Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 23: Forbidden fruit

SelenaAuthorities04

Vlasa Pisces's pov

Cha ơi, đã 1000 ngày kể từ khi cha rời bỏ con.

Vẫn như mọi trang nhật kí trước, con sẽ hỏi rằng: Lửa ở luyện ngục có nóng lắm không cha? Và Chúa có cho cha biết khi nào mình sẽ được lên thiên đường không?

Nhưng lần này con tha thiết xin cha hồi âm, vì con cha, đứa con gái cha luôn miệng khen ngoan và xinh đẹp đã phạm tội tày trời.

Louis Gemini, người con từng kể với cha là yếu nhớt và hèn hạ ra sao khi đối diện với tên cướp, người được Aysel Taurus hết mực yêu thương, người mà chẳng có gì ngoài một cuộc đời bê tha.

Đã lấy mất trái tim con gái cha rồi.

Cha có thể mắng con, thậm chí là kéo con đi cùng cha, con không còn gì để biện minh hết.

Con là kẻ có tội, xin cha nói với Chúa rằng con không còn lựa chọn nào khác.

Con chỉ, con chỉ mới 16, và con khao khát cảm giác được yêu đến phát điên, con nhớ cha, con nhớ cái ôm vỗ về của cha sau một ngày học mệt mỏi. Nhưng cha đi rồi, lỗ hổng trong linh hồn con sẵn sàng nuốt mọi thứ lỡ đến gần nó, dù chúng có tầm thường hay độc hại ra sao.

Louis Gemini tiện đường tạt ngang qua chỗ làm con, mua vài bịch snacks và nói với con rằng đừng buồn nữa. Thật ra Louis nói với con nhiều thứ lắm, hắn thậm chí còn lau nước mắt cho con, vỗ nhẹ lên vai con hệt như cha thường làm.

Nhưng trong đầu con khi ấy chỉ biết mình thích hắn.

Giờ con phải làm gì đây cha ơi?

Aysel tốt với con nhiều như thế, con lại ước gì người yêu cô ở cạnh con. Aysel không hề hay biết, cô vẫn nhìn con với đôi mắt trong trẻo, vẫn đặt tay lên vai con như thể con gái cha là điểm tựa duy nhất. Và chính lúc đó, con thấy mình đã rơi xuống tận cùng của sự nhơ nhớp. Con phá hủy niềm tin của cô ấy và gần như phản bội chính mình.

Con nào dám tha thứ cho mình, nhưng con không thể ngừng lại nữa.

Thế giới nhỏ xung quanh con luôn biết con yêu cha nhiều vô kể, nhưng Aysel, người có chung một vấn đề với con, hoặc có thể hơn thế nữa, chẳng để ai biết điều chi về nỗi buồn của cô. Và cô chưa bao giờ lấy lí do đó để trở thành một con khốn, con thì có.

Con mua trang phục Aysel hay mặc, đống trang sức loè loẹt mắc lên người con trông thật thảm hại. Con dùng đồng tiền mẹ Louis đặt lên bàn, biến mình thành con hề. Con ngậm đắng nuốt cay để chất xám mình chảy vào danh vọng của bà. Người ta sẽ ngắm tranh con rồi tấm tắc khen mẹ Louis vẽ đẹp.

Chẳng lẽ con chỉ nên chăm chăm vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải nhìn mãi về quá khứ để rồi phải lòng Louis.

Vậy nên nếu có thể, con muốn biết lửa nơi cha ở lớn đến mức nào, có như thế con mới tưởng tượng ra nổi sức nóng mà con phải chịu ở địa ngục.

Tôi vùi mặt vào chiếc gối mới mua và đưa tay mân mê tấm ga trải giường vươn mùi oải hương.

Phải, tôi đã thoát khỏi căn hầm ẩm mốc và chuyển lên căn hộ tầng trên với đầy đủ tiện nghi.

Liệu đây là phúc hay họa? Tôi biết ơn mẹ Louis đã trả tiền cho tác phẩm của tôi, điều mà có khi tôi chết mới được công nhận. Nhưng cùng lúc tôi thấy kinh tởm sự gian dối và bất tài của bà. Chữ kí bà trên tranh tôi là vết thương sẽ chẳng bao giờ khép miệng.

