CHƯƠNG 22: Party 4 u
James Capricorn's pov
" Không có gì, chị thấy mừng vì cuối cùng em đã sống đúng với con người mình "
Pheobe Cancer nói, chị dùng đôi mắt nhìn thấu tất cả bám riết lấy tôi như một oan hồn vất vưởng. Chị biết tất cả, tôi tin là vậy.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, cuộc sống tôi vẫn tiếp tục với nội tâm đang ngày một dằn xé. Lẽ ra tôi nên tin lời Aysel Taurus, những hạt giống độc ác nằm rải rác trong cơ thể tôi sẽ bắt đầu nảy mầm khi tôi nắm lấy bàn tay của Cyrus Libra, khi tôi bỗng dưng có những xúc cảm quái lạ với Ophelia Virgo.
Điều chỉnh lại họng súng, tôi đưa mắt vào ống nhòm rồi lẳng lặng bóp cò. Đạn bay ra cắm thẳng vào tấm ảnh gia đình ở giữa tường, in một lỗ đen xì lên trán tôi. Ước muốn giết chết một tôi vào tuần trước dường như vơi theo tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn. Tôi tiếp tay cho Ophelia, dù biết chắc chắn sẽ làm tổn thương người vô tội, nhưng rồi cô lại nói họ có tội, một lời khẳng định hùng hồn làm tôi rơi vào khoảng lặng. Ở đó, có hai nhóm chuông khác nhau được móc vào hai sợi dây, và tôi bị buộc nắm lấy chúng. Chúng quá nặng, tôi sẽ chết nếu không buông một bên. Nhưng. Tiếng chuông ai oán của bên bị buông bỏ cũng sẽ giết chết tôi vào một ngày sau hết.
Hai nhóm chuông căm ghét nhau dù chúng chẳng khác nhau là mấy, cả cảm xúc tôi dành cho họ cũng vậy. Thế là tôi tiếp tục nắm cả hai dây, với sự xỉ vả và nỗi cô đơn cùng cực.
Tôi không biết phía trước là sự bất hạnh nào đang chờ, hay là vinh quang sau những tháng ngày khổ cực. Nhưng tôi biết, tôi sẽ luôn sống cho mình.
Ý tôi là, sao phải buông một bên trong khi tôi có thể thả quách mấy quả chuông xuống vách. Và tại sao tôi phải là người cầm dây, chứ chẳng phải ai đó khác. Tại sao?
" Uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc "
Con rô bốt lăn thân thể tròn trịa của nó đến gần tôi và hả cái họng chứa thuốc ra. Tôi nhíu mày xem xem hàm răng bằng nhựa của nó đã đều chưa trước khi đưa tay lấy thuốc.
" Cảm ơn nhé Bob "
Con mắt điện tử của nó cong thành hình vòng cung hoàn hảo, rồi lăn về góc phòng, bật một đoạn giai điệu nghe lạc quẻ nhưng rất quen thuộc.
Bob vốn dĩ được thiết kế oai phong hơn thế này, kiểu robot cao hai mét, vạm vỡ, xứng làm vệ sĩ. Nhưng một số kẻ không mời đã phá tung mọi thứ. Trong lúc hỗn loạn, tôi đành nhờ đến Gavino Aries. Anh ta to xác, nóng nảy, nhưng lại có đôi tay khéo đến khó chịu khi đụng vào máy móc. Và rất có thể sự lo âu mà OCD mang đến cho tôi hôm đó là quá lớn, đến nỗi tôi gật đầu đồng ý trước ý tưởng điên rồ của anh.
Kết quả? Giờ Bob chẳng khác gì con gấu bắc cực bị ép ăn thức ăn nhanh cả tháng. Và nó nghiện ngân nga Not Allowed của TV Girl. Quái lạ, nhưng ít ra trông cũng khá... dễ thương. Tôi vô thức mỉm cười khi nhớ đến đôi mắt sáng rực của Ophelia hôm lần đầu thấy Bob.
" Aysel Taurus vừa gửi một tập tin, Isagi Aquarius vừa gửi nhiều ảnh "
Bob thông báo.
" Mở thêm đèn phía cánh phải đi Bob "
" Rõ "
Ánh sáng tràn ra, làm tan đi chút bóng tối còn sót trong phòng. Thuốc men quả thực xoa dịu tâm trí tôi trong những đêm thanh vắng, tựa như con ngươi màu xám của Ophelia, chỉ cần bỏ vào miệng, chỉ cần thấy thì sẽ nhanh chóng khoẻ lên.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình với đủ thứ thiết bị đang sáng đèn, hít một hơi thật sâu, tôi nhập mật khẩu vào cái máy tính phía bên phải, dù tôi thuận tay trái và cái máy tính ở giữa vẫn hoạt động ổn áp. Tôi chỉ đề phòng, vậy thôi.
