Chap 44.
Sở Cảnh sát Seoul phủ đầy mùi xịt phòng hương đào, ánh đèn neon trắng lóa hắt xuống nền gạch tạo nên cảm giác vừa mệt mỏi vừa căng thẳng. Thi thoảng, tiếng máy bộ đàm rè rè xen vào nhịp tút tút đều đặn của màn hình giám sát, như gõ từng nhịp vào thần kinh cả phòng.
Jae Bin chống khuỷu tay lên bàn trực, mi mắt sụp xuống đầy mệt mỏi. Tối nay đã là đêm thứ bảy liên tiếp cậu không về nhà. Ban chuyên án đang trong những ngày căng thẳng nhất, bởi vụ mất tích bí ẩn của hàng loạt trẻ em những đứa bé chỉ từ năm đến mười tuổi đã khiến dư luận toàn thành phố dậy sóng.
Theo lời khai của phụ huynh, lũ trẻ chỉ được phép chơi trong khu vui chơi gần nhà, nơi có bảo vệ túc trực suốt ngày. Vậy mà chỉ cần họ sơ hở một khoảnh khắc... những đứa trẻ liền biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cảnh sát trưởng đã khoanh vùng các vụ mất tích tất cả đều xuất hiện quanh các khu chung cư cao cấp - nơi cư trú của các quan chức, doanh nhân tầm cỡ. Điều đó chỉ càng khiến vụ án trở nên mờ ám và nguy hiểm hơn.
- Chú em nên nghỉ một chút, đừng có cố quá.
Một đồng nghiệp đẩy ly cà phê nóng về phía cậu.
Jae Bin đón lấy, nở nụ cười cảm kích.
- Dạ, em cũng định nghỉ xíu. Em đang xem lại dữ liệu vụ án... khó quá tiền bối ạ. Chỉ mong sớm tìm được manh mối, cứu lũ trẻ được chút nào hay chút nấy.
Đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành. Mỗi lần đọc báo cáo phụ huynh hoảng loạn, tuyệt vọng vì con mất tích ngay trước mắt, trái tim Jae Bin lại thắt lại một lần.
Đồng nghiệp khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực
- Jae Bin này, tôi nói thật vì tôi là tiền bối của cậu. Thứ nhất, việc không phải của mình thì đừng tọc mạch. Làm tốt phận sự là được. Thứ hai... cậu nghĩ khi phá được án thì cấp trên sẽ để nhóc ăn công à? Cái phần ngon đó người khác hưởng hết. Cậu chỉ là lính quèn thôi.
Từng câu, từng chữ như cái tát tỉnh người nhưng không thể phủ nhận đều là sự thật. Jae Bin hiểu rõ môi trường này hơn ai hết chỉ một phút thiếu suy nghĩ là bị biến thành quân tốt thí. Những kẻ có chỗ dựa phía sau, chỉ cần nhắm mắt cũng được thăng chức vùn vụt. Còn những người như cậu... mãi chỉ là kẻ đứng dưới đáy, làm việc quần quật nhưng chẳng ai nhớ đến.
Cậu khép nhẹ mi mắt, thở một hơi dài.
- Dạ... em hiểu rồi.
Jae Bin đóng màn hình máy tính lại. Ánh sáng xanh tắt đi, để lại bóng tối phản chiếu lên gương mặt trẻ nhưng đã sớm nhuốm vẻ mệt nhoài. Có lẽ... sống một cuộc đời an phận đôi khi lại bình yên hơn.
****
- Con tôi... làm ơn... có ai cứu con bé với...
Tiếng kêu thất thanh xé toạc bầu không khí vốn đã nặng nề của sở Cảnh sát Seoul. Cánh cửa bật mở mạnh, một đôi vợ chồng lao vào trong tình trạng gần như kiệt sức. Người vợ dựa hẳn vào vai chồng, hai chân run rẩy, khóc đến mức hơi thở đứt quãng. Người chồng thì mặt mày bơ phờ, cổ áo còn vương dấu mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
- Mong anh chị bình tĩnh đã.
Đồng nghiệp của Jae Bin bước đến, giọng điềm tĩnh.
- Jae Bin, em lấy cho chị ấy cốc nước ấm. Mời anh ngồi, anh có thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra không?
