Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 11: Guilty or not

SelenaAuthorities04

Cyrus Libra's pov

Spotted: Bàn tay hư hỏng của Louis Gemini sao lại ở trên eo cô người mẫu Aysel Taurus thế kia?

Vậy ra... bức ảnh năm ấy là thật? Cái đêm mà ai cũng nghĩ chỉ là ánh sáng phản chiếu sai?
Turns out, darling, chẳng có gì sai cả – trừ lòng người.

Và nếu bạn đang tự hỏi ai đó đang chết lặng trước màn "hard launch" ngọt hơn mật, thì vâng, ta đang nói đến Cyrus Libra, vị vua từng đứng giữa hai trái tim, nay lại đứng ngoài cuộc chơi.

Sau nụ hôn ướt át dưới mưa, ta biết rằng Lana Sagittarius chỉ là ngọn gió lướt ngang qua đời Cyrus. Vị vua vô cảm không thích đắm say trong tiệc tùng, trái tim ngài thuộc về đôi chân dài trên sàn diễn thời trang.

Ôi darling, đừng vội khóc cho công chúa nhỏ nhà Sagittarius, chúng ta vẫn còn một trái đang treo lủng lẳng trên giàn giáo cần được khóc thương.

Louis Gemini không phải kiểu người sẽ dừng chân lâu. Hoàng tử của chúng ta nổi tiếng với hai bộ mặt và ba lời hứa không bao giờ giữ. Good luck Aysel, chúng tôi không trách nàng đâu! Ai mà có thể kháng cự nổi ánh nhìn ấy? Nhất là khi ánh mắt Louis chỉ đang vẽ mỗi bóng hình nàng trong tim... cho đến khi anh ta nhìn sang cô gái tiếp theo. Nhưng còn Aysel, nữ hoàng của chúng ta có thật sự đang yêu? Hay nàng chỉ đang cố chạy trốn khỏi vị vua vô cảm sau đôi ba lần "tình cờ" gặp?

Một cuộc tình? Một màn trả đũa? Trái tim chuẩn bị rơi xuống giàn giáo là của ai? Tôi cũng hóng chẳng khác gì bạn.

P/s: Thanks LA, nhờ sự hợp tác của 2 cưng mà ảnh ra lò vô cùng sắc nét.

You know you love me.
XOXO,
Gossip Girl 💋


[ Ê Cyrus, ghệ cũ mày hơi bị bố láo đấy]

Xin chào, tôi là Cyrus Libra, một học sinh vừa bước vào lớp 11 tròn ba tuần.

Tôi có hai người bạn thân và một cô bạn gái cũ.

Cô ấy vừa hẹn hò với đứa biết tôi vẫn còn yêu cô, và biến người còn lại thành kẻ thù không đội trời chung.

Tôi có nên cảm thấy mình bị phản bội không nhỉ? Từ thằng bạn chí cốt, Louis Gemini? Hay là từ em, Aysel Taurus?

" Nằm im coi Cyrus!! "

Chất giọng non nớt của thiếu nữ rót vào tai tôi là tiếng ngân vang của bao thiên thần trước cánh cửa thiên đường. Nó chữa lành và đẩy tôi vào cảnh mộng chẳng có khổ đau, ở nơi ấy tôi không có tên, không có gia đình, không có bạn bè, chỉ có tôi và Aysel Taurus.

" Xin lỗi, tao lẽ ra nên nghe mày gọi, tao lẽ ra... "

Tay em run rẩy vén chiếc quần short dính chặt vào da thịt tôi bởi những vết thương rỉ máu. Em không còn nói gì nữa, hẳn em đã quá kinh hãi trước những đòn roi trên đùi tôi dù nó chẳng phải mới một hai hôm. Nhưng lần nào em cũng muốn khóc, giọt nước mắt trực trào trên khoé mi em khiến tôi trào lên nỗi niềm vui sướng. Em không khóc với ai cả, em chỉ khóc khi ở bên cạnh tôi. Và cũng ở cạnh em, tôi mới được làm chính mình.

