Truyen3h.Co

[12cs] 𝑮𝒐𝒔𝒔𝒊𝒑 𝒈𝒊𝒓𝒍

CHƯƠNG 5: Things between forest and sea

SelenaAuthorities04

Pheobe Cancer's pov

Tôi thức dậy, như mọi ngày, tôi có cậu bên cạnh. Nắng vàng chiếu xuống bờ biển trong mắt tôi làm bóng hình cậu trở nên đẹp lạ thường. Cậu vẫn nằm đây với những lọn vàng loã xõa trước mặt, tôi khẽ chạm vào chiếc mũi cao vút, lên má và cả đôi môi tuyệt đẹp của cậu nữa. Hình bóng cậu cần được khắc sâu vào tâm khảm và trái tim đang run lên từng nhịp của tôi, bởi lẽ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa tôi, rời xa mối tình nhạt nhòa này.

Thật ra cậu vẫn sẽ ở đó thôi, cậu không đi đâu cả. Tương lai cậu được định sẵn sẽ toả sáng nơi chốn phồn hoa này mà, sao cậu phải rời bỏ nó chỉ vì tôi chứ? Tôi chẳng có gì hết, tôi chỉ có vô vàn tội lỗi phía sau và một tâm hồn chắc chắn sẽ không đem cậu vào quên lãng.

Vậy là đã đủ, tôi không cần gì thêm nữa.

" Leo để em đi nào, anh không muốn ăn bữa sáng do em nấu à? "

Tôi không dám thở mạnh, dù cậu đã tỉnh, tôi vẫn muốn để cậu lười biếng thêm chút nữa. Cậu đã phải quần quật trong phòng thí nghiệm cả ngày hôm qua, và bằng một cách lạ lùng nào đó, cậu vẫn đủ sức lôi tôi lên giường. Đậu xanh rau má, nó chẳng phải trải nghiệm tuyệt vời gì đâu. Tôi thà để mình chết cóng trên sân băng ba tiếng còn hơn chiều chuộng thiếu gia Leo một giờ. Dùng hết tất cả những gì gọi là khéo léo tỉ mỉ học được từ môn trượt băng, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Leo.

Ừ, trong mơ!

Tên người yêu chết tiệt vừa kéo tôi ngã sõng soài ra giường, và tin tôi đi, nếu không phải nệm nhà giàu êm như lông hồng thì tôi đã ngất xỉu vì chấn thương sọ não và gãy xương sườn.

" Đau nha Leo! "

Giọng tôi rít qua khẽ răng trước cái nhìn nham nhở của ai kia.

" Mới sáu giờ, chị làm trò gì sớm vậy? "

Tới nữa rồi đó, da gà da vịt của tôi thi nhau nổi lên sau tiếng "chị" của Leo. Được rồi, tôi lớn tuổi hơn cậu thật, nhưng chỉ có một lớp thôi mà!

" Học sinh mới. Ban tuyển sinh "

Tôi đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào trần nhà như thể cái mặt Leo đang phát sáng quá mức cho phép. Tôi chưa kịp quay lại thì bốp, một cái vỗ đau điếng hạ cánh lên mông. Tôi kêu lên như mèo bị giẫm đuôi, cố gắng vẽ một nụ cười duyên dáng nhất trong kho dữ liệu nội tâm của mình... chỉ để ngón giữa thẳng tiến vào mặt Leo. Ô hô, trong một buổi sáng, Pheobe Cancer này đã bị chấn thương toàn thân, tôi cần luật sư!

" Coi chừng đó, Be "

Leo cúi xuống, cắn nhẹ vào đầu ngón tay vừa "làm trò". Mắt cậu lười nhác nhưng đầy đe dọa, hệt như chú mèo hoang đã cắn bạn một lần và sẵn sàng cắn thêm vài chỗ nữa. Tôi rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì quá quen. Đây không phải lần đầu Leo chơi kiểu này, cậu rất ghét việc tôi đưa ngón thối trước mũi cậu, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không có thói quen nói tục chửi bậy. Tôi là một cô nàng thanh lịch, ok?

" Hôm nay là ngày nộp hồ sơ khối mười, em làm trong ban tuyển sinh mà, phải lết xác lên trường thôi "

Cuối cùng, ngón tay đáng thương của tôi cũng thoát khỏi nhà tù bọt miệng của Leo. Như một đòn đáp trả, tôi luồn tay vào tóc cậu, vò rối không thương tiếc.

