7
"Song Ngư à, tôi nghe cậu mới nhặt về một cô gái đúng không? Nghe thầy lang họ Trương kể cậu tiêu hết đống bạc để cứu ả ta hả? Nhà cậu cũng có giàu có gì đâu, đừng học theo thằng Kim Ngưu cho gái ăn nhờ ở đợ chớ!"
Tô Hoàng Song Ngư nghe chị Phiến nhà bên cạnh mắng mỏ mình thì chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.
Đúng là cậu thấy thằng Kim Ngưu tự nhiên lừa được một cô nương xinh đẹp mà ghen tị đến đỏ mắt thật. Rõ ràng mới mấy hôm trước cậu còn than thở với nó mãi không có được mụn vợ nào. Cậu ta cũng sắp hai sáu tuổi rồi mà vẫn chưa có cô nương nào chịu gả, chẳng có bà mối nào chịu se duyên cho cậu.
Nhiều khi cậu thấy chị Phiến với chồng chị thỉnh thoảng cãi nhau mà thèm. Họ cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn làm lành được với nhau. Hôm sau lại thấy chồng chị Phiến khúm núm mua bánh hoa quế về dỗ chị, hai người lại mời Song Ngư sang làm bữa cơm. Cậu chỉ biết mình được ăn cơm nên cứ thế mà sang ngồi cùng mâm với hai anh chị. Rồi lần nào cũng thấy hai vợ chồng ân ái, tình cảm gắp cho nhau mấy miếng đồ ăn.
Nói thật, cậu càng nhìn càng thèm.
Song Ngư thèm có vợ lắm rồi.
Nhất là khi cậu thấy thằng Kim Ngưu tự nhiên có mối. Ngày nào cậu cũng cầu trời cầu tiên cho cậu một cô vợ, dù xấu hay đẹp, dịu dàng hay đanh đá, cậu đều chấp nhận hết. Rồi đúng mấy ngày sau đó, cậu lên núi với thằng Kim Ngưu câu cá thế mà gặp được một cô gái thật. Cậu ta tưởng Thần Đế thật sự ban cho mình một cô vợ mà hứng khởi vứt cần câu chạy lại.
Đến gần mới phát hiện nàng máu me đầy mình, hơi thở yếu ớt tưởng như sắp đi đầu thai đến nơi.
Song Ngư sợ mình mất vợ, sợ mình ế cả đời nên bỏ luôn thằng Kim Ngưu đang ở trong rừng mà ôm nàng chạy vọt xuống núi. Cậu ta lúc đấy còn chẳng sợ mấy con thú dữ tự nhiên nhảy ra, cậu chỉ sợ mình không có vợ. Đến nhà thầy lang họ Trương, lão ta thấy Song Ngư ngốc nghếch mà hét giá chữa bệnh lên tận trời. Cậu cũng mặc kệ mà chạy về đem hết bạc nhà mình ra đưa cho lão để lão chữa rồi kê thuốc cho.
Kết quả, giờ Tô Hoàng Song Ngư hết sạch bạc. Vụ mùa chưa tới, cần câu thì mất, cậu ta chẳng còn cái gì mà kiếm ăn.
Sáng sớm tinh mơ cùng Kim Ngưu lên núi hái quả dại ăn lót bụng rồi lại ra đồng làm việc đến chiều. May mà vẫn còn gạo để nấu cháo sống qua ngày chứ không khéo cậu lại phải đi ăn nhờ nhà chị Phiến.
Mà chị Phiến nghe Song Ngư kể vậy thì liền tức đến đỏ mặt. Chị biết bình thường cậu ta sống giản dị, không hay tiêu xài mà còn chăm chỉ nên cũng tích luỹ được khá nhiều. Nghĩ đến chị cáu có mặt mài, dùng ngón trỏ cọc vô cái đầu rỗng tuếch của cậu mà mắng.
"Gì cơ!? Cậu đưa lão thầy lang kia cả gia sản tích cóp nhà mình rồi hả? Sao cậu ngu thế? Cậu tưởng thảo dược lão cho là nhân sâm ngàn năm hay sao mà đem cả gia sản nhà mình cho lão?"