" Mày có chắc mình là con ruột của ngài Keith không đấy? "

Aysel lôi tuýp thuốc nhỏ từ trong túi, Hirudoid, tuýp cũ sắp hết, đã theo em từ lần "dạy dỗ" trước. Em siết nắp, thoa một lớp mỏng lên từng vết bầm, lên những vết thịt rách đã được tôi khử trùng trước đó. Tuýp thuốc này cả tôi và em đều giữ một cái bên mình. Mùi nó nhẹ và quen, như một phần của thói quen sống sót của cậu bé 13 tuổi.

" Đây là lần thứ hai trong tuần rồi, thẹo lần trước còn chưa khép miệng giờ lại rách ra. Đáng đời lắm Cyrus! "

Aysel tăng lực trên ngón tay kéo theo cái nghiến răng ken két từ tôi. Tôi quay sang trừng mắt nhìn em, nếu không phải vết thương lần này quá nặng tôi đã nhéo má rồi vỗ bôm bốp vào mông em rồi. Aysel luôn nói không thích điều này nhưng môi em lúc nào cũng nhoẻn miệng cười khi bị tôi bắt nạt.

" Chả hiểu kiểu gì! Nhà thì giàu nhất nhì cái nước Mĩ mà bôi thuốc cũng nhờ đến con này. Tao quá khổ khi dính vào mày Cyrus ạ "

Tôi đang nằm úp mặt vào giường nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bí xị của Aysel. Tôi cũng khổ lắm mới dính vào em đấy Aysel ạ, dính vào rồi buông không nổi nữa. Tròn tám năm ta gặp nhau và linh hồn ta kết nối với nhau như thể chúng đã chờ nhau từ thuở sơ khai.

" Nhờ vậy mà em mới khá môn hoá lên tí tẹo. Sau này ra đường bị người ta đâm vài nhát thì nhớ mấy bài băng bó cơ bản anh dạy "

Aysel Taurus tuy là một đứa mọt sách chính hiệu, nhưng trong đầu em chỉ toàn chính trị, triết học, cãi lộn và đánh nhau um sùm. Nhưng về mấy vấn đề sinh lý hoá là em mờ tịt. Aysel từng uống nhầm thuốc phá thai mà mẹ em cất trong tủ khi đau bụng. Em đã không do dự uống nó vì mẹ em đã nói đó là thuốc giảm đau cho riêng bà. Rõ là tờ hướng dẫn sử dụng với hàng tá các chất nằm ngay cạnh vỉ thuốc đã bị em phớt lờ. Em bảo rằng ở Mĩ lâu quá khiến em quên mất tiếng mẹ đẻ. Hay khi em bị bỏng vì nấu ăn, em đã ngay lập tức chườm đá và bị tôi chửi ầm cả lên. Ha... bài học đầu tiên mà giáo viên hoá dạy cho chúng tôi vào năm lớp sáu là: Không chườm đá khi bị bỏng, bạn phải rửa nước mát cho đến khi vết bỏng nguội đi. Chườm đá trực tiếp khiến mạch máu co lại đột ngột, làm giảm lưu thông máu, cản trở quá trình hồi phục. Và nó đau, tôi thì không muốn em đau một chút nào. Không biết Aysel Taurus có thật sự thông minh không nữa, bướng bỉnh, lì lợm, lười biếng, ngốc nghếch hết chỗ nói.

Rồi em đã trả lời tôi thế này: Con người luôn có xu hướng chạy theo điều khiến họ rung động, ngay cả khi lý trí đang gào thét đó không phải lựa chọn tốt nhất.

" Ý gì đây? "

Tôi hỏi em một cách cộc lốc và em đáp lại bằng gương mặt khinh bỉ. Em nên biết ơn vì mình xinh đẹp và tôi thích em, đổi lại là kẻ khác tôi đã cho người cắt lưỡi.