" Chịu thôi, mình đâu thể sống trong bệnh tật mãi được "

Cái nghèo hạn chế quá nhiều thứ của con người, sức khỏe, học thức, linh hồn và hơn hết là tài năng của họ.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm tôi phải vội vàng lau nước mắt vào gối, dạng móc khóa của phòng này ngốn cả mớ thời gian để tôi tháo ra. Tôi thở dài nhìn khoảng không vô định trước mặt rồi cúi xuống nhặt lá thư trên thảm.

Bên trên hiển thị người gởi là tên rừng gú sống ở phòng bên cạnh. Tôi mỉm cười quay trở vào nhà và đặt phong thư lên bàn, trao đổi qua thư đã trở thành phương thức liên lạc của chúng tôi. Chả là vào một đêm im lặng bất thường, người rừng làm lủng sàn và một chiếc giày của hắn rớt thẳng lên đầu tôi.

Thay vì xuống xin lỗi đàng hoàng, thì hắn lại trùm kín mít rồi xổ một tràn kêu tôi là kí sinh trùng. La lối gọi điện cho chủ nhà đã đời, hắn mới chấp nhận sự thật loài người có thể nghèo đến mức nào. Để xin lỗi, người rừng quyết định viết thư cho tôi bớt cô đơn vì hắn tưởng tôi bị dị ứng với ánh sáng.

Tuy trí tuệ có vấn đề, người rừng là một gã hề hước lắm tâm sự. Dạo này hắn ta đang tập nghiêm túc với một mối quan hệ, khổ nỗi, cô người yêu của hắn thuộc dạng I hate my boyfriend final boss. Cô ta hành cảm xúc người rừng lên bờ xuống ruộng làm tôi hả hê vô cùng.

" Lỗ tai thân mến, cuối cùng hắn đã phải trả nghiệp rồi "

Tôi nói, đeo nốt sợi dây chuyền cuối cùng lên cổ, sẵn sàng cho tiếng nói ra nói vào hôm nay. Thời hạn đình chỉ đã hết được vài ngày, cũng là lúc Crestmont High cần một vở kịch mới.

✨📸💫

" Ý mày là Sagittarius tự nhiên nổi điên đứng hát nhớ Libra trên mái nhà, và khi được Gav cứu xuống thì nó bay tới đấm mẹ mày? "

Tôi nhướn một bên mày tóm tắt lại câu chuyện dài ngoằng Aysel vừa kể. Vừa nghiêng đầu nghĩ ngợi xem vì sao cô mãi chưa thôi ngắm Isagi Aquarius.

" Công việc vệ sĩ của anh nghe thú vị đấy Gav "

James Capricorn xếp gọi miếng giấy ăn qua một bên và theo thói quen lau đi dấu vân tay trên cốc tôi. Thằng bé mỉa mai cái trán nhăn nhúm của Gavino mà chẳng sợ điều chi, James có thể mọt sách, nhưng cái mỏ của nó phải sánh ngang mấy bà thím ở nước tôi.

" Vlasa, chị tốt nhất nên rửa sạch màu trên tay trước khi đi ăn "

Đấy thấy chưa, James vừa ra lệnh như thể nó là vua chúa phương nào.

" Quay lại vấn đề đi, sao Sagittarius hành xử như thể nó nghiện vậy em? "

Như bao người trong nhóm, Pheobe Cancer hỏi với vẻ mặt ái ngại dù chị từng tỉnh bơ chôm mất con búp bê của em họ mình.

" Phải, em cũng thắc mắc lắm, Isagi thấy sao? "

Aysel chóng hai tay lên cằm, khu rừng trong mắt cô càng trở nên rực rỡ hơn khi vẻ mặt dửng dưng của Isagi bắt đầu xị xuống. Cậu ta hẳn đã hoá rồ vì lỡ tay mở ra cánh cửa chẳng thể nào đóng lại.

Nghiện, nghiện, nghiện.

Cái từ ấy vang vọng trong đầu, và bất giác tôi bật cười. Thần thánh của Celestia đang tự giẫm nát đôi chân mình, và để lộ sự thối rữa bên trong. Làm sao tôi có thể không hả hê khi kẻ từng đứng cao hơn tôi giờ đây lại quằn quại trong một cơn nghiện nhơ nhớp?