Tôi truy cập vào tập tin về ả gái gọi hạng sang Taurus vừa gửi, một số thông tin cơ bản cần có, cũng như quá khứ không mấy tốt đẹp của ả để chắc chắn rằng sẽ không có con dao nào đâm sau lưng chúng tôi. Mỗi việc chúng tôi tự đâm nhau là đủ phiền phức rồi, tôi không cần kẻ khác thêm gia vị cho món ăn.
Rất nhanh hình ảnh cô ả sánh bước cùng Dorian Black lấp đầy kho ảnh trong cuộc trò chuyện của tôi và Isagi. Anh chàng nghiện ngập chẳng bao giờ đem sở thích ném vào vũng sìn, nhưng lần này Isagi lại nói vũng sìn trước mắt có vàng bên dưới. Một lời giải thích nhàm chán cho việc Isagi nhắm mắt nghe theo tội lỗi. Tôi cười khẩy. Giống như cách anh ta nhắm mắt yêu Pandora Scorpio vậy, tệ hại y như nhau.
" James nghe rõ chứ? "
Cả Gavino và Vlasa Pisces đều đồng loạt nói câu đấy buộc hàng lông mày tôi phải nhíu lại với nhau.
" Rõ "
Dường như họ vừa biến tôi thành Bob phiên bản ngon nghẻ hơn nhưng Ophelia không thèm thương.
Được rồi, không đùa nữa.
Gavino là người đầu tiên hành động. Chỉ mất vài phút để gã khổng lồ đói adrenaline phá khóa phòng giám sát. Tôi truy cập vào mã code đã được gõ từ trước, ngay lập tức màn hình trước mặt tôi sáng rực, kết nối với hệ thống camera toàn trường. Từng hành lang, từng cầu thang, thậm chí cả bãi xe sau sân đều hiện ra. Tôi lia mắt, vừa kịp thấy Vlasa lướt êm vào văn phòng hiệu trưởng. Tôi liền dựng lên 2 tầng bảo mật giả, tránh trường hợp linh tính ai đó trỗi dậy và truy cập vào hệ thống trường giờ này.
Mong rằng không ai quái gở đến thế.
Tôi chia đống dữ liệu lộn xộn ra làm hai. Ở máy tính lớn trên đầu là hệ thống giám sát toàn trường. Bên dưới là hàng code tôi đang gõ như điên để rút toàn bộ dữ liệu từ server trung tâm.
" Cắm USB, nhanh "
Tôi ra lệnh.
Gavino chửi thề một tiếng rồi cắm liên tiếp từng chiếc USB tôi đưa cho anh vào dàn máy dữ liệu. Gavino không chỉ đơn thuần sao chép, mà mỗi USB còn chứa một mảnh phần mềm mở khóa bảo mật. Khi cái cuối cùng được rút ra, hệ thống coi như đã thuộc về tôi.
Còn Vlasa thì... vẫn rất Vlasa. Cô thản nhiên đổi lốc thuốc lá trong hộc bàn hiệu trưởng thành hàng khác. Rồi cúi xuống, gắn máy nghe lén vào gầm bàn. Như một kẻ vừa đủ rảnh rỗi, cô thong dong dạo quanh một vòng, tiện tay thó vài xấp tài liệu vào túi để thoả đam mê mua sắm.
" Bỏ chúng lại Vlasa "
Tôi không cần nhìn cũng biết cô ta đang giơ ngón giữa vào camera, bao tay tím làm động tác trông còn hài hước hơn. Dù vậy, sau một hồi lườm nguýt, cô cũng chịu bỏ giấy tờ lại. Tất nhiên, Vlasa không quên chụp sạch từng trang bằng điện thoại trước khi trả về chỗ cũ.
" Điện thoại Isagi mua cho ngon phết nhỉ "
Tôi buông một câu khen kiểu mỉa, và nhận thấy mọi cái USB đã nằm gọn trong túi Gavino, chỉ chờ có thế tôi lập tức liếc đồng hồ.
" Đếm ngược 20 giây "
Cả hai đều hiểu đến số 0, họ phải ra ngoài cùng lúc, không được lệch nhau một giây. Gavino khoá cửa kho dữ liệu theo nhịp tôi hô, từng khoá một. Vlasa Pisces đã chạy đến và đứng chờ sát bên anh.
" OK "
Vlasa ra hiệu, cuối cùng cũng nghiêm túc.
