Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 13: I'm 16-year-old

SelenaAuthorities04


" Nothing can happen in just 24 hours "

4 giờ 15 phút sáng

Bầu trời hôm nay là một bản nhạc buồn, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ những khoảng lặng vô hình. Celestia đang thở, một hơi thở chậm rãi sau những tháng ngày sống trong vội vã và hỗn loạn. Một thành phố quá gần với thiên hà trên cao chỉ được thở khi mưa bay trắng dã cung đường. Một con người với những ước mơ hoang đường chỉ được thấy Chúa khi cái ác xung quanh ả bắt đầu trả giá.

Dưới tiếng nhạc tí tách rơi ra từ vết nứt của tầng trời, dường như có thứ gì đó rơi cùng theo, lẳng lặng, từ từ ngấm vào da thịt của những kẻ chẳng còn xa lạ. Tiếng hát của Celestia sẽ còn vang xa hơn nữa, một ngày nào đó, tôi sẽ được nghe nó hát vào buổi chiều thu dịu nhẹ, chứ chẳng phải trong gió lạnh thấu xương.

Ngày mai, khi ánh dương thiêu rụi khoảng lặng, tiếng nói của bao kẻ quen mặt vẫn sẽ vang lên, tất nhiên rồi, hay hơn là đằng khác. Nhưng liệu chúng có thật sự đang nói, hay đó chỉ là tưởng tượng tôi dựng nên từ những hình bóng đã cũ?

Chẳng có hình bóng cũ rít nào cả, tôi chưa bao giờ được nghe chúng nói. Âm thanh rì rầm như đi lên từ địa ngục mới là thứ tôi nghe hằng ngày. Tôi chỉ đang ảo tưởng rằng mình sẽ được hạnh phúc và chúng phải chết. Âm thanh của người chết luôn đáng thương và chân thành nhất.

Lạ thật, khi Celestia đang thanh tẩy thánh thần sống trong nó thì chất giọng tôi vang lên lại ngạo mạn đến chua chát.

Tôi đạp lên những cánh hoa mười giờ rơi lả tả dưới đất, màu vàng úa của chúng tan ra trong làn nước mưa xối xả rồi trôi tuột xuống cống. Mộng đẹp sắp tàn, tôi nên hưởng thụ cảm giác này mãnh liệt hơn một chút. Thở dài một hơi, tôi gấp chiếc ô trong suốt sau khi giũ sạch nước khỏi nó, treo lên cái giá được đặt trước cửa và bước tới phòng trọ mình.

Tôi 16 tuổi, sống trong tầng hầm, cửa sổ là cái lỗ thông gió tôi đục cho to ra. Làm việc ca đêm bảy tiếng một ngày không đủ giúp tôi thuê được căn phòng khá khẩm hơn. Tôi từng giả vờ chê ỏng chê ẹo phòng mình rồi nằng nặc đòi chủ nhà cho xem các phòng ở tầng trên, những căn thật sự trông giống một nơi để sống. Nhưng rồi người ta thấy một Vlasa Pisces chỉ mặc mãi sáu chiếc áo quá khổ cũ rít, và trên người ả lúc nào cũng nồng mùi ẩm mốc. Người ta đồn rằng trên làn da nhợt nhạt của ả đã sớm nổi nấm mốc nên mới phải che lại bằng áo dài tay. Không, trên tay ả không có nấm, trên tay ả là những mã vạch sắt lẹm. Tôi luôn muốn thốt ra những lời ấy, nhưng mấy ai sẽ quan tâm ngoài cậu bạn cùng bàn và đàn chị khối trên.

Cởi bỏ chiếc áo khoác đã ướt lên ghế, tôi nhẹ nhàng vén lớp ni lông khỏi giá vẽ. Mưa tràn vào phòng tôi không ít, tôi nghĩ là đêm nay mình sẽ ngủ ngồi trên ghế. Cái chăn dày được tôi lấy làm nệm đã chịu chung số phận bơi trong nước với chủ nó. Tuyệt! Không ngủ thì thôi, chết khó lắm Vlasa.

" Hết màu đỏ rồi "

Tất thảy cảm xúc xảy đến với tôi trong vỏn vẹn một tiếng cần được trào khỏi lồng ngực. Tôi buộc phải làm thế nếu muốn sống tiếp. Trên toan lụa căng, không hình, không mặt, chỉ có bóng người vặn xoắn trên ngai vàng ánh đỏ. Màu đỏ vỡ ra, loang vào nền trắng nhợt nhạt, không có sự cứu rỗi, da thịt thần linh tan chảy như sáp dưới ánh chớp.

" Ahh~ mạnh lên!!! "

Cây cọ trên tay tôi dừng lại giữa chừng khi âm thanh uỷ mị của cô gái lầu trên vọng xuống.

" Thích không bé yêu? "

Giọng nói trầm đục của người rừng nối tiếp tiếng rên kia.

" Má nó! "

Tôi rủa, người rừng, biệt danh tôi đặt cho gã hàng xóm tầng trên vì lối sống theo bản năng trần trụi nhất của nhân loại. Mỗi ngày một em, có hôm gã tên David, có bữa thì là Harry. Toà nhà này cách âm không hề tốt, và người rừng chỉ về nhà vào ban đêm để làm việc ấy. Xong việc là gã trùm kín mít ra về ngay. Ôi người giàu, thuê hẳn một căn hộ để làm người rừng. Tôi chưa thấy mặt gã, nhưng hẳn phải đẹp trai lắm. Mấy cô em mê gã như điếu đổ, cô nào cô ấy hét to cực khi được gã nâng niu.

