Chap 49.
Gemma khi còn mới là một cô bé năm tuổi đã biết bản thân thích gì.
Đó là một buổi tối mùa đông, trời bên ngoài lạnh buốt, nhưng trong nhà hát nhỏ nơi cha cô làm việc lại ấm áp lạ thường. Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống sân khấu gỗ bóng loáng.
Những giai điệu du dương của bản nhạc ba lê vang lên, mềm mại như dòng nước chảy.
Gemma ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đỏ ở hàng ghế thứ ba. Đôi chân nhỏ xíu đung đưa không chạm đất, còn đôi mắt thì sáng rực như hai vì sao.
Trên sân khấu, các vũ công ba lê xoay mình uyển chuyển. Váy trắng xòe ra như cánh hoa, từng động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng như họ đang bay.
Trong mắt Gemma, họ giống những chú thiên nga.
Những chú thiên nga đang lướt trên mặt hồ dưới ánh trăng.
Âm nhạc vang lên, ánh sáng lan tỏa, và trái tim của cô bé năm tuổi bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết.
Một cảm giác kỳ lạ nhen lên trong lồng ngực nhỏ bé.
Một khao khát.
Một ước mơ.
Cô bé đứng bật dậy, hai tay vịn vào lưng ghế trước mặt, ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
"Sau này... mình cũng muốn như vậy."
Đó là lần đầu tiên Gemma hiểu được điều gọi là đam mê.
Sau buổi diễn, khi khán giả đã ra về gần hết, Gemma vẫn còn ngồi đó. Cô bé cố bắt chước động tác xoay tròn mà các vũ công vừa thực hiện.
Hai cánh tay dang ra.
Một bước.
Hai bước.
Xoay tròn.
Nhưng chỉ được nửa vòng, cô đã loạng choạng rồi ngã phịch xuống ghế.
Một tràng cười nhỏ vang lên.
- Con đang làm gì vậy ?
Cha cô bước tới, tháo chiếc áo khoác dày đặt lên vai con gái.
Gemma ngẩng đầu lên, mái tóc vàng mềm rối tung vì chạy nhảy.
- Con muốn múa ba lê!
Cô nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Cha cô hơi sững lại.
- Ba lê ?
Gemma gật đầu thật mạnh.
- Con muốn giống những cô trên sân khấu!
Cô bé giơ hai tay lên, xoay xoay một cách vụng về.
- Như thế này!
Cha cô nhìn con gái một lúc lâu.
Trong ánh mắt trẻ con ấy không có sự bồng bột, chỉ có sự say mê thuần khiết.
Nhưng ông vẫn khẽ lắc đầu.
- Không được, bố không đồng ý đâu.
Gemma chớp mắt.
- Tại sao ạ ?
Giọng cô bé nhỏ xíu, nhưng đầy thắc mắc.
Cha cô thở dài, bế cô lên rồi ngồi xuống hàng ghế khán giả.
- Ba lê rất vất vả, con còn quá nhỏ để hiểu.
*****
Gemma vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Nhưng họ đẹp lắm...duyên dáng vô cùng
Cô nói nhỏ, mắt vẫn nhìn sân khấu.
- Họ giống thiên nga.
Cha cô khẽ cười buồn.
- Thiên nga trên sân khấu rất đẹp, nhưng phía sau sân khấu là máu, là nước mắt, là những đôi chân bị thương đến mức không đứng nổi.
Gemma không hiểu hết những lời đó.
Nhưng cô vẫn hỏi.
- Vậy... nếu con chịu đau thì sao ?
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến cha cô im lặng.
Một lúc lâu sau, ông xoa đầu con gái.
- Con sẽ thay đổi ý định thôi.
- Nhưng Gemma không thay đổi.
Ngày hôm sau, khi mẹ đang dọn nhà, bà bỗng thấy cô bé đứng trước gương.
Hai tay dang ra.
Một chân nhón lên.
Rồi xoay tròn.
Ngã.
Đứng dậy.
Xoay tiếp.
- Gemma, con đang làm gì thế?
Mẹ cô bật cười.
Gemma quay lại, mắt sáng long lanh.
- Con đang tập ba lê!
Mẹ cô hơi ngạc nhiên.
- Ai dạy con ?
- Không ai cả.
Cô bé trả lời rất tự tin.
- Con nhìn rồi làm theo.
Mẹ cô nhìn con gái một lúc, rồi mỉm cười.
- Vậy con có thích thật không ?
Gemma gật đầu mạnh đến mức mái tóc rung rung.
- Thích lắm!
Đúng lúc đó, cha cô bước vào.
Ông nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhíu mày.
- Em lại để con làm mấy trò này à ?
Mẹ Gemma chỉ nhún vai.
- Nó mới năm tuổi thôi.
Cha cô thở dài.
- Nhưng nếu nó quen rồi, sau này sẽ khó bỏ.
Gemma nghe vậy liền chạy tới.
- Con không muốn bỏ!
Cô ôm lấy chân cha.
- Con muốn múa!
Cha cô cúi xuống nhìn con gái.
Ánh mắt ông nghiêm lại.
- Gemma, nghe bố nói.
Cô bé lập tức im lặng.
- Nếu con học ba lê, con sẽ phải luyện tập mỗi ngày.
- Vâng.
- Có khi chân con sẽ đau.
- Con chịu được.
- Có khi con sẽ ngã rất nhiều lần.
