Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 35: Idgaf

SelenaAuthorities04

Gavino Aries's pov

Hôm nay trời nắng đẹp.

Câu đấy thoát khỏi môi tôi một cách đường đột vào những ngày cuối thu. Tôi vùi mình vào chăn ấm, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi sau cả mùa vật lộn với giông bão.

Tựa những ngày thơ ấu, tôi tập lại cách thở, tập lại mọi thứ, kể cả việc sống trong nhung lụa, một lần nữa. Rời khỏi giường khi mặt trời đã lên cao, tôi xỏ đôi dép có giá bằng cả trận đấu, khoác lên người áo choàng tắm từ Chanel, dùng loại kem đánh răng đắt nhất, súc miệng bằng nước khoáng tinh khiết. Rồi lại ra ngoài với quần áo được thiết kế riêng.

Trên chiếc xe chung chuyển từ nhà ra sân golf, tôi không khỏi hoài niệm về bao ngày theo cha ra sân cho cá ăn. Người ta không gọi đây là nhà, họ gọi dinh thự. Một cái tên quá phổ biến cho giới nhà giàu khét tiếng thích đóng vai lãnh chúa, từ chối sự xô bồ của New York hay Washington DC.

Một ngày đẹp thế này, đáng ra tôi nên được tản bộ trong sân hay làm vài việc có ý nghĩa như đi chăm sóc người già neo đơn. Nhưng không, tôi bị lôi xác ra sân golf dưới cái nắng 30 độ, tôi đồng ý, tôi không còn thấy nắng đẹp nữa. Nó gần như thiêu cháy mái đầu chẳng có mấy tóc của tôi.

" Uầy ra dáng cậu ấm dữ ta "

" Còn cậu thì ra dáng mấy bà bán cá ngoài chợ đó Louis "

Và lí do cho bộ dạng sang chảnh này là cuộc hẹn của các quý ông quái quỷ gì đó, mà cha dượng tôi, bằng cách nào đó là người lập ra cái truyền thống này. Xe ông tới sau tôi chỉ 3 phút và trông ông có vẻ vui lắm khi thấy tôi đã hoàn thành xong màn chào hỏi.

" Mọi người thấy thằng bé thế nào? Tôi đã nói là nó rất có triển vọng mà "

Triển vọng trong việc không ném quách cây gậy xuống hồ và phóng thẳng vào nhà thì có! Tôi cười, không hẳn là gượng, nụ cười này xuất hiện trên môi mỗi lần tôi bị ném vào giữa bầy sói và thịt tụi nó trông có vẻ ngon.

" Will à, thú thật thằng bé ăn nói khá tuyệt nhưng tôi thấy nó cứ quen quen "

Tôi cởi bớt cúc để mình thấy dễ chịu hơn trong bộ Ralp Laurent chỉ có thể mặc để chơi golf.

" Con đã từng gặp chú hồi bị mời phụ huynh, là người đầu tiên lưu bang ở Crestmont High như mọi người đã biết "

Tôi đáp lời cha Louis, lão có vẻ không hả hê lắm khi thấy bụng tôi chẳng phình lên chút nào sau lời kháy đểu.

" Nhưng chú tưởng con làm vệ sĩ cho Lana cơ mà? "

Quan sát ngũ quan giống đến chín phần Cyrus Libra, tôi gật gù không quên bày ra vẻ mặt kính nể. Cha của Cyrus hiếm khi về Mĩ, lão thường oanh tạc trên thương trường nước Nga và tôi thì không nghĩ mình đủ đẳng cấp để lão để mắt tới.

" Con thật sự rất vui vì bác đã nhớ ạ, và vâng, vệ sĩ cho Lana chính là con "

Lão là người ra quyết định cuối cùng ở hội phụ huynh, cũng là người khó chịu nhất khi phải lo chuyện bao đồng cho đám không ra gì như tôi.

" Chú nghe nói số tiền đền bù nhận được cũng không nhỏ? "

Im lặng và gật đầu là cách tôi đáp lời ông.

" Chà, mẹ của nhóc giỏi thật "

Tôi bật cười nhỏ, lắc đầu một cách lịch sự. Xem ra không cần đoán già đoán non, việc người đứng đầu gia tộc Libra tức tốc quay về nước hẳn vì doanh nghiệp dượng tôi vừa vượt lên tận 10 hạng sau 2 tháng.

