Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 13:00 ˙♩. Ignite

1.

_meimei131

1.

"Giám đốc, bên phía cảnh sát vừa rời đi rồi ạ."

Thư ký Lee Haechan khẽ thì thầm với Choi Hyeonjoon khi thấy anh bước ra khỏi thang máy.

Phòng Tổng giám đốc nằm ở cuối hành lang. Từ lúc bước chân ra khỏi thang máy đã có không ít ánh mắt như có như không quay ra nhìn Choi Hyeonjoon với vẻ phức tạp.

Phòng làm việc của những nhân viên thuộc Phòng kế hoạch và đầu tư của tập đoàn Daehwa ở cùng tầng với phòng làm việc của Choi Hyeonjoon. Tất cả những báo cáo và số sách của họ đều đã được bên cảnh sát tới mang đi vào sáng nay.

Choi Hyeonjoon - Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Daehwa hiện đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ công quỹ của Tập đoàn. Số tiền thất thoát hiện tại ước tính khoảng 50 tỉ Won. Những thông tin này Choi Hyeonjoon đã nhận được từ một số điện thoại ẩn danh từ đêm hôm qua. Việc cảnh sát sẽ tới điều tra giấy tờ sáng nay cũng đã nằm trong dự đoán của anh.

Có điều Choi Hyeonjoon không ngờ tới là lại gặp người anh trai cả trong văn phòng làm việc của mình.

Choi Daeseung - Con trai cả của Chủ tịch Choi năm nay đã 31 tuổi. Lúc này đáng lẽ anh ta phải đang trên máy bay tới Thụy Sĩ để tiến hành hợp tác với một tập đoàn cũng khá quyền lực bên đó.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Choi Hyeonjoon cau mày. Anh phất tay ra hiệu cho thư ký Lee đóng cửa phòng lại rồi bước về phía bàn làm việc.

Choi Daeseung đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế da sang trọng cũng chẳng lấy gì làm phật ý. Anh ta mỉm cười nhìn người em trai út lâu ngày không gặp rồi buông lời trêu chọc.

"Sao thế? Lâu ngày không gặp thì phải vui mừng khi thấy tôi chứ? Tổng giám đốc ... Choi Hyeonjoon."

Choi Hyeonjoon cười nhạt. Anh chẳng nói gì. Đôi chân dài bước từng bước về phía bàn pha cà phê. Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn cầm lấy hai ly sứ trắng rồi thoăn thoắt pha nước như đã quen thuộc vì phải làm hàng trăm lần.

Hai tách cà phê được đặt trên bàn trà. Chẳng chờ Choi Daeseung kịp đứng dậy, Choi Hyeonjoon đã ngồi xuống ghế sofa rồi chậm rãi thưởng thức tách cà phê của mình.

Cả hai chẳng nói gì. Một người thong thả ngồi uống cà phê. Một người từ hả hê chuyển sang cáu giận vì không nhận được sự chú ý mình mong muốn. Tới khi Choi Daeseung gần như hết sự kiên nhẫn của mình mà định nổi đóa thì Choi Hyeonjoon mới lên tiếng.

"Anh cũng mưu mô đấy. Tôi thừa nhận là tôi đã đánh giá thấp anh rồi Choi Daeseung."

Việc người con cả và người con út của Chủ tịch Choi luôn luôn đối chọi nhau gay gắt đã chẳng phải là bí mật gì đối với những người trong giới kinh doanh. Chủ tích Choi cũng không thấy phiền vì chính bản thân ông đã nói rằng tài sản của ông sẽ chỉ để dành cho đứa con xuất sắc nhất.

Anh trai thứ hai của Choi Hyeonjoon trước giờ chẳn mấy quan tâm về tiền bạc. Choi Seunghwa vốn có tâm hồn nghệ thuật. Những bức tranh của anh từ ngày nhỏ đã luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Cho tới thời điểm hiện tại, là một họa sĩ xuất chúng với vô vàn buổi triển lãm tranh trên thế giới, Choi Seunghwa đã tự khẳng định bản thân mình mà chẳng cần tới sự giúp đỡ của gia đình. Anh cũng tuyên bố với công chúng rằng bản thân từ chối việc tham gia vào cuộc đua thừa kế nhà họ Choi. Cho dù người ngồi lên chức giám đốc điều hành có là ai thì anh cũng sẽ mãi ủng hộ cả hai người anh em ruột thịt là Choi Daeseung và Choi Hyeonjoon.

"Cuối cùng thì mày cũng phải thừa nhận bản thân đã sai lầm nhỉ?" Choi Daeseung cười mỉa, "Tao chỉ cần vậy thôi. Tạm biệt nhé em trai, hẹn gặp lại một ngày không xa. Hi vọng khi ngày đó tới thì căn phòng này sẽ đổi chủ và cái máy pha cà phê cồng kềnh kia sẽ được đổi thành bộ trà đạo yêu thích của tao."

