bốn
Ma Kết hiện đang phải ngồi nghe nhỏ bạn mình thao thao bất tuyệt về học trưởng khoá trên của nó.
Nào là anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc, như một vị thần cứu rỗi lấy cuộc đời cô. Rồi là anh ấy vừa đẹp trai, chững chạc, vô cùng hợp gu cô. Cô cảm thấy anh ấy như một vị thánh nhân vì đã luôn bao che, bỏ qua cho những lỗi lầm ngốc ngếch của cô. Ma Kết thật sự sắp nghe hết nổi rồi.
"Mày im lặng dùm tao cái đi Huỳnh Song Tử! Tao thiệt nhức đầu quá thảy."
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười hì hì tinh nghịch của Song Tử.
Ai biểu anh ấy làm Song Tử thần tượng quá làm gì?
Nhưng Ma Kết thắc mắc mãi, không biết ai là người lọt được vào mắt xanh của cô nàng Song Tử tinh nghịch, ham chơi này. Nghe có vẻ người anh này hoàn toàn đối lập với Song Tử. Khi nghĩ đến hai từ dịu dàng, chững chạc thì bỗng Ma Kết lại bất giác nhớ đến Thiên Bình.
Chẳng lẽ người mà Song Tử nhắc tới chính là Thiên Bình?
"Nè, người mày nói có phải là-"
"Ma Kết ơi, có người tìm kìa."
"Hả? À ra liền."
Vừa nhắc đã xuất hiện, người tìm cô không ai khác mà chính là Thiên Bình. Do cậu đã đọc xong cuốn sách mà cô đưa cho mình nên hôm nay đem trả lại cho cô. Bên cạnh đó Thiên Bình còn mua thêm cho Ma Kết một hộp sữa chuối lạnh.
"Ơ đây là?"
"Quà cảm ơn em đấy. Truyện em giới thiệu hay cực, cốt truyện hay, ý nghĩa và sâu sắc lắm."
"Thật ạ? Em không ngờ anh cũng thích thể loại này đấy."
"Hửm? Sao lại không?"
Thiên Bình ngơ ngác nhìn Ma Kết.
"Dạ không, tại em nghĩ chắc anh phải thích những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành ấy. Vì trông anh toát ra phong thái đó. Mà không ngờ anh cũng thích sách có yếu tố giật gân, tâm lí nặng như vậy."
Ma Kết bối rối đưa tay lên cổ. Điều đó khiến cho Thiên Bình bật cười.
"Anh toát ra phong thái nhẹ nhàng á?"
"Vâng. Nhìn anh cứ dịu dàng kiểu gì ấy?"
Câu nói ngây ngô của Ma Kết càng khiến Thiên Bình cười to hơn nữa. Đột nhiên được một cô bé nhỏ nhắn, dễ thưởng khen làm cậu vừa có chút ngại ngùng lại vừa cảm thấy mắc cười.
"Em thật đáng yêu khi nói điều đó với anh."
"Ơ thật đó ạ, bộ không phải mọi người ai cũng nói vậy sao?"
Thiên Bình lắc đầu.
"Em cho anh xin acc nhé? Anh muốn em giới thiệu nhiều cuốn nữa."
"À, vâng ạ."
Ánh mắt của Thiên Bình nhìn Ma Kết không dứt. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy bị thu hút bới Ma Kết. Chỉ là từ khi gặp cô, cậu đã thấy cô bé này thật kì lạ và không biết sao cậu cứ muốn biết thêm về Ma Kết,
thêm được từng nào hay từng đấy.
Thế là cậu tiếp cận Ma Kết. Ngộ nghĩnh nhỉ?
Ma Kết nhìn theo bóng lưng của Thiên Bình lúc cậu đi về lớp rồi lại nhìn xuống hộp sữa mà Thiên Bình mua.
"Làm sao anh ấy biết mình thích sữa này nhỉ?"
