Truyen3h.Co

[12cs] Tháng năm

năm

willelove

Lên chuyến xe đó, cũng được gần hai mươi đứa sinh viên y khoa trẻ tuổi. 

Chiếc xe tải dân sự cũ kỹ, bên ngoài dán đầy những biểu ngữ quảng cáo thực phẩm giả tạo, chậm chạp lăn bánh trên con lộ đất đỏ hướng về phía Củ Chi, vì ở dưới đấy cũng vừa có một cán bộ bác sĩ phẫu thuật rất giỏi được chuyển về, khiêm luôn hướng dẫn cho sinh viên tiếp viện. Bên trong cái thùng xe tối mờ, Xử Nữ ngồi ép mình giữa mấy con người khác. Mùi cồn y tế, mùi hăng hắc của băng gạc mới quyện với mùi mồ hôi của mười mấy cô cậu sinh viên trên xe tạo nên một bầu không khí có chút trầm lắng. 

Để bớt cảm thấy cái sự sợ hãi đó, mấy đứa năng động chủ động bắt chuyện chuyện trò cho quên đi cái sự căng thẳng. Chỉ riêng Xử Nữ tính cách có chút khép kín, cô chỉ bận nghĩ về những điều xa xôi. Thay vì chúng bạn nói chuyện hăng say cho đỡ sợ mấy tháng ngày phía trước, Xử Nữ thích lâu lâu kiểm tra cái túi cứu thương riêng được phát cho từng đứa của mình, sắp nó cho đúng theo thứ tự, thuốc sát trùng bên trái, chỉ khâu ở giữa, thuốc tê bên phải để giết thời gian, cũng như giết luôn tiếng ồn của suy nghĩ cứ vang vản làm phiền bên tai. 

Chẳng là đi được một lúc, chả biết việc gì mà xe bỗng chậm lại dù quanh cảnh hai bên vẫn là cây cối núi rừng. Trên xe cũng bắt đầu im lặng, có một đứa đánh bạo hỏi cán bộ lái xe.

- Sắp tới rồi hả chú? - Giọng rụt rè và rất khẽ.

- Tới đâu mà tới! - Nhưng lại bị gắt lên, lái xe chau mày, không nhìn đám sinh viên phía sau mà chỉ cảnh giác ngó quanh. - Vùng này hay có tranh chấp, làm gì cũng phải cẩn thận.

Xử Nữ theo dòng người cũng ngẩn đầu lên, chẳng có gì xảy ra, đó chỉ như bao ngày thanh bình khác, nắng vẫn đổ trên đầu, đây mà có cửa sổ thì chắc cũng sẽ có ít gió đìu hiu. Ai ở đây cũng đã sẵn sàng rời thành phố, Xử Nữ cũng thế, nhưng ở đây toàn là bọn sinh viên nhỏ và trẻ nhất, nên mới được điều xuống Củ Chi ngay bên cạnh chứ không xa hơn, lỡ có việc gì thì chúng còn được trở về thành phố. 

Nên cũng chẳng đứa nào biết, hoặc là chẳng nghĩ nhiều, cái con đường chúng chọn đầy cao cả anh hùng đấy, đi cùng với một cái giá xứng tầm, may thì nó đòi như một món nợ nhẹ, nặng thì... 

Chết.

Chiến tranh mà, ai trách được, ai mà đếm xuể được bao nhiêu người đã chết.

Và vì hai chữ chiến thắng đấy mà bên nào cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đổ máu, giết người, phá hoại, hủy diệt.

"Uỳnh!"

Đúng lúc đó, một tiếng "rít" xé toạc không gian. Tiếng động gào thét còn khinh khủng hơn tiếng gió, tiếng hỏa tiễn M72 của địch.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, trên xe, chẳng ai theo kịp chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe tải khựng lại, bánh trước sập xuống hố sâu do quả nổ tạo ra. Cả thùng xe chao đảo mạnh, Xử Nữ bị hất văng vào vách xe, bị cả người bên cạnh rồi đằng sau chồm lên đè trúng, đầu óc cô dần quay cuồng. 

Lúc ấy thì mới biết, tử thần nó ghé chơi, hỏi thăm cái chuyến xe đã bị lộ thông tin từ hôm qua, bị chờ ở đây mà phục kích.

Bởi quý thế kia, chuyến xe đó cũng là tương lai của mười mấy người bác sĩ trong tương lai, khi mà đất nước lúc bấy giờ còn đang vận động nhân dân quần chúng đi học, xóa giặc ngu, giặc dốt còn biết bao khó khăn. Mà trên chuyến xe đó lại là những thanh thiếu niên tri thức học tài thi giỏi, vượt qua bao thí sinh mới đậu được vào Đại học Y Khoa của thành phố.

Cớ gì không giết chúng, mỗi thế cũng khiến quân ta bị thiệt hại, không nhiều thì ít.

