Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 21: Everything I do

SelenaAuthorities04

Gavino Aries's pov

Giải đấu cấp thành phố chưa bao giờ là một trò đùa, dù bản thân tôi đã được người ta chiêu mộ vào đội tuyển quốc gia, với đủ thứ thành phần lắm trò và vượt mức số lượng người cho phép. Chẳng có gì nhầm lẫn ở đây cả, mọi cuộc thi đẫm máu suy cho cùng chỉ là buổi giải trí cho bọn tư bản. Chúng ném mọi chủng loại vào một cái lồng, xem bọn nó giành giật quyền sống và kẻ cuối cùng ở lại... sẽ được bỏ sang lồng khác với những kẻ sống sót của nước bạn.

Nghe tội nghiệp và vô vọng thật đấy, nhưng đồ ăn thả cho kẻ sống sót cũng chẳng ít. Tôi xin phép không bàn đến hương vị, ở trong tù thì có món nào ngon nổi đâu, nhưng nếu không ăn thì sẽ ngỏm sớm thôi.

" In the red corner... Jayden "The Hammer" Cole! "

Phải, nên giờ tôi ở đây, ngậm miếng đệm răng vào miệng và sẵn sàng cho công cuộc đấm người cùng đội bay khỏi sàn.

" And in the blue corner... Gavino "The Bonebreaker" Aries! "

Sàn đấu là cái lồng sáng trưng, bên ngoài là biển người mờ mịt, tôi bước khỏi đường hầm sơn màu xanh, một dấu hiệu khá tốt với người yêu hoà bình như tôi.

Đùa đấy!

Bước lên sàn đấu vẫn còn bết rịn mồ hôi từ trận trước, tôi chào hỏi đối thủ theo lệnh trọng tài và chờ ả người mẫu cầm bảng hiệu rời đi. Tức thì tiếng chuông vang lên, không màu nhiệm như ngày Chúa phục sinh, mà dai dẳng và ầm ỉ như tháng 12 rực lửa ở Việt Nam năm 1972. Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại tiếng chuông đấy chứ chẳng phải con trai của ai đó nữa.

Chỉ chờ có thế Jayden lao tới như viên đạn, cú jab đâm thẳng vào gò má tôi khiến nó méo hẳn sang một bên. Không thăm dò, Jayden Cole là loại đối thủ tôi yêu nhất trên đời. Tôi nuốt máu, đổi trụ, trả lại một cú hook trái sâu vào sườn hắn. Tiếng bụp vang lên đặc quánh, hơi thở Cole bị cắt phựt đi. Tôi dần lãng tai trước tiếng rào rú của khán giả, hình ảnh một tuyển thủ to lớn mặc quần đỏ bắt đầu biến dạng trong mắt tôi. Cole nhún nhảy như một con chuột túi làm rớt con giữa đường, hoảng loạn, nặng nề và dường như dễ đoán.

Chúng tôi xoay vòng, mắt khóa chặt nhau, mồ hôi rơi thành vệt trên sàn thiêu cháy lòng bàn chân tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, quan sát từng chỗ lõm trên thân con chuột túi, tay nó khá nhỏ, tôi nghĩ vậy, nhưng bụng lại to và gồ ghề bất thường.

Tôi nghiêng người, né cú đám phát ra tiếng gió của Cole. Và trả cho hắn cú uppercut ở cằm, đầu Cole bật ngửa, nước bọt và máu bắn ra theo vòng cung đỏ. Tôi trơ mắt nhìn mặt hắn biến dạng, cố gắng đẩy cảm giác kinh tởm đang nhộn nhạo trong lòng ngực về phía khán giả, Gavino này không biến thái đến mức sướng bằng nước mắt kẻ khác.

Bởi tất cả những gì tôi làm, tôi làm vì Chúa, làm cho mẹ, cho em gái mình, và cho cả hai đứa em trai không cùng huyết thống.

" Eight... Nine..."

Tiếng đếm của trọng tài vang lên còn tay tôi thì vẫn liên tục đánh vào mặt hắn, hook trái, thẳng vào thái dương. Không! Tất cả những gì tôi làm... đều là vì chính tôi.

Tôi không thích nhìn người khác đau khổ, đúng, nhưng có cái *** mà bố mày thua!

" Winner by knockout... Gavino 'Bonebreaker' Aries! "

Tôi được người ta lau mồ hôi và thì thầm gì đó về việc chắc xuất thi quốc tế và đống tiền thưởng khổng lồ mà bọn tư bản ném cho tôi sau thắng cược.