" 14,13 "
Ngay khoảnh khắc tôi dứt câu, cả hai đồng loạt chuyển động. Hành lang tĩnh lặng khẽ rung lên dưới nhịp giày của Gavino, hơi thở hổn hển của Vlasa vang dội rồi tắt lịm trong màn đêm im phăng phắc. Tất thảy tạo nên một bức tranh hoàn mĩ về cái kết của một bộ phim sắp chiếu, ở đấy có gió, có ma và lửa hận.
" Chịu đau nhé "
Gavino bế thóc Vlasa ném qua hàng rào trường và nhanh chóng leo lên, anh trông có vẻ vội vã, nhưng đôi mắt sâu hun hút của anh là làn khói mờ ảo sáng lên qua màn hình giám sát. Tôi nhíu mày, ngả lưng ra ghế nhìn hai anh chị thoát khỏi trường học một cách quá dễ dàng, như thể Chúa cũng đứng về phía họ vậy.
" 3, 2, 1 "
Tôi tiếp tục đếm, lần nữa rà mắt qua mọi màn hình giám sát. Những kẻ khốn khổ luôn gặp may mắn khi chẳng còn gì để đau nữa, tôi nghĩ. Quả nhiên, khi kẻ vô tội bị tổn thương, cả vũ trụ sẽ vùng lên trả thù.
" 0! "
Phím enter được tôi ấn xuống, vang lên tiếng cạch ngắn gọn và xoá sổ toàn bộ câu chuyện lúc nãy. Để lại cho Crestmont High sự bình yên vốn có, phòng hiệu trưởng im lìm, mọi máy tính tại phòng hệ thống lạnh dần và lão bảo vệ cũng đã bừng tỉnh sau ly cà phê đen.
" Đến lượt mày rồi, Gossip Girl "
✨📸💫
" James ơi James, tôi chánnn "
Tôi bày ra vẻ mặt cam chịu trước sự mè nheo của Ophelia, người lúc nãy vẫn còn vật vờ trong tiết Toán. Mặc dù đôi môi xinh xắn của chị kế tôi luôn thốt ra những lời không mấy tốt đẹp về môn toán, nhưng cô ổn môn này đấy chứ, vừa đủ để vào lớp A.
" Chán, chán, chán "
Ophelia lắc cánh tay tôi, thiếu điều nhảy dựng lên hoặc nằm ra đất dãy đành đạch như trẻ con.
" Chị lắc sai nhịp rồi, chưa kể lực qua trái nhẹ hơn bên còn lại, xem nè— "
Tôi từ tốn làm mẫu cho Ophelia thấy thế nào là một màn ăn vạ hoàn hảo, đáp lại sự tận tâm của tôi là hàng chục tiếng chửi thề tôi không muốn nhắc đến.
" Vừa ra chơi là chị hoá rồ hả? "
" Trinh tiết của cậu sẽ mãi mãi vẹn nguyên nếu chủ nó cứ khô khan kiểu này "
Dùng hai ngón tay, tôi gắp bàn tay đang bóp chặt bả vai mình. Tôi biết tôi đang làm gì, tôi đang khinh thường Ophelia Virgo đấy, dù cô rất có thể sẽ vả tôi mấy phát.
" Aphrodite ơi, cậu thật sự như lời Aysel nói "
" Để tôi đoán nhé, chị ta bảo tôi yêu rô bốt hút bụi phải không? "
Ophelia dơ ngón cái tán thưởng cho sự suy nghĩ thâu đêm của tôi, thật ra tôi còn tưởng tượng ra cảnh đám Cyrus cười khúc khích vì trò đùa nhạt tuếch được Aysel chôm từ Isagi nữa cơ.
" Màu mè thế đủ rồi, chiều nay tan học đi New York mua sắm với chị mày "
" Mơ đi Ophelia Virgo, tôi còn đủ thứ phải làm ở hội học sinh "
" Chở tôi bằng mô tô của cậu nhé, giờ người chị xinh đẹp tuyệt vời nhất trần đời của cậu đi ăn đây "
Nếu có Bob ở đây tôi sẽ bắt nó thể hiện tất cả cảm xúc hỗn loạn này hộ mình. Tôi ghét trung tâm thương mại, tôi ghét New York, tôi ghét mùi nước hoa nồng nặc trong mấy cửa hàng xa xỉ, ghét cả cách đám đông bày trí đồ vật và ăn mặc lạc quẻ. Nhưng tôi không ghét Ophelia, và cô thì yêu những thứ đấy.
