Truyen3h.Co

[12cs] Tháng năm

một

willelove

Trường Sơn năm 1967, rừng già không ngủ. Những tán cây cổ thụ vươn những cánh tay gầy guộc lên bầu trời đêm, cố gắng che chắn cho mặt đất khỏi những đợt soi mói của đèn dù phát quang.  Dưới lòng đất, trong một căn hầm chữ A lồng lộng mùi đất ẩm và hơi hăng của rễ cây bị cắt đứt, có cậu trai kia nom chỉ ngoài hai mươi, đôi mắt dưới cặp mắt kính còn sáng và non choẹt.

Bảo Bình là một trí thức Hà Nội thứ thiệt. Trước khi vận mệnh đẩy anh vào những cánh rừng miền Trung cháy đỏ bom đạn, anh vốn là sinh viên khoa Văn, sắp tốt nghiệp loại xuất sắc hẳn hoi. Nhưng rồi người bên báo chí cách mạng gọi, bảo bây giờ thiếu người đi thực địa quá, thế là mang theo hơi thở của những giảng đường đại học, Bảo Bình lao vào giữa lòng chảo lửa. Anh được điều động vào Ban Tuyên huấn vì cấp trên cần một cái nhìn "nhân văn và chi tiết" để ghi chép lại cuộc trường chinh này. Anh lên đường với một chiếc máy ảnh Leica cũ mèm và một tâm hồn đầy rẫy những lý tưởng, như một kẻ bộ hành đi tìm linh hồn của thời đại.

Nói thế cho oai thôi, tuy chẳng phải lần đầu Bảo Bình đi thực địa, nhưng lần nào cũng như lần đầu, anh chưa bao giờ thấy quen thuộc nổi. Có chăng thì may ra lần này anh không phải mang theo mấy thứ lá mít lá rừng bịt mũi để tránh cơn đau đầu, hay say xe vì đường đi có bao giờ bằng phẳng.

Chốc nữa lại phải đi, Bảo Bình tranh thủ lật trang sổ tay, ngòi bút máy kim tinh rạch lên nền giấy sạm màu những dòng chữ nắn nót.

"Ngày... tháng... năm 1967.

Đêm nay, sương muối phủ dày trên những cánh lá trung quân. Tôi đang ở một trạm trung chuyển phía Đông Trường Sơn, chờ đợi chuyến xe tiến sâu vào vùng trọng điểm. Phía trước là Củ Chi, vùng đất mà người ta bảo rằng mỗi tấc đất đều thấm máu và lửa. Bởi, ở bất kì chỗ nào cũng có thể cài bẫy, hố chông, hoặc rồi đột ngột từ đâu nhảy ra một người du kích chui lên từ mặt đất. Tôi sợ không? Có lẽ là có. Nhưng tôi phải viết, bởi nhiệm vụ của tôi là không để những câu chuyện này mai mọt đi trong dòng lịch sử.

Tuy nhiên, chuyến đi lần này của tôi có chút đặc biệt hơn, bởi nên tôi mới từng nói, chẳng ai mà lại hằng quen thuộc với từng chuyến thực địa. Khi tôi lại gặp những bản làng mới, những con người mới, rồi cả những câu chuyện.

Như lần này, tôi gặp đồng chí bác sĩ quân y xung phong dã chiến, Nguyễn Atoine Thiên Yết. Vì tò mò quá nên tôi mới hỏi tên anh, chúng tôi đều đi chung một tuyến đường hướng xuống Củ Chi. Nghe cái tên thôi đã biết anh chiến sĩ quân y này không hề bình thường, với ngoại hình của một thằng Tây. Anh là con lai Pháp - Việt, gia cảnh cũng khá giả, mà theo nghiệp bố là bác sĩ, anh nhập ngũ, mà khổ nỗi lại mang ngoại hình của người mẹ Pháp, tôi đoán sự nghiệp cách mạng của anh cũng chẳng dễ dàng."

