CHƯƠNG 7: The fool
Gavino Aries's pov
" Tao tưởng mày sẽ sợ lắm? "
Pheobe Cancer khẽ lắc mái đầu đỏ rực dưới nắng đèn, cô chưa bao giờ tồn tại trong mắt người khác quá lâu. Nếu nói sắc xanh trong mắt cô là một đại dương thực sự, thì đó sẽ là đại dương nổi lốm đốm bọt biển. Pheobe chính là những bọt biển mờ nhạt có thể tan biến bất kì lúc nào. Phải, Pheobe thậm chí còn chẳng thật sự tồn tại trong mắt mình. Một sự hiện diện yếu đuối đến đáng sợ trong cái thành phố chỉ có sao sáng và lạm quyền.
" Aizzz! Tao mà biết đứa nào bép xép là tao đập chết! "
Tôi thắng vội con xe cà tàng vào lề đường, đập bôm bốp vào vô lăng để xả giận. Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến làm dịu cơn khát đang sôi sùng sục trong huyết quản, nó khiến tôi thôi nghĩ về việc sẽ đập thằng Leo ra bã.
" Xe què lắm rồi Gav "
Pheobe chồm người lên phía trước vỗ bốp vào đầu tôi. Tôi híp mắt nhìn cô ấy khi đưa tay xoa quả đầu đinh buồn cười của mình. Pheobe chẳng lẽ phải luôn hạnh phúc và tự tin thế này, cô đang cười, một nụ cười đã quá lâu rồi tôi mới được thấy lại trên môi cô. Aysel Taurus có vẻ đã cân bằng được năng lượng tiêu cực toả ra từ Pheobe và con bé Pisces.
" Kể cái gì vui vui đi Gav "
Cô nàng dùng chân đạp vào ghế trước, có vẻ Pheobe không sợ thật. Tôi đã đúng khi nài nỉ cô bạn bước khỏi vùng an toàn của cô để kết bạn. Mẹ nuôi của tôi nói rằng ở cái tuổi này, chẳng có gì tác động đến bản thân nhiều như bạn bè và môi trường sống xung quanh.
" Không có, mày thì sao? "
Tôi lắc đầu thành thật, cô nghĩ tôi rảnh rỗi quan tâm đến đống thông tin mà Gossip Girl vừa tung ra ư? Tôi có đấy chứ, nhưng tôi e là mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh khi chạm trán với thứ đã phá hủy cuộc đời tôi đâu. Quan trọng nhất, bọn chúng vẫn chưa đăng thông tin quái quỷ gì để đưa tôi vô đồn, nên tránh xa thì hơn.
" Tóm gọn mấy thông tin tầm phào mày đã biết như Ophelia Virgo cho người cản đường bắt nạt Vlasa Pisces làm con bé trễ giờ bảo vệ luận án trường, để chứng minh với giáo viên việc cho Virgo và Vlasa chung nhóm làm tổn hại đến danh tiếng Crestmont High ra sao. Và việc tao với mày có mối quan hệ bất chính thì đây là thông tin tao mới hóng được "
Pheobe bắt đầu công cuộc đọc thoại của mình, mong rằng việc này sẽ khiến cô nàng sao nhãn khỏi tên bạn trai sắp cũ phần nào.
" Bắt đầu với bộ ba Cyrus Libra, Aysel Taurus, Louis Gemini. Gọi tắt là C, A và L nhé. Chuyện dài dòng vãi "
" C và A là từng là người yêu. bỗng một ngày C quyết định cắm sừng A vì nghĩ A quá vô tâm trong mối quan hệ. Nhưng C vẫn không chịu chia tay với A, thế là A quyết định mập mờ với L là bạn thân C để trả đũa "
" Lời gì vậy chồn? Mày đang tóm tắt phim hả? "
Tôi vẫn chưa dứt được tiếng cười của mình, dưới nắng đèn leo lắt của ngoại ô thành phố về đêm, chúng tôi hướng mắt về phía ánh sáng tuyệt đẹp ở vùng trung tâm chỉ để hưởng thụ chút cảm giác yên bình, nhẹ nhõm thật sự. Không ai dòm ngó, không tiếng ồn, không bực bội, sợ hãi. Nếu Pandora Scorpio từng thủ thỉ về khát khao được ngừng làm người và trở thành một nàng thiên nga tuyệt mĩ, thì với những đứa trẻ như chúng tôi. Những kẻ không được nuôi lớn trong tình thương của cha mẹ chỉ ước chúng được đến một nơi nào đó cách biệt hoàn toàn với trách nhiệm và mục đích sống mờ ảo.