" Đừng rên to thế bae, anh không chịu nổi mất "

Được rồi, đẹp trai có mài ra ăn được không? Âm thanh dữ dội vậy mà bảo sướng hả? Tôi đách tin!

" Jonh anh đi đâu vậy?!! "

Tôi không biết mình phải chịu đựng chuyện này bao lâu nữa, tôi không có gan lên đập cửa nhà người rừng hay chặn đường mấy em người yêu gã mách lẻo.

" Hôm nay vẽ đến đây thôi, aizzz, tự nhiên thấy đời đẹp vãi "

Tôi nói. Vết thương được băng lại bằng vải ở lòng bàn tay đã ngừng chảy máu, nhiệt huyết dành cho việc vẽ cũng theo đó ngừng chảy. Tôi nghĩ mình cần bóc gói hàng được bọc kĩ trong tủ, nó ở đó cũng cả tuần rồi.

5 giờ 25 phút sáng

" Nghe này Lisa, tôi gặp một chút trục trặc phải đi bây giờ, mong cô thông cảm "

Tôi vừa nói vừa cài lại hàng cúc trên áo. Sự lo lắng khiến tôi không còn sức dỗ ngọt người đẹp đang loã thể trên giường. Nàng nằm đó, rũ rượi như một nhành hoa khô héo sau cơn mưa. Ha... mưa còn chưa tạnh cớ sao nàng cứ mãi giả vờ thương nhớ tôi? Tôi và nàng có hơn gì ngoài mối tình một đêm. Cả hai ta đều biết điều ấy mà, phải không? Lisa ơi, thật ra vẫn có một chuyện nàng không biết, nàng làm tình dở tệ.

Đừng nói tôi tệ. Tôi là con thứ nhà Gemini, tôi 16 tuổi, chẳng có gì ngoài một cuộc đời sống chết mặc bay.

Tôi bỏ ngoài tai tiếng Lisa mắng nhiếc mà phóng thẳng lên con xe đậu ngoài hẻm. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, gió thổi ào ạt vào kính chắn gió khiến việc tìm kiếm chú mèo của tôi trở nên khó hơn. Có lẽ đó là một phần tôi không thích ở mấy trận mưa, dù khí trời khi nước trút là kiểu không gian tôi thấy mình tốt nhất. Cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Tôi căng mắt nhìn vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên điện thoại và thầm biết ơn vị bác sĩ đã khuyên tôi gắn định vị vào mấy con mèo nhà mình. Bằng chứng là tôi biết Ajax đang lạc trôi ở phương trời nào, ít nhất là thằng bé có vẻ đã chịu đứng yên một chỗ.

Ôi con tôi, tôi chăm bẫm cỡ đó mà giờ nó phải tắm mưa!

Chấm đỏ trên điện thoại dẫn tôi đến một con mương bốc mùi, trong lúc tôi vẫn đang loay tìm cái đèn pin trong cốp đồ thì cách đó khoảng mười mét, một ánh đèn bỗng dưng lao vụt xuống mương.

" Vãi người à? "

Thế quái nào lại có người lảng vảng ngoài trời mưa lúc 5 giờ sáng vậy? Ban đầu tôi còn tưởng đó là đèn đường. Không kịp sắp xếp lại não bộ của mình, tôi chạy như bay đến đốm sáng ấy. Màu trời lúc này đã sáng sủa hơn chút, cũng là lúc tôi thấy ác mộng đời mình lồm cồm bò ra từ con mương. Mắt người bùn sáng rực, sáng đến mức tôi tưởng ả đang quét X-quang não tôi. Thân thể ả lầy nhầy chất thải, với mái tóc bết lại như mì gói chưa chín. Tay chân thì khẳng khiu như cành cây tôi đang cầm sẵn để... tự vệ? Hay tự sát thì chưa rõ. Và ả ta chỉ có một tay? Còn cái miệng thì ngậm... ánh sáng? Xin lỗi, cái gì cơ?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Louis Gemini, mày sống đủ rồi, đến lúc trả nghiệp thôi. Có lẽ tôi nên tán mẹ khúc gỗ trên tay vào đầu còn hơn là chết bởi một bãi bùn biết bò. Nhưng sao mãi mà ả chưa xơi tái tôi nhỉ?

Nhìn lại con điện thoại sắp toi đời vì nước mưa, nó đã khẳng định Ajax đang ở đây. Nhanh chóng lùi khỏi cánh tay đang dơ ra của người bùn, tôi quyết định coi chuyện mình vừa thấy là ảo ảnh do thức khuya gây nên.

" Giúp... Louis.... "

Tôi dừng bước khi tên mình phát ra từ miệng người bùn. Quay về nơi phát ra ánh sáng quái dị, tôi nhận thấy người bùn bị vừa tuột xuống mương lại. Ả đã nhả cái đèn pha ra khỏi họng và nhìn chằm chằm tôi với con mắt hết sức đáng thương. Người bùn đang ôm thứ gì đó trong lòng nên ả mới không leo bằng hai tay được, chứ ả có đủ tay nhé.

" Meo~ "

Một lần nữa, xin lỗi, tôi có nhìn nhầm không, cái thứ mà người bùn đang ôm khư khư trong lòng là Ajax? Tôi quỳ rạp xuống để nhìn người bùn cho rõ và thấy đứa con trai yêu quý của mình đang kêu ngày một to trên tay ả. Nuốt cơn buồn nôn xuống họng, tôi chồm người xuống con mương đón lấy đống vải mà theo tôi đoán là áo khoác từ tay người bùn. Bên trong ngoài trừ Ajax thì còn một em mèo cam nữa, có vẻ con trai tôi đã bỏ nhà theo gái. Ha... Con ơi, con hại ba thê thảm quá!

