02
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Từ Sư Tử sau khi xuống nhân giới là: "Mình bị ông cha già lừa rồi!"
Làm gì có nhân giới mà trời tối om 24/24 thế này, không khí thì nồng đậm mùi máu tanh tưởi, xung quanh lại luôn có những yêu quái rình mò nàng. Chỉ trong tròn trĩnh ba ngày, cơ thể nàng đã bết bát không thôi. Bộ y phục được may đo tỉ mỉ dính đầy đất bùn mà không dám tắm rửa vì sợ thú dữ đột kích. Khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu cũng vì thế mà lấm lem, cả mái tóc đen dài mà nàng hằng yêu quý cũng phải chịu chung số phận. Bụng nàng đã mấy ngày không được ăn bữa tử tế nên giờ đã kêu mấy tiếng biểu tình. Dù cái đói không làm giết được tiên nhưng với việc quen ăn ba bữa một ngày trên tiên giới thì đây quả là tra tấn.
Từ Sư Tử vừa ôm gối, rúc mình vào dưới một tán cây, vừa thầm chửi rủa ông cha già đã lừa lọc mình. Nhưng như bao lần khác, ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì liền có một con yêu quái nhảy bổ ra từ bụi cây. Một con hổ có răng nanh siêu dài, miệng chảy đầy dãi nhìn nàng như một món đồ ăn ngon lành.
Chắc Sư Tử không biết rằng, việc mang nửa tiên nửa yêu trong cơ thể lại tạo ra sức hút vô cùng lớn cho đám yêu thú này. Bình thường chúng sẽ không dám động vào tiên nhân trên trời, chỉ ăn thịt yêu quái trong khu rừng này. Nhưng cũng vì chỉ ăn thịt yêu quái nên chúng mới nhầm lẫn tiểu tiên nữ trước mắt là đồng loại với mình, một con vật nhỏ bé chứa đầy tiên khí.
Từ Sư Tử được chiều chuộng, bao bọc từ bé đến lớn làm gì được gặp phải mấy chuyện như này. Dù có bố là Chiến Thần nhưng thường ngày nàng chỉ đánh với mấy đám trên tiên giới. Mà mấy đám đấy thì biết danh tiếng của cha nàng nên đều cam tâm tình nguyện cho nàng nghịch ngợm. Nàng tự biết sức lực mình đến đâu nên khi thấy con hổ khổng lổ đang gầm gừ trước mắt, trong đầu nàng chỉ dám chửi thề rồi lại gắng sức đứng dậy chạy vọt đi.
Từ Sư Tử muốn khóc lên thật to nhưng nàng lại sợ tiếng khóc mình lại thu hút thêm nhiều yêu quái hơn. Nàng vừa mím chặt môi ngăn cản tiếng thút thít phát ra từ trong cuốn họng, vừa cắm đầu chạy một mạch về phía trước.
Nàng cứ chạy mãi mà không biết con hổ lớn kia đã e dè trước một ranh giới nào đó mà quay đầu bỏ chạy.
Từ Sư Tử kiệt sức, vừa thở hổng hển vừa tiếp tục chạy từng bước. Cuối cùng không chú ý đến mà vấp phải một hòn đá lớn mà ngã lăn quay.
Đến lúc này thì nàng hoàn toàn gục ngã, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi lã chã.
Từ Sư Tử từ bé đến giờ chưa bao giờ phải trải qua loại khổ cực, uất ức như này. Dù bên ngoài có bị ai bắt nạt đi chăng nữa thì Từ Thiên Yết vẫn vác đao đến tận cung người đấy mà tính sổ. Nàng là tiểu thần tiên được cả tiên giới bao dung, được cha mẹ nâng niu như châu báu trong bàn tay. Sao mà chịu nổi uất ức này?
