CHƯƠNG 12: After life
Leonardo Leo's pov
" Bữa tiệc hôm nay là dành cho con trai tôi. Thằng bé vừa—— "
Lại là tham vọng, tham vọng là cái quái gì? Moi móc hết ruột gan để tìm được thứ gì đó mới mẻ trong hố đen vô tận của tham vọng, tôi ném chúng xuống, nhìn chằm chằm vào sắc đen lạnh ngắt. Hơi lạnh từ hố đen phả lên chóp mũi làm tôi say mê ngay từ giây phút đầu tiên. Không một động tĩnh, tham vọng chỉ ở đó và nó đã có được tôi. Một tôi tím tái, lạnh lẽo, một tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có được tham vọng. Rồi cũng đến lúc, khi mọi tế bào trong tôi đã trở nên tê liệt vì cố gắng tồn tại, tham vọng dần dần rung động trước ánh vàng trên tóc tôi. Nó trào lên, tuông thứ mực đen ngòm và nhớt nháp lên người tôi. Hố đen gọi đó là lời chào.
" Con cảm ơn bố "
Những phiến đá bên đường bắt đầu reo hò tung hô vì có mấy đứa trẻ được hố đen chào đón đâu. Chúng ca tụng, có viên hất những cánh hoa héo úa lên người tôi. Nước từ cánh hoa chảy ra, hôi thối và bào mòn da thịt tôi. Có vẻ như tôi vừa làm được một việc ghê gớm lắm. Đến cái ác cục mịch còn phải tung hô tôi, dù chúng chẳng muốn chút nào. Vì tôi vừa bước đến đoạn đầu đài ư? Nơi cái lọng sẽ móc vào cổ tôi, kế bên những tràn cười ghê rợn của đám đá tảng treo lủng lẳng?
" Ước gì mấy đứa nhà em được một phần của Leo "
Cảnh tượng ở hố đen thật kì lạ, khi tôi chạm đến vinh quang, tôi có cảm giác như mình sắp chết vậy.
" Con em sống chán lắm, nó chả biết tham vọng tí gì "
Tham vọng là cuộc đời tôi, tôi đã nhìn vào hố đen quá lâu rồi, giờ tôi là nó. Y dược, kinh doanh, tâm lí học, bác sĩ, tỉ phú, kiếm đạo, giấc mộng của nước Mĩ. Tôi nuốt chửng mọi thứ, không bao giờ thấy đủ, ngay cả những bông hoa chúc mừng giả tạo cũng bị tôi nuốt xuống. Hoa tuy héo, nhưng nó cũng từng nở rộ rực rỡ, tôi đã lỡ miệng nếm được thứ hạnh phúc mà gia tộc tôi chê cười. Thế là, tôi không trở thành đá, da thịt tôi đã chảy ra trước những điều tốt lành trong cuộc sống. Tôi là một hố đen lấp lánh vài ánh sao nhỏ, tôi không phải là một hố đen hoàn hảo. Và điều này dường như dày vò tôi ở nhiều khía cạnh.
Những viên đá tung hoa cho tôi là ai, họ có thật sự chỉ là đá tảng tầm thường? Tôi gọi họ là bạn, và rất có thể trong những phiến đá ấy, không chỉ có cát bụi phù phiếm, họ là kết tinh của nhiều loại đá quý. Vậy nên họ mới giữ khư khư nhành hoa được Chúa trao tặng? Tôi không biết, tôi không xẻ thịt họ bao giờ, và họ cũng không cho phép tôi làm việc ấy. Vậy sao họ lại trở thành đá? Hay tôi cũng là đá? Tôi không cao thượng hơn ai hết ư?
Aizz, đau hết cả đầu.
Suy cho cùng, tham vọng và hoa không nên ở cùng một chỗ.
" Leo con sao thế? "
" Dạ? "
Tôi quay cái cổ cứng ngắt sang nhìn mẹ, ngay lập tức tôi mỉm cười và ném đống phiền muộn sang một bên. Tôi cần chú tâm xử nốt bữa ăn, hoàn thành vai diễn con ngoan trò giỏi là hôm nay có thể trôi qua ổn thoả.
