CHƯƠNG 8: Her eyes
James Capricorn's pov
" James Capricorn! Tôi cần cậu giúp! "
Tôi không vội trả lời giọng nói bực tức phát ra từ đỉnh đầu. Nhắm nghiền đôi mắt cay xè vì chẳng thể chợp mắt, tôi ngả lưng mình cho gốc đa sừng sững phía sau.
" Này! "
Ophelia Virgo búng mạnh vào trán tôi khiến những tầng suy nghĩ dồn dập nứt toạt ra thành mảnh. Quả nhiên Ophelia Virgo không hiểu đống thông tin mà tôi truyền tải qua nhãn cầu là cái đinh gì hết. Hiện tại tôi đang bận tối mày tối mặt để hoàn thiện con rô bốt thông minh, và Ophelia thì không bao giờ nhờ tôi mấy chuyện nhỏ nhặt, khéo này chắc phải ngang vụ tiếng nổ big bang ấy chứ.
" Ê nhóc! "
Thật ra rô bốt để sau cũng được, Ophelia luôn quan trọng hơn mấy thứ đấy. Chỉ là sự xuất hiện của Gossip Girl làm tôi ái ngại về tương lai sắp tới cực kì, một tương lai mà chắc chắn Ophelia Virgo vô cùng hứng khởi tham gia. Lạ ha, cái ứng dụng điên loạn đó vẫn chưa chạm tới tôi cơ đấy! Nó sờ gáy gần hết bọn Cyrus Libra rồi, toàn là bọn máu mặt và khá nổi trên mạng xã hội.
" James!!! "
Công tước xứ con hoang, cái tên mĩ miều tôi được họ đặt cho khi cư trú tại bệnh viện tâm thần. Ồ, tôi là con hoang, một sự thật không mấy bất ngờ. Từ thời xa xưa, khi con người ta quá coi trọng đức hạnh, những đứa con hoang được sinh ra thường bị coi là quái gở và lập dị. Chúng soán ngôi, giết những đứa trẻ thuần túy để chiếm tài sản, chúng dành hết những tình cảm vốn có của cha cho dòng máu chính thống. Và một khi chúng lấy được quyền lực, những đứa con ngoài giá thú luôn độc ác và không coi ai ra gì. Bọn chúng là hiện thân cho sự phản bội phẩm cách và nỗi xót thương dư thừa của xã hội. Buồn cười thật, chẳng ai kể đến những mầm mống hoang đó đã bị miệt thị ra sao từ lúc còn đỏ hỏn. Sự kì lạ của chúng là kết quả của cả một hệ thống phân biệt và định kiến.
Vậy nên Gossip Girl trao cho tôi cái tên ấy như một lời cười nhạo vô hình và... nhàm chán. Hẳn rồi, tôi là một trong những người được cái ứng dụng đó nhắm tới sớm nhất vì họ nghĩ tôi sẽ trở thành thứ gì đó thú vị sau trò chơi khai mạc. Buồn thay, cuộc sống của một bệnh nhân tâm thần nhỏ tuổi thì chẳng có gì thú vị cả, trừ khi bạn xâm nhập vào suy nghĩ của nó. Một James Capricorn không đủ làm Gossip Girl phất lên, nên sau vài tháng kiếm chuyện họ quyết định bỏ tôi vào góc, một việc mà hầu như ai cũng làm sau tiếp xúc với tôi. Tất cả mọi người nên vậy, vì rất có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm hại họ, sự tồn tại của tôi luôn xui xẻo và...
" Ngừng suy nghĩ đi! Nghe lời bác sĩ nào James! "
Tôi mở mắt ra nhìn Ophelia, cô đang đứng dưới nắng, ánh sáng quái quỷ phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của cô khiến tôi bực mình. Cô mà ngất ra đó thì tôi phải cõng về à? Đứa tay kéo Ophelia xuống cạnh mình, tôi liền trùm chiếc áo khoác jean lên người cô nàng.
" Xin lỗi, tôi không có ý định làm chị bị say nắng "
" Say cái con mẹ cậu đấy "
Ophelia nhanh chóng hất chiếc áo khoác trên người xuống và đưa tay phủi đống bụi bẩn dính trên cái váy hàng hiệu của cô, có vẻ tôi vừa ném cô vào chuồng bò.
" Cái cần xin lỗi là việc cậu bị điếc ấy! "
Cô duỗi thẳng hai chân ra, tay không quên đập vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu tôi ngồi xuống lại.
" Tôi xin lỗi, tôi chỉ sợ chỉ sẽ ngất ra đất vì không thèm đả động tới vitamin D "
Ophelia nghiến răng định nói gì đó nhưng lại quyết định thở dài một hơi. Tiếng thở của cô làm tôi nhớ đến ngọn gió lùa qua cửa sổ, dây thần kinh của tôi ngay lập tức căng ra. Hình như tôi chưa khoá cửa sổ, ai đó có lẽ đang rình mò nhà tôi vào lúc này, và họ hẳn đang lắp máy nghe lén để huỷ hoại danh tiếng của cha tôi.
Tôi cần phải khoá cửa lại.
Không, đã quá muộn rồi.
Tôi là kẻ có tội, tôi đã làm hại gia đình này.
" Xem camera đi James, nhìn này, "
Ophelia chỉ tay vào màn hình điện thoại và nó khá tối để tôi nhìn thấy trong cơn hoảng loạn này. Nhận thức được điều đó, Ophelia nhanh nhảu nắm lấy cổ áo tôi và dí sát điện thoại của cô nàng vào mặt tôi.
" Các cửa sổ ở tầng cậu ở đều đã được khoá kĩ càng. Và nếu lỡ nhà bị ai đột nhập thì nó không phải lỗi của cậu, cậu không làm gì sai hết "
" Bây giờ tôi đang giữ cậu lại, vậy nên, nếu có gì xui vãi ò thì tôi sẽ chịu trách nhiệm chung. Tôi thì đách muốn việc ấy xảy ra nên sẽ chẳng hơi đâu mà chơi dại với cậu "
Giọng Ophelia đều đều và dần hoà làm một với Ivy Lannister-bác sĩ tâm lý của tôi.
" Những suy nghĩ của cậu xuất hiện không phải vì bản chất con người cậu như thế, James. Chúng xuất hiện vì căn bệnh OCD, chúng không phải là cậu "
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bàn tay tôi vô thức chỉnh lại cúc áo trên người Ophelia, dưới sự tỉ mỉ của tôi không có cái cúc nào chưa được cài vào. Tôi biết mình sẽ ăn tát, nên ngay lập tức bắt lấy cánh tay đang giơ lên cao của Ophelia, sẵn tiện chỉnh lại ngôi tóc chia méo xẹo của cô chị kế.
" Xấu "
Tôi phun ra một chữ rồi đành ngậm ngùi buông bỏ cổ tay Ophelia. Da cô ấy rất mềm, còn mịn nữa, khi những vết chai sần trong lòng bàn tay tôi chạm vào làn da thiếu nữ, nó dường như tan ra và rơi vào cõi lòng tôi. Một cảm giác khó hiểu bỗng ập đến, có thứ gì đó đang nhộn nhạo trong lòng tôi. Râm ran, ngứa ngáy và mềm mại.
Ophelia chắc chắn đang soạn thảo một ngàn câu chửi để trao cho tôi nếu chú bướm nào đó không vô tình đậu lên chóp mũi cô. Cánh bướm có màu tím sẫm ẩn sau lớp vỏ trên xấu xí, khi nó xòe cánh, sắc tím của chú bướm ánh lên con ngươi xám ngắt của Ophelia. Nó vừa xuyên thủng vào tim tôi, không nhầm đâu, đôi mắt to tròn như muốn thu gọn cả thế giới vào trong của cô luôn để lại trong tim tôi nhiều dấu ấn.