Ào ào
Tiếng nước chảy lớn phát ra liền thu hút sự chú ý của nàng. Nàng bất giác ngẩng đầu lên về phía phát ra âm thanh. Thứ đập vào mắt nàng chính là tấm lưng to lớn, cùng mái tóc đen dài, đưa mắt xuống một chút lại thấy vòng eo thon mà săn chắc. Nàng cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần đẹp đẽ đấy mà phút chốc quên hết đi tất thảy. Bản năng của hồ ly là ham mê sắc đẹp, mà chính cái bản năng đấy lại chảy trong nàng.
Người kia dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của nàng mà hơi quay người lại. Cũng chính vì vậy mà lần đầu tiên trong đời, tiểu thần tiên được thấy một thứ mà chỉ giống đực mới có. Một con quái vật to lớn đang ngủ yên trong một khu rừng đen khiến ai nấy đều phải thèm thuồng.
Nhưng nàng không biết đấy là thứ gì, nàng cứ chăm chăm nhìn vào nó mà khuôn mặt lại đỏ lên lúc nào không biết.
Người kia lúc này đã lên bờ, hắn mặc tạm một lớp ngoại bạo che đi thứ cần che rồi từ từ tiến lại gần Sư Tử. Hắn cúi xuống nhìn thiếu nữ, thiếu nữ cũng vì thế mà ngẩn đầu lên đối diện với hắn.
"Ngươi là ai?"
"H-Hả..? À ta tên Từ Sư Tử, đang đi dạo chơi nhân giới."
Nghe giọng nói trầm khàn ấy, nàng mới khôi phục lại thần chí mà lúng túng trả lời người đối diện.
Người kia hơi nhíu mài, lộ vẻ khó hiểu nhìn thiếu nữ như một sinh vật lạ. Hắn nhìn là biết đây là tiên, nhưng lại không phải tiên hoàn toàn mà có lẫn khí tức của yêu quái.
"Đây không phải nhân giới, đây là âm giới."
Nghe lời này, trên mặt Sư Tử liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên trơ mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, đầy vẻ không tin mà hỏi lại lần nữa.
"T-Thật sao?"
Hắn không để ý lời nói của Sư Tử mà quay lại nhặt y phục đã được gấp gọn để một chỗ. Hắn chậm rãi mặc lại y phục đen tuyền đơn giản, mái tóc vẫn để xoã tung trên bả vai. Xong xuôi tất thảy hắn mới quay đầu về phía Sư Tử, bình thản nói.
"Nếu muốn đi nhân giới, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Sư Tử hơi giật mình, tạm gác nỗi oán hận với cha đẻ của mình sang một bên. Nàng thấy người đàn ông siêu đẹp kia bắt đầu bước đi liền muốn đứng dậy đuổi chạy. Nhưng phát hiện ra chân nàng hoàn toàn mềm nhũn, không thể đứng dậy được. Nàng lại sợ người kia bỏ đi mất là mình hết đường sống nên vội vàng vừa bò theo vừa hét.
"Đ-Đợi chút. T-Ta không đi được!"
Hắn dừng bước chân, quay lại nhìn cơ thể tàn tạ cùng quần áo lấm lem bùn đất của nàng liền không nhịn được chau mài. Ý tứ rất rõ ràng là không muốn động vào cơ thể bẩn thỉu của nàng. Cuối cùng đành hết cách, hắn ngồi lại dưới tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần mà bảo.
"Ngươi, tắm rửa trước đi."
Lời này vừa hay đúng ý muốn của Từ Sư Tử. Nàng đang định cởi y phục của mình rồi chui xuống mạch suối mát mẻ, lại nhận ra bên mình vẫn còn có một người nữa.
Mẹ Xử Nữ đã dặn, thân thể của nàng không được để người khác thấy.
Nàng hơi ngại ngùng, quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn đang nhắm mắt ngồi im như pho tượng ở tảng đá. Nàng nhìn người đứng đắn như vậy, hẳn sẽ không nhìn nàng tắm rửa đâu. Nhưng vì để cho chắc, nàng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng nhắc một câu.
"Ta đi tắm đây, công tử đừng mở mắt ra nhé.."
