Truyen3h.Co

[12cs] Tháng năm

hai

willelove

Sương chắn lối, đêm tối hù.

Đoàn xe GMC lầm lũi tiến vào đại ngàn như một đàn mãnh thú trong đêm. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ những cặp "đèn mắt mèo", loại đèn gầm tự chế chiếu sát mặt đất để vừa đủ soi rõ vết lốp xe trước, vừa tránh được đôi mắt soi mói của lũ "tàu rà" OV-10 đang quần thảo trên cao. Đó là cái cách mà xe vận tải của Cung đường máu này phải chạy, ầm thầm và lặng lẽ, để bị phát hiện thì chỉ có tan xác. Bởi thứ được buộc trên xe còn quý hơn tất thảy, mà mỗi đồng chí tài xế có chết cũng phải bảo vệ đem đến đơn vị cho toàn vẹn.

Trong cabin, Bảo Bình cảm thấy mình như một hạt đậu nằm trong chiếc hộp sắt bị lắc điên cuồng. Anh bám chặt lấy tay vịn, đôi mắt không rời khỏi đôi bàn tay của Nhân Mã. Đôi mắt anh lại sáng lên thứ ánh sáng của sự tò mò. Kì lạ thật, đôi bàn tay ấy trông thon dài, làm anh nhớ đến đôi tay của các nghệ sĩ dương cầm ở Nhà hát Lớn Hà Nội, mà hồi còn ở đấy cuối tuần nào anh cũng đến giải trí, nhưng giờ đây những ngón tay của cô gái nhỏ ấy lại đang ghì chặt lấy cái vô lăng to bản, gân guốc và đầy uy lực. Mỗi lần vào cua, Nhân Mã không hề giảm tốc, Bảo Bình có cảm giác cô dùng cả trọng lượng cơ thể để tì lên cần số, tiếng bánh răng nghiến vào nhau ken két át cả tiếng gió đêm thổi ù bên tai.

Khiếp, Bảo Bình thề đấy, cái cô đồng chí tải đạn này, tay lái thật sự không đùa được!

- Làm sao đấy? Bị buồn nôn à? Nếu có thì ráng giữ đi sắp đến rồi, nôn ra cabin là tôi cho đồng chí đi bộ đấy!

Bảo Bình biết là anh có ngoại hình chẳng khác mấy ông công tử bột phố Hà Nội là bao, nhưng anh đâu yếu đến thế. Cái cô đồng chí này cứ thấy anh im im lại tưởng anh hiền, nãy giờ trên đường cứ quát thao mãi.

- Tôi quên chưa hỏi đồng chí, cô tên gì?

Bảo Bình hỏi, lần này giọng chậm rãi, mà anh cố tình bày ra dáng vẻ nghiêm nghị của mình.

Nhân Mã vừa lạng xe cũng thắc mắc nhìn qua, cô hỏi ngược.

- Hỏi làm gì?

- Tôi là phóng viên, tôi có quyền hỏi đồng chí chứ?

- Thì Nhân Mã.

- Đơn vị nào?

- Sư đoàn 599.

- Mấy tuổi rồi?

- Hai mươi.

- Đấy? Đồng chí nhỏ hơn tôi tận sáu tuổi, ăn nói với người lớn hơn thế đấy.

Lúc này Nhân Mã mới nhận ra bị hớ, Bảo Bình gài cô khai hết thông tin cá nhân. Trời tối đen thui để không thể nhìn rõ khuôn mặt cô hiện lên sự tức giận. Nhân Mã phồng má trợn mắt, cô ghì vô lăng chặt hơn. Thế là lái càng máu, chân đạp ga hết tốc, cho cái anh phóng viên ngồi bên cạnh một bài học, cho anh biết thế nào là lễ độ mà dám chọc ghẹo con gái đánh xe!

Bảo Bình thì nhếch môi, giận thì giận chứ anh ngồi một lúc trên xe là đã quen. Cứ bám cho thật chắc thì dù người có xóc nảy như muốn bay lên, Bảo Bình đã dần quen nhịp điệu, may là bữa tối đã tiêu hóa gần hết nên chẳng còn cảm thấy buồn nôn là mấy.

Rồi, bất chợt, xe bỗng giảm ga. Nhân Mã nghiêng đầu, mắt nheo lại nhìn về phía trước. Bảo Bình cũng nín thin bởi hành động của cô, theo phản xạ nhìn theo.

Phía xa, một dải ánh sáng yếu ớt vừa vụt tắt sau rặng cây.

- Cái gì thế?

- Đèn dù đấy... - Nhân Mã nói nhỏ, như tự nói với bản thân hơn là đang trả lời anh phóng viên bên cạnh.

