Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 13:00 ˙♩. Ignite

2.

_meimei131

4.

Choi Hyeonjoon bật dậy khỏi giường, cảm giác đau đớn bỏng rát đâm sâu vào da thịt đến tận xương tủy vẫn còn hiện hữu. Tiếng cười của những tên bắt cóc khiến anh nổi gai ốc vẫn như vang vọng đâu đây.

"Giám đốc, anh dậy chưa?" Thư ký Lee gõ cửa bước vào.

"Thư ký Lee?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn thư ký của mình đang đứng ngoài cửa phòng ngủ.

"Dạ. Hôm nay anh có cuộc họp với phòng Kinh doanh và phải tham gia Lễ trao giải vào buổi tối nên tôi tới để hỗ trợ ạ." Thư ký Lee nhanh chóng giải thích, trên tay cậu ta là bộ lễ phục được là phẳng phỉu.

Choi Hyeonjoon khó nhọc ngồi dậy. Toàn thân anh ướt sũng mồ hôi, cả cơ thể đều có cảm giác râm ran khiến anh không khỏi rùng mình. Choi Hyeonjoon giơ hai bàn tay lên, hết lật rồi lại úp lòng bàn tay như để xác định xem có gì khác biệt không.

Bất thình lình, anh nhảy ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Trước gương soi là một người đàn ông trưởng thành đang mặc áo ngủ bằng lụa. Mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi đang rủ xuống, cả khuôn mặt là biểu cảm hoang mang xen lẫn chút kinh hoàng.

"Không...không có... không làm sao hết. Mình vẫn bình thường." Choi Hyeonjoon giống như một người điên, hết sờ nắn lông mày, chóp mũi rồi đến cổ. Anh cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu như vết bỏng hay cháy xém trên cơ thể nhưng tất cả đều vô ích. Da thịt trắng nõn mịn màng không tì vết. Tất cả đều hoàn hảo như lúc anh vẫn còn ở công ty.

Thư ký Lee đứng bên ngoài chứng kiến hết tất cả những hành động của sếp mình nhưng với kinh nghiệm của người đã theo chân Choi Hyeonjoon từ lúc anh mới chỉ làm phó phòng Kinh doanh thì cậu vẫn kiên nhẫn, đứng yên tại chỗ chờ lệnh.

Bật vòi nước mạnh hết cỡ, hất nước lên mặt để tỉnh táo hơn, Choi Hyeonjoon lặp đi lặp lại hành động ấy cho đến khi đầu tóc, quần áo ướt đẫm.

Không phải là mơ...nhưng rõ ràng mình đã bị thiêu cháy. Sau đó bọn chúng còn đẩy mình từ tầng thượng xuống...

"Thư ký Lee..." Tiếng gọi phát ra từ nhà tắm vang lên.

Lee Haechan nghe thấy liền vội bước vào phòng. Cậu đến đứng trước cửa phòng tắm rồi dừng lại.

"Hôm nay là ngày nào?" Choi Hyeonjoon chống tay xuống bồn rửa, lưng tựa vào tường. Anh ngước nhìn bóng đèn phòng tắm sáng chói chang trên trần nhà.

"Hôm nay là ngày 21 tháng 01 năm 2024 thưa Giám đốc." Lee Haechan trả lời. Trong đáy mắt cậu dâng lên sự khó hiểu vì câu hỏi kì lạ của sếp.

Choi Hyeonjoon thở dài. Hình như anh đã sống lại vào cái ngày Park Dohyeon đặt một bước chân lên vị trí Ảnh đế - ngày hắn nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất năm của Lễ trao giải thưởng điện ảnh Daejong.

"Giám đốc?" Lee Haechan hỏi lại khi thấy Choi Hyeonjoon vẫn đang im lặng.

Một lát sau, anh kéo tay thư ký Lee: "Hôm nay tôi hơi mệt nên hủy cuộc họp với phòng Kinh doanh đi. Hôm nay cho cậu nghỉ phép, bốn giờ chiều quay lại đây đón tôi. Nhớ mua một bó hoa hồng, nếu là loại có rắc nhũ kim tuyến càng đẹp càng tốt."

Không để thư ký Lee kịp ú ớ gì, Choi Hyeonjoon đã đẩy cậu ra khỏi phòng rồi sập cửa lại.

Người giúp việc bên ngoài hành lang đang quét dọn bị tiếng đóng cửa làm giật mình. Hