Chap 53.
Trước bình minh, cả thành phố vẫn chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc vang vọng trong căn phòng nhỏ của Hyo In.
"Cạch."
Hyo In bật dậy.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt sau gáy. Đôi mắt vẫn mở to, như còn mắc kẹt trong cơn ác mộng vừa rồi.
Lại là giấc mơ ấy.
Một sân thượng cao ngất.
Tiếng gió rít qua tai.
Một cô gái đứng quay lưng về phía cô, mái tóc dài bay tán loạn trong màn mưa.
"...Cứu tớ..."
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng khi Hyo In cố chạy đến, đôi chân như bị dính chặt xuống mặt đất.
Cô gái từ từ quay đầu lại.
Không phải Elly.
Là...
Ah Hyun
Đúng lúc Hyo In định hét lên thì phía sau Ah Hyun xuất hiện thêm một bóng người mặc đồng phục trường. Khuôn mặt bị bóng tối che khuất hoàn toàn.
Người đó chỉ nhẹ nhàng đưa tay...
Rồi Ah Hyun ngã xuống.
Ngay sau đó, khung cảnh biến thành sân thượng quen thuộc của trường hiện tại.
Lần này người đứng bên mép lan can là Elly.
Cô quay đầu nhìn Hyo In, đôi mắt đỏ hoe.
"Đừng tin bọn họ..."
Một bàn tay khác lại xuất hiện sau lưng Elly.
Rồi tất cả chìm trong bóng tối.
Hyo In choàng tỉnh.
"..."
Cô ôm lấy đầu gối, cố hít từng hơi thật sâu.
"Lại nữa..."
Mấy tuần gần đây, gần như đêm nào cô cũng gặp ác mộng.
Ban đầu Hyo In chỉ nghĩ do áp lực học hành.
Kỳ thi sắp đến.
Bài tập chất như núi.
Lại thêm chuyện trong lớp ngày càng căng thẳng.
Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ hôm dự tang lễ Elly.
Dù không còn thân thiết như trước, cái chết của Elly vẫn khiến Hyo In bị ám ảnh.
Họ từng là bạn.
Sau đó vì rất nhiều chuyện mà dần xa cách.
Elly kiêu ngạo.
Thích hơn thua.
Từng là nguyên nhân khiến cô bạn thân nhất của Hyo In phải chịu đựng bạo lực học đường đến mức tìm cách tự tử.
Suốt một thời gian dài Hyo In đã rất ghét Elly.
Thế nhưng...
Ghét không đồng nghĩa với mong người đó phải chết.
Nhất là bằng cách ấy.
Elly...
Không giống kiểu người sẽ tự kết thúc cuộc đời.
"...Hay thật sự có người khiến cậu ấy phải làm vậy?"
Ý nghĩ đó khiến Hyo In rùng mình.
Cô quay sang nhìn chiếc điện thoại trên đầu giường.
02:03.
Muộn như vậy rồi.
Cô do dự vài giây.
Cuối cùng vẫn mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại ở cái tên duy nhất khiến cô cảm thấy yên tâm.
Seul Ung.
Hyo In khẽ cắn môi rồi nhắn tin.
"Này, ngủ chưa?"
Chưa đầy một phút sau.
Điện thoại rung.
"Rồi."
Hyo In chớp mắt.
Khóe môi khẽ cong lên.
Cô nhanh chóng gõ tiếp.
"Rồi mà còn trả lời được à?"
Lần này mất khoảng mười giây.
"Tôi tranh thủ học bài ý mà. Sao? Lạ lắm à?"
Hyo In bật cười thành tiếng.
Nếu là trước đây...
Có đánh chết cô cũng không tin Seul Ung lại ngồi học lúc hai giờ sáng.
*****
"Lạ thật. Seul Ung mà học bài thì chắc mai có bão lớn."
Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy dấu ba chấm hiện lên.
"Hứa với bà rồi."
"Chịu khó học hành, sau này còn có việc làm tử tế."