" Ê "

Người bùn đã leo khỏi con mương, ả khoanh tay nhìn tôi như một thằng dở cần đi viện.

" Aysel Taurus? "

Nhờ nước mưa to hơn cả tiếng kêu kinh hãi của Ajax, đống chất thải trên người bùn đã được rửa trôi kha khá. Trao trả lại cho đời một người đẹp cần được nâng niu.

" Mèo nhà cậu à? "

Vết sưng sau gáy tôi bỗng đau nhứt lạ thường khi được nàng hỏi thăm, sau hai lần gặp gỡ, tôi hết bị người yêu cũ nàng đấm, rồi lại bị nàng tán vô gáy cho mém bất tỉnh. Tôi nghĩ Aysel Taurus còn đáng sợ hơn con mẹ người bùn lúc nãy.

" Ừ "

Tôi gật đầu, tiếp tục trơ mắt nhìn Taurus tắm rửa dưới mưa. Nàng mân mê từng tất thịt trên người để đảm bảo rằng đống bùn đã trôi đi hết. Mắt nàng chăm chú dõi theo bàn tay đang đặt lên mũi miệng Ajax của tôi. Như thể chỉ cần vài sai sót, nàng sẽ không ngần ngại đẩy tôi xuống mương và nhìn tôi chết ngạt trong rác.

" Giờ sao? Phòng khám thú y còn xa lắm, tụi mèo bị ngâm nước cả đêm rồi "

Vậy còn nàng? Nàng cũng ngâm nước cả đêm rồi, nàng không đòi tôi bồi thường chút gì ư?

" Lên xe đi "

Tôi ôm hai chú mèo vô lòng, hất mặt ra hiệu Taurus đi cùng tôi ra xe. Tôi rất muốn thả một câu bông đùa lúc này cho tâm trạng khá lên, nhưng khi thấy nàng tàn tạ và run bần bật lên vì lạnh, tôi chỉ muốn chạy đến và ôm nàng vào lòng. Nàng vẫn luôn như thế, hết lòng vì người khác mặc kệ họ có để tâm hay không. Aysel Taurus năm 13 tuổi cứu tôi khỏi bọn bắt cóc, năm 16 tuổi cứu con tôi khỏi cái chết. Một mình.

" Để làm gì? "

Nàng hỏi, và nhả vào khí trời sự nhẹ nhõm của cả một kiếp người. Tôi cũng muốn hỏi nàng câu đấy, để làm gì, sao nàng không nhờ ai giúp đỡ hay thử một lần bật khóc trước khó khăn. Mắt nàng đã thôi nổi cơn giông, nàng vẫn luôn lo sợ. Rằng cuộc đời của hai chú mèo sẽ cô đơn và lạnh lẽo như nàng, không tiền, không gia đình. Lủi thủi ngồi trong hẻm ăn nốt chiếc bánh mì mốc vì bị bỏ rơi.

" Buông ra, tôi sẽ làm dơ xe cậu đấy! "

Tôi không có thời gian lí sự với nàng, cả nàng và hai chú mèo cần được đi khám ngay lập tức.

6 giờ 13 phút sáng

" Cậu có một bệnh viện thu nhỏ trong nhà hả? "

Cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm tại phòng khám, tôi nhỏ giọng hỏi Louis đang loay hoay đọc đơn thuốc cho nàng mèo vừa nhận nuôi.

" Tôi có cả đôi ngũ bác sĩ thú y túc trực trong nhà, thì đương nhiên cũng phải có bác sĩ chăm người bùn chứ "

Đầu tôi được Louis nhất khỏi tấm ga trắng muốt, rồi đặt lên đùi hắn. Tôi không từ chối, thực tại cuốn lấy tôi như dải lụa trắng được ban xuống để tuẫn táng. Tôi nắm lấy nó, mềm mại và trắng muốt, thực tại luôn đẹp, vì nó được Thiên Chúa kì công dựng nên, tiếc là nó không dành cho tôi. Tôi không bao giờ sống trong thực tại, tôi luôn thu mình và rúc vào một góc nào đó để thở.

" Cô Taurus, các xét nghiệm máu cho thấy cơ thể cô vẫn ổn, vậy là quá ổn cho một người từng sử dụng thuốc phá thai để giảm đau "

Tôi là một thực thể lạc loài trong chính cái nôi đã nuôi dạy mình. Tôi từng thấy nhiều dinh thự to hơn thế, sống một cuộc đời ăn sung mặc sướng, nhưng khi cái sang, cái giàu chạm đến tôi một lần nữa. Tôi chỉ muốn chạy, chạy vì ghét, chạy vì ngưỡng mộ. Tôi thấy mình không yêu nổi tham vọng, không yêu nổi chính con người mình dựng nên để sinh tồn. Nhưng ngay cả linh hồn tôi cũng không muốn rời bỏ nó, tôi thấy một tôi luôn khao khát có được mọi thứ, một tôi khi có tất cả lại như trắng tay. Ả đứng đó, mỗi khi tôi nhắm mắt lại để ngủ, ả sẽ nắm lấy chân tôi, lôi xoành xoạch về hỗn mang của đời người. Tôi ghét ả, và ả cũng ghét tôi, nhưng chúng tôi là hai kẻ duy nhất thật lòng yêu nhau.

Suy cho cùng chẳng có ai yêu bản thân mình hơn chính mình cả.

