fifty five
từ khi nhân mã lên 18 tuổi, ba mẹ cô rất thường xuyên đi công tác và không về nhà. cô đã quá cái tuổi bị tổn thương vì việc đó rồi nên cô chỉ chấp nhận điều đó và học cách sống một mình thôi. dù vậy, ba mẹ nhân mã cũng thấy rất có lỗi với cô nên thường xuyên gửi những món quà có giá trị cao cho cô như một lời xin lỗi.
đơn cử như sáng nay, cô vừa thức dậy đã thấy mẹ cô chuyển 30 triệu đồng tiền lì xì vào tài khoản cô.
"chúc con gái năm mới vui vẻ, ba mẹ xin lỗi vì không về kịp vào mùng 1, mùng 2 ba mẹ về nhé!"
- bạch dương ơi em có tiền rồi đi chơi tết đi!
định nghĩa đi chơi tết của nhân mã chính là đi chùa xin lộc, sau đó đi dạo phố và đi chụp hình, nêu có ba mẹ ở nhà thì sẽ theo ba mẹ đi qua các nhà khác để chúc tết. tuy nhiên, với bạch dương, đó lại là những khái niệm vô cùng mới lạ, có chút kì quặc nữa.
- dạo phố là dạo kiểu gì? chả lẽ đi qua đi lại cái phố đi bộ nguyễn huệ?
- ủa mình có xe máy mà?
- rồi chạy kiểu gì?
thèm bồ nước ngoài cho cố vô rồi như thế đấy.
nhân mã biết rất rõ rằng những thứ mình vừa liệt kê ra chỉ là những thứ cô muốn làm, không phải anh, nên cô cũng có chút lo lắng rằng anh sẽ không thích. dù bề ngoài anh thuận theo mọi thứ cô sắp xếp, cô không chắc anh có thật sự muốn đi hay không.
- em nghĩ là... cái khoảng 2h này mình không đi chụp hình nữa.
- sao vậy? em muốn làm gì khác à?
- không phải em muốn, mà là anh muốn. 2h chiều anh muốn đi đâu?
nhân mã nhìn bạch dương với một ánh mắt khiến anh không thể rút lui. anh suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn thẳng vào mắt nhân mã.
- anh muốn đi trượt băng, được không?
- ???
tất nhiên là được chứ, nhân mã có từ chối bạch dương bao giờ. chỉ là, cô cảm thấy trong 6 thằng con trai của group thượng hải, bạch dương là người có ít khả năng sẽ biết trượt băng nhất.
- anh biết trượt băng không?
- cứ dẫn anh đi đi rồi biết.
---------------------------------------
chùa ngày mùng một đông hơn nhân mã tưởng. mùi nhang trộn với mùi hoa cúc, hoa huệ, tiếng chuông chùa vang đều đều, không ồn ào nhưng cũng chẳng hẳn là yên tĩnh. người ta chen nhau đi xin lộc, xin quẻ, xin một năm mới bình an.
bạch dương đứng ngay sau lưng cô, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn quanh với vẻ hơi lạc lõng.
- đông ghê ha.
- này là đỡ rồi đó.
nhân mã đưa cho anh một bó nhang đã được thắp sẵn. bạch dương cầm lấy, có chút lúng túng, như không biết nên cầm thế nào cho đúng. cô sửa lại bó nhang cho anh, sau đó kéo tay anh đi chậm chậm về phía chính điện. không nắm chặt, chỉ là chạm nhẹ, nhưng bạch dương vẫn để yên, bước theo rất ngoan.
nhân mã chắp tay, nhắm mắt. không cầu tiền, không cầu tình duyên, chỉ lẩm nhẩm một câu rất nhỏ trong đầu: mong là năm nay mình sẽ hạnh phúc hơn.
bạch dương đứng bên cạnh, nhìn cô. anh không nhắm mắt, cũng không khấn gì nhiều. chỉ cắm nhang xong rồi đứng yên, rất lâu.
- anh không khấn à?
- khấn tiếng anh người ta hiểu không?
tiên sư bố.
- cứ khấn bình thường đi.