Hyo In nhìn màn hình rất lâu.
Bà...
Là bà ngoại của Seul Ung.
Người phụ nữ hiền lành đã một mình nuôi hai chị em khôn lớn.
Sau khi Seul Hye mất, bà như già đi cả chục tuổi.
Có lẽ...
Chính vì lời hứa ấy mà Seul Ung mới cố gắng quay lại làm một học sinh bình thường.
Hyo In mỉm cười.
"Ừm... cố lên."
"Đừng để bà phải lo nữa nhé."
Lần này Seul Ung trả lời rất nhanh.
"Đương nhiên."
"Mà sao giờ này còn chưa ngủ?"
"Hai giờ sáng rồi đó."
Hyo In nhìn dòng chữ ấy, nụ cười trên môi dần tắt.
Một lúc sau cô mới gõ.
"Tôi lại mơ thấy Elly."
"Cậu ấy có thật sự phải chọn cách đó không?"
"Quá nhiều thứ bất hợp lý."
"Gia đình giàu có."
"Bố mẹ có địa vị."
"Ở trường thì nổi tiếng."
"Một người như vậy..."
"Seul Ung..."
Tin nhắn dừng ở đó.
Ở đầu bên kia.
Seul Ung lặng lẽ nhìn màn hình.
Đôi mắt vốn bình tĩnh khẽ tối lại.
Cậu đặt cuốn sách xuống.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp bộp lên mái tôn.
Cuối cùng cậu trả lời.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì."
"Nhưng chúng ta phải có bằng chứng."
Hyo In đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Ngón tay chậm rãi gõ tiếp.
"Nếu thật sự có người đứng sau thì sao?"
Lần này Seul Ung mất khá lâu mới hồi âm.
"Thì tôi sẽ tìm ra."
Chỉ vỏn vẹn năm chữ.
Nhưng Hyo In cảm nhận được quyết tâm ẩn trong đó.
Cô lại nhắn.
"Đừng làm chuyện liều lĩnh."
"Tôi không muốn cậu xảy ra chuyện giống hôm nay."
Ở phía bên kia màn hình.
Seul Ung nhìn dòng tin ấy rất lâu.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đã rất lâu rồi...
Ngoài bà ngoại, đây là lần đầu tiên có người nhắn cho cậu một câu như vậy.
Cậu đáp lại ngắn gọn.
"Tôi sẽ cẩn thận."
Sau vài phút im lặng.
Một tin nhắn khác của Hyo In hiện lên.
"Mai gặp nhé."
"Chúng ta cùng đến trường."
Seul Ung chỉ trả lời bằng một chữ.
"Ừ."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Nhưng cả hai đều không ngủ được nữa.
Sáu giờ ba mươi sáng.
Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm.
Seul Ung khoác cặp bước vào cổng trường.
Mạn sườn vẫn đau âm ỉ sau trận đánh hôm trước.
Mỗi bước đi đều nhắc cậu nhớ rằng kẻ thù vẫn đang ở đâu đó trong ngôi trường này
Ngay khi vừa bước qua cổng.
Tae Hyuk đã chạy tới.
- Cuối cùng cũng đến.
Cậu ta nhìn quanh rồi hạ giọng.
- Tôi điều tra được chút chuyện.
Seul Ung khẽ nhíu mày.
- Chuyện gì ?
- Tối qua có người nhắn cho tôi là đàn em của một thằng lớp Mười Hai, nó nói...
Tae Hyuk nuốt khan.
- Trước khi Elly chết khoảng ba ngày, cậu ấy từng lên sân thượng gặp một nhóm người.Không phải một mình,ít nhất có bốn người
Seul Ung bặm môi
- Thế có biết họ nói gì không ?
Tae Hyuk lắc đầu
- Chịu, nó chỉ biết thế.
Nhiêu đó thông tin với Seul Ung là quá đủ rồi, sự thật có thể đang từng bước được dần hé lộ chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co