frozen land.
ngoại truyện 5:
frozen land.
diễn viên chính:
bạch dương.
note:
các thuật ngữ trong fic sẽ đc giải thích ở phần cmt này.
-----------------------------------------
- austen, làm tốt lắm!
aries austen, lúc này đang cởi giày, ngẩng mặt lên nhìn huấn luyện viên một cách khó hiểu. hồi nãy anh nhảy triple axel sai kỹ thuật mà, làm tốt là tốt cái gì?
- nhưng mà thầy-
- cái triple axel đúng không? không sao đâu, người ta không quan tâm lắm đâu. em sẽ bị trừ điểm, nhưng số vòng quay trên không của em mới là yếu tố quyết định.
aries austen trầm ngâm một lúc, sau đó lại gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi với huấn luyện viên. ông mỉm cười, xoa nhẹ đầu của aries:
- sắp tới giờ ăn rồi, cân nặng của em dạo này cũng có hơi quá đấy, em biết phải làm gì rồi chứ? cần thầy đưa thuốc không?
aries biết chứ, "tuyệt chiêu 1 ngón tay". dù có hơi khó chịu, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn amphetamine. 2 tháng nữa là tới vòng chọn olympic rồi, anh nên hạn chế các loại chất kích thích thì tốt hơn.
- em biết rồi ạ, thầy không cần đưa thuốc đâu.
- tốt.
sau đó thầy của anh rời khỏi phòng, nhưng trước đó đã có một người khác đã lẻn vào và nghe hết cuộc trò chuyện của anh.
- anh aries! anh làm ơn nói với thầy đừng gợi ý chất kích thích cho anh nữa được không, tần suất quá nhiều rồi đó! với lại, thể trạng của tụi mình không giống người châu á, thầy cứ ép cân cho anh giống yuzuru hanyu mà anh không thấy kì cục hả? cứ tiếp tục như này anh sẽ chết đó!
cô gái đang đứng trước mặt anh là serafina naese, đại diện môn trượt băng đơn nữ của hợp chủng quốc hoa kì. cô ấy dường như là người tỉnh táo nhất trong toàn bộ vận động viên khi biết rõ tác hại của chất kích thích và chọn không sử dụng nó, không như anh. mà nói thật thì loại amphetamine anh thường xài cũng không có tác dụng "kích thích" cho lắm, chỉ có giúp anh nôn dễ hơn thôi, nên có thể nói rằng anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thứ thuốc đó.
- anh không sao mà. với vận động viên trượt băng nghệ thuật thì một cơ thể mảnh khảnh là bắt buộc rồi, thầy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. cái danh "công chúa sân băng" của em cũng một phần là nhờ em ốm mới có được đó.
serafina không nhìn anh, thay vào đó lại nhìn về phía cửa, nơi stephen đã đứng từ đời nào. sao mấy người này cứ vào phòng nghỉ của anh mà không gõ cửa vậy?
- serafina nói đúng, tuy là tao cũng xài nhưng mày đừng lạm dụng nó quá nếu mày muốn theo bộ môn này lâu dài. mày chỉ mới 18 tuổi thôi, bị phát hiện 1 cái thì lại uổng phí cả cái sự nghiệp phía trước.
stephen rules, đội trưởng đội ice hockey, học cùng trường chuyên biệt thể dục thể thao với anh từ 5 tuổi tới giờ. anh luôn bất bại trong các kì thi vòng quốc gia, hiện tại anh là người duy nhất trong đội được tuyển thẳng làm đại diện thi đấu olympic của hoa kì.
tất nhiên là aries muốn theo cái nghề này lâu dài chứ, trượt băng đã đi theo anh từ 5 tuổi rồi mà. ngoài trượt băng ra anh đâu có cái gì khác đâu. nhờ có trượt băng mà anh được biết đến và yêu thích rất nhiều, đồng thời nhận được những khoản tài trợ cao ngất ngưởng giúp anh dễ dàng sử dụng những dịch vụ trượt băng sang trọng nhất đất nước này.
anh và huấn luyện viên của anh đều biết rất rõ một vận động viên bị phát hiện sử dụng chất kích thích thì sẽ có kết cục như thế nào, nên anh thì có cố gắng hạn chế, nhưng thầy của anh thì dường như rất thoải mái với việc anh sử dụng chất kích thích và sẵn sàng đưa thêm thuốc cho anh khi anh đã uống hết.
- tôi biết rồi, cảm ơn 2 người.
- anh nhớ cho kĩ đó. à mà, đừng nghe thầy anh xúi bậy về việc kĩ thuật nhảy và tiếp đất không quan trọng. có rất nhiều vận động viên đã dừng sự nghiệp ở tuổi 19 20 vì bị chấn thương vì nhảy sai kĩ thuật đấy.
serafina nhìn anh một cách cảnh cáo. nói đâu xa, chị gái của cô cũng đã từng là một vận động viên trượt băng, và như lời cô nói, chị ấy đã "nghỉ hưu" ở tuổi 18 vì bị gãy chân, cho đến bây giờ vẫn chưa lành hẳn.