Choi Daeseung đã ra khỏi phòng được một lúc nhưng Hyeonjoon vẫn ngồi bất động trên ghế.

Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra kẻ đã tố giác anh và đổ cái tội lỗi kinh khủng này lên đầu Choi Hyeonjoon. Với danh nghĩa là Tổng giám đốc, việc Choi Hyeonjoon bị cáo buộc biển thủ sẽ liên luỵ tới rất nhiều người.

Là một tập đoàn lớn, Daehwa có rất nhiều công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để có thể kiểm soát được tất cả, Choi Hyeonjoon cùng với những người trợ lý đắc lực trong Phòng Thư ký giám đốc đã phải đổ biết bao mồ hôi công sức để tập đoàn vận hành trơn tru như hiện tại. Và còn rất nhiều nhân viên trong hệ thống quản lý này nữa.

"Trợ lý Lee, nhờ anh gọi cho bên quản lý Kim nói rằng tối nay tôi bận không thể ăn tối cùng Dohyeon. Nhà hàng đã đặt trước là nơi có món cá hồi cậu ấy thích, hoá đơn sẽ được thanh toán ngay sau bữa ăn nên nếu Dohyeon thích thì cứ tới theo kế hoạch là được."

Choi Hyeonjoon bấm điện thoại bàn dặn dò trợ lý rồi bắt tay vào xử lý đống giấy tờ trên bàn. Điều tra thì điều tra, tập đoàn vẫn đang vận hành như thường. Chẳng có lý do gì khiến Choi Hyeonjoon phải mất động lực hết.

2.

Park Dohyeon vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng của bộ phim truyền hình cổ trang được đầu tư bởi Tập đoàn Daehwa.

Hắn mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dù và tu ừng ực chai nước khoáng mà trợ lý mới đưa cho. Cảnh quay hôm nay có hơi quá sức khi vừa phải quay cảnh rượt đuổi trên lưng ngựa, vừa phải quay cảnh đấu kiếm tay đôi với nhân vật sát thủ trong phim.

Park Dohyeon nhắm mắt lại để tạm nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay có hẹn ăn tối với Choi Hyeonjoon, người ngợm toàn bùn đất và mồ hôi như vậy không hợp để gặp người kia chút nào. Hắn cần phải về tắm rửa thay đồ. Vậy thì thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có là bao.

"Dohyeon?" Tiếng quản lý vang lên bên cạnh khiến Park Dohyeon chợt bừng tỉnh.

"Chị Kim?"

Kim Sejin là quản lý được Choi Hyeonjoon tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc và quản lý Park Dohyeon. Chị có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều ngôi sao nổi tiếng nên làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Park Dohyeon vốn khó tính cũng không tìm ra điểm nào để chê hết.

"Trợ lý Lee vừa gọi điện cho chị nói rằng hôm nay Tổng giám đốc bận nên bữa tối sẽ bị huỷ. Bàn đã đặt trước nên nếu em vẫn muốn ăn cá hồi thì có thể tới, cậu ấy sẽ thanh toán sau."

"Ồ..." Park Dohyeon không thể hiện chút biểu cảm nào trên mặt.

Lại huỷ. Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong tháng họ đã huỷ bữa tối. Choi Hyeonjoon từng nói anh sẽ không giới hạn sự tự do của Park Dohyeon. Mọi thứ hắn mong muốn đều sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Chỉ có 3 điều hắn phải tuân theo. Buổi tối cho dù muộn như thế nào cũng phải ngủ ở nhà. Không gọi điện nhắn tin cho Choi Hyeonjoon khi anh đã báo trước rằng đang bận. Và cuối cùng là mỗi tuần phải ăn tối ngoài nhà hàng với nhau 1 lần.

Vốn dĩ Choi Hyeonjoon luôn rất thích những buổi tối "hẹn hò" như vậy. Dù Park Dohyeon chưa bao giờ tỏ ra thích thú nhưng hắn cũng chẳng phản đối. Thế nhưng dạo gần đây, cụ thể là đã 3 tuần kể từ ngày cuối cùng cả hai ăn tối bên ngoài. Và cũng đã 2 tuần kể từ ngày họ chiến tranh lạnh, không gặp mặt, không nói chuyện mà chỉ liên lạc qua trợ lý.

"Không cần huỷ bàn đâu, em muốn ăn cá hồi."

"Được, để chỉ sắp xếp người lái xe."

"Không cần đâu. Em tự lái được."

Park Dohyeon ngắt lời chị Kim, "Dù sao cũng chỉ có một mình, em cũng chẳng uống rượu được."