Jae Bin lập tức chạy lại đỡ người vợ ngồi xuống ghế dài, bàn tay nhỏ nhắn của chị lạnh ngắt. Cậu vội đến máy nước nóng rót đầy một cốc, đưa tận tay cho chị vợ
- Chị uống tạm để trấn tĩnh nhé.
Người chồng đứng thẳng dậy, cố giữ vẻ điềm đạm nhưng giọng vẫn run.
- Tôi là Han Seung Jin... luật sư. Đây là vợ tôi, Im Mi Yeon. Tôi... tôi đến để báo cáo mất tích. Con gái chúng tôi, Han Seung Rin, sáu tuổi...
Jae Bin và đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu tim mình thắt lại. Lại một đứa trẻ nữa.
Han Seung Jin kể tiếp, từng lời nặng như đá rơi xuống
- Tối hôm qua, khoảng bảy giờ, Seung Rin xin phép sang nhà bạn cùng lớp chơi. Chúng tôi đồng ý... vì chỉ cách vài căn hộ. Nhưng đến hơn mười giờ vẫn không thấy con bé về. Tôi sang hỏi thì bố mẹ bạn nó bảo Seung Rin đã rời khỏi nhà họ từ hơn tám giờ.
Giọng anh nghẹn lại, bàn tay siết chặt đầu gối.
- Chúng tôi đã báo cảnh sát gần đó nhưng họ nói phải đợi đủ hai mươi tư giờ... rồi mới lập hồ sơ mất tích.
Mi Yeon bật khóc nấc từng tiếng, đôi tay run bần bật trên cốc nước.
Jae Bin nhẹ giọng
- Tôi hiểu rồi. Anh chị cứ yên tâm... chúng tôi sẽ cố hết sức để đưa con bé trở về an toàn.
Hai cảnh sát lập tức dùng bộ đàm liên lạc xin viện trợ. Trong ca trực đêm nay chỉ có họ, nhưng vụ này cần người có kinh nghiệm hơn, cần thêm người rà soát camera lẫn điều tra hiện trường ngay lập tức.
Trong lúc đồng nghiệp xử lý thông tin, Jae Bin ngồi xuống đối diện hai vợ chồng, nghiêm túc hơn
- Chị Mi Yeon này... gần đây chị có thấy Seung Rin có gì khác thường không? Thói quen, hành vi, cảm xúc... bất cứ điều gì cũng được.
Mi Yeon lau nước mắt, cố gắng nhớ lại.
- Con bé vốn rất hiếu động, thích khám phá mọi thứ. Nhà tôi lúc nào cũng đầy sách vì nó mê đọc lắm. Dạo gần đây trường tổ chức hội sách... và Seung Rin thích một cuốn đến mức mang theo mọi lúc mọi nơi.
- Tên sách là gì ạ?
- Người thổi sáo thành Hamelin.
Mi Yeon trả lời, giọng như bị bóp nghẹn.
- Seung Rin nói câu chuyện vừa đáng sợ vừa thú vị... tôi cũng không nghĩ...
Jae Bin khựng lại. Hamelin câu chuyện về kẻ thổi sáo dẫn theo hàng trăm đứa trẻ biến mất khỏi thị trấn.
Sự trùng hợp quá hoàn hảo để gọi là ngẫu nhiên.
Cậu nhìn sang đồng nghiệp, ánh mắt cả hai chạm nhau, lập tức hiểu rằng manh mối này cực kỳ quan trọng.
- Anh Seung Jin, chị Mi Yeon... tôi cần đến nhà anh chị ngay bây giờ để xem cuốn sách và kiểm tra camera hành lang. Mọi phút giây đều quan trọng.
Hai vợ chồng gật đầu liên tục, như nắm được chiếc phao duy nhất giữa cơn bão.
Jae Bin đứng dậy, khoác vội áo khoác cảnh sát, cảm giác bất an dâng lên từng đợt.
Chẳng biết từ khi nào, vụ án này... đã không còn là nhiệm vụ đơn thuần nữa.
Nó như một cái bóng đang từ từ nuốt chửng cả thành phố. Và có thể, manh mối đầu tiên chính là cuốn sách mà một đứa bé sáu tuổi yêu thích đến mức không rời tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co