Truyen3h.Co

【 回答爱情 | 13:00 】Donepezil

er

gacasszeazsyah

Chưa kịp gõ cửa, người ở bên trong như thể biết rằng bệnh nhân của mình đã đến, vị bác sĩ đích thân ra mở cửa cho cậu với nụ cười trên môi:

"Mời vào, cậu hẳn là Lee Sanghyeok phải không? Tôi khá bất ngờ đấy, mời cậu ngồi."

Nội thất bên trong không giống những căn phòng khám bình thường, nó mang lại cảm giác giống phòng khách của một căn hộ thông thường hơn. Bộ sofa màu trắng mang phong cách tối giản, giữa bàn, hai tách trà được pha sẵn bốc khói nghi ngút khiến khắp phòng thoang thoảng hương nhài dễ chịu. Trên chiếc ghế màu trắng kem ấy để sẵn hai chú gấu bông hình mèo đen và Alpaca bông, làm tổng thể căn phòng trông càng nịnh mắt. Sanghyeok bước vào phòng, khẽ ngồi xuống chiếc ghế có chứa hai con động vật bằng bông đầy ngộ nghĩnh, đặc biệt là Alpaca trông mắc cười quá thể. Tổng thể nhìn chú ta trắng muốt trông có vẻ vô hại, nhưng đường chỉ thêu ở miệng nó có vẻ bị lỗi khiến miệng chú nghiêng hẳn sang một bên, trông như đang cười đểu anh vậy. Thấy Sanghyeok có vẻ thích thú với chú Alpaca bông, Kyungho bèn cất lời, mở đầu cho buổi khám:

"Cậu Sanghyeok có vẻ thích con Alpaca bông này nhỉ, tí nữa xong buổi khám tôi có thể cho cậu chú thú bông này. Nó là hàng sản xuất limited nên cũng khó kiếm."

Ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ điển trai trước mặt, Sanghyeok khẽ mỉm cười:

"Có thể sao, bác sĩ? Tôi thấy anh có vẻ rất quý trọng nó ấy chứ."

Khẽ đưa tay sờ con alpaca bông, chất vải len mềm mịn rất nịnh tay lướt qua từng đầu ngón tay Sanghyeok. Kyungho thấy vậy, chỉ cúi đầu cười nói:

"Nó là của em trai tôi đưa, thằng nhóc cũng được tặng rất nhiều thú bông như vậy. Nó chỉ tiện tay đưa qua nên tôi cho cậu cũng được, cậu Sanghyeok không cần khách sáo."

"Vậy thì cảm ơn bác sĩ. Mình bắt đầu buổi khám được chứ?"

Sanghyeok cầm lấy chú Alpaca bông rồi khẽ ôm siết vào lòng. Người đối diện thấy vậy thì chỉ cúi đầu, nhìn vào hồ sơ bệnh án được anh cầm trên tay:

"Lee Sanghyeok, cao 1m77, nặng 56kg, nhóm máu O, không có gì bất thường, không sử dụng chất kích thích, chỉ sử dụng thuốc ngủ thời gian gần đây. Cậu bắt đầu dùng thuốc ngủ từ lúc nào?"

"Ừm.. có lẽ là vào đầu năm nay. Tôi liên tục đau đầu và khó vào giấc."

Căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt của bác sĩ. Sanghyeok quay đầu về phía cửa sổ, bên ngoài đã đan xen vài ánh nắng le lói dù không khí vẫn còn khá rét bởi tiết trời đầu tháng ba. Phòng của bác sĩ ở hướng rất đẹp, có cửa sổ hướng thẳng ra phía cây anh đào giữa sân. Những bông hoa e ấp, có vài bông đã chớm nở, báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Đối diện Sanghyeok, Kyungho cầm cốc khẽ nhấp một ngụm trà rồi hỏi tiếp:

"Vậy gần đây cậu thấy thế nào? Có đau đầu chóng mặt không?"

"Tôi thấy vẫn ổn, có điều gần đây tôi có vẻ hay quên hơn hẳn, dễ mất tập trung nữa."

Sanghyeok xoa cằm, ngẫm nghĩ xem mình có để xót dấu hiệu nào không

"Chỉ có mấy dấu hiệu đó thôi."

"Vậy à?"

Giờ đến lượt Kyungho xoa cằm, anh khẽ ngẫm nghĩ. Nó chỉ có vẻ như là hậu quả của việc sử dụng thuốc ngủ quá mức, dù vậy, trực giác của anh lại không nghĩ thế. Nhưng trước hết, nó vẫn là một dấu hiệu, Kyungho ghi chép vào hồ sơ bệnh án của Sanghyeok, vừa nói với anh:

"Trước mắt, tôi cho rằng đó là hậu quả của việc cậu đã lạm dụng thuốc ngủ trong ba tháng vừa qua. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên tái khám lại một lần nữa cho chắc. Tôi sẽ cấp cho cậu một số loại Vitamin để cung cấp chất dinh dưỡng, một tuần tới hãy tới gặp lại tôi để tái khám. Lúc đó, chúng ta sẽ có lý do cụ thể cho chứng đãng trí và mất tập trung của cậu."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi xin phép."