" Cô ấy không dùng mấy thứ đó nữa đâu bác Ben. Aysel Taurus giờ chăm sóc bản thân mình lắm "

Louis Gemini lên tiếng giải oan cho tôi, có ai ngờ được vị bác sĩ riêng của nhà Gemini lại là người từng súc ruột cho tôi chứ.

" Không còn uống liền năm viên thuốc ngủ nữa? "

" Dạ không "

" Không còn uống 3 lít cà phê một ngày? "

" Dạ không, aizz, bác tha cho con đi "

Tôi ngồi bật dậy nhằm chặn miệng vị thánh nhân hiền từ đang có dấu hiệu khơi mào chiến tranh. Để lão nói một hồi nữa là cảnh sát tới còng tôi vô đồn liền.

" Tốt! Giờ thì ngủ đi "

Nói rồi lão bỏ đi, tôi không biết bác sĩ Ben đang nghĩ gì. Vì dù sao thấy một tôi lành lặn ngồi trước mặt lão là điều Beneditch Wall chưa bao giờ thấy. Lão nên im lặng, giống như cách tôi luôn im lìm về mọi thứ lão làm.

" Sao không ngủ nữa? "

Tôi ngước mắt lên nhìn Louis, tiếng cười khe khẽ không tự chủ rời khỏi môi.

" Nằn trên đùi trai đẹp đã quá không ngủ được "

Bỏ chiếc điện thoại sang một bên, tôi khen Louis một câu. Hắn không đáp, dường như chẳng có lời khen trào phúng nào Louis chưa được nghe. Hắn mãi mà chưa chịu lớn, tôi thầm nghĩ. Tôi học chung cấp 2 với Louis, có năm còn chung lớp nữa cơ, tiếc là Cyrus giữ tôi kĩ quá, nên tôi vẫn chưa có dịp vờn lại chú mèo suốt ngày gạ gẫm mình.

" Tôi với Cyrus ai đẹp hơn? "

Quả nhiên gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ.

" Sao cậu không đi hỏi Cyrus tôi với cậu ai đẹp hơn? "

Tôi bĩu môi quyết định dán mắt tiếp vào điện thoại. Pheobe Cancer trông chẳng có vẻ gì là buông được Leonardo Leo. Chị trao cho gã sự xót thương ngay khi Leo mới dầm mưa đôi chút. Thật ra, nếu tôi là chị, tôi cũng sẽ tiếc gã. Leo quá đẹp, một vẻ đẹp không thực, không ngoa khi nói rằng gã là giống đực đẹp nhất tôi từng thấy. Không biết sự lụi tàn của Leonardo Leo còn đẹp đến mức nào nhỉ, tôi tự hỏi.

" Cyrus sẽ chọn cậu. Lana Sagittarius từng hỏi cậu ta câu cũng tương tự như thế, lần đầu tiên thằng chả không lưỡng lự "

" Khuyên thật nhé Aysel. Pandora và Ophelia hay Lana đều không ngu ngốc như vẻ bề ngoài đâu "

À, linh hồn kêu lên một tiếng. Tôi biết chứ, tình bạn cũng chỉ là thứ được xây nên từ lợi ích. Họ tiếp cận tôi với mục đích xấu, Louis cũng vậy.

" Đến giờ họ vẫn tốt với tôi mà Louis, tôi muốn thử kết bạn chứ sống như hồi xưa chán quá "

" Đừng hiểu lầm tôi phản bội bạn bè. Aysel, tôi cũng đã cảnh cáo họ về độ quái dị của cậu "

Trong nhóm bạn thân đó, tôi thật sự rất thích Ophelia Virgo, nhưng có vẻ lần này cô sẽ ếm cho tôi một cái bùa câm lặng. Thở dài một hơi, tôi biết mình chẳng thể làm gì hơn, tôi cần họ để hưởng thái bình ở Crestmont High. Bình yên của tôi ở nơi này thật sự mỏng manh, quay đầu mạnh một chút là vỡ. Tôi không muốn đánh mất chuỗi ngày học hành tử tế, sớm thôi, tôi sẽ biến mất khỏi thành phố này như ngày xưa đã làm. Nhẫn và nhẫn.

Tôi là một đứa nghèo khổ ưa thích việc chịu đựng mà, phải không?

" Nhìn nè Louis, thằng Leo giả danh bạn gái nó nhắn hỏi chuyện này! "

Tôi quay điện thoại sang phía Louis, trông hắn có vẻ tự hào lắm khi tặng cho tôi con iphone 16 promax mới toanh. Điện thoại tôi không hư, tôi chỉ đơn giản ném nó ở nhà để ra ngoài tắm mưa cho đã. Chúa cũng phải thương tôi lắm mới chưa để cơn bão số ba cuốn bay tôi, và đính kèm trai Đức siêu cấp đẹp trai đến giải cứu. Mang chuyện này ra kể với Max, quản lý của tôi, hẳn là bị chửi cho váng đầu.

" Hmm, thằng này nhắn ngu vãi "

Trong lúc đang suy nghĩ có nên nói lời cảm ơn thứ 100 với Louis không thì hắn đã tự tiện bấm gọi cho Leo. Hẳn video call luôn mới oách chứ! Dĩ nhiên là đầu dây bên kia không dám bắt máy, tôi bụm miệng để không phá lên cười như Louis Gemini. Nào, để tôi tưởng tượng quả đầu óng ánh của Leo đang run bần bật sẽ mắc cười ra sao. Gossip Girl lẽ ra nên tung cảnh này lên mạng thay vì tấm gã dầm mưa năn nỉ người cũ.

