Chap 50.
Căn hộ của gia đình Han nằm ở tầng 18, hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ như phủ một lớp bụi mờ ảo.
Jae Bin cúi người kiểm tra camera hành lang. Hình ảnh tua chậm hiện lên trên màn hình laptop: 19:58 – Seung Rin xuất hiện trước cửa căn hộ bạn. 20:12 – con bé rời đi, tay ôm cuốn sách nhỏ, vừa đi vừa cúi đầu đọc.
20:14 – hình ảnh cuối cùng.
Cô bé dừng lại giữa hành lang.
Không phải vì ai gọi.
Mà vì… có thứ gì đó phía trước.
Jae Bin phóng to khung hình.
Một góc khuất của hành lang – nơi camera không ghi rõ. Nhưng đủ để thấy… bóng một người đàn ông đứng sẵn từ trước.
Không tiến tới.
Không kéo đi.
Chỉ đứng đó.
Chờ.
Seung Rin bước từng bước chậm rãi về phía hắn… như bị dẫn dắt.
Mắt Jae Bin khựng lại.
- Không có dấu hiệu cưỡng ép…
Cậu lẩm bẩm.
Đồng nghiệp đứng sau lưng siết chặt tay.
- Giống như… tự nguyện đi theo.
Jae Bin lập tức quay sang Mi Yeon.
- Chị nói con bé luôn mang theo cuốn sách đó đúng không?
- Vâng… gần như không rời tay.
- Cho tôi xem.
Cuốn sách được đặt lên bàn. Bìa hơi cũ, hình minh họa kẻ thổi sáo đứng giữa đàn chuột, phía xa là những đứa trẻ nối đuôi nhau.
Jae Bin lật từng trang.
Đột nhiên
Cậu dừng lại.
Một trang bị gấp góc.
Bên trong… có một dòng chữ viết tay bằng bút chì.
"Nghe thấy âm thanh, hãy đi theo Đừng nhìn lại."
- Không phải nét chữ của trẻ con.
Jae Bin dựng người.
- Cuốn này… chị mua ở đâu?
Mi Yeon cố nhớ lại.
- Ở hội sách của trường… nhưng hình như… con bé không mua. Nó nói một "chú tốt bụng" tặng cho.
Không khí trong phòng lập tức lạnh đi.
Jae Bin đứng bật dậy.
- Tôi cần danh sách người tham gia hội sách. Và camera khu vực đó.
Hai giờ sau.
Phòng giám sát chật kín người. Hàng chục đoạn video được tua liên tục.
Rồi
- Dừng lại!
Jae Bin chỉ tay vào màn hình.
Một người đàn ông xuất hiện ở góc khung hình. Đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt… rất lạ. Không phải kiểu lén lút.
Mà là… chăm chú.
Hắn cúi xuống trước một nhóm trẻ.
Lấy ra vài cuốn sách.
Đưa từng cuốn.
Không nói gì.
Chỉ mỉm cười.
Một nụ cười… quá lâu.
Jae Bin zoom cận.
Trên cổ tay người đàn ông… có một vết sẹo dài, như bị cắt.
- Khoanh vùng người này.
- Truy xuất tất cả camera xung quanh.
- Và kiểm tra các vụ mất tích trước… có đứa nào từng tham gia hội sách không.
Cậu quay sang đồng nghiệp, giọng chắc nịch
Đây không phải bắt cóc ngẫu nhiên.
Hắn chọn mục tiêu.
Và… hắn chuẩn bị từ trước.
Đến rạng sáng.
Danh sách hiện ra.
7 đứa trẻ mất tích trong 2 tuần qua.
4 trong số đó… từng xuất hiện ở hội sách.
3 đứa còn lại…
Đều sống gần khu vực đó.
Jae Bin siết chặt bàn tay.
- Hắn đang mở rộng phạm vi.
Một cảnh sát khác chen vào
- Có thêm dữ liệu. Một người đàn ông thuê căn hộ trống ở tầng hầm của khu chung cư bên cạnh.
- Không đăng ký tạm trú.
- Không giao tiếp với ai.
- Và… thường xuyên mang theo túi lớn vào ban đêm.
Không khí như đông cứng lại.
Jae Bin không nói thêm lời nào.
Chỉ đứng dậy.
Khoác áo.
Ánh mắt lạnh đi.
Đi bắt hắn.