Bảo Bình dừng bút một lúc, tay cầm bút còn đưa lên gãi gãi đầu. Ngòi bút khẽ chững lại trên trang giấy vì lúc ấy chính anh cũng đang do dự với dòng suy nghĩ của mình. Mực hơi lem ra một vệt nhỏ, loang như một đốm tối giữa những con chữ ngay ngắn. Bởi nhớ lại ban nãy, đội quân y vừa hành quân tới, chỉ có vài người thôi, nghe bảo là một bác sĩ và hai, ba y tá. Người nào người nấy còn lấm bụi đỏ, quần áo sẫm màu vì mồ hôi và đất.

Và trong đám người đó, Thiên Yết nổi bật một cách rất dễ hiểu. Bởi, dưới ánh đèn dầu tù mù, những đường nét lai Pháp hiện lên rõ rệt, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu và một vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh mặc bộ quân phục giải phóng đã sờn vai, nhưng cách anh vuốt lại mép túi thuốc hay kiểm tra từng hòm thuốc chiến lại toát lên vẻ kỹ tính của một kẻ được đào tạo bài bản từ những giảng đường y khoa chính quy nhất.

Chào hỏi sơ qua rồi mỗi người một góc đợi xe trung chuyển đến. Bảo Bình cứ bị anh bác sĩ ấy làm cho hiếu kì mãi thôi, trời ơi, anh muốn biết làm sao mà Thiên Yết thành quân y, nghe nói phải kiểm tra kĩ càng gia phả ba đời, thêm cả việc liên tục có quản chế một vài năm thì mới được. 

- Đồng chí phóng viên.

- C... có! Có việc gì sao, đồng chí bác sĩ?

Thiên Yết không ngẩng đầu ngay mà vẫn chậm rãi cài lại nắp hòm gỗ. Giọng anh trầm đặc, mang cái âm hưởng xa xăm của một người vốn quen sống nội tâm, cũng không xa lạ việc có ai đó tò mò một thằng trông Tây như anh lại làm việc quái gì ở đây nữa.

- Đồng chí có việc gì không? Tôi chú ý đồng chí cứ hướng về phía tôi một lúc.

Không nén nổi sự tò mò của một gã phóng viên, Bảo Bình nhích lại gần, lên tiếng bằng giọng Hà Nội nhỏ nhẹ. 

- Làm sao mà người ta cho đồng chí nhập ngũ thế? Tôi không có xúc phạm đồng chí, nhưng tôi tò mò quá...

Thiên Yết nhướn mày nhìn cái cậu thanh niên cao dong dỏng lại bắt đầu hấp tấp lôi sổ tay rồi bút, chỉ đợi anh mở miệng là lập tức hí hoáy mà viết. Bình thường người ta hỏi anh chỉ để thỏa trí tò mò rồi thôi, đằng này là cả một cậu phóng viên, Thiên Yết không muốn tên tuổi mình bị công khai ở một đầu sách báo nào đó, dặn Bảo Bình có viết thì đừng có mà viết hết.

Mới là người đầu tiên gặp đã gây thú vị cho Bảo Bình thế này, anh bỗng có linh cảm về những tháng ngày sắp tới, tuy gật gù với Thiên Yết, nhưng lại cứ thích tự ý ghi hết vào.

Bố Thiên Yết là bác sĩ quân y, thời kháng chiến chống Pháp, ông theo đơn vị từ những năm đầu. Làm ở tuyến sau, rồi dần dần chuyển lên tuyến trước. Thiên Yết không giống bố mấy, chỉ được cái máu can trường của ông thì được truyền lại. Sau đó, người ta trao cho bố anh Huân chương Chiến công hạng Nhì. Rồi thêm một lần nữa, sau một đợt cứu thương trong điều kiện gần như không còn gì, ông được tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất. Mẹ Thiên Yết thì lại là một y tá cho một cơ sở dân sự, bà sang Đông Dương trước chiến tranh. Cứu cả lính Pháp lẫn Việt mà không liên quan chính trị, thế nên lí lịch của Thiên Yết mới được duyệt qua.

