Truyen3h.Co

[12cs] Tháng năm

sáu

willelove

"...

Tính nhà báo phóng viên thế này nhưng tôi cũng khá là hướng nội. Đến cũng vài hôm rồi mà tôi vẫn thích quanh quẩn bên cái cô đồng chí lái xe đưa tôi đến, một phần thì do buồng phòng cô ấy ở ngay cạnh, cần gì thì tôi hỏi qua vách người ta cũng nghe, phần còn lại thì ở cái cô đấy có cái gì đó cứ khơi dậy sự tò mò của tôi. Như thấy cô rời buồng đi đâu đó tôi cũng hỏi, cái gì dưới này không biết là cũng cứ hỏi. Chắc hơi phiền lâu lâu thì cô quát tôi, nhưng vẫn trả lời đầy đủ không thiếu câu nào. Vì cô đồng chí ấy lại rất ngoan ngoãn nghe lời mấy chị, hổm kia các cô du kích và mở đường thấy tôi bị cô ấy mắng cũng ra can, bảo cô ấy không được quát tôi quá đáng mà chỉ được vừa vừa (...)

Thoắt cái tôi ở đây cũng đã mấy ngày, tôi cứ lâu lâu đi theo cô Nhân Mã hỏi thứ này thứ kia, còn không thì lại đi một mình. Bởi đồng chí du kích Kim Ngưu tôi thấy cô ấy cũng bận gì mà bận lắm, sáng thì phải bưng cả rổ rau đem ra chợ, giả bộ làm dân bán buôn để qua tai mắt địch. Cô đội trưởng mở đường Ma Kết thì tình hình mặt trận sắp gay go, mà thời tiết đã vào mùa mưa có thể gây sạt lở bất kì lúc nào, nên cũng không thấy mặt mũi. Còn cô Nhân Mã được nghỉ ngơi vài hôm để kiểm tra máy móc thiết bị con xe, nhưng rảnh thì cô cũng đi chạy vặt chỗ này chỗ kia cho đơn vị, chẳng ngơi tay chút nào.

Mãi đến buổi chiều ngày thứ năm tôi đến đây, thì có một nhiệm vụ khẩn cấp được giao xuống.

Tôi đang tính qua tìm cô Nhân Mã rủ một lát đi ăn cơm tối thì tôi nhìn thấy cô Kim Ngưu đang chạy đến từ xa, trang bị đầy đủ hệt cái lần đầu tôi thấy cô, súng AK vắt trên lưng, hông thì mấy quả lưu đạn chày, còn tay thì cầm một tờ giấy nhỏ là lệnh, xuống đây giao việc gấp.

Trên đơn vị người ta nhờ một số đồng chí lái xe chở người đi cứu viện, bởi có một toán sinh viên quân y tiếp viện đang được điều xuống thì bị phục kích trên đường, chờ được giải cứu. Thế là cô Nhân Mã liền phi vội ra ngoài, tôi thì chỉ biết là nhiệm vụ gấp nên không thể xin đi theo, chỉ thấy cô phi cái tót vào cabin lái, cô Kim Ngưu nhảy lên chỗ kế bên, rồi rời đi nhanh chóng.

Lúc này thì tôi nhớ đến anh bác sĩ quân y lai Pháp - Việt ngày hôm trước, nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định chắc sẽ nghỉ ăn cơm tối mà đến tìm anh (...)"

Con xe quen thuộc lại xé toạc màn khói xám xịt đang bao trùm lấy con lộ. Nhân Mã ghì chặt vô lăng, đôi mắt nhỏ sắc sảo tập trung cao độ để lách qua những hố pháo còn nóng hổi. Phía sau thùng xe, mười mấy sinh viên y khoa vừa được đội đặc công cứu viện đẩy lên đang túm tụm vào nhau, người run thì cầm cập, người bắt đầu òa khóc nức nở.

Kim Ngưu ngồi ở ghế phụ, tay vẫn lăm lăm khẩu AK, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn qua cái ô kính nhỏ thông với thùng xe phía sau, khó xử nhưng vẫn phải quát lên.

- Im lặng! Tất cả giữ trật tự!

- Tôi không đi tiếp đâu! Cho tôi xuống, tôi muốn về Sài Gòn! - Một cậu sinh viên nam mặt cắt không còn giọt máu, gào lên trong cơn hoảng loạn.

- Đúng rồi, cả bác tài cũng chết rồi kìa! Đưa tụi tôi về đi, tôi lạy mấy chị!