" Thảo nào lâu ngày gặp lại thấy con bé đó khác hẳn "

Tôi không phải là Aysel Taurus, tôi không cần biết mình nhận được gì từ đống tro tàn của kẻ thù, tôi chỉ biết nỗi đau của chúng là liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi. Tôi yêu cảm xúc của bản thân mình nhiều như thế đấy!

" Nhìn gì chọc mù mắt giờ "

Nhưng tiếng cười chưa kịp lắng xuống, một nhát dao khác đã kịp đâm thẳng vào tôi. Tôi thấy Louis, thấy cái cách hắn che đi đôi mắt tuyệt đẹp của người tình trăm năm, thấy ánh nhìn cảnh cáo của hắn dành cho Isagi, người chỉ vô tình liếc xuống cổ áo khoét quá sâu của Aysel.

" Đéo gì đây Pisces, chuyển sang cosplay Aysel phiên bản kém sắc hơn hả? "

Ả phù thuỷ phỉ báng hành động ngu ngốc của tôi, nhưng tôi mặc kệ, tâm hồn tôi chán ngấy sự cô đơn này rồi.

" Khùng hả cha, tụi này mặc đồ đôi thôi hiểu không? "

Aysel giải vây cho tôi và nhận được cái nhún vai của Scorpio, cô ả ném cho Aysel một câu tiếng Nga được phát âm chuẩn chỉnh.

" Nói ngu lại tự ái "

Lòng ghen ghét làm con người ta mù mờ trước sự thật thế gian, tôi dần nuốt xuống lòng thương hại về một cuộc đời lắm bất công của Aysel. Kim loại giả cứa lên cổ chặn đứng mọi giọt lệ đang cố trào ra, quỷ dữ đưa trái cấm đến trước mặt tôi và lẳng lặng xem tôi ngấu nghiến đến lớp vỏ cuối cùng.

Thế là trong cơn cuồng loạn thầm kín, trong đầu tôi vang lên một ý nghĩ hèn hạ đến mức chính tôi cũng thấy ghê tởm: Cô đã có Cyrus Libra rồi... không thể nhường Louis cho tôi sao?

" Chuẩn bị đi Vlasa, sắp tới chị sẽ nhận được một bài học nhớ đời "

James nói với tôi câu đấy trước khi rời đi theo hội phó đương nhiệm. Tôi bắt trước Scorpio nhún vai, hay nói đúng hơn là Isagi, một động tác vô nghĩa để che đậy cơn hoảng loạn đang bào mòn trong lồng ngực. Tôi biết thằng bé nói đúng. Tôi biết cái kết của con đường này chỉ có sai lầm và tủi nhục. Vậy nên tôi mong, ít nhất, bài học ấy phải đủ tàn khốc để kéo tôi ra khỏi vực sâu này, bởi tôi chẳng còn đủ sức nữa.

" Chiều nay qua dinh thự Sagittarius, mẹ tao sẽ chỉ mày cách hoá tóc trên đầu thành sợi vàng "

Aysel khoát lấy tay và hôn chụt lên má tôi, đồng thời tỏ vê khinh bỉ sự khó hiểu của Louis.

" Em làm lành với mẹ hồi nào thế? "

" Từ hôm Harry Rex chết "

Câu đấy được cô nói rõ to và phóng thẳng nụ cười vào cái túi xách hàng hiệu mới toanh của Virgo.

" Stop Aysel, cho chị xin hai chữ bình yên "

Pheobe vội bịt miệng Aysel, chị không mong có thêm cuộc chiến nào nữa, và ồ, nhìn kìa, Gavino mất ngủ mấy đêm vừa ngã uỵch xuống đất.

" Anh ta ngất xỉu rồi!!! "

Bỏ qua việc Lana Sagittarius chạy tới như thể người nằm dưới đất là Cyrus Libra, thì anh ta cũng biết mệt hả?

Tôi sẽ không nói người bẻ cong hàng rào sắt của tường báo hại James phải đi kiểm tra khi nãy là Gavino Aries đâu.

" Đm giật cả mình!! "

Khi cả nhà ăn đang náo loạn vì không ai khiêng nổi trùm trường lên phòng y tế, Leonardo Leo tự nhiên xuất hiện và chọt vào tay tôi.

" Cuối tuần này đến nhà tôi dự sinh nhật nha "

Cậu ta đang sủa cái con mẹ gì vậy?

Tôi quay sang Isagi, tên hề có vẻ hiểu được tâm trạng tôi lúc này nên cười không ngậm được mồm. Tôi thật sự không biết có gì vui ở đây? Thật sự đấy?

