CHƯƠNG 20: There is no return
Pandora Scorpio's pov
" Tao vào trường lúc đó thì làm sao? Một cái clip rẻ tiền cũng đòi lôi ông đây ra xử à? "
Harry Rex khạc một bãi đờm xuống nền bê tông loang lổ để van xin chúng tôi nhường cho hắn cái địa phận bỏ hoang này. Tôi mỉm cười ngọt lịm, nhún vai như thể đang trả lời "sao cũng được" trong bữa ăn nhẹ, rồi dán thẳng miếng kẹo cao su vừa nhai lên tóc hắn. Một món quà sang chảnh từ Dior, tức là Dior Grape Flavor.
" Bitch— "
Rex bất chợt chụp lấy tóc tôi lôi đi, buộc tôi phải la lên và bị hắn chọc thẳng hai ngón tay vô miệng.
" Thời tụi mày hết rồi, hiểu không? "
Tôi ngay lập tức tháo đôi gót dưới chân tán thẳng vô đầu hắn, dẫu Louis Gemini lẫn Leonardo Leo đều đang cô lôi Rex đi, hắn không có dấu hiệu mệt lử. Rex đang không tỉnh táo, tôi thầm đánh giá qua con người màu lam đục ngầu của hắn.
" Á à dám chơi đồ hả mày "
Cyrus Libra đạp đầu hắn xuống đất, nhưng bầy tôi của Rex thì bâu vào cắn xé cậu như lũ thú hoang bị bỏ đói. Tôi cố nhả mùi vị tởm lợm ra khỏi cuốn họng, mong sao kí ức về đêm nay sẽ tan biến theo. Loạn, bãi chiến trường trong toà nhà bỏ hoang phía bắc đường Norway chỉ có vậy. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi mồ hôi và bụi vữa, tung bay cùng tiếng đấm, hay đơn giản là lực tát mạnh kinh hồn của Ophelia Virgo.
" Sao cơ? "
Lana thốt lên khó hiểu, tạo tiền đề cho mảnh sành đầu tiên mẻ khỏi cốc.
Cyrus Libra từng rỉ tai với tôi rằng người tình cũ của cậu cùng gã khổng lồ bên kia chiến chiến tuyến không phải là kẻ dễ bắt nạt. Họ yêu bạo lực, Cyrus nói. Nhưng giờ đây chiến trường chẳng còn là gì trong mắt họ, ngoài sự chán chường bởi bao cú đánh vẫn chưa chạm nổi mình.
Pheobe Cancer cũng chẳng buồn la hét, chị ta thản nhiên nghịch điện thoại, còn Vlasa Pisces đã buộc dây giày được hơn 10 phút. James Capricorn thì thôi khỏi nói, thằng oách con ngay lập tức cuốn xéo khỏi đây sau khi đống nấm mốc trên trần đập vào mắt nó.
" Pandora Scorpio ơi hôm nay tao không giết mày tao là chó "
Sao Isagi Aquarius bảo mấy thằng nghiện thường yếu nhớt mà?
" Chị Pan coi chừng! "
Lana một tay nắm tóc Daphne Scott, một tay phóng viên gạch mà con bé nhặt ở đâu đó về phía Harry-chó điên-Rex. Rex khuỵ xuống, tất nhiên rồi, tôi thấy máu hắn chảy thành dòng trên vầng trán sáng loá.
Chẳng lẽ Leo có kết liễu Rex bằng cây gậy trên tay, nhưng Eric Simson vẫn còn quá căm phẫn với tất cả giống đực thân thiết với người yêu cũ. Simson đấm một phát vô mũi Leo, ngay lập tức Pheobe Cancer từ đằng sau hất thẳng thứ nước gì đó vô mặt hắn.
Mọi cú đấm của lũ con trai và tiếng chửi rủa của đám con gái ngừng hẳn, chỉ còn mình Simson lăn lội dưới sàn và gãi như bị ghẻ. Giọng thằng đấy phát ra tiếng rên ư ử, Simson ôm cổ cố kêu cứu. Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm là chọt vào lòng bàn chân mất giày của Rex.
Và bằng một cách nào đó, Rex như được tiếp thêm máu, hắn lao tới nhanh hơn tôi tưởng. Một cánh tay Rex vung lên nhằm xé toạc mọi thứ, và trong khoảnh khắc ấy, bụng tôi hứng trọn cú lên gối của hắn.
