63
''Anh này, nếu một ngày em quên mất anh thì sao?''
'' Thì quên thôi chứ sao?''
'' Anh kì thật đó, anh không buồn hay lo sợ điều gì à? Lỡ em quên anh rồi yêu người khác luôn thì sao?...Á, này sao lại búng trán em?"
"...Tất nhiên là anh sợ chứ, anh yêu em nhiều đến vậy mà. Nhưng vì yêu em nên anh nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Dù cho có quên anh hay yêu một người khác. Chỉ cần dấu yêu của anh hạnh phúc là được rồi.''
"Nói gì nghe sến quá vậy ông già."
" Vậy...nếu một ngày em không còn yêu anh nữa thì sao?"
"...Không có chuyện đó đâu. Vì em chẳng thể tìm được ai khiến em mê mẩn như anh. Điều này anh đảm bảo luôn đó."
"...Nhưng nếu thật sự em không còn yêu anh nữa...thì cứ buông tay thôi. Anh đã nói rồi, chỉ cần Kim Ngưu của anh hạnh phúc là được. Còn sau đó, mọi chuyện anh sẽ lo."
Kim Ngưu lững thững theo sau bóng lưng anh người yêu, em bất chợt nhớ về cuộc hội thoại mà rất lâu rồi cả hai từng nhắc đến trong những đêm vu vơ thủ thỉ. Lúc đó em đâu nghĩ nhiều đến thế, cứ tưởng chỉ vài câu hỏi làm nũng khi yêu mà giờ đây lại khiến lòng em đau nhói khi nhớ về.
"Này nàng công chúa xinh đẹp của tôi ơi, có chàng hoàng tử tuấn tú kế bên thế này mà lại ngẩn người suy nghĩ đi đâu thế hả?"
Xử Nữ nắm tay em đang đi phía trước nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn em người yêu. Kim Ngưu chỉ mỉm cười không đáp lại, bàn tay nắm tay anh khẽ siết chặt.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Xử Nữ và theo đúng yêu cầu của em cả hai đã đến công viên giải trí nơi mà họ đã trao nhau nụ hôn đầu sau khi xác nhận mối quan hệ. Một nơi đầy kỉ niệm tình yêu tươi đẹp như thế, lại chính bàn tay em sẽ nhuốm một màu bi thương, nơi bắt đầu cũng chính là nơi Kim Ngưu đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
"Kim Ngưu, anh muốn ngồi vòng quay mặt trời. Lần trước đến đây, chúng mình chưa kịp thử."
" Ừm."
Đôi bàn tay anh, em nắm chặt lấy rồi lại chẳng lỡ lòng buông. Đớn đau, nghiệt ngã nhất có lẽ mối tình của cả hai lại lụi tàn ngay khoảnh khắc tình nở rộ đẹp nhất.
" A!..''
Kim Ngưu giật mình vì cơn nhói nhẹ truyền đến từ ngón tay, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thu gọn ánh nhìn của Xử Nữ vào trong đáy mắt. Anh không rõ từ bao giờ đã dừng hẳn lại, xoay người đối diện với em. Xử Nữ hơi cúi xuống để gương mặt mình vừa tầm mắt với Kim Ngưu, nụ cười lém lỉnh vẫn còn vương lại trên môi anh. Anh đã gọi tên em vài lần nhưng không thấy phản hồi, tất nhiên với cương vị là người thương của em anh rõ hơn hết, Kim Ngưu của ngày hôm nay đang gửi tâm trí mình nơi những miên man ngự tại, em bé vô lo vô nghĩ của Xử Nữ đang phải gồng mình vật lộn với những muộn phiền. Dáng vẻ của em khiến anh không kìm lòng được mà nghịch ngợm nắm lấy búp non trắng xinh kéo đến bên miệng khẽ cắn một cái.
" Anh đang làm cái trò trẻ con gì thế?"
" Em mới là trẻ con, là đồ cún con ấy. Nãy đến giờ em chẳng nghe anh nói lọt câu nào."