" Mẹ thấy con cứ thần người ra "
Mẹ chạm lên bàn tay đang đặt thững thờ trên đáy ly của tôi, ánh mắt bà ngập tràn lo lắng. Điều này làm dường cung trên môi tôi cong hơn một bậc, ngón tay mẹ nhịp trên da con bà như một lời cảnh cáo hùng hồn và mắt bà chỉ toàn là thất vọng khi tôi khép hờ đôi mi.
" Chỉ là mọi người đều nhọc lòng đường xa tới chúc mừng con, con thấy hơi ngộp một tí "
Tôi lia mắt quanh bàn ăn từ tốn nói. Ai cũng đang nhìn tôi, chòng chọc. Họ ngưỡng mộ tôi, phải, họ ghét tôi, còn hơn cả thế. Mấy cái ánh mắt sân si này tôi gặp như cơm bữa, nhưng hôm nay, chúng đặc biệt, đặc biệt khó chịu. Đến mức tôi chỉ muốn hất cái bàn lên và dùng dằng bỏ khỏi bữa tiệc như Pandora Scorpio vẫn hay làm. Đám đá tảng ngu xuẩn, tôi thầm rủa. Dẫu bàn tiệc này có lộn xộn và hỗn độn như một đống tro tàn sau đám cháy thì chúng vẫn có một điểm chung. Chúng đều cháy vì Leonardo Leo, ý tôi là Leo, không phải tôi.
" Có sao đâu Leo, mỗi khi tới nhà cháu là bác được hưởng hàng đống rượu ngon "
Dạo này có quá nhiều chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra, khiến mấy cái suy nghĩ yêu thích và thù ghét bản thân của tôi cứ nảy ra và đánh nhau ầm ầm.
" Bác còn phải cảm ơn cháu ấy chứ, phải không em yêu? "
Bác cả cất tông giọng ồm ồm của lão lên, tôi thấy lão nói không sai chút nào. Mặt lão đỏ chót vì xỉn và tôi cũng thấy khá thương cho vợ lão. Bà ta còn trẻ măng, vậy mà phải đi hầu một lão già bụng bia mất cổ. Tôi cũng biết mấy mụ siêu mẫu kém nổi thường cặp kè đại gia để đào mỏ, nhưng vị phu nhân này thật sự rất xinh, chẳng lẽ bà nên học hành cho giỏi giang một tí để lấy ông nào bớt mỡ màng hơn. Kiểu, nhìn lão kìa, đá một cái là lão lăn từ đây tới cổng như quả banh luôn chứ đùa.
" Gần đây có cái ứng dụng ngớ ngẩn gì đang nổi nhỉ? Con có bị tụi nó làm phiền không Leo? "
" Là Gossip Girl á mẹ "
Mẹ con nhà Scorpio kẻ tung người hứng khiến vẻ mặt mẹ tôi tái đi không ít, hẳn là Pandora phải hả hê lắm khi Gossip Girl suốt ngày chĩa mũi nhọn vô tôi. Trà nhài trong tay Pandora. Vang đỏ xung quanh. Cô không uống rượu, và vì thế rượu bỗng trở nên thô tục, như thể Pandora là một cá thể đặc biệt, cô ta thanh tao, độc nhất. Cha tôi rất ghét màu xanh lá, nó làm ông phát bệnh mỗi khi nhìn thấy. Và Pandora Scorpio, cô xuất hiện trong buổi tiệc này với lụa xanh, lụa mềm như sương sớm đọng trên cánh nhạn, bao phủ lấy cơ thể trắng bóc.
" Cũng không có gì phức tạp lắm, phu nhân Scorpio yêm tâm, con biết giữ chừng mực mà "
Gớm, ít nhất thì hôm nay cha tôi sẽ phải nốc thuốc ngủ để vô giấc thay vì nằm gác tay lên chán nghĩ cách đốt quách mấy chiếc xe của quý tử nhà mình. Rồi ông vẫn sẽ tỉnh và chửi ầm nhà lên, chắc bây giờ tôi đăng ký thi thêm một chứng chỉ khoa học nữa vẫn còn kịp. Tôi chán nghe cha càm ràm lắm rồi.
