Truyen3h.Co

12cs; mộng ngàn thu

06

_berlia

Lộ Gia Bảo Bình là một trong những yêu quái hiếm hoi có thể chung sống hoà bình trong thế giới con người.

Từ ngày đại yêu Xử Nữ phi thăng làm tiên, trở thành yêu quái đầu tiên đặt chân lên tiên giới thì các chị em trong tộc đều đang nuôi dưỡng khát khao được như vị đại yêu kia.  Hầu hết các chị em của nàng đều chọn đi quyến rũ thanh niên trẻ tuổi rồi hấp thu linh khí trên người mấy thanh niên trai tráng ấy. Hẳn họ nghĩ đại yêu Xử Nữ nhờ vào vẻ đẹp của mình đi quyến rũ Chiến Thần, hấp thu tiên khí trên người hắn mới phi thăng được.

Thực hư ra sao thì Bảo Bình không biết.

Nhưng hiện tại nàng không quan tâm quá nhiều đến chuyện đấy.

Khi còn trẻ nàng cũng từng khao khát trở thành tiên giống vị đại yêu lừng danh kia. Giờ thì nàng chỉ đơn giản mở một quán rượu buôn bán sống qua ngày.

Ai ngờ món rượu nàng ủ lại rất hợp khẩu vị của con người. Mỗi ngày trôi qua lượng khách chỉ có tăng chứ không có giảm, giúp nàng thu được bội tiền. Cuối cùng nàng lại mở thêm một quán trọ nhỏ ngay bên cạnh tửu lâu của mình. Lỡ có khách uống say quá sẽ qua đêm ở quán trọ của nàng, thế là nàng vừa được tiền rượu lẫn tiền trọ.

Vì không thích giao lưu với con người quá nhiều nên hầu hết nàng đều ở quán trọ, còn quán rượu thì giao cho người trong quán phục vụ. Nàng chỉ việc ủ rượu và xem doanh thu của quán, thỉnh thoảng lại ghé sang quán rượu ca hát một phen. Thời gian còn lại nàng vừa ngồi trông coi quán trọ vừa đọc thoại bản.

Bảo Bình ngồi chăm chú đọc cuốn thoại bản mà quản gia mua về cho nàng. Quán trong khách hầu hết đã ra ngoài bận việc của mình nên không gian khá yên tĩnh, rất phù hợp cho việc đọc thoại bản. Cho đến khi tiếng cạch cửa báo hiệu có khách đến vang lên, nàng mới miễn cường ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Hoá ra một đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau đi vào.

Bảo Bình thấy vẻ đẹp của cô nương có phần quen thuộc nên lại nhìn thêm kĩ thêm tí nữa.

Ồ một con hồ ly..

Bảo Bình thầm thở dài một tiếng, nhận ra sự quen thuộc lại đến từ đâu.

Hồ ly dù muốn hay không thì vẫn luôn sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta phải xiêu lòng. Chúng luôn nhận được ánh nhìn thèm khát của tất thảy, bao gồm cả những ngươi trong tộc. Đây giống như đặc trưng của tộc hồ ly vậy.

Chỉ là con hồ ly này có lẽ không phải hồ ly thuần chủng giống nàng. Nếu không đi trên đường không có mạn che mặt giờ phải kéo một đống người đến đây đứng ngoài cửa rồi.

Người đàn ông tuấn tú dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái để thu hút sự chú ý của nàng.

"Cho ta hai phòng."

Nàng lại ngước kên ngắm nhìn kĩ hơn về người đàn ông trước mắt. Đúng là đẹp thật, nhìn là biết người này không tầm thường, không dễ đụng vào rồi. Cặp nam nữ này ai nấy đều không bình thường chút nào..

"Thật xin lỗi khách quan, trọ của ta hết phòng mất rồi." Bảo Bình lễ phép cúi đầu tạ lỗi, qua tấm mạn che nàng nở một nụ cười đu chuẩn mực.