Một vài tiếng phụ họa theo, không gian chật hẹp của thùng xe đầy rẫy sự hèn nhát và nỗi sợ trần trụi không thể giấu diếm nổi. Nhân Mã ngồi lái xe còn bực mình, cô nắm chặt vô lăng mà nghiến răng mấy lần, mẹ chúng nó chứ, biết là chúng nó sợ, nhưng mà ở đây ai mà không sợ? Thêm cả đây cũng là môi trường quân sự, phải có quy tắc quy củ, chứ giờ nếu sợ mà được đi về thì làm khỉ gì còn ai ở lại nữa?

Kim Ngưu đập tay vào thành xe, ra hiệu cho Nhân Mã tấp vào một lùm tre rậm rạp để tạm lánh máy bay soi đêm. Chị biết Nhân Mã nóng tính nhưng cô cứ tập trung lái, việc còn lại để chị công tác.

Khi xe vừa dừng hẳn, Kim Ngưu nhảy xuống thùng sau. Khuôn mặt cô nghiêm lại thấy rõ, nắm khẩu AK ra phía trước, giọng rít lên còn đôi mắt thì y như lúc muốn ăn tươi nuốt sống mấy thằng địch.

- Đồng chí nào muốn về thì xách đồ rời đi ngay! Đi bộ ngay về Sài Gòn chứ quân ngũ không phải cái bến xe mà các đồng chí muốn đi đâu thì đi, bước ngay ra khỏi đây mười mét là thám báo nó xẻ thịt, hoặc pháo nó dập nát xác! Các đồng chí có muốn thế không?! - Đám người im bặt mà Kim Ngưu vẫn còn quát. - Các đồng chí xuống dưới đây là để cứu dân quân ta, nên dân quân ta mới liều mạng cứu mấy đồng chí! Người ta chết là cũng để bảo vệ các đồng chí đấy có biết không?!

Trước cái uy của cô du kích, đám người nín thin thít rồi xìu xuống chỉ còn mấy chiếc nấc nhỏ. Dẹp loạn xong thì Kim Ngưu cũng không trách cứ thêm, trải nghiệm đầu tiên thì cũng là trải nghiệm kinh hoàng nhất. Sau này còn phải bồi dưỡng dạy dỗ thêm, Kim Ngưu chỉ thảy lại một cái nhìn rồi xoay người, họ đã ở trước trạm quân y.

Tiếng Kim Ngưu quát còn khiến các bác sĩ y tá đã đứng chờ đón còn chảy mồ hôi hột, trong đấy cũng có cái anh bác sĩ hổm nọ vừa xuống. Lại im im chẳng nói trong khi xung quanh đã nhiều tiếng xì xào, Thiên Yết chắp tay sau lưng quét mắt qua Kim Ngưu nhanh nhẹn kéo hết tấm bạt phía sau lên, một loạt người với khuôn mặt trắng bệch chẳng còn một giọt máu, ánh mắt còn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng vẫn cứ đực người ra hết cả, dường như nếu không có lệnh thì cũng chẳng biết làm gì mà ở yên bất động.

Kim Ngưu thở dài bó tay, lại tính quát thì tiếng sột soạt của đôi ủng quân dụng vang bên tai, Thiên Yết bước tới đến, với tư cách là người hướng dẫn cho mớ bê con mới đến này, anh có quyền đặt lệnh.

- Xuống xe. - Anh chỉ buông đúng hai từ. - Còn đợi người ta vác các đồng chí xuống hay sao?

Nhân Mã lúc này cũng đã tắt máy xe, nhảy xuống đứng cạnh, gương đôi mắt rất là không vừa lòng mấy cô cậu quân y kia cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, lần lượt đi xuống. Nhưng cô thấy một cô gái bước ra sau cùng, cô này cứ lầm lì, gương mặt trắng bệch nhưng tuyệt nhiên không hé môi than vãn lấy một lời như những người khác. Cái sự lầm lì đó tự nhiên khiến Nhân Mã thấy thuận mắt hơn. Cô tiến lại, đưa tay quẹt đi một vết bùn trên trán Xử Nữ, giọng bỗng dịu đi khi thấy khuôn mặt thất thiểu.

- Đồng chí có sao không?