" Trời éo gì nóng vãi! "

Chìm trong cơn mơ màng, tôi đã rời khỏi nhà thi đấu lúc nào không hay, cùng chiếc túi tiền nặng trịch quăng hờ trên vai, tôi lảo đảo đá mấy vỏ chai lại gần thùng rác. Ngày thu thành phố oi bức, đèn đường chập chờn. Tôi thở dài, chẳng có chút nhẹ nhõm nào, tôi chỉ vừa thầm cầu nguyện cho hôm nay sẽ trôi qua thật êm và xin Chúa thứ tha cho con chiên lạc đàn.

Nó không muốn làm hại ai cả, nó chỉ muốn sống thôi. Dù có vô vọng đến cỡ nào, cái chết chưa từng xuất hiện trong đầu tôi và vì thế điều gì tới cũng phải đến.

Đám thua cược, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt cháy lên như lũ chó bị giật mất miếng xương. Tiền của chúng giờ nằm gọn trong tay tôi, hẳn đó lí do cho tiếng bước chân rình rập sau lưng.

Cú tấn công đầu tiên đến như gió. Một gã lao tới với lưỡi dao sáng loáng, tôi xoay người né, gót chân đồng thời quét ngang, khiến gã đập vai vào tường rên không ra tiếng.

Không khí trong hẻm đặc quánh mùi rỉ sắt và thuốc súng. Một tiếng phụt khô khốc, súng giảm thanh, tôi lẩm bẩm. Tôi cúi rạp xuống, viên đạn sượt qua tai tôi nóng rát. Ngay lập tức tôi lao thẳng về phía tay súng, chân trái đạp mạnh vào đầu gối hắn, tiếng cốp vang lên và tôi thấy cơ thể hắn gập xuống. Giật lấy nòng súng, tôi kiểm tra lại khoá an toàn trước khi nhắm vào bụng hắn bóp cò.

Hai tên còn lại nghĩ tôi vẫn đang chơi theo luật. Sai lầm. Tôi đập túi tiền vào mặt một thằng, mấy cọc tiền bay tứ tung che khuất tầm mắt hắn. Tận dụng khoảng trống, tôi móc con dao của gã thứ hai, xoay lưỡi một vòng, đâm ngang vào bụng gã. Và rồi tiếng rên rỉ yểu điệu bắt đầu to dần bên tai tôi, tôi chán chường nhìn khung cảnh đẫm máu xung quanh, chỉ thấy Gavino Aries lại tìm đến bạo lực để giải quyết vấn đề.

" Đừng giết bọn chúng, tôi gọi cảnh sát rồi "

Tiếng nói ngọt ngào của con bé tóc vàng thổi bay bạo lực trong con hẻm nhỏ, tôi ngước mắt lên nhìn nó. Lana Sagittarius, 15 tuổi thở phì phò ngăn tôi giết thằng khốn dưới thân. Tôi đấm mạnh vào giữa mặt hắn, bình thản đứng dậy, và nhận lấy cái băng cá nhân Hello Kitty trên tay con bé.

" Thật đấy à? Nhóc nghĩ cái này vá được mặt mày của tôi hả? "

" Im đi, đưa tay đây "

Tôi đưa tay, để mặc nó dán.

" Nhóc gọi cảnh sát cơ à, vậy đứng đây chờ họ rồi giải thích dùm anh đây nhé! "

" Hả? "

Con bé há mồm ngơ ngác làm trán tôi nhăn nhúm lại. Giết bọn chúng? Tôi không đần độn đến thế, mặc dù về vấn đề học thức thì là vậy, tôi chỉ cần đập cho bọn này thừa sống thiếu chết rồi gọi cho ông anh quản lí. Tức khắc sẽ có người bên bọn tư bản đã đặt cược cho tôi ra dọn dẹp sạch sẽ.

" Lần sau thấy mặt anh thì né ra nhé, thêm cái cụm từ cảnh sát đó nữa "

" Ý gì đây, anh kêu tôi phiền á? Tôi vừa giúp anh đấy Gavino Aries "

Tôi vừa nghe Sagittarius lải nhải vừa gửi tin nhắn, trông con bé không có vẻ là giận dỗi, nó vẫn đang lấy khăn lụa lau sạch vết thương trên bả vai tôi. Điều này làm tôi không kìm được nở nụ cười.