Món cá hồi tươi sống ở nhà hàng này đúng là rất ngon. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay mùi vị lại giống như đang nhai sáp. Park Dohyeon trệu trạo nhai miếng cá hồi thứ ba với vẻ mặt khó chịu. Ngồi ăn trong căn phòng rộng lớn đã được đặt trước đủ cho 10 người ăn khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Park Dohyeon liếc nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Có lẽ giờ này Choi Hyeonjoon vẫn đang làm việc chăng?

Dùng xong bữa ăn, hắn đứng dậy tính đi về luôn nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì cũng nên mang bữa tối về cho người kia chứ nhỉ?

Nghĩ là làm, Park Dohyeon dặn dò người phục vụ báo với nhà bếp chuẩn bị vài món Choi Hyeonjoon thích ăn rồi mang về. Hắn không phải là quan tâm người kia, chỉ là hình như dạo này công ty có chút không ổn. Choi Hyeonjoon dù sáng nào cũng quần là áo lượt thì cũng chẳng thể che dấu được quầng thâm mắt của mình. Hơn nữa thì dù sao một tuần họ cũng làm mấy lần, Park Dohyeon rõ ràng đã nhận thấy được sức khỏe của Choi Hyeonjoon không còn ổn như trước nữa.

Xe ô tô về tới cổng biệt thự, chỉ có tầng một là bật đèn. Phòng ngủ và phòng đọc sách ở tầng hai tối đen nghĩa là Choi Hyeonjoon chưa về. Đây là giao ước giữa cả hai người họ. Choi Hyeonjoon sẽ để đèn tầng hai sáng để báo hiệu rằng mình đã về đến nhà. Còn nếu đèn chưa sáng thì tức là anh vẫn chưa về.

Park Dohyeon cáu bẳn đóng cửa xe khiến mấy người giúp việc giật mình thon thót. Họ lo lắng nhìn nhau trước khi đi ra cửa lớn để giúp Park Dohyeon xách đồ vào nhà.

Nếu là lúc bình thường thì có lẽ Park Dohyeon sẽ nhẹ giọng nói với mọi người rằng đừng lo lắng vì hắn chỉ đang mệt thôi. Nhưng hôm nay thì khác, hắn không hề che giấu sự tức giận của bản thân.

"Choi Hyeonjoon... Giám đốc hôm nay về chưa?" Hắn hỏi.

Mấy người giúp việc  xung quanh lo lắng nhìn nhau, không ai dám trả lời nhưng cũng không muốn Park Dohyeon phải chờ đợi lâu. Cuối cùng, một cô gái dè dặt tiến lên nói: "Hôm nay giám đốc chưa về nhà ạ. Sáng nay quản gia có gọi điện hỏi thì anh ấy bảo là hôm nay có thể sẽ về muộn nên là anh không cần chờ ạ."

Park Dohyeon nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa. Anh phẩy tay ra hiệu cho mấy người họ mang đồ ăn đi cất vào tủ lạnh.

Căn nhà không có Choi Hyeonjoon giống như thiếu vắng sự sống. Park Dohyeon một lần nữa lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền đá cẩm thạch dưới chân. Nếu là Choi Hyeonjoon thì chắc chắn sẽ cằn nhằn hắn phải đi dép bông để chân không bị lạnh. Diễn viên luôn phải quan tâm sức khỏe của bản thân.

Tắm rửa xong, Park Dohyeon lại nằm một mình trên giường. Hắn im lặng nhìn lên trần nhà trống không và chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Park Dohyeon mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Trên màn hình là số lạ không xác định. Park Dohyeon ngơ ngác ngồi dậy, hắn chần chờ hồi lâu rồi mới bắt máy.

"Alo, ai đấy?"

"Diễn viên Park Dohyeon phải không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm làm hắn nghĩ mãi không ra ai đang gọi.

"Có chuyện gì không?"

"Hình như hôm nay giám đốc Choi đã để diễn viên Park phải chờ đợi rất lâu rồi lại thất hứa đúng không?"

"Ai đang nói chuyện đấy?" Park Dohyeon cau mày, sự cảnh giác mách bảo hắn rằng người kia không bình thường.

"Tôi à? Chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi. Có điều... chuyện gì tôi cũng dám làm...chỉ cần là trả công đầy đủ."

Người kia nói chuyện rất dài dòng, mãi không vào tới đúng trọng tâm khiến Park Dohyeon không khỏi sốt ruột.

"Có người thuê tôi bắt cóc giám đốc Choi, nếu anh ta không khai ra hết bí mật của công ty thì có thể giết luôn cũng được. Vậy mà từ nãy tới giờ có vẻ giám đốc vẫn cứng mồm cứng miệng lắm. Nên là tôi chợt nghĩ tới diễn viên Park Dohyeon đây. Có lẽ cậu không nỡ để kim chủ bao nuôi mình phải chịu đau đớn đâu nhỉ?"