- Nằm hết xuống!! - Cán bộ lái xe quát lên, nhưng rồi không biết chuyện gì xảy ra với ông, tiếng ông cũng im bặt ngay sau đấy.

Trước khi Xử Nữ kịp định thần, tiếng súng cực nhanh của tiểu liên AR-15 đã nổ xối xả vào bạt xe. Để lại những lỗ thủng lởm chởm mà ánh nắng vàng vọt của vùng đất thép xuyên qua, rọi thẳng vào những gương mặt trắng bệch vì kinh hoàng. Xử Nữ thấy tim mình như thắt lại, lồng ngực đau nhói vì dưỡng khí dường như đã bị sự sợ hãi hút cạn. Cô nghe thấy tiếng khóc nấc lên của một bạn nữ phía góc xe, tiếng la hét hỗn loạn và đủ thứ tạp âm khô khốc, gớm ghiếc mà không một giáo trình y khoa nào từng mô tả.

Lúc kí tên lên tờ giấy lên đường, vốn phải biết những tình huống thế này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng thậm chí đây chỉ mới là chuyến xe đầu tiên của chúng nó, những đứa được dạy để trở thành bác sĩ cứu người, chứ không được dạy trở nên dũng cảm can trường như một người lính. Thế nên, sau cơn choáng, khung cảnh trên xe hỗn loạn, khiến Xử Nữ dù không biết tình hình ngoài kia thế nào, cũng đoán chắc chẳng khác gì.

Những giọt mồ hôi lạnh dần chảy dọc tầm lưng gầy của Xử Nữ.

Sau khi đẩy những người đè lên người mình ra khỏi để được thở, thì cô hoàn toàn bất động.

Tiếng súng nổ khiến Xử Nữ điếng người, cô co người lại, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy quai túi cứu thương. Trong khoảnh khắc ấy, Xử Nữ cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, sự tri thức của những người học rộng đầy tự hào ấy giờ lại chỉ bất lực trước họng súng vô tình của kẻ thù. 

Nhưng ngay khi tử thần định vung lưỡi hái xuống chuyến xe định mệnh, thì từ phía bìa rừng, một loạt tiếng nổ ầm oanh khác vang lên, át cả tiếng AR-15.

Đó không phải tiếng pháo của địch, mà là tiếng hỏa lực bọc lót từ phía sau. Bỗng từ đại lộ xuất hiện những xe gắn máy "Honda 67" được độ lại, gầm rú băng qua những cánh đồng khô cằn với tốc độ xé gió. Lao vùn vụt lên mấy chiếc xe Jeep, những người ngồi trên xe liên tục nã AK, lấn làn hỏa đạn đang xối xả lên chiếc xe tải cũ giờ đã thê thảm, bánh xe thì nổ lốp hết, lỗ chỗ vô vàn vết đạn.

Ngay khi phát hiện chuyến xe chở tiểu đội thanh niên xung phong y sĩ bị địch phát hiện và cho phục kích, một đội đặc công ngay lập tức được phân công cứu nạn, họ lên đường ngay để hỗ trợ. Đội đặc công được trang bị gọn nhẹ nhưng cực kỳ hiện đại bởi phải cứu trợ gấp gáp, áo trấn thủ dán đầy lựu đạn, túi ngực đựng băng đạn dự phòng, mỗi người một khẩu AK, cứ thế mà đánh sáp lá cà.

- Đội 1 áp sát xe tải! Đội 2 đánh tạt sườn! Chặn đầu không cho chúng gọi pháo chi viện!

Xử Nữ áp mình qua vách xe sắt nên nghe được một giọng hô mạnh mẽ chỉ cách mình một khoảng không xa, cô mở to mắt. Tim đập bình bịch đoán đó là quân mình, có cứu viện! Hóa ra có cứu viện, cứu viện đến rồi! Xử Nữ nắm lấy dũng khí cô vừa lấy lại lúc hi vọng xuất hiện, cô ngóc đầu lên một chút, dù hai tay hai vai đã run đến rụng người, Xử Nữ vẫn thò đầu ra để nhìn ra ngoài.

Người đầu tiên cô nhìn thấy, một người đàn ông trẻ, khỏe khoắn và có khuôn mặt thật sáng, nhưng lại phủ chút gió sương.

Cô nhận ra giọng vừa nãy cô vừa nghe là của anh, bởi sau đó anh vẫn tiếp tục hô lệnh và chiến đấu. Chiếc Honda 67 của anh bay qua một gờ đất, hạ cánh ngay sát đuôi xe tải đang bốc khói. Thiên Bình nhảy phắt xuống khi xe còn chưa dừng hẳn, khẩu AK trong tay anh quét một vòng điệu nghệ, hạ gục hai tên lính thám báo đang định tiếp cận thùng xe.