" Dậy mà ăn, chờ tao thốc vô mồm à? "

Đang trong cơn mê man vì mùi của Aysel ngập khắp phòng, tôi bị một mùi hương khác đánh cho tỉnh ngủ.

" Ỏ sao bé biết hay vậy? Đang đau có ngồi dậy được đâu, đành nhờ bé nha "

Aysel bày ra một vẻ mặt kiểu: làm ơn câm cái mõm xinh đẹp rõ bệnh của em lại nào. Mặt thì thế nhưng tay em lại thuần đưa muỗn cháo đã được thổi nguội ra trước miệng tôi.

" Ăn là làm chó "

Kệ mẹ em đi, tôi đang đói và tôi đách cần quan tâm mình là chó loại gì. Có xấu hay bự cỡ nào thì nhà cũng dát kim cương lên con chó do tôi biến thành thôi.

" Thương ghê, mày bị đánh đến hoá chó hả? "

Nhấm nháp vị ngọt lịm của thịt tan ra trên đầu lưỡi, tôi lười biếng chọt tay vào má em.

" Điều gì đã làm mày ra nông nỗi này? "

Tôi có thể cảm nhận sự giận dữ của em qua cái chớp mắt dịu nhẹ. Đó là điều tôi luôn thích ở Aysel, em khó đoán, em không lúc nào để tôi yên và em biết cách chiều lòng tôi. Cuộc sống tôi không quanh quẩn bên em, nhưng cuộc đời em là do tôi vẽ nên. Em đâu còn ai ngoài tôi ở cái thành phố tệ bạc này, mẹ em à? Ha... mãi mà con mụ ấy vẫn chưa chết quách ở xứ khác.

" Biết để làm gì? "

" Chán, cần người chọc cười "

Aysel đảo mắt một vòng và tôi cá con ngươi màu cỏ của em sẽ sớm ngày rớt ra ngoài.

" Có anh là đủ "

Tôi tự tin đưa tay vỗ đùi Aysel đang ngồi bên cạnh, tất nhiên em tát tôi một cái rõ đau.

" Mới 13 tuổi đầu hành xử như mấy thằng mất dạy ngoài đường "

" Mới 13 tuổi đầu nói năng như mấy bà thím già mồm "

Em không buồn đốp chát lại tôi nữa, em có bao giờ thắng đâu. Aysel tiếp tục công cuộc trông trẻ của mình mà không phàn nàn chữ nào. So với thằng bạn Leonardo Leo thì tôi còn dễ chiều chán.

" Thằng Harry vừa đạt giải piano gì đó ghê gớm lắm. Nó qua nhà anh ba hoa đủ thứ, xong nhà anh nhận ra là anh không biết chơi một loại nhạc cụ nào hết, thế là họ đòi anh phải chơi đàn giỏi như nó "

" Pfff—— "

Aysel đặt vội tô cháo lên đầu tủ rồi cười sặc sụa. Trong mắt người khác tôi là một thằng bé biết thưởng thức nghệ thuật, vậy nên họ mặc định tôi phải có khiếu ở lĩnh vực này. Và ôi bất ngờ chưa, tôi không chỉ chơi nhạc cụ không nổi mà còn hát siêu dở. Giọng ca của tôi chắc cũng phải ngang ngửa Chaien trong Doremon.

" Mày? Piano á? Á há há, vãi kêu mày đi châu Phi ở còn dễ hơn "

Rồi nụ cười em tắt ngúm, tôi không còn nhìn thấy chút vui vẻ nào trên mặt em, tưởng như tràng cười khi nãy là ảo ảnh do cơn đau mang đến. Em nhớ ra rồi, rằng em không còn tha thiết gì tôi nữa. Rằng em không còn yêu sự phản chiếu của chính mình nữa.