"Choi Hyeonjoon đâu? Mày làm gì cậu ta rồi?" Park Dohyeon vùng dậy khỏi giường, đôi bàn chân chưa kịp đặt hết xuống sàn đã chạy đi.

3.

Người giúp việc đang ăn tối dưới nhà thấy hắn đột ngột chạy ngay xuống liền hoảng hốt gọi với theo: "Cậu Dohyeon, giờ này cậu còn đi đâu thế? Giám đốc không thích cậu ra ngoài vào buổi tối muộn thế này đâu."

Phớt lờ những lời cảnh báo về luật lệ mà Choi Hyeonjoon đã đề ra, Park Dohyeon nhanh chóng giật lấy áo khoác vẫn đang treo ngay ngăn trên móc treo ngoài huyền quan. Hắn lấy ra chìa khóa ô tô rồi ngay lập tức lái xe phóng thẳng vào màn đêm đen.

"Nói đi, mày đang ở đâu."

"Park Dohyeon, nếu muốn Choi Hyeonjoon còn nguyên vẹn trở về. Ngay lập tức đến địa chỉ này và thuyết phục nó nói ra những thứ tao muốn. Tao có thể kiên nhẫn nhưng con dao trong tay tao thì không chắc. Trong vòng ba mươi phút nữa, nếu nó vẫn chưa phun ra thứ tao muốn thì mày cứ chờ tới lúc cả sự nghiệp và đời tư của mày cùng nó bị phanh phui ra đi." Giọng nói ở đầu dây bên kia không còn vẻ bông đùa nữa mà chuyển sang đe dọa. "Nếu có người nào khác tới đây thì đừng mong Choi Hyeonjoon trở về."

Tên kia tắt máy. Ngay sau đó là một tin nhắn được gửi tới, nội dung là địa chỉ một tòa nhà xây đang trong quá trình xây dựng nhưng bị bỏ hoang.

Park Dohyeon đạp chân ga hết cỡ, trong lòng cầu mong rằng bản thân sẽ tới kịp.

Hơn mười phút sau, chiếc Ferrari màu đen dừng lại trước tòa nhà bỏ hoang kia. Park Dohyeon đạp tung cửa xe, ngước lên nhìn tòa nhà. Ánh mắt hắn va phải tầng thượng của tòa nhà. Một góc tầng thượng rực sáng lên như có thứ gì đó bị đốt cháy. Dù đang ở dưới mặt đất nhưng Park Dohyeon vẫn ngửi được mùi xăng gay mũi và cảm giác cồn cào trong lòng như ngọn lửa kia.

Hắn toan chạy lên cầu thang nhưng bước chân như bị ghìm lại.

Từ trên tầng thượng, một bóng người vừa bị ném xuống. Toàn bộ thân thể người đó bị bao bọc bởi ngọn lửa màu cam. Cơ thể người như ngọn đuốc sống nhanh chóng rơi xuống đất trước ánh nhìn kinh hoàng của Park Dohyeon.

Toàn bộ năm giác quan của hắn lúc này như đều bị tra tấn. Mùi xăng kèm với mùi da thịt cháy khét, tiếng lửa lách tách kèm theo âm thanh rên rỉ không rõ của người đang bị thiêu sống kia, miệng lưỡi khô khốc như người lữ khách trên sa mạc, lông tơ toàn thân dựng đứng lên vì kinh hãi.  Tất cả khiến Park Dohyeon không thể cử động hay phản ứng gì trước cảnh tượng trước mặt.

Đúng lúc này, xe cảnh sát không biết từ đâu đi tới. Cả một khu vực chìm trong đêm tối bỗng chốc bị chiếu sáng bởi đèn xe cảnh sát kèm theo tiếng rú từ còi xe.

Các đồng chí cảnh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường, một lượng lớn lực lượng được cử lên truy bắt đám người trên tầng thượng. Một số ít còn lại nhanh chóng tìm nguồn nước để dập lửa cho nạn nhân đáng thương kia. Bên tai của Park Dohyeon, hắn loáng thoáng nghe được ai đó đang gọi điện thoại cho đơn vị cứu thương.

Tai hắn dần ù đi, khung cảnh trước mắt tối dần. Anh cảnh sát đứng gần đó thấy hắn liền thận trọng tiến tới để hỏi chuyện. Cuối cùng, Park Dohyeon ngất đi. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt hắn là chiếc nhẫn bạc lấp lánh rơi ra ở gần nạn nhân bị thiêu sống kia.

Là Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co