Chap 47.
Seul Ung đưa tay lên quẹt nhẹ vệt máu vương nơi khóe miệng. Đầu lưỡi nếm thấy vị tanh, cậu khẽ cười khẩy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa điên cuồng vừa trống rỗng. Cậu đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ dính vào những trận ẩu đả kiểu này nữa. Từ sau chuyện của chị gái Seul Hye, cậu đã cố sống như một học sinh bình thường: đến trường đúng giờ, về nhà đúng giờ, không gây chuyện, không đánh nhau.
Nhưng hôm nay thì khác.
Không được.
Cậu phải trả thù cho chị.
- Chúng mày... chết hết đi.
Seul Ung gằn giọng, âm thanh khàn đặc như bị xé toạc từ cổ họng. Cậu lao lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên đứng gần nhất. Tiếng xương va vào xương vang lên khô khốc. Tên kia loạng choạng ngã dúi về phía sau, máu phun ra từ mũi.
Ngay sau đó, một cú đá từ bên hông ập đến. Seul Ung không kịp tránh, lãnh trọn vào mạn sườn. Cơn đau buốt nhói khiến cậu khựng lại nửa nhịp. Hai, ba cú đấm nữa dồn dập trút xuống lưng và vai. Mọi thứ trước mắt bắt đầu tối sầm, tai ù đi như có hàng trăm con ong vo ve.
- Thằng khốn, mày tưởng mày là ai hả?!
Tiếng chửi rủa, tiếng giày nện xuống nền xi măng hòa lẫn vào nhau. Seul Ung quỳ sụp xuống, một tay chống đất, tay kia vẫn nắm chặt như không chịu buông thứ gì đó vô hình.
- Đại ca, chúng mày làm cái quái gì vậy hả?!
Giọng Tae Hyuk vang lên đầy phẫn nộ. Seul Ung chỉ kịp ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tae Hyuk và mấy thằng bạn thân phía sau, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Những tiếng bùm bụp vang lên hỗn loạn. Có tiếng kêu đau đớn, có tiếng chạy tán loạn. Nhưng tất cả đều xa dần, xa dần...
- Đại ca, dậy rồi!
Seul Ung nặng nề mở mắt. Trần nhà cũ kỹ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Toàn thân cậu đau như bị xe cán qua. Mỗi lần hít thở, mạn sườn lại nhói lên một cái.
Cậu chống tay ngồi dậy, nhăn mặt.
- Tae Hyuk... tôi đã dặn cậu thế nào rồi...
Giọng Seul Ung khàn đặc, mệt mỏi.
- Không được gọi tôi như vậy. Việc này là việc riêng của tôi. Đừng để chúng nó ghim cậu... nguy hiểm lắm.
Cậu ôm lấy mạn sườn, cố hít sâu để cơn đau dịu xuống. Tae Hyuk đứng trước mặt cậu, tay nắm chặt, mắt đỏ lên vì tức giận.
- Này, Seul Ung. Cậu là ân nhân của bọn này. Nếu không gọi là đại ca thì ít nhất cũng phải cho bọn tôi theo cậu chứ.
Tae Hyuk hạ giọng, nghiêm túc hiếm thấy.
- Việc gì cũng có thể giải quyết được mà. Không cần lúc nào cũng một mình gánh hết.
Seul Ung im lặng. Ánh mắt cậu trùng xuống. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Seul Hye với nụ cười dịu dàng lại hiện lên trong đầu.
"...Đừng sống như thế nữa, Ung à."
Cậu siết chặt tay.
Lần này... cậu không thể quay đầu được nữa rồi.
****
Căn phòng im lặng trong vài giây. Chỉ còn tiếng máy điều hòa cũ rít nhẹ và hơi thở nặng nề của Seul Ung. Tae Hyuk đứng đó, không thúc giục, cũng không lảng tránh ánh mắt cậu nữa.
- Đại ca... à không, Seul Ung.
Tae Hyuk hắng giọng, đổi cách xưng hô theo ý cậu, nhưng vẻ nghiêm túc vẫn không đổi.
- Bọn tôi biết cậu không muốn lôi tụi tôi vào. Nhưng nếu cứ tiếp tục kiểu này... sớm muộn cũng có ngày không tỉnh lại được đâu.