" Tsk. Anh nói rồi, nghỉ mẹ ba cái chức hội học sinh đó đi. Hè rồi, người ta muốn có bạn gái full-time cơ "

Cậu dụi đầu vào ngực tôi, thổi vào đấy những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai. Dường như cậu vừa thổi bay những mệt nhoài về ngày hôm qua, và đặt lại trong tim tôi một lời thì thầm của hi vọng. Tôi cúi đầu ôm lấy Leo, vỗ về làn da luôn lạnh lẽo phía dưới, cùng hi vọng sẽ sưởi ấm phần nào trái tim chưa từng rung lên vì tôi. Cậu không yêu tôi, Leo bước vào mối quan hệ này với một tâm lí hiếu thắng và bướng bỉnh của tuổi trẻ. Leo muốn xem xem đàn chị lúc nào cũng tranh hạng với mình là loại con gái gì. Liệu cậu có đủ sức làm tan chảy khuôn mặt như đưa đám của tôi? Và cậu đã thắng, thật buồn cười, tôi còn chẳng muốn nhắc đến lí do vì sao mình thất bại đến nhường này. Tôi đã sống cả một cuộc đời lúc nào cũng nhìn vẻ mặt của người khác, và không thể dừng lại.

" Leo... Chống đối hội trưởng hội học sinh là sẽ ăn biên bản đấy! "

" Thì? "

Nhịp điệu cậu trao cho tôi giống như một ảo ảnh đầy hi vọng và dồn dập, cậu biến tôi thành một con người toàn diện, và thật khó để khước từ điều đó. Tôi đánh đổi mọi thứ để được ở cạnh cậu, giống như nàng tiên cá sẵn sàng bỏ đi giọng ca tuyệt mĩ để đổi lấy đôi chân đau đớn. Tôi hôn nhẹ lên trán cậu, cố ngăn đôi tay của Leo đang mải miết ve vãn tấm lưng trần tưởng như đang nghiên cứu một loại dược mới.

" Ồ, thế ai sẽ thay em làm hội trưởng khi em tốt nghiệp nhể? Bị lập biên bản sẽ khiến người đó mất đề cử hay sao á "

Tôi hỏi, cố gắng vùng vẫy khỏi Leo aka con đỉa bám dai như quỷ này. Nhưng Leo chỉ cười, cậu ghì tôi chặt hơn, có vẻ sáng nay tôi là bữa brunch đời cậu.

" Là người sắp khiến hội trưởng đương nhiệm... không còn sức viết biên bản kỷ luật nữa "

Tôi khựng lại nhìn Leo bật cười khẽ, một tay cậu vẫn giữ tôi, tay kia đang lần theo đường cong trên eo tôi như đang tìm một bản đồ cũ vốn đã thuộc lòng, nhưng vẫn cứ thích lần đi lần lại từng chi tiết.

" Ê nha! Buông tay em ra! "

" Em lên trường có nhớ anh không? "

Leo nắm lấy tay tôi đặt lên vòm ngực cậu rồi di chuyển nó khắp cả cơ thể mình, Leo chỉ dừng lại khi tay tôi chạm đến nơi nóng nhất trên người cậu. Leo buộc tôi phải vuốt ve nó như sợ rằng tôi sẽ quên mất cậu.

" Có mà... "

" Ừ. Nhưng trí nhớ của Be tệ lắm. Để anh giúp khắc sâu thêm? "

Tôi chỉ kịp "không" một tiếng ngắn, trước khi bị nhấc bổng lên như túi bột. Thân tôi đổ gọn vào đệm, tấm chăn mỏng trượt xuống chân. Leo nghiêng người, chống tay cạnh đầu tôi, ánh mắt như thể đang... chọn mục tiêu tiếp theo.

" Anh mà dám— "

" Anh mà không dám mới là lạ "

Trong chốc lát, tôi thấy chân mình được đặt trên vai Leo còn tay cậu thì phủ lấy ngực tôi như thể đang nhào nặn đất sét. Tôi cắn môi, cố gắng gom lại chút lý trí cuối cùng giữa cơn hỗn loạn mùi da, mùi sáng sớm, và mùi... Leo.

" Sáu giờ rưỡi rồi..."