Tôi mở to mắt kinh hãi, nhưng cơn đau không đến với tôi, một mùi xà phòng rẻ tiền bám lên mũi tôi, nó đã nhận lấy mọi nỗi đau đáng nhẽ ra phải dành cho tôi.
" Xin nàng thơ yêu dấu thứ lỗi cho sự chậm trễ này "
Isagi nhắm tịt hai mắt nói với tôi câu đấy, cơn đau từ bụng chàng ghim chặt vào da thịt tôi. Trong vài phút ngắn ngủi, tôi thấy nỗi đau mà mình đang mang còn lớn hơn xác thương vật lý Rex đem lại. Tôi ôm lấy thân chàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chàng đã tới, ít nhất là vậy.
" Mẹ mày vừa vừa phải phải thôi, tao thấy mày hơi quá rồi đấy "
Giọng Ophelia vang lên trầm, nặng như tiếng búa gõ vào cửa sắt. Cô túm chặt cổ áo Rex, nâng hắn khỏi mặt đất, tôi tin sức nặng của một tên đàn ông chẳng đủ để níu bàn tay cô lại.
Rex, tuy vậy, không chịu để bản thân trở thành trò cười trước mắt bao người. Gương mặt hắn biến dạng, đôi mắt đỏ rực căng ra trong cơn giận dữ, còn bàn tay gân guốc của hắn ghì lấy bả vai Ophelia. Không một ai trong chúng tôi dám bước tới, hành động ấy chẳng khác nào tự ký vào bản án tử cho chính mình. Và rồi, như một lời nhắc nhở, thứ chất lỏng sẫm màu dưới sàn vẫn loang rộng là minh chứng rõ ràng cho tình yêu cao thượng của Cancer.
Có gì đó không ổn, không ổn một chút nào.
Cái đám nghèo khổ đó dường như vừa rạch một lỗ to đùng trong kế hoạch của 3 người bọn tôi. Hoặc là... họ biết nhiều hơn chúng tôi tưởng.
Không, bọn chúng không biết. Mà nếu có thì cũng chẳng làm được gì.
Mọi thứ về gia đình tôi trong cuốn sổ chết tiệt đó phải biến mất, hoặc tốt nhất là chết mòn ở một xó xỉn nào đó trong tù.
Có như thế gia đình tôi mới mãi mãi hoàn hảo. Và tôi, sẽ trở thành nàng thiên nga vĩ đại trong mắt họ.
Ngoài gia đình, tôi chẳng còn gì cả. Mọi danh vọng phù phiếm sẽ biến mất khi một nhành hoa nhỏ trong nhà tôi gãy xuống. Con người ta không ngủ nổi khi có quá nhiều thứ trong tay mà chẳng thể nắm hết.
Đừng trách tôi, yêu gia đình không có gì là sai trái cả.
" Này!! "
Tiếng hét của Louis Gemini cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Cậu ta lao tới lỗ hổng trên tường, đẩy cả Ophelia sang một bên. Tôi thấy con ngươi cô co rút lại, dường như Ophelia vừa nhận ra cô chẳng còn là gì trong mắt Louis nữa.
Ở phía còn lại, Vlasa Pisces từ tốn đứng dậy phủi đống bụi còn sạch hơn quần áo cô ả sau khi bị Rex xô ngã. Ả thậm chí còn không thèm ngăn hai người đấy lại mà chỉ vội vã lùi bước như một ả gái gọi bị chính thất bắt quả tang.
" Sao anh trông kinh hãi vậy Louis? "
Lana Sagittarius tiến tới vỗ vai Louis, tôi nhíu mày nhìn vẻ bàng hoàng của cậu rồi chợt nghe tiếng cười the thẻ từ người đang nằm trong lòng.
" Harry!! "
Daphne Scott và July Huston cùng bụm miệng, mắt mở to đến mức tròng trắng nuốt hết cả đồng tử. Tôi kéo Isagi đứng dậy, cố chen qua đám người để nhìn xuống từ lỗ hổng.