- anh biết rồi serafina, anh sẽ cẩn thận.
serafina và stephen nhìn anh một lần cuối, sau đó nhìn nhau, rồi lại thở dài và ra khỏi phòng. anh có nói gì sai hả ta?
///
- người tiếp theo: aries austen!
moonlight sonata vang lên. anh biết đây là một lựa chọn không sáng suốt, vì khả năng rất cao đối thủ của anh cũng sẽ chọn bài này, nó quá nổi tiếng mà. nhưng mà huấn luyện viên của anh đã nói rằng:
- vậy thì em chỉ cần làm tốt hơn bọn họ là được mà.
nhỉ.
quad salchow. triple toe loop. triple axel. anh đã luyện những kĩ thuật này nhiều đến mức cơ thể của anh đã tự ghi nhớ nó rồi. tiếng vỗ tay vang lên mỗi khi anh thực hiện một kĩ thuật khó.
nhưng đối với anh, như vậy vẫn chưa đủ. anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho ván cược lớn nhất cuộc đời. anh sẽ thay đổi động tác từ double flip sang quad lutz - quay 4 vòng trên không.
nếu anh thành công với kĩ thuật này, anh sẽ là người đứng nhất, không thể sai đi đâu được. nhưng nếu anh thất bại, chắc chắn anh sẽ mất tấm vé vào olympics. bình thường anh nhảy quad cũng rất hên xui, không có gì chắc chắn 100% anh sẽ nhảy thành công. nhưng huấn luyện viên của anh là một người rất thích đánh cược, và anh đã học được cái tính đó từ ông.
- quad lutz! và austen đã thành công vượt qua lohan, trở thành người đứng nhất!
tiếng reo hò vang lên không dứt. anh nghe rất nhiều người hét tên anh, trong đó có cả stephen và serafina. huấn luyện viên của anh đứng trong góc, nở một nụ cười tự hào. tuy nhiên, anh cảm thấy nụ cười đó còn ẩn chứa điều gì khác nữa.
- chúc mừng aries etheris austen trở thành người đại diện cho hợp chủng quốc hoa kì đi thi đấu tại giải olympics mùa đông!
từ trên khán đài, khán giả quăng rất nhiều gấu bông kero về phía anh. đây là một truyền thống của trượt băng nghệ thuật, khán giả khi yêu thích màn trình diễn của vận động viên nào sẽ tặng gấu bông yêu thích của vận động viên đấy cho họ. với aries, "linh vật" của anh là kero trong sakura thủ lĩnh thẻ bài.
anh cúi chào khán giả, sau đó đi về phía huấn luyện viên của anh.
- làm tốt lắm, austen. thầy đã sợ rằng em sẽ không thực hiện được cú quad lutz đó, nhưng em đã thành công. nhưng về sau, hạn chế thay đổi động tác phút chót như vậy nhé. cái gì cũng nên tập luyện thật kĩ rồi mới nên mang lên sân băng.
- dạ em biết rồi ạ.
thầy toan dẫn anh qua tham dự họp báo thì khựng lại, ánh mắt có phần khó tả. anh nhìn thầy một cách khó hiểu.
- sao vậy ạ?
- hôm nay thầy thấy những cú nhảy của em tốt hơn trước rất nhiều, bay bổng hơn nữa. em cứ giữ nguyên lượng calories nạp vào như thế này nhé. 700 calories một ngày đang mang lại kết quả rất tốt đấy.
và không hiểu sao, bạch dương lại cảm thấy vui vì lời khen này nhất từ nãy đến giờ. đôi mắt anh sáng rỡ, khóe môi cong lên cảm ơn huấn luyện viên. những thứ khác về trượt băng có thể là anh dựa vào may mắn mà đạt được, nhưng cơ thể hoàn hảo này thì chắc chắn là dựa vào nỗ lực và sự có gắng của anh mà có.
và anh lại càng cảm thấy biết ơn thầy hơn nữa. nếu thầy không ép buộc anh phải ép cân xuống thì không bao giờ có chuyện anh có thể biểu diễn những kĩ thuật đẹp mắt đến như vậy. anh cảm thấy anh nợ thầy sự thành công của anh, và anh tự hứa sẽ không làm thầy thất vọng khi chính thức bước vào giải olympics mùa đông.
