Truyen3h.Co

12cs ✘ une durée de vie

62

JannScarlet


Song Tử đứng ngây người trước cửa nhà, em ngắm kĩ cái cổng sát to bản bên trên còn treo tấm biển gõ nhỏ khắc chữ " Nhà của mẹ Song Tử ", đó là tấm biển được chính tay em cùng mẹ treo lên sau chuyển đến nơi này sinh sống. Tấm biển với vẫn gỗ nâu, đã trải qua bao sương nắng gió mưa mang một màu hoài niệm xưa cũ. Song Tử không phải kiểu người hay thích hoài niệm, nhưng có lẽ khi con người ta bước đến ngưỡng cửa giới hạn của bản thân sẽ đều nhớ nhung quyến luyến những kỉ niệm đã qua. Bất giác, đôi bàn tay cứng đờ dưới trời đông được ủ ấm, Song Tử ngước lên thấy gương mặt đầy lo lắng của Cự Giải. Cô bạn đã nằng nặc nhất quyết  lẽo đẽo theo em từ bệnh viện đến tận nhà mặc cho Song Tử từ chối. Em biết bạn em đang sợ hãi điều gì nhưng Song Tử không phải một người dễ dàng buông tay tất cả như thế. Em muốn lên tiếng nói rằng không sao, đừng lo lắng nhưng cơn rệu rã khiến em chẳng thể thốt thành lời. 

" Song Tử vào nhà đi, không sao hết. Mọi chuyện chắc chắn sẽ có cách mà."

Nghe lời an ủi ấy, em lại vừa muốn cười trấn an lại vừa thương Cự Giải hơn. Cô gái ấy cũng đang trong tình cảnh rối như tơ vò lại chẳng ngần ngại buông lời dỗ dành em. Một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Song Tử, có lẽ trước khi quỹ thời gian của em cạn kiệt, em mong có thể nhìn thấy Cự Giải hạnh phúc.

" Ừm, mình biết rồi. Câu cũng phải lo cho bản thân mình đi, giờ cũng đâu còn một mình nữa."

" Nh.."

" Thôi nào, về nhà đi. Mình cũng vào đây. Tạm biệt."

Cự Giải với tâm trạng bối rối muốn nói rồi lại thôi. Còn Song Tử đã trực tiếp quay đi, từng bước lay lắt bước vào nhà. 

Hít vào một hơi thật sâu, em cố gắng khiến cho gương mặt mình bình thản nhất có thể, nở trên môi nụ cười tươi như vẫn làm khi mọi ngày để nhào vào lòng mẹ thế nhưng sự mệt mỏi trong tâm trí khiến cho nụ cười ấy méo mó, gượng gạo đến đáng thương. Sự thật rằng Song Tử chẳng muốn gặp gỡ ai lúc này cả, em chỉ muốn được ở một mình để được òa khóc, trút bỏ những phẫn uất trong lòng em, đặc biệt khi đứng trước sự quan tâm hỏi han của mẹ, em lại càng tủi thân hơn, em sợ em sẽ nói ra tất thảy. Và Song Tử lại chẳng thể làm vậy, vì mẹ em nhạy cảm lắm. Một chút khác thường thôi sẽ khiến bà lo lắng, trăn trở không thôi. Em không muốn mẹ phải khổ sở bận tâm vì mình. Sau khi tự tư tưởng cho mình xong xuôi, Song Tử mới dám xuất hiện  trước mặt mẹ. Mẹ em vẫn ngồi bên chiếc sô pha đã sờn cũ xem những bộ phim tình cảm sướt mướt. Đôi mắt bà chăm chú theo dõi tình tiết phim truyện nay đã hằn rất nhiều những vệt chân chim của cả một đời, một mình khó nhọc nuôi con khôn lớn. Nghĩ đến đây lòng em bất lực biết bao, như có hàng ngàn con kiến cắn xé tim em ra làm trăm nghìn mảnh.

Em đi rồi, đi rồi thì có ai chăm sóc cho mẹ em được đây?