*****
C
ăn hộ tầng hầm.
Không cửa sổ.
Không ánh sáng tự nhiên.
Chỉ có đèn vàng yếu ớt treo trên trần, chiếu xuống căn phòng bừa bộn.
Người đàn ông ngồi giữa phòng.
Trước mặt hắn… là một hàng sách xếp ngay ngắn.
Tất cả đều là "Người thổi sáo thành Hamelin
Hắn vuốt ve bìa sách, ánh mắt mê mẩn.
- Các em… thật ngoan.
Giọng nói khàn khàn, gần như thì thầm.
Ở góc phòng…
Có những chiếc ghế nhỏ.
Những món đồ chơi.
Và… những dấu vết chứng tỏ đã từng có trẻ con ở đây.
Nhưng lúc này…
Không còn ai.
Hắn không nhìn vào góc đó.
Như thể… điều đó không quan trọng.
Điều hắn quan tâm… là "câu chuyện".
Người lớn… luôn dối trá.
- Luôn bỏ rơi.
- Nhưng ta thì không.
Hắn bật cười.
- Ta dẫn các em đến một nơi tốt hơn.
Một thế giới… không có người lớn.
Không có tiếng mắng.
Không có sự thờ ơ.
Chỉ có hắn… và những "đứa trẻ ngoan"
Bàn tay hắn run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì… phấn khích.
BANG!
Cánh cửa bị phá tung.
Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn.
- Cảnh sát! Không được cử động!
Jae Bin bước vào đầu tiên.
Ánh mắt quét khắp căn phòng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây
Tim cậu rơi xuống.
Không có đứa trẻ nào.
Chỉ còn lại… dấu vết.
Hắn ngồi đó.
Không chạy.
Không chống cự.
Chỉ… mỉm cười.
Cuối cùng… cũng đến rồi.
Jae Bin tiến lại gần, giọng lạnh như băng
- Lũ trẻ đâu?
Hắn nghiêng đầu.
- Các em… đã đi rồi.
- Đi đâu?!
Hắn đưa ngón tay lên môi.
- Suỵt…
- Đừng làm các em sợ.
Một cảnh sát lao tới khống chế hắn.
Nhưng hắn không phản kháng.
Chỉ nhìn Jae Bin… chằm chằm.
- Cậu có nghe thấy không?
Jae Bin khựng lại.
- Nghe gì?
Hắn cười.
- Âm thanh.
- Tiếng sáo.
Không khí như bị bóp nghẹt.
Jae Bin siết chặt nắm tay.
- Mày bị điên rồi.
- Không…
Hắn lắc đầu.
- Là cậu chưa nghe thấy thôi.
- Khi nghe rồi…
- Cậu cũng sẽ đi theo.
Ánh mắt hắn… hoàn toàn tin vào điều đó.
Không phải giả vờ.
Không phải dọa dẫm.
Mà là… niềm tin méo mó đến đáng sợ.
Sau khi bị còng tay, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm.
- Chúng ngoan lắm…
- Chỉ cần gọi… là đi theo ngay…
- Không khóc… không phản kháng…
- Vì chúng tin…
- Có người đang chờ…
Jae Bin quay lưng lại.
Hàm siết chặt đến đau.
Cậu nhìn quanh căn phòng lần nữa.
Rồi dừng lại trước một bức tường.
Trên đó…
Là bản đồ thành phố.
Đánh dấu… nhiều điểm.
Nhiều hơn số vụ mất tích.
Nhiều hơn những gì họ biết.
Cậu lạnh sống lưng.
- Hắn… chưa dừng lại.
Khi bị dẫn đi ngang qua Jae Bin,
người đàn ông khẽ thì thầm
- Cậu có biết không…
- Trong câu chuyện…
- Không phải tất cả đứa trẻ đều biến mất.
Jae Bin quay phắt lại.
- Ý mày là gì?
Hắn cười.
- Có một đứa… quay lại.
- Nhưng không còn giống trước nữa.
Ánh mắt hắn tối lại.
- Vì nó đã nhìn thấy… nơi đó.
Cánh cửa thang máy đóng lại.
"Cạch."
Im lặng.
Jae Bin đứng đó.
Tim đập nặng nề.
Không phải vì đã bắt được hung thủ.
Mà vì…
Cậu biết rõ.
Đây… chưa phải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co