Thật ra còn thừa nhiều phòng nhưng mà chỗ nàng không tiếp nổi hai đại nhân vật như này đâu. Không tính người chị em hồ ly kia có ý đồ gì với người đàn ông tuấn mã này, riêng mình hắn đã khiến Bảo Bình thấy không an tâm rồi.

May mà vị người chị em hồ ly kia cũng gây khó dễ với Bảo Bình, nàng ta ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đàn ông, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Vậy thì thôi vậy. Công tử, mình đi quán trọ khác thôi.

Người kia chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay người kéo người chị em hồ ly của nàng đi luôn.

Lộ Gia Bảo Bình cũng theo lễ nghĩa nói vọng lại từ phía sau hai người.

"Chúc khách quan thượng lộ bình an."

Sau đó nàng cầm lấy cuốn thoại bản đọc tiếp.

Một con hồ ly mới gần bốn trăm tuổi như nàng thì làm sao tiếp nổi hai người như vậy. Nàng không phải đại yêu quái Xử Nữ đã từng làm sụp đổ cả một vương triều, một mình cân ba trăm yêu quái đâu. Hai người kia nhìn là biết không phải dạng vừa rồi.

Một cô nương lai hồ ly mà vẫn mang khí chất thoát tục, không vướng bụi trận, mặt mài sáng như sao thế kia thì không hề bình thường. Biết đầu lại thần tiên từ trên trời xuống vi hành, biết đâu là con gái của đại yêu Xử Nữ đã thành tiên?

Còn người đàn ông kia lại càng nguy hiểm hơn. Nàng cảm nhận được tên này dường như đã từng giết hại chị em đồng tộc của nàng. Hẳn hắn ta biết nàng là hồ ly rồi nên mới không nhìn thẳng vào mắt nàng. Vậy mà người chị em kia vẫn đi cùng được tên này, chẳng biết ai là con mồi của ai nữa.

Đúng là không nên dây dưa quá nhiều vào những nhân vật tầm cỡ như vậy.

Vừa nghĩ xong, nàng lại có thêm khách đến.

May mắn là lần này chỉ là một thiếu niên ăn mặc nho nhã, thư sinh bước vào. Trên vai chàng đeo một tay nải, mặc y phục màu lam thanh nhã, tối giản. Thiếu niên này khuôn mặt tuy vẫn còn sự non nớt đặc trưng nhưng nét nào ra nét đấy. Tuy khí chất còn kém xa hai vị vừa nãy nhưng loại người này Bảo Bình mới dám tiếp đãi.

"Bà chủ, cho ta một phòng đơn nhé?"

Giọng nói thiếu niên hơi khàn nhưng lại rất dễ nghe, dễ nghe hệt như tiếng chim hoàng yến mà nàng nuôi. Cách nói cũng tất từ tốn, lễ độ, thể hiện rõ là người cốt cách thanh cao, có giáo dưỡng đầy đủ. Nếu không phải do bộ y phục đã giặt đến bạc màu thì nàng hồ ly trẻ còn nghĩ đây là một công tử nào đấy cải trang vi hành.

Đúng là người đẹp cả người lẫn nết luôn tạo ra bầu không khí dễ chịu mà.

Bảo Bình thật sự rất thích, rất thoải mái khi đối diện với người này. Quả nhiên người như nàng chỉ có thể tiếp được mấy vị khách quan như này, sao đủ tầm cỡ để tiếp mấy vị kia.

Tâm trạng nàng cứ như vậy mà tự nhiên tốt lên. Sau mạn che mặt nàng mỉm cười nhẹ, từ tốn gấp cuốn thoại bản rồi đứng dậy nhẹ nhàng nói.

"Công tử, mời theo lối này."

"Cảm ơn bà chủ." Chàng ta lễ phép.

Lúc này Bảo Bình vô tình liếc mắt xuống bên hông, bên trong nàng liền kinh hồn bạt vía khi nhận ra người thiếu niên còn đeo một thanh kiếm.

Trên đời này sẽ chỉ có hai loại người đeo kiếm ra ngoài.

Đầu tiên là loại người đeo kiếm bên hông để bảo vệ chủ tử. Loại này thường hay thấy nhất, thường đi kèm từ hai người trở nên.

