Truyen3h.Co

첫사랑 [12CS]

Chap 48.

AanhBeo107

Cánh cửa phòng thử giọng khép lại phía sau lưng Beom Hu.

Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến cậu có cảm giác như vừa bước ra khỏi một thế giới khác. Ánh đèn sân khấu, ánh nhìn của ban giám khảo, tiếng đàn còn vang vọng đâu đó trong đầu tất cả vẫn chưa kịp tan đi.

Hành lang bên ngoài đông người hơn lúc nãy. Các thí sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thấp giọng trao đổi về phần trình diễn của nhau. Có người cười thoải mái, có người lặng lẽ luyện thanh, cũng có người ngồi cúi đầu, vẻ mặt căng thẳng.
Beom Hu tìm một chiếc ghế trống sát tường rồi ngồi xuống.

Đến lúc này cậu mới nhận ra vai mình đang cứng lại vì căng thẳng. Hai bàn tay vẫn còn run nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà vì toàn bộ sức lực dường như đã bị rút cạn sau vài phút đứng trên sân khấu.
Cậu mở lon nước mang theo, uống một ngụm lớn.

Hơi lạnh lan xuống cổ họng khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

"Mình đã làm hết sức rồi."

Ý nghĩ ấy khiến cậu thở ra chậm rãi.

Dù kết quả thế nào, ít nhất cậu cũng không bỏ chạy khỏi giấc mơ của mình nữa.

Một bóng người dừng lại trước mặt.

- Cậu là người vừa hát bài tự sáng tác đúng không ?

Beom Hu ngẩng đầu. Một chàng trai cao gầy đứng trước mặt, mái tóc nâu sáng được buộc gọn phía sau. Trên áo vẫn còn bảng số dự thi.

- Ừ… là tôi.

Người kia đưa cho cậu một chai nước mới.

- Tôi đứng ngoài nghe được đoạn cuối, hay thật đấy.

Beom Hu hơi ngượng, nhận lấy chai nước.

- Cảm ơn.

Chàng trai ngồi xuống cạnh cậu, tư thế thoải mái.

- Tôi là Lee Min Jae. Thí sinh 1093.

- Kang Beom Hu.

Hai người bắt tay ngắn gọn rồi nhanh chóng buông ra. Không khí giữa họ không gượng gạo như giữa những đối thủ cạnh tranh, mà giống hai người xa lạ tình cờ hiểu được áp lực của nhau.
Min Jae nhìn sang cây guitar.

- Cậu chọn hát nhạc tự sáng tác… chắc tự tin lắm nhỉ ?

Beom Hu lắc đầu.

- Không, chỉ là… bài hát đó là thứ duy nhất tôi muốn hát hôm nay.

Câu trả lời đơn giản khiến Min Jae khẽ bật cười.

- Nghe giống người thật sự muốn làm ca sĩ.

Beom Hu không đáp. Cậu chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trong lòng bất giác nhớ đến mẹ và những đêm dài tập đàn một mình.

Đúng lúc đó, một nhân viên bước ra khỏi phòng họp, trên tay cầm danh sách.
Không khí hành lang lập tức im lặng.
Những thí sinh vượt qua vòng một, xin vui lòng ở lại.

Từng cái tên lần lượt được đọc lên.
Mỗi giây trôi qua đều dài đến khó chịu.
Beom Hu cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức gần như nghe thấy rõ trong tai.

-… 1087…

Danh sách sắp kết thúc.

Cậu siết chặt dây đàn.

-… 1089, Kang Beom Hu.

Beom Hu sững người.

Phải mất vài giây cậu mới hiểu người được gọi chính là mình.

Bên cạnh, Min Jae huých nhẹ vai cậu.

- Này, đứng lên đi. Là cậu đó.

Beom Hu chậm rãi đứng dậy. Một cảm giác nóng ran lan khắp lồng ngực. Không phải sự bùng nổ dữ dội, mà là niềm nhẹ nhõm sâu sắc giống như cuối cùng cũng được công nhận.

****

- … 1093, Lee Min Jae.

Min Jae bật cười lớn.

- Tuyệt. Chúng ta gặp lại rồi.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Sự căng thẳng ban nãy dường như tan biến.
Nhưng Beom Hu hiểu rất rõ.

Vượt qua vòng đầu chỉ có nghĩa là cuộc cạnh tranh thực sự vừa mới bắt đầu.

Buổi thử giọng kết thúc khi trời đã xế chiều.

Beom Hu bước ra khỏi tòa nhà công ty. Không khí đầu xuân vẫn còn lạnh, nhưng ánh hoàng hôn nhuộm cả con phố thành màu cam dịu.

Dòng người vội vã tan làm lướt qua nhau.

Cậu đứng yên một lúc, rồi lấy điện thoại ra.

Tên đầu tiên trong danh bạ là Anh trai.

Sau vài giây do dự, cậu nhấn gọi.

- Alo ?

Giọng Beom Jong vang lên quen thuộc.
Beom Hu hít sâu.

- Anh à… em qua vòng rồi.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Rồi anh khẽ nói

- Anh biết mà.

Không nhiều lời chúc mừng, cũng không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Beom Hu cảm thấy ấm lòng.

- Tối nay về sớm nhé, anh nấu cơm.

Beom Hu bật cười.

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà phía sau mình. Những ô cửa kính phản chiếu ánh chiều tà, lạnh lẽo nhưng đầy hứa hẹn.

Một năm trước, cậu chỉ là người không biết phải đi tiếp thế nào sau khi mất mẹ.
Còn hôm nay, cậu đã bước được bước đầu tiên trên con đường mình lựa chọn.

Ở tầng cao nhất của tòa nhà, trong phòng quan sát, đoạn ghi hình buổi thử giọng vẫn đang được phát lại.

Người phụ trách tuyển chọn dừng hình ở khoảnh khắc Beom Hu nhắm mắt hát.
Ông trầm ngâm vài giây rồi đặt hồ sơ sang một bên.

- Giữ lại, theo dõi thêm.

Tập hồ sơ mang tên Kang Beom Hu được đóng dấu xác nhận.

Một cơ hội mới vừa mở ra.

Đêm xuống.

Beom Hu đặt cây guitar cạnh giường, căn phòng nhỏ quen thuộc vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Nhưng trong lòng cậu đã khác.

Cậu biết từ ngày mai, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa luyện tập, đánh giá, cạnh tranh, đào thải.

Dẫu vậy, lần đầu tiên sau rất lâu…
cậu không còn sợ hãi tương lai.

Beom Hu khẽ thì thầm trong bóng tối

"Con đang tiến về phía trước rồi, mẹ à"

Ngoài cửa sổ, mưa xuân bắt đầu rơi nhẹ, giống như một khởi đầu mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co