" Bọn truyền thông có bao giờ ngừng bép xép về chúng ta. Đó là tất cả những gì bọn quái dị đó có thể làm "
Người vừa cười vừa nói là cha tôi, buồn thay, ông không cười nổi nữa khi thấy cái gật đầu chắc nịt từ Pandora-xanh lá-Scorpio. Pandora là kiểu bạn chẳng ai giữ nổi, thật vậy, chúng tôi ghét cô ta, nhưng cũng thích cô ta đến điên lên được. Nếu có đứa nào trong nhóm muốn làm bẽ mặt cha mẹ thì Pandora luôn sẵn sàng đứng ra chịu sào.
Nhưng tôi đâu có nhờ cô thêm dầu vào lửa lúc cha tôi vẫn còn bực mình vụ ẩu đả với Gavino Aries? Fuck you Pan!
" Phải đó chị, thằng bé năm nay lên lớp 11, để nó buông thả một tí, chứ năm sau là bận tối mày tối mặt "
Mẹ tôi ôm lấy cánh tay của vị phu nhân nọ, tôi cúi đầu xuống nhìn ly rượu trước mặt. Vang đỏ rất thơm, nhưng khi uống vào cổ họng tôi sẽ bóc cháy. Giọng mẹ tôi nghe rất ngọt ngào, nhưng tôi ước mẹ có thể nếm được lời bà thốt ra để biết nó cay đắng và rát họng ra sao.
" Mẹ đừng chọc Leo nữa, xử lí mấy đứa ngu dốt đó thì phải động tay động chân một tí. Trùm trường tụi con không thông minh lắm đâu "
Lời của Pandora từ cuối bàn vọng tới, buộc tôi phải mở to mắt quan sát biểu cảm của cô. Từng lọn tóc xoăn xù được chăm chút kĩ càng rơi xuống bờ vai mảnh khảnh khi chủ nhân chúng bật cười duyên dáng.
" Leo lần này cũng nên rút kinh nghiệm đi nhá, prince charming thế là không được đâu "
Đang lúc tôi chỉ muốn chỉa thẳng ngón giữa vào mặt Pandora, điện thoại vang lên thông báo của Gossip Girl. Tuyệt, xem ai dính chưởng lần này nào!
" Pan, mày đang hẹn hò với Isagi Aquarius hả? "
Pandora đáng ra luôn ngồi cạnh tôi, nhưng lần này cô bày tỏ sự yêu thích cha tôi hơi quá đà. Nên ông không ngần ngại đặt bảng tên cô ra cuối bàn, nơi khuất mắt ông nhất. Nhưng nó không khuất mắt tôi. Tôi biết mình không ghét cô ta. Tôi chỉ ghét cái cách cô nàng sống quá rực rỡ mà chẳng cần ai chấp nhận. Người ta vẫn luôn hãi hùng trước tính nết không ra sao của Pandora, nhưng cô mặc gì, làm gì cũng khiến người khác phát cuồng noi theo.
" Hả? "
Pandora Scorpio là một nàng thiên nga thực thụ, tiếc là cô nàng dường như chẳng nhận ra điều ấy. Và vẫn thường lo sợ ai đó phát hiện mình là thiên nga giả. Chà, cuộc đời cô ta có cái gì là thật chứ, ngay cả ước mơ của Pandora cũng là giả. Cô đâu được sinh ra để làm người, giống như tôi vậy, cô được sinh ra để làm người kế thừa hoàn hảo.
" Ý tao là mày thật sự thích cái thằng nghèo đấy hả? Hình như nó cũng không thông minh lắm đâu Pan "
Gossip Girl đã tạo điều kiện cho tôi chiêm ngưỡng vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Pandora. Cô nàng thẳng tay ném tách trà nóng hổi về phía tôi, trà nhài văng tung toé, biến những món sơn hào hải vị trên bàn cài bông lên tóc. Người giả tức giận rồi, tôi thầm hả hê trong lòng.
