Truyen3h.Co

첫사랑 [12CS]

Chap 54.

AanhBeo107

Ba ngày sau buổi thử giọng.

Kang Beom Hu đứng trước tòa nhà của công ty từ rất sớm.

Bầu trời Seoul vẫn còn phủ một màu xám nhạt. Những cơn gió đầu xuân luồn qua cổ áo khiến cậu khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt quai balô.

Hôm nay là ngày đầu tiên các thí sinh vượt qua vòng một tập trung.

Không còn sân khấu thử giọng.

Không còn vài phút ngắn ngủi để chứng minh bản thân.

Từ hôm nay, họ sẽ được đánh giá bằng những thứ thực tế hơn rất nhiều.

Kỹ năng.

Thái độ.

Khả năng tiếp thu.

Và quan trọng nhất...

Khả năng chịu đựng.

Beom Hu hít sâu rồi bước vào trong.

Sảnh công ty đông hơn cậu tưởng. Gần như tất cả những gương mặt từng xuất hiện trong buổi thử giọng đều có mặt. Một số người vui vẻ trò chuyện, vài người đã nhanh chóng làm quen với nhau.

Beom Hu không quen ai.

Cậu đang định tìm bảng hướng dẫn thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

- Này!

Beom Hu quay lại.

Lee Min Jae chạy tới, trên tay cầm hai cốc cà phê nóng.

- Tôi biết ngay cậu sẽ đến sớm.

Beom Hu hơi bất ngờ.

- Sao cậu biết?

- Người hát bài tự sáng tác hôm đó nhìn kiểu gì cũng giống người đến sớm.

- ...

Min Jae đưa một cốc cho cậu.

- Cho cậu.

Beom Hu nhìn cốc cà phê rồi nhìn Min Jae.

- Tôi không uống cà phê.

- Vậy à?

Min Jae im lặng hai giây rồi thản nhiên uống cốc còn lại.

- Thế thì tôi uống hai cốc.

Beom Hu bật cười.

Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cười từ khi bước vào tòa nhà.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Hai người cùng đứng bên cạnh nhau.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu.

Một lát sau, nhân viên phụ trách xuất hiện.

- Tất cả tập trung tại phòng luyện tập số ba.

Cả nhóm lập tức đi theo.

Phòng luyện tập rộng hơn Beom Hu tưởng. Một mặt tường được phủ kín bởi gương, sàn gỗ sạch bóng, bên góc phòng đặt vài chiếc loa lớn.

Khoảng ba mươi thí sinh đứng thành hàng.

Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi bước vào.

Ông đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nhìn một lượt.

- Tôi là Han Ji Hoon, phụ trách đào tạo vòng tuyển chọn này.

Không ai nói chuyện.

- Tôi sẽ nói thẳng.

Ông khoanh tay trước ngực.

- Vượt qua vòng một không có nghĩa các bạn đã trở thành thực tập sinh.

Một vài người lập tức căng thẳng.

- Trong số những người có mặt ở đây, chỉ một phần được ký hợp đồng đào tạo chính thức. Và kể cả khi được ký hợp đồng, điều đó cũng không đảm bảo các bạn sẽ được ra mắt.

Căn phòng im phăng phắc.

- Có người sẽ ở đây vài tháng. Có người vài năm. Có người sẽ bỏ cuộc trước khi kịp đứng trên sân khấu.

Han Ji Hoon nhìn thẳng về phía họ.

- Nếu các bạn chỉ muốn được nổi tiếng, tốt nhất nên rời khỏi đây ngay hôm nay.

Không một ai nhúc nhích.

Beom Hu cúi mắt.

Trong lòng cậu không hề dao động.

Cậu đã biết điều này.

Có lẽ cậu chưa từng hiểu hết sự khắc nghiệt của nó, nhưng cậu biết con đường mình chọn sẽ không dễ dàng.

Han Ji Hoon gật đầu.

- Tốt.

Ông mở hồ sơ.

- Bắt đầu kiểm tra.

Buổi kiểm tra kéo dài gần bốn tiếng.

Thanh nhạc trước.

Sau đó là vũ đạo.

Cuối cùng là kiểm tra khả năng biểu diễn trước ống kính.

Đến phần vũ đạo, Beom Hu lập tức nhận ra điểm yếu của mình.

Cậu hát không tệ.

Khả năng cảm nhạc cũng khá tốt.

Nhưng cơ thể gần như không theo kịp những động tác liên tục thay đổi.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Đến động tác thứ tư, Beom Hu đã chậm mất nửa nhịp.

Nhạc dừng.

Han Ji Hoon nhìn cậu qua gương.

- Kang Beom Hu.

- Vâng.

- Cậu chưa từng học nhảy?

Beom Hu thành thật gật đầu.

- Vâng.

- Trước đây chỉ chơi guitar?

- Vâng.

Ông nhìn cậu vài giây.

- Vậy thì bắt đầu từ con số không.

Beom Hu siết nhẹ bàn tay.

- Tôi hiểu.

Phía sau, có tiếng ai đó bật cười khe khẽ.

Không lớn, nhưng đủ để nghe thấy.

Beom Hu không quay lại.

Cậu chỉ nhìn chính mình trong gương.

Một người đứng giữa căn phòng rộng lớn, mồ hôi đã thấm ướt tóc, động tác vụng về đến mức gần như lạc lõng.

Đột nhiên cậu cảm thấy mình nhỏ bé.

Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại vài giây.

Beom Hu tự nhủ.

Nếu không biết thì học.

Nếu chậm thì luyện.

Nếu yếu thì mạnh lên.

Buổi kiểm tra kết thúc lúc gần sáu giờ tối.

Beom Hu ngồi bệt xuống sàn hành lang, hai chân đau đến mức không muốn cử động.

