yi
"Sanghyeok, anh Sanghyeok ơi. Lee Sanghyeok!"
Sanghyeok bừng tỉnh, hướng ánh mắt đến bàn tay ai đó vừa khẽ đặt lên vai anh, lay nhè nhẹ. Trước mặt anh là Minhyung, vẻ mặt cậu trông có vẻ lo lắng, đưa tay lên sờ trán anh để kiểm tra. Sờ mãi mà không thấy có gì bất thường, mà ông cậu theo danh nghĩa lại cứ trợn tròn mắt im lặng nhìn cậu làm cậu cũng hơi rén, bèn rụt tay về rồi cất lời:
"Dạo này anh hay mất tập trung quá đi, công việc gần đây bận lắm sao? Nếu thiếu ngủ quá thì về nghỉ ngơi đi, em làm thay cũng được."
Sanghyeok khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Minhyung tiếp tục báo cáo các hạng mục mới, Minhyung thấy chú cũng có vẻ không muốn nghỉ ngơi, bèn tiếp tục:
"Sản phẩm của họ hiện nay đang bão hòa dần trên thị trường. Em nghĩ rằng chúng ta nên bớt lượng vốn rót thêm vào công ty họ tháng này. Đồng thời gần đây đã có một số đối thủ sao chép sản phẩm mới của bên ta, em đã thuê seeding và KOL để đẩy mạnh marketing cho sản phẩm bên mình, qua đó lấn át đối thủ trên phương tiện truyền thông. À, đồng thời người mẫu Kim Kwanghee đã đồng ý ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng bên ta, em sẽ thảo luận thêm với bên giám đốc truyền thông và lên bài thông báo sớm nhất."
"Từ từ, từ từ đã." Sanghyeok đưa tay ra mát xa thái dương. "Thứ lỗi cho anh nếu anh bỏ lỡ gì đó nhưng mà, sản phẩm của bên họ? Họ là bên nào cơ?"
"Công ty Relur ấy anh, dòng son lì họ mới phát hành tầm hai tháng trước gây được tiếng vang lớn nhờ chất kem mềm mịn, không trôi và các màu thịnh hành nên đã được chúng ta để mắt đến. Nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều bản nhái hơn nên sản phẩm đã dần mất nhiệt, không còn được giới trẻ quan tâm nhiều nữa, em nghĩ rằng chúng ta nên rót ít vốn lại, vừa không mất mối quan hệ vừa giữ được chân. Dù gì giám đốc mới nhậm chức của họ cũng khá tài năng, em nghĩ rằng bên họ kiểu gì cũng ra được một sản phẩm ấn tượng khác trong thời gian sắp tới thôi."
Sanghyeok khẽ ậm ừ, suy nghĩ chốc lát rồi đáp lời cậu:
"Được, thế thì làm theo lời em nói đi. Còn nữa, bảo bên truyền thông đóng gói 1 phần quà gửi đến người mẫu Kim, cảm ơn cậu ta đã ký hợp đồng."
Sanghyeok vẫy vẫy tay, ý muốn bảo rằng việc báo cáo của cậu đến thế là được rồi. Minhyung cũng hiểu ý, cậu quay người tiến bước ra cửa, trước khi đóng cửa còn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở ông chú như mèo hen còn không thèm ăn uống đàng hoàng:
"Hôm nay anh nhớ nghỉ sớm đi đó, nay anh mất tập trung nhiều lắm. Tan sở sớm rồi đi ăn gì đi, không em mách anh Gyeonghwan bây giờ. Em đã có số điện thoại anh ấy rồi đấy nhé."