Giọng Xử Nữ có chút phụng phịu như đang làm nũng, anh còn khoa trương bày ra vẻ mặt giận dỗi rồi giả vờ ngoảnh đi nơi khác.
Kim Ngưu nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đang diễn rất tròn vai liền không nặng không nhẹ dùng tay còn lại đấm vào ngực anh một cái.
" Anh mới là đồ cún con ấu trĩ ấy, chỉ có cún con mới cắn người thôi."
Nghe vậy Xử Nữ không giận ngược lại bày ra dáng vẻ ngả ngơn, híp mắt cười.
" Ừ, dù có là một con cún ấy trĩ thì cũng chỉ cắn có mình em thôi."
Vẫn là nụ cười ấy, là sự dịu dàng quen thuộc Xử Nữ dành cho em nhưng giờ phút này Kim Ngưu lại chẳng thể nở nụ cười hay nhảy cẫng lên ôm chặt anh vào lòng như trước. Vì rất nhanh thôi, cả hai sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.
Em né tránh anh, rảo bước về phía trước như đang trốn chạy.
" Đừng đùa nữa, không phải anh muốn ngồi vòng quay mặt trời sao. Nhanh lên nào."
Bàn tay Xử Nữ vẫn nắm chặt lấy tay Kim Ngưu để em kéo đi, cái không khí xa lạ anh nhận thấy khi gặp em dường như chẳng còn là ảo giác. Cái ngột ngạt bức bối ấy dường như không còn dừng lại ở cảm nhận nữa mà chúng như có hình dáng, màu sắc. Một dải màu đen tuyền đang liếm láp, quấn quýt lấy từng hơi thở của anh, nó len lỏi qua từng tế bào rồi xiết lấy con tim khiến nơi ấy đập lệch nhịp. Anh biết có chuyện gì đó sẽ xảy ra ngay thời khắc anh không phòng bị nhất, chỉ là Xử Nữ biết thế thôi song anh vẫn giả vờ như mình không hề hay biết gì hết.
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến nơi. Vào ngày thường như buổi chiều muộn hôm nay, công viên chỉ có lác đác vài nhóm người lẻ tẻ nên dù cho tiếng nhạc nền có vang vọng khắp nơi thì lòng người cảm thấy lạc lõng đến kỳ lạ.
"Oa, lần đầu chơi vòng quay mặt trời mà không cần phải xếp hàng luôn này."
Xử Nữ thốt lên cảm thán, kéo em thẳng về phía vòng quay ở trung tâm. Sau khi mua vé xong xuôi, Xử Nữ bước lên bậc thềm của buồng trước, nhẹ nhàng xoay người chìa tay về phía em làm động tác mời.
''Công chúa, có thể cho phép tôi được ở cạnh nàng trong khoảnh khắc thiêng liêng này được không?''
Kim Ngưu nhìn vào đôi mắt nâu kiên định nơi chứa đựng hình bóng em mà bóng hình ấy cũng đang đáp lại anh với nụ cười xinh. Em vươn tay, để bàn tay mình nằm gọn trong hơi ấm từ anh, Xử Nữ nhẹ nhàng nắm láy tay em, dùng lực vừa kéo vừa đỡ em vào bên trong. Những buổi chiều đầu đông, bầu trời trở nên mờ ảo, bảng lảng trong sắc xám bạc. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn dường như chấp chới giữa ranh giới của ngày và đêm. Mọi âm thanh ồn ã giờ đây như chậm lại, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng bao trùm. Buồng cabin kín đáo khiến cái lạnh chỉ có thể chùng chình, chậm rãi len vào từ những kẽ hở nhỏ.
Dù không lạnh lắm nhưng Kim Ngưu theo thói quen vẫn cọ cọ lòng bàn tay vào với nhau mỗi khi lo lắng, em còn đặc biệt chọn ngồi phía đối diện với anh. Xử Nữ đâu ngốc nghếch đến mức không nhận ra em đang có điều muốn nói, để khiến em thoải mái hơn, anh còn buông lời bông đùa.
