Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 4: Burn the witch

SelenaAuthorities04

Ophelia Virgo's pov

" Từ huyễn mộng dối lừa, ngươi được sinh ra,
Mang hình hài của ánh nến rơi vỡ,
Mẹ ngươi – chiếc bóng qua gương mờ,
Cha ngươi – lời nguyền trong gió thở.

Ngươi chẳng có ai, ngoài Hecate chờ,
Nữ thần ba mặt, tay cầm đuốc lửa,
Đã đặt dấu lên trán ngươi – vết mở,
Cho số phận bị xé giữa hai bờ.

Nào, hãy nâng chén máu pha trăng,
Ta chúc ngươi, đứa con của u hoài:
Rằng ngươi đẹp như Persephone ngày xuân,
Rằng mắt ngươi sẽ thấu tỏ hồng trần.

Và tình yêu – ngươi sẽ mãi đi tìm,
Như Echo gọi tên trong lặng im.
Ngươi sinh ra lúc chẳng ai yêu ai,
Nên trái tim ngươi mãi mãi lạc loài. "

Đây chẳng phải là thơ, cũng chẳng phải tâm thư tôi gửi chàng. Đây chỉ đơn giản là một lời tiên đoán, hiện lên đầy ngẫu hứng và lặng im. Lời tiên đoán chẳng biết từ bao giờ, xuất hiện rồi ám vận từng câu chữ vào đời tôi. Kêu rằng đó sẽ là cách mà số phận tôi đã, sẽ và đang diễn ra. Một số mệnh kinh khủng dành cho đứa  trẻ mang tên Ophelia Virgo.

Cuộc sống kì lạ của tôi bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Là khi người ta lôi tôi khỏi bụng mẹ, tôi đã không khóc?

Là khi mẹ sanh ra tôi mặc cho sự thật bà chỉ muốn đứa bé trong bụng chết quách đi?

Nah!

Tôi không nghĩ cuộc đời mình bắt đầu từ những chuỗi ngày mờ nhạt ấy.

Tôi chỉ thật sự được sống khi cha thắp nến trong phòng tôi, rồi ông bỏ đi đâu mất với cửa sổ lộng gió. Thế là, cả căn phòng nhanh chóng ngập trong biển lửa, chẳng lẽ phải có ai đó ngăn cha tôi đập bể chai rượu nồng mùi ra sàn, thứ mà mãi sau này tôi mới biết là xăng. Tiếng động ấy lớn thế cơ mà? Nhưng không, lúc đó tôi nhớ mình đã thấy mẹ, bóng bà mờ ảo trong gương, và miệng bà thì nở một nụ cười thoả mãn. Mẹ đã rất vui, tôi tin là vậy.

Chồng bà phóng hoả phòng tôi, con mẹ đã chết và cha của nó sẽ phải vào tù. Đời còn gì tuyệt hơn nữa, mẹ nhỉ?

Mẹ tôi vốn dĩ không ghét cha tôi, bà yêu ông ấy rất nhiều vì trông cha giống đến tám phần định mệnh đời bà. Đáng buồn thay, cha tôi là một kẻ yếu đuối và thất bại, thứ duy nhất ông có là gia tài kếch xù của gia đình. Sự yếu kém của ông một phần đến từ người bà nghiêm khắc luôn coi mình là Chúa, vậy nên cha căm ghét nhất là loại phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ. Và mẹ tôi, chính là kiểu người như thế.

Mẹ tôi luôn muốn và bà chắc chắn sẽ có, kể cả là đàn ông. Bà cưỡng ép cha tôi, biến cha thành một kẻ lúc nào cũng khúm núm sợ hãi trở nên càng dại khùng trong rượu bia. Ông coi tôi là thứ quái vật được sanh ra để đày đoạ ông trong tủi hổ.

What a loser huh!

Và phong thái này của cha tôi thì không giống người tình trong mộng của mẹ chút nào, nên bà cũng đâm ra chán ghét ông, ghét luôn cả đứa con bà đang mang nặng trong bụng.

Cược với Hades, các bạn đang thắc mắc sao tôi lại biết chuyện này, ai kể tường tận thế cho tôi nghe, đúng không?

Ôi bạn ơi, tôi chết rồi còn đâu! Các bạn đang nghe một con ma kể chuyện đấy! Mà ma thì cái gì lại chẳng biết?

Nah! Đùa thôi.