Loại thứ hai là loại người ngao du hành hiệp trượng nghĩa hoặc hành tẩu giang hồ thần bí. Loại người này thường rơi vào mấy tu sĩ đang trên đường vi hành ngộ đạo, thấu hiểu nhân thế.   Đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất chính là họ đi một mình, trên người phát ra cái khí chất thanh cao của tiên tử.

Mà Lộ Gia Bảo Bình, hay cũng là một con hồ ly tinh, ghét nhất là loại thứ hai. Không vì gì cả, yêu quái đều ghét các tu sĩ vì chúng ảnh hưởng sâu sắc đến những chuyến săn mồi của họ. Nhưng nàng cũng từng nghe nói qua một vài người chị em của nàng có sở thích qua lại với các tu sĩ để trêu đùa. Hiển nhiên nhóm người đó chắc chắn không có nàng.

Thiếu niên lúc này cũng để ý đến việc bà chủ quán trọ nhìn chăm chăm vào cây kiếm bên hông mình. Chàng nhìn ra ánh mắt của bà chủ không quá thiện ý với việc khách nhân mang vũ khí. Chàng ta lại cười nhẹ rồi cúi đầu thật sâu mà giải thích.

"Bà chủ đừng lo lắng. Đây chẳng qua chỉ là cây kiếm gỗ đào bình thường, hoàn toàn không gây hại đến con người."

Nghe lời giải thích đầy thiện ý của đối phương sắc mặt của nàng lại càng khó coi. Có yêu quái nào mà không biết gỗ đào có tác dụng xấu cực lớn với họ? Có tu sĩ nào không dùng kiếm gỗ đào để trấn áp yêu quái bồn phương? Mà kẻ dùng kiếm gỗ đào thì có mấy ai tầm thường?

Lộ Gia Bảo Bình muốn tiễn vị tu sĩ này đi ngay tức khắc!

Nhưng vị thiếu niên kia thấy đôi mài lá liễu xinh đẹp của bà chủ càng cau chặt lại thì lại càng lúng túng. Chàng ta ngỡ rằng bà chủ đang hiểu lầm rằng quán trọ của nàng có yêu ma quỷ quái lẩm trốn. Chàng lo lắng, xoắn xuýt chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Cuối cùng, chàng ta như hạ hết quyết tâm tự gỡ thanh kiếm gỗ đào bên hông mà đưa lên.

"Bà chủ nếu lo lắng, ta có thể để lại kiếm gỗ đào ở đây."

Chàng nghĩ nếu bà chủ lo lắng về cây kiếm gỗ thì cứ để cho nàng ấy giữ cho. Dù sao cũng là tu sĩ, chàng đương nhiên vẫn còn đống lá bùa cùng trận pháp để diệt yêu quái. Dẫu không có kiếm thì chàng vẫn có đủ sức để tiêu diệt yêu ma quỷ quái.

Mà Bảo Bình thấy thiếu niên ngây ngô giao ra vũ khí bên người của mình lại bắt đầu mềm lòng. Nàng nhìn ra được tu sĩ này hẳn chưa trải qua sự đời nên mới có thể dễ dàng giao đồ của mình ra như vậy. Chắc chàng ta chưa bị yêu quái bọn nàng lừa chưa đủ nhiều nên mới không có sự đề phòng nào với người lạ. Vậy cũng có thể suy ra kết luận là tên tu sĩ này hoàn toàn vô hại với nàng. Dù không phải là đại yêu quái nghìn năm tuổi nhưng vẫn có thể đối phó với mấy tên tu sĩ tép riu này.

Nàng thở dài một tiếng, thầm oán trách chính bản thân mình vài câu rồi đáp.

"Khách quan cứ giữ lấy, ta không dám động vào đồ của khách quý."

Cái này là nàng nói thật, không phải lời khách sáo. Không có yêu quái lại thích đi động vào kiếm gỗ đào cả.

"Khách quan mời đi theo ta đến nhận phòng của mình ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co