Kế hoạch ban đầu rất hoàn hảo, tôi ra lệnh cho đám Rex xâm nhập vào dữ liệu nhóm và tuồng tài liệu thi cử vào đấy. Xong, chúng tôi chỉ cần vờ như gây gổ và đẩy ngã một đứa khỏi tầng. Sẽ không có ai chết đâu, tôi tự nhủ, vì tấm nệm dầy cộp đã chờ sẵn ở dưới.
" Tấm... tấm nệm đâu rồi? "
Brook Rynold lắp bắp hỏi.
Tôi đứng chết lặng bên lỗ hổng, hơi thở nghẹn lại. Đám đông phía sau vẫn còn ồn ào, kẻ thì hét, kẻ thì run rẩy, nhưng tất cả dần tan biến khỏi tai tôi. Chỉ còn lại tiếng va chạm kia, lặp đi lặp lại trong trí óc, như một bản nhạc duy nhất còn tồn tại trên đời.
Tôi không biết mình đang run vì sợ hãi hay vì sự thật đã bày ra trước mắt. Mọi thứ đã được tính toán, tôi đã chắc chắn... chắc chắn đến mức nào? Và bây giờ, khi thân xác kia vỡ nát dưới nền bê tông, tôi mới hiểu rằng cái chết không phải là thứ mà loại thánh thần tự phong như bọn tôi có quyền quyết định.
" Congratulations, "
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, chậm rãi, gần như thích thú.
" You just killed a boy "
Tôi quay ngoắt sang nhìn Aysel Taurus, nhưng cô ta nhanh chóng thu hẹp tầm mắt về một khoảng không vô định. Không riêng gì Taurus, Isagi Aquarius, người vừa nãy còn cần tôi đỡ mới đi nổi nay đã hôn nhẹ lên má tôi rồi biến mất. Phía xa xa bên kia gò đất trống, những chiếc xe tầm thường sáng đèn trong đêm tối. Không có còi báo hiệu, nhưng họ là cảnh sát. Tôi biết điều ấy, đáng lẽ ra Rex sẽ lồm cồm bò dậy và chỉ tay vào Vlasa Pisces. Nhưng giờ hắn chết, ả thì bỏ chạy cùng đồng bọn. Còn mỗi Pheobe Cancer đứng trơ mắt nhìn mọi thứ, chị ta sợ, phải, nhưng hơn hết là cảm thán độ điên của chúng tôi.
" Ồ tụi mình toang rồi "
Cyrus bình tĩnh đánh giá tình hình.
Quyền lực là con phượng hoàng sinh ra từ trầm cảm, nó không chết, nó chỉ trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Tôi vẽ ra một cái chết cho Rex, và sẽ không có sự trừng phạt nào cho tôi hay thậm chí là Ophelia. Nhưng Rex đã chết, và sự thật vẫn sẽ luôn ở đó, dày vò tôi mỗi khi môi này mỉm cười hạnh phúc.
" Cuộc đời lắm bất ngờ thật, anyway, mai đi spa với tao nhé "
Ophelia lẩm bẩm, đủ cho tôi và Lana nghe trước khi bước xuống bãi cỏ khô héo trên ngọn đồi này.
Có những cái chết chắc chắn sẽ đến, trong hôm nay hoặc ngày mai. Ý tôi là, Harry Rex không tài nào sống nổi qua mùa xuân năm nay đâu.
💫📸✨
" Người đẩy Harry Rex là Vlasa Pisces! "
Lời cáo buộc hùng hồn từ cái miệng đầy sẹo của Eric Simson nghe thật vui tai. Tôi ngả người ra sau, rồi tính nhẩm số tiền ước lượng cho việc thay toàn bộ ghế phòng này thành loại có đệm êm. Bầu trời hôm nay là một dải lụa bóng bẩy rơi xuống Celestia, nó khiến mọi giác quan trong tôi ngừng đoái hoài đến sách vở mà chăm chú xem kịch hay.