" Ừm "

Cậu gật, không hề ngước lên.

" Còn ba mươi phút nữa để chứng minh tình yêu lớn hơn trách nhiệm "

" Leonardo Leo!! "

Thế là tôi chẳng còn kịp nói gì nữa. Leo-chú sư tử cứng đầu ấy, rõ ràng đang thưởng thức đôi môi hay cãi của tôi như món tráng miệng yêu thích. Cậu hôn tôi không vội, nhưng đầy chủ đích, như thể muốn khóa lại từng tiếng càm ràm quen thuộc, biến nó thành những nhịp thở đứt quãng chỉ dành riêng cho cậu.

Leo không hẳn là người nói lời yêu hoa mỹ, nhưng cái cách cậu cuốn lấy tôi, thì thầm lên da thịt, chạm vào từng góc yếu mềm, khiến tôi hiểu rõ hơn bất cứ lời nào: cậu nghiện tôi khi ở trên giường. Cậu nghiện cảm giác tôi tan ra dưới tay cậu, nghiện sự đầu hàng chậm rãi, dịu dàng và hoảng loạn của tôi.

Đó là lí do cậu vẫn chưa buông tay, chú sư tử nhỏ mê đắm cảm giác được làm chủ một khu rừng. Mọi người hay gọi cậu là Prince Charming, một biệt danh quá đỗi đặc trưng cho những cậu chàng hoàn hảo và lịch lãm. Và chỉ vì hai tiếng ấy thôi, Leo đã phải đeo lớp mặt nạ con ngoan trò giỏi mãi mãi về sau. Một cái giá mà tôi chẳng biết là có đắt hay không? Bởi Leo cũng hưởng thụ cái biệt danh sến súa ấy lắm.

" Nghĩ gì đấy? "

" Nghĩ xem năm nay có học sinh mới nào đẹp trai không "

Bốp - lại một tiếng nữa phát ra từ mông tôi, tôi thậm chí còn không có khả năng la lối vì đôi môi đã bị Leo khoá chặt.

" Ngoan, đừng nghiến răng nữa "

Tôi cố cưỡng lại, thật đấy. Nhưng như mọi lần, tôi biết mình đang thua dần khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn trêu chọc và khao khát. Tôi là một đứa con gái thất bại, tôi trao thân thể và cả trái tim mình cho một chàng trai chẳng thể là của tôi. Chắc có lẽ vì thế mà giai thoại nàng tiên cá luôn cắm rễ trong lòng ngực tôi. Kết cục của tôi sẽ ra sao, liệu tôi sẽ về lại biển cả hay có được hoàng tử?

" Be, gọi tên anh đi em "

Ồ, ai mà biết được, nhưng ít nhất hãy để khoảng khắc trở thành người của nàng tiên cá hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" Leonardo... hôm nay đau đấy "

Hông Leo di chuyển nhanh hơn khi tên cậu vụt khỏi miệng tôi. Cậu đang khó chịu, vì sao nhỉ?

" Tiếp tục đi "

Cậu hôn lên cổ tôi, mọi nơi cậu đi qua, Leo luôn để lại những vệt hồng ửng đỏ. Da thịt tôi tê rần dưới từng cái chạm của cậu, cơ thể Leo đang nóng lên và tôi thấy mình tan chảy trong giọng nói trầm ấm của cậu.

" Leo, Leo, Leo! "

💫📸✨

" Giờ là tám giờ kém mười, chị đã quá muộn để có thể đọc sách cùng thằng nerd trong thư viện "

" Hả? "

Tôi chưa kịp dừng thở dốc đã phải vội vàng nuốt lưỡi mình xuống. Có hai trường hợp khi Leo gọi tôi là chị, một là cậu muốn gạ tôi, hai là cậu đang tức giận. Và dường như hai trường hợp ấy vừa hoà làm một xong.

" Anh nói là em đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cái thằng vừa đần vừa xấu lúc nào cũng ở thư viện vào sáng thứ bảy từ năm rưỡi đến tám giờ hàng tuần "

Leo nói liền một mạch mà không vấp chữ nào. Ok, giờ thì tôi sợ thật này. Bạn có hiểu cái cảm giác nhắn tin với đứa bạn suốt ngày cợt nhả rồi tự nhiên nó trở nên nghiêm túc, nhắn đầy đủ dấu câu, không teencode không? Nó đó!