Ngay lập tức, cô kéo cần, tắt phụt toàn bộ ánh sáng yếu ớt trong cabin. Không gian chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm thấp phùn phụt rồi im ắng như một con thú đang nín thở. Bảo Bình học theo Nhân Mã hơi rụt người xuống, nhưng khác với cơ thể bé nhỏ của Nhân Mã thoăn thoắt như con sóc, cô thu mình dễ dàng, còn Bảo Bình phải cả một lúc.

Cả đoàn xe dừng lại, bầu không khí bây giờ tĩnh lặng như thể tiếng gió vừa gào bên tai Bảo Bình chỉ là anh vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Sau đợt đèn quét đó, Nhân Mã ngóc lên quan sát, xác định không còn đèn dù thả rơi nữa, cô bật lại đèn, tay gạt số, chiếc xe lại ình ịch tiếng khởi động rồi lao đi như chẳng có gì.

Nhưng vẫn còn giận anh phóng viên bên cạnh lắm, Nhân Mã im thin thít chẳng thèm giải thích gì. Trên xe chẳng ai nói một lời, nhưng khác với Nhân Mã, Bảo Bình ở bên cạnh im lặng là để ghi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Vì đường xóc quá có lôi giấy bút ra anh chắc cũng chẳng viết nổi được chữ nào, hoặc chữ này xiên vẹo qua chữ kia sau một lần nảy người. Bảo Bình nhìn lên rồi nhìn qua, một người con gái vừa tròn hai mươi tuổi.

Cái tuổi mà... Bảo Bình nhớ lại, có vô số bài thơ dùng cái tuổi ấy để đánh dấu độ xuân thì đẹp đẽ nhất của người con gái.

Cũng không phải là chưa từng thấy những người phụ nữ của đất nước này tham gia chiến đấu vì Tổ quốc, họ cống hiến chẳng khác gì đàn ông, văn học thơ ca không phải là chưa từng ca ngợi họ.

Nhưng Nhân Mã ở đây không đơn giản giống những con chữ đẹp đẽ lãng mạn trên sách vở ấy. Cô là một thực tại. Cô là mùi khói khét, mùi dầu diezel và cái vẻ ngạo nghễ của một người con gái đánh xe. Lái xe vận tải Trường Sơn vốn đã là một cực hình đối với đàn ông, bởi mắt mũi phải mở thao láo thâu đêm để còn nhìn vết lốp xe trước, bởi những đoạn đèo "chao ôi" chỉ hở ra một tấc là lao xuống vực, vậy mà một cô gái trẻ măng như cô lại có thể. Bảo Bình tán dương đó không chỉ là lòng can đảm, bởi chỉ có thế thì không đủ, mà là cô đã tôi luyện đến mức chai lì.

Trong đầu Bảo Bình lúc ấy đã là rất nhiều con chữ, sau Thiên Yết, mà anh đã muốn ngay lập tức viết gì đó về cô lái chính chở anh xuống đơn vị làm nhiệm vụ.

Xe chạy được khoảng ba tiếng đồng hồ thì bắt đầu giảm tốc rồi rẽ vào một lối mòn phủ đầy tán lá trung quân ngụy trang kỹ lưỡng. Đây là vùng đệm trước khi tiến sâu vào hệ thống địa đạo vùng ven.

- Xuống xe! Nghỉ mười lăm phút kiểm tra máy móc! - Nhân Mã nói lớn rồi đạp cửa nhảy phắt xuống đất, động tác nhanh nhẹn như một con sơn dương quen với núi rừng.

Bảo Bình lóng ngóng bước xuống, chân anh vẫn còn cảm giác bay bổng vì chưa thích nghi được với mặt đất vững chãi. Cách đó không xa, chiếc xe chở đội quân y cũng dừng lại. Thiên Yết bước xuống, gương mặt lai Pháp của anh vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng, dù bụi đỏ đã bám đầy trên vành mũ tai bèo.

Đột nhiên, từ bụi rậm phía trước, một tiếng "sột soạt" vang lên. Theo phản xạ, Nhân Mã lập tức rút khẩu súng ngắn dắt bên hông, mặt mũi xấu hẳn đi hơn cả lúc chạy xe trên đường, họng súng đen ngóm hướng thẳng về phía bóng tối. Bảo Bình đứng chôn chân tại chỗ, anh cũng quên cả thở xem xem là chuyện gì.

- Mã đấy à? Tao đây, Ngưu đây!

Một giọng nữ trầm ấm, mang đậm âm hưởng địa phương vang lên. Từ trong lùm cây, một bóng người thanh mảnh nhưng rắn rỏi rẽ nhánh cây mà bước ra. Cô mặc bộ bà ba đen đã bạc màu, vai đeo khẩu AK, lưng quấn khăn rằn, hông dắt thêm vài quả lựu đạn chày.