" Nhắc tới GG, tôi tưởng cậu sẽ nổi khùng lên thanh minh "

Thấy tôi đèo lái sang chuyện khác, Louis vô cùng tế nhị lái thẳng sang chuyện còn phiền hơn Cyrus Libra. Beneditch Wall thật sự không dạy cho hắn cách im miệng khi ở cạnh tôi à?

" Để đó đi, vui mà "

Màn âu yếm đầy tình tứ Gossip Girl đăng hôm nọ còn thiếu mất đoạn tôi dùng quả túi Chanel nạm đá tán vô cổ hắn. Phiền phức là thế, nhưng mấy ai khước từ nổi sự phấn khích mà GG mang đến? Tôi 16 tuổi, hằng ngày dành dật sự sống với chính bản thân mình, đòi lấy sự bình yên mà cha đã cướp khỏi tôi.

" Haha—haha! Aysel, cậu với tôi đúng là một loại người "

Gossip Girl luôn biết cách phục vụ những kẻ điên loạn. Đặc biệt là khi có thứ gì đó chuẩn bị bùng cháy giữa lòng thành bang.

" Tôi không đi phối giống bừa bãi như cậu "

Tôi lắc đầu bác bỏ lời Louis, tôi mê trai là thật, nhưng không cho phép bản thân quan hệ tình dục tuổi vị thành niên cũng là thật.

" Nếu là cậu thì tôi chờ được "

Louis vuốt khuôn mặt tôi, đan bàn tay còn lại vào những ngón tay đang đặt hững hờ trên điện thoại của tôi. Dưới trận bão làm mọi thứ phải tạm ngưng, tôi thấy không khí tiệc đang ùa về. Ngày một gần.

" Vậy cậu có muốn trở thành quý cô phản diện của tôi không? "

Để xem Louis và đám bạn của hắn có thể phá hủy cuộc đời tôi không. Louis Gemini, liệu anh có mang đến cho em cảm giác đó, cảm giác yêu một người làm ta đau? Mãi nhớ hoài một hình bóng đã quên lãng ta?

" Được, yêu nhau vui vẻ, phản diện của Celestia "

Tất cả những kẻ có ý định phá hủy sự bình yên của tôi đều phải tự thiêu chính mình.

" Celestia rồi sẽ biết thế nào là niềm vui thật sự "

Louis nói. Và tôi gật đầu.

" Phản diện sẽ bị bạch mã hoàng tử tiêu diệt đấy, Louis "

6 giờ 45 sáng

" Ý em là sao? "

Pheobe không trả lời, nàng khước từ cái chạm của tôi. Đại dương trong mắt nàng chẳng có chút giông bão, để rồi tôi phải tự hỏi chính mình: tôi đã làm gì nàng thế này? Nàng đang đau, tôi biết chứ, tôi đã ở quá gần với trái tim đỏ hỏn của nàng, để biết nó đang lạnh dần.

" Leonardo "

Nàng gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng.

" Chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, cậu muốn trở thành kẻ đứng trên mọi người, xem nào, có lẽ là chúa nhỉ? Nhưng tôi thì không "

Chúa, trở thành một kẻ như thế thì có gì không tốt? Nàng đâu thể phủ nhận thứ tôi đã bán linh hồn mình để đạt được là gì đó tầm phào không đáng bận tâm.

Lí do khiến cả tôi và đám bạn mình ám ảnh với tiếng "chúa" thật ra đơn giản lắm. Xuyên suốt cấp 1 và 2, chúng tôi được cha mẹ xếp cho học chung một lớp đạo đức vô cùng quái lạ. Nơi tụi tôi được nhồi nhét tư tưởng độc tài và hàng tá cách chơi đểu trong giới tài phiệt qua các câu chuyện ngụ ngôn. Tất nhiên, giáo viên đứng lớp thích nhất là "chúa", bà ta bỏ nhân vật này vào mọi câu chuyện. Biến nó trở thành một tượng đài bất diệt trong tâm trí những đứa trẻ non nớt lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng tôi cũng thích nhân vật "chúa", điển hình là Louis Gemini. Kết quả là cuộc sống cậu ta bết bát nhất nhì Celestia.

Vậy nên nàng không có quyền phán xét "chúa", nàng không mang đôi giày của hắn sao biết hắn vĩ đại đến nhường nào. Nếu tôi trở thành hắn, tôi có thể bảo vệ nàng chu toàn. Yêu tôi, nàng sẽ có mọi thứ.

" Và Leo à, cậu biết mình không thể trở thành Chúa mà. Đó là lí do tôi phải lòng cậu, bất ngờ không? "

Dường như cái tình, cái xúc cảm lớn lao của một thời ròng rã chạy, đã tự cuộn mình nép lại trong nàng. Tôi biết, ta còn quá nhiều thứ phải chu toàn nơi vũ trụ không bằng phẳng. Nhưng tôi sống đến tận bây giờ là nhờ có nàng, nàng yêu mọi thứ của tôi mà chẳng nhận lại thứ gì.

" Em muốn gì? "

Tôi hỏi nàng một câu thật lòng và lần này nàng đã đáp lại.

" Cậu đang cảm động vì sự hi sinh của tôi, phải không? Thật ra tôi muốn nhiều thứ lắm Leo "

" Tôi muốn cậu đưa tôi về nhà sau giờ tan học, muốn cậu hỏi tôi hôm nay học có tốt không, tôi có lạnh không, muốn cậu một lần bảo vệ tôi khỏi cái miệng chanh chua của bạn cậu, muốn cậu chịu ăn món tôi thích một hôm, muốn cậu đến xem tôi trượt băng. Tôi muốn cậu yêu tôi, Leo. Tiếc là cậu chỉ coi tôi là món đồ mình dễ dàng có được "

" Anh nghĩ mình đã... luôn làm những việc ấy? "

Lạc trong sự khó hiểu, nhưng tôi cần để nàng nói hết những gì trong lòng, có như thế, tôi mới được đến gần nàng hơn chút nữa.