" Nhóc muốn gì? "

Tôi rụt tay khỏi cái chạm của Sagittarius, quay lưng nhặt hết đống tiền vương vãi, không quên rút thêm mấy đồng bạc lẻ trong túi bọn nằm dưới đất. Khi tôi hoàn thành nốt công việc của mình, cảnh sát cũng ồ ạt kéo đến. Bọn họ trừng mắt nhìn tôi, tất nhiên rồi, cuộc hội ngộ lần này còn đẫm máu hơn những lần trước.

" Gavino Aries dơ hai tay lên! "

Cảnh sát đọc vanh vách tên tôi, tôi chiều theo ý họ dơ hai tay lên cao và ném cho Sagittarius cái trề môi chán nản. Nhưng đứa con gái tóc vàng hoe của William Sagittarius không mất não như người ta đồn, con bé mạnh dạn tránh trước viên cảnh sát và nở nụ cười ngọt ngào. Hở một chút là cười, không khổ là chị em kế, tôi thầm cảm thán khi nhớ đến con nhóc cùng nhóm.

" Bọn nằm dưới đất chặn đường cướp tài sản cháu, anh Aries đã giúp cháu đấy ạ. Quan trọng nhất, anh không bắn hay đâm ai cả, là tự bọn gà mờ ấy làm. Chú hiểu không? "

Lana Sagittarius rót mật vào tai viên cảnh sát với chiều cao chưa tới nổi vai lão. Con bé rút thứ gì đó ra khỏi túi và đưa đến trước mặt lão như một cái bắt tay. Lão cảnh sát trưởng vội vàng bắt lấy tay nó, có vẻ như thứ ông ta vừa bắt cũng chỉ là hình dạng khác của đống tiền trong túi.

" Không đâu tiểu thư Lana, chúng ta chỉ vô tình gặp nhau thôi, ta chẳng thấy cuộc ẩu đả nào hết "

Lão ta cười nịnh, chùi mồ hôi trán cố phủi sạch trách nhiệm, lão luôn run sợ trước thế lực đằng sau bọn tép riêu. Có hai loại cảnh sát vô dụng nhất thế giới, ở trong phim và ở bang Augenstern, cụ thể là Celestia. Mấy cánh rừng già ở thành phố này là một ví dụ.

" Gossip Girl sẽ không thích bỏ phí mấy bức ảnh mình chụp được đâu, cẩn thận đấy Sean "

Tôi cho hai tay vô túi, và thả cho lão một câu thể hiện sự thương cảm rồi biến mất khỏi con hẻm tồi tàn. Cuộc sống ở New York dường như quay trở lại, những con mắt rình mò và đầu ống kính sáng lên mỗi khi tôi bước qua. Ai cũng thích hóng hớt sự lụi tàn của một người, cho đến khi đời họ giống như thế. Lúc trước ở New York, tôi là một ngọn lửa hoạt động bằng xăng dầu, tôi thường cho lũ săn ảnh ngửi mùi đời, giờ thì, tôi sẽ còn trở thành hình hài nào nữa?

Tôi dừng lại ở một quán cà phê bên vệ đường, gọi một ly capuchino không đá, bấy giờ người nãy giờ lẽo đẽo chạy theo sau tôi mới có dịp đứng lại thở.

" Tôi gọi anh nãy giờ, đồ tệ bạc! "

Con bé đạp lên chân tôi nhưng bất thành, nó nhăn mày đau đớn bởi chính việc làm của mình. Nếu Cyrus Libra thấy cảnh này, khéo phải tặng quà cảm ơn tôi đã dạy Sagittarius một bài học.

" Nãy tôi hỏi nhóc cũng đâu có trả lời "

" Lana, không phải nhóc này nhóc nọ "

Sagittarius nghiêm giọng chỉnh lời tôi hệt như bà cô Kim hướng dẫn, tôi nghĩ năm nay mình kém may mắn với phụ nữ thấp.

" Ok nhóc "

Tôi ra dấu khi gật đầu cảm ơn nhân viên bán hàng.

" Ai thèm làm nhóc của anh chứ! "

Tôi gật đầu bước chân cũng chậm hơn để chờ con bé, chúng tôi không nói với nhau câu nào suốt cả chặng đường dài, dù tôi luôn là đứa thích phá vỡ sự im lặng trong mọi đoạn hội thoại. Nhưng The Monarchs thuộc một phạm trù khác, nơi tất cả phiền phức bám dính lấy nhau và đều mắc hội chứng nghĩ mình là chúa.

