Chap 45.
Dưới ánh đèn trường quay chói gắt, tiếng hô vang như một nhát cắt lạnh lùng xé toạc không khí.
- Cắt… Cắtttt!
Giọng đạo diễn Oh trầm khàn nhưng đầy bực bội, khiến cả phim trường lập tức lặng như tờ. Những ánh mắt né tránh, những cái cúi đầu vội vã, ai nấy đều sợ mình trở thành mục tiêu tiếp theo.
Do Shik đứng sững giữa khung hình, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, tim đập loạn nhịp. Cậu biết rõ nguyên nhân khiến mọi thứ đình trệ là do mình. Một giảng viên quen với bảng đen và giáo án, chưa từng được đào tạo diễn xuất bài bản, nay bị ném thẳng vào thế giới khắc nghiệt của ống kính và cảm xúc làm sao không chênh vênh?
Do Shik hít sâu, lấy hết can đảm bước lên một bước.
- Xin lỗi đạo diễn… tôi có thể xin năm phút nghỉ ngơi không ạ?
Chưa kịp nhận câu trả lời, Na Kyung đã nhẹ nhàng tiến tới. Nụ cười dịu dàng của cô như một làn gió mát, xoa dịu bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chân thành.
Đạo diễn Oh thở dài, xoa trán.
- Haiz… nghỉ đi. Năm phút.
Ông quay lưng rời khỏi set quay. Chỉ đến khi bóng dáng đạo diễn khuất hẳn, không khí mới dần nới lỏng. Do Shik buông vai, cảm giác nặng nề vẫn đè lên lồng ngực. Cậu nhìn Na Kyung bằng ánh mắt rầu rĩ, vừa áy náy vừa bất lực.
- Cậu lúc nào cũng phải chịu cái ông đạo diễn khó ưa đó sao?
Do Shik nói nhỏ.
- Diễn viên khổ thật. Hay là… cậu nói khéo với đoàn phim tìm người khác thay thế mình đi. Mình không làm được đâu.
Na Kyung lặng im một giây, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô thấy ở đó không phải là sự lười biếng hay thiếu trách nhiệm, mà là nỗi lo của một người sợ mình không đủ tốt.
- Đạo diễn Oh là người có mắt nhìn, cô nói chậm rãi. Trong giới này, ai cầm được kịch bản của ông ấy thì coi như đã thành công một nửa. Nếu ông ấy chọn cậu, nghĩa là cậu có thứ gì đó đáng giá. Mình tin cậu sẽ làm được, Do Shik à.
- Nhưng mình là giảng viên… không phải diễn viên.
Do Shik vò đầu bứt tai, giọng gần như tuyệt vọng.
Na Kyung bật cười khẽ.
- Mình cũng đâu được đào tạo bài bản. Cô nhún vai. Qua từng vai diễn, mình tự học, tự ngã rồi tự đứng lên. Diễn xuất không chỉ là kỹ thuật, mà là cảm xúc thật. Nào, năm phút này đừng lãng phí. Chúng ta cùng luyện tập một chút nhé.
Cô kéo Do Shik ra một góc yên tĩnh, bỏ lại sau lưng những ánh đèn và tiếng thì thầm. Na Kyung hướng dẫn cậu cách đứng, cách hít thở, cách để cảm xúc dẫn lối thay vì cố gắng "diễn". Do Shik lắng nghe, vụng về nhưng chăm chú. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không đơn độc giữa phim trường xa lạ này.
Năm phút trôi qua nhanh chóng
nhưng đủ để gieo vào lòng Do Shik một chút tự tin, và một niềm tin nhỏ bé rằng, có lẽ… cậu thực sự có thể làm được.
****
- Tạm biệt, Kyung Tae.
Na Kyung, trong vai nữ chính Eun Soo, bặm chặt môi. Bờ vai mảnh khẽ run lên khi hai hàng nước mắt tràn mi, rơi xuống không tiếng động.
Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt va vào mặt đường nghe lạnh lẽo đến nhói tim. Ánh đèn hắt lên gương mặt cô, làm nỗi đau càng hiện rõkhông phô trương, không gào thét, chỉ là sự đứt gãy lặng thầm.
- Sao cậu lại đi?
Do Shik vai Kyung Tae bước lên một bước, giọng vỡ ra.
- Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mà.
Cậu kéo vạt áo của Eun Soo theo phản xạ, như sợ chỉ cần buông tay là người kia sẽ tan biến. Đôi tay run run, không biết là vì mưa lạnh hay vì nỗi bất lực dâng đầy.
Đôi mắt Do Shik đỏ hoe, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt đối diện khẩn cầu, hoang mang, và sợ hãi.
- K… không.
Eun Soo lắc đầu, hơi thở gấp gáp.
- Mình không thể lôi cậu vào chuyện này. Có lẽ rời đi chính là cách giải thoát cho cả hai. Kyung Tae… đừng nhìn mình như vậy.
Cô quay mặt đi nửa chừng, nhưng không đủ dứt khoát. Mưa làm ướt bết tóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa khiến chẳng còn phân biệt được đâu là đau, đâu là lạnh.
- Bố cậu làm sai thì đâu có nghĩa cậu cũng vậy. Kyung Tae bước sát hơn, giọng trầm xuống, như nén lại. Đừng đi… hãy ở lại với mình.
Khoảnh khắc ấy, Do Shik quên mất ống kính. Cậu không còn "diễn" nữa. Trong lồng ngực, một nỗi sợ rất thật đang thắt chặt sợ bị bỏ lại, sợ lời hứa tan vào mưa. Cậu nắm tay Na Kyung chặt hơn, như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ cả thế giới.
- Xin lỗi…
Eun Soo thì thầm.
- Mình không thể. Mình không chịu được.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay Kyung Tae ra. Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng lại nặng như nghìn cân. Eun Soo lùi lại một bước, rồi hai bước. Mưa che khuất gương mặt cô khi quay lưng đi, để lại Kyung Tae đứng trơ trọi giữa khung hình bàn tay trống rỗng, ánh mắt vỡ vụn.
Cơn mưa rơi dày hơn.
- Cắt… tốt lắm.
Tiếng đạo diễn Oh vang lên, rõ ràng và dứt khoát. Cả phim trường sững lại một nhịp, rồi những tiếng thở phào vang lên khắp nơi. Đạo diễn Oh nở nụ cười một nụ cười hiếm hoi, nhưng trọn vẹn.
- Giữ được cảm xúc đến cuối. Rất tốt.
Na Kyung cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Do Shik đứng yên vài giây nữa mới hoàn hồn. Khi cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của đạo diễn không còn bực bội, chỉ có sự hài lòng.
Lần đầu tiên trong ngày, Do Shik nhận ra: cậu đã thực sự bước qua ngưỡng cửa mà chính mình sợ hãi. Không phải với tư cách một giảng viên, mà là Kyung Tae một con người đã yêu, đã níu kéo, và đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co