" Mẹ không can dự vào chuyện của con đâu, con chỉ thích đóng nhiều vai để đời thêm vui thôi "

Tôi nhún vai nói ra sự thật hiển nhiên, mẹ tôi từ lâu đã có cách dạy con quái gở. Bà tin mọi sự bảo vệ đều sẽ biến mất vào một ngày không xa, bà không cho phép những đứa con dấu yêu trở nên yếu đuối vì thứ an toàn giả dối. Hay đó cũng là cách để bà trốn chạy trách nhiệm nặng nề mình đeo trên vai. Việc kiện tụng trong nhóm hoàn toàn do Aysel Taurus đảm nhận, với kiến thức uyên bác về luật pháp, không việc ác nào lão làm được con bé bỏ qua. Aysel và James rất khôn, chúng lấy tiền về cho cả bọn, rồi mới tung bằng chứng ra ngoài. Có như thế số tiền phạm pháp đi ra từ túi lão mới trở nên sạch sẽ khi đi vào túi tôi.

" Đừng bắt nạt trẻ con nữa Keith "

Một người đàn ông có mái tóc phát sáng, mắt đeo kính râm nói vọng lại cách đó 5,6 mét.

" Nghiêm túc quá Leander "

Hai vị tướng nhà Libra và Leo đã chịu bỏ qua cho tôi và bắt đầu cuộc chơi của các quý ông.

" Cậu đến trễ Henry "

Khác với đứa con lầm lì, Henry Capricorn có một màn xuất hiện vô cùng hoành tráng. Ông lái thẳng con Cadillac đến sát sân mặc cho tiếng gọi í ới của người hầu. Xuống xe, Henry còn cởi chiếc nón cao bồi và xoay một vòng đầy nghệ thuật. Tôi cá ông là fan của Michael Jackson và thằng con ông, James Capricorn thì là fan của Tesla. Nó mang theo cuốn vật lí điện từ đi chơi golf? Bố thằng điên!

Nhìn sang cha dượng đang hồ khởi vẫy tay chào nhà Capricorn, tôi khẽ đảo mắt. William Sagittarius có vóc dáng thấp và cái bụng phình to, tóc vàng ươm đang dần chuyển sang bạch kim. Tôi thấy ông chẳng khác nào ông già Noel mà mấy đứa trẻ mê tít.

Tôi quan sát dượng đặt quả bóng lên bệ, đôi tay ông run nhẹ vì tuổi tác nhưng ánh mắt thì sáng đến kì lạ, quả bóng lao đi, đáp xuống xa hơn tất cả những gã đầu bạc kia mong đợi.

" William à, ông vẫn khỏe như hồi còn trong quân đội nhỉ? "

Henry Capricorn vừa xoay gậy vừa khen, nghe không rõ là tán thưởng hay thách thức.

" Tôi vẫn còn phong độ chán nhé! "

Nhìn xuống đôi giày mới tinh mình đang xỏ, ngẫm chuyện đời thật éo le. Mới hôm qua tôi còn mang đôi giày đã sờn rách, mặc chiếc ba lỗ trắng được giặc tay thơm tho, và miệng thì ngậm mẩu bánh mì nướng vội. Sớm thôi tôi sẽ về lại con người đó, tôi chỉ thế này trong mùa lễ hội thôi.

" Đánh trật là ông phải móc tiền túi ra để chiêu đãi đám này cả tháng đó. Cẩn thận nghen "

Leander Leo chỉnh lại cặp kính, giọng điềm đạm, nhưng cơ mặt chẳng giấu được sự thích thú khi thấy "ông già nghèo nhất sân" dẫn trước.

" Đến lượt con đấy, nhóc Sagittarius, lộn Aries "

Tôi bước lên bệ phát bóng, kim loại mát lạnh tan chảy trong lòng bàn tay. Phía sau tôi là tiếng huýt sáo của Louis Gemini, phía trước là cái lỗ bé xíu gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Tôi siết nhẹ cán gậy. Bốn ông lớn, ba cậu ấm phía sau. Tổng cộng bảy cặp mắt chờ xem tôi sẽ thất bại thế nào.

Tốt thôi.

Thất bại cũng là một loại nghệ thuật, nếu biết cách điều khiển nó.