" Tôi muốn anh làm vệ sĩ, Aries "

Tôi tiếc rẻ sự tĩnh lặng ban nãy, thật đấy. Tôi ngơ ngác quay ngoắt sang nhìn Sagittarius, à không Lana, tôi tự chỉ tay vô mặt mình và chợt nhận ra sau 2 ngày đình chỉ râu tôi đã mọc đầy cằm.

" Dạo này mấy tay săn ảnh lộng hành nhiều quá, chưa kể nhà tôi gặp một số chuyện về vấn đề an ninh "

" Thì liên quan quái gì đến tôi? "

Tôi bày ra đủ biểu cảm bất ngờ, sợ hãi, khinh bỉ, để từ chối lời đề nghị, nghe giống ra lệnh hơn của quý cô Sagittarius.

" Anh học chung trường với tôi, ngồi cạnh tôi nữa, tiện quá còn gì "

" Lana, nhóc muốn tôi lưu ban thêm 2 năm nữa hả? "

" 1 triệu đô mỗi tháng "

" Chốt! Mai bắt đầu luôn được không? "

Rắc rối phía trước chắc chắn rất lớn, thôi thì tôi sẽ lấy tiền đắp vào mấy vết thương đó sau.

Thật ra có những thứ tôi biết mình không thể trốn mãi, dây dưa với The Monarchs là một trong số đó, giống như cái định luật nào đấy từng nói: Những gì xảy ra vốn đã chờ bạn từ rất lâu rồi. Vậy nên đừng sợ, vì cỡ nào nó chẳng tới.

💫📸✨

" Pff— thật luôn hả Gav, mày liều dữ dội. Lát tao phải kể cho đám kia mới được "

" Để tao được thêm mấy trận cười vô mặt nữa hay gì? "

Chúng tôi dừng chân tại một trang trại vắng vẻ, nơi chẳng có mấy động vật mà nồng mùi chất thải của chó. Tôi bước khỏi xe, mở cửa cho Pheobe Cancer. Ánh đỏ trên tóc cô đã hoàn toàn hoà vào bóng tối, tôi rảo bước theo cô vào trại huấn luyện chó, theo lời Pheobe kể thì là vậy. Nhưng tôi tin cái trang trại này còn mờ ám gấp bội lần ba cuộc giao dịch của Isagi Aquarius.

Theo ánh đèn pin lập loè trên tay chúng tôi đã đặt chân đến thềm cầu thang tại nhà chủ trại. Pheobe gõ cửa, theo một quy luật nhất định. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nghe được tiếng cạch từ ổ khoá bên trong. Ngoài trời thì lạnh khỏi bàn, nhưng có thứ còn lạnh hơn đang ngồi trên bàn nhà này.

" Con chào chú "

" Ngồi đi hai cháu "

Pheobe lễ phép đặt giỏ cam mình mua lên cạnh cái thứ lạnh lẽo đó. Tôi đảo mắt một vòng cố rời mắt khỏi bộ phận nằm trong tản băng khổng lồ, nó vẫn đang đập, tôi thề.

" Hoạt động mạnh mẽ ghê, lần này có triển vọng á chú "

Pheobe liếc mắt nhìn thí nghiệm trên bàn đang dần tan ra, tôi ngồi cạnh cô tay không dám rút ra khỏi túi. Chú của Pheobe vẫn còn khá trẻ, tôi đoán ông là em trai của hiệu trưởng Crestmont High, tóc ông không đỏ mà có màu nâu sáng, sáng đến đáng sợ dưới ánh đèn, thêm đôi mắt màu cỏ đó nữa. Các đặc điểm trên người chú ta giống hệt mẹ lẫn em gái Pheobe, thế là tôi hiểu ra, vì sao cô thương Aysel Taurus đến thế.

" Trông cháu quen lắm cậu bé, ta đã gặp nhau chưa nhỉ? "

Có gì đó sai sao ở đây, tôi nghĩ và bắt đầu lục lại trí nhớ.

" Dạ tên cháu là Gav, giáng sinh trước con có đến đón Pheobe "

Ở bữa tiệc giáng sinh năm ngoái, tại nhà Pheobe Cancer, chỉ duy nhất có hai quả đầu màu đỏ và mắt xanh da trời. Còn lại đều tóc nâu sáng, mắt xanh lá xen kẽ ánh vàng, từ già cho đến thằng bé mặc tả. Ý tôi là khung xương của họ trông vẫn ổn, chỉ là, có nhà nào duy trì một màu mắt qua nhiều thế hệ không? Cả màu da nhợ nhạt như mang bệnh đấy nữa. Ở họ có thứ gì đó khác biệt, và cái khác biệt đó tồn tại trong từng tế bào gia đình Black, giống đến rợn người.