Gemma vẫn gật đầu.
Cha cô nhìn cô thật lâu, rồi hỏi câu cuối cùng.
- Và có thể... con sẽ không bao giờ trở thành vũ công giỏi.
Gemma ngơ ngác.
Cô bé chưa từng nghĩ đến điều đó.
Một lúc sau, cô mới lí nhí nói.
- Nhưng... con vẫn muốn thử.
Sự kiên định của một đứa trẻ năm tuổi khiến căn phòng im lặng.
Mẹ cô bật cười khẽ.
- Anh thấy chưa? Con gái anh giống anh lắm.
Cha cô khẽ thở dài.
- Chính vì vậy anh mới lo.
Ông cúi xuống, đặt hai tay lên vai con gái.
- Gemma, bố không muốn con đau.
Cô bé suy nghĩ một lúc, rồi nói một câu khiến cả hai người lớn bất ngờ.
- Nhưng nếu con không thử... thì con sẽ tiếc lắm ạ
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc vàng của cô bé.
Cha cô nhắm mắt một lúc.
Rồi cuối cùng ông đứng dậy.
- Được rồi.
Gemma mở to mắt.
- Thật ạ ?
Cha cô nhìn con gái, giọng vẫn nghiêm.
- Bố sẽ cho con thử.
Cô bé nhảy cẫng lên.
- Nhưng!
Ông giơ ngón tay lên.
- Nếu con bỏ cuộc giữa chừng, thì phải nghe lời bố.
Gemma gật đầu lia lịa.
- Con sẽ không bỏ cuộc!
Mẹ cô nhìn hai cha con mà bật cười.
- Hai người đúng là giống nhau.
Gemma chạy ra giữa phòng khách.
Cô dang tay ra như đôi cánh nhỏ.
Rồi xoay tròn.
Một vòng.
Hai vòng.
Lần này cô không ngã.
Tiếng cười của cô vang lên trong căn nhà nhỏ.
Không ai trong ba người biết rằng...
Quyết định nhỏ bé của ngày hôm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời Gemma.
Và nhiều năm sau, khi đứng trên sân khấu lớn nhất đời mình, dưới hàng ngàn ánh đèn rực rỡ...
Cô vẫn nhớ rõ buổi chiều ấy.
Buổi chiều mà một cô bé năm tuổi lần đầu tiên nói với cha mình
"Con muốn trở thành thiên nga."
Gemma tỉnh dậy, xung quanh đều là một màu trắng u ám.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chiếu thẳng xuống khiến mắt cô hơi nhức. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn ngập trong không khí, lạnh lẽo và khô khốc. Một lúc lâu sau, ý thức mới dần dần quay trở lại, như thể từng mảnh ký ức đang chậm rãi ghép lại trong đầu cô.
Đúng rồi.
Cô vừa trải qua một cuộc đại phẫu quan trọng.
Một ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nơi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô... thậm chí là cả cuộc đời.
Một bóng người mặc đồng phục trắng đứng bên giường nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi mí mắt cô.
- Bệnh nhân đã tỉnh dậy.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Tôi sẽ gọi bác sĩ tới khám. Cô thấy trong người thế nào? Có chóng mặt không ?
Gemma vẫn chưa kịp trả lời thì người y tá đã cúi xuống gần hơn, giọng dịu dàng nhưng rất cẩn trọng.
- Cô thử cử động ngón chân xem được không ?
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi... lại khiến trái tim Gemma chợt thắt lại.
Một nỗi sợ mơ hồ, lạnh buốt như dòng nước chảy dọc sống lưng.
Đôi mắt cô vô thức nhìn xuống dưới.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.
Đôi chân.
Thứ quan trọng nhất đối với một vũ công.
Thứ đã cùng cô trải qua hàng nghìn giờ luyện tập, hàng trăm buổi biểu diễn, những lần ngã đau đến bật khóc nhưng vẫn đứng dậy tiếp tục.
Giờ đây...
Chúng đang bị bó chặt trong một lớp băng trắng dày cộm.
Từ bắp chân xuống tới mắt cá, tất cả đều được cố định bằng những cuộn băng dài, trắng đến chói mắt.
Gemma cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cô cố cử động.
Một chút thôi.
Một cái động nhẹ ở ngón chân.
Nhưng cảm giác truyền lên lại yếu ớt đến mức khiến cô hoảng sợ.
- Tôi... tôi...
Giọng cô run run, yếu ớt như sắp vỡ.
Chân của tôi...
Y tá lập tức đặt tay lên vai cô, cố trấn an.
- Cô đừng lo lắng quá. Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chân của cô cần thời gian hồi phục.
Những lời ấy đáng lẽ phải khiến cô yên tâm.
Nhưng Gemma lại thấy tim mình đập nhanh hơn.
Một vũ công hiểu rõ hơn ai hết rằng thời gian hồi phục có nghĩa là gì.
Có khi là vài tháng.
Có khi là vài năm.
Và cũng có khi...
Là vĩnh viễn không thể quay lại sân khấu.
Một cảm giác lạnh lẽo len vào lồng ngực cô.
Cô nhớ đến ánh đèn sân khấu.
Nhớ tiếng nhạc dâng lên.
Nhớ khoảnh khắc khi cơ thể hòa vào giai điệu, từng bước nhảy nhẹ như đang bay.
Tất cả những điều đó... liệu có còn không?
Cô khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co