Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 34: The healer

SelenaAuthorities04

Pheobe Cancer's pov

" Tôi nghĩ mình nên nói xin lỗi với chị "

Con bé phù thuỷ ngập ngừng trong giây lát trước khi hét toáng lên vì sự xuất hiện của Isagi Aquarius. Ophelia vuốt tóc, dải lụa đen trên tóc nó giờ đã xơ rối và tôi thấy móng tay con bé gõ điên cuồng trên bàn phím điện thoại, hẳn Ophelia Virgo đang thông báo cho đám bạn về cảnh tượng không mấy trong sáng trong phòng bệnh.

Tôi thở dài nhìn sang Isagi, thằng bé không nói gì, chỉ nhờ tôi chùi vết thương trên tay trái. Dù người được chở thẳng đi cấp cứu là tôi, nhưng thể trạng của Isagi cũng không khá khẩm hơn là bao. Tay phải của nó bị gãy, chân trái phải bó gối và đầu thì quấn băng trắng.

Giúp thằng bé xử lí vết thương xong xuôi tôi mới đoái hoài đến Ophelia đang ngồi một cục bên ô của sổ. Con bé co hai chân lên ghế và nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt to bất thường, trong giây lát, tôi nghĩ mình vừa phản bội con bé chứ chẳng phải người ta tháo thắng xe của tôi đâu.

" Tôi tưởng cậu chết ở xó xỉn nào rồi đấy "

Thay vì lặp lại lời xin lỗi, Ophelia chọn cách hỏi thẳng Isagi về những điều nó thắc mắc. Quả nhiên, tôi không thể thay đổi con người Ophelia trong nay mai, tôi không có ý định cứu nó, nhưng nếu được giúp, tôi nghĩ mình sẽ rất vui.

" Đâu, có đi chết đâu, đi đẻ thì đúng hơn "

Isagi không quên xoa bụng nó, và tôi còn đùa rằng thằng bé nên sớm đặt tên cho con.

" Con gái sẽ tên là Shiho, con trai thì hẳn là Kudo. Hai người thấy sao? "

" Cậu đang đề cập đến bộ phim thám tử Conan gì đó hả? "

Ophelia bất lực hỏi lại chúng tôi, con bé thấy việc đùa cợt trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thật kì lạ. Tôi cũng từng như thế, nhưng rồi mấy đứa nhỏ trong nhóm dạy tôi rằng đùa cợt trong lúc buồn sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn hẳn. Dẫu rất có thể người ta không nhìn ra nỗi buồn phía sau đâu, nhưng nếu họ biết, chẳng có gì thay đổi cả.

" Chị tha thứ cho em, Ophelia Virgo "

Tôi nói trước cơ thể cứng đờ của con bé, Ophelia thật sự co quắt người lại và điều duy nhất con bé còn làm là nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.

" Sao cơ? "

" Ồ quao, anh mới đi một chút là phòng em có khách rồi "

Leonardo Leo bước vào với túi lớn túi nhỏ trên tay, tôi mỉm cười mừng cậu trở lại và bụng lập tức reo lên khi tô súp nóng hổi bốc hơi nghi ngút trước mặt tôi.

" Cơ mà một khách hơi tã, một khách thì có vẻ mới bị sét đánh? "

Leo nhướn một bên mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của Ophelia, con bé đã thôi quan sát tôi và tiến tới giúp Leo thay bịch nước biển đã cạn phía trên.

" Tôi không hiểu Pheobe, chị đã suýt chết đấy "

Tôi không vội đáp lời con bé, tôi nghĩ sẽ có nhiều hơn một người muốn nghe câu trả lời của tôi. Vậy nên tôi chờ, chờ vì biết đâu tôi sẽ không đủ dũng khí để nói lại lần hai.