" Pan khoan hãy yêu thằng đó nhé, Louis biết bí mật động trời của nó đấy "
Và rồi cô bỏ đi, đây không phải lần đầu Pandora chọc tôi kiểu này, cô luôn thích tôi bị cha mẹ cằn nhằn và tôi luôn nhẫn nhịn cho qua. Nhưng hôm nay thì khác, mấy thứ phiền phức tốt nhất nên cút mẹ khỏi mắt tôi. Tôi dùng khăn lau đi những giọt trà rơi tí tách trên trán, tiện tay phủi nhẹ mảnh sành trên vai. Và nó tình cờ bay thẳng vô cái miệng đang nhai nhồm nhoàm của bác cả. Lão ngay lập tức phun miếng ăn ra và thêm tí tiết lợn từ cái lưỡi bê bết máu của lão.
" Diana! Hộp sơ cứu! Gọi cứu thương đi! "
Buồn cười thật, khi mọi thứ trông có vẻ "tiệc" nhất thì tiệc lại phải tàn. Tàn và tàn.
✨📸💫
" Cậu đang làm gì ở đây vậy? "
Có tiếng nói phát ra từ tầng trời nứt toát những cơn sấm, tôi ngửa mặt lên trời, mỉm cười trìu mến chào nàng trở lại. Nàng đứng đó, không nói gì nữa, chỉ có chiếc ô trên tay nàng nghiêng hẳn về phía tôi.
Tôi nên nói gì đó thay vì ngồi đây cười như thằng khờ, nhưng tóc nàng đẹp quá, nó đỏ rực như lá mùa thu đang lạo xạo theo gió bão. Chiếc lá ấy cứa vào tim tôi, chữa lành những vết thương đã cũ và làm rách nhiều vết sẹo vốn không tồn tại. Sẹo ấy luôn ở trong tim nàng, giờ đây chúng đã được chuyển sang cho tôi, như một lời từ biệt trước ngày chưa giông bão. Và khi giông tới, tôi thấy mình biết đau.
Tôi đã luyên thuyên đủ thứ chuyện về việc nàng sẽ khóc nhiều ra sao, sẽ sốt sắng ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi như đứa trẻ bị lạc mất trái tim trong lồng ngực. Nàng sẽ tìm lại trái tim đó cho nó, phải không? Tôi đã hỏi Leo thế đấy, tôi và Leo có thể không giống nhau, nhưng khi bóng nàng lướt qua trong tâm trí, chúng tôi đều sẽ ngồi lại với nhau, nhìn nàng nói yêu tôi. Phải, nàng yêu tôi, không phải Leo. Vậy nên tôi mới khốn khổ nhiều thế này khi nàng đi ư?
" Về đi Leo, ta kết thúc rồi "
Nàng không còn yêu tôi nữa, tôi nghĩ vậy. Nàng đã thôi ôm tôi và buông lời hỏi thăm, nàng đứng đó, không động đậy. Cứng ngắt và vô cảm như tượng đá được đục đẽo bằng khổ đau. Tôi nhớ lệ nàng là những hạt ngọc trai trong trẻo của biển khơi, nàng hay khóc lắm, nhưng chưa bao giờ tôi thèm nhặt lại thứ ngọc ấy. Vì tôi đã quá giàu có và dư dả? Hay có nàng bên cạnh đã là điều hiển nhiên trong tìm thức?
Nàng tiên cá làm mọi thứ vì tình yêu, nàng rời bỏ biển cả để đến bên hoàng tử dẫu mỗi bức đi là dao găm trong cuống họng. Ở bên hoàng tử, nàng đánh mất giọng nói, trở thành kẻ câm lặng nhìn hắn đem lòng yêu phù thuỷ. Nàng sẽ chết, trong cô độc và tủi nhục. Sao hoàng tử lại không yêu nàng tiên cá? Nàng đã cứu hắn cơ mà?
" Mày thật sự yêu Pheobe. Leo, mày đang ngày một tàn tạ sau khi rời bỏ chị ta "
" Đừng dối lòng nữa Leo, thử một lần nhìn sâu vào trong tâm hồn đi, dùng cái nhìn của một con người ấy, con người, không phải kẻ cầm quyền "
" Mày sẽ thấy mình đối xử tệ bạc với người mình thương thế nào "
" Pheobe đã cứu mày, không có chị ta thì mày sẽ sống như Cyrus đấy. Cậu ta đang dần trở thành một con quỷ giống hệt cha mình "
" Mày có muốn thế không Leo, trở thành cha của mình ấy? "
Không. Chắc chắn là không rồi Louis.