" Anh cũng ở trong hội học sinh mà, anh biết mấy giờ buổi tuyển sinh sẽ bắt đầu chứ Be "

Vẫn là sự im lặng từ phía tôi. Leo hẳn biết tôi đang nghĩ xem nên tiếp tục nói dối hay thành thật với cậu.

" Thà em dây dưa với thằng nerd nào ngon nghẻ như James Capricorn đi, thế quái nào lại lựa thằng chấn bé đù Kevin Smith vậy hả Be? "

Được rồi, đúng bảy giờ năm mươi lăm phút sáng tôi đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch hăm dọa của Leonardo Leo toàn thắng.

" Tại chứng bệnh cậu ta đang nghiên cứu thú vị quá chứ bộ "

Ngay lúc tôi nghĩ Leo sắp sửa mần thịt tôi theo đúng nghĩa đen thì tin nhắn vang lên trong máy hai đứa. Cậu hôn lên lọn tóc đỏ nâu của tôi trước khi chồm người vớ lấy hai cái điện thoại ở đầu tủ.

Leo ném điện thoại xuống cạnh tôi khi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn dài thòng trên máy. Tôi chỉ kịp nói cảm ơn một tiếng rồi biến hẳn vào phòng tắm. Leo à, xác định hôm nay không có bữa sáng tình yêu nào đâu nhé. Tôi sắp muộn thật rồi!!

" Biết Gossip Girl không , Be? "

Tôi ước mình có thể phớt lờ câu hỏi của Leo, ánh mắt cậu vẫn đang mọc rễ trên người tôi qua khe cửa còn hở. Tôi nghiêng đầu, cố nghĩ về cái tên cậu vừa nhắc đến.

" Biết, "

Tôi đáp gọn, giọng tỉnh bơ như thể đang nói về thời tiết. Dù sao tôi cũng không quan tâm đến Gossip Girl lắm, ý là trước kia nó chẳng liên quan gì đến Celestia, tại sao tôi phải suy nghĩ tin đồn về những kẻ lạ hoắc xa lơ chứ.

" Sao trông anh bất ngờ vậy? Em cá là Scorpio với Virgo rành rọt về thứ này lắm "

Leo lặng thinh, điều này làm tôi an tâm hơn, tôi chỉ sợ Leo thật sự sẽ tức giận khi tên hai cô bạn thân bị điểm mặt. Cậu luôn cố tỏ ra bình tĩnh dù bản thân là kiểu người nóng nảy, cậu từng kể với tôi rằng việc nổi điên lao vào đánh nhau như Libra và Gemini chỉ tổ làm trò cho thiên hạ. Thú thật, tôi thấy khá buồn cười, Leo cũng là kẻ chuyên đi mua vui cho người khác bằng sự hoàn hảo của mình. Nếu bạn cậu làm người ta tò mò và cười cợt, thì Leo đem đến sự yên tâm và nhẹ nhõm, thế thôi.

Ha...

Trên đời này, có ai lại sống mà không để diễn tuồng cho xã hội chứ?

Con người ta mua vui cho người khác âu cũng là để cuộc sống mình thú vị hơn.

Và chẳng ai hiểu rõ điều này hơn Gossip Girl cả.

Tôi với tay tắt máy sấy, căn phòng rộng rãi lại rơi vào yên tĩnh. Tôi trầm tư nhìn Leo, mọi cảm xúc thờ ơ của tôi đã vụt tắt lúc cậu trao trả cho tôi một cái nhìn hoài nghi. Cậu chỉ cần ngồi đó, dựa lưng vào đầu giường với nắng vàng ngả lên vai đã lập tức khiến ruột gan tôi thắt lại.

" Là một app chuyên tung tin đồn. Người ở bang nào sẽ chỉ được cấp id truy cập vào đúng tiểu bang đó. Người ở Brooklyn thì không tám chuyện của New York được, trừ khi họ được người khác kể. Nhưng theo những gì em biết, thì gần như các bang không chia sẻ thông tin với nhau. Hoặc là có mà em không biết thôi "

" Và ngoài Mĩ, Gossip Girl gọi tắt là GG nhé, còn có mặt ở Ý, Pháp, Nga nữa, nhưng Mĩ là nơi hoạt động mạnh nhất "

Leo để tôi luyên thuyên một tràn dài mà không thèm ngắt lời, thường thì cậu chẳng thích tôi nói nhiều lắm.