Sanghyeok đưa tay nhận lấy từ giấy bệnh án cùng đơn thuốc trên tay Kyungho, tay kia vẫn ôm chặt lấy chú alpaca bông. Cúi đầu lịch sự chào bác sĩ rồi bước chân ra khỏi phòng khám, Sanghyeok đi thẳng một đường đến hiệu thuốc ngay cạnh bệnh viện. Những loại thuốc được ghi trên đơn thuốc cũng không khó tìm lắm, một số loại còn được trang trí đầy màu sắc, như thuốc dành cho trẻ con. Đến khi yên vị trong xe rồi, Sanghyeok mới buông chú alpaca bông xuống ghế bên cạnh rồi khởi động xe. Nhoắng cái, chiếc Maserati đen lao vun vút đi, để lại khoảng sân bệnh viện phía sau như thể chưa từng xuất hiện ở đó.

Cùng lúc đó, trong phòng khám của Kyungho, một cậu chàng điển trai bước vào. Sống mũi cậu cao vút, không thèm gõ cửa mà tùy tiện thẳng chân đi tới. Kyungho đang tập trung xếp lại đống bệnh án của anh, không thèm để ý đến kẻ vừa xuất hiện trong phòng khám đã quăng mình lên chiếc sopha êm ái. Cậu ta khẽ ngó nghiêng rồi cất lời:

"Anh quăng con alpaca em đưa ra thùng rác rồi hả? Eo ơi người gì đâu mà nhẫn tâm dữ vậy trời."

Ngồi đối diện, Kyungho nhíu mày. Tập trung xếp bệnh án cũng không yên với thằng này nữa. Anh chỉ đành máy móc đáp lại lời của người đối diện.

"Không, bệnh nhân thích nên cho cậu ấy rồi. Còn mày? Đến đây làm gì? Tưởng đang hạnh phúc với cuộc sống ở viện dưỡng lão cơ mà?"

Chàng trai đối diện khẽ cười, với tay ôm lấy chiếc gấu bông hình mèo đen rồi vùi đầu vào, hít một hơi. Mùi nhài trộn lẫn với hương hoa hồng thoang thoảng rất nịnh mũi. Ngẩng đầu, anh nheo mắt nhìn ông anh trai đã xếp xong bệnh án, hiện đang khoanh tay nhíu mày nhìn mình, mỉm cười trả lời câu hỏi

"Vẫn vui mà, nhưng hôm nay em trực xong rồi. Seonghoon với Geonhee đang trực ở đó, có việc gì em sẽ đến ngay. Với cả, anh đổi nước xả vải rồi hả? Mùi hoa hồng thơm vậy? Share cho em mùi nước xả vải với coi."

"Vẫn vui gớm ha? Bày đặt đòi đi du học chuyên sâu về thần kinh đồ rồi về lại chui vào viện dưỡng lão làm. Không có đổi, chắc là mùi nước hoa của cậu khách hàng trước thôi. Mà có thì tao cũng không share cho mày, Hyukkyu ạ."

Chàng trai tên Hyukkyu đối diện không biết đã đứng dậy từ lúc nào, hai tay vẫn ôm khư khư chú mèo bông. Anh đem chú mèo bông trong lòng chạy biến, trước khi đi còn không quên ghẹo gan ông anh bác sĩ ngồi trong phòng.

"Đồ kẹt xỉ, em xin con mèo bông nhé. Thôi đi đây, ai lại đi dùng ngày nghỉ với cha già ế chổng mông được, đi chơi đây."

"Ê thằng quỷ, đứng lại coi. Mày bảo ai là đồ cha già ế vợ cơ? Này!"

Ngoài hành lang, tiếng bước chân chạy đi đã xa dần rồi biến mất hẳn. Kyungho chỉ đành thở dài, cất gọn tập hồ sơ bệnh án vào tủ trên cùng rồi bước ra khỏi phòng, khóa cửa. Trong phòng khám, tấm rèm trắng khẽ đung đưa, những cánh hoa anh đào theo cơn gió cuốn bay vào phòng qua chiếc cửa cửa sổ quên đóng, cuối cùng dừng chân trên tờ hồ sơ bệnh án còn lại duy nhất trên bàn làm việc. Hồ sơ bệnh án của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co