Rồi thằng quỷ con như sợ ở trong văn phòng lâu thêm chút nữa sẽ bị ông chú quỷ mèo giận cá chém thớt bắt tăng ca nên đóng cửa chạy biến, để lại Sanghyeok khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
Anh có bốn đứa em, mỗi đứa một tính cách riêng biệt rất thú vị. Đứa lớn nhất là Hyeonjun Choi, do không có hứng thú gì với việc kinh doanh, thằng bé đã cao chạy xa bay ngay khi vừa học xong đại học, giờ có lẽ đang vi vu du lịch bên trời Âu xa xôi, ba đứa còn lại cùng tuổi nhau nhưng đứa sinh ra sớm nhất là Minhyung, nó rất có tham vọng và chí hướng trong việc kinh doanh. Tuy là họ hàng bắn đại bác không tới nhưng sau này nếu muốn nghỉ hưu sớm, Minhyung sẽ là lựa chọn hàng đầu của anh, đứa tiếp theo là Minseok, rất năng động, rất dễ thương, Sanghyeok khẽ phì cười khi nhớ đến thằng nhóc, tuy là đứa bé người nhất trong nhóm nhưng khi ra ngoài chơi, nó lại là đứa lúc nào cũng sẽ trong trạng thái đứng ra cãi tay đôi để bảo vệ anh em. Ngược lại với Minseok, Hyeonjun Moon lại rụt rè và ỏn ẻn hơn hẳn dù trông nó phải bự gấp đôi Minseok, hai đứa đã dắt tay nhau vào showbiz ngay khi khám phá ra tài năng của chính bản thân mình. Minseok đã theo nghiệp diễn viên, còn Hyeonjun thì làm người mẫu. Nhắc mới nhớ, sản phẩm mà thằng bé chụp quảng cáo gần đây nhất cũng chính là vòng cổ của bên anh chứ ai.
Mải ngẫm nghĩ, anh đã bỏ lỡ mất một cuộc gọi. Không kịp nhìn rõ người gọi là ai, Sanghyeok chỉ đành với lấy chiếc điện thoại rồi nhìn lại thông báo trên màn hình. Khi nhìn thấy cái tên rồi, Sanghyeok mới điếng người, vội vàng mở danh bạ lên định gọi lại nhưng không kịp, cuộc gọi thứ hai đã đến. Trên màn hình hiện rõ cái tên Bengi to đùng, nhắc nhở Sanghyeok rằng anh nên nhấc máy ngay lập tức nếu không muốn gặp rắc rối lớn. Trước khi nhấn vào nút nghe máy, Sanghyeok khẽ rủa thầm Minhyung, có lẽ thằng quỷ con đã kịp nhấc máy mách lẻo ngay cho anh của cậu rồi. Khẽ nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, Sanghyeok nuốt nước bọt:
"Anh ạ, em nghe đây, anh gọi có việc gì thế ạ?"
"Phải có việc anh mới được gọi hả? Nhóc con, ăn trưa chưa đấy?Anh nhớ bây giờ đã là một giờ chiều bên Hàn, đúng không?"
"Dạ em ăn rồi mà, anh đừng nghe Minhyung mách lẻo đấy nhé."
Sanghyeok ở đầu dây bên này nói dối, bàn tay bên phải khẽ xoa ngón út bên trái đang cầm điện thoại, không giấu nổi sự chột dạ. Ở đầu dây bên kia, Seongwoong khẽ cười, anh lại chả hiểu rõ nhóc con này quá. Em nó sẽ vô thức cư xử dễ thương như đang làm nũng khi nói dối anh, lại còn có thói quen xoa ngón tay út khi bất an nữa. Anh biết em đang chột dạ lắm, liền vạch trần ngay
"Anh biết em chưa ăn gì. Sanghyeokie ngoan, nghe lời anh đi ăn đi em. Cái bệnh đau dạ dày của em mà tái phát thì anh phạt đấy nhé."