Tôi hít một hơi, ngắm đường bóng, điều chỉnh cổ tay. Thú thật tôi chẳng thấy áp lực mấy, tôi đến đây vì bị ép, vì vui, không phải vì lời tán thưởng của đám quý tộc. Tôi chưa bao giờ giống họ, họ có thể đi lên bằng kinh tế, chính trị và một vài việc dơ bẩn. Nhưng nhà tôi, từ ba đời đều đi lên bằng mùi thuốc súng và máu của kẻ thù.

" Trượt cũng không sao đâu "

Tuyệt vời, cảm ơn cha dượng. Giờ thì mọi người càng mong tôi đánh lệch vào bụi cây hơn.

Tôi hạ gậy.

PẶC.

Bóng vọt lên không trung theo một đường cong gọn, cắm xuống đúng giữa fairway. Không xuất sắc nhưng đủ đẹp để khiến mấy tiếng huýt sáo ngừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Nắng ngày một chói hơn và máu hiếu thắng của tôi cũng thế.

" Ồ? "

Dale Gemini nheo mắt.

" Tôi không nghĩ cậu bé lại đánh được bóng tử tế như vậy. "

Dượng bá lấy vai và xoa mái đầu đinh nóng hổi của tôi. Thật sự ngại quá, đây là điều duy nhất tôi nghĩ tới khi William liên tục yêu thương cái đầu của tôi. Ông tự hào hất mặt qua bạn mình ra hiệu.

" Đến lượt cậu kìa Keith "

Chúng tôi cứ thế vung gậy ngoài sân, tiếng bóng lao vun vút trong gió tạo nên bản giao hưởng tuyệt vời của tiền bạc và niềm vui. Tôi vuốt lớp mồ hôi trên trán, thở một hơi thật dài lúc bảng điểm nghiêng hoàn toàn về bên S.

Đến đây là đủ, tôi từ chối lời đề nghị chơi thêm trận nữa. Dượng có vẻ đã quá vui nên quên bén mục đích của truyền thống này, bàn công chuyện. Và theo quan sát của tôi, không có đứa nhóc giàu có nào dám lảng vảng quanh đây. Louis hay Leo đều đã tốc biến đến chỗ nghỉ ngơi với cái dù tổ chảng. Tôi gọi James đang lau đi lau lại cây gậy của mình, kéo thằng bé ra khỏi chiến trường sặc mùi nguy hiểm.

" Tôi cố tình đứng đó mà, anh đúng là ngốc nghếch "

" Mấy lão đó thì không có ngu như tụi kia, mấy lão hết tin mày bị khờ rồi "

Tầm mắt hạ xuống ba thiếu niên phía trước, tôi rảo bước lại bàn cạnh họ. James cũng đi theo và ngồi xuống đối diện tôi.

" Trông mấy nhóc thiếu ngủ quá "

Tôi nhận lấy ly đen đá được người hầu mang tới, uống một ngụm thật to. Mặt mấy thằng nhóc nhăn lại, một đứa tặc lưỡi lôi sách ra đọc và James thù không vui chút nào khi có đứa dở trò tri thức trước nó.

" Không phải chuyện của anh "

Bật ra tiếng sảng khoái, tôi theo thói quen ngả lưng ra sau và gác tay lên trán.

" Sao? Bé Virgo đã tỉnh chưa? Vả lại biết sợ rồi chứ? "

Lại im lặng, nhưng tôi đâu ngồi đây để nghe mấy câu trả lời sáo rỗng đó, mục đích của tôi là chọc quê và quậy tung tâm trí tụi này.

" Pheobe đã kêu dừng lại rồi Aries, đừng để tôi gọi anh là kẻ tiểu nhân "

Leonardo Leo giở giọng như thể nó hiểu rõ Pheobe Cancer lắm, thằng bé luôn tự hào mình có một cô bạn gái ngoan ngoãn và bản thân mình thì thuộc dạng đỉnh của chóp.

" Aizaa mời "

Tôi giả bộ chống cằm nghiêng đầu mệt mỏi như Pheobe, những kẻ không ra gì một khi dám mang danh người tốt đến trước mặt tôi đều phải rời đi với thân thể trần truồng. Vì dù cho có trở thành thứ gì trong mồm mép người khác, tôi vẫn sẽ là Gavino Aries, là cái gai đâm sâu vào cuống họng của họ thôi.

" Thôi nào tao chỉ ghen tị với độ binh nhau của tụi mày thôi "

" Anh núp dưới gầm giường Leo hả? Sao biết nó có binh Virgo hay không? "

Cả tôi lẫn James đều bật cười trước sự chống cự của Cyrus.