Chúng tôi chỉ ở đây, với cái bao tử cần được lấp đầy, tám chuyện về mọi thứ trên đời.
" Nó đâu có liên quan đến mày, Be. Scorpio sao vẫn chưa bị bóc dùng quan hệ để tranh suất thi đấu trượt băng của mày? Trong khi năng lực nó như con tép? "
Pandora Scorpio, tôi ghét con nhỏ đó nhất trong đám cầm quyền. Ha, chắc vì tính nó khá giống tôi vào những ngày xưa cũ, con người ta thường có xu hướng ghét những kẻ quá giống mình mà.
" Nín! Nghe tiếp nè "
Một thằng con trai sắp bước qua tuổi trưởng thành như tôi vậy mà cũng nhiều chuyện gớm, tôi cố nuốt ngược tiếng cười lại để lắng nghe câu chuyện đang còn dang dở.
" Việc này chưa bao giờ bị C phát hiện, cậu ta vẫn chơi rất thân với L sau khi A biến đi đâu mất. Và đời mà, "
" Gossip Girl vừa tung bằng chứng đấy ra chứ gì? "
Tôi tiếp lời Pheobe, bẻ lại những khớp ngón tay khô lại vì lạnh. Ứng dụng Gossip Girl thật ra chẳng có gì nguy hiểm, miễn là bạn sống sạch, tôi từng sống bết bát đến ma cha quỷ hờn, nhờ GG mà tôi đã bỏ bớt được cụm bết bát. Và nó đem đến cho tôi một cụm từ mới, sự trưởng thành ngộ nhận.
" Nè, khiếp từ hồi hai đứa nó lớp 7 mà GG vẫn đào ra "
Quay sang nhìn tấm ảnh trên điện thoại của Pheobe, đôi môi tôi lại không tự chủ nở nụ cười. Cô gái, chắc là Aysel Taurus, đang cúi đầu vào hõm cổ của thằng nhóc Louis Gemini khóc nức nở. Tôi từng trải qua kha khá mối tình, và tin tôi đi, ba cái tình yêu cấp hài đúng là xàm cứt. Tôi không nghĩ thằng cu khôn nhất bọn cầm quyền, Cyrus Libra sẽ dựa vào tấm hình này để gây hoạ.
" James Capricorn vừa nhắn tao là bên đấy đang loạn cào cào. Ha, phải dữ lắm thằng nhóc OCD đó mới chịu mở miệng "
Pheobe vừa nói vừa gõ gõ gì đó lên máy, trong giây phút nông nổi tôi đã phun ra một câu.
" Mấy thằng trẩu! "
Cô ngay lập tức ngước mắt lên nhìn tôi, đại dương trong mắt cô giờ đen ngòm và chẳng có tí bọt biển gì cả. Bóng tối và sự tĩnh lặng trong mắt cô được gọi tới theo sự chớp tắt của đèn đường. Pheobe đang chuẩn bị dạy đời tôi, không sai được. Mấy thằng loi choi tôi vừa nhắc đến có cả thằng Prince Charming yêu quý mà.
" Còn mày? Đã trưởng thành rồi ư? "
Tôi khởi động xe, nhắm thẳng đến trung tâm thành phố. Trưởng thành ư? Tôi đã nói mình ngộ nhận về điều đó mà. Tôi từng có cuộc sống của một ông hoàng nơi nước Ý xa xôi, nhưng rồi Gossip Girl đến, bọn chúng soi mói và bóc mẻ cuộc đời tôi, kể cả việc nhà tôi buôn lậu vũ khí qua Mĩ. Cha tôi, Alfons Aries, từ một doanh nhân thành đạt trở thành tội phạm truy nã quốc gia. Ông đã vứt tôi lại cùng với thân xác lạnh lẽo của vợ ông treo lủng lẳng trên trần nhà. Cha vẫn bị bắt, tất nhiên rồi, ông bị tử hình không lâu sau đó.