Nhưng hành trình để anh đến được đây thì cũng không dễ dàng.

- Xe đến! Xe đến rồi các đồng chí ơi! Chuyển đồ thôi!

Một giọng gọi dội vào trong hầm. Đến đó thì Thiên Yết dừng lại không kể nữa, anh đứng lên, đeo túi y tế qua vai. Bảo Bình ngó ra rồi cũng chỉnh đốn tư trang, nhưng cũng có cái gì đó tiếc nuối, Bảo Bình hướng lên Thiên Yết bảo.

- Đồng chí bác sĩ, tôi với đồng chí đều xuống dưới đấy cả... Mốt ổn định rồi, đồng chí kể tiếp cho tôi nghe với nhé?

Thiên Yết không đáp, anh chỉ khẽ gật đầu một cái, một cái gật đầu kín kẽ đến mức Bảo Bình chẳng rõ đó là lời hứa hay chỉ là một sự xã giao lạnh lùng. Anh bác sĩ cầm hòm thuốc bước thẳng ra phía miệng hầm, bóng lưng cao gầy tan vào màn sương muối đang bắt đầu phủ trắng đại ngàn. 

Bảo Bình lóng ngóng đeo cái máy Leica lại vào cổ, tay xách nách mang mớ sổ sách bỏ vào cái túi quai chéo, nhào lên phía sau.

Vừa mới ra đến, một tiếng động ì ùng bên tai. Một chiếc GMC chiến lợi phẩm, đầu xe đầy vết móp méo như vừa trải qua một trận thư hùng, lù lù hiện ra. Tiếng động cơ của nó không phải là tiếng máy xe bình thường, mà là tiếng gầm rú của một con quái vật đang đói xăng. Những chiếc xe tải phủ bạt rồi đầy lá rừng ngụy trang nối đuôi nhau, im lìm mà nặng nề.

Bảo Bình ngó quanh, đội quân y thì đã đâu vào đó, ngay cả Thiên Yết cũng đã lên một chiếc xe nào rồi anh chẳng còn thấy mặt. Mùi dầu máy nồng hơn mùi đất, tiếng nổ máy thì ruỳnh ruỳnh át đi tiếng của người ngồi trong chiếc xe trước mặt Bảo Bình, mà trời còn tối, Bảo Bình hơi ngơ ngác ra ở đấy vì chưa biết sẽ theo chiếc nào.

"Bố khỉ, bọn này lề mà lề mề thế nhỉ?"

Đợi một lúc mà cửa bên ghế phụ vẫn im lìm, còn trong xe nhìn ra thì thấy cái người phải đón cứ đứng trân ra ở đấy. Thế là người trong xe đã bực mình, nhao đầu ra từ cửa sổ xe mà rít giọng lên.

- Ê! Bên tuyên huấn! Nhanh tay lẹ chân lên! Đứng đó hít sương đêm cho no bụng rồi máy bay nó dọn cỗ cho mà ăn nhé!

Một giọng nữ lanh lảnh, hòa vào khung cảnh bạt ngàn của núi rừng mà có chút ồ ồ, nhưng cũng sắc như dao cau vang lên từ phía cabin. Bảo Bình giật mình, anh lóng ngóng ôm túi đồ, leo lên cabin xe. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi anh. Nó không phải mùi dầu mỡ khô khốc, mà là mùi lá sả thoang thoảng quyện trong mùi nước bột giặt của quân nhu. Cái mùi trong khoang xe sao mà có chút khác mọi khi, nhẹ nhàng... mà nói trắng ra thì, thơm tho hơn hẳn mấy chuyến lần trước. 

Dưới ánh sáng lờ mờ của bảng táp lô, Bảo Bình lúc này mới sững sờ. Ấy vậy mà, người lái xe lại là một người con gái, với đôi mắt to tròn nhưng ánh chút lạnh nhạt như mặt hồ đêm, mái tóc tết chặt giấu dưới chiếc mũ tai bèo sờn cũ. Nhân Mã không nhìn anh, đôi tay thon dài nhưng gân guốc của cô đã gạt cần số một cách quyết liệt. Chiếc xe lồng lên, nhảy chồm qua một cái hố vừa được lấp vội, khiến đầu Bảo Bình đập mạnh vào trần cabin.