☆
"Mày không biết đâu, dáng vẻ của anh ấy lúc đó ngầu lắm luôn á."
"Vậy là mày coi ổng đập bọn kia một trận mà không ngăn cản gì luôn à?"
Bạch Dương liếc mắt nhìn nhỏ bạn.
Hôm qua, trên đường từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà, Kim Ngưu đã bắt gặp tiền bối Thiên Yết một mình đối đầu với đám côn đồ trường kế bên. Một mình cậu xông thẳng vào bốn năm người cùng lúc.
Lúc Kim Ngưu đi ngang qua thì Thiên Yết đã đập người ta nhừ tử. Khi cậu đi ra khỏi con hẻm nhỏ ấy thì tình cờ trông thấy Kim Ngưu nhỏ bé đứng lủi thủi một góc chờ cậu.
"Anh Thiên Yết! Ờ ừm... anh có sao không?"
"..."
Giờ nhìn gương mặt điển trai của Thiên Yết có thể nhận ra ngay cậu có sao không. Bởi vì bây giờ trên mặt cậu chỉ toàn những vết thương chồng chất lên nhau. Các vết thương mới lành giờ lại cộng thêm những vết khác, muốn bảo không sao cũng không được.
Thiên Yết đưa mắt nhìn Kim Ngưu, nhỏ nhắn và trông có vẻ mỏng manh, với sự bối rối, khó xử.
Lại có thêm một người chán ghét cậu.
Thiên Yết thầm nghĩ cũng không phải lần đầu cậu bị bắt gặp trong hoàn cảnh này. Từ giờ có lẽ cậu phải tránh xa cô nhóc này rồi.
Bỗng, Kim Ngưu nắm lấy tay cậu kéo như thể muốn cậu đi theo mình. Cô dắt Thiên Yết đi tới một hiệu thuốc gần đó và bắt cậu đứng đợi bên ngoài.
"Anh đợi em một tý nhé?"
Rồi ngay lập tức chạy vào trong cửa tiệm.
Thiên Yết ngơ ngác đứng nhìn cô nhóc chạy vào trong mà không hiểu gì cả.
Năm phút sau, Kim Ngưu bước ra một túi đồ.
"Anh ơi, mình đi thôi."
"Hả?"
Kim Ngưu chẳng giải thích gì mà dẫn Thiên Yết tới công viên ngồi.
"Anh ngồi yên nhé, sẽ hơi đau một chút nhưng mà anh ráng chịu đựng nhé."
Nói rồi cô lấy băng gạc và thuốc ra để bôi cho cậu. Kim Ngưu cẩn thận và nhẹ nhàng chạm vào những vết thương trên mặt Thiên Yết.
Kim Ngưu vừa bôi cho Thiên Yết vừa không khỏi xót xa. Sao một người lại có thể có nhiều vết thương vậy chứ? Bộ cậu không biết đau là gì à?
Thiên Yết nhìn chằm chằm Kim Ngưu với ánh mắt tò mò.
"Em không cảm thấy sợ anh à?"
"Sợ gì ạ? Em đang tự hỏi liệu anh có biết đau không?"
"Em... quan tâm anh à?"
"Chứ sao nữa? Sao anh lại đánh nhau vậy? Mấy vết thương cũ của anh còn không được băng bó kĩ càng. Anh không quan tâm đến bản thân anh à? Lỡ bị nhiễm trùng rồi sao?"
Thiên Yết im lặng nhìn cô.
"Không."
"Tại sao?"
"Bởi điều đó không quan trọng. Không ai muốn quan tâm và anh cũng vậy."
Nghe đến đây, Kim Ngưu lập tức nhăn mặt lại. Tại sao Thiên Yết lại có thể nói như vậy được chứ? Đến cả cơ thể của cậu mà cậu cũng chẳng quan tâm tới.
Khó chịu quá.
"Anh Thiên Yết..."
"Sao vậy?"
"Anh...có thể hứa với em điều này được không?"
☆
by yué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co