Tôi được mẹ nuôi đón về ở cùng bà và đứa em gái kém một tuổi, và bà thì giống hệt những bậc phụ huynh tệ hại đã xuất hiện trong đời tôi. Ban đầu tôi còn không biết mẹ có con riêng, vì bà rất trẻ, ở mãi với cả năm ở Ý, tôi mới được gặp con bé. Thì ra bà đã vứt con bé tự sinh tự diệt ở Celestia cả năm trời, và tôi chắc chắn vẫn còn nhiều lần như thế nữa. Tôi và đứa em gái mới quen bắt đầu chuỗi ngày phiêu bạt khắp nơi, chúng tôi gần như chẳng có đêm nào yên giấc.
Bà giống như một ảo ảnh xuất hiện trong đời tôi vậy, tôi chẳng gặp bà mấy, chỉ có đứa em mười ba tuổi lẽo đẽo theo sau. Vậy nên, một thằng nhóc không đủ sức chăm lo cho bản thân đã phải ngó ngàng đến một con nhóc đáng thương khác ở Brazil. Ồ, thêm hai thằng bé bất hạnh nào đó nữa. Vậy nên đôi lúc tôi nghĩ mình đã trưởng thành từ lâu, tôi đã phải lo lắng cho cả ba đứa "con thơ" đấy.
Rất may, việc này chỉ diễn ra ngót nghét hơn một năm. Mẹ nuôi tôi tái hôn với một người đàn ông giàu ở New York, nên hai anh em tôi cũng coi như có trường để học, có nhà để ở. Đúng rồi, bà ném hai đứa em trai của tôi ở lại Brazil. Tôi và em gái mình cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để hai thằng nhỏ tiếp tục sống với bà mẹ ruột tâm thần. Chúng tôi làm đách gì có tiền và quan hệ để đưa người nhập cư trái pháp qua Mĩ.
Và chỉ đúng tám tháng sau đó, bà li hôn và lại tái hôn với một kẻ nào đó ở Texas. Lần này, mẹ không còn mang theo tôi nữa, tôi cũng không cần bà làm vậy, tám tháng ở New York là kí ức kinh hoàng của việc bị mất quyền tự do của tôi. Việc nhà tôi ra sao, tôi sống như thế nào bị đem lên diễn đàn như một thằng khờ tội nghiệp. Bọn GG gọi tôi là Kị Sĩ thay vì Thằng Hề, vì ít nhất làm hề còn khiến người khác cười, tôi chỉ toàn làm cư dân New York nổi giận. Cho đến một ngày, tôi nhận ra có một cách để làm bọn săn ảnh ngừng hoạt động, tôi đánh chúng, đánh đến liệt cả người. Dường như việc làm này thật sự đã khiến ứng dụng Gossip Girl ngạc nhiên lẫn tò mò. Thế là, như một phần thưởng, họ gán thêm cho tôi tính từ Giận Dữ vào cái biệt danh Kị Sĩ.
Tôi đéo có biết ơn, tôi biến lẹ khỏi New York một mình trước khi lệ thuộc hoàn toàn vào tính khí nóng nảy của bản thân. Tôi gần như không dám nhận mình đã trưởng thành nữa, bản tính tôi vốn đã nóng nảy do được chiều chuộng lâu ngày, khi sống ở Brazil tuy nói là chăm sóc nhưng rõ là tôi toàn dùng bạo lực để ổn định gia đình. Chớ vội phán xét, con em gái tôi ở tuổi dậy thì quậy phá kinh khủng. Chỉ có quánh gậy nó mới chịu yên thôi. Giờ thêm cảm giác thoả mãn và quyền lực khi sử dụng bạo lực khiến tôi khó lòng nói năng nhẹ nhàng, lịch lãm.
" Trông mày có khác gì một câu trâu hở chút là nổi điên húc người khác đâu "
Pheobe phán một câu xanh rờn khi mở cửa bước khỏi xe.
" Phải vậy thì đám bạn của người yêu mày mới ngán tao chứ "
Lựa chọn ngu ngốc nhất nhì trong cuộc đời tôi là chọn sống ở Celestia để trốn chạy New York, giờ thì tôi hiểu sao đứa em gái của mình lại luôn sống vô cảm và cô đơn như thế.
" Thật luôn đấy hả Be? "
Giọng Leonardo vang lên trong đêm đen náo nhiệt. Đứng cách xa vài thước mà tôi vẫn còn loáng thoáng ngửi được mùi rượu trên người nó, khiếp, bọn này mở tiệc tắm rượu à?