" Đứng dậy, tôi chở cậu về "
Hơi lạnh bắt đầu toả ra từ môi nàng, nàng làm tôi nhớ đến hình ảnh mình trơ trọi trước hố đen tham vọng. Không, nàng ơi, tôi chẳng phải hố đen, cũng không phải hoàng tử, tôi là Leo, là người nàng yêu nhất trên đời.
" Em nhớ chị "
Tôi tha thiết ôm lấy nàng, cơ thể nàng bị nước mưa từ người tôi làm cho ướt sũng. Tôi mặc kệ, tôi cần nàng, cần nàng nhất trên đời. Mùi của nàng, tóc nàng, mắt nàng, tất cả đều đang nhìn vào hồn tôi. Chúng gom nhặt từng mảnh vỡ từ trái tim không gia đình, từng chút một, ghép lại. Nàng đã tìm lại trái tim cho đứa trẻ ấy.
" Anh nhớ em "
Đứa trẻ có lại trái tim, hoàng tử đã tỉnh ngộ, tất nhiên sẽ bắt nhốt nàng tiên cá vào đại dương trong nhà nó. Nàng tiên cá không cần bỏ rơi đại dương, hoàng tử đủ sức tạo ra một đại dương cho riêng nàng.
" Về nào, sốt cao lắm rồi "
" Nhà em ở đây mà, không phải sao? "
Tôi thì thào hỏi nàng khi tay chỉ vào căn nhà khang trang trước mặt.
" Không, tôi không sống ở đó "
Ừ, có vẻ là vậy thật. Mẹ nàng đã đóng sập cửa vào mặt tôi rồi quát rằng mình chẳng có đứa con gái nào tên Pheobe cả. Thì ra cả tôi và nàng đều là những đứa trẻ không gia đình đầy tội nghiệp.
Tôi được nàng chở về biệt thự của riêng mình. Đèn đóm trong nhà sáng trưng, có tôi, có nàng và những người giúp việc quen mặt.
" Sao em không vào? "
Tôi thần người ra hỏi, nàng trao tôi lại cho Adam tóc điểm bạc và Diana hiền từ.
" Tạm biệt Leo "
Không. Tôi không muốn. Tôi không muốn bị lôi đi một cách bất lực mà chẳng thể làm gì, tôi dùng cả đời mình để chống trả những kẻ cản đường để có được thứ tôi muốn. Bây giờ cũng vậy. Tôi biết mình đang không tỉnh táo, trán tôi nóng hổi và những giọt nước mưa trên quần áo thì thi nhau kéo tôi xuống. Vớ lấy chậu bông bên cạnh, tôi đánh thẳng vào kẻ đang bám lên người mình.
" Leo!!! Cậu điên à? "
Giọng nàng rít qua khẽ răng, lạnh hơn cả khí lạnh ngoài trời. Tôi không chịu nổi bóng lưng nàng xa dần, tôi không muốn, nàng không muốn tôi nữa.
" Be, lại đây với anh "
Tôi đẩy tên giúp việc ra khỏi người mình, dang hai tay chờ nàng chạy đến.
" Lại đây "
Dùng chân mình đạp lên kẻ đang ôm cái đầu đầy máu, tôi ước đó là Gavino Aries, kẻ đã gây ra mọi chuyện.
" Đó là lỗi của cậu Leo "
Biết rồi, ngậm miệng lại đi Louis. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa đống sai lầm mình rạch lên tim nàng, nhưng nàng phải quay lại đã. Nếu không sao tôi vá tim nàng lại với tôi được?