Cuộc đời tôi bắt đầu từ căn phòng ngập lửa ấy mà. Tôi đã chết, thật vậy. Sau khi được người hàng xóm tốt bụng - Keith Libra cứu khỏi đám cháy, tôi đã được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ nói rằng họ không thể cứu được tôi nữa, lá phổi nhỏ bé của đứa trẻ mười tuổi khi ấy đã ngập trong khói trắng.

Vào khoảnh khắc cái chết chạm đến gót chân, tôi không thấy ánh sáng chói lòa hay tiếng gọi của thiên đàng, mà chỉ thấy mình đang đứng giữa một ngôi đền cổ kính, bao quanh bởi những ngọn đuốc rực cháy. Ngọn lửa ấy không thiêu đốt mà sưởi ấm cõi hồn tôi, một thứ ấm áp lạ kỳ khiến trái tim gần như đã buông bỏ thù hận với đấng sinh thành... bỗng sôi sục trở lại.

" Con không được sinh ra để sống một cuộc đời ngắn ngủi và vô vọng như thế "

Một giọng nói vang lên, cao vút nhưng mạnh mẽ, xuyên qua cả những lớp tường đá phủ đầy rêu phong. Ngay khi âm thanh ấy dội vào lòng ngực, lửa trong đền cháy bùng dữ dội hơn, như thể đón chào một linh hồn vừa được đánh thức. Tôi lần theo những lối đi quanh co, cố nuốt xuống cảm giác đau đớn từ các vết bỏng trên cơ thể. Và đây rồi, thần ở đó, dưới hình hài một bức tượng cổ kính, vị thần của ngã ba, phù thủy quyền năng nhất xứ Hi Lạp - Hecate

Tôi luôn tin các vị thần có thật, tôi đã đọc rất nhiều những câu chuyện về thần thoại Hi Lạp, thuộc làu làu từ câu chữ trong cuốn sách dày cộp. Cha mẹ tôi đều là người công giáo, họ suốt ngày luyên thuyên về đức tin vĩ đại của mình. Quả thật, Thiên Chúa vĩ đại, nhưng người theo đạo công giáo thì chưa chắc là như thế. Nhìn cha mẹ tôi xem, trông họ chẳng khác gì lũ quỷ đội lốt người. Dưới sự che chở của Chúa, họ tin rằng mình sẽ được tha thứ. Người xấu phạm tội rồi lại đi xưng tội, cứ như thế họ tạo ra một vòng lặp không có điểm dừng. Và tôi thì không đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn sự trừng phạt của Chúa ở đời sau. Tôi biết Ngài rồi sẽ trừng phạt họ, nhưng liệu Ngài vẫn sẽ đón nhận tôi, khi tôi buông lời oán hận lên linh hồn họ chứ? Không, bà ngoại thường nói với tôi  thế này mỗi khi tham dự thánh lễ, đạo Công Giáo là đạo của sự thứ tha, ta cần phải yêu mến tất cả mọi người, hơn hết là kẻ thù của chính ta. Tôi không làm được điều đó, sao tôi phải chấp nhận chịu đựng để người khác được hạnh phúc chứ.

Tôi cần một đức tin nào đó, nơi mà những người cai trị chẳng hoàn hảo. Nơi mà họ sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ bất lương, Nơi mà họ trông thật giống loài người với quyền năng trong tay, những vị thần trên đỉnh Olympus, họ thật sự rất... gần gũi. Các thần làm tôi tin ác giả ác báo là hoàn toàn có thật, và nó đến rất nhanh, sự trừng phạt cần phải được thực hiện ở cả trần thế và địa ngục.

Có như thế con người ta mới được an ủi phần nào.

Vì vậy, khi tượng thần dang tay chào đón, tôi đã không ngần ngại. Tôi chạm vào tay Người như một lời thề lặng lẽ. Và ở khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã được sinh ra một lần nữa—dưới ánh sáng dịu dàng của thần linh, tôi được sống lại, nguyên vẹn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dẫu trong tim tôi vang vọng muôn lời thắc mắc.

" Hecate, nữ thần của ngã ba và bóng tối,
Người giữ chìa khóa giữa các cõi,
Con dâng ánh sáng, mùi hương, và lương thực,
Xin Người soi đường, bảo vệ, và lắng nghe."

" Hãy đến như trăng lưỡi liềm giữa trời đêm,
Như ngọn đuốc rực trong đêm tối lòng con."