- em nói đấy nhé.
i wish for all her wishes to come true.
ra khỏi chính điện, nhân mã kéo bạch dương đi xin lộc đầu năm. một nhánh lộc nhỏ được buộc chỉ đỏ, đơn giản, không có gì đặc biệt.
- em giữ hay anh giữ?
- anh giữ đi. coi như kỉ niệm lần đầu đi chùa.
bạch dương gật đầu, cẩn thận bỏ nhánh lộc vào túi áo trong, nơi anh vẫn để những thứ quan trọng. hai người đi dạo một vòng quanh chùa. nhân mã chỉ cho anh từng chỗ: cây bồ đề già, hồ cá nhỏ, cái chuông đồng mà năm nào cô cũng sờ tay vào trước khi về. bạch dương không hỏi nhiều, chỉ nghe và nhớ.
- em hay đi chùa một mình vậy hả?
- ừ. quen rồi. chỉ có năm ngoái là có thằng sư tử đi cùng nhưng năm nay nó bay qua với bồ nó rồi.
bạch dương không nói gì thêm. anh chỉ đi chậm lại, bước ngang hàng với cô.
- ừa, năm nay không một mình nữa, và hy vọng những năm sau cũng vậy.
nhân mã cúi đầu cười, mũi hơi cay cay.
chuông chùa lại vang lên. giữa dòng người đông đúc, nhân mã bỗng thấy tết năm nay không giống mấy năm trước nữa.
---------------------------------------
sân trượt băng landmark 81.
vừa bước vào khu vượt trượt băng, nhân mã đã cảm nhận được một luồn khí lạnh xộc thẳng lên mũi. bạch dương giúp cô mang giày trượt, choàng áo khoác của mình lên người cô sau đó tự mang giày trượt của mình. trong suốt quá trình, anh im lặng một cách kì lạ.
- anh sao vậy?
- bình thường.
- anh trượt trước cho em xem đi, anh bảo em cứ dẫn anh đi là biết mà.
bạch dương nhìn cô một cái, sau đó không nói gì, lẳng lặng bước lên sân băng, và ngay khoảnh khắc lưỡi giày của anh chạm xuống mặt băng, nhân mã bỗng có cảm giác như vừa có thứ gì đó thay đổi.
lưỡi giày cắt qua mặt băng mượt đến mức gần như không phát ra tiếng, từng chuyển động nối tiếp nhau một cách liền mạch. chậm rãi, anh thả lỏng vai, hạ thấp trọng tâm, từng bước di chuyển đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra anh vừa đổi hướng.
anh cứ lướt trên mặt băng như vậy, không biểu diễn những cú nhào lộn như trên tiktok cô thấy, chỉ đơn giản là lướt thật nhẹ quanh sân trượt thôi, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy hình ảnh đó cực kì đẹp. đẹp đến mức khiến cô đứng chết trân ngay tại chỗ, tay buông khỏi mép ghế, mắt không rời khỏi người đang đứng giữa sân băng kia.
và rồi cô thấy anh cười.
anh nở nụ cười tươi nhất cô từng thấy từ anh, một nụ cười rất thật, rất rực rỡ. anh cứ thế lượn vài vòng trên sân băng, sau đó bắt đầu đi theo quỹ đạo, khắc những đường tròn đẹp mắt trên mặt băng láng bóng. anh như đang chìm vào thế giới riêng của mình, và sân băng như thể trở thành sân khấu của riêng mình anh.
không hiểu sao, nhân mã lại cảm thấy nụ cười đó của bạch dương chính là nụ cười khi được về nhà.
chắc hẳn anh ấy có cái gì đó sâu sắc với trượt băng lắm.
bạch dương phanh lại giữa sân, sau đó lướt đến lối ra vào, dang hai tay ra với nhân mã.