Hé môi nuốt từng muỗng súp được Leo đưa tới, tôi lần lượt nhìn từng quả đầu tạt ngang qua phòng bệnh của mình vào lúc 1h tối và quyết định bắt ghế ngồi quanh giường. Tôi bỗng có cảm giác mình sắp chết hay đại loại chuẩn bị làm việc gì đó lớn lắm.

Buồn cười ở chỗ Isagi từ ngồi chuyển sang đứng sau khi Pandora Scorpio xuất hiện, thằng bé vốn không nói nhiều trước mặt người lạ và chủ yếu là ngủ. Lần này cũng thế, thằng bé chống người lên cây gậy và tựa đầu lên tường ngủ một giấc ngon lành. Tôi còn lạ gì cái tật ngủ mấp mé môi của Isagi nữa.

Vlasa Pisces bên cạnh phải cố trông thằng bé, nó sợ Isagi mà ngã ra đất thì chỉ có Chúa cứu. Tôi lại ngó sang Aysel Taurus gác hai chân mình lên Louis Gemini, và lưng con bé thì tựa vào vai Gavino Aries.

Thấy mọi người đã đông đủ, Lana Sagittarius hắng giọng và yêu cầu bắt đầu đi. Nghe đến đây tôi không tự chủ bật cười ngặt nghẽo, tất nhiên The Monarchs không ai thấy vui.

" Bắt đầu gì cơ? "

Gavino hỏi cô chủ của mình, vô tình hất đổ bình bông đặt trên bàn, và theo định luật rất Gavino Aries, lần này nước đổ lên vở bài tập của Cyrus Libra.

" Này!! "

Thằng bé nâng giọng nhưng không hù nổi Gavino.

" Được rồi quay lại chuyện chính nào "

Ophelia Virgo cố làm căn phòng chứa tận 12 người im lặng, tôi gật đầu bảo con bé nói tiếp dù mấy tiếng lẩm bẩm xung quanh vẫn chưa dứt.

" Tôi muốn nói xin lỗi chị, tôi đã mắc sai lầm lần này. Cũng tại Pisces giở trò bẩn thiểu, tôi và chị đều là nạn nhân trong câu chuyện này "

" Wtf? "

Isagi là người đầu tiên lên tiếng, thằng bé chùi miệng để chắc chắn không có dòng nước dãi nào rồi mới nói tiếp.

" Không phải ai cũng đủ trình đóng vai nạn nhân đâu Virgo, cậu đúng là hết-thuốc-chữa "

Isagi nói Ophelia nhưng mắt thằng bé đặt ở Vlasa. Thấy vậy, con bé khép đôi mắt mơ màng của mình và khoanh tay lại.

" Cậu nói sao Virgo? Tôi giở trò bẩn thiểu gì? "

" Chính cậu đã thừa nhận ở lớp "

Ophelia chỏ tay vào trán Vlasa, đôi mắt thâm quần của con bé ánh lên vẻ chết chóc, lực tay mạnh đến nỗi tôi thấy trán kẻ mộng mơ đỏ lên. Rất may, hoặc không, Louis Gemini diễn vai phản diện dở tệ, thằng bé đẩy Ophelia sang một bên và nghĩ rằng mọi chuyện thế là ổn.

" Đủ rồi Lia "

" Đủ cái *** "

Niềm an ủi duy nhất trong cái phòng bệnh ồn ào này là bờ vai của Leo, hôm nay cậu trầm hơn, và tôi biết có hàng triệu suy nghĩ đang cuốn lấy cậu bây giờ. Tôi không bắt cậu chọn, tôi không vội, suy cho cùng chính tôi cũng không biết đối diện với mối quan hệ này như thế nào.

" Bằng chứng? Clip đâu? Các người có kiếm ra đâu. Mấy lời đó chỉ là thử thách tôi tham gia thôi "

Kẻ mộng mơ rơi lệ, cả thế giới lập tức mắc nợ con bé. Chắc bởi vì khổ cực trong cuộc sống nó nhiều quá, lệ dần trở thành cách nó sống lẫn chết. Ta không thể nào đoán được khi nào con bé đang thật sự đau khổ, hay Vlasa chỉ đang diễn tuồng cho cái ảo mộng suy đồi của nó. Cái ảo mộng mà tôi thề mình sẽ kéo con bé ra, sớm thôi.