" Có em đi chung thì lo gì "

Tôi không hỏi lí do cho sự im lặng này, tôi quá hiểu em, em sẽ không làm hại tôi, em chỉ cần chút không gian riêng cho tâm trí tuổi dậy thì đang vỡ ra. Em cần không gian riêng để nối lại chuyện chúng mình.

" Trường mình sắp có Harry Potter á! "

Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, Aysel thở dài sau khi vét nốt muỗng cháo cuối cùng trong tô lên cho tôi.

" Thì nó tên Harry, đeo mắt kính tròn, còn thiếu mỗi vết sẹo trên trán "

" Bớt dao du với đám người đấy đi Aysel "

Tôi nhằn em, nguồn năng lượng của Aysel luôn thu hút những thứ không sạch sẽ. Một ngày nào đó, nếu cứ tiếp tục đâm đầu vào mấy thành phần bất hảo, Aysel sẽ sớm đụng mặt đám bạn của tôi. Và ôi Chúa ở trên cao, em không làm đảo lộn cuộc sống họ thì tôi đi đầu xuống đất. Tốt nhất là sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi sẽ cùng Aysel chuyển sang thành phố khác để học. Celestia là cái tổ tội phạm cấp cao, lũ bạn tôi có đứa tốt có đứa không, nhưng cha mẹ tụi nó chắc chắn xấu.

" Việc nhà mày à? Không ảnh hưởng đến mình thì cứ ngồi đấy mà hưởng "

Tệ thật, tôi đã cố gắng phớt lờ sự thật phũ phàng này cớ sao em lại lạnh lùng thế. Tôi kéo em lại gần thân thể đang nằm bất động trên giường của tôi, hơi lạnh từ viên đá em đang ngậm trong miệng phà lên chóp mũi làm tôi mê đắm. Tôi có quá nhiều thứ để mất, riêng chỉ có em là không ai lấy đi được. Em không phải là thứ, hay ai đó thân thiết với tôi. Em là một nửa linh hồn tôi, thiếu em, cuộc sống là một vở kịch nhạt nhòa, thiếu em, tôi mất một nửa linh hồn. Em là tôi, tôi là em, chẳng ai có thể tách rời một thứ vốn dĩ mãi là một.

" Chán à, làm người yêu của anh chán đến vậy ư? "

Tôi thốt lên, giọng khản đặc như tiếng gió lùa qua vết nứt trong tâm trí. Em chọn cách giữ im lặng, Aysel không thích cãi vã, chỉ có nỗi lặng im bầu bạn bên cơn giận của em. Em lặng lẽ, câm nín như một tội nhân tha hương, nhưng kẻ bị bỏ lại để đối mặt với bản án là tôi. Em nên giận tôi, tôi đã phản bội em, một quyết định sai lầm. Tôi muốn em biết cuộc sống tôi không chỉ có mỗi em, tôi xứng đáng được em quan tâm từng chút một như những ngày xưa ấy.

" Chúng ta kết thúc rồi Cyrus "

Em nói nhẹ, dường như không có chút nuối tiếc nào đọng trên đấy. Nhưng tôi đã ở bên em quá lâu, tôi biết em sẽ lại khóc khi màn đêm buông xuống, cô đơn trong căn nhà trống trải. Và những lúc như thế, em thường sẽ gọi điện cho tôi thút thít tâm sự về bao giọt lệ trên mi. Giờ thì tôi còn chẳng biết em có đang xót thương cho mối quan hệ này không. Khi em bôi thuốc cho tôi, tôi nghĩ hai ta đã quay trở lại, nhưng không, sự ảo tưởng tôi mơ về là quá xa vời với một người nặng lòng như em.

" Anh đã đồng ý chia tay đâu? "

Tôi đưa tay vuốt ve đôi môi căng mọng rồi thẳng thừng lấy viên đá ra khỏi miệng em.