///
whocaresaboutaries posted a story
hydroblade
///
sseraphine ✔
💗💬📥
109,721 likes
sseraphine ✔ đại diện của nước các b đã bỏ cuộc nên các b cố lên nhé
...see all comments...
arwfrg3 thấy mẹ r 🥰
trewq serafina nhắm mắt trượt còn đc cần chó j tập luyện
phantom_advice đại diện nữ số 1 của hoa kì 💖
gheanea naese ơi rep tin nhắn công việc chị nhé
andrrea k lquan nma aries sắp mang kĩ thuật hydroblade ra olympic hả ta 👁👁
mmtimothee ĐẸP QUÁ EM ƠI
sseraphine ✔ ai thi hộ mình được liên hệ nhé
↪ steph.rules ✔ @angelia_watson
↪ sseraphine ✔ ÔI B ƠI AI LẠI CHƠI TRÒ MÉC HLV TNAY
figureskaterenthusiast ai biết ig aries austen k ạ 😭😭😭
↪ jenniesanders whocaresaboutaries á bạn, nma ẻm để private 💔
↪ smokesennce btw do mấy bạn đang bàn về aries, mình muốn hỏi có ai thấy aries ốm 1 cách đáng báo động không?
↪ irisstang CÓ MÌNH 🙌 thật sự là dưới tiêu chuẩn vđv luôn ấy, hồi trc bạn ấy đâu ốm đến mức này đâu
↪ ellehatamiya hồi thi cgi của ISU nhìn ẻm đúng cứng cáp, h chắc còn bộ cốt
↪ numberoneauraloser tuổi ăn tuổi ngủ mà ốm v thì không tốt đâu, ai ý kiến với ban huấn luyện đc không?
///
serafina cau mày khi đọc được những dòng bình luận đó, vì chính bản thân cô cũng biết họ nói đúng. bmi của anh aries thấp hơn rất nhiều so với bmi chuẩn của vận động viên trượt băng nam. cô biết thuyết phục lão già huấn luyện viên của anh thay đổi hướng đi cho anh là một chuyện không thể, nhưng cô không hiểu sao cô cảm thấy thuyết phục anh còn khó hơn thuyết phục lão. aries rất biết tiếp thu, mọi góp ý của mọi người anh đều lắng nghe và sửa đổi, duy chỉ có vấn đề cân nặng là anh lại nhất quyết không chịu hiểu. mỗi khi cô nói về nó, anh đều cười trừ và vẩy tay bỏ qua, mọi lời nói của cô đều bị anh bỏ ngoài tai.
roland vừa là quản lý vừa là huấn luyện viên của aries. tất nhiên có người có chức quyền to hơn lão ở cơ quan, và người đó có thể yêu cầu lão thay đổi định hướng cho aries, nhưng nếu người đó không cảm thấy vấn đề nghiêm trọng thì lão vẫn có quyền hành hạ aries theo cách lão muốn.
cô cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi cô thấy roland và aries nói về "tuyệt chiêu một ngón tay" - một cách nói khác cho việc thò một ngón tay vào cuốn họng để nôn hết đồ ăn ra - và cô không thể làm gì cả. cô có thử nói với stephen, bạn trai cô, và anh cảm thấy được sự nghiêm trọng, nhưng sau một lần thử chất vấn roland, anh chỉ lắc đầu và bảo cô không nên nói về chuyện đó nữa.
ngay lúc cô đang chau mày khi nghĩ về chuyện đó, huấn luyện viên của cô gõ cửa phòng cô và đưa cho cô một hộp thuốc.
- sera ơi, em giữ giùm austen nhé, thằng bé để quên ở băng ghế mà cô không thấy nó ở đâu cả.
đó là một cái hộp thiếc hình chữ nhật, có tên aries austen ở trên nắp. nhưng thứ khiến cô kinh hãi là thứ bên trong cái hộp đó.
với một vận động viên như cô, chỉ cần nhìn lướt qua là ngay lập tức biết đây là thứ gì. màu trắng hình tròn, màu hồng hình tròn, màu đỏ vàng có chữ nhỏ ở trên. amphetamine, ipecac và diuretics - thuốc che giấu doping.
///
còn ba ngày nữa là anh sẽ chính thức bước lên sân băng của giải đấu olympics. anh và những vận động viên khác đã làm lễ khai mạc, sau đó anh đã cùng cơ quan của anh đến làng olympics để cất đồ và vận động viên tiếp tục luyện tập. tổng kết quá trình thì anh thấy serafina rất vui, stephen thì có tóc còn anh bị 2 đứa nó left out.
đmm nói k cay là nói dối...!
nhưng may mắn thay anh lại không phải là người cay duy nhất, vì cái đội hockey của stephen còn cay hơn anh. serafina bùng kèo 1 mình anh còn đỡ, stephen nó bùng kèo tận 5 đứa. thế nên anh đã rủ 5 đứa ra sân băng tập cùng anh, nhưng anh lại quên mất môn thi của mình là trượt băng nghệ thuật đơn, không phải hockey.