" Bắt máy bay qua Nhật đi, chắc cu em trốn kịp á "
Isagi Aquarius không biết từ đâu chui ra, cậu ta luôn xuất hiện theo cách vô tổ chức và phiền hà nhất. Tôi quay người đứng đối diện với cậu, rồi khoanh tay chờ Isagi mở lời.
" Nó là một trò đùa, James, đừng có phức tạp hoá vấn đề "
" Không tôi đang thật sự xem xét ý tưởng của anh "
Isagi trượt lưng mình theo bức tường đằng sau và ngồi bệch xuống đất, tôi có thể thấy một mảng bụi ở tường biến mất và ám lên vai áo cậu.
" Trường học biết ơn mấy thằng dở như anh lắm á "
" Còn nhăn trán như thế nữa thì đến rô bốt hút bụi cũng không quen nổi đâu, nó sẽ tưởng nếp nhăn là đống đất bám lên não mày, và yeah, hút bay hết nếp nhăn hộ mày luôn "
Cậu ta rít thuốc, chưa kịp phả khói đã bị tôi đã búng sang một bên. Isagi không phản ứng, chỉ sải đôi chân dài ra đạp lên đấy.
" Hàng của bố già trường này ngon lắm đấy"
" Đã ai nói đống trò đùa của anh vô vị chưa? "
Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, Isagi cố gập bàn chân của mình xuống di qua di lại điếu thuốc đã tàn.
" Thì GG gọi tao là kẻ pha trò nhàm chán đấy thôi "
" Một trong những biệt danh oách nhất thành phố này rồi còn gì? "
Leonardo Leo xuất hiện như một chúa sơn lâm với hàng tá kẻ bợ mông vây quanh. Tôi thấy tóc hắn ta phát sáng dưới tiết trời hơn 30 độ, và cái điệu cười chuẩn chỉnh đang dần đơ lại sau vài lần kí tên. Đám đông gào rú xin chạm vào một chút "ánh hào quang" từ giải vô địch USA Fencing Nationals mà Leo vừa ẵm, và tôi thì chỉ muốn bấm nút tàng hình ở đây.
Tôi không dám nghĩ đến tổ hợp mùi hương Leo buộc phải hứng chịu, chẳng mấy chốc đến tóc hắn tôi còn không thấy nổi. Isagi cố lách người ra khỏi đám người cuồng nhiệt vì lỡ dại ngồi xuống khi nãy. Mặt cậu đỏ ửng và gần như chết ngộp trước hệ quả do gia tộc Leo mang đến. Từng mẫu báo tuần này đều có tên quý tử nhà đấy, chẳng ai dám chê trách hay cằn nhằn, bởi lẽ đời này có mấy ai giỏi được như Leo. Họ buộc phải nuốt hết tất cả vào trong, bám víu lên chút tiền bạc nhà Leo nhả ra, chỉ để, chỉ để... ồ tôi không biết.
Suy cho cùng tôi không giống họ, tôi cũng chẳng giống đám Leo. Tôi không giống ai cả, không một ai.
" Đi thôi James "
Isagi vỗ vai kêu tôi ra khỏi hành lang nhỏ hẹp này càng nhanh càng tốt. Phớt lờ người khác khiến lòng tôi bồn chồn, tôi không biết cảm giác này đến từ căn bệnh hay thật sự có gì đó không ổn với lựa chọn này.
Nhưng, sự hỗn loạn xung quanh Leo còn làm tôi phát khiếp hơn, tôi nhanh chân bước theo Isagi tới giữa sân trường.
" Đi đâu mà vội mà vàng, tôi đang nói chuyện với hai cậu mà "
Không biết từ bao giờ, Leo đã thoát ra được và đứng ngay sau lưng tụi tôi.
" Bỏ ngay cái mặt khinh thường đó đi cậu em, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với cậu thôi "
Pheobe Cancer ơi, xích cổ thằng bồ chị lại dùm em!
Câu đó đáng lẽ ra nên được tôi hét lên hay in ra khổ A0 và dán ngay vào lưng Leo. Tôi nuốt khan, điều chỉnh lại cơ mặt mình và nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
" Cậu muốn nói gì? "
" Cuối tuần này sinh nhật tôi, hai cậu phải đến dự đấy "
" Vãi cả *** "
Isagi chính thức cầm đèn chạy trước ô tô thay Gavino Aries, cậu ta hết chỉ tay vào mình rồi lại sang Leo. Mồm cứ há ra, còn đôi mắt lờ đờ uể oải lại đang long lanh hết sức kinh dị, như kiểu Leonardo Leo vừa xúc phạm cậu ta bằng mấy thỏi vàng.