" Quy tắt ngầm, anh nghĩ vậy. Ophelia vừa nhắn với anh rằng nếu ai đó tiết lộ những thông tin vùng mình cho người khác biết thì sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị nhắm tới. Cô ấy cũng đã đăng ký một tài khoản ở Michigan, và Gossip Girl đã yêu cầu Ophelia không được phép hé môi về chuyện nhà người ta "

" Nhưng theo anh thấy luật này vô dụng với Ophelia, cô ấy mà không đi kể với chị em nhà mình thì anh cùi. Được cái là mấy nhỏ đó kín mồm kín miệng thôi "

Không, bọn thiên kim kiều nữ đó nghĩ việc được nói chuyện với họ là cái gì đó ghê gớm lắm chứ kín miệng bao giờ.

Tôi gật gù làm bộ như đã hiểu, cậu đã biết tất cả vậy mà vẫn nhọc lòng chờ tôi trả lời. Răng lược lướt trên tóc bỗng dưng làm tôi khó chịu, tôi cố gắng hoàn thành xong bím tóc của mình rồi buộc cho nó một sợi ruy băng trắng.

" Sao em lại im lặng nữa? Nói tiếp đi Be "

" Thường thì mấy thứ vô thưởng vô phạt. Nhưng nếu anh muốn biết mấy thứ đáng đồng tiền bát gạo thì phải trả phí, giống Virgo ấy "

Tôi vừa trả lời vừa cẩn thận chuốt mascara, tôi vẫn chưa quen với việc này lắm. Trước kia tôi cho lo vùi đầu vào học hành nào đụng đến chút son phấn gì. Nhưng có người đã thay đổi suy nghĩ của tôi, một học sinh lớp mười một vừa gặp tuần trước ở văn phòng hội trưởng. Cô ấy là học sinh mới, một học sinh rất rất thú vị.

" Em bắt đầu trang điểm từ bao giờ vậy? "

Leo hỏi, giọng khàn khàn và hơi trầm xuống, như thể chỉ vừa nhận ra điều đó.

" Leo à "

Tôi quay sang nhìn cậu, chống một tay lên bàn trang điểm.

" Khuyên thật lòng. Anh nên cảnh báo bạn bè mình đi. Ứng dụng đó toàn nhắm vào mấy người nổi bật "

Lúc trước, ở Ohio, có cô ca sĩ mới nổi đẹp lắm, nhưng chẳng được bao lâu thì những tin đồn và quá khứ đen tối của cô ta bị Gossip Girl bóc ra. Người ta nói rằng cô ca sĩ đã sớm phát điên sau những lời nói ra nói vào, và bị nhốt lại trong bệnh viện tâm thần. Chẳng có từ bị nào ở đây cả, vào viện tâm thần nhiều khi là giải pháp tối ưu nhất với Gossip Girl ấy chứ.

Một cậu bạn chung trường với tôi cũng từng có khoảng thời gian sống ở New York, và thề với Chúa đã có rất nhiều người tự vẫn vì Gossip Girl, cậu đã nói thế. Cậu cũng là nạn nhân của cái ứng dụng quái gở đó, Gavino Aries trở thành kẻ ưa bạo lực như bây giờ cũng có công sức của bọn chuyên đi tám nhảm.

Và giờ thì nó đã tới Celestia.

" Cẩn thận đấy Leo, việc Virgo gian lận chưa đến tai chính chủ Gossip Girl vì lúc trước bọn họ không có tai mắt mấy ở nơi này. Giờ thì anh cũng biết rồi á "

Tôi đóng nắp thỏi son, ném nó vào ba lô rồi quay lại nhìn Leo.

" Chắc là vài tiếng nữa sẽ có kha khá trò vui được bung ra đấy. Chúc anh may mắn, người nổi bật "

Tôi nháy mắt một cái, cố ý kéo dài cái nhếch môi. Biết đâu sau câu đó, Leo sẽ lồng lộn lên thật, cậu chẳng ưa những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

" Em không sợ bị nhắm vào à? "

Leo hỏi, mắt vẫn không rời tôi.

Tôi cười nhẹ, đứng dậy vắt ba lô lên vai.

" Không. Em ngoan mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co