình. Chàng quay ra phía đôi nam nữ đang cười nói với nhau, cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng quay về với vợ chàng.
Vừa bước chân vào cửa điện Từ Thiên Yết đã nghe thấy tiếng hét thất thanh gọi "Di Giai" của vợ mình. Vợ chàng thấy bóng dáng của chồng liền hốt hoảng chạy lại, nước mắt hơi như mưa mà thút thít nói với chàng.
"Phu quân.. T-Tinh Lam xuống nhân giới rồi! Ở dưới đấy nguy hiểm biết bao, thiếp.. thiếp huhu."
Từ Thiên Yết vội ôm vợ mình vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi.
"Không sao mà. Con bé cũng lớn rồi, sẽ tự lo được cho bản thân mình thôi. An Dư của ta đừng khóc nữa, ta thương."
"Không được. Thiếp phải xuống đấy tìm con thôi, con bé ngây ngô như thế lỡ bị người ta lừa mất thì sao!"
"Được! Vậy ta đi cùng nàng xuống đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co