- anh aries phải vì tập thể chứ?
- đúng rồi, cho tụi em tập trước đi!
- thì anh bảo tù xì xoạc chân thắng anh thì anh cho tập trước rồi mà?
- anh aries học ba lê thì mấy cái xoạc chân đó quá dễ cho anh rồi, công bằng ở đâu?
đội của stephen có 3 người 20 tuổi nhưng 2 thằng còn lại chỉ mới 17 tuổi, nên mặc dù 3 người kia đã chủ động nhường cho anh đi trước, anh vẫn không tập được do chưa vượt qua ải 2 thằng trẻ trâu này. aries tặc lưỡi, chịu thua:
- bây giờ anh sẽ trượt trước, anh sẽ luyện tập bài thi của anh nhưng cứ 30 giây anh sẽ nhảy quad 1 lần, chừng nào anh té thì mọi người vào thế chỗ anh.
nói hơi quê nhưng khi ở sân tập ở mỹ anh rất hay té. anh phải quý cái đám này lắm anh mới chịu đem khuyết điểm của mình ra trước bàn dân thiên hạ như này.
cuối cùng thì hai thằng nhóc ác cũng chịu thua. aries mang giày, chuẩn bị bước lên sân băng. vì đang giờ thiêng (4h sáng) nên sân trượt chỉ có một mình anh và đội hockey, anh không cần phải lo về việc giấu bài trước đối thủ mà có thể tự do bung hết sức mình.
đội hockey đã bật giùm anh bài hát anh sẽ trình diễn: rachmaninoff piano concerto no. 2. anh hít một hơi thật sâu, sau đó phó mặc cho cơ thể anh dẫn lối.
quad salchow, triple loop. double axel. camel spin. ina bauer.
30 giây, một phút. anh chuẩn bị cho cú nhảy quad tiếp theo của mình: quad lutz.
đấy, sao mà té được.
đôi mắt anh lướt nhẹ qua biểu cảm gương mặt hai thằng nhóc ác. tụi nó cay lắm, nhưng mà đâu có làm được gì đâu, khóc to lên bạn.
tất cả những động tác khó đều đã qua rồi, và giờ là thời khắc cho động tác anh thích nhất: hydroblade.
lưỡi giày của aries cắt một đường mỏng qua mặt băng, thân người hạ thấp xuống, vai gần như song song với mặt sân. hydroblade luôn là khoảnh khắc anh thích nhất, khoảnh khắc mà cơ thể và băng dường như hiểu nhau hoàn toàn. nhưng ngay khi trọng tâm vừa nghiêng xuống, một thứ gì đó rất lạ bắt đầu len vào.
ban đầu chỉ là một nhịp tim hơi nhanh.
rồi thêm một nhịp nữa. và thêm nữa.
tim anh đập mạnh như thể có ai đó vừa bơm thêm máu vào trong. hơi thở của aries bỗng ngắn lại, từng nhịp hít vào giống như không khí bị rút bớt trước khi kịp chạm đến phổi.
lưỡi giày vẫn trượt, nhưng mặt băng trước mắt bỗng trở nên quá sáng. ánh đèn trên trần nhà phản chiếu qua lớp băng như hàng trăm mảnh kính. mỗi mảnh đều lóe lên rồi chồng lên nhau, khiến tầm nhìn của anh rung nhẹ.
tim anh đang đập quá nhanh.
một luồng nóng lan từ ngực lên cổ, rồi lên tận hai tai. mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương dù nhiệt độ sân băng lạnh buốt. anh đã quen với đau cơ, quen với chóng mặt sau khi quay spin quá lâu, quen với cảm giác mất thăng bằng khi landing sai. nhưng cái này không giống những thứ đó.
tiêu rồi. lần cuối mình uống amphetamine là khi nào?
tầm nhìn của aries bắt đầu hẹp lại từng chút một, còn đường băng trước mắt trở nên dài bất thường. tiếng nhạc của rachmaninoff vẫn vang, nhưng nghe xa xăm, như thể đang vọng từ cuối chân cầu thang. aries cố nhấc người khỏi hydroblade, nhưng cơ bắp của anh bây giờ không còn nghe lời anh nữa. một cơn run nhẹ chạy dọc theo cánh tay, đầu ngón tay anh tê đi như bị kim châm, còn lưỡi giày của anh thì cắt lệch một đường nhỏ trên băng.
không ổn tí nào.
nhưng thay vì chậm lại, cơ thể anh lại cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ, như thể có một thứ năng lượng dư thừa chạy loạn khắp người, khiến chân muốn tiếp tục di chuyển dù đầu óc đã bắt đầu mờ.
tầm nhìn của anh giờ đây chỉ còn một vòng sáng nhỏ ở chính giữa, và ở rìa của vòng sáng đó, anh thấy loáng thoáng bóng dáng của đội hockey đứng ngoài rìa sân. anh nghe thấy họ gọi tên anh, nghe thấy tiếng của cả stephen và serafina.