" Có sao đâu anh, em nhờ bạn chở đến thôi. Mười hai giờ rồi, em đi một mình đâu được "
Và mày thì đéo thèm lếch xác đi đón cô ấy! Tôi muốn gào lên nhưng đã bị Pheobe nắm chặt vạt áo ngăn lại. Tôi liếc mắt nhìn sang chiếc ô tô đi theo mình nãy giờ ở phía xa xa, Aysel Taurus lại hành nghề theo dõi rồi. Lần này còn có thêm cái máy mơ mộng lạc quan nhất quả đất nữa chứ! Chúng mày ngáo hết cả lũ.
" Bạn à? "
Leo trầm giọng hỏi và tiến tới định kéo Pheobe đi mất. Cô không chịu rời đi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Một hành động nhỏ nhắn thế thôi nhưng đã đủ xé toạt trái tim chắp vá của tôi thành tro bụi một lần nữa.
" Anh không biết em quen mấy thành phần vai u bắp thịt thế đấy? Em toàn hay mở miệng nói mình thích người thông minh mà? "
" Bớt diễn đi nhóc, mày chẳng qua chỉ là thằng núp bóng gia đình, sợ người ta chê hư, sợ ba mẹ chửi dốt. Trong khi bên trong thì thối nát "
Tôi nói bằng chất giọng lè nhè nhưng vẫn không đủ phá vỡ bức tường con ngoan trò giỏi. Cậu ta nhất quyết bỏ qua sự tồn tại của tôi để kéo Pheobe đi.
" Không, giờ anh đang mất bình tĩnh. Em không đi theo anh đâu "
Pheobe vùng vẫy muốn ở lại, thấy thế tôi liền nắm chặt tay cô. Vừa nắm tôi vừa xoa lấy bàn tay lạnh cóng của Pheobe, cô hẳn là đang sợ muốn chết. Lời động viên của Vlasa Pisces không làm cô dũng cảm lên mấy.
" Em là người gây ra vấn đề này Be, em không có quyền ra quyết định ở đây "
" Có con c*c nhé cu, cô ấy đã nói tụi tao là mối quan hệ trong sáng rồi. Bộ tai mày bị điếc hả? Hay diễn vai thiện riết nên nghe ra đâu cũng xàm cức như mày? "
Tôi thật sự muốn đẩy Pheobe vào xe đóng cửa lại rồi tẩn thằng này cho má nó nhận không ra. Nhìn bộ dạng trán nổi gân xanh mà môi vẫn nở nụ cười hiền hoà của Leo khiến tôi sởn cả gai ốc. Thằng này không làm gì Pheobe tôi cùi, cậu ta chỉ toàn dùng thân dưới nói chuyện với cô bạn khờ khạo của tôi. Nghĩ là làm, tôi đưa chân đạp thẳng vào cái bụng đầy rượu của Leo.
" Gav! Thôi ngay! "
Pheobe ôm chặt lấy tôi từ đằng sau khi thấy Leo cuối cùng cũng nổi điên.
" Mày bỏ ra, tao phải dạy cho thằng này cách làm người "
Tôi cùng lúc quát Pheobe và đỡ lấy cú đấm loạng choạng của Leo. Anh mày là dân Quyền Anh, cậu ta nhắm chơi nổi tôi khi đang say không? Pheobe biết thừa chuyện đấy, nên cô mới cản dữ dội như vậy. Trước lúc đến đây, cô đã lải nhải rằng không được đánh nhau như đọc kinh, nhưng tôi đạo Chúa, mấy cái kinh ngoại đạo tôi đếch thèm nghe. Sức người có giới hạn, sau khi nhận thấy tình hình cứu đéo nổi nữa, Pheobe chính thức buông xuôi và lánh ra một chỗ.
" Mày khoái bạn gái người khác mà đòi dạy đời ai? Tao đéo có mù nhé trùm trường "
" Địt mẹ đã nói là bạn bè thân thiết rồi mà! "
Pheobe hiếm khi chửi thề, gần như là không có. Vậy mà dù giọng cô có giận dữ đến đâu khi rót vào tai tôi cũng ngọt ngào đến lạ thường. Nhưng cô lại đang khóc, điều này khiến cú đấm sắp hạ xuống mũi Leo phải vội ngừng lại. Nhân cơ hội đó cậu ta đám thẳng vào hàm răng đang mở ra của tôi. Máu lập tức phun ra và tôi nghĩ hàm răng mình đã không còn ngon cơm nữa.
Sao em lại khóc?