" Ồ ta nhớ ra rồi, mới một năm mà cháu cao lên nhiều ghê "

Vậy ra đây là nguyên nhân Pheobe bị hắt hủi tại bữa tiệc đó.

Ôi Thiên Chúa của con ơi...

Phát hiện động trời này như một căn bệnh vừa nảy mầm trong cổ họng tôi. Tôi luôn biết nhà ngoại Pheobe không bình thường, nhất là về phương diện khoa học, nhưng đến mức độ này thì thật sự cạn lời.

" Ngoài cam ra con vẫn còn món quà khác nữa, con tin chú và đám chó sẽ rất thích "

Pheobe lôi một con búp bê vải khỏi túi kéo ánh nhìn chòng chọc của chú mình ra khỏi người tôi.

" Nhận nó rồi ta đâu có lợi gì, ta không ác đến thế "

Người đàn ông xua tay, không thèm đả động đến con búp bê trên bàn.

" Con chắc chắn không làm chú hối hận, cuộc sống sau này của chú sẽ không phải chết rục trên trang trại này nữa "

" Có chó bầu bạn ta không buồn lắm đâu Pheobe "

Chú ta cầm con búp bê lên ngắm nghía và nhìn chăm chú vào cái tên Susan được thêu trên đó.

" Mẹ con sẽ buồn, anh chú sẽ đi ngủ, và đừng lo đến vấn đề tài sản của hắn, tụi nó sẽ tan biến giống như cuộc hội ngộ hôm nay "

Đá trên bàn chảy tong tong dưới đất, Pheobe không ngần ngại nắm lấy tay chú mình.

" Không chỉ loại bỏ hai đối thủ mà tâm hồn chú còn được an ủi, Theodore Black, chú đã cô đơn ở nơi hiu quạnh này quá lâu rồi "

" Cháu thích Sirius hay Regulus? "

Pheobe thả tay chú mình ra, mỉm cười thoả mãn vì chuyến đi hôm nay đã đạt được mục đích.

" Hai con đấy có gì khác nhau hả chú? "

" Regulus bị dại khá nặng "

Ông ta gật gù cất con búp bê lên kệ, và thổi tắt vài ngọn nến.

" Con để chú tự quyết định nhé, mình đi thôi Gav "

Nói rồi Pheobe kéo tôi đang đơ một cục ra khỏi cửa, trước khi đi tôi nghe bên trong vọng ra.

" Tạm biệt nhé Pheobe Cancer "

" Tạm biệt và không hẹn gặp lại ạ "

Pheobe đáp, và tôi một lần nữa mở đèn pin tìm đường ra phía đỗ xe.

Pheobe Cancer không giống bọn họ, cô không phải là Black, nhưng máu của bọn chúng vẫn chảy trong huyết quản cô. Như một lẽ thường tình, bao mầm móng độc ác cũng theo đó ở lại, nhưng nó chỉ là hạt giống trên mảnh đất khô cằn. Cho đến khi ai đó tưới nước vào đấy, và tôi xin mạn phép nói rằng thứ nước đó chảy ra từ hốc mắt người thân chúng tôi.

Chúng tôi yêu họ nhiều vô bến, bởi đơn giản đôi giày tôi đang đi có chung nỗi đau với họ.

Những bông hoa khốn khổ của cuộc đời vẫy chào lẫn nhau, và ăn mòn bao kẻ dám xỉ vả mảnh đất khô cằn của chúng.

" Ta không phạm tội Gav, ta vẽ ra tội để người khác phạm "

" Và nếu con người ta không độc ác thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả "

" Isagi, Vlasa tụi mày nên xin The Monarchs ghi danh vào hội thích làm chúa "

" Aysel bớt nói cái gì được thì bớt đi em "

" Aysel nói sự thật mà chị Be, tụi mình nhịn bà trùm tí đi, sống cho nó êm "

" James, ngừng xịt khuẩn vào cặp anh mày "

Instagram

@Lana.chanté

Polo tại nhà @pandora.potter là thứ tôi không bao giờ được chơi 😭

♡ 221k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co