" Bệnh "

Đá lạnh đang chảy dần trên tay tôi như nỗi khổ đau em vừa trao. Em lạnh lẽo, trống rỗng, và mục ruỗng. Em không còn tin tôi nữa, tôi ghét điều đó. Thà em tức giận, la mắng, chửi rủa tôi, đằng này em chỉ im lặng và đối xử với tôi như một người bạn chơi thân. Tôi nhớ một Aysel Taurus kể lể mọi chuyện với tôi, làm tôi vui, hẹn hò với tôi sau mỗi giờ học. Tôi nhớ nụ cười tươi như hoa của em, giờ em vẫn cười, không gượng gạo chút nào. Nhưng tôi không còn nhìn thấy linh hồn em nữa. Chuyện gì đã xảy đến với em vào những ngày thu đó? Những ngày thu tôi cố gắng ngừng đoái hoài đến em?

" Tôi gọi cho cậu rất nhiều lần. Tôi cần cậu... hôm đó tôi cần cậu nhất trên đời "

Em thốt lên, mắt em không rơi lệ, chỉ có đá tảng nặng trĩu rơi xuống giữa chúng tôi.

" Nhưng giờ thì không cần nữa. Cả tương lai cũng không cần "

Lẽ nào ông trời thật sự muốn lấy em đi ư? Vậy thì ngài nên lấy cả tôi nữa.

" Tao... tôi và cậu không hợp nhau Cyrus. Tha cho tôi đi, chúng ta đều còn quá trẻ, chúng ta chắc chắn sẽ không đi xa đâu "

Tuổi 13 của chúng tôi có quá nhiều khủng khoảng, chắc vì ta đã lỡ sinh ra trong một gia đình kì lạ. Nơi mà hết thế hệ này đến thế hệ khác bị buộc phải trưởng thành khi vừa tròn 10 tuổi.

" Cậu biết đó, ta không thể đòi hỏi gì ở tuổi 13 này hết "

Cơn đau từ đùi biến mất, tôi ngồi bật dậy bám lấy bả vai em. Nỗi sợ hãi thoáng qua mắt em rồi biến thành sự thất vọng, tôi góp nhặt những mảnh vụn từ cơ thể vừa bị đập vỡ, từng chút một, tôi ôm em vào lòng. Tôi thấy Aysel nhíu mày đau đớn khi môi em bị tôi cắn đến bật máu, tôi cắn lên cổ em, lên cả bàn tay đang cố chống cự.

" Chạy đi Aysel... chạy đi em "

Em không chạy, tôi khoá em lại dưới thân mình. Trông em thật đẹp, tôi thầm nghĩ. Tóc nâu, mắt xanh lục, môi đỏ, da ô liu.

" Đừng tàn nhẫn thế chứ em "

Tôi nghĩ mình đã chết, mọi thứ trên người tôi đều run rẩy, tôi gục xuống vai em, đưa bàn tay cứng ngắt của em lên tóc tôi, và em vẫn vuốt nó.

Thì ra, thì ra, nhiều người muốn hành hạ em đến thế, vì em đã được sinh ra đời. Nỗi sợ, sự phẫn nộ đang hành hạ tôi đến cùng cực, mất em rồi tôi biết phải làm sao, tôi phải sống một cuộc đời chẳng có ai cảm thông ư. Đau quá, đau đến nỗi tôi chỉ muốn nhắm chặt mắt và chẳng muốn mở ra thêm lần nào nữa...

" Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh... Cha mẹ anh đã làm gì em thế này... em ơi "

Tôi thủ thỉ vào tai em, mong em một đời bình an, mong em một đời có tôi.

" Cyrus! Cyrus nghe này, nghe em này! "

Em áp bàn tay lạnh lẽo lên bờ má nóng hổi, thổi bay đi cơn hoảng loạn đang ngày một âm ỉ trong tôi.

" Cho em thời gian được chứ? Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này "

Em chạm vào mặt tôi một lần nữa, ngón tay em miết nhẹ môi tôi, em hôn lên đó, đầy run rẩy.