- gọi cấp cứu đi! aries austen ngất xỉu rồi!
///
trong một khắc mê man, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bác sĩ, đội hockey và serafina. hình như còn có cả cô angelia waston - huấn luyện viên của serafina nữa.
- cậu rules, cô naese, tôi biết hai người rất thân thiết với vận động viên austen, và tôi cần hai người trả lời thật lòng với tôi.
- vâng ạ, tụi em sẽ thành thật.
- aries austen có tiền sử sử dụng chất kích thích không?
- ... không ạ.
- serafina à, nói dối khi cô còn đứng ở đây là không tốt đâu. đây là an nguy của aries đấy.
- ... dạ có, anh ấy từng sử dụng amphetamine ạ.
- vậy thì trước khi luyện tập cậu ấy có sử dụng không?
- em không biết, nãy thấy ảnh uống chai nước hôm qua thầy roland đưa cho ảnh, chứ hình như không phải thuốc.
- chai gì? lục cặp austen đi.
- ... cái gì thế này? amphetamine salts.
- trong thời gian chuẩn bị cho thế vận hội, vận động viên sẽ được chăm sóc bởi nhưng y bác sĩ chuyên nghiệp của liên đoàn, đồng nghĩa với việc hành vi gian lận trong thể thao của cậu austen đây sẽ được chúng tôi báo lại với liên đoàn trượt băng quốc tế.
aries nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở ra một hơi, vì anh biết, lần mở mắt tiếp theo của anh sẽ không còn là ở sân băng nữa, mà là ở phòng hỏi cung.
///
VĐV TRƯỢT BĂNG NGHỆ THUẬT ARIES AUSTEN BỊ ĐIỀU TRA VÌ NGHI DÙNG CHẤT KÍCH THÍCH TRƯỚC OLYMPIC
(Làng Olympic, Thụy Sĩ) Vận động viên trượt băng nghệ thuật Aries Austen, 18 tuổi đang trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra chống doping sau khi anh bất tỉnh trong buổi tập chỉ vài ngày trước khi Thế vận hội mùa đông khai mạc.
Theo nguồn tin từ đội ngũ y tế tại làng vận động viên, Austen đã được đưa vào phòng y tế sau khi ngã xuống sân băng trong một buổi luyện tập vào rạng sáng. Các nhân viên y tế sau đó phát hiện một lọ thuốc chứa amphetamine salts, một loại chất kích thích bị cấm trong thi đấu theo quy định của World Anti-Doping Agency.
Người đại diện đã lên tiếng
Ông Roland Clyton, huấn luyện viên kiêm quản lý của Aries Austen đã khẳng định rằng mình không biết gì về vụ này.
"Tôi có căn dặn cậu ấy rất rõ về việc sử dụng các chất kích thích, nhưng tôi không hiểu sao cậu ấy vẫn chọn uống nó," ông cho biết. "Tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ muốn làm tốt hơn mà thôi."
Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng trượt băng, khi một số chuyên gia cho rằng việc huấn luyện viên công khai thừa nhận khả năng vận động viên sử dụng chất kích thích có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều tra.
[...]
///
có kết quả luôn rồi. aries austen bị đình chỉ thi 4 năm. mọi cuộc thi.
đối với một người bình thường, bốn năm chỉ là bốn lần đổi lịch, bốn mùa đông trôi qua, bốn năm đại học, bốn lần sinh nhật. đối với một vận động viên trượt băng nghệ thuật mười tám tuổi, bốn năm là cả một sự nghiệp.
đối với một người bình thường, bốn năm chỉ là bốn lần đổi lịch, bốn mùa đông trôi qua, bốn năm đại học, bốn lần sinh nhật.
bởi vì bốn năm nữa olympic mới quay lại, và không ai biết một cơ thể đã bị ép xuống bảy trăm calories mỗi ngày, đã nhảy sai kỹ thuật suốt bao nhiêu năm, đã sống nhờ thuốc và nôn mửa để giữ cân nặng, có còn trụ nổi đến lúc đó hay không.
aries nhìn màn hình lâu đến mức mắt anh bắt đầu khô rát, nhưng anh vẫn không chớp mắt. anh hy vọng khi chớp mắt xong, dòng chữ đó sẽ biến mất, nhưng không, nó vẫn ở đó. đình chỉ thi bốn năm, mọi cuộc thi.
điện thoại từ từ trượt khỏi tay anh và rơi xuống giường, nhưng anh thậm chí không cúi xuống nhặt. trong đầu anh bắt đầu vang lên những câu nói quen thuộc, những câu nói đã theo anh suốt bao nhiêu năm, quen đến mức anh chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ nghe lại chúng với cảm giác như có ai đang dùng kim châm vào não mình.