" C'mon Leo, cậu nghĩ những gì mình làm trong 2 tháng gạ gẫm vẫn kéo dài đến giờ này hả? Cậu thả cho tôi một quả love bombing to đùng đấy! "

Được rồi, để tôi nhớ lại nào. Từ lúc chính thức hẹn hò, bữa ăn nào cũng theo khẩu vị của tôi, là Pheobe chở tôi về nhà, người đến xem tôi đấu kiếm là nàng, người đến xem nàng trượt băng là Vlasa Pisces. Chiếc áo khoác dày cộm hiệu Louis Vuitton luôn nằm trên người tôi, còn nàng chỉ mặc đi mặc lại hãng Prada rẻ tiền. Pheobe Cancer luôn là người vỗ về tôi khi tôi nỉ non tâm sự, và nàng sẽ khóc vào những lúc ấy, tuyệt nhiên không phải vì nàng. Thì ra nàng không yếu đuối chút nào, quá khứ có vẻ vừa biến tôi thành một thằng khốn nạn dựa hơi bạn gái.

Thật ra tôi vẫn luôn khốn nạn ngay từ lúc bắt đầu.

Biết bao người đã trách móc thái độ của tôi với nàng, ngay cả những người ghét nàng. Vậy mà tôi làm ngơ, tôi nghĩ nàng sẽ hiểu được tình yêu của tôi thôi. Tôi yêu nàng mà, dẫu nàng có nhàm chán hay yếu đuối thì tôi vẫn yêu nàng. Nếu không, tôi đã rời bỏ nàng từ lâu rồi.

" Anh xin lỗi "

Pheobe mở to mắt không tin vào tai mình, ừ, thường thì tôi chẳng xin lỗi ai đâu. Giờ đây tình mình đã trở thành thứ gì? Tôi tự hỏi. Màn giăng tơ rối mù trong góc tủ đầy bụi? Mà hay thực chất đã nát tan, khi cái tôi quá lớn của tôi chẳng thể dung hòa với đại dương trong mắt nàng được nữa?

" Làm ơn Be, anh cần em, anh nhớ em, anh sẽ làm mọi thứ em muốn, anh— "

" Em muốn đi ăn kem ở Disney Land "

Tôi 16 tuổi và lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là hạnh phúc khi phải hi sinh vì người mình thương. Sau tất cả, nỗi buồn của tôi vẫn chiến thắng tên trùm trường cao to lúc nào cũng hết lòng vì Pheobe.

7 giờ 21 phút sáng

Tôi lê tấm thân nặng trĩu xuyên qua khu rừng, cùng những vết bầm chi chít khắp cơ thể, âm ĩ đau nhói từng cơn. Trời u uất, không có lấy một âm thanh sự sống, tôi cứ đi, đi mãi trong cái tĩnh lặng của thinh không, của khoảng rừng già cô độc.

Tôi thả hồn mình vào khí trời nơi vực thẳm hiu hắt, chỉ một màu đen đặc quánh. Đến tận giờ phút này, tôi cũng chẳng thể có được câu trả lời cho những gì đã phải hứng chịu.

Tôi dừng lại bên một gốc cây mục, đôi chân rã rời không còn muốn gánh thêm bất cứ trọng lượng nào, kể cả nỗi buồn quen thuộc này.

Pheobe...

Tên cô bám vào não tôi như một lời nguyền dịu dàng, và tôi căm ghét bản thân không thể thôi gọi nó lên mỗi lần nghĩ về mất mát. Nhưng, tôi chưa từng có cô, thì lấy gì để mất? Chúng tôi chỉ là hai đường thẳng trượt qua nhau, không đủ gần để va chạm, cũng chẳng đủ xa để quên.

Tôi từng yêu Pheobe Cancer.

Và tôi vẫn sẽ yêu, âm thầm, cho đến khi chẳng còn gì bên trong tôi có thể rung động nữa. Bởi chuyện đôi ta đã lỡ làng, tình mình chưa bao giờ là mây gió, sao mà đìu hiu, khó nhọc đến lạ lùng. Tôi tự bật cười trước sự văn vở của bản thân, tình yêu làm con người ta màu mè thế đấy.

" Tối nay có món gì ăn ta? "

Một ngày buồn, không có gì đáng để bận tâm thường làm người ta nghĩ suy. Và những lúc như thế, tôi thấy mình yếu lòng nhất. Sống một cuộc đời không có mục tiêu quả là dày vò, tôi thầm cảm thán. Ít ra thì bão vẫn tan kịp để buổi đấu diễn ra, nếu không tuần này tôi sẽ sống với cái bao tử rỗng tuếch.

" Gavino Aries, gia tộc ta chưa hề lụi tàn. Đừng quay lại Ý vào lúc này, hãy kí sinh lên Celestia, hút hết máu quân thù và con sẽ thấy vinh quang ở rất gần "

" Nhớ lấy Gavino, chơi đùa với chúng cho đến ngày cha con bước khỏi bóng tối "

Chờ đến ngày cha bước về bóng tối thì đúng hơn, tôi đách quan tâm bà nội muốn gì, bà đã quá già, có khi bà sẽ chết trước ngày cha tôi trở lại cũng nên. Tôi chưa từng mong ngóng một tương lai lớn lao, đời này tôi không cần sáng toả rực rỡ. Tôi chỉ muốn sống cho mình với trân quý trong tim. Cho một tôi nhẹ tênh và lắm lúc gần như tan biến. Tôi sẽ luôn sống và lựa chọn cách sống cho mình, như những gì đã từng. Chứ không như những gì em gái tôi nói: Đàn ông là lũ phản bội, có quá nhiều lí do để chúng làm vậy, hơn hết là vì đàn ông nghĩ mình là Chúa.