" Đẹp quá... "
Tôi thốt lên, đôi mắt, màu sắc, chú bướm và vị trí nó đậu, tất thảy đều hoàn hảo một cách lạ thường. Không ổn rồi, nếu cô cứ tiếp tục nhìn tôi như thế, trái tim này sẽ chẳng còn lại gì ngoài sắc xám trong mắt cô. Ophelia sớm thôi sẽ nhìn thấu vào tận xương tủy tôi để rồi nhận ra nó xấu xí và đáng khinh ra sao.
" Có vẻ sắp khỏi thật rồi nhỉ? "
Một lần nữa, tôi phớt lờ câu hỏi của Ophelia và chạm vào chú bướm trên mũi cô. Cảm giác trong lòng, đây rồi, cơn nhộn nhạo đến từ hàng ngàn cánh bướm đang đập trong lòng ngực.
" Cậu không để ý đến cây bút bị tôi di dời khỏi vị trí nữa "
Ophelia híp đôi mắt xám, những ngón tay thon dài của cô vui vẻ chơi đùa cây bút máy thuộc về tôi. Những nhịp điệu lủng củng và lạc quẻ, không phù hợp chút nào. Tôi thẳng tay dựt lại cây bút và để nó ngay ngắn lại vị trí cũ, kế bên cây bút chì. Độ dài của hai cây bút phải bằng nhau và cùng màu sắc. Đấy, vừa mắt quá trời. Tôi vừa cảm thán tác phẩm của mình vừa buôn lời trả đũa Ophelia.
" Có hai thứ thu hút bướm, mật hoa và xác chết "
" Nín ngay! Tin tôi rủa cậu câm luôn không? "
" Được, nhưng mắt chị đẹp quá, đổi giọng tôi lấy mắt chị được không? "
Ophelia đưa tay chụp miệng tôi lại theo đúng nghĩa đen. Tôi lắc nhẹ đầu mình thoát khỏi ngón tay cô, đồng thời từ tốn sắp xếp lại những lần Ophelia nhờ vả tôi.
" Lần gần nhất chị nhờ tôi giết dê lấy máu là hai tuần trước, đừng nói bây giờ mới sử dụng làm ngải nhé? "
Ophelia mím môi. Hơi thở cô mang mùi máu tươi, cái mùi đặc trưng sau mấy nghi lễ tâm linh đen tối. Ophelia tuy có tài về lĩnh vực tâm linh, nhưng không có nghĩa là cô sẽ làm bùa chú gọn gàng. Cha tôi từng phát hoảng khi cho người dọn phòng Ophelia sau khi cô xin tôi tí tiết dê để thực hiện ước nguyện của người khác. Nên chẳng lạ gì người cô luôn thoang thoảng mùi máu sau các nghi thức, nhưng đến độ bướm đậu thì nó phải ôi thiu cỡ nào rồi?
" Không phải, cái này khác. Có người nhờ tôi làm bùa khoá miệng kẻ khác, không cho tám chuyện tầm phào nữa. Nên tôi mới động đến lưỡi heo chứ bộ "
Nghe cô kể lể khiến tôi nghĩ nhà mình nghèo lắm, nên việc gì cũng phải còng lưng ra làm.
" Mà giết lấy lưỡi heo thì ghê quá, nên tôi nhờ đầu bếp làm "
Ophelia rõ ràng hứng thú với vụ này muốn chết, cô hiếm khi mới rờ đến các nghi lễ sử dụng ma thuật đen, này là Ophelia tự kể, tôi không có nhiều chuyện.
" Ồ do Gossip Girl đến nên người ta sợ à? "
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô tiếp tục việc ghi chú đống code vừa học.