Chẳng còn từ gì để lột tả sự đau khổ trong nội tâm của Song Tử. Luyến tiếc không nỡ trào dâng trong đáy mắt nồng, em không muốn ra đi, rất sợ khi phải chết mà cớ sao ông trời lại nhẫn tâm với em như vậy. Em cứ đứng như trời trồng nhìn dáng mẹ đang nheo nheo con mắt mà cõi lòng lạnh băng, rồi lại than trách nghiệt ngã làm sao.

" Kìa Song Tử, sao về rồi mà cứ đứng đó vậy? Lại đây nhanh lên, mẹ kể con nghe bộ phim này đau lòng lắm.." 

Mẹ thấy em thì vui mừng hơn bao giờ hết, nở nụ cười hiền hậu vẫy vẫy tay, ý muốn em tiến về phía mình. Song Tử hít một hơi thật dài chầm chầm bước tới, mà âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong.

Mẹ à, con có lỗi với mẹ nhiều lắm.

Em cứ nhìn mẹ thật lâu, còn mẹ vẫn huyên thuyên kể em nghe về chuyện tình mẹ vừa thấy trên TV. Mẹ nói mẹ đau lòng khi hai nhân vật chính yêu rất nhiều nhưng lại chẳng thể ôm lấy nhau vào lòng mà bao bọc trở che. Mẹ cũng nói con người thật kì lạ, thật tâm còn yêu thương nhau nhiều như vậy cớ sao lại dặn lòng làm khổ nhau, để rồi tự vây hãm lấy mình trong quá khứ, hiện tại và hồi ức chồng chéo mơ hồ.

Thê lương chính xác là thê lương.

" Mẹ à..." 

Giọng em nghẹn ngào, có lẽ em chẳng thể cầm cự được những giọt long lanh rơi nữa rồi. Những năm tháng đầm ấm an yên sống hạnh phúc bên mẹ, đáng lẽ ra đã phải bỏ lại tận sâu trong quá khứ, giờ lại như những ngọn sóng nhỏ lăn tăn đưa em trôi dạt ra khoảng không trắng phau phía trước.

" Hửm, sao vậy con gái, có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?" 

Mẹ em vẫn thật dịu dàng, đôi bàn tay chai sần nhăn nhúm khẽ vuốt ve lấy em, như muốn làm dịu cơn đau nhói của hiện thực bộn bề. Nhưng mẹ ơi, không kịp nữa rồi, em cảm nhận được một dòng đỏ rực ấm nóng chảy dọc sống mũi. Song Tử vội vã đứng dậy, mặt lẳng tránh cái nhìn của mẹ.

" À, con...con muốn nói là muộn rồi mẹ cũng nghỉ sớm đi...mẹ nhé..." 

Khoang họng em như có thanh gỗ chắn ngang, đau đến nghẹt thở.

Song Tử vội vã bước về căn phòng dấu yêu, nơi mà em có thể thoải mái trút nỗi lòng, thỏa mái bật khóc, thoải mái vỡ tan mà chẳng ai biết đến. Khi cánh cửa được khép lại, ánh sáng bị lấp khuất, một lần nữa bóng tối lại bủa vây bám lấy em, bám lấy cái thân tàn xước xác. Song Tử ngồi thụp xuống bên giường, ghim chặt móng tay lên da thịt, khiến nó để lại những vết cào tệ hại, mà thầm mong rằng vết thương ngoài da sẽ lấp đầy vết lòng rách toạc nhuốm đầy máu đỏ. Dù là khóc nhưng tiếng khóc ấy lại nghẹn lại chẳng phát ra thành tiếng, chỉ vì em sợ sẽ khiến người phụ nữ em yêu nhất ngoài kia sẽ biết tất thảy.