Là chị Kim Ngưu.

Vừa nhìn thấy Kim Ngưu, cái vẻ đanh đá, gai góc của "bà chúa xa lộ" Nhân Mã lập tức tan biến như sương gặp nắng. Cô nàng hạ súng, miệng há nhẹ rồi reo lên như một đứa trẻ.

- Chị Ngưu! Trời ơi, chị làm em hết hồn!

Nhân Mã lao đến, ôm chầm lấy Kim Ngưu, dụi đầu vào vai đàn chị như một đứa em út lâu ngày gặp lại. Bảo Bình đứng ngẩn ra đó, mắt đã chữ O còn miệng thì chữ A. Đây có phải là cô gái vừa mắng anh sa sả trong cabin không? Sao giờ đây trông cô lại mềm mỏng, dịu hiền và nhỏ bé đến thế? Cái vẻ kiêu kỳ ban nãy đâu rồi? Bảo Bình tưởng anh hoa mắt.

Nhân Mã vừa cười vừa tíu tít hỏi thăm.

- Chị đi tuần về à? Có bị gì không? Phải chị gầy đi không thế? Em có mang cho chị ít lương khô với cả bánh xà phòng đây này...

Kim Ngưu mỉm cười, một nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt chỉ vì nhìn thấy Nhân Mã đã thu lại chút cảnh giác chỉ trong một thoáng, đúng một thoáng ngắn ngủi thôi. Cô vỗ vai Nhân Mã, ánh mắt lướt nhanh qua đoàn xe rồi bỗng khựng lại.

Ánh mắt Kim Ngưu dừng lại ở Thiên Yết.

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Kim Ngưu biến mất. Ánh mắt cô sắc lẹm đi, giống như một lưỡi dao sắc lên trong màn đêm mịt mù. Cô không nồng hậu như với Nhân Mã, mà thay vào đó mà ánh lên một sự thù địch rõ rệt. Với Kim Ngưu, một du kích đã có những năm kinh nghiệm dày dặn, kẻ có ngoại hình giống "Tây" chỉ có thể là kẻ thù, hoặc là những tên mật thám trà trộn. Cô bước lên một bước, bàn tay đã đặt sẵn lên báng súng AK, giọng lạnh đi mà quát.

- Mã, thằng này là thằng nào? Sao lại có thằng da trắng mũi cao ở đây? Đồng chí nào quản lý đoàn này mà lại để "thằng Tây" trà trộn vào tận cứ điểm?

Nhân Mã giật mình, vội vàng buông Kim Ngưu ra, cuống quýt giải thích.

- Chị ơi, không phải đâu! Đây là bác sĩ Thiên Yết, quân y viện dã chiến tiếp viện đợt này đấy.

Bảo Bình lúc này mới động đậy, anh cũng chen lên phía trước, gần Nhân Mã với Kim Ngưu mà đứng ra bênh vực Thiên Yết.

- Anh ấy là người mình, lai Pháp thôi nhưng lý lịch trong sạch, bố anh ấy là Huân chương kháng chiến đấy thưa đồng chí!

Kim Ngưu không hạ súng, cô tiến lại gần Thiên Yết, đôi mắt soi xét từng milimet trên gương mặt anh. Khoảng cách gần đến mức Bảo Bình ở cạnh còn có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người cô gái du kích này. Kim Ngưu không chỉ là một tay mơ, cô đã là một chiến sĩ thực thụ. Người ta bảo mỗi tấc đất Củ Chi đều có tai mắt, bởi từng tấc đều có du kích nằm mà nấp, và Kim Ngưu chính là một trong các tai mắt sắc bén nhất. Sao mà dễ dàng thu lại nghi ngờ, Kim Ngưu bước lại gần Thiên Yết, chỉ đứng có đến ngực người ta, mà thái độ thì như người phải cao hơn những một cái đầu.

- Bác sĩ quân y? - Kim Ngưu hất hàm. - Giấy tờ đâu?

Thiên Yết không hề tỏ ra khó chịu. Anh đặt hòm thuốc xuống, rút từ túi áo ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận.

Thiên Yết vẫn đứng yên, không hề run sợ trước họng súng hay ánh nhìn tóe lửa của Kim Ngưu. Anh đối diện với cô bằng vẻ điềm tĩnh mọi khi, bởi chắc đã quá quen thuộc sự kì thị, đôi mắt sâu thẳm chỉ phẳng phất chút tâm tư sâu xa mà nhìn thẳng vào mắt cô du kích.