"em cứ giữ nguyên lượng calories nạp vào như thế này nhé. bảy trăm calories một ngày đang mang lại kết quả rất tốt."
"cần thầy đưa thuốc không?"
"người ta không quan tâm đâu, số vòng quay mới là thứ quan trọng."
"em chỉ cần làm tốt hơn bọn họ là được."
aries ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống sàn nhà, và rồi một tiếng cười rất khẽ thoát ra khỏi cổ họng anh.
và trong khoảnh khắc đó aries mới nhận ra mình đã bị thao túng đi xa đến mức nào. bao nhiêu năm qua anh luôn nghĩ rằng mọi thứ mình đang làm đều là điều hiển nhiên, là cái giá cần phải trả nếu muốn đứng trên sân băng thêm một giây lâu hơn người khác. chuyện ăn xong rồi lại thò ngón tay xuống cổ họng để nôn ra từng bữa từng bữa, anh đã quen đến mức xem nó như một phần của kỷ luật; khẩu phần 700 calories mỗi ngày, thứ mà người bình thường nghe qua sẽ thấy kinh khủng, đối với anh lại từng là bằng chứng cho sự chuyên nghiệp của bản thân; những viên thuốc nhỏ màu trắng hay hồng nằm trong hộp thiếc, anh từng nghĩ chúng chỉ đơn giản giúp cơ thể "nhẹ" hơn một chút, giúp anh trượt dễ hơn, quay nhanh hơn; còn chuyện kỹ thuật tiếp đất lệch, gối xoắn sai góc hay cổ chân chịu lực không đúng, anh đã từng tự trấn an mình rằng miễn là số vòng quay đủ, miễn là khán giả vỗ tay, thì chẳng có gì đáng để lo lắng.
tất cả những điều đó, trong đầu anh suốt ngần ấy năm, đều được gói gọn trong một lý do rất đơn giản: trượt băng. trượt băng và tương lai của anh. trượt băng và cái giấc mơ olympic mà anh đã tin rằng mình đang tiến gần hơn mỗi ngày.
nhưng anh quên mất rằng roland clyton là nhà đào tạo siêu sao, có nghĩa là ai vào tay hắn ta cũng trở thành siêu sao. dù có một ngôi sao này mất đi, hắn có thể dễ dàng đào tạo lại một ngôi sao khác, nên hắn rất khuyến khích vận động viên sử dụng chất kích thích nhằm tăng thể lực để biểu diễn thật tốt trên sân băng như một siêu sao, còn hậu quả là gì thì hắn không quan tâm.
bộp.
âm thanh va đập vang lên khô khốc, màn hình vỡ toang thành một mạng nhện đen xì, nhưng aries thậm chí không nhìn nó thêm lần nào nữa. anh bước thẳng tới tủ đồ ở góc phòng và mở nó ra. bên trong treo bộ costume thi đấu của anh, bộ đồ màu trắng bạc được may riêng cho free skate olympic, những viên đá nhỏ trên vai và cổ áo vẫn lấp lánh dưới ánh đèn phòng như thể chúng đang chờ được mang lên sân băng.
bên cạnh đó là đôi giày trượt. đôi giày đã theo anh biết bao mùa giải.
aries nhìn chúng rất lâu, lâu đến mức hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề.
roland clyton. người đã phát hiện ra anh khi anh mới năm tuổi. người đã đưa anh vào đội tuyển. người đã nói với anh rằng anh có thể trở thành vận động viên vĩ đại nhất nước mỹ. ân nhân của anh.
anh kéo hết đồ trong vali ra ném xuống sàn: găng tay, băng cổ chân, quần tập, những con gấu bông kero mà khán giả từng ném xuống sân cho anh, tất cả đều rơi lăn lóc dưới đất. anh đem hết tất cả những thứ liên quan đến trượt băng ra sân sau của ngôi nhà và chất chúng thành đống. cuối cùng aries lục trong túi áo và tìm thấy một cái bật lửa nhỏ, thứ anh thường dùng để đốt nến ăn mừng trong những buổi tiệc đội.
tách.
ngọn lửa nhỏ bùng lên.
aries nhìn nó một lúc lâu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu của anh, và trong khoảnh khắc đó anh nhìn thấy bốn năm bị cướp mất, nhìn thấy sân trượt olympic mà anh sẽ không bao giờ được bước lên, nhìn thấy cái tên của mình bị gắn với chữ doping trên khắp các mặt báo.
và người đã dạy anh làm tất cả những thứ đó đang đứng trước báo chí nói rằng ông không biết gì.
aries đưa ngọn lửa lại gần bộ costume. vải bắt lửa nhanh đến bất ngờ, một góc nhỏ cháy lên và lan dần ra, mùi khét bắt đầu lan khắp khoảng sân. anh đứng đó nhìn nó cháy, không chớp mắt.
cho dù serafina và stephen đang chạy khắp nơi để tìm kiếm anh, cho dù ba mẹ anh đang khóc nức nở ở nhà khi nghe tin dữ, cho dù đội hockey đang bàng hoàng khi thấy tin nhắn giải nghệ của anh, aries austen cũng chỉ đứng yên nhìn những thứ đã từng là cả cuộc đời mình cháy dần thành tro, và lần đầu tiên kể từ khi anh năm tuổi bước lên sân băng, anh cảm thấy một thứ cảm xúc mạnh hơn cả đam mê.