" Đấy! Đúng rồi James! "
Chắc do hiếm lúc ra nắng, Ophelia Virgo không ngất xỉu mà thay vào đó não cô bị chạm mạch. Cô sốt sắng nắm lấy bàn tay đang cặm cụi ghi chép của tôi làm nét bút lệch đi. Biến trang giấy gọn gàng, sạch sẽ và cân đối hiện thêm một vết mực lắt léo, hệt như cảm xúc vừa bực vừa ngại của tôi lúc này.
Tôi muốn đi đập đầu.
" Cậu giỏi vụ này mà! Hack hệ thống Gossip Girl cho tôi đi "
Biết ngay mà. Não cô chị kế tôi chỉ nghĩ mấy cái này là giỏi. Với một người có kinh nghiệm về độ khét tiếng lẫn khát máu của Gossip Girl tôi buộc phải nói.
" Không "
" Sao lại không? Chả yêu em, chả thương em "
" Ừ, có yêu đâu mà chả "
Tôi đáp tỉnh bơ dù sức nóng từ cổ đã phản bội lời nói của tôi. Tôi không phải là chưa từng thử, nhưng chỉ mới vào được một nửa hệ thống đã bị đá ra ngoài. Cái ứng dụng đó còn thân thiện tặng tôi cả tá virus và tiễn thẳng chiếc máy tính của tôi vào sọt rác. Đồng thời moi luôn hình ảnh từ hồi tôi mới hai tuổi ngồi núp trong tủ khi cha bạo hành người vợ tội nghiệp của ông lên bảng tin. Báo hại tôi phải lập kế xoa dịu cơn giận của họ, bằng cách đẩy một đứa khác vào biển lửa trong thầm lặng, tôi đã tung bằng chứng gia tộc nào đó ở Ý buôn lậu và báo nhà họ đi tù. Hồi đó tôi mới mười tuổi nên Gossip Girl cũng coi là thương tình lắm mới che mặt cha tôi, hoặc do bọn chúng sợ ông. Sau vụ đó, tâm lý tôi bắt đầu bất ổn và phải sống trong bệnh viện tâm thần liền mấy năm.
Chắc bạn sẽ thắc mắc sao tôi nhắc lại việc này mà không sợ hả? Vấn đề đạo đức của tôi đã được bệnh viện ém xuống thành công, chỉ có vấn đề về kiểm tra-nghi ngờ và cân đối là chưa khỏi hẳn. Nên mỗi khi nhắc lại sự kiện lịch sử này, nó giống như một đoạn ảo ảnh không có thật vậy. Nếu không xem lại những dòng ghi chú hồi còn điên loạn tôi còn chẳng nhớ mình đã làm gì.
" Đi mà. Đi mà. Đi mà "
Bệnh viện tâm thần không chữa khỏi cho tôi, họ chỉ ém xuống và rút đi mọi cảm xúc của tôi. Thổi vào khoảng trống ấy những lo toang về các khoá cửa, ổ điện và độ dài của cây bút.
" Đi m.. "
Ophelia có lẽ chán cảnh tôi tự kỷ với đống code nên nhổm dậy. Trong một cú xoay người lười nhác, gót giày hàng hiệu của cô đụng nhẹ vào túi vải cạnh tôi. Cạch!
" Quậy quá Ophelia! "
Tôi gằn giọng trừng mắt nhìn Ophelia.
" Xin lỗi mà, nhưng James nghĩ lại về vấn đề hack hệ thống nha? "
" Không là không "
Tôi trả lời dứt khoát và rút tay mình ra khỏi Ophelia, nhanh tay xé vội mảnh giấy bị lem mực vo nó thành cục rồi nhét vào túi cô nàng.
" Vứt dùm nhá "
Bỏ máy tính vào túi xách, tôi gom dần sách vở chuẩn bị rời khỏi vườn với cảm xúc đang lên xuống như tàu lượn siêu tốc.