- Đồng chí có quyền nghi ngờ. - Thiên Yết trả lời bằng chất giọng trầm đặc, thở dài một hơi. - Nhưng lẹ lên giùm tôi, tôi xuống đây để cứu người, không phải để thanh minh về cái mũi cao của mình. Nếu đồng chí không tin, muốn thì cứ việc trói tôi lại, nhưng dưới đây có ca mổ gấp ở trạm giao liên, tôi mới được điều xuống.

Kim Ngưu lúc này mới tái mặt. Nhớ lại đúng như Thiên Yết nói, có một cán bộ trúng đạn bị thương đang nằm ở trạm giao liên đợi được mổ, bởi các bác sĩ ở dưới đây đều không có đủ chuyên môn.

- Đồng chí theo tôi. - Kim Ngưu hạ giọng. - Nhưng đừng có mà táy máy, tôi quật được mấy thằng địch lớn gấp đôi mình đấy.

Kim Ngưu điều động các xe phía sau di chuyển lên phía trước. Rồi cô quay sang Nhân Mã, gương mặt lại dịu đi đôi chút nhưng vẫn mang vẻ của một người chỉ huy.

- Mã, cho xe vào bãi giấu quân ngay. Địch sắp có đợt rải thảm đấy, không được chậm trễ. Còn cái cậu này... là ai đây?

Kim Ngưu liếc nhìn Bảo Bình. Nhân Mã chẳng thèm đả động gì anh, làm Bảo Bình vội vã chỉnh lại gọng kính, phủi phủi lớp bụi đỏ bám đầy trên vạt áo, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc của một người làm công tác tư tưởng. Anh bước lên nửa bước, đối diện với ánh nhìn sắc lẹm đặc trưng của Kim Ngưu bằng nụ cười hòa nhã nhất có thể.

- Báo cáo đồng chí, tôi tên Bảo Bình, phóng viên của Ban Tuyên huấn miền. Đơn vị cử tôi đi thực địa đợt này là để bám sát các đơn vị du kích địa phương và quân y dã chiến. Nhiệm vụ chính của tôi là ghi lại công tác chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới, viết bài ca ngợi tinh thần chiến đấu của anh chị em vùng ven để kịp gửi ra Hà Nội. Tôi có giấy giới thiệu và lệnh điều động của cấp trên đây.

Nói đoạn, Bảo Bình thò tay vào túi quai chéo, lôi ra một xấp giấy tờ còn thơm mùi mực in bảo mật. Kim Ngưu liếc nhanh qua con dấu đỏ chót, ánh mắt cô giãn ra đôi chút nhưng cái vẻ cảnh giác thì vẫn còn đó. Cô hừ nhẹ một tiếng.

- Nhà báo à? Đã có lệnh thì cứ theo đoàn. Mời đồng chí đi theo chúng tôi, đừng có đi lung tung, chân sa vào hố chông thì đừng có trách tôi không báo trước đó nhe!

Bảo Bình chỉ biết cười trừ, lại thêm một "bông hồng thép". Anh quay sang nhìn Nhân Mã, dù sao đã đi cùng nhau một đoạn đường, anh định tìm kiếm một chút đồng minh, nhưng cô đồng chí lái xe lúc này đã hoàn toàn biến thành thành một người em gái nhỏ, đang lúi húi lôi từ trong cabin ra mấy gói lương khô bọc lá chuối đưa cho Kim Ngưu, chẳng thèm đếm xỉa gì đến gã phóng viên "công tử bột" Bảo Bình nữa.

Dưới sự dẫn đường của Kim Ngưu, đoàn người bắt đầu rẽ vào một lối nhỏ sâu hun hút. Trước khi bước xuống lối hầm bí mật được ngụy trang bằng một lùm cây dại, Bảo Bình ngoái đầu nhìn lại chiếc GMC của Nhân Mã đang được các chiến sĩ khác khẩn trương phủ thêm lưới ngụy trang. Chiếc xe ban nãy gầm gừ chạy như một con hổ núi, giờ nằm im lìm trong bóng tối như đi ngủ.

Anh cuối cùng cũng vội vã rút sổ tay, ghi nhanh một dòng cuối cùng trước khi ngày hôm nay kết thúc dưới ánh sáng mờ ảo của sương đêm.

"Tôi đã đến được "cửa ngõ" của lòng đất, Củ Chi. Đêm nay tôi được ngủ cùng đất mẹ."

Tiếng máy bay rầm rì xa xăm vọng lại, bóng tối nuốt chửng lấy đoàn quân khi họ lần lượt bước xuống lòng địa đạo. Một chương mới trong hành trình của anh lính phóng viên nhà báo Bảo Bình chính thức bắt đầu, giữa những con người mà anh tin rằng, họ sẽ chính là những con chữ sống động nhất mà anh có thể viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co