Xử Nữ lúc này mới giật mình, cô như bị ai đó đánh từ phía sau mà cái túi y tế ôm khư khư trong lòng suốt đoạn đường giờ lại bị làm rớt xuống đất. Ánh mắt cô đờ đẫn, phải mất vài giây mới định vị được người đối diện, cúi đầu thào thào lúc cô nhận ra bàn tay mình đã hoàn toàn hết sức lực, cô sợ mình không nhấc nổi cái túi đang nằm lăn lóc dưới mặt đất kia được nữa.

- Dạ... dạ... các đồng chí, tôi xin lỗi...

- Lỗi gì? - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Xử Nữ lúc bấy giờ đã chết trân tại chỗ, và sắp bắt đầu một cơn run rẩy kịch liệt.

-  ...Chưa ai dạy chúng tôi cách đối mặt với súng đạn cả... nên là... nên là... tôi không kiểm soát được tay tôi sao cho không được run nữa... tôi xin lỗi các đồng chí...

Kim Ngưu với Nhân Mã im lặng, họ nhìn nhau rồi lại nhìn Xử Nữ còn cúi đầu.

Cái nhìn đó chứa rất nhiều, rất nhiều cảm xúc. Bởi bản thân các cô đều hiểu cái cảm giác sợ chết là như thế nào, thứ cảm giác ám ảnh người ta đến mức có thể suy nghĩ về nó nhiều đến trắng đêm. Dù có mang một lý tưởng anh hùng từ ban đầu, cũng chẳng ai có thể bình tâm nổi trước lần "xém chết" đầu tiên của chính mình.

Như Nhân Mã, địch nã đạn trúng cạnh sắt cabin xe, chỉ ngay sát tai Nhân Mã vài centimet là có thể thổi bay đầu cô. Hoặc với Kim Ngưu, nếu khóa chân hụt một thằng địch cao to gấp đôi mình, thì cô hoàn toàn có thể bị nó nhấc lên rồi cứ thế mà giết.

Nhưng kẻ thù thì đòi cướp nhà cướp đất, đòi hà hiếp dân tộc này phải chịu muôn kiếp làm nô lệ cho chúng. Nghĩ đến đó thì máu thịt đều sôi lên sùng sục, và sự tức giận còn lớn hơn cả nỗi sợ phải chết nữa kìa. Nhân Mã với Kim Ngưu đều bám víu lấy điều ấy mà giữ sự bình tĩnh, cược mạng mình cho một ngày vui cả nước đang đợi.

Ở lại cùng Xử Nữ lúc này là sự cảm thông.

Kim Ngưu quay lại Thiên Yết, lần đầu tiên cô đi xin xỏ ai đó cho việc tư của mình.

- Đồng chí cho tôi xin vài phút được không?

Thiên Yết nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn sang cô y sĩ kia đang đứng như trời trồng, đôi vai gầy rung lên từng nhịp. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lùi về sau, nhường khoảng không gian lại cho ba người phụ nữ.

Kim Ngưu cúi người, nhặt cái túi y tế bám đầy bụi đất lên. Cô không đưa trả ngay mà cầm lấy quai xách, tay kia nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Xử Nữ. Bàn tay Xử Nữ lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, còn tay Kim Ngưu thì nóng hổi và thô ráp đầy những vết chai sần vì cầm súng.

- Đồng chí ngó lên một chút được không? - Kim Ngưu hạ giọng, dùng cái giọng đều đều nhất có thể của mình mà nói tiếp, sau khi Xử Nữ vẫn còn run bần bật mà làm tay cô bị run theo. -  Hít một hơi thật sâu vào. Đồng chí không có lỗi gì hết. Nãy giờ chắc phải sợ lắm rồi phải không?

- Mẹ nó chẳng biết thằng nào tuồn tin, may mà còn giữ được mấy cô cậu này sống cả.

Nhân Mã cũng bước tới, cô không biết thì nói lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ tháo cái khăn rằn đang quấn trên cổ mình ra. Chiếc khăn đẫm mùi nắng và cả mùi dầu máy hôi nồng, nhưng đầy hơi ấm của người sống. Cô choàng nó lên cổ Xử Nữ, rồi dùng hai tay xoa mạnh vào hai cánh tay đang co quắp của cô y sĩ trẻ.

- Không la làng la xóm lên là tôi ưng đấy, giỏi! - Nhân Mã nhe răng cười, một nụ cười rạng rỡ bất chấp cả nơi bom bay bão đạn. - Hỏa lực của địch thì sợ thật đấy, nhưng cô có biết thứ gì làm chúng sợ hơn không? Là khi chúng nó bắn hết đạn mà thấy quân mình vẫn còn biết cười thế này đấy!