Không tiếng nào đáp lại lời nói của nàng. Thấy vậy, nàng cũng đành mặc kệ rồi từ từ cởi phục bẩn thỉu của mình ra gấp gọn vào một chỗ. Sau đó mới cẩn thận chui xuống suối mà không bị vấp ngã.
Cảm nhận dòng suối mát lạnh liên tục chảy qua gột rửa hết những mảnh bùn đất dính trên người mình, tâm tình Từ Sư Tử cũng tốt lên không ít. Nàng dùng tay hứng tí nước để rửa mặt, rồi hơi cúi đầu xuống để gội đầu.
Người đàn ông kia từ đấu đến cuối đều không phát ra tiếng nói nào. Nhưng trong một khoảng khắc hắn đã mở mắt ra nhìn tấm lưng nhỏ bé, trắng nõn nà của nàng lộ ra. Sau đó lại như không thấy gì mà tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của thiếu nữ.
"Công tử, ta tắm xong rồi."
Lúc này hắn mới từ từ mở mắt ra, phát hiện thiếu nữ bẩn thỉu giây trước giờ đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Nàng ngồi trên bờ đá, dường như phải vất vả lắm mới leo lên được bờ để mặc quần áo.
Hắn đứng dậy khỏi tảng đá, từ từ tiến lại gần tiểu tiên nữ. Hắn cúi người, đưa tay giữ lấy phần eo nhỏ của nàng rồi bế lên nhẹ tênh như bế trẻ nhỏ. Một tay hắn đỡ phần lưng, bắp tay hắn thì kê dưới mông cho nàng ngồi lên.
Từ Sư Tử giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy cổ người đối điện mà hoảng hốt thốt lên.
"Á công tử!"
"Ngồi im."
Sau đó nàng liền im bặt, quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn nàng hay bày ra trước mặt mẹ Xử Nữ. Bất giác nàng cảm thấy ở trong tay người đàn ông này rất giống với cảm giác được mẹ ôm trong lòng. Lòng nàng tự nhiên sinh ra một cảm giác an tâm khó tả, hệ thần kinh cũng vì thế mà được thả lòng. Tiểu thần tiên sau ba ngày chạy trốn khỏi đám thú dữ, bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Nàng vô thức cọ mũi mình vào hõm cổ người đối diện, hít hà mùi hương lạ dễ ngửi rồi triệt để chìm vào giấc ngủ.
Người đàn ông bồng bế Từ Sư Tử cảm nhận hơi thở đều đều đang phả vào cổ mình liền không kiềm được khẽ thở dài một cái. Hắn nghĩ rằng cứ thế này thì không đưa nàng đến cổng được nên đành đưa nàng về một ngôi nhà gỗ nhỏ gần đấy.
Nhà gỗ rất bé, chỉ có một cái giường cũng một gian bếp nhỏ, đủ cho một người sống ở qua tạm bợ qua ngày.
Hắn một tay bồng tiểu thần tiên, một tay chỉnh lại giường chiếu, sau đó mới nhẹ nhàng đặt nàng lên. Hắn còn ân cần đắp chăn mỏng cho nàng rồi đi qua một góc ngồi khoang chân tu luyện.
Lần đầu tiên kể từ khi rời xa phụ mẫu Từ Sư Tử được ngủ ngon như vậy. Thậm chí khi tỉnh lại nàng còn có ảo tưởng mình chưa từng rời xa hai người cho đến khi liếc thấy hình bóng đen thui trong góc. Bóng đen kia nhận thấy nàng đã tỉnh liền từ từ mở mắt ra nhìn về phía nàng, giọng hơi khàn nói.
"Dậy rồi thì đi thôi."
Nói rồi hắn đứng dậy, từ từ bước lại gần chiếc giường nhỏ nơi Sư Tử đang nằm giang tay ra. Nàng thấy hơi khó hiểu, rồi cũng bắt chước giang tay ra theo. Hắn cúi người xuống , ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng mà vững vàng bế lên.