Tôi sẽ sống, không phải để tồn tại, mà để yêu, để biết mình xứng đáng được bảo vệ.

Và bổn phận duy nhất của tôi bây giờ... là ngợi ca Hecate. Ngợi ca Olympus, nơi những vị thần luôn dõi theo những đứa con lưu lạc.

Và ai làm tổn thương người được các thần bảo hộ sẽ không bao giờ được yên.

Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ dường như quay trở về chỗ cũ. Vẫn là căn phòng trắng lạnh ngắt xen lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mỗi lần cử động, da tôi như rách ra thêm, đau đến mức tôi phải cắn chặt răng để không bật khóc.

Đứa trẻ mười tuổi khi ấy đã nghĩ mọi thứ phải khác chứ, sao tôi vẫn chẳng thấy hạnh phúc chút nào vậy. Rồi, trong một phút yếu lòng, tôi không chịu nổi nữa. Tôi quay mặt đi, giọng khàn đặc.

" Mẹ... để con chết đi. Con không muốn sống thế này nữa "

Mẹ không trả lời ngay. Bà chỉ ngồi đó, tay đan vào nhau, mắt nhìn xa xăm như chẳng thực sự hiện diện. Một lúc sau, mẹ mới lên tiếng, nhẹ tênh như đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan gì đến tôi.

" Đêm đó, là cha con đốt. Chính tay ông ta. Mà lạ lắm... lúc thấy căn phòng bốc cháy, mẹ thấy nhẹ nhõm. Cứ như, cuối cùng cũng dứt được một điều gì đó "

Tôi nhìn mẹ, cố đọc một chút cảm xúc trên gương mặt bà, nhưng chẳng có gì ngoài sự bình thản đến lạnh người. Mọi thứ vỡ ra trong đầu tôi, không phải như một cú đánh mạnh, mà như một vết nứt đã có từ lâu, giờ mới chịu sụp hẳn.

Tôi phải chấp nhận sự thật này, sẽ không có ai yêu thương tôi ngoại trừ thần Hecate cả.

Ha... thế mà theo một cách thần kì nào đó, tôi vẫn bị khuất phục trước con quỷ tình yêu? Hecate của cơn ơi!?

Rome đẹp thật, em nhỉ?

Anh mơ về ngày mai, khi tình ta cùng dạo bước qua bao nẻo đường cổ kính nơi đây, rồi năm sau, và những năm tiếp đến nữa. Chúng ta sẽ mãi bên nhau dưới tán ô chở che của các vị thần, để mỗi sớm mai thức giấc, sẽ chẳng có gì khiến ta hối tiếc về một tình yêu trẻ tuổi.

Làm sao anh có thể thôi thương nhớ khi mọi ngóc ngách trong tim anh đều là nụ cười của em ở Rome?

Em cười duyên, còn tóc em thì buông dài theo làn gió vương vấn trên rặng node. Em mang đôi mắt tựa mặt hồ tĩnh lặng của thần Apollo mà yêu anh, tin anh.

Em giữa Rome rực rỡ như một đóa ngọc trên đỉnh Olympus, có lẽ họ đang chúc phúc cho đứa con gái đã lâu không về nhà. Em chính là bức phù điêu anh được chiêm ngưỡng tại Rome, một bức phù điêu hùng vĩ, một bức phù điêu đầy sẹo sau lưng. Ở Rome, em ngồi trong lòng anh, kể cho anh nghe về thứ tôn giáo mà em hết mực yêu mến, còn anh, anh sẽ nghe, và bàn tay anh thì âu yếm những vết sẹo khắp lưng em.

Giọng anh vang lên, trầm ấm và chân thành đến lạ thường. Ngay cả trong mơ anh vẫn luôn giả dối đến thế, em thầm nghĩ. Anh nói em đẹp như Rome, nhưng chưa từng nói anh ghét Rome ra sao...

" Yêu? Một đứa con gái hỗn loạn như em? "

Hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn!

" Anh yêu em thật mà Ophelia! "

Ophelia... Ophelia...

Biến! Biến hết đi! Đừng có gọi tên tôi nữa coi!! Tôi đã phải ngủ rất muộn vào tối qua để thực hiện nghi thức thờ phụng Hecate đó!

" Biến!!!! "

Hecate ơi!  Tụi con chia tay phải được hơn một tháng rồi! Sao thần vẫn để thằng âm binh đó ám con vậy?