"Ôi sao công chúa nay ngồi xa thế. Lại đây nào, tôi cũng đâu ăn thịt nàng đâu? "
Nói rồi còn hào phóng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, trêu chọc em. Trái lại Kim Ngưu không hành động hay lên tiếng. Em chỉ nhìn anh, nhìn ngắm rất kĩ, cái kiểu nhìn ngắm trước khi buông những lời từ biệt, tựa như lần cuối nhìn thấy nhau trong đời khiến lòng Xử Nữ dấy lên một nỗi sợ.
"Kim Ng..."
"Anh ơi, anh còn nhớ lý do vì sao trước đó em lại nhất quyết ngồi vòng quay mặt trời với anh không?"
Kim Ngưu nở nụ cười nhẹ chuyển ánh nhìn từ anh sang khung cảnh bên ngoài ô cửa kính. Vòng quay càng lên cao, khung cảnh của thành phố dưới chiều tối của mùa đông hiện ra trước mắt. Cả công viên lẫn những tòa nhà ngoài kia đã lên đèn hắt lại trong mắt em những đốm sáng lonh lanh. Thật đẹp nhưng cũng buồn tẻ biết bao.
Xử Nữ không trả lời, em cũng không vội thúc giục. Người ta nói, vòng quay mặt trời vốn dĩ là hiện thân của những giấc mơ, và những giấc mơ ấy đang xoay tròn.
"Khi đó em đã nghe người ta nói, khi vòng quay đưa cabin đến đỉnh, hãy ước. Lời ước nguyện từ tận trái tim sẽ thành hiện thực. "
Nghe vậy, Xử Nữ giật mình nhìn ra bên ngoài ô cửa, cabin của cả hai đã đến lưng chưng, bèn vội vàng nhắc nhở.
"Vậy thì nhanh lên, không ước nhanh là hết cơ hội bây giờ."
Trái ngược với vẻ sốt sắng của anh, Kim Ngưu trông bình thản hơn nhiều. Dường như em đã sắp xếp xong xuôi tất thảy, nỗi bi thương trào dâng đôi mắt nhưng không phải để la hét thống khổ mà chỉ đơn giản là buồn và chấp nhận thôi. Mắt thấy vòng quay đã đến đỉnh nhưng em lại chẳng có động thái gì, sự lo lắng trong anh càng mãnh liệt, Xử Nữ vươn người nắm lấy tay em.
"Đến lúc rồi, ước đi em. Ước đi Kim Ngưu."
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Xử Nữ bặm môi, gấp gáp nói.
"Em không ước, vậy anh ước..."
"Suỵt! Nói ra là không linh đâu anh."
Kim Ngưu đặt một ngón tay lên môi anh ngăn những lời anh sắp nói. Trong giây phút anh vẫn còn ngây người vì chưa hiểu hành động của em, Kim Ngưu đã lên tiếng.
'' Qua mất rồi, vậy là mình lỡ mất rồi anh ạ.''
" Thật lòng thì hôm nay em có chuyện muốn nói với anh."
À, Xử Nữ biết nỗi bất an của mình đã đúng. Vành mắt em đã đỏ ửng từ bao giờ, cái nắm tay cũng chẳng còn truyền đến hơi ấm. Xử Nữ né tránh, anh định rút khỏi tay em nhưng Kim Ngưu lại dùng sức giữ anh lại.
'"Anh này,..."
"Em mệt rồi hả? Đợi chút, anh đưa em về nghỉ nha."
Xử Nữ không nhìn em, nhưng miệng lại lẩm bảm không ngừng để ngăn cản những điều em sắp nói.
"Anh đúng là thằng dở hơi, trời lạnh vậy mà đem em ra ngoài làm gì đúng không?"
" Đúng là thằng dở tệ bạc em nhỉ?"
" Lát nữa xuống dưới anh mua em một cốc trà sữa nóng nhé."
''Mình chia tay nhé."
Xử Nữ im bặt, đôi tay anh bắt đầu run rẩy. Rồi bất giác anh bật cười.
" Nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu mà đùa như thế hả công chúa? Trò này không vui tí nào đâu em."