Có lẽ hắn vẫn tưởng chân nàng không thể đi được nên vẫn bế nàng đi. Dù sao thì tiểu thần tiên cũng rất nhẹ, hắn còn là người luyện võ nên việc bế nàng dễ như trở bàn tay.
Khuôn mặt Từ Sư Tử hơi đỏ lên, nàng chỉ cảm thấy người này thật tốt bụng chứ chẳng suy nghĩ gì thêm. Nàng ôm lấy cổ đối phương, dụi dụi khuôn mặt xinh xắn vào hõm cổ hắn.
"Công tử, ta có thể đi được rồi.."
"Vậy sao?"
Sau đó hắn cúi người muốn đặt nàng xuống để tự đi, nhưng nàng lại luyến tiếc vẫn ôm chặt lấy cổ đối phương. Dù chân đã chạm đất, nhưng nàng vẫn kiễng chân hết cỡ tiếp tục ôm cổ đối phương, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ. Điều này khiến vóc dáng cao lớn người đàn ông cũng phải còng xuống để chiều theo ý của nàng.
"Công tử tên gì vậy? Có thể cho ta biết không?"
"Tần Ma Kết. Hơn hết ngươi có thể bỏ ta ra được không?"
Từ Sư Tử có hơi luyến tiếc, dần buông lỏng tay ra rồi quay trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn như trước. Nàng trước hết thu dọn đồ đặc của mình cất vào vào trong chiếc túi tiên thần kỳ của mình. Sau đó nàng mới lặng lẽ đi theo Tần Ma Kết ra khỏi khu rừng quái quỷ này.
Khổ nỗi khu rừng rậm rạp, ùm tùm, trời thì tối om nên chỉ đi được một đoạn Từ Sư Tử đã không còn thấy bóng dáng Tần Ma Kết đâu. Nàng hoảng loạn ngó đông ngó tây, nhìn trái nhìn phải nhưng bất khả thi. Nhất là khi hắn còn mặc y phục màu đen hoà lẫn với bóng đêm của khu rừng nên dù nàng có thị lực tốt hơn người bình thường cũng chịu thua. Nghĩ đến cảnh lại tiếp tục phải sinh tồn, chạy trốn trong khu rừng này là lại khiến nàng sợ sốt vía. Nước mắt sinh lý bắt đầu đọng lại khoé mi, đến cả giọng nói cũng run rẩy mà gọi.
"Công tử! Công tử! Tần Ma Kết! Tần Ma Kết! Huhuhu chàng đâu rồi? Đừng bỏ ta lại mà!"
Sau vài tiếng gọi thất thanh đến khàn cả cổ họng, cuối cùng Tần Ma Kết cũng quay lại với vẻ mặt có chút biến sắc.
Hắn giận dữ đi đến chỗ nàng đứng, mà Từ Sư Tử thấy ân nhân thì liền lao vào bám chặt lấy Tần Ma Kết không buông, bắt đầu khóc bù lu bù loa. Nàng sợ lại lạc mất nữa thì đời tiên của nàng coi như đi tong. Mà hắn cũng vì hành động này mà nuốt ngược lại những gì định nói.
Hắn có chút lúng túng nhìn thiếu nữ khóc ướt hết cả y phục của mình. Sau vài giây chần chừ hắn mới nhẹ nhàng vuốt lưng nàng dỗ nàng nín khóc. Hắn nghĩ hẳn tiểu thần tiên ở trên kia phải sống sung sướng lắm mới thành ra thế này.
Vài phút sau, Từ Sư Tử dần bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn chảy ra ròng ròng. Nàng bạo gan nắm lấy tay Tần Ma Kết, sau đó đan chặt mười ngón hai người lại với nhau.
"Công tử, lần này chàng phải nắm tay nhé! Ta sợ bị bỏ lại lắm."
"... Được"
Cuối cùng, Từ Sư Tử được Tần Ma Kết nắm tay thuận lợi đi đi ra khỏi khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co