" Cái thằng mặt ngựa Louis này! "

Tôi nổi cáu ngồi bật dậy chỉ để thấy gương mặt nhợt nhạt của người giúp việc thay vì bản mặt chết bẫm của người yêu cũ? Đời! Tối qua tôi quên thắp đủ ba ngọn nến hay sao mà hôm nay mơ mộng đủ thứ chuyện vậy? Sao tự nhiên lại đi lảm nhảm về hồi chín mười tuổi? Tôi đã kệ mẹ vấn đề ấy từ lâu rồi.

" Chào buổi sáng, tiểu thư Ophelia. Tôi xin được phép trình bày về lịch trình hôm nay ạ "

Thức giấc sau cơn mộng mị, tôi cố gắng mở to tầm nhìn đang bay bổng trong đống nhan khói tối qua một lần nữa, nhưng bất thành. Đành vậy, tôi nằm lì trên giường vẫy tay ra hiệu cho người hầu tiếp tục.

" Tạ ơn Hecate, chúc mẹ một ngày tốt lành "

Bây giờ tôi sống hạnh phúc "lắm", mẹ tôi bỗng dưng bị tai nạn chỉ sau ba ngày tôi hồi phục khỏi vụ cháy. Chiếc xe hôm đó chở bà bị một xe tải mất lái đâm vào, rất may mẹ tôi vẫn còn sống và chân bà thì... Mẹ tôi đã phải ngồi xe lăn ngót nghét sáu năm trời rồi. Và một lần nữa, tôi thấy mẹ vẫn còn may mắn chán khi cuối cùng cũng lấy được định mệnh đời mình. Ông ấy không giàu, chỉ là một nông dân bình thường, nhưng thề với sông Styx, đầu cha kế tôi chứa cái gì ấy. Nhà tôi từ giàu bình thường, nhờ ông mà thành giàu kinh thiên động địa rồi.

" Ngài Henry muốn tiểu thư ra ngoài ăn sáng cùng với ông ấy hôm nay, nhưng tiểu thư đã ngủ quá giờ nên tôi xin phép bỏ qua ạ "

Và quan trọng này, ông ấy thương tôi cực!!! Tính nết tôi từ đó thay đổi rất nhiều, nói làm sao ta, không biết nữa, các bạn tự đi mà nhận xét nhé.

" Vào 7 giờ sáng, tiểu thư có lịch học violon. Đến 9 giờ thì phải dự tiệc khai trương chi nhánh mới của công ty, và.... "

Ừm chào, như các bạn đã biết, tôi là Ophelia Virgo - người tình cũ của Louis con mẹ nó Gemini. Bỏ qua biến cố cuộc đời lúc nhỏ, giới thiệu sương sương thì tôi là gái quá giàu nhưng ngu thì không ai bằng. Đó là lời nhận xét thân thương nhất của lũ bạn thân dành cho tôi. Chứ bọn nó toàn sủa gọi tôi là con bò, gái não tàn, và hàng loạt những biệt danh ối dồi ôi khác. Ha... Pandora và Leo tuy nói năng mất dạy vãi nhưng tụi nó nói đúng, bằng chứng là tôi vừa đặt tên mình chung mâm với bãi sìn Louis. Việc hẹn hò với Louis Gemini xong bị đá rồi đâm ra luỵ hắn khiến danh tiếng chanh sả của tôi rớt xuống vực. Tôi vẫn nhớ như in vào những ngày cuối cùng của năm lớp 10, một đám bimbo não tàn đã tự ý đổi bảng tên trên tủ locker của tôi thành "Đồ cũ của Louis".

Ha, làm trò con bò gì vậy mấy đuỹ?

Thề là lúc ấy tôi đã viết vội tâm thư gửi lên thần trí tuệ, nội dung đại khái là vậy nè:

Ôi, kính gửi thần Athena thân mến.
Con tưởng người đã rút hết trí khôn rồi biến con trở thành cô gái ngu si nhất trần đời này. Nhưng không, với lòng vị tha của mình, người không muốn con mang danh hiệu thấp kém ấy nên đã rút sạch mấy suy nghĩ cơ bản của tụi bimbo. Khiến tụi nó hành xử như thú biết đi đầy vô tri vậy.