Không khí căng thẳng làm đêm thanh vắng trở nên nóng hơn, tôi đưa tay chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh và liếc trộm màn hình máy tính của James ở sát bên. Ý định hỏi han tôi về đống dược liệu của thằng bé đã đi tong, nó chỉ còn cách đeo tai nghe lên và lập trình rô bốt hay máy bay, sao cũng được. Đoán được hành vi của tôi, thằng bé gấp máy tính lại và trao tôi cái nhìn cảnh cáo. James Capricorn chẳng phải kẻ sơ xuất như thế, nó cố tình cho tôi thấy, một lời uy hiếp vô hình cho tổ chức tôi đang theo làm. Tôi nhìn thằng bé với vẻ thương hại, cốt để chọc tức nó.

" Được, vậy bằng chứng tôi phá xe chị ta đâu? Coi như xong ha? Giải— "

Ophelia Virgo dám mạnh miệng hẳn vì James đã bao che cho nó đi? Từ tận thấy lòng, tôi thấy thương James, thằng bé cố níu kéo cả hai mối quan hệ trong tuyệt vọng. Sớm thôi nó sẽ kiệt sức và không ai biết James rồi sẽ trở thành thứ gì nữa.

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Ophelia vang lên, chính con bé cũng thấy lúng túng trước tình cảnh này. Nó luôn đinh ninh mình đã bật chế độ im lặng, nhưng không, sau một hồi đấu mắt với chiếc điện thoại, toàn thân Ophelia run lên và tôi thấy con bé không đứng vững nữa.

Nó ngã quỵ xuống sàn, tay ôm lấy miệng và mấy tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng nó nghe thật thảm thương. Tôi toan bước xuống giường xem sao thì bị Aysel cản lại, con bé lắc đầu ra hiệu tôi nằm yên.

Tôi nhìn 5 con người có cảm tình với Ophelia rồi không khỏi ngao ngán. Họ hết đỡ Ophelia lên ghế sofa giữa phòng, rồi lại đặt mặt nạ khí lên miệng nó.

Tôi thấy thất vọng về chính mình, tôi đã thất bại trong việc bảo vệ bọn trẻ của tôi, của tôi, không phải The Monarchs. Phần còn lại, là rất nhiều xấu xa mà tôi mang theo. Đám trẻ của tôi không làm gì sai để chịu bao bất công từ The Monarchs, tụi nhỏ thậm chí không dám than vãn khi nghiệp tìm đến. Và Ophelia Virgo trông có vẻ là sắp chết, chỉ vì việc con bé giết người bị phơi bày?

Tôi thật sự hoài nghi cảm xúc trong lòng nó, là xấu hổ hay tội lỗi?

Aysel đưa tay chạm lên mép áo tôi, con bé muốn nói nhưng ánh mắt đáng sợ của Isagi làm nó phải im bặt. Dù có vẻ hơi tiêu cực, nhưng chôn chân ở nhà thờ suốt mấy ngày liền thật sự chữa lành Aysel Taurus. Chúng tôi biết mình đã làm việc xấu, dù có diệt cái ác đi chăng nữa, vậy nên chúng tôi không than vãn về sự trừng phạt của ông trời. Chắc đó là lí do tôi dễ dàng tha cho Ophelia lần này? Tôi thấy mình xứng đáng nằm ở đây, nhưng tôi không chắc mình vẫn nghĩ thế khi người nằm đây là James hay ai đó khác trong nhóm.

Tôi thở dài vuốt khuôn mặt Aysel, nó mỉm cười dịu dàng nhìn tôi rồi thủ thỉ về việc hãy kết thúc mọi thứ.