" Trò hãy đảm bảo mọi lời mình nói là sự thật, Simson "
Simson mang gương mặt đỏ hỏn như vừa chui khỏi bụng mẹ và khóc lóc tìm người ăn vạ. Các ngón tay hắn gãi điên cuồng lên cổ, nhưng mắt lại lo mổ xẻ từng tơ máu trong mắt Pheobe Cancer. Vì nếu hắn chớp mắt thêm một chút nữa thôi, Cancer rất có thể rút lại lọ thuốc giải trên bàn. Không phải hắn không muốn uống, nhưng cái tôi bèo bọt cao lên bằng sáp nến của cha hắn buộc Simson phải chờ đợi. Một tờ giấy xét nghiệm, và Eric Simson sẽ tôn thờ Pheobe Cancer thành đức bà thánh nhân. Chị ta đã cứu hắn, tin tôi đi, lột da sẽ đau hơn ngứa suốt 8 tiếng nhiều. Leonardo Leo căm ghét bất kì bàn tay dơ bẩn nào dám đụng vô đồ hắn, Eric Simson hẳn đã dùng hết may mắn trong 10 năm sắp tới.
" Cái loại không cha không mẹ man rợ thật "
" Nghèo khổ sinh ra bần hèn mà "
" Nhìn cách ăn mặc của con nhỏ đó kìa "
" Người mẫu cái gì chứ, mới bé mà đã có ánh mắt của bọn điếm già "
" Người Nhật ư? Đừng nói nó nhập cư bất hợp pháp nhé? "
" Thằng oách Aries là người đầu tiên lưu ban ở trường này "
" Cha mẹ bọn này trên trời chắc xấu hổ lắm "
Họ nói nhỏ, và tôi nhoẻn miệng cười. Còn gì thoả mãn hơn thấy kẻ luôn nhăm nhe hại mình gục ngã bởi chính cái gốc thối tha của nó.
" Èo, bọn này toàn lũ vào đây bằng bốc thăm, ngài Scorpio nên bỏ luật này đi thôi "
Thay vì khóc thương ở đám tang Harry Rex, gia đình Scott, Huston, Simson và Rynold chọn cách ngồi đây xỉ vả người khác cùng cha mẹ chúng tôi. Mong rằng sẽ không có cái hợp đồng nào được kí sau trưa nay, tôi chán thấy cảnh phải ăn bánh uống trà cùng đám Simson lắm rồi.
" Tôi cần một lời giải thích cho cái chết của Rex và cuộc ẩu đả tối qua! "
Phòng hội đồng chưa bao giờ có hơi người, nay lại ngập tràn tiếng xì xào nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lời Dan Simson.
" Vì con nhóc đó mà mặt con tôi cũng đầy vết xước do gãi "
Quý ngài Dan Simson hùng hổ đập bàn và lôi chuyện cũ ra nhắc lại. Thế là, với chiều cao 1m95, Gavino Aries đặt hai chân mình lên bàn cái oạch và "vô tình" hất đổ lọ thuốc giải.
" Khuôn mặt của Leo đáng giá gấp trăm lần họ của bác, bác nói mà không thấy ngại à? "
Chất giọng giễu cợt của Aries là tín hiệu sẵn sàng nhận mọi hình phạt của anh ta, Aries nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên khi thấy vẻ mặt trố ra của Leo. Thích nha Leo, được tình địch khen đẹp trai luôn!
" Bố thuốc của con! "
Simson gào lên. Cancer tiếc nuối nhặt lại chai thuỷ tinh dày cộp dưới sàn và cho vào túi. Chị ta thậm chí không thèm đóng nắp khi nãy, nếu không, thuốc làm sao đổ dễ dàng như vậy?
" Oh no, mất một tháng nữa mới có thuốc giải mới, cậu ráng chờ nha "
Có vẻ như chân lí Aries vừa thốt ra đã khai sáng bộ não ngu dốt của đám lắm tiền nhưng thiếu trình độ. Các đấng sinh thành phía Simson tái mặt khi liếc thấy sự nghiêm nghị của phụ huynh bọn tôi. Có chung một kẻ thù không có nghĩa ta là bạn, tôi nghĩ và cố đạp bàn chân đang chà qua chà lại chân mình. Isagi Aquarius đang úp mặt xuống bàn ngủ, nhưng chân chàng thì không như thế. Tôi đã hỏi chàng sao lại đến trễ vào đêm qua, và đáp lại chỉ có mặt dây chuyền mang hình đôi giày múa vòng qua cổ tôi.