"Lão mà cho em nhân sâm ngàn năm thật thì giờ em phải đi làm mướn cho lão để trả nợ rồi chị.." Song Ngư ôm đầu, ngăn không cho cái ngón tay chọc vào đầu cậu mà lí nhí đáp lại.
Chị Phiến triệt để bùng nổ cơn tức giận. Mồm chị bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ để chửi bới, mắng mỏ cậu. Cuối cùng thấy cậu ngoan ngoãn, khúm núm đứng nghe thì chị lại tức mình giậm chân bỏ đi.
Tô Hoàng Song Ngư thấy chị Phiến đi khuất bóng mới thầm thở phào một hơi. May mà con hổ dữ nhà bên cạnh bỏ đi rồi chứ không cậu lại điếc hết cả tai. Cậu quay người xuống gian bếp, để nấu nốt nồi cháo đang dở. Lại thêm một cái may nữa là nổi cháo vẫn chưa cạn nước. Cậu nhanh chóng dập lửa, dùng vải thừa lót tay để bê nồi cháo ra.
Song Ngư cẩn thận múc hết phần cháo trắng ra một bát sạch, rồi lại dùng thìa cạo hết phần cháy dính trong nồi. Phần cháo trắng là dành cho cô nương vẫn còn đang bất tỉnh, còn phần cháy thì để cậu ăn.
Cậu mang bát cháo trắng còn nóng hổi ra đến bên chiếc giường cũ kĩ mà cô nương kia nằm. Cậu cẩn thận đỡ cao đầu nàng một tí rồi bắt đầu thổi cháo đút vào miệng nàng. Xong xuôi cậu lại đứng dậy đi ra chỗ túi thảo dược, dựa theo trí nhớ của thầy lang Trương mà giã thuốc để đắp lên vết thương.
Nhưng Song Ngư cũng biết thân thể của các cô nương chỉ được chồng mình nhìn thấy, mà hai người vẫn chưa kết bái phu thê. Cậu vẫn chưa là chồng của nàng, không thể tự tiện nhìn được.
Cậu chạy sang nhà hàng xóm gọi chị Phiến sang giúp. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy chị còn đứng cửa chửi mắng mà giờ đã không còn có nhà. Trong nhà còn mỗi chồng chị Phiến đang thổi cơm, nấu ăn. Cậu cũng chỉ thở dài một tiếng ngắn rồi lại ngó sang nhà con bé Chân Huỳnh nhờ con bé sang.
Chân Huỳnh hồi trước từng may mắn được phú hộ trên huyện thuê phục vụ cho phu nhân nhà họ. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, nhà đấy lại chuyển lên kinh thành ở nên Chân Huỳnh lại được thả về. Song Ngư nghĩ hẳn con bé cũng có kinh nghiệm chăm sóc người khác nên mới nhờ.
Quả thật Châu Huỳnh rất biết cách chăm sóc người bệnh. Nó cẩn thận, nhẹ nhàng thay thuốc trên những vết thương chi chít trên người phụ nữ lạ. Song Ngữ thì lặng im đứng ở ngoài cửa chờ đợi nó lau người, thay thuốc cho nương tử từ trên trời của mình.
Châu Huỳnh thấy khuôn mặt của cô nương này rất đẹp, dù vẫn còn hơi kém sắc những ngũ quan vẫn rất sắc sảo. Quả này Song Ngư thật sự nhặt được chân bảo rồi. Nghĩ vậy, nó lại không nhịn được mà trêu chọc cậu vài câu.
"Huynh có giai nhân ở bên từ khi nào sao ta không biết?"
"Là Thần Đế ban cho ta đó. Chân Huỳnh thấy đẹp không?" Song Ngư đầy tự hào đáp.
Đẹp thì đẹp thật. Chỉ tiếc trên cơ thể của nàng có quá nhiều vết sẹo, to nhỏ đều có.
Châu Huỳnh thở dài, thay nốt thuốc ở chỗ bắp chân cho nàng ta. Chân bảo này có vẻ không phải là người bình thường. Mà cho dù nó nói với Song Ngư thì chắc cậu cũng sẽ không tin, có khi lại thấy thương nàng ta nhiều hơn.