" James, không hack hệ thống cũng được. Vậy tài khoản Vip, ở bang nào cũng được, nha? "
Như sợ tôi mọc cánh bay mất, Ophelia áp hai tay cô lên má tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt cô. Này! Ophelia nhận ra tôi thích mắt cô nên mới chơi trò này phải không?
" Nếu chị ngoan ngoãn và không bày trò chọc tôi cùng Pandora Scorpio trong vòng một năm, "
Nhìn vẻ mặt nũng nịu của Ophelia làm tôi không nhịn được đưa tay xoa đầu cô.
" —thì tôi sẽ cho chị tài khoản Vip "
" Hả? Đồng ý thiệt hả? "
" Để tôi coi chị ngoan nổi không đã "
Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi mất hút, tôi không xâm nhập được hệ thống Gossip Girl, đúng. Nhưng tôi có tài khoản Vip đã bám bụi ở New York, thành phố mà Gossip Girl hoạt động dữ dội nhất. Và chẳng có luật nào cấm những kẻ được đặt tên phải giữ mồm giữ miệng cả. Phúc lợi duy nhất mà họ dành cho tôi sau cả quá trình cống hiến, gớm, tôi còn chẳng thèm đụng đến nó sau khi ra viện.
Tất nhiên, Gossip Girl không phải là kẻ thích nuốt lời, nếu có, tôi sẽ kéo cả Gossip Girl chết cùng nếu chúng dám động đến nhà tôi. Xâm nhập được một nửa, cũng có nghĩa là biết chuyện của cả nước Mĩ. Xâm nhập được một nửa, cũng có nghĩa là nhớ mặt nhiều quan tham nhũng và tội phạm giả danh thánh thần.
Đó có thể là sự thật, hoặc không. Nhưng dù thế nào đi nữa, những thông tin ấy được tung ra sẽ chẳng có ích lợi gì cho đôi bên.
Nói cho vui vậy thôi, Ophelia Virgo có vẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, nhưng Pandora Scorpio thì tôi không biết. Cô ả kiêu ngạo ấy chắc chắn là sự chối từ hoàn hảo mà tôi dành cho Ophelia.
💫📸✨
Suốt buổi chiều cùng ngày, tôi quyết định chôn thân mình trong phòng ngồi gõ nốt đống code cho con rô bốt sắp hoàn thiện. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ lắm nếu Isagi Aquarius, một trong những người hiếm hoi tôi chơi cùng, gọi tới làm phiền.
" Nhậu đi cu! "
Tôi nhẹ nhàng lôi cuộc sổ ghi chép của mình ra, cố tìm kiếm dòng chữ có liên quan đến nhậu nhẹt, nhưng không có. Đầu giây bên kia vẫn im lặng với tiếng gió hú xen lẫn sự xập xình từ tiếng xe cảnh sát. Chịu rồi, tôi quyết định lựa đại một câu trả lời nằm trong sổ.
" Nhậu cái đầu anh đấy! Bà ở nhà bị ngã, anh biết mà vẫn đi chơi hả!! "
Nặn cho mình một tông giọng hoảng hốt nhất có thể, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng xe cảnh sát đã vụt tắt.
" Pfff—hahaha "
Nụ cười ngặt nghẽo của Isagi Aquarius khiến lông mày tôi co giật như phản xạ. Nhìn vậy chứ Isagi là loại nghiện nặng, chẳng phải ai cũng biết. Ở trường, cậu ta lầm lì như cục đá, ngày nào cũng cúi đầu bước qua đám đông như không tồn tại. Một trong số những đứa được "vớt" vào Crestmont High nhờ suất học bổng may mắn năm ngoái. Vừa nghèo, vừa dốt, lại còn là dân châu Á, cộng thêm cái năng lượng lúc nào cũng ủ rủ như thiếu ngủ mười năm đã thành công đưa Isagi vào tầm ngắm của bọn bắt nạt.