Chúa à, cái định nghĩa vừa thâm vừa xàm ám ảnh tâm trí em gái tôi cả khi nó ngủ.

Tôi không phải là Chúa, tôi là Gavino Aries, tôi vô vọng, vô dụng và vô phúc. Đó là lẽ thường tình từ khi tôi 16 tuổi.

Người khác muốn tôi học hành tử tế, nhưng sao tôi làm nổi khi mỗi giây phút trôi qua tôi đều là một cuộc chiến thực thụ. Tôi biết mình có bệnh, nhưng tiền đâu để chữa khi thằng em tôi vẫn đang thoi thóp trong bệnh viện vì quả thận bị mất và trái tim yếu nhớt. Tiền đâu ra khi đứa còn lại không có nổi một con mắt giả để gắn vào, nó đi học với miếng bịt mắt và bạn bè cười chê nó là cướp biển, hay đại loại là kẻ xấu bị người tốt trừng trị. Hừm, lũ trẻ không biết con mắt em tôi rơi ra là do má nó móc. Tụi nó chỉ phán xét, vậy thôi.

" Jesus "

Tôi vội vàng trốn vào một góc rồi thầm cảm tạ mình không kêu tên Chúa quá lớn.

" Em không muốn dùng nó nữa, ma tuý khiến em không tỉnh táo chút nào "

Tiếng nói non nớt của con bé tóc vàng dội thẳng vào tâm trí người đàn ông trung niên. Lão xoay người lại nhìn cô bé, gót giày lão đạp lên những chiếc lá khô cằn rơi lả tả dưới đất, chúng vỡ vụn dưới chân lão và tôi thấy cậu thanh niên đứng sau lão rùng mình. Dưới bức tranh thảm khốc, gương mặt được nước Nhật tạo ra nổi bật hơn hẳn. Tôi không bất ngờ mấy với cảnh tượng này, cánh rừng phía sau quận Estella luôn hỗn loạn như thế, nó làm tôi nhớ đến Brazil, nơi mà chẳng khó để bắt gặp một bộ lòng người trôi dạt theo sông. Chỉ là, cuộc sống ở quận này tàn nhẫn quá, nó dường như vừa nuốt chửng thêm một linh hồn trẻ tuổi.

"Aphrodite, em có thấy lá vụn dưới sân không? Chúng chẳng phải lá đâu em. Nhưng ma tuý đã giúp em hạnh phúc hơn đấy "

Và tên đàn ông ngoài 40 đó đã hôn lên môi đứa trê chỉ tầm 10 tuổi.

" Những lúc như thế ta nên nói gì nhỉ Scarlett? "

Lão hỏi cô bé.

" Xin Chúa chúc lành cho họ, Amen "

Và con bé tóc vàng chắp chặt hai tay cầu nguyện như thể đó là ước nguyện duy nhất đời nó.

Xã hội thối nát đến mức độ này rồi ư?

Không còn lối thoát nào để nhìn thấy cửa nước trời cả.

Quả là nước Mĩ, không còn lời nào để diễn tả nữa.

Không có.

Sau lời chào tạm biệt sặc mùi tội phạm, Isagi Aquarius chạy như bay ra khỏi rừng, dĩ nhiên cậu em lạc đường không thấy lối ra. Cậu ta nên mừng vì giờ là buổi sáng, đổi lại vào ban đêm, khéo Isagi không có dịp biết mình ngỏm vì rơi xuống hố hoặc bị ma ám. Tôi đã cố chạy theo cậu, nhưng khi thấy Isagi thần người nhìn lên trời, tôi lại chọn cách ẩn mình. Tôi biết mình không khuyên hay cứu nổi Isagi, tôi chỉ có thể giúp cậu thôi.

Tôi không có quyền quyết định cuộc đời người khác.

Nhìn tấm danh thiếp bị Isagi nhàu nát, tôi biết có người cũng nghĩ như mình.

Ha... chắc tôi cần phải về lại căn biệt thự trong rừng ngủ một giấc thật ngon để quên hết chuyện hôm nay, quên luôn cả cô nàng tóc đỏ nào nữa.

9 giờ 01 phút sáng

" Ăn kem không có nghĩa là em hết giận anh đâu "

Tôi cố gắng đẩy Leonardo Leo đang mơn trớn gương mặt mình ra chỗ khác. Cảm xúc lẫn suy nghĩ của tôi giờ rối bời chẳng khác gì Leo đâu. Leo vô tâm với tôi nhiều thật đấy, nhưng chỉ có cậu mới khiến tôi nghĩ mình đang tồn tại, một sự tồn tại có ý nghĩa với ai đó. Cậu sẽ giận nếu tôi không suất hiện ở những buổi thi đấu, hay khen món tôi nấu ngon, khen tóc tôi đẹp. Nói rằng cậu tự hào khi thấy tôi đứng trên bục vinh danh.

Với tội lỗi mà tôi mang trên người thì nhiêu đó là quá tuyệt rồi.

