hai
Bảy giờ năm mươi hai phút, còn tám phút nữa.
Song Tử bật dậy và hét toáng lên với vẻ đau khổ tột độ. Cô trễ học rồi! Không còn nhiều thời gian nữa, Song Tử xông thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi chạy một mạch đến trường.
Do cha cô đã đi làm từ sớm, còn thằng oắt con em trai cô thì đã đi học trước mà không chịu gọi cô dậy. Nên bây giờ cô chỉ còn cách tự chạy đến trường cùng với cái bụng rỗng tuếch.
Cũng may mà trường học ở gần nhà cô, bởi vậy nên cô chạy xíu là tới. Nhưng xui thay, khi Song Tử trông thấy ngôi trường thân thương của mình, thì cánh cổng trường đã và đang từ từ đóng lại.
Song Tử nhất quyết không thể để bản thân bị bắt lần này được, bởi vì đây là lần thứ ba trong tuần cô đi trễ rồi. Thế nên cô quyết định bữa nay cô sẽ trèo trường vào trong.
Song Tử cẩn thận lựa chỗ khuất mắt bác bảo vệ để tránh bị phát hiện. Sau đó cô thảy cặp sách của mình vào trong trước rồi mới trèo qua. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi trót lọt. Ai ngờ đâu, trèo được nửa đường cô lại thấy một đàn anh khoá trên đứng dưới cầm cặp mình.
Bây giờ cô quay đầu còn kịp không nhỉ?
"Học trưởng Cự Giải?"
Song Tử đáp đất một cách nhẹ nhàng, thuần thục. Dù vậy nhưng gương mặt cô lại nhợt nhạt đến lạ. Trong đầu cô bây giờ chỉ có đúng một câu hỏi luẩn quẩn mãi.
Cự Giải liệu có méc chuyện cô trèo tường để vào trường không?
Cả trời đất như sập xuống trong mắt Song Tử, lần này thì cô chết chắc rồi. Nhưng Cự Giải không phải là một con người thích lo chuyện bao đồng, nên cậu chẳng hứng thú gì chuyện đi mách lẻo Song Tử.
"Cặp của nhóc này, lần sau cẩn thận đừng để trúng người khác nhé."
"Ơ, vậy... là anh bỏ qua cho em ạ?"
Cự Giải nhìn Song Tử có chút khó hiểu, bỏ qua chuyện gì cơ? Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều, bởi vì bây giờ bản thân cậu chỉ muốn quay về lớp sớm để tránh lỡ tiết.
Ấy vậy mà Song Tử khờ khạo lại tưởng Cự Giải tốt bụng bỏ qua cho cô. Làm cô nhóc cảm ơn rối rít. Song Tử mừng rơn, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Cự Giải đến khi cậu khuất bóng ở cuối con đường.
Cũng bởi vì vậy nên cô vô tình quên bẵng mất bản thân đang trễ giờ. Thế là khi nhận ra thì dù đã chạy thục mạng về lớp nhưng cô vẫn không kịp.
☆
"Bé ơi bé muốn ăn gì nè?"
"Ăn gì cũng được."
"Thế tớ dẫn bé đi ăn bún đậu mắm tôm nha."
"Thôiii, bé hông biết ăn mắm tôm."
"Vậy hay là ăn bún bò."
"Hôm bữa bé mới ăn rùii."
"Thế ăn cơm cuộn nhé?"
"Ăn cơm nê lắm!"
"Vậy chứ bé muốn ăn gì?"
"Ăn kem đi!"
"..."
Bảo Bình ngán ngẩm nhìn cô người yêu nhõng nhẽo của mình. Khi không trời lạnh lại đòi đi ăn kem? Đã thế bụng dạ lại yếu. Bộ bé nhà cậu muốn bị ốm hay gì?
"Đâu có đâu có, trời lạnh thế này là phải ăn kem. Cái đó người ta gọi là lấy độc trị độc."
Nhân Mã đá mắt một cái cho Bảo Bình, điệu bộ đáng yêu vô cùng. Dù thâm tâm Bảo Bình đang dao động dữ dội, nhưng cậu vẫn một mực không đồng ý.
Cậu thật sự không nỡ nghiêm khắc với Nhân Mã. Nhưng càng không nỡ để cô nàng bé nhỏ ấy bị đau. Cô mà đau thì cậu sẽ xót lắm.
Thế nên tuyệt đối không được ăn kem giữa trời lạnh, nhiều gió như vậy. Thấy ý tưởng ăn kem bị phản đối quyết liệt, Nhân Mã đành nhượng bộ.
"Không ăn kem thì thôi bé muốn uống trà sữa."
"Cũng không được, trà sữa uống có no bụng đâu. Với cả trà sữa có nhiều đá, cũng lạnh cho bé vậy?"
"Bảo Bảo bắt nạt bé!"
Nhân Mã bĩu môi dỗi hờn, kem không cho ăn, trà sữa không cho uống. Bảo Bình đây là đang ức hiếp người quá đáng mà. Đã thế Nhân Mã cô chả thèm ăn nữa.
Bảo Bình trông thấy cô bạn nhỏ của mình ương bướng, nhất định muốn cậu chiều theo nên đành nhún nhường dỗ ngọt.
Nhiều lúc cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại thích Nhân Mã. Người ta bảo bạn càng thân càng khó yêu. Nhưng cậu lại cảm thấy trái ngược lại, càng thân với Nhân Mã, cậu lại càng thích cô.
Cậu thích từng điều nhỏ nhặt của cô. Thích cả cái lúc mà cô giận hờn muốn được cậu dỗ dành. Thích cái tính phân vân chẳng biết lựa chọn cái gì của cô. Nói chung là cậu thích tất cả những gì thuộc về Nhân Mã.
"Thế thì mình đi uống trà sữa nướng nhé? Tớ biết một quán rất ngon, còn có cả kimbap cho bé ăn nữa đấy. Uống cái đó cũng ấm bụng hơn. Ha bé?"
Nhân Mã nghe đến vậy thì mắt sáng trưng nhưng bản thân không cho phép mình yếu mềm trước Bảo Bình. Nếu không thì sau này Bảo Bình vẫn sẽ cứ tiếp tục thu phục cô bằng mấy lời ngon ngọt đó mất.
"Đã làm cho người ta hết muốn ăn, mà giờ không biết đền bù thiệt hại hả cậu kia?"
"Ơ? Bé nói vậy thì pana cotta vị việt quất này sẽ dành cho ai đây? Tớ đã để dành để mang theo tặng bé nếu bé chịu đi ăn với tớ, cơ mà vậy thì chắc phải bỏ đi rồi."
Bảo Bình đắc ý cầm hũ bánh ngọt nhỏ nhắn trên tay rồi quay qua nhìn Nhân Mã. Khuôn mặt cô thích thú thấy rõ.
Thật tình, dụ cô bạn nhỏ này cũng thật là dễ quá. Cậu chẳng phải là nắm rõ bé nhà mình trong lòng bàn tay rồi hay sao?
"Cho bé cho bé đi. Bé sẽ ngoan ngoãn ăn mà!"
Bảo Bình thầm cười khi nhìn cô bạn gái của mình đang sung sướng chỉ với một phần quà nhỏ nhắn của cậu. Thật là dễ thương chết người mà.
☆
by yué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co