" Virgo, nhóc vừa được mở chế độ nhắn tin với GG đúng chứ? "

Isagi có thể hù doạ bất kì ai trừ Gavino, cậu thẳng thừng nói ra điều mà mấy đứa nhỏ luôn mặc định là đặc quyền của tụi nó. Tụi nó được nói chuyện với GG từ những ngày đầu tiên, được ả khốn đó trả tiền và bảo vệ.

" Và nó vừa gửi bằng chứng tố cáo mày à? Xong lại yêu cầu mày làm một số chuyện điên khùng để hối lộ "

Cyrus nhặt chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên đất lên, nó lấy dấu vân tay của Ophelia để mở và chìa cho cả bọn xem đoạn phim được gửi tới. Góc quay có vẻ là ở bánh xe của tôi?

Gossip Girl biết điều gì sẽ tới, nhưng liệu ả có nghĩ tới cảnh tôi tha thứ cho Ophelia? Ả và xã hội này chưa một lần thương lấy tôi, nhưng sau tất cả tôi chọn cách tha thứ để chừa lại chút ánh sáng cho nơi này.

" Sẽ không sao đâu Ophelia "

Tôi nói, và lần đầu tiên trong ngày một nụ cười đắt thắng nở rộ trên môi tôi. Tôi thắng chính bản thân mình, chấm dứt vòng tròn trả thù lẩn quẩn mà ả bày ra.

" GG sẽ không đăng đâu, chị thề với em. Nếu chúng dám, thì người quyết định em có ra toà hay không là chị "

" Và chị nói rồi, chị tha thứ cho em "

Phòng bệnh rơi vào trạng thái tĩnh lặng và tôi không nghe thấy tiếng thở của bất kì ai.

" Lí do gì để chị làm vậy? "

Pandora Scorpio đỡ Ophelia ngồi dậy, đôi mày lá liễu của nó chạm sát vào nhau và mọi cử chỉ trên người nó đều tỏ vẻ hoài nghi. Tôi bất lực nhìn nó, mí mắt tôi trở nên nặng trĩu và tôi chỉ muốn ngủ.

" Chị đã mất khả năng trượt băng và thậm chí là mang giày cao gót "

Tôi nhìn xuống đôi chân phải bó bột của mình khẽ gật đầu.

" Chị coi trượt băng giống như chơi game vậy, mất thì thôi, đó không phải là mục tiêu đời chị. Vả lại nhờ Pandora mà chị cũng giành được hạng hai rồi "

" Như Cyrus thích bóng đá nhưng nó đâu có muốn làm cầu thủ "

Ngó thấy gương mặt oái oăm của Cyrus, tôi biết mình vừa lỡ lời. Cyrus Libra thật sự muốn trở thành cầu thủ bóng đá?

" Nghe này mấy nhóc, không phải ai cũng rảnh rỗi như chúng mày "

Gavino nhường ghế cho Isagi Aquarius, cậu phủi một chiếc lá non khỏi tóc. Ai cũng nói cậu nông nổi và khờ khạo, tin tôi đi, Gavino là người có suy nghĩ sâu sắc nhất trong tất cả. Cậu có thể tóm gọn đống cảm xúc ngoằng nghèo bằng một câu.

" Và không phải ai cũng muốn có thêm một vị chúa trong đời, nói cách khác, tụi mày không quan trọng đến thế "

" Má! Sống tệ mà thở được mấy câu triết lí dữ trời? "

Trông có vẻ đùa, Aysel che miệng đốp chát lại lời Gavino.

" Aysel Taurus "

" Gavino Aries "

Hai anh em họ lại lôi trò gọi tên đối phương cho đến khi rát họng ra, tôi ôm mặt chỉ mong đêm nay sớm kết thúc. Tôi muốn ôm Leonardo Leo đi ngủ!