" Ôi tao không núp dưới giường mày mà còn biết mày khóc lóc trong lòng em tao, rồi hôm sau mày ném tiền vào mặt nó "

Tôi thả một chai rượu hảo hạn vào đám lửa âm ỉ, tức thì hơi nóng bừng lên mang theo thứ mùi nức mũi. Pheobe có thể mệt mỏi và muốn rời xa nơi này, nhưng tôi thì không. Tôi thấy đám cậu ấm cô chiêu đấy vẫn còn quá hạnh phúc sau từng ấy phiền phức. Ít nhất chúng nên cần thêm vài câu đá đểu nữa.

Tôi vốn đâu định chen chân vào đời họ, là họ thao túng Lana, để con bé tìm đến tôi. Và con bé thì vẫn nghĩ Louis Gemini lo lắng cho nó lắm, trong khi thằng đó chỉ muốn nhòm ngó cái danh đã lụi tàn sau lưng tôi. Thế thì đừng trách tôi lôi hận cũ ra tính sổ, tôi nóng nảy, dễ bị thao túng theo ý người khác. Phải, chỉ tiếc sự phẫn nộ của tôi lớn hơn bất kì thứ gì chúng từng biết.

" Chớ bảo em tao nhiều chuyện, nó không đem việc này đi kể đâu, tụi tao, à không tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi "

" Tình cái đéo gì mà tận hai lần "

Aysel Taurus chiến tranh lạnh với tôi hai năm trời, đúng, nhưng tôi đâu có giận nó. Tôi có lỗi với con bé kia mà, vậy nên sẽ không có chuyện tôi để nó tan làm một mình vào giờ đấy.

" Làm như anh em nhà nào cũng thích đấu đá nhau như mày, họ tao là Aries không phải Gemini "

" Ông anh ngồi ăn bát vàng được một bữa là tự tin hẳn ra nhỉ? Cố lên sắp hết phèn rồi đó "

Bật cười trước suy nghĩ non nớt của Leo, tôi không nghĩ mình cao thượng hơn ai, tôi chỉ biết mình đã vượt qua cám dỗ của đồng tiền và sống trong cảnh nghèo đói. Và tôi lại ước mình mãi mãi vẹn nguyên như thế, một điều ước xa xôi khi lần nữa mở mắt dậy, tôi thấy mình vẫn ngồi trước mặt James, làm những điều mà mình ghét nhất.

" Hừm, mày nói đúng "

Nghĩ ngợi xong xuôi, tôi đứng phắc dậy cởi cái áo chật ních chỉ để lại chiếc ba lỗ ba trên trong. Vươn vai lên trời, tôi nháy mắt nhìn mấy cu cậu há mồm cả ra. Tôi không tin vào kiếp sau, từng giây phút tôi sở hữu đều phải trôi qua như thể là ngày cuối. Và tôi thì không dại để đời mình chết mòn trong thân xác chẳng phải tôi.

" Ông anh làm trò trống gì khó coi quá "

Louis gõ ngón tay lên mép sách, và tôi cá đêm nay nó sẽ lại trùm chăn phân tích tâm lí nhân loại. Đó luôn là sở thích của thằng bé từ hồi bé tí, và tôi thì chưa bao giờ hiểu một khi phân tích ra rồi, kết quả có thay đổi không?

" James, nhóc thử nghĩ anh ghét nhóc ở điểm nào? "

Ánh nhìn của Cyrus lạc vào vùng trời nào đấy khi nó nói câu đó. Thắng bé khoanh tay trước ngực, và mái tóc vàng nâu lẫn lộn của nó rũ xuống cái trán nhăn nhúm.

" Anh hỏi tôi ghét anh ở điểm nào trước đi "

" Người ta không hỏi khi đã biết câu trả lời đâu James "

Tôi ngửa cổ uống can ly đen đá, hơi lạnh từ đá xộc vào mũi tôi khiến tràn cười ở cuống họng nghẹn đi. Lí do tội ghẻ bọn trẻ à? Không đơn giản là thù ghét vu vơ của trẻ con, đã có hai cái chết xuất hiện trong trò chơi này, và hẳn không bên nào vô tội. Chúng tôi huề lẫn nhau, nhưng cha mẹ của bọn trẻ vẫn chưa trả hết cho tôi, cho những bông hoa khốn khổ ngoài kia.