Sanghyeok ỉu xìu, ngoan ngoãn nghe theo rồi gật gù nghe anh dặn dò nốt. Em khẽ bĩu môi, Sanghyeok đâu còn là đứa trẻ mười bảy mười tám ngông nghênh nhưng nhỏ bé và biếng ăn của anh đâu chứ, bên đầu dây bên kia, Seongwoong có vẻ đã có người gọi đến, anh chỉ kịp nhắc nhở em đi ăn lần cuối rồi cúp máy luôn. Để phòng trừ trường hợp có thêm bất cứ ông anh quý hóa nào gọi đến để nhắc nhở đi ăn cơm thì Sanghyeok quyết định tự thân vận động. Đưa tay sờ xuống túi quần để tìm chìa khóa, nhưng nó có vẻ đã không cánh mà bay khỏi vị trí vốn phải ở đó. Sanghyeok tìm khắp mặt bàn mà không thấy đâu, liền tức tốc nhấc điện thoại bàn gọi vị trợ lý cá nhân biết tuốt của anh ra để hỏi thử xem
Chưa đầu năm phút sau, Park Jinseong đã một thân âu phục chỉnh tề, đứng trước bàn làm việc của vị chủ tịch nọ, nhìn anh đầu bù tóc rối lật qua lật lại cái bàn toàn giấy tờ để tìm chùm chìa khóa. Khẽ lắc đầu, Jinseong cất lời:
"Không phải hôm qua anh đã đưa chìa khóa cho em để đi bảo dưỡng xe rồi sao? Chìa khóa chiếc xe còn lại anh đã bảo em cắm sẵn để chuẩn bị chiều nay có lịch hẹn sẵn cho anh rồi mà ạ?"
Đôi mày của gấu bông khẽ nhíu lại, Jinseong chống hai tay lên bàn:
"Dạo này anh đãng trí lắm ấy, em nghĩ rằng chúng ta nên sắp xếp sớm một buổi khám với bác sĩ sớm. Cứ thế này thì không ổn đâu anh ạ."
Sanghyeok khẽ ậm ờ, phẩy phẩy tay như để lảng tránh chủ đề này nhưng chú gấu bông tức giận đối diện tuyệt đối không bỏ qua. Jinseong quay đầu bước ra khỏi phòng, đồng thời thông báo với Sanghyeok:
"Em sẽ thông báo hủy cuộc hẹn chiều nay với đối tác, thay vào đó là một lịch khám với bác sĩ có tiếng trong thành phố. Anh nhất định phải đi khám đi đấy."
Như để khẳng định thêm lời dọa dẫm của mình, nó còn đặc biệt nhấn mạnh thêm:
"Nếu chiều nay anh không đi khám, em sẽ nhấc máy gọi Minseok về liền."
Cảm thấy dọa dẫm thế là đã đủ, gấu bông hài lòng rời khỏi phòng, để lại Sanghyeok đơ người vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi cho não đã load kịp thời, anh lắc đầu chịu thua. Park Jinseong theo anh đã lâu, thằng bé biết rằng trong bốn đứa em, Ryu Minseok rõ ràng là đứa có sức đe dọa nhất. Để cái miệng không hồi chiêu ấy mắng thì chỉ có anh là người thiệt.
Quả nhiên là trợ lý đắc lực, điện thoại trong tay anh đã khẽ rung. Thông báo trên màn hình hiển thị rõ lịch hẹn khám sức khỏe đã lên cho anh vào chiều nay. Nhìn lên đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn, mà vị bác sĩ này nổi tiếng là rất ghét người đã đặt lịch đến trễ, Sanghyeok chỉ đành vơ vội cái áo khoác bên cạnh rồi bước xuống hầm để xe. Chiếc Maserati MC20 đen lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ được ghi chú trên điện thoại. Sanghyeok bước từng bước trong sảnh bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm anh hơi nhăn mày, cuối hành lang bệnh viện, cánh cửa phòng khám khẽ mở hờ như đang chờ vị khách tiếp theo chính là anh. Ngoài cửa phòng khám, bảng tên của vị bác sĩ bên trong đã được in rõ ràng
Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh - Song Kyungho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co