" Giờ thì đi đi Cyrus, bạn anh đang gọi kìa "

Tôi không muốn đi, nhưng em buộc phải rời khỏi nhà vào giờ này cho buổi chụp hình tối nay. Bắt lấy chiếc điện đang đổ chuông trên tủ, tôi tiếc nuối buông bỏ tấc thịt mềm mại trong tay. Với một cái chớp mắt, em phóng khỏi giường và soi mình vào gương. Tôi nghe những tiếng lầm bẩm khó chịu về dấu răng trên cổ và cả tiếng thở dài nhẹ nhõm vì trang phục ngày mai không hở chỗ đấy.

" Mày có đang nghe tao nói không đấy Cyrus? "

" Tới liền Leo, chờ tao nửa tiếng "

Rõ ràng em không nhẹ nhõm về vấn đề ấy. Em nhẹ nhõm vì đã lừa được một thằng như tôi. Tôi để em đi, vì em chẳng bao giờ thất hứa. Tôi tin em để rồi nhận ra rằng, em đã không hứa vào đêm đó.

Em rời bỏ tôi, không một lời từ biệt. Em rời đi khi tôi cần em nhất, tàn nhẫn, vô tâm và xinh đẹp. Em đi rồi, mang theo cả bức ảnh giữa hai ta mà em thích nhất, bỏ lại chú gấu bông tôi nhọc lòng làm tặng em.

Ba năm, không quá dài, nhưng đủ để tôi biết sống thiếu em không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi vẫn sống, với một nửa linh hồn rách rưới.

Sống, sống, sống một đời ai cũng ước mong.

Giờ em trở lại, em hỏi tôi muốn gì. Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ muốn gặp em thôi.

Tôi thấy em trong những cuốn tạp chí thời trang và trung tâm thương mại suốt. Nhưng em ở nơi đâu, tôi tìm hoài mà đâu có thấy. Thế nên tôi muốn gặp em, chạm vào bờ má đã quá lâu không hôn.

" Yêu? Giết? Hay muốn cả hai? "

Tôi muốn em quay về bên tôi? Muốn chứ. Tôi muốn trả thù em vì ngày đó đã bỏ đi? Muốn chứ. Nhưng sau tất cả những gì gia đình tôi đã làm với em, tôi không ghét em nổi. Em có đủ lí do để chạy trốn khỏi đời tôi. Em nên hạnh phúc khi ở bên tôi, nếu giờ em quay lại, em sẽ không hạnh phúc.

Hai ta phải làm gì đây? Phải làm sao để ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau?

" Khi tôi không còn yêu bản thân mình nhất, và cậu không tôn thờ danh tiếng gia đình mình nữa "

Em nói dối tệ thật, em có bao giờ đặt bản thân lên trên? Em dấu nhẹm mọi thông tin về mình chẳng phải vì sợ liên lụy đến tôi? Danh tiếng gia đình? Em biết tôi vẫn luôn chửi rủa thứ ấy khi ở cạnh em.

Nhưng mọi lời nói dối đều được dựng lên từ sự thật vụn vỡ.

Đạo chúng ta thờ không mang tên đối phương.

Vậy nên tôi chấp nhận sống một cuộc đời cô độc mà không có em. Em cũng thế, không ai được phép chạm vào một nửa hồn đã thoát khỏi xác tôi. Nửa hồn ấy cũng phải nhìn tôi, xem tôi sống, xem tôi tôn thờ thứ đạo phù phiếm.

Nửa hồn ấy phải sống một cuộc đời cô đơn giống hệt tôi.

" Thiếu anh em sống có tốt không? "

" Không, không tốt chút nào "

Vì vào giờ phút chia ly, cả hai ta đều biết không ai vô tội trong chuyện tình này.

Cứ từ từ tận hưởng sự dai dẳng này đi, Aysel Taurus, hai ta sẽ còn làm nhau đau dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co