Seul Ung bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn không có chút vui vẻ nào.
- Nếu không tỉnh lại... thì càng tốt.
Câu nói thốt ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến Tae Hyuk chết lặng.
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
Seul Ung quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở vết nứt trên tường. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi nói
- Hôm đó... cái ngày chị tôi chết. Tôi cũng nghĩ như thế này. Giá như tôi chết cùng chị ấy thì đỡ phải nhìn thấy cái thế giới khốn nạn này.
Tae Hyuk nín thở.
- Seul Hye không tự tử.
Câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào tim Seul Ung. Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt.
- Tôi biết.
Giọng cậu thấp xuống.
- Nhưng không có bằng chứng. Cảnh sát bảo đó là tai nạn. Trường thì bảo chị ấy trầm cảm. Còn mấy thằng khốn nạn kia thì sống nhởn nhơ như chưa từng làm gì.
Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng đáng sợ.
- Tôi không thể để yên.
Tae Hyuk do dự một giây, rồi tiến lại gần hơn.
- Mấy thằng lúc nãy... có liên quan đến vụ của chị cậu đúng không?
Seul Ung gật đầu.
- Ít nhất là một trong số đó.
- Vậy thì càng không được hành động bừa bãi.
Tae Hyuk nói nhanh, giọng đầy lo lắng.
- Anh cứ đánh tụi nó thế này, tụi nó chỉ càng đề phòng hơn thôi. Với lại...
Cậu ta hạ giọng
- Tôi nghe được một tin không hay lắm.
Seul Ung lập tức nhìn sang.
- Tin gì?
- Gần đây trong trường có một nhóm chuyên đi "dằn mặt" mấy đứa con gái. Không để lại dấu vết rõ ràng, toàn làm mấy trò tâm lý: nhắn tin nặc danh, theo dõi, bịa chuyện, quay lén...
Seul Ung cau mày.
- Ý cậu là sao?
Tae Hyuk nuốt nước bọt.
- Tôi thấy cách tụi nó làm... rất giống mấy gì đã xảy ra với chị Seul Hye.
Không khí như đông cứng lại.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Seul Ung.
- Và...
Tae Hyuk tiếp tục, giọng nhỏ hơn
- Có người nói nhóm đó có dính dáng tới Elly.
Tim Seul Ung thắt lại. Hình ảnh tang lễ, gương mặt tái mét của Hyo In, tiếng gào khóc của mẹ Elly, tất cả ập về cùng lúc.
- Elly không tự tử...
Cậu lẩm bẩm.
- Em cũng nghĩ vậy.
Tae Hyuk gật đầu.
- Một đứa như Elly, kiêu căng, sĩ diện, lúc nào cũng muốn hơn người khác... tự nhiên lại nhảy lầu vì bị tẩy chay?
Nghe không hợp lý chút nào.
Seul Ung chống tay đứng dậy, cơn đau khiến cậu khựng lại một nhịp, nhưng ánh mắt thì đã hoàn toàn thay đổi.
- Nếu tụi nó thật sự đứng sau cả hai chuyện...
Giọng cậu trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Thì lần này tôi không dừng lại ở đánh nhau nữa đâu.
Tae Hyuk nắm chặt tay
- Bọn tôi theo cậu.
Seul Ung quay lại nhìn cậu ta, lần đầu tiên không quát mắng, cũng không xua đuổi.
- Nghe cho rõ.
Cậu nói chậm rãi:
- Thứ chúng ta sắp đối đầu... không còn là mấy trận ẩu đả học sinh nữa đâu. Có thể là cả một ổ quái vật.
Tae Hyuk nuốt khan.
- Vậy thì... càng không thể để cậu đi một mình được... Seul Ung à
Seul Ung khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu cậu, giọng Seul Hye và hình ảnh Elly chồng lên nhau.
"Nếu em im lặng... sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chết giống chị chứ Seul Hye?"
Cậu mở mắt.
- Bắt đầu từ Elly
- Bắt đầu từ Elly.
Tae Hyuk lặp lại, ánh mắt cứng rắn.
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.
Những giọt nước rơi nặng nề như báo hiệu cho một vòng xoáy đen tối hơn đang chờ họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co