Đến bao giờ em mới nhận ra anh yêu em nhiều đến nhường nào? Em vẫn còn có anh trong cả vũ trụ ghét bỏ em. Em ơi, em không cô đơn, anh vẫn luôn ở đây, chờ đợi em ngoái đầu nhìn lại. Pheobe, anh cần em và em cũng cần anh mà, phải không?
" James ngăn hai đứa đấy lại! "
Mọi người trong dinh thự Virgo bắt đầu ùa ra xem hai đứa chúng tôi đánh nhau. Pheobe liền gào lên yêu cầu James Capricorn đến giải nguy, tôi không biết Pheobe Cancer khi khóc sẽ mất não. Nhờ ai không nhờ, lại nhờ thằng nhóc đến ra ngoài đường nó còn ngại. Quan tâm cô nãy giờ cũng làm tôi bị hưởng đòn không ít, nhưng kệ đi, cô vẫn trông thật dễ thương khi khóc.
" Đủ rồi Leo! "
Sự càm ràm của Cyrus Libra đã thành công khơi lại máu điên trong người tôi. Thằng chó từng set kèo đấm đá rồi bỏ trốn đây nè! Tôi không xỉn, tôi khoẻ hơn, đã đủ để một mình tôi cân con mẹ nó hai đứa. Mấy cú đấm này chẳng thấm tháp vào đâu so với đối thủ trên võ đài. Thật vậy, nếu không có một thằng quái dị nào đó đánh lén sau đầu tôi.
" Xin lỗi nhé trùm trường "
Cái giọng đặc quánh xứ Đức đang cười vô bản mặt tôi.
" Louis Gemini!! Sao mày dám lừa bố? "
Không phải tôi la, Isagi Aquarius không biết từ đâu chui ra lôi thẳng thằng Gemini sau gáy tôi ra chỗ khác và chơi solo với nó.
" Ê thằng chó Aquarius đâu ra vậy?! "
Là giọng của Pandora Scorpio, tôi cũng có chung sự thắc mắc với cô ả. Nhưng tôi không đủ thời gian xem xét câu trả lời, tôi đang phải lo liệu thằng Libra và Leo mỗi bên.
" Chui từ đây nè! "
Vlasa Pisces trả lời. Không biết ai đã tiếp cho con bé nhiêu đó dũng khí để xuất hiện trước Ophelia Virgo.
" Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! "
Aysel Taurus hô hào cổ vũ cùng tiếng vỗ tay bôm bốp.
" Aysel! Sao em ở đây? "
Cyrus Libra ngừng tham chiến và nhảy tọt đến chỗ Taurus. Ô hô, thằng này coi vậy mà dại gái ngang ngửa Pheobe dại trai.
" Sao mày lì dữ vậy trùm trường? "
Leo hỏi tôi, nhưng giọng cậu ta không nằm trong kho dữ liệu tôi phải quan tâm. Tôi thích nhìn cái mũi bị gãy đầm đìa máu của Leonardo Leo hơn.
" Ngừng đi mọi người, ngài Henry Capricorn sắp về rồi! "
Những người giúp việc, sự tồn tại mà đám trẻ chúng tôi ít quan tâm nhất đang sấn đến ngăn sự hỗn loạn.
" Kệ họ đi bác, để họ bị chửi một trận thì mới chừa "
Đó là tiếng nói đẹp đẽ nhất đời mà tôi được nghe. Một tông giọng mà tôi đã đánh mất từ lâu, giọng của mẹ, giọng của người đã vất vả sinh ra tôi và nhẫn tâm chấm dứt cuộc đời bà trong một đêm đông. Tôi được người ta kéo khỏi Leo, khi mắt tôi vẫn dán vào bóng hình nhỏ nhắn đã nói ra câu ấy. Tóc vàng ngà, mắt xanh, mẹ tôi cũng thế...
" Gav ổn không vậy? "
Sụ khàn khàn từ cổ họng Pheobe kéo tôi về thực tại, tôi ngồi xuống bên vệ đường và nhìn chằm chằm vào lũ khốn nạn xấp xỉ tuổi tôi ở phía đối diện. Hoài niệm thật nhỉ? Những tháng ngày vô lo vô nghĩ khi nào mới quay lại bên tôi và đứa em bé nhỏ?
" Ổn "
Tôi đáp cụt lủn, kết thúc một ngày đầy khó nhọc của Gavino Aries. Không có cách nào quay lại nữa cả, không có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co