" Nhưng đã 2 tháng rồi. Tận 2 thấy đấy! Em muốn anh chết vì chuyện đó hả? "

" Mới hết bệnh đừng có lắm lời "

Tôi chỉ hi vọng tuổi 18 của mình đủ vứng vàng để bảo vệ ngọn lửa mà tôi thắp sáng. Hi vọng tôi sẽ không hối tiếc điều chi, về người, về chấp niệm mà tôi ôm lấy. Hệt như năm tôi 16 tuổi vậy.

" Leo, giờ em vẫn không hiểu sao Libra với James trông có vẻ giống một cặp hơn cả tụi mình "

" Mựa bọn nó hẹn nhau đi tàu lượn siêu tốc cơ đấy, tổ chức áo đen bản Mĩ à? "

Tôi dựa đầu vào vai Leo tâm sự về những gì chúng tôi thấy ban sáng. Quả thực việc James với Libra có mối quan hệ thân thiết nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Trên trường hai thằng nhóc ấy thậm chí tránh gặp mặt, và ồ, không tay trong tay (tôi ước họ làm vậy), Libra mỉm cười vui vẻ đưa một cái usb cho James. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không từng thấy cái usb có cái móc hình con cừu đó trong túi Gavino Aries. Gav quý nó như mạng, cậu không nỡ bỏ khỏi người ngay cả lúc thi đấu. Giờ thì hay rồi. Tôi tự hỏi không biết điều đang chờ đón tôi và những người bạn. Một khi The Monarchs muốn tống cổ bọn có lai lịch không sạch sẽ ra khỏi trường chắc chắn sẽ nặng tay.

" Nhóm anh dạo này bất ổn vãi, mọi chuyện cứ kì kì kiểu gì "

Leo nói, tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại lắc đầu kịch kiệt.

" Không sao đâu, Leo. Giai đoạn cuối tuổi dậy thì điên khùng lắm, anh không biết năm ngoái cảm xúc em thấy gớm cỡ nào đâu "

" Quan trọng nhất dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ ở cạnh anh "

Leo đưa tay xoa mái tóc đỏ rực của tôi, rồi nhíu mày trầm tư.

" Chưa kể, Vlasa Pisces đang làm cái quái gì với mẹ Louis Gemini vậy? "

Quý bà người Đức căm phẫn việc phải chung đụng với những người khốn khổ, bà ta phỉ nhổ, chì triết bất kì ai không vừa mắt. Hoạ sĩ lừng danh lấy chồng là nguyên thủ quốc gia? Còn gì nở mày nở mặt hơn nữa, vậy nên điếu thuốc bà ta gạc lên tay tôi cũng nên được coi trọng như thế.

" Cả hai đều là hoạ sĩ nên chắc Vlasa của muốn học hỏi thần tượng? "

Tôi xạo đó, trái tim của con bé vĩnh viễn thuộc về Monet.

" Công nhận mẹ Louis vẽ đẹp thiệt "

Leo em thề mình sẽ ở cạnh anh miễn người thân em được hạnh phúc. Và em tin rằng anh cũng nghĩ thé. Tiếc thay, những người chúng ta yêu không giống nhau. Tiếc thay...

" Kêu phù thủy nhóm anh cô tarot thử đi, biết đâu được "

Instargam

@Be_cancer

Cảm ơn đại ka nha @LeonotLeo

♡ 1,5k

Bình luận...

LeonotLeo cây màu đen của anh ngon hơn
        ⤷ Be_cancer kệ anh
        ⤷ LeonotLeo dạ của vợ ngon hơn
        ⤷ crystal.ophelia ewww mới 17 tuổi đã phải gặp cảnh này
       ⤷ pandora.potter bảo sao hôm qua bão

tauriel_A 👩🏻‍🦯
Be_cancer 👩🏻‍🦯‍➡️👩🏻‍🦯‍➡️➡️ 🚩
        ⤷ dreamsink.vlasa người mù dẫn dắt người mù
        ⤷ tauriel_A coi chừng mốt cũng mù nha mài

checkmate.cyrus bán thảm thành công rồi hả @LeonotLeo
LeonotLeo chưa bạn:))
Louis.doublevision nghe bài trình chưa? @LeonotLeo
       ⤷ Lana_chanté Louis không chọc bạn, bạn khóc bây giờ

error.404.james kem ngon quá @Gav_Aries
        ⤷ Isagi.is.sleeping 👀
        ⤷ Gav_Aries ỏ bé yêu muốn ăn hỏ, mai mình đi hẹn hò anh mua cho nha
        ⤷ Be_cancer bài viết này không có tác dụng phát cơm chó
       ⤷ dreamsink.vlasa xin vui lòng đi chỗ khác
       ⤷ tauriel_A tránh làm bẩn mắt người xem

Ivyneedslove sáng thấy anh chị hun nhau mà đọc bình luận kêu chưa quay lại là sao???
       ⤷ Be_cancer chắc lộn người á bé

Will.Nguyen làm xong hồ sơ chưa?
       ⤷ LeonotLeo ngày nghỉ mà thầy cũng dí vợ em nữa
       ⤷ Be_cancer em nộp hôm qua rồi mà thầy
       ⤷ Will.Nguyen mới check lại, thầy lẩm cẩm tí
       ⤷ checkmate.cyrus thầy mới u30 thôi á:))
       ⤷ Will.Nguyen mai kêu giáo viên thể dục cho @checkmate.cyrus chạy 50 vòng tội chê giáo viên già
       ⤷ Louis.doublevision thầy tao mới 25 mà dám kêu u30
       ⤷ Lana_chanté còn cách xa vậy mò

Xem thêm bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co