đó là hận.
///
cho đến bây giờ, aries vẫn không hiểu sao mình vượt qua được chuỗi ngày tăm tối đó.
ngay khi tin giải nghệ được tung ra, aries đã về nhà và nhốt mình trong phòng, nhất quyết không chịu gặp ai cả. sau mùa giải, anh nghe phong phanh về việc serafina đã giành được huy chương bạc trượt băng đơn nữ, còn đội hockey của stephen thì giành được huy chương vàng. dù anh biết là ích kỷ, nhưng anh không thể chúc mừng bọn họ được.
anh cứ tiếp tục sống trong một trạng thái lửng lơ rất khó tả, không hẳn là buồn bã đến mức ngày nào cũng khóc, nhưng cũng không đủ bình thường để có thể bước ra khỏi nhà, phần lớn thời gian chỉ nằm dài trên giường nhìn trần nhà hoặc kéo rèm kín mít để căn phòng luôn tối như buổi chiều muộn, thỉnh thoảng lướt điện thoại một cách vô thức rồi lại tắt đi vì không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ tin tức nào về trượt băng.
cho đến một ngày nọ, khi đang lướt qua một đoạn video được đề xuất một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, ngón tay anh dừng lại giữa chừng.
đó là một video thi đấu, và người đang đứng giữa sân băng là serafina.
aries vốn định kéo xuống ngay lập tức, bởi vì anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi việc nhìn thấy sân băng thêm lần nữa, nhưng trước khi kịp làm vậy, tiếng piano đầu tiên vang lên từ loa điện thoại khiến anh khựng lại.
rachmaninoff piano concerto no. 2. đó là bài nhạc anh đã chuẩn bị cho olympic.
aries ngồi im, điện thoại vẫn nằm trong tay, mắt dán chặt vào màn hình khi serafina bắt đầu trượt, từng đường lưỡi giày cắt qua mặt băng mềm mại và dứt khoát, giống như cô đang kể lại một câu chuyện mà anh đã thuộc lòng, chỉ là lần này người đứng trên sân không phải là anh nữa.
đến giữa bài, serafina hạ thấp người xuống.
hydroblade.
và không hiểu vì sao, khi nhìn thấy đường cong quen thuộc ấy lướt ngang mặt băng dưới ánh đèn, aries đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
aries nhìn chằm chằm vào màn hình thêm một lúc lâu sau khi đoạn video đã kết thúc, ngón tay vẫn đặt yên trên điện thoại nhưng không kéo xuống nữa, bởi vì trong đầu anh lúc này chỉ còn vang lại những nốt piano quen thuộc kia, từng đoạn nhạc một trôi qua chậm rãi như đang lặp lại trong ký ức, giống hệt cách nó từng vang lên mỗi buổi sáng sớm trên sân băng khi anh tập một mình dưới ánh đèn trắng lạnh.
điều khiến anh nghẹn lại không phải là việc serafina dùng bài nhạc đó, mà là cách cô trượt. không phải kiểu trượt để thắng, cũng không phải kiểu trượt để chứng minh điều gì với ban giám khảo hay khán giả, mà giống như cô chỉ đang thay anh hoàn thành một màn trình diễn đã bị cắt ngang giữa chừng, từng cú nhảy, từng đoạn chuyển động đều rất sạch sẽ nhưng lại có một sự dịu dàng kỳ lạ, như thể cô đang cố gắng giữ lại thứ gì đó vốn thuộc về anh.
đã lâu rồi anh mới cảm thấy trong ngực mình có một thứ gì đó không phải là giận dữ hay trống rỗng.
và rồi không hiểu sao anh lại nghĩ đến âm nhạc, không phải rachmaninoff, mà là một bản khác, một bản nhạc có cảm giác giống như vậy, một bản nhạc đang dần được sinh ra từ trái tim của anh.
aries nghiêng đầu nhìn sang góc phòng.