" Đó gọi là câu hỏi tu từ "

" Ừ mày là nhất Leo "

Mảnh đất này mang tên Celestia, là thành phố rộng nhất nước Mĩ, là nơi có đầy sao trên trời và dưới đất được gọi là lá phổi xanh. Bao nhiêu ngọn đồi là bấy nhiêu dinh thự, nhưng ít ai biết rằng để xây được đế chế phồn vinh như hôm nay, bao mảnh đời bất hạnh đã nát bét dưới máy xúc của chính quyền. Họ nói đó là huy hoạch, tôi nói đó là cướp đất trắng trợn. Người dân bị đẩy ra mép rìa tiểu bang với số tiền đền bù ít ỏi, hệt như đống bằng chứng họ có vậy.

" Giờ trưa sắp đến rồi thưa các ngài, mời mọi người nghỉ ngơi trước để tránh hại sức khỏe "

Người hầu lùa cả già lẫn trẻ vào sảnh chính của toà dinh thự. Chúng tôi được dặn phải rửa tay và mặt sạch sẽ trước khi bước vào bàn ăn. Và tất nhiên phải thay giày mới được vào nhà, dù nghe hơi quê mùa nhưng tốt nhất là nó nên được thực hiện nghiêm túc, nhà này có một con sư tử cái đấy!

" Giày tôi dơ đến mức đó à? "

Luật lệ mới này khiến các quý ông nhíu mày, nhưng dượng tôi chỉ cười giả lả và mời họ ngồi xuống. Người Mĩ không có thói quen đi chân không hay thay dép, họ bỏ mặc đống bụi bẩn mình đạp lên, ví như bãi cỏ ở sân golf vừa nãy, mấy con chó ít nhiều đã tè lên đó. Và ew, tất nhiên sẽ có lúc tôi hay ai đó ngồi hay ngã xuống sàn.

" Ồ, em có cắt ngang cuộc vui của bọn anh không? "

Tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ khiến tất cả mọi người ngoái đầu nhìn lại, và kìa, ở cạnh chiếc cột lát sứ, mẹ tôi đứng đó, với mái tóc vàng ươm được búi vội vã, bà đẩy nhẹ gọng kính mỏng và bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Leander Leo.

Chiếc áo len quá khổ theo đó tuột khỏi một bên vai mẹ, mẹ mỉm cười toan định giới thiệu tên mình.

" Maria Taurus, tôi biết rõ tên phu nhân mà "

" Phu nhân gì chứ, mọi người cứ gọi tôi là Mari được rồi "

Bà buông tay Leander, bước đến vòng tay đang dang ra của dượng.

" Thật tiếc vì đám cưới của hai người không thể diễn ra "

Keith Libra vừa nói vừa quan sát bức tranh ở đằng sau lưng mẹ. Tôi ho khan, nhắc nhở Louis Gemini khép miệng mình lại. Không riêng gì Louis, hai cậu nhóc bên cạnh cũng đang sốc trước nhan sắc mĩ miều của mẹ tôi. Đây là lần đầu mẹ chịu xuất hiện trước bạn chồng mình, bà thường chôn chân trong phòng thiết kế và xoay đi xoay lại cây kéo nhọn hoắc. Công việc thiết kế thời trang luôn bận rộn, mẹ thậm chí chưa gỡ đai đeo toàn kim chỉ ở eo mà đi thẳng xuống đây.

" Không sao hết, nhờ có Chúa mà tôi vẫn được sống hạnh phúc với chồng mình "

Với tiền của chồng mình, tôi thầm sửa lại lời mẹ. Dường như biết tôi đang nghĩ gì, mẹ giương đôi mắt tựa biển xanh ra cười với tôi. Và thế với Chúa, dù trời đang nắng gắt tôi vẫn thấy lạnh sóng lưng.

" Vừa nghe tin mấy cậu đến chơi là vợ tôi đích thân xuống bếp đấy. Cổ nấu ăn ngon cực mà mỗi tội lười nấu thôi "

Nghe đến đây tôi không khỏi cúi đầu nhịn cười, mẹ nhọc lòng cỡ này thì đống vàng sắp tới cũng rất gì và này nọ đi. Tôi xem mẹ vừa hỏi xoay vừa đáp xoáy cùng đám quý ông khó chiều với cảm xúc thời ơ, dù đã nghe chữ điếm được nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau từ phía bên cạnh.

Mẹ anh coi vậy chứ oanh toạc trên phố Wall dữ dằn à.