" Đó, mấy đứa có thể thấy một trong những chuyện chị cần xử lý là vài thành phần phá phách trong nhóm, đúng chứ Isagi, Aysel nữa? "

Mắt tôi dừng lại ở hai đứa, chúng nghiêm mặt, hạ thấp tầm mắt và dơ ngón giữa vào mặt tôi. Thật ra, đứa nào trong nhóm cũng quái quỷ như nhau, nhưng Vlasa Pisces thì lễ phép hơn hẳn. Nó là đứa ổn nhất về cách ứng xử và bất ổn nhất trong tâm tư.

" Nói đi Pheobe Cancer, chị muốn gì? "

Chưa kịp mở miệng kêu giải tán, tôi nhận được câu hỏi khác từ Cyrus Libra. Một cảm giác quen thuộc ùa về, chẳng phải Aysel từng kể với tôi về đêm định mệnh, ngày con bé có thêm vài ngàn đô và mất đi một người bạn thơ ấu. Cyrus Libra đều thích hỏi về điều người khác muốn, như thể ở đâu đó trong con người nó luôn muốn làm hài lòng tất cả.

" Tránh xa tụi này ra "

Dừng lại đôi phút, tôi nghĩ về những điều sắp ra và chọn cách sửa lại lời nói. Bởi lẽ một khi những bông hoa khốn khổ đã vẫy chào ai đó, thì sẽ không còn đường quay đầu nữa, cho cả hai bên.

" Nếu muốn mọi chuyện ổn thỏa, thì mấy đứa phải ráng nhịn "

Louis Gemini chống cùi tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, miệng đã cong lên đầy thách thức.

" Nếu tôi không ngu, có vẻ như chị đang cảnh cáo bọn này nhỉ? "

Thằng bé nhướn mày, tiện tay bóc lấy miếng táo Vlasa gọt cho tôi.

" Ừ nhất là cậu đó, bảo trọng nhé Louis Gemini "

Đứa trẻ tội nghiệp, tôi nghĩ. Cái giá nó phải trả sau bao cuộc tình chóng vánh là quá đắt, e là tôi có thể thấy Louis Gemini trong trang phục cha xứ trong vài năm tới.

" C'mon việc của mấy người là về nhà an ủi ả phù thuỷ, không phải ngồi đây tỏ ra nguy hiểm với người bệnh "

Isagi khoác lấy vai Pandora và bị con bé hất ra, nó không buồn. Tôi biết thằng bé đang cảm thấy hưng phấn khi con ngươi nó nở rộ đầy rực rỡ. Tựa loài Black Cally Lily, không ai thấy nó đẹp ra sao cho đến khi đến quá gần và ngã quỵ trước bụi phấn của nó.

" Chị đâu cần phải trả thù, tình bạn của mấy đứa sẽ làm điều đó giúp chị "

Phải, nó sẽ không bao giờ trở lại như những ngày xưa ấy. Trả thù luôn là cách giải quyết tốt nhất, điều này chỉ đúng khi kẻ thù có đường mà chẳng muốn quay đầu, cái kẻ mà sự sống của gã làm xã hội tệ đi và chẳng ai giết nổi gã. Còn bọn trẻ, chúng vẫn còn thời gian để thay đổi, tôi không cần phải độc ác với những cổ máy được sinh ra để phục vụ cho khát vọng đời trước.

" Chị tưởng bọn tôi muốn dính vào thứ rác rưởi như các người à! "

Lana Sagittarius hét đến mức Gavino ngoài cửa cũng phải liếc vào. Con bé chỉ thẳng vào Aysel.

" Mẹ chị ta quyến rũ bố tôi "

Nó quay phắt sang Gavino.

" Còn anh ta thì giả ngu giả khờ an ủi tôi đủ điều, cốt để lấy thông tin cho đứa em gái hỗn láo. Hai người muốn tôi chết để cướp tài sản thì nói mẹ đi "

Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy con bé đúng, con người trong cuộc thì...