Thấy chưa? Bảo Bình đâu có linh tính sai, vừa gặp một anh quân y là con lai Pháp - Việt, thì giờ lại được hẳn một cô lái xe tải đạn rước xuống Củ Chi làm nhiệm vụ. Mà phải hiếm lắm mới gặp trúng đấy, trong bao nhiêu sư đoàn chắc chỉ mới có một hai tiểu đội có phụ nữ đánh xe.

- Ui da! Đồng chí lái xe... đồng chí cho tôi ổn định chỗ ngồi chút được không?

- Lề mà lề mề!!! Nói như đồng chí thì chắc máy bay địch chờ đồng chí ngồi yên rồi mới thả bom chắc?

Không những không được thông cảm cho mà còn bị chửi cho té tát. Bảo Bình lắp bắp, tay giữ chặt chiếc kính cận mà nói tiếp.

- Cho hỏi, đồng chí là lái chính sao? Tôi tưởng đơn vị vận tải tuyến này chỉ có mấy anh?

Nhân Mã cười khẩy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy vẻ kiêu kỳ và ngạo mạn.

- Sao, đồng chí thấy tôi không có râu nên bị run chân à? Hay đồng chí nghĩ cái xe này chỉ có đàn ông thì nó mới chịu chạy? Ở cái cung đường này, tử thần nó chẳng kén cá chọn canh đâu. Đồng chí ngồi yên cái mông xuống, thắt cái dây cho chặt vào, không thì tí nữa bom tọa độ nó thổi bay sang tận bên kia biên giới bây giờ, lắm chuyện thật đấy!

- Tôi... tôi đâu có ý coi thường chị em. Nhưng nhìn đồng chí còn trẻ thế này... 

Biết phụ nữ đánh xe thì chẳng cô nào hiền dịu, cho đến khi gặp hẳn một cô, Bảo Bình thầm nghĩ trong bụng. Đúng là đanh đá thật đấy!

- Trẻ nhưng chạy trăm chuyến chưa trượt phát nào! - Nhân Mã cắt ngang, giọng bỗ bã. - Còn đồng chí, lo mà ôm đồ mình cho chặt vào. Nhìn trắng trẻo như công tử bột thế kia mà đơn vị nào cử xuống dưới tận đây thế? Đường đêm nay "chát" lắm, im lặng cho tôi tập trung nhìn vết lốp, nghe chưa?

Nói rồi, Nhân Mã rồ ga. Chiếc xe lại xóc thêm một cái nữa, lần này Bảo Bình kịp bám chặt vào tay vịn. Anh lúng túng chỉnh lại cái máy Leica đang đập vào ngực mình, vừa xuýt xoa vừa thở ra một hơi dài.


"Và rồi... 

Tôi có gặp một người con gái.

Cô ấy trẻ tuổi hơn tôi nhưng đã thật gai góc trưởng thành, mãi sau này tôi mới được cô cho gọi là "em". Rồi từ "em", tôi xin mãi, em mới cho tôi gọi là "mến thương", hoặc tôi bắt chước những đại từ xưng hô trong sách văn học nước ngoài, "dấu yêu".

Mến thương, dấu yêu của tôi tên là Nhân Mã.

Người mà tôi viết dài hẳn gần một quyển, mà tôi chỉ để riêng cho một mình mình.

Bởi, của riêng thì được là của chung, chứ đã là của chung, thì không bao giờ là của riêng cả.

Đó là câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi phải chia người thương cho Tổ quốc, mà không dám ích kỉ đòi hỏi một điều gì làm của riêng. Vì đã có Tổ quốc trong tim, thì chúng tôi cũng chỉ còn dám xin của nhau một ít chỗ để dành, để dành để được yêu nhau..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co