James Capricorn gửi tôi dòng tin nhắn đó, nó nghĩ tôi sẽ run sợ vì bí mật gia tộc đã bại lộ. Nhưng tôi kệ, mẹ tôi dám dấu tên đi đầu tư thì hẳn 10 thằng James cũng không giết nổi bà.

" Dạo gần đây có một số kẻ quá phận đi tọc mạch chuyện kinh doanh của chúng tôi, Mari có biết không? "

" Thú thật, dù gia tộc tôi đang điều hành không mang họ Capricorn, nhưng bóp chết kẻ đó không khó với tôi đâu "

Ngày mẹ quay lại đây là ngày tụi tôi chẳng cần làm gì ngoài khơi màn cuộc chơi. Có mẹ ở đây, ba đại gia tộc phía sau không thấy ngày chết, có mẹ, mọi uất ức chắc chắn sẽ tan biến.

" Khổ nỗi Dale khuyên tôi nên giữ hình tượng, không được đe dọa phái yếu. Nên cô canh chừng kẻ đó giúp tôi nhé? "

Celestia đã lấy đi quá nhiều của mẹ con tôi rồi, không là con người ở đây.

" Chúng tôi có cảm giác người giải quyết được việc này chỉ có cô thôi. Nhà Leo sẽ rất biết ơn nếu cô giúp kẻ đó ngậm miệng lại "

Này là Celestia, là trung tâm kinh tế lớn nhất nhì nước Mĩ, là nơi giới tinh anh xưng vương và dấu diếm tội ác sau bức màn sân khấu. Này là nơi tôi sẽ lấy lại mọi thứ và chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.

Pandora Scorpio mất hạng nhất ba lê rồi Gav
The insane B đã gửi đến bạn một tin nhắn.

Tôi ấy à, có vẻ như việc được về với Chúa sẽ không xảy ra đâu, chi bằng cứ lấy mạng ra để bảo vệ mẹ. Vì Celestia sẽ được đến trước toà Thiên Chúa, còn tôi, tôi sẽ là kẻ tiễn bọn chúng lên đó.


Thật ra thì dạo này mình đang đọc lại mấy chương đầu và nhận ra quả fic được mình viết để xả stress này đang lệch khỏi quỹ đạo các tag ở chương giới thiệu. Vậy nên mình sẽ copy paste lại phần giới thiệu mới ở chương này để tránh có những hiểu lầm không cần thiết xảy ra ạhh.

Tên: GOSSIP GIRL
Thể loại: 12 chòm sao, Âu Mĩ, mafia, không phải học đường, một mớ hỗn độn của tất cả những gì tiêu cực và tuyệt vời nhất trong cuộc sống

TRUYỆN ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ SERIES GOSSIP GIRL.

Tác giả: IVY LANNISTER

💫 📸 ✨

CẢNH BÁO

Cringe, Cringe, Cringe
Ảo. ảo, ảo

Truyện chứa nhiều yếu tố trưởng thành về cả đời sống và tình dục. Những việc làm hại bản thân, sử dụng chất kích thích, quan hệ tình dục tuổi vị thành niên, chửi tục, thù ghét xã hội, phạm pháp sẽ xuất hiện rải rác trong truyện. Nhưng không có nghĩa tác giả ủng hộ những việc làm này, mọi hành vi trái với đạo đức và pháp luật đều phải trả giá. Bên cảnh đó, các nhân vật sẽ có rất nhiều đoạn đọc thoại nội tâm vì đây là vấn đề kĩ năng của tác giả.

Thế nên hãy cân nhắc trước khi xem, chân thành cảm ơn quý độc giả.


P/s: Mọi góp ý và nhận xét xin vui lòng bình luận ngay trong fic hoặc trên wall, mình luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến của các bạn.

✨✨✨

Thật sự thì fic này quá toxic, quá sến và ảo tung chảo, vì bé được lên ý tưởng từ hồi mình còn trẻ trâu và được chấp bút viết khi tâm lí bất ổn, hoặc đang sầu thúi ruột. Nên là hi vọng trong tương lai khi mình có nhiều thời gian rảnh, các bé khác sẽ không mắc phải sai lầm này và có chiều sâu hơn.

Tâm sự nhảm nhí với các cô vậy thôi chứ toi không có drop đâu, drop rồi lấy gì để toi giải sầu nữa 😼.

Cuối cùng, thật sự cảm ơn tất cả các bồ đã theo dõi và ủng hộ Gossip Giỉl ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co