" Ngoài ra như đã nói từ trước, chúng tôi cần xin ý kiến của tiểu thư về việc lựa chọn hoa trong vườn, sắp xếp chúng thế nào cho hợp lí. Và có vài lổ hổng trong bảng hợp đồng với doanh nghiệp Sagittarius, ngài Henry muốn tiểu thư xem qua "

" Trên bàn kìa, tôi để đó từ chiều qua rồi "

Haizz, bọn con gái ngực to mà não nhỏ như hột nho ấy dường như quên bén tôi là Ophelia Virgo. Dù cho có đang lơ ngơ phất phơ đến cỡ nào thì tôi vẫn luôn là đứa con gái "rách việc" nhất Celestia. Tôi không ngại đưa miệng mình đi xa cũng không ngại chi trả tiền viện phí cho người khác, vì tôi luôn luôn đúng mà, ồ được rồi, ngoại trừ phương diện tình cảm.

Kết cuộc của bọn nó ra sao, tôi biết chứ, nhưng nghe tôi kể lại thì bạn sẽ chán đó. Tôi không giỏi trong khoảng này, chờ đến chiều đi, đứa em ruột thừa của tôi sẽ kể cho mà nghe. Không ai qua được tài kể chuyện của Lana Sagittarius đâu.

" Và đó là tất cả những gì tiểu thư cần làm hôm nay, tiếp theo là đến vấn đề quần áo "

Tôi vẫn chưa buồn ngồi dậy nghe đám người hầu lải nhải dù đã tỉnh quá nửa giờ, lạy thần Hecate, bộ tôi chưa nghe đủ ba cái sự mè nheo này trong mơ hả?

" Được rồi! Tôi sẽ làm hết! Được chưa? Giờ thì để tôi ngủ! "

Tuổi thơ
Tình yêu
Tuổi trẻ
Tương lai

Đời tôi nếu không hỗn loạn thì còn gì là phù thủy "rách việc" nhất Celestia nữa!

Nên là từ từ rồi tính, dẫu có chậm trễ hay lộn xộn ra sao, tôi vẫn sẽ lo liệu tỉ mỉ được thôi. Vì...

Tôi là phù thủy.

Một phù thủy tài giỏi và xinh đẹp.

Một phù thủy...

" Một phù thủy ngu như bò suốt ngày khóc lên khóc xuống vì tình "

" Im đi Pandora Scorpio! Ai cho mày tự tiện vào phòng tao?! "

CHÚ THÍCH:

1. Hecate: là nữ thần của ma pháp thuật, chiêu hồn, độc (lẫn) dược,... ngã ba trong thần thoại Hy Lạp.
2. Persephone: là bà hoàng của Âm phủ, là nữ thần mùa xuân trong Thần thoại Hy Lạp
3. Echo: là một nữ thần xinh đẹp sống trong rừng. Tuy xinh đẹp nhưng Echo lại có một nhược điểm, khiến nữ thần tối cao Hera phải "mệt mỏi": cô nói rất nhiều! Một lần, khi Hera đi tìm người chồng ham vui của mình là thần Zeus, Echo liên tục đi theo và nói chuyện, kể lể với nữ thần. Dĩ nhiên, Hera đã không tìm được thần Zeus vì sự quấy rầy này. Quá tức giận, nữ thần Hera đã nguyền rủa Echo, khiến Echo chỉ có thể lặp lại những gì cô nghe được. Trong khi đó, Narcissus là một nam thần từ nhỏ đã rất khôi ngô, tuấn tú khác thường. Anh được người đời ca ngợi hết lời nên mắc thói kiêu căng. Một lần đi vào rừng, Echo đã rơi vào tình yêu với Narcissus ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của Narcissus và không thể rời mắt khỏi vị thần này. Thế nhưng, tình yêu của cô đã không được đáp lại. Khi Narcissus phát hiện có người theo dõi mình, chàng cất tiếng hỏi "ai đấy?". Vì mang trên mình lời nguyền của nữ thần Hera nên nàng Echo chỉ có thể "nhại lại" câu hỏi của Narcissus. Cho rằng Echo trêu đùa mình, Narcissus đã thẳng thừng từ chối cô. Echo cảm thấy rất buồn trước lời khước từ của Narcissus. Cô bỏ chạy vào núi với những lời nguyền rủa khinh miệt nam thần xấu tính kia.
4. Hades: vị thần cai quản thế giới chết, một trong tam đại trên đỉnh Olympus.
5. Apollo: thần mặt trời, âm nhạc, thơ ca, y học và bắn cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co