" Cậu vừa khều tôi như thể con này là dịch bệnh. Và, seriously, không sợ tôi làm bẩn nhà cậu sao? "

" Không, cậu nghĩ tôi là loại người thế ư? "

Quả thật, việc chỉ tiếp xúc thường xuyên với The Monarchs năm nay khiến tôi quên mất Leo là bạch mã hoàng tử của Celestia. Là kiểu hoàng tử bên ngoài tốt bụng như bên trong thì muốn ngoạm chết bạn từ lâu.

" Bỏ đi, "

" Be thấy tóc anh hôm nay thế nào? "

💫📸✨

Tôi khập khiễng bước vào lớp văn sau khi bị ai đó đẩy ngã khỏi cầu thang, tôi không khóc. Nỗi đau thể xác đã chẳng còn nghĩa lí gì khi nó đã diễn ra cả trăm lần. Thay vào đó tôi thấy biết ơn vì ngày hôm nay đã khá hơn hôm kia, hay năm ngoái. Tôi không còn bị mất tiết vì phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm ra ly cà phê hạnh phúc mà Candy Ning muốn. Những cú tát của họ không đáp lên má tôi nữa, túi tiền của tôi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, thuốc sát trùng ở đây không rẻ đâu.

Và lớp văn, vẫn như mọi khi, vắng tanh dù giờ học đã trôi qua hơn 10 phút. Thở dài một hơn, tôi thả ba lô xuống sàn và ngồi vào chỗ trống cuối lớp. Aysel vẫn chưa đến, điều này thật kì lạ, cô không đến sớm, nhưng luôn đúng giờ.

Tôi lôi điện thoại ra định nhắn vài dòng hỏi han tung tích của cô ấy, bỗng chỗ bên cạnh có người kéo ghế ngồi xuống, tôi theo thói quen mở miệng.

" Nay làm cái *** gì mà vô trễ vậy A— "

" Cyrus Libra? "

Tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười để lộ răng trước mặt, Libra không nói gì mà chỉ dơ tay chào và lôi sách vở khỏi cặp. Mím môi, tôi không buồn đếm xỉa đến cậu nữa, tôi xếp cậu vào hàng động vật hoang dã từ rất lâu rồi, và điều duy nhất ta cần làm khi chúng tới gần là im lặng không nhúc nhích. Lỡ may chúng lăn đùng ra chết, thì còng số tám cũng không đến lượt tôi đeo. Giống như ngày Rex chết vậy, đừng làm gì cả, vì khi bộ phim kết thúc ta cần có đủ sức để chạy.

" Cậu biết không? "

Libra nghiêng người, khuỷu tay đặt hờ trên mặt bàn, và giọng cậu trượt xuống mức thấp nhất. Có vẻ như hành động của chúng tôi vào đêm đó là quá lộ liễu, những kẻ cầm quyền không còn ngồi yên nữa.

" Tôi luôn thích vẻ tội nghiệp của cậu, phải nói sao ta? Cậu diễn vai nạn nhân đỉnh vãi "

Hoà trong tiếng giảng dạy đều đều trên bục, là một Cyrus Libra nghĩ rằng chỉ có kẻ khốn khổ nhất mới được than khóc. Tôi để mặc cậu đọc thoại một mình, ghi đại vài dòng chữ vô nghĩa vào vở.

" Nhưng tỏ vẻ nạn nhân không giúp cậu có được Louis Gemini đâu "

Tôi dừng bút, Cyrus Libra không giống Leo, cậu ta chẳng phải chúa sơn lâm thích lướt qua những pho tượng. Libra là mặt trời, sức nóng của nó sẽ thiêu rụi mọi thứ ở quá gần. Sagittarius không bị thiêu chết vì con bé chưa bao giờ thật sự đến gần cậu, còn Aysel, hẳn đó là lí do cô sợ Libra đến thế.

" Cậu muốn gì ở tôi? "

" Muốn cậu tự tin hơn, vì cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn "

Trái cấm ở cổ họng tôi ngừng đau một cách kì lạ, tôi luôn day dứt, luôn lo sợ bị ai đó phát hiện.

