Truyen3h.Co

12cs; nghiện

ba

mwoamwoa

Hồi đầu năm học, dù là một người đáng yêu, ngọt ngào nhưng Kim Ngưu lại chẳng có lấy một người bạn nào thân thiết ở chung lớp. Cũng bởi vì cô hay ngại ngùng và không giỏi trong giao tiếp xã hội nên không ai kết bạn với cô. Ngoài ra, Kim Ngưu còn là học sinh chuyển từ dưới vùng quê hẻo lánh, xa xôi nên cô thường rất khó để nắm bắt các cuộc trò chuyện.

Nhưng nhờ một lần tình cờ rơi vào sự việc nhỏ gây hiểu lầm mà cô đã có cơ hội làm quen với một vài người bạn lớp khác.

Đó là vào một buổi sáng thứ sáu giữa tháng chín.

Kim Ngưu thở dài ngán ngẩm.

Làn gió nhẹ nhàng đung đưa qua từng tán lá xanh hơi ngả vàng mạ. Những tia nắng mai tựa như dòng mật ngọt rót xuống bức tường trắng đã sờn cũ của trường học. Hơi ấm của ánh nắng phảng phất cùng làn gió dễ chịu khiến Kim Ngưu không khỏi cảm thấy buồn ngủ.

Một ngày đẹp trời như vậy mà lại là ngày cô phải trực nhật.

Kim Ngưu nhìn đống lá vàng ươm rải rác khắp mặt sân, nơi cô đang đứng, rồi cứ thế rơi vào trong thế giới mộng mơ của riêng mình. Cô ngẩn ngơ nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên bầu trời trong xanh, tươi mát. Những đám mây trắng, nhỏ xíu cứ chầm chậm trôi qua tầm mắt cô.

Đột nhiên, Kim Ngưu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhìn ra thì thấy Bạch Dương, cô bạn học bá nổi tiếng, đứng cùng Song Ngư, cậu học sinh cá biệt nổi danh cả trường. Mặt mày Kim Ngưu tái mét lại, trong đầu vội suy nghĩ không biết có phải đây là bạo lực học đường hay không.

Theo như Kim Ngưu biết được từ những tin đồn, Song Ngư không chỉ rất khoẻ mà còn hay qua lại với trùm trường Thiên Yết. Càng nghĩ cô càng thấy Bạch Dương không thể nào chống đỡ lại một tên quậy phá như Song Ngư.

Thật sự không ổn chút nào!

Đây là sân sau của trường, thường ít người qua lại nên cũng là nơi hay diễn ra cảnh bắt nạt nhất. Kim Ngưu phân vân không biết có nên ra can ngăn hay không, nhưng trông không khí rất căng thẳng.

Đang lúc tính bước ra thì cô lại bị kéo ngược trở lại.

"Em cứ đứng ở đây đi. Để anh giải quyết thằng nhóc đó cho."

Bàn tay to lớn của đàn anh đặt lên đầu Kim Ngưu, bóng lưng cao lớn ấy trước mắt cô đột nhiên toả sáng ngời ngợi. Cô bỗng nghĩ liệu đây có phải là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân như trong bao câu chuyện cổ tính mà cô hay đọc không nhỉ?

Cô cũng không biết nữa.

Nhưng trong khoảng khắc đó, bóng lưng ấy đã trở thành một dấu ấn trong tâm trí cô và cũng chính nó đã trở thành điểm tựa không thể thiếu của cô sau này.

"Mà khoan, chẳng phải anh ấy là Thiên Yết, trùm trường đó sao?!"

[Mời em Hạ Bạch Dương tới phòng giáo viên có việc cần.]

Lại là Huỳnh Song Ngư.

"Bạch Dương, cô năn nỉ em đấy. Em làm sao để cho em Song Ngư chịu học đi. Nếu không chịu học để kéo điểm số em ấy lên thì em ấy sẽ không được tham gia thi đội tuyển nữa. Em biết là cô rất mong chờ vào em ấy mà đúng chứ. Em hãy giúp cô lần này nhé?"