" Em không đùa đâu. Thật đó, mình dừng lại đi."
Vòng đu quay đã cập bến nhưng người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu nào định rời đi. Xử Nữ vội vã níu lấy em, bàn tay anh lần nữa nắm trọn lấy em.
"Đùa...đùa thôi đúng không?"
"Là thật. Dừng lại đi. Em mệt rồi."
"Thật sự sao? Em không còn thương anh nữa à?"
Còn, còn chứ. Em thương anh nhiều lắm.
Những ngày bên anh em sống vui tươi, bình yên, không cần phải gồng mình lên để tỏ ra bản lĩnh và lo liệu được mọi thứ. Anh như tia nắng ấm trải đầy cuộc sống vốn lạnh lẽo và nhiều nhọc nhằn của em.
Xử Nữ của em. Có lẽ, em sẽ chẳng thể tìm được ai tốt hơn anh hết. Chàng hoàng tử của đời em thế nhưng em không phải công chúa. Mà chỉ có công chúa mới xứng được với hoàng tử thôi.
Em vẫn luôn yêu anh. Vẫn luôn thích anh. Ngay cả vào khoảnh khắc nỗi đau dày vò lồng ngực khiến em không thể thở nổi em vẫn yêu anh.
"Chia tay không phải là hết thương. Chỉ là đôi khi, dù thương đến tận cùng, ta vẫn phải buông tay."
Kim Ngưu vừa nói, vừa mỉm cười trong nghẹn ngào với anh. Tay còn lại của em chồng lên nơi anh đang đan chặt tay mình với em mà vỗ nhẹ như đang an ủi.
" Em chợt nhận ra nếu cứ ở trong thế giới của anh thì sẽ có rất nhiều người phải chịu tổn thương. Em cũng mất phương hướng trong mối quan hệ này rồi, em không biết tiếp tục nó như thế nào? Rời đi thì không nỡ mà ở lại thì toàn tổn thương... "
"Xử Nữ, đừng oán trách bất cứ ai cả. Dù là anh hay em. Cả hai chúng ta cần bình yên nên dù còn thương hay không em vẫn sẽ rời đi."
Anh nhìn em, lần này cả mắt, mũi đều đã đỏ ửng, những giọt long lanh cũng trực trào nơi khóe mắt. Xử Nữ muốn ngang ngược nói anh không hiểu, nhưng chẳng ai rõ hơn anh hết. Anh có một bàn tay to lớn. Nhưng một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi. Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
Rồi thời gian qua đi.
Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại.
Người lâu ngày không gặp bỗng trở thành người dưng.
Dù vậy, Xử Nữ lại lặng lẽ chọn lựa tha thứ, vì anh yêu em.
Vì yêu em nên anh có thể làm tất cả.
Dù cho đó có là buông đôi tay để em đi.
Xử Nữ hít một hơi thật dài để không khi tràn vào khoang phổi, như người chìm dưới làn nước sâu, tưởng rằng sẽ chết ngạt lại được vớt lên để ngớp lấy ngụm khí trời. Đến khi bản thân đủ bình tĩnh, anh vươn tay lau đi giọt nước mắt của em. Vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn là cái ôm đấy.
"Rồi công chúa đừng khóc. Chia tay thôi có gì mà khóc nhỉ? "
"Công chúa cứ làm mọi thứ công chúa muốn. Còn lại để anh lo. Nhưng mà lần cuối ít nhất cũng để anh ôm em một cái thật chặt, thật lâu chứ."
Kim Ngưu ở trong lòng anh khóc càng lớn hơn, Xử Nữ chỉ có thể để em dựa vào an ủi đôi vai nhỏ bé đang run lên bần bật.
"Không khóc nữa, anh không sao đâu. Anh sẽ cố gắng thu xếp tình cảm của mình thật nhanh chóng."
"Công chúa sau này không có anh bên cạnh. Nhất định vẫn phải sống thật hạnh phúc nhé."
Tại nơi tình yêu bắt đầu, ta kết thúc mối tình đầu của chính ta.
2/7/2026
singasong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co