Truyen3h.Co

첫사랑 [12CS]

Chap 52.

AanhBeo107

Mới sáng sớm, Ra Yun đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người mà cô không ngờ tới.

Là mẹ của Taek Jung.

Không biết bằng cách nào, bà đã xin được số điện thoại của gia đình Do Hyuk. Trong điện thoại, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút mệt mỏi của người đã đi đường dài chỉ khẽ hỏi cô một câu:

- Con à... cô có thể đến gặp con được không?

Ra Yun còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã cười nhẹ.

- Đừng lo, là cô muốn đi thôi. Không ai ép cô cả.

Đến lúc cô cùng bác Mi Suk và Do Hyuk ra bến cảng đón người, mặt trời chỉ vừa nhô lên khỏi đường chân trời.

Bến cảng đông đúc như thường lệ, tiếng người gọi nhau í ới hòa lẫn với tiếng sóng biển và tiếng hải âu.

Do Hyuk nhanh nhẹn cột lại chiếc thuyền nhỏ rồi cẩn thận đỡ một người phụ nữ trung niên bước xuống. Bà mặc bộ quần áo đơn giản, gương mặt hiền hậu nhưng xanh xao đến lạ, như thể bệnh tật đã âm thầm lấy đi không ít sức lực.

Ra Yun khẽ cúi đầu.

- Con... con chào cô. Đi xa thế này chắc cô mệt lắm.

Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.

- Không sao đâu con. Mười mấy năm rồi, từ lúc đi lấy chồng rồi về làm dâu, cô cũng chưa từng có dịp đi đâu cả. Coi như lần này là đi chữa lành cho chính mình.

Bà dừng một chút rồi nhìn sang Do Hyuk và Taek Jung đang đứng phía sau.

- Con đừng trách Do Hyuk hay Taek Jung. Là cô ép hai đứa nó đưa cô tới đây.

Nói rồi, bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ra Yun như một người mẹ vẫn thường làm với con gái mình.

Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng khiến sống mũi Ra Yun cay xè.

Bà quay sang bác Mi Suk, lịch sự cúi đầu.

- Chào chị. Tôi là mẹ của Taek Jung. Mấy ngày qua con trai tôi đã làm phiền gia đình chị nhiều quá rồi.

Giọng bà nhỏ nhẹ, chân thành đến mức không ai nỡ từ chối.

- Nếu không làm phiền quá, xin chị cho phép tôi và nó ở lại thêm vài hôm. Coi như để tôi được hít thở không khí biển một chút, cũng để thằng bé có cơ hội tự đối diện với những điều nó đã gây ra.

Bác Mi Suk nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu rồi bật cười hiền.

- Có gì mà phiền chứ. Nhà tôi tuy không lớn nhưng thêm đôi ba người vẫn đủ chỗ ở.

Nói xong, bà quay thẳng vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm xem trong nhà còn gì để nấu thêm.

Chẳng bao lâu sau, căn bếp vốn đã ấm cúng lại càng tất bật hơn mọi ngày. Tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu va chạm vang lên rộn rã, mùi canh nóng và cá nướng theo gió lan ra khắp sân nhỏ.

Đứng trước khung cảnh ấy, Taek Jung vẫn lặng im như cũ.

Ánh mắt anh khẽ dừng trên bóng lưng Ra Yun, rồi lại lặng lẽ cúi xuống.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm nhận được một thứ gọi là hơi ấm gia đình.

Cũng là lần đầu tiên anh hiểu, có những điều quý giá đến mức chỉ khi sắp mất đi rồi, con người ta mới biết mình đã từng may mắn đến nhường nào.

*****

- Cháu mời cô. Trà gừng mật ong, uống lúc tối sẽ dễ ngủ hơn ạ.

Ra Yun nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống chiếc bàn gỗ ngoài hiên. Từ sau bữa cơm tối, mẹ của Taek Jung vẫn ngồi ở đó rất lâu, lặng lẽ nhìn ra phía biển tối đen như đang suy nghĩ điều gì.

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu.

- Cảm ơn con.

Bà khẽ nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa khiến sắc mặt vốn nhợt nhạt cũng dịu đi đôi chút. Bà ngẩng lên nhìn Ra Yun, ánh mắt đầy áy náy.

- Con ngồi xuống đi, Ra Yun.

Cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Một lúc lâu sau, mẹ Taek Jung mới chậm rãi cất tiếng.

- Cô thay mặt Taek Jung xin lỗi con.

Ra Yun khẽ giật mình.

- Chuyện hợp đồng giữa hai đứa... nó đã kể hết với cô rồi.

Bà thở dài, nụ cười mang theo vẻ bất lực.

- Nghĩ lại mới thấy, ngay từ đầu hai đứa không nên làm như vậy. Hôn nhân vốn không phải thứ có thể mang ra ký kết như một bản hợp đồng.

Ra Yun cắn nhẹ môi dưới, hai tay siết chặt vào nhau.

Giọng cô khẽ run.

- Cháu xin lỗi cô... Cháu đã lừa dối cô và mọi người trong gia đình. Cháu biết mình cũng có lỗi.

Cô cúi đầu thấp hơn.

- Còn khoản tiền bồi thường theo hợp đồng... cháu sẽ tìm cách trả đủ. Chỉ là hiện giờ cháu thật sự chưa có khả năng...

Chưa nói hết câu, mẹ Taek Jung đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô.

- Không cần đâu, con.

Ra Yun ngước lên.

Bà lắc đầu, ánh mắt hiền từ.

- Cô chưa từng nghĩ đến chuyện bắt con phải đền bù bất cứ điều gì. Tiền bạc không thể giải quyết được chuyện này.

Bà im lặng một chút rồi khẽ cười buồn.

- Điều cô muốn xin con... chỉ là nếu một ngày nào đó con có thể, hãy cho Taek Jung một cơ hội để sửa sai.

Ra Yun không đáp.

Mẹ Taek Jung nhìn xa xăm về phía biển đêm, giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

- Thằng bé không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc. Từ nhỏ đã vậy rồi. Có chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng, nghĩ rằng tự mình gánh là đủ.

Bà cúi đầu nhìn cốc trà trong tay.

- Nó không muốn cô lo lắng nên mới chọn cách đó. Nhưng không muốn người này đau lòng, lại vô tình khiến một người khác tổn thương sâu sắc hơn.

Nói đến đây, bà khẽ thở dài.

- Cô không định biện minh cho con trai mình. Sai là sai. Nó đáng phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã làm.

Bà quay sang nhìn Ra Yun, ánh mắt chân thành đến mức khiến lòng người khó tránh khỏi dao động.

- Chỉ là... với tư cách một người mẹ, cô vẫn mong con biết rằng, lần này nó thật sự hối hận rồi.

Ra Yun cúi đầu, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay mình.

Rất lâu sau, cô mới khẽ cất tiếng.

- Cháu không hận anh ấy.

Cô dừng lại, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng sóng.

- Chỉ là... cháu vẫn chưa biết phải tin anh ấy thêm một lần nữa bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co