" Không! Đi nhậu thật đấy James "
" Ủa tưởng bị thằng Louis Gemini lừa cho chạy bán sống bán chết nữa chứ? "
" Louis hả? Vụ gì đấy Isagi? "
Tiếng một đứa con gái vang lên và nghe quen cực. Á à, con nhỏ khua chiêng múa trống ủng hộ đánh nhau tối qua đây mà!
" Câm mẹ đi Aysel! "
Chà, lũ bắt nạt ấy mà biết Isagi sống đáng sợ ra sao khi về đêm thì đái ra quần hết. Thiếu gia nhà Gemini cũng gan phết mới dám tọc mạch vô chuyện bán hàng của Isagi. Thằng playboy đó giới thiệu cho Isagi nguồn hàng khá ngon lành, nhưng khi Isagi đã giao dịch xong xuôi cậu ta liền gọi điện mách cớm. Hết cứu thằng bạn tôi, Isagi buộc phải hoãn lại chuyến vận chuyển qua Úc và lỗ một khoảng to.
Không biết lần này Isagi có trả đũa Louis hay không, cậu ta luôn thất thường đến phát mệt. Nhưng cậu chàng đã cứu tôi một mạng, vẫn nên ngậm bồ hòn làm ngọt thì hơn.
Tôi từng bắt gặp Isagi vào một buổi khuya hiếm hoi, ngồi co chân trên bậc đá sau dãy phòng thí nghiệm cũ, tay cậu mân mê nhánh cây lạ mà tôi thậm chí không biết tên. Isagi lẩm nhẩm về phản ứng khi kết hợp loài hoa này với giống cỏ kia, rồi quơ quơ nhánh cây lên trời như đang lên kế hoạch nào đó. Giọng cậu đều đều như một bài hát ru lạc quẻ, và tôi đã thấy cậu cười.
" Thằng nào khùng dữ vậy trời? "
Tôi nghĩ thầm.
Nụ cười của Isagi Aquarius lạ lắm, nó là một vệt cong méo mó được vẽ hờ hững trên khóe môi như thể thế giới này chỉ đáng nhếch mép châm biếm. Cùng với đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh trăng trên trời, Isagi trông chẳng khác gì loài thù dữ đang nhăm nhe con mồi và cảm thấy hưng phấn tột cùng khi miếng mồi ngon đang từng bước sập bẫy.
" Kệ thằng đó đi James, mọi chuyện ổn cả rồi "
" Ôi trời bạn cùng bạn chịu nghe lời tôi rồi "
" Vâng, Vlasa Pisces là nhất! "
Isagi Aquarius cho qua chuyện. Đó là lúc tôi biết, trong tâm trí của thằng học sinh nghèo ngủ gục suốt giờ học ấy, có cả một cơn ác mộng đang lặng lẽ nở hoa.
" Anh mày gửi địa chỉ rồi đấy! Nhớ quay lại cảnh đã tắt hết máy tính, đèn đóm và khoá cửa nhé! Mang theo cả thuốc nữa! "
CHÚ THÍCH bệnh của James Capricorn:
Tóm tắt OCD loại "Kiểm tra – nghi ngờ" là một trong những dạng phổ biến nhất của Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder). Người mắc dạng này trải qua nỗi sợ mãnh liệt rằng nếu không kiểm tra kỹ, điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, và trách nhiệm đó là của họ.
Người bệnh bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ lặp đi lặp lại, thường mang tính lo sợ mình sẽ vô tình gây ra tai họa, ví dụ:
• "Nếu mình quên khóa cửa, trộm sẽ vào giết cả nhà."
• "Nếu mình không kiểm tra bếp, nhà sẽ phát nổ."
• "Nếu mình không xem lại tin nhắn, mình sẽ xúc phạm ai đó mà không hay biết."
→ Những suy nghĩ này là không hợp lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục đối với người bệnh. Vậy nên Để làm giảm lo âu, họ phải thực hiện nghi thức kiểm tra – lặp đi lặp lại đến mức mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co