" Tiệc cậu đông lắm tôi xin khiếu "
" Chỉ có S12 thôi "
Một bên lông mày tôi bỗng giật giật, hẳn là điềm báo xấu cho những gì sắp xảy ra. Tính khoe mẽ, cái tôi khổng lồ, sự tự tin di truyền, một chút nghiện bạn gái... tất thảy kết hợp lại và tạo thành quả bom mang tên Leonardo Leo. Vậy nên sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi hắn dành tuổi 16 của mình với chúng tôi cả, trừ khi hắn đang chuẩn bị cho thứ còn lớn hơn.
" Vậy nha "
Leo gật nhẹ đầu chào thầy giáo vừa đi ngang qua, và ném cho chúng tôi một nụ cười thật tươi. Và ôi tôi thật sự muốn lấy điện thoại ra chụp lại hàm răng đều tăm tắp của hắn, Leo diễn tròn vai bạch mã hoàn tử đến mức cả trường này đều tưởng hắn tốt bụng không thèm căm ghét loại dân đen.
" Thằng Leo nó ăn cái gì mà đẹp dữ vậy? "
Isagi nghiêng đầu như đang suy ngẫm về một chân lý lớn lao. Tôi thầm ước cậu ta có thể mang cái dáng vẻ tập trung ấy vào trong lớp học, ít nhất một lần.
" Ăn não anh đấy, đồ điên "
Tôi đá vào cẳng chân Isagi mặc cho cậu chàng chửi tôi là đua đòi học thói của Lana Sagittarius.
" Nó mà ăn não tao, tao sẽ ăn hết não chó nhà nó "
Đó là kết luận hùng hồn của Isagi, được thốt ra đúng lúc cậu ta vừa nuốt xong miếng cơm cuối cùng. Phải, mất 30 phút để Isagi chứng minh một điều: bản thân cậu chẳng có não mà mất.
" Thấy người ta ăn thịt chó chứ chưa thấy ai ăn não nó bao giờ "
Aysel Taurus chen vào, giọng đều đều nhưng nghiêm nghị đến lạ. Tôi khẽ chau mày, có lẽ việc để Louis Gemini lảng vảng trong đời sống quá lâu khiến tư duy cô ta trở nên rệu rã. Hôm nay, bất cứ kẻ nào tôi chạm mặt dường như đều đánh mất một nửa trí khôn vào tay tạo hóa.
" Lũ mất dạy nào dám ăn thịt thú cưng thế? "
Tiếng Vlasa vang lên dứt khoát. Dẫu đêm qua cô không hề chợp mắt, nhưng vẻ hào hứng trên mặt Vlasa đã nói cho tôi biết cô nàng yêu việc trả thù đến nhường nào. Tôi không ngần ngại nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô, hôm nay Vlasa mặc một chiếc áo ôm sát, cùng những món trang sức loang loáng ánh kim. Quả là kì quặc và lộ liễu, tôi thầm nghĩ.
" Người châu Nhất "
Isagi nói bằng cái giọng giễu cợt, đồng thời đẩy ổ bánh mì còn nguyên sang phía Vlasa. Ánh nhìn của tôi lướt sang Aysel, một thoáng ngờ vực chợt dấy lên. Cục diện bắt đầu vẽ thành một vòng xoáy quái dị: Aysel – Louis – Vlasa – Isagi – Pandora. Đấy là chưa kể đến mớ dây tê rễ má cắm trên đầu cặp đôi phản diện. Và xa hơn, tôi đã có thể thấy ngọn lửa chực chờ bùng lên trong thành phố này, thiêu rụi tất cả.
" Không phải suy nghĩ nào của nhóc cũng là thật James "
Pheobe gõ tay xuống mặt bàn di dời sự chú ý của tôi. Tôi quay sang nhìn chị, chị đang không vui, tôi đoán một vài tin nhắn đã khiến chị phiền lòng.
" Aysel, Lana nhờ chị và em tới nấu ăn vào tiệc sinh nhật của Leo "
" Không! Nó muốn nhờ thì nhắn thẳng em đây này "
Giọng Aysel gắt gỏng, vượt xa mức thường ngày. Tôi không hỏi, cũng chẳng buồn để tâm như Vlasa. Chính sự khinh khỉnh thoáng qua môi Isagi mới là thứ khiến tôi lẫn Pheobe phải cùng lúc thở dài.
Pheobe có thể khuyên tôi ngừng nghĩ suy, nhưng có một điều chị không biết. Những suy nghĩ ấy luôn là hiện thực, vậy nên tôi sẽ không bao giờ khỏi bệnh.
@crystal.ophelia
Chấn bè đù hay cộc vậy thôi chứ chiều tôi lắm
♡ 666
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co