" Được thôi, nhưng trước hết các cô các chú các bác nên xem thứ này cái đã "
Aysel Taurus hất mặt lên màn hình lớn trong phòng. Đoạn phim về cuộc giao lưu đường phố tối qua được James Capricorn chiếu lên màn hình và mẹ đã trừng mắt nhìn tôi khi thấy miệng con gái bà bị Rex chọc vào. Nhưng nó không đáng bận tâm chút nào, tôi đang bận suy nghĩ nên đáp lễ James thế nào khi thằng bé cắt bỏ đoạn tôi ôm Isagi.
" Đấy, như mọi người đã thấy em, Vlasa Pisces, Gavino Aries, Pheobe Cancer hay cả Isagi Aquarius đều không nhúng tay vô vụ này. Tụi em chỉ phòng vệ chính đáng "
" Ngài Simson, nãy giờ tôi thấy hội quý xì tộc của ngài đổ mọi tội lỗi lên người tụi tôi, sao kì vậy? "
Taurus nói đến đây rồi bịt miệng giả vờ ngỡ ngàng.
" Người đứng đầu quỹ từ thiện Simson là kẻ khinh thường trẻ mồ côi và không dám bật người mạnh hơn ư? "
Vlasa Pisces thốt lên và rơi những giọt nước mắt cá sấu, cả thế giới tức thì mắc nợ cô ả hàng triệu đô. Mẹ của Scott thì không chịu nổi sự nhục nhã này, bà hất thẳng ly nước lên người Vlasa, vẫn chưa hả giận, cái bánh ngọt bà ăn dở bay từ dĩa sang cái áo sặc mùi thời trang nhanh của Taurus.
" Well well well~ "
Taurus trề môi ngã vào lòng Louis để cậu ta phủi sạch bụi bánh bám trên người.
" Vậy chung quy lại mọi người muốn phạt bọn này thôi chứ gì? "
Isagi thôi im lặng và chàng quay sang nhìn tất cả mọi người. Tôi thấy sự thất vọng trong mắt chàng về một cuộc đời nhàm chán lắm bất công, nhưng lỡ rồi. Chàng lỡ sinh ra trong cái nhà chẳng có gì và hiện thực luôn chờ chàng sập bẫy sâu hơn và chẳng thể quay đầu nữa.
" Hình phạt là gì? "
Nói đến đây chàng dừng lại chỗ tôi, và từ vẻ mặt của chàng tôi hiểu Isagi đã biết tất cả.
" Cái chết của Rex là tai nạn, 5 trò sẽ bị đình chỉ học hai tuần vì làm ngơ khi người khác gặp nạn "
Keith Libra thẳng thừng nói, không để ai có quyền xen vào. Lệnh đã được ban ra, ai cũng im lặng và lẳn lặng làm theo.
" Vô lí, họ thậm chí không nói lời nào trong clip, tụi em mới là người gây gổ cơ mà! "
Louis, vẫn như mọi khi, tốt bụng đến đáng sợ. Cậu nhìn thẳng vào mắt ngài Keith chờ đợi câu trả lời. Rõ là ngài không muốn tốn sức cho một trận ẩu đả nhảm nhỉ, việc phải lặn lội đường xa từ Nga về Mĩ đã khiến tâm trạng cha Cyrus xuống đến cực điểm. Bây giờ tôi cầu nguyện cho Cyrus Libra tai qua nạn khỏi chắc vẫn còn kịp, tôi nghĩ.
" Họ không tố cáo gia đình các trò "
Hiệu trưởng ấn người Louis xuống ghế, khác với suy nghĩ của mọi người, những kẻ bị oan không ngần ngại kí vào giấy đình chỉ. Mắt họ không nổi sóng, không sợ hãi, như một lũ rối vô cảm làm theo mọi điều chủ cần. Thích thật, bọn họ sẽ chẳng có nổi một trường đại học để vào, không tiền không quyền khi được sinh ra đã là một tội lỗi rất lớn. Thật vậy, những kẻ nghèo không nên sinh sản, chúng chỉ tổ làm khổ đứa trẻ.
Buổi họp kết thúc chỉ còn tôi, Ophelia, James và Leonardo Leo, tất nhiên rồi Pheobe Cancer đã đi đâu, ở lại cùng bố già của trường.