Châu Huỳnh tặc lưỡi hai tiếng lắc đầu. Nếu cậu ta mà không ngốc thì trong làng đã có khối cô muốn gả cho rồi. Trên đời làm gì có mấy người nào mà tốt bụng, hiền lành, chăm chỉ như cậu ta chứ? Nó thở dài thườn thượt, cẩn thận mặc lại y phục cho cô nương lạ mặt rồi mới đi ra cửa thông báo.
" Tiểu Ngư, tôi thay thuốc cho nàng xong rồi. Tôi về thổi nốt nồi cơm cho mẹ đây."
"Ừ cảm ơn Chân Huỳnh nhé." Song Ngữ nở nụ cười nhỏ, chân thành đáp lại.
Cậu đi vào trong căn nhà đất của mình, bây giờ cậu mới bắt đầu ăn phần của mình. Phần cháo cháy đã nguội ngắt, tuy khó ăn nhưng vì cậu tiếc của nên vẫn cố ăn hết. Không ăn thì không có sức làm ruộng, không làm ruộng thì sẽ không bạc để cưới vợ. Xong xuôi cậu liền đi rửa chén đĩa, dọn dẹp lại căn bếp rồi đi ra sân sau tắm rửa qua. Với cậu thế là hết một ngày.
Tô Hoàng Song Ngư để trần nửa thân trên rắc chắn do lao động vất vả, từ từ đi đến ngồi cạnh giường cô nương kia. Nàng ta đã ngủ mê man suốt ba ngày nay rồi mà vẫn chưa tỉnh nên cậu cũng lo lắng theo. Cậu lại bắt đầu hoài nghi thầy lang họ Trương có kê nhầm thuốc cho mình không, lại nghĩ đến chuyện lên huyện mua nhân sâm về tẩm bổ cho nàng ta. Nhưng cậu thì làm gì còn có tiền, muốn mua thì chỉ có thể đi vay bạc của làng mà mua.
Song Ngư vừa chìm trong suy nghĩ miên man vừa ngắm nhìn khuôn mặt sắc sảo của người trên giường.
Cậu nhìn là biết tiên nữ giáng trần rồi. Thê tử tương lai nhà cậu thật xinh đẹp, cả làng này chẳng có ai đẹp như vợ cậu.
Song Ngư nghĩ là bất giác hếch cái mặt đầy kiêu ngạo.
"Thằng Ngư có nhà không!? Mau lăn ra đây cho chị mày."
Tiếng quát chói tai của chị Phiến bên người nông dân đang chìm trong suy nghĩ vu vơ phải giật bắn mình. Song Ngư lại thấy lông mài của người đẹp đang nằm trên trên giường hơi chau lại nên đâm ra cũng hơi khó chịu. Cậu chỉnh lại cái chăn mỏng của nàng trước rồi mới đi ra gặp chị Phiến.
Chị Phiến tay chống bên hông, vẫn là cái khuôn mặt cau có, khó ở ấy. Chị thấy Song Ngư ra liền bắt đầu mắng mỏ cậu đàn ông con trai mà lề mà lề mề. Chị chửi thêm vài câu nữa cho bõ tức, mà cậu thì quen rồi nên chỉ đứng im đợi chị xả ra hết. Chị thấy cậu ta như vậy liền càng khó chịu, chị ném luôn cái túi vải nặng trĩu vào người cậu mà tiếp tục mắng.
"Người ta chửi cậu mà cậu cũng không biết nói lại vài câu à? Ừ bảo sao suốt ngày bị lão thầy lang kia dắt như dắt trâu."
"Thằng Kim Ngưu mới là trâu mà chị.." Song Ngư ngơ ngẩn ôm túi vải bạc năng trĩu trong lòng mà khe khẽ đáp.
"Mày còn dám cãi!"
Bực mình, chị Phiến để lại thêm mỗi câu rồi quay người về nhà với thằng chồng của chị.
"Lần này tôi tốt bụng đòi cho, lần sau thì tôi để cậu mất sạch."
Lúc này Song Ngư mở túi vải lớn ra, bên trong là một đống bạc nhiều đến loá mắt. Là gia sản cậu tích góp được cả đời, là cái số bạc mà cậu bị lão thầy Trương lừa mất.
Quả nhiên chị Phiến có hơi cay nghiệt tí thôi chứ vẫn là người tốt.
Với số bạc này thì vợ tương lai cậu sẽ có cháo thịt ăn để tẩm bổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co