Trận đánh diễn ra chớp nhoáng nhưng khốc liệt, trong các cuộc giải cứu, chỉ có một chiến thuật phổ biến "đánh nhanh, rút gọn, đạt hiệu quả cao". Tiếng AK đanh gọn át hẳn tiếng tiểu liên của địch. Những chiếc Honda 67 được dân quân ta độ lại không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần chiến thuật cơ động, lượn lách giữa làn đạn để thu hút hỏa lực, tạo kẽ hở cho đồng đội áp sát.

Thiên Bình phóng vọt lên sàn xe qua tấm bạt đã rách nát. Anh không hề ngần ngại trước cảnh tượng hỗn loạn bên trong xe. Ánh mắt anh quét nhanh một lượt, dừng lại ở đúng một cô gái, một người duy nhất dám ngẩn mặt lên trong mười mấy con người khác còn đang cúi gằm mặt xuống gầm ghế trên xe. 

- Ai còn tỉnh thì bò nhanh ra phía sau xe ngay! Di tản ngay lập tức! - Thiên Bình quát, giọng anh át cả tiếng đạn rít.

Người lính ấy xông đến, với sự dứt khoát của một người đã đi qua hàng trăm trận đấu gay go, Thiên Bình túm lấy vai Xử Nữ, còn kịp quờ lấy quai túi cứu thương của cô rồi kéo mạnh cô về phía đuôi xe. 

- Nhảy! - Anh gầm lên.

Xử Nữ nhắm mắt, phó mặc bản thân cho lực kéo của anh. Cú tiếp đất không êm ái gì, cô ngã sóng soài xuống nền đất nóng hổi bởi làn đạn đùng đoàng chưa dứt. Thiên Bình nhảy xuống ngay sau đó, anh dùng thân mình che chắn cho cô giữa lúc một loạt đạn găm sầm sập vào sườn xe tải phía trên đầu họ. 

- Nghe này đồng chí y sĩ! - Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ những hạt bụi đất bám trên hàng mi anh. - Tôi và đội 2 sẽ thu hút hỏa lực. Đồng chí bám sát đồng chí đi mô tô đang đợi phía bên kia lộ. Có địa đạo ngay dưới rặng tre đó, đưa các bạn của đồng chí xuống ngay!

Tai Xử Nữ thật ra đã ù đi từ ban nãy, mà dù cho Thiên Bình đang gào vào mặt cô, Xử Nữ cũng chỉ nghe thấy nó thật nhỏ cùng những tiếng lùng bùng. Nhưng tình hình không đợi Xử Nữ bình tĩnh rồi mới tha cho cô, Xử Nữ run rẩy làm theo. Nhưng tay cô khi sượt qua anh lính đặc công giải cứu ấy, ươn ướt.

"Máu..."

Một mảng áo trấn thủ bên bắp tay trái của anh đã thấm máu đỏ thẫm. Một vết đạn sượt qua Thiên Bình lúc nhảy lên xe cứu họ.

"Một giây thôi... mình cần một giây thôi..."

Dù không thể chiến đấu, nhưng Xử Nữ vẫn ở đây, là một trong những y sĩ tập sự tiếp viện. Cô vẫn là một thanh niên xung phong, đã xin tình nguyện vì Tổ quốc.

Có lẽ bản năng và lý trí của một con người như thế đã vượt lên trên nỗi sợ hãi, khuôn mặt cô nghiêm nghị và ngay lập tức lấy trong túi áo mình một chiếc khăn mùi xoa thêu hoa của riêng cô, vì nó dễ lấy hơn băng gạc trong túi cứu thương, cô không rời đi ngay mà tự ý chớp lấy một vài giây ngắn ngủi đó, vòng chiếc khăn qua cánh tay anh lính.

Thiên Bình giật người, anh vừa tính hét sao còn chưa mau đi. Thì một mảnh khăn tay trắng đã thấm máu anh ở trên đã được buộc gọn gàng trên cánh tay rắn chắc.

Có lẽ vì bất ngờ nên Thiên Bình chẳng kịp nói gì, thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô y sĩ tập sự ấy đã quay lưng đi, cùng những người khác lao đến vòng tay các chiến sĩ hỗ trợ cứu nạn dìu chạy đi. 

Mặt trận không cho Thiên Bình ngẩn ra thêm một giây lâu hơn, anh lại quay về tung một quả lựu đạn khói về phía địch. Làn khói trắng đục nhanh chóng bao trùm lấy con lộ. Thiên Bình lao vụt vào màn khói, bóng dáng anh thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, tiếng AK lại vang lên dồn dập phía hướng đối diện để đánh lạc hướng quân thám báo. 

Trận phục kích đã bị bẻ gãy hoàn toàn.

Thời đại đất nước tôi từng bước qua, làn ranh giữa cái chết và sự sống, từng mỏng manh như thế đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co