Xử Nữ hơi ngẩn lên, ấm quá, khi sương lạnh đã dần buông xuống phủ lấy cùng màn đêm. Chiếc khăn của Nhân Mã giữ cổ Xử Nữ ấm, còn tay Kim Ngưu thì giữ tay cô dần không còn bị sự căng cứng của dây thần kinh mà mất kiểm soát nữa.

- Dạ... xin cảm ơn hai đồng chí. Tôi... tôi đỡ hơn rồi.

Khi một vết thương để lại trên cơ thể có thể chảy máu, thì vết thương để lại trong tâm hồn lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể giày vò con người lâu hơn rất nhiều. Đôi khi, sự thấu cảm lại là điều duy nhất họ có thể dùng để chữa loại đau đớn này. Bởi lẽ, con người gắn bó nhiều hơn trong cái thời loạn lạc, khi cùng chiến đấu ở một nơi, chia sẻ cùng một nỗi sợ, chịu đựng cùng một nỗi đau, giữa họ dần hình thành một sợi dây liên kết vô hình. Để giữ con người ở lại với con người, mà không mất đi giữa chốn điên loạn và tàn khốc, giữa thời đại người ta không dám nói thiên đường có tồn tại.

Kim Ngưu mỉm cười, một nụ cười nhẹ làm dịu đi gương mặt cương nghị lúc nãy. Cô đặt chiếc túi y tế lại vào tay Xử Nữ, và lần này Xử Nữ đã đủ sức để cầm chắc lấy nó.

- Chẳng có gì phải cảm ơn, cô cứ việc cứu người cho giỏi là bọn này mừng lắm rồi. Lần sau địch nó bắn cho mà còn sống, nhớ cười toe toét vào cho chúng nó sợ xón luôn biết chưa?

Giọng Nhân Mã thì cứ oang oang, làm cái cậu phóng viên ẩn mình một góc trong bóng tối từ nãy giờ cũng không kiềm được mà lên tiếng.

- Câu này hay! Đồng chí cho tôi viết lại nhé!

Nhân Mã giật bắn mình, suýt nữa thì theo bản năng mà vung tay đấm về phía bóng tối. Từ trong cái hốc tối đen ngòm cạnh lối xuống hầm, Bảo Bình lù lù bước ra, tay cầm cuốn sổ tay, cây bút chì cài sau vành tai trông đến là ngớ ngẩn.

- Anh làm cái khỉ gì mà cứ như ma xó thế hả anh phóng viên?!

-  Câu này của đồng chí "đắt" quá. Phải ghi lại ngay làm tư liệu chứ? - Bảo Bình cảm thán, nhưng sau đó anh cười xuề xòa rồi giọng nàn nỉ. - À mà chốc nữa đồng chí cho tôi quá giang về luôn nhé, "hàng xóm" sát bên với nhau cả mà.

Nhân Mã lườm xéo, cô không nói to mà đợi đi ngang qua chị Kim Ngưu thì mới càm ràm.

- Mong cho xong việc sớm, cho anh ta phắn đi hộ em.

Thế là gửi xong cô y sĩ thực tập kia về đơn vị, Kim Ngưu với Nhân Mã, thêm hàng đi kèm là anh phóng viên Bảo Bình lại trèo lên xe trở về. Trên đường, rỗi việc Kim Ngưu lại quay sang nói.

- Run thế thôi chứ coi chừng sau này "lỳ" nhất đấy.

- Nhỉ chị? - Nhân Mã tít mắt.

- Thôi, về buồng. Mai còn phải dậy sớm chị mày còn ra chợ.

Bên ngoài, tiếng dế bắt đầu râm ran dưới những bụi cỏ gianh cháy sạm, mang theo tiếng đại bác xa xăm từ đồn Đồng Dù vọng lại âm u.

Chờ những tháng ngày oanh liệt sắp đến.

"...

Ở nơi mà cái chết rình rập từng tấc đất, người lính chúng tôi không chỉ sống với tinh thần căm thù quân địch, mà chúng tôi còn sống để sưởi ấm cho nhau.

Mỗi người chúng tôi đều là một ngọn lửa nhỏ trong lòng mỗi người đồng chí khác, chúng tôi giữ để mang theo, để dù thực tại khốc liệt đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ được cháy với niềm tin và tình yêu của đồng đội (...)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co