" Được, lên lầu mau đồ khốn! "
Khi tôi thức dậy, đã là quá nửa đêm. Tôi theo thói quen mò mẫm hơi ấm bên cạnh, song không có ai cả. Sự lo lắng dựng ngược người tôi dậy, để rồi nhận ra nó thật thừa thãi. Cơn đau từ các khớp xương ngay lập tức đánh gục tôi theo cách buồn cười nhất. Nằm vật ra giường như cái xác khô, tôi quay sang nhìn nàng đang say giấc trên chiếc sô pha gần đó. Tôi đã được thay đồ và dán miếng hạ sốt nên cũng đỡ váng đầu hơn nhiều, mùi nước mưa trên người không còn, thay vào đó là hương thơm dịu nhẹ từ loại sữa tắm hay dùng.
Cha mẹ không sống cùng tôi, hai người ấy ném tôi tự lập trong căn biệt thự này, miễn là tôi không đi quá giới hạn họ đặt ra. Nên cuộc sống tôi trước khi có nàng, ừm, khá là cô đơn. Nàng xuất hiện trong đời tôi, nhẹ nhàng chứ không vội vã chút nào, cứ thế tôi sống yên ổn trong sự chăm sóc của nàng. Vậy tôi có chăm sóc nàng cẩn thận không? Chà, tôi sớm cho người dọn hết đồ đạc nàng ra khỏi nhà, và kết quả là gì? Nàng phải ngủ trên chiếc sô pha cứng ngắt với áo choàng tắm, tóc nàng thậm chí còn chưa được sấy khô.
Ôi Leo ơi, mày là một thằng mất dạy!
Tôi lọ mọ lết khỏi giường cùng cái mền trên tay. Bị cảm cúm khiến mũi tôi luôn trong cơn ngứa ngáy, tôi muốn hắt xì lắm rồi. Nhưng nghĩ lại nàng vẫn đang ngủ, việc nàng thức giờ này không đẹp mắt tôi lắm.
Lạc trong dòng suy nghĩ miên man, tôi bỗng để ý điện thoại nàng đang nhấp nháy nhiều dòng tin nhắn. Cầm nó lên, mật khẩu nàng còn chẳng thèm đổi. Tôi truy cập vào nhóm chat đang hoạt động năng nổ của nàng. Nội dung tin nhắn đại loại là ý kiến hội đồng quản trị của nàng về độ khùng điên của tôi. Tất nhiên, cả Aysel Taurus và Vlasa Pisces đều chửi tôi như con và vote không quay lại.
Ồ, tốt rồi.
[ Nhưng Leo đã nói sẽ thay đổi, chị thấy cậu ấy chân thành lắm ]
Tôi nhắn, có vẻ như còn mỗi Taurus là hoạt động, cô nhanh chóng trả lời.
[ Em biết là thằng chả Leo đẹp vãi ra, nhưng đừng để con kiu làm mù con mắt. Chị cứng lên cho em, để gã khổ thêm tí không chết được đâu ]
Con gái nhắn tin với nhau là tục cỡ này hả?
[ Cứng thế nào? ]
Tôi hỏi lại và nhận được cú typing lâu nhất lịch sử.
[......]
[ Mày là đứa nào? ]
[ Sao cầm máy chị tao? ]
[ Leo đúng không? ]
[ Địt mẹ khỏi chối tôi vừa check GG rồi ]
Aysel Taurus nhắn một tràn dài làm bộ não của tôi chính thức đình trệ. Và vãi con nhỏ này bấm gọi video ạ!
" Bị Aysel doạ sợ hả? "
Nàng đã tỉnh sau tiếng nhạc chuông inh ỏi và nhìn tôi không khác mấy thằng ăn trộm bị bắt quả tang.
" Be, anh hứa là sau này không tổn thương em nữa. Anh sẽ quan tâm em như một người bạn trai thực thụ "
Nói ra câu này tôi thấy mình cũng hơi ngu, chịu rồi, tôi không biết xử lý vụ này sao cho hợp lí hết. Louis Gemini nhập vô người tôi lúc này được không? Please.
" Khỏi cần giải thích, Leo "
Nàng nói nhẹ.
" Cái tôi trong anh còn lớn hơn tiếng khóc của em, thì làm gì có chuyện chúng ta của sau này? "
📸: truyện của mình theo quỹ đạo từng chòm sao rồi đến 2 chương đặc biệt. Nên mấy bồ hãy chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp nha, vì 2 chương sắp tới rất ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co