ở đó có một cây đàn piano cũ mà mẹ anh mua từ hồi anh mười hai tuổi, thời điểm anh vẫn còn học nhạc song song với trượt băng trước khi lịch tập dày lên đến mức anh gần như không còn chạm vào nó nữa.
không suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy, mở nắp đàn lên.
aries đặt tay lên phím đàn, những đầu ngón tay hơi cứng lại vì đã quá lâu không chơi, nhưng cơ thể anh dường như vẫn nhớ cảm giác này tốt hơn anh nghĩ. ban đầu chỉ là những âm thanh rời rạc, giống như anh đang dò đường trong bóng tối, nhưng chỉ sau vài phút những nốt nhạc bắt đầu nối lại với nhau thành một giai điệu chậm rãi, trầm và sâu, hơi buồn nhưng không hẳn là tuyệt vọng.
aries không dừng lại.
bởi vì lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy mình vẫn còn đang tạo ra nghệ thuật.
///
- hết rồi đó. xong sau đó anh gap year và chuẩn bị để thi vào nhạc viện để học music producer, bây giờ thì anh làm ở hoyoverse.
- VÃI CẢ C-
thiên yết há hốc mồm, còn song tử bàng hoàng vì mình chơi với thằng cốt mấy năm mà không biết nó từng là vận động viên olympic.
so với hồi đó thì aries bây giờ cọc tính kinh khủng, nhưng anh thà chấp nhận là một người cọc tính còn hơn là một đứa khù khờ dễ bị thao túng như hồi xưa. không phải ngẫu nhiên mà anh lại đi kể chuyện này cho họ, chỉ là do anh vừa đi đám cưới của stephen và serafina về, nên khi thiên yết và song tử hỏi tại sao anh quen được hai vận động viên olympic thì anh cao hứng kể luôn.
serafina bây giờ đã giải nghệ rồi, chỉ còn trượt băng nghệ thuật để biểu diễn thôi chứ không còn thi đấu nữa. stephen thì vẫn thi đấu, đội hình hockey 5 người vẫn được giữ nguyên, còn lão roland thì vẫn còn đào tạo siêu sao khác. những xúc cảm mãnh liệt về lão trong anh cũng đã nguôi từ lâu, nhưng nếu bây giờ cho anh đấm lão 1 phát điếng hồn thì anh vẫn đấm.
- sao quá khứ mày dữ dội quá vậy bạch dương??? vận động viên olympic???
- tao chưa từng bước lên sân trượt chính của thế vận hội mà, gọi vận động viên olympic cũng không đúng.
- vậy nếu được cho anh quay lại thời điểm đó, anh có chờ bốn năm để thi đấu tiếp không?
bạch dương đã từng nghĩ đến chuyện này rồi. anh hoàn toàn có thể đổi huấn luyện viên, mài giũa kĩ thuật 4 năm và đường đường chính chính quay trở lại. tuy nhiên, vết nhơ doping đã ảnh hưởng lòng tự trọng của anh một cách sâu sắc, vả lại...
anh nhớ đến cái group chat thượng hải, nhớ những trò lố của đám 2002, nhớ những màn call chấn động và những mối quan hệ tình cảm khiến 12 con người đều phải run rẩy khi nhắc đến.
... cuộc sống hiện tại cũng không quá tệ để mà phải quay về.
-----------------------------------------
NHỚ ĐỌC HẾT VỚI VOTE NHA TÂM ĐẮC LẮM AK 💖
kkk post chap này sau olympic mùa đông chắc mng nghĩ mình bú fame mà k tìm hiểu nma thật ra ý tưởng này có từ rất lâu rồiii, chap này cũng viết từ trước olympic 2026 luôn (nma cái đồ án chó đẻ k cho mình viết tiếp). mình đu trượt băng nghệ thuật từ 2020, chứng kiến toàn bộ sự dậy sóng của dân mạng sau khi sasha trusova không được huy chương vàng, anna bị mọi người nói là overscored và nhìu thứ khác nữa. hồi đấy mình mới học c3 thui, cũng đang viết dở bộ truyện học đường là youth with you nên k thể nói về trượt băng trong truyện của mình đc nma mình đã tâm niệm rằng nhất định phải thiết lập 1 nhân vật là vđv trượt băng. cho tới 2026 thì cộng đồng tbnt đã đỡ toxic hơn nhiều rồi, ít nhất là vđv có thể nhận giải trong niềm vui chứ k phải là khóc nức nở như những năm trước, mình cũng rất vui vì điều đó.
về bd chap này thì tâm lý ổng siêu khó viết, khó hơn cả haeyeon luôn, vì hồi này ổng vẫn còn hiền nhưng sâu trong sự hiền đó có một sự unhealthy cực nặng, và làm s để mng thấy đc cái sự không ổn đó mới là vde lớn.
à với lại khuyến khích mng lên yt tra hydroblades yuzuru hanyu nhs, kph nói thằng bd làm đẹp như ổng nma cái tính nghệ thuật trong cái kỹ thuật đó mng nên xem tận mắt cho nó đủ cảm xúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co