"Dạ em sẽ cố ạ."

Bạch Dương không khỏi cảm thấy ngán ngẩm sau khi bước ra khỏi phòng giáo viên.

Huỳnh Song Ngư, người không chịu nghe lời bất kì ai trong cái trường này, lại chỉ ngoan ngoãn chấp thuận những yêu cầu của cô. Nhờ cái tên cứng đầu cứng cổ ấy mà lần nào cô cũng bị gọi lên phòng giáo viên để nhờ vả.

Mặc dù Song Ngư học rất giỏi các môn tự nhiên, kể cả Bạch Dương cũng phải nể phục khả năng của cậu ta, nhưng Song Ngư lại quá lười biếng. Đặc biệt là trong nhưng môn xã hội, phải nói là cậu ta học dở thậm tệ.

Cậu ta chẳng quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì, cậu ta gần như mặc kệ toàn bộ mọi thứ, dù cho cậu ta rất giỏi. Kể cả những môn thể thao cũng không làm khó được cậu. Nhưng Bạch Dương vẫn chẳng thể hiểu nổi sao Song Ngư lại có thể bất cần như vậy.

Lần nào cậu ta cũng khiến cô bị gọi xuống bất thình lình. Bởi vậy nên nay Bạch Dương quyết tâm đi tìm Song Ngư để nói chuyện đàng hoàng.

"Huỳnh Song Ngư!!"

Cánh cửa lớp bật mở.

Chẳng ai dám hó hé gì khi Bạch Dương bước tới. Cô xông thẳng vào lớp và lôi cổ Song Ngư ra ngoài. Không ai cản cô lại, họ dường như đã quá quen với điều này. Song Ngư cứ vậy mặc kệ để Bạch Dương tuỳ ý làm theo ý mình, còn cậu chỉ ngoan ngoãn đi theo cô.

Song Ngư bị Bạch Dương dồn vào bước tường ở sân sau của trường trong lúc đang còn ngái ngủ.

"Rốt cuộc cậu có chịu học không đây Song Ngư?"

Bạch Dương nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn Song Ngư. Cô nhìn Song Ngư như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, trong lòng thầm nghĩ không hiểu tại sao bản thân lại dính phải tên sâu lười phiền phức này.

"Không muốn."

"Cậu phải học! Tên chết bầm nhà cậu! Nhờ ơn cậu mà tôi chẳng có ngày nào yên ổn hết đấy."

"Cậu cứ mặc kệ mấy người đó đi."

Song Ngư chán nản bảo.

"Mặc kệ thế quái nào khi mà họ cứ gọi tôi lên phòng giáo viên chứ?"

Song Ngư đáo mắt ngán ngẩm nhìn Bạch Dương. Cậu lấy tay mình bóp bên má của cô rồi dí sát mặt lại gần.

"Hỏi thật nhé? Cậu có sợ tôi không?"

"Cậu bị thần kinh à? Mắc cái quỷ gì tôi phải sợ cậu?"

Bạch Dương hất tay Song Ngư ra một bên. Cô khó chịu nhìn từng hành động uể oải, chán ghét của Song Ngư.

"Đó là lí do vì sao cậu gặp rắc rối với tôi đấy."

Cậu ta dựa cằm lên đầu Bạch Dương tỏ vẻ khinh khỉnh chiều cao thấp bé của cô. Ngay lập tức, cậu bị Bạch Dương đẩy ra và cốc một cái đau điếng vào đầu.

"Vậy thì cậu học cho tốt vào! Đừng có làm tôi bị liên luỵ."

"Ai da-! Cậu thật là...!"

Song Ngư vừa chồm người tới thì bị Thiên Yết kéo lại, làm cậu theo quán tính ngã người về phía sau.

"Thằng nhóc này? Sao một đứa to xác như em lại đi bắt nạt người ta vậy hả?"

Thiên Yết nhăn mặt nhăn mũi nhìn cậu.

Cả Bạch Dương và Song Ngư đều ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì.

"Hả? Bắt nạt?"

by yué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co