" Tôi không phán xét câu, Vlasa, tôi hiểu mà. Phải có ai đó bù đắp cho nỗi buồn của cậu đúng chứ? "

Nhưng, Cyrus Libra, cậu được thánh thần ưu ái, vậy nên lời nói cậu xoa dịu trái tim nóng hổi của tôi. Không có rung động gì ở đây cả, tôi thề đấy, người như cậu không đáng được yêu.

" Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu yêu Aysel mà "

" Lại là tình yêu? Tình yêu là cái quái gì trong đời tôi chứ? "

Libra lắc đầu nhưng đôi mắt vàng kim lấp ló màu lá xanh của cậu thì không biết nói dối. Cậu chỉ quá sáng, quá toan tính để lo cho trái tim nằm bên trái lồng ngực.

" Cuộc đời tôi không giống với cậu, cậu buộc phải có tình yêu để sống xót "

" Louis luôn than phiền với tôi bạn gái nó chưa từng nói em yêu anh, cậu biết vì sao mà "

" Gossip Girl từng bật mí rằng Aysel quen Louis chỉ để trốn khỏi tôi thôi "

Tôi thề sau hôm nay mình phải có tai nghe loại chống tiếng ồn xịn nhất. Aysel không yêu Louis, cô chỉ dừng lại ở thích, cô không quan tâm hắn ta đá mắt thả thính với ai, miễn là bữa trưa hôm đó Louis ăn hết. Pheobe từng hỏi cô không ghen ư, em muốn để cậu ấy tự do, cô đã đáp thế.

Tôi nghĩ Cyrus Libra đã thành công trong việc lèo lái tâm trí tôi rồi.

" Louis là bạn tôi, tôi muốn nó có ai đó đủ ngu ngốc để móc hết ruột gan ra cho, Vlasa Pisces, cậu sinh ra là để an ủi Louis "

Khí lạnh trườn dọc sống lưng tôi, chưa ai gọi tên khao khát của tôi một cách trắng trợn như thế. Nhưng qua giọng nói đều đặn của Libra, nó bỗng hiện ra như một sự thật hiển nhiên, một sự thật chẳng thể chối bỏ.

" Aysel đã làm tổn thương Louis quá nhiều rồi, cậu không thấy xót à? "

Tôi khẽ gật đầu và Cyrus gần như không nói với tôi câu nào nữa, chúng tôi chỉ chào tạm biệt nhau khi tiết học đã kết thúc.

" Đó là một tiết học ảm đạm "

Isagi đã uống tới ly nước thứ 3 khi lời cuối cùng của Cyrus thoát khỏi miệng tôi.

" Vậy mày nghĩ sao về tao? "

" Tao không thể phán xét một trái tim vụn vỡ như mày được "

Tôi kể mọi chuyện với Isagi, cậu sẽ không đánh giá hay chửi rủa tôi, cậu chỉ ngồi đó, lắng nghe không sót một chữ nào. Thế là đã đủ, tôi thầm nghĩ.

" Sao tao lại không thích mày nhỉ Isagi? "

" Vì tao với mày không nợ gì nhau "

Ở mọi nơi Isagi Aquarius đặt chân đến tức khắc sẽ vang lên tiếng "lập dị". Cái quái, cái khó hiểu ấy không đến từ vẻ bề ngoài của gã hề, nó đến từ cách cậu luôn cố gắng rụt cổ lại, và chẳng dám nói điều chi về quyết định của người khác. Vì cậu luôn tin nghiệp sẽ tới, dù sớm hay muộn.

Nhưng Isagi không phải người tốt, cậu có thể tốt với tôi bây giờ, nhưng nếu tôi vượt qua ranh giới mang tên thuốc phiện và Pandora Scorpio, lòng tốt ấy sẽ chẳng còn lại gì ngoài kỉ niệm.

" Ý mày là tao nợ Louis gì đó? "

" Không, là nó nợ mày. Thằng Louis là người tốt, cha mẹ nó không được như vậy thôi, nên nghiệp họ nó cũng phải gánh một phần "

Isagi tự nhiên lèm bèm vài câu tiếng Nhật khiến tôi phải căng não ra để dịch.

" Mày làm như tao xui xẻo lắm vậy "

" Một mình mày thì không sao, nhưng thêm một Aysel Taurus thì nó lại là chuyện khác, ồ còn có Pheobe Cancer nữa "

Instagram

@dreamsink.vlasa cùng với @tauriel_A

Quét sạch Costco cho chị!!

♡ 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co