" Ê, muốn cãi lộn giờ này hả? Đợi tí, để bán nốt mấy đồng bitcon của hãng này cái "

Aysel Taurus chăm chú gõ lên máy tính, chốc chốc lại mang sang hỏi chuyện James. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Latin và làm tôi lẫn Lana nghệch mặt ra.

Trong lúc quả bom nhỏ Lana sắp phát nổ, tôi thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Táo Vlasa gọt rất ngọt và ăn hết đống này thì dễ chịu hơn tiếp chuyện với con bé tóc vàng nhiều. Còn Isagi đã đi ra ngoài cùng Gavino để lấy đống đồ ăn đặt qua mạng.

" Lana "

Tôi gọi nhẹ tên nó, con bé đã trừng mắt nhìn tôi. Nó trông dữ dằn như vậy vì Ophelia đã ngủ hay ngất xỉu trên ghế, một lần nữa, trông thật đáng thương.

" Đối với tụi em có thù thì tất báo, đối với chị thì không, chị thích giành thời gian cho những thứ khác "

Pandora Scorpio cắt phăng lời tôi, giọng lạnh như cách nó chọc gót giày vào sàn, thiết nghĩ tôi nên kiện tụi nhỏ tội tra tấn bệnh nhân.

" Chị nói như thể chị là má bọn này? Chị không hiểu tụi tôi, Pheobe Cancer "

" Chị không hiểu, chị biết thôi em. Không nhiều, nhưng đủ để chị biết điều đầu tiên em sẽ làm khi thấy bạn cùng lớp bị xe tông là hỏi thăm tình hình chứ không phải ép cung "

" Em đã từng như thế, Scorpio, nghe này— "

" Trả đũa không phải là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc "

Tôi chống tay vào bàn, cảm thấy đầu mình ong lên.

" Và chị không mong mấy đứa thấy hạnh phúc khi giết ai đó, vì đấy sẽ là khoảnh khắc tụi em nhận ra mình bất hạnh đến nhường nào "

Lúc đấy hẳn đã chẳng còn ai cứu lấy ta ngoài việc trở thành kẻ xấu, và ta rất có thể sẽ hét lên giống Chí Phèo, một nhân vật, một cuốn sách tôi biết qua Gavion Aries: Tôi muốn lương thiện, nhưng ai cho tôi lương thiện?

" Chị thật sự đang rất mệt và đau mấy đứa à "

Nghe đến đây, Leo cứng rắn đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Màu vàng trên tóc cậu dường như xỉn đi trong vỏn vẹn một đêm, khoé mắt Leo đỏ khủng khiếp và các tia máu trong mắt cậu là minh chứng cho một ngày vật vã.

" Cảm ơn em, vì mọi thứ "

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của cậu không nói lời nào. Leo đang hoang mang cực độ, cậu thôi nắm tay tôi và thở dài đầy nặng nề. Nếu đây là một thí nghiệm xã hội thì hẳn Leonardo Leo sẽ chẳng sống quá hai chặng. Ý tôi là, cậu và bạn của mình vẫn chưa trưởng thành lắm đâu.

Điều này thật kì lạ, khi mà lũ nhà giàu bao bọc con mình nhiều như thế. Cỗ máy cai trị, đó chẳng phải điều chúng muốn sao?

" Ngủ đi Be "

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại và mong sao đêm nay sẽ mơ thật đẹp. Leonardo Leo, cuộc sống em không quanh quẩn trong thù hận đâu anh, nó sống với những thứ còn vĩ đại hơn nhiều.

Anh đã bao giờ mơ đến ngày mình bất tử chưa?

Instagram

@Be_cancer đã đăng ở chế độ bạn thân

Sirius chào cô chú đi con!

♡ 5

📸: Funfact hình được chụp ở trang trại nơi Pheobe nhờ chú ba xử em họ (CH 21), người ngồi đằng sau chính là ổng. Cổ dám quay lại chứng tỏ trong mắt Pheobe Cancer, The Monarchs và cảnh sát chỉ là bọn tép riu 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co