" Ba biết không? Cái bà chị tóc vàng, ăn mặc như Elton John bản fake xịt nước hoa mùi cống khu công nghiệp ở phía Đông ấy. Con còn bắt gặp bả lén cúi xuống bàn ăn mà húp luôn đồ thừa năm ngoái của Pheobe. Không phải kiểu ôi thương quá ăn hộ đâu, mà kiểu bản năng sinh tồn của chuột cống ấy "
Con gái lão hứng khởi chạy vào và ngắm nghía khắp căn phòng cùng con búp bê bằng bông trên tay. Tôi chỉ nhớ con bé có tên giống một loài cá nào đó, sao cũng được, con cá đó hẳn phải khát máu lắm.
" Susan Black, "
Dorian Black không thèm ngẩng đầu, chỉ lật thêm một trang báo.
" Nhà mình không dùng white lie để miêu tả rác rưởi. Gọi thẳng tên nó ra. "
Hai cha con tung hứng như đang diễn phim hài đen, và Ophelia ở bên cạnh cười toe toét vì vừa nghe chuyện đùa duyên dáng nhất thế kỷ. Bộ mặt bình thản của Ophelia làm tôi ngỡ đêm qua chỉ là giấc mơ, không có ai chết cả, lông tôi vẫn trắng muốt chứ chẳng đen đi như lời Cyrus nói. Nhưng quá muộn rồi, giống như Isagi Aquarius, tôi thấy mình chẳng thể quay đầu nữa.
" Dorian Black, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước "
Pheobe Cancer nói và thẩy sấp giấy bàn giao chức vụ cho James. Rồi chị lướt qua chúng tôi, vỗ nhẹ lên vai như một lời an ủi. Cancer vẫn nghĩ bọn tôi là nạn nhân của Rex. Thật dễ thương.
Cũng phải thôi, Leonardo Leo thì biết cái quái gì chứ.
Tôi phủi nhẹ chỗ Cancer vừa chạm vào, tội lỗi chị ta là gì nhỉ, tôi tự hỏi và chợt nhận ra nó đơn giản là vì Cancer yêu Vlasa Pisces. Một khoảng lặng rơi vào mắt tôi, tôi thấy con thiên nga trắng đang thoi thóp trong bãi sìn hôi thối. Tôi muốn cứu nó, tôi không thích bộ lông đen của mình, tôi muốn toả sáng ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Nhưng màu đen sẽ chết theo đèn.
" Trò nói gì cơ? "
Hiệu trưởng hỏi lại. Lời Cancer khiến tôi nhận ra cảm giác tội lỗi trong mình rất lớn, nhưng lại có thứ gì đó lớn hơn, bao trùm lên mọi thứ, làm cảm giác đấy trong tôi không còn quyền lên tiếng nữa.
" Hoặc là cả hai đời đều khát nước "
Cancer bỏ lại câu đấy và khuất bóng sau cánh cửa nặng nề. Chị ta dường như vừa đẩy cả hồn tôi đi nữa, đôi khi tôi thấy mình quá dễ thù hằn, lao vào trả thù dẫu biết người đó không xứng đáng khổ cực như thế. Và lúc đó cha sẽ lại nhủ với tôi khi người nghèo rống cổ than phiền vì không đủ tiền trợ cấp, thì cha và tôi đã phải thức trắng nhiều đêm để nghĩ ra kế sách phát triển khu công nghiệp phía Bắc. Cha nói gia đình này đã cống hiến quá nhiều cho xã hội và ngoài kia vẫn đầy người chửi rủa nhà tôi.
Thế là hết.
" Mày không sống ác được đâu Pan, bản chất mày vốn dĩ không như thế "
" Sự hoàn hảo là tổ ấm của cái ác, cẩn thận đó Pan, tương lai sắp tới kẻ thù lớn nhất của mày sẽ tên Pandora Scorpio "
" Đừng nhìn tụi tao kiểu đó Pan, sau tất cả, tụi tao biết người xấu sẽ bị trừng phạt, Nhưng đời này có mấy người tốt đâu, lạc quan lên "
" Im đi Cyrus, tụi mày thì hay rồi "
Có vẻ như sau đêm qua, tôi không còn cơ hội sống như một người bình thường nữa.
@pandora.potter
Chẳng qua là nó hợp gu thôi, hiểu hôm? 😉
♡ 13,2k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co