****

Một chai nước được đặt xuống bên cạnh.

- Cậu còn sống không?

Beom Hu quay đầu.

Min Jae cũng mệt không kém, đang dựa lưng vào tường.

- Chắc là còn.

- Tôi tưởng cậu sắp chết trong phòng tập rồi.

- Tôi cũng tưởng cậu sắp chết.

Min Jae bật cười.

Hai người im lặng một lúc.

- Cậu nhảy tệ thật.

Beom Hu quay sang nhìn.

- Cảm ơn vì lời động viên.

- Không có gì.

Min Jae cười đến mức phải cúi đầu.

Beom Hu cũng không nhịn được cười.

Sau vài giây, Min Jae nghiêng đầu.

- Nhưng cậu có một thứ rất tốt.

- Thứ gì?

- Cảm nhạc.

Beom Hu im lặng.

- Tôi thấy lúc cậu hát. Cậu không giống những người cố gắng hát thật hay.

Min Jae nói chậm rãi.

- Cậu giống người đang kể một câu chuyện.

Beom Hu không biết phải trả lời thế nào.

Đó là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.

- Cảm ơn.

Min Jae nhún vai.

- Tôi nói thật mà.

Cánh cửa phòng tập mở ra.

Han Ji Hoon đứng ở đó.

- Hai người.

Beom Hu và Min Jae cùng ngẩng đầu.

- Vào đây.

Cả hai nhìn nhau.

- Chúng ta lại gây chuyện gì à? - Min Jae thì thầm.

- Tôi không biết.

Hai người đứng dậy.

Bên trong phòng, Han Ji Hoon đặt hai bản nhạc lên bàn.

- Ngày mai các cậu sẽ kiểm tra biểu diễn nhóm.

Min Jae cầm tờ giấy lên.

- Hai người một nhóm?

- Đúng.

Beom Hu nhìn sang Min Jae.

Min Jae cũng nhìn cậu.

Hai giây sau, cả hai cùng bật cười.

- Xem ra chúng ta có duyên thật.

Han Ji Hoon không quan tâm đến câu nói ấy.

- Tôi không cần các cậu hát hoàn hảo. Tôi muốn xem hai người phối hợp thế nào.

Ông đặt đồng hồ bấm giờ xuống bàn.

- Có ba mươi phút để chuẩn bị.

- Ba mươi phút?

Min Jae kinh ngạc.

- Vâng.

Han Ji Hoon quay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Min Jae nhìn bản nhạc.

- Chúng ta bắt đầu từ đâu?

Beom Hu kéo ghế ngồi xuống.

- Cậu hát chính?

- Được.

- Tôi chơi guitar.

- Cũng được.

Hai người bắt đầu thử.

Lần đầu tiên, họ lệch nhịp.

Lần thứ hai, Min Jae vào sai câu.

Lần thứ ba, Beom Hu quên hợp âm.

Đến lần thứ tư, cả hai cùng dừng lại.

- Không ổn.

Min Jae thở dài.

Beom Hu nhìn bản nhạc.

- Bỏ phần này đi.

- Cái gì?

- Chuyển đoạn này thành acoustic.

- Nhưng bản gốc không như vậy.

- Tôi biết.

Beom Hu đặt tay lên dây đàn.

- Nhưng nếu cố làm giống bản gốc, chúng ta sẽ không có gì nổi bật.

Min Jae nhìn cậu.

Một lát sau, anh gật đầu.

- Được. Làm theo cậu.

Lần thứ năm.

Giai điệu guitar vang lên.

Nhẹ hơn.

Mộc mạc hơn.

Min Jae bắt đầu hát.

Lần này, không ai nói gì.

Hai người không hoàn toàn giống nhau.

Một người có giọng hát sáng, giàu năng lượng.

Một người thiên về cảm xúc, chậm rãi và sâu hơn.

Nhưng chính sự khác biệt ấy lại vô tình bổ sung cho nhau.

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Min Jae nhìn Beom Hu.

- Hình như được rồi.

Beom Hu gật đầu.

- Ừ.

Cánh cửa phòng mở ra.

Han Ji Hoon đứng bên ngoài.

Không biết ông đã nghe từ lúc nào.

Ông nhìn hai người vài giây rồi nói:

- Khá hơn tôi nghĩ.

Min Jae lập tức cười.

- Nghĩa là chúng tôi đạt?

- Tôi chưa nói thế.

Ông xoay người.

- Ngày mai biểu diễn trước hội đồng tuyển chọn. Nếu làm tốt, cả hai sẽ có cơ hội bước tiếp.

Cánh cửa lại đóng.

Min Jae thở phào.

- Ít nhất ông ấy không bảo chúng ta về nhà.

Beom Hu bật cười.

Hai người thu dọn đồ đạc.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, trời đã tối hẳn.

Ánh đèn đường trải dài trên vỉa hè.

Min Jae đút tay vào túi áo.

- Beom Hu.

- Ừ?

- Sau này nếu một trong hai chúng ta được chọn...

Anh dừng lại.

- Đừng bỏ người còn lại nhé.

Beom Hu nhìn Min Jae.

Câu nói ấy nghe đơn giản.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại nhớ rất lâu.

- Ừ.

Beom Hu mỉm cười.

- Không bỏ.

Hai người đi song song dưới ánh đèn.

Không ai biết ngày mai sẽ thế nào.

Không biết ai sẽ được chọn.

Không biết con đường này sẽ dẫn họ đến đâu.

Nhưng ít nhất vào đêm hôm ấy, Beom Hu không còn cảm thấy mình đang bước đi một mình.

Ở một nơi nào đó phía trước, giấc mơ vẫn đang chờ cậu.

Và lần này...

Cậu sẽ không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co