Song Tử cứ khóc, còn máu nơi cánh mũi cứ chảy, em chẳng biết, chẳng biết mình sẽ đi về đâu, làm gì tiếp theo mà kỉ niệm như thác lũ cứ dẫn em về những nẻo đường em dấu yêu. Song Tử liều mạng lắc đầu như muốn bỏ chạy và sợ hãi hiện thực trước mắt. 

Em muốn được ai đó ôm lấy vỗ về và bảo vệ thế nhưng chỉ cần một mình.

Cũng chỉ nên một mình em chịu đựng  thế này thôi.

Cuộc đời vốn bình lặng lại là một vở kịch nghiệt ngã.

Song Tử cũng chỉ là một cô gái thôi, biết yêu đương, biết tương tư, biết mơ tưởng, biết đau đớn. Em khóc rồi lại cười, bật cười một tiếng thê lương trong veo như gió.

Liệu em có đủ dũng cảm để bỏ lại tất cả mà ra đi như vậy không?

Cửa phòng lại hé mở lần nữa tiếng công tắc điện vang lên. Mẹ em với đôi mắt đỏ hoe nhìn em đang ngồi co ro trong góc với những vệt máu dài. 

À, bị mẹ phát hiện mất rồi. Cũng phải thôi bà ấy nhạy cảm lắm, còn đứa như em lại ngu ngốc chẳng thể giấu nổi tâm tư của mình.

Mẹ Song Tử hoảng hốt lao đến ôm lấy em xua tan đi cái lạnh giá cô độc thấu tận tâm can.

Mẹ ơi đừng nhìn con như thế, con sẽ không nỡ mất.

" Song Tử, con sao vậy hả? Sao lại không nói với mẹ, không phải ngày bé có chuyện gì cũng về mách với mẹ sao? "

" Con sao thế này? Mách mẹ đi chứ.. bé con à, đừng làm mẹ sợ..."

Đôi tay nhớp nháp dính máu ôm chặt lấy em mà run lên từng hồi. Giọng mẹ nghẹn đặc quánh lại với những tiếng nấc. Trước mắt em giờ là một đống hoang tàn đổ nát. Bức tường thành mạnh mẽ em cất công xây dựng đã đổ rạp khi nghe tiếng mẹ và giờ em òa khóc nức nở. Đúng rồi là em không nỡ, không nỡ xa rời hơi ấm thân quen này. Cùng với tâm trí trống rỗng, lòng chêng chao, tầm mắt bị vệt nước làm mờ dần, em cứ khóc mãi cho thỏa nỗi lòng.

" mẹ à, con xin lỗi..."

mẹ à khi con đi mất

làm ơn xin mẹ đừng khóc

mẹ biết mà phải không?

rằng dù có ra sao

con mãi mãi sẽ luôn lẳng lặng bên mẹ thôi mà

và con yêu mẹ nhiều lắm

mẹ à khi con rời xa thế gian này

con sẽ chẳng thể tâm sự với mẹ nhiều điều

con xin lỗi vì đã khiến người thất vọng

nhưng hãy nhớ lấy mẹ nhé

mẹ sẽ mãi mãi là thế giới của con.


.


@L_braaa đang hoạt động

@Tau_rus

Thiên Bình này,

tao có chút chuyện mày giúp tao được không?

@L_braaa

Lại chuẩn bị bày trò gì hả?

@Tau_rus

Chắc cũng tương tự như thế đấy.

Nhưng hãy hứa với tao 

là mày sẽ không kể chuyện này với bất kì ai 

và chắc chắn sẽ đồng ý giúp được chứ?

@L_braaa

Kim Ngưu?

Có chuyện gì xảy ra à?

@Tau_rus

Dù có chuyện gì mày nhất định sẽ giúp tao đúng chứ?

@L_braaa

Là bạn tất nhiên tao sẽ không bỏ mặc mày

Nhưng làm ơn hãy nói cho tao biết chuyện gì đi được không?

@Tau_rus

Ừm...

Chỉ là tao muốn chia tay với Tống Xử Nữ 

Tao phát chán anh ta rồi.


.

22/01/2026

偏向 - Bất công


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co