- xuống đây, anh chỉ em trượt.
giọng của anh cũng ngọt đi trông thấy. nhân mã chập chững đi xuống trong đôi giày trượt, từng bước đứng lên mặt băng. bạch dương ngay lập tức nắm lấy hai tay cô, mắt chưa từng rời khỏi cô. nhân mã vô thức siết nhẹ tay anh, lưỡi giày dưới chân cứ trượt đi từng chút một khiến cô phải dồn hết sự chú ý vào việc giữ thăng bằng. thấy vậy, bạch dương hơi cúi xuống một chút để ngang tầm mắt với cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng sợi tóc rơi xuống trước trán anh, và không hiểu sao điều đó lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
- đừng nhìn xuống, nhìn anh.
anh lùi lại một bước, vẫn giữ chặt tay cô, rồi từ từ kéo cô trượt theo mình, động tác chậm đến mức gần như không cảm nhận được sự thay đổi, nhưng chỉ vài giây sau nhân mã đã nhận ra mình đang di chuyển, lưỡi giày dưới chân bắt đầu lướt đi thay vì chới với như lúc nãy. cô lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhớ đến thứ khiến cô nhức nhối từ nãy đến giờ.
- anh từng là vận động viên trượt băng sao?
bạch dương thở ra một hơi, giọng trầm hơn bình thường nhưng lại mềm đi rõ rệt.
- chuyện dài lắm, trượt xong anh sẽ kể cho em.
---------------------------------------
HOYOVERSE - SHANGHAI
pisprincess ✔
ai thấy nm với bd off lâu vãi 0
dievirgin ✔
EM
ge____mini ✔
đcu lén tỏ tình mà k báo group à
scorpioooooooooo_o
tai mắt của group này đâu
ai đang ở vn
_leo.81 ✔
m đoán xem
cái thằng vn duy nhất đang ngồi kế m đây
mynameiscancerrr ✔
chị rất thất vọng về m.
_aquafina_ ✔
t cũng v.
prayfortaur_ ✔
cái cgiac nó tỏ tình mà giấu mình
s ma cay qua...!
lqibra ✔
đắng lòng
tình ae cũng chỉ đến thế
capriadnweaf ✔
ủa song tử t nhớ m cài máy nghe lén vô ng bd
mở lên coi còn xài đc k
ge____mini ✔
HỒI NÀO CHA
... thật ra là có
trong cặp nó ak
mynameiscancerrr ✔
?
ge____mini ✔
ĐÌ CO MẸ ANH TEST CÔNG NGHỆ MỚI
TH CỰ GIẢI ƠI KPH NHƯ EM NGHĨ ĐÂU
để t bật lên thử 💔🥀
dievirgin ✔
cái gr này rác đến mức này r à =))))))))))
ge____mini ✔
mấy cu hứa k báo công an anh đi r anh nói
singapore an ninh gắt lắm
prayfortaur_ ✔
hứa
pisprincess ✔
hứa
mynameiscancerrr ✔
hứa
ge____mini ✔
xài đc r
👍
t đang nghe bạch dương nói r
scorpioooooooooo_o
TUYỆT VỜIIIIII
---------------------------------------
8 giờ tối, những ngọn đèn đường đã bắt đầu thắp sáng cung đường bao quanh landmark 81. nhân mã yêu landmark 81 như cái cách cô yêu cả thành phố này. cô từ nhỏ đến giờ vẫn luôn thuộc về phố xá đông đúc lúc về đêm, và landmark 81 này là nơi cho dù cô có đi bao nhiêu lần vẫn cảm nhận được rõ sự "thành phố" của nó. sài gòn nuôi nấng linh hồn cô, nuôi dưỡng cô trở thành một đứa dù làm việc rất nhiều nhưng vẫn biết cách hưởng thụ thú vui cuộc sống như bây giờ.
cô yêu nơi này, và chỉ có những người cô thật sự yêu quý mới có được cái quyền lợi được cô dẫn đến landmark 81 chơi.
mải vừa đi vừa nhìn tòa nhà cao chọc trời kia, nhân mã đã không để ý bạch dương đã đứng lại từ lúc nào.
- thật ra, anh bảo em dẫn anh ra sân băng là có lý do.
- sao?
- anh đã tìm hiểu về tết nguyên đán của việt nam. lý do mà người dân được nghỉ nhiều như vậy là để họ về thăm gia đình và người thân, về "nhà". vậy nên anh đã nhờ em dẫn anh đến sân băng, nơi anh đã coi là "nhà" từ lúc 5 tuổi đến giờ, chủ yếu là để nói cho em biết sự thật về anh.
nhân mã đứng im nhìn bạch dương. cô đã cố gắng quên đi câu chuyện trượt băng nghệ thuật mà bạch dương đã kể lúc nãy, không phải vì cô không muốn nghe mà là vì nó quá đau đớn, và cô chưa từng tưởng tượng được bạch dương phải chịu đựng một thứ như vậy. sự xót xa trong cô lại dâng lên, và cô lại nhìn bạch dương bằng đôi mắt đau xót.
- ngoài song tử và thiên yết, không ai ở hoyoverse và nhóm thượng hải biết về quá khứ của anh hết. bây giờ có tra tên anh trên google thì kết quả đầu tiên hiện lên cũng là bạch dương - producer của hoyoverse, còn aries austen - vận động viên trượt băng nghệ thuật đã chìm vào quên lãng từ rất lâu rồi. nhưng anh vẫn muốn kể cho em chuyện này, vì anh muốn em biết rằng anh tin tưởng em rất nhiều để mà kể cho em điều đó.
anh lại lấy hơi, một tay anh nắm lấy tay nhân mã, tay còn lại thò vào balo.
- chắc hẳn nghĩ rằng anh đến việt nam chỉ để chơi, và với bản tính ham vui hiếu khách, em đón anh về nhà em ở đơn giản vì em nghĩ rằng em đang giúp anh đỡ tiền khách sạn. nhưng anh đến việt nam để làm một thứ quan trọng hơn thế. sau những chuyện mà anh và em đã trải qua, đặc biệt là chuyện suy thận của em, anh đã nhận ra một điều rằng anh không muốn chỉ là một người đi ngang qua đời em nữa. anh muốn ở bên em khi em vui nhất và khi em buồn nhất, và quan tâm em để em không dính thêm quả suy thận nào nữa.
- anh là một người nóng tính, thiếu cẩn thận, làm mọi thứ dựa trên cảm xúc, đó là cơ chế phòng ngự anh đã hình thành để tránh bị thao túng tâm lý bởi người khác như trước, nhưng vì em, anh sẵn sàng thay đổi tất cả. anh muốn trở thành một người phù hợp với em để có thể đi cùng em lâu dài. vả lại, mục tiêu chính của anh khi đến đây là để khiến em nhận ra mình được yêu và xứng đáng được yêu đến mức nào.
từ trong cặp, anh lấy ra một chiếc hộp, trong đó có một cái vòng tay. đối với cô, nó chỉ là cái vòng tay bình thường, nhưng đối với một người đã bị cự giải và song tử tiêm nhiễm vào đầu rất nhiều những nhãn hàng thời trang cao cấp như anh thì nó là một cái vòng tay swarovski được đặt làm riêng theo size tay và sở thích của cô.
nhân mã nhìn bạch dương, thấy khuôn mặt anh vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng hai lỗ tai của anh đã đỏ từ lúc nào. cô lại sờ tay lên mặt mình, không bất ngờ khi thấy má mình cũng nóng bừng không kém gì anh.
ngay lúc anh luồn sợi dây qua tay cô và cài chốt lại, anh nói:
- anh có thể trở thành "nhà" của em được không?
---------------------------------------
mynameiscancerrr posted a story
bạch dương tỏ tình thành công r ae
↪ 99+ replied to your story
↪ whocaresaboutaries replied to your story:
MẤY NG BỊ CGI V CMM 😭😭😭
---------------------------------------
mình thấy cái fic này đang lệch khỏi chủ đề game =)))))))) nma cũng gần tới kết truyện rùi, kết truyện fic này thì siêu nặng chủ đề game luôn (có thể là nặng nề tâm lý-) nên coi như mí cái đoạn đời thường này là 1 cái side quest nho nhỏ đi ha.
với lại noti mình k hiện ng gửi nma ai đã tim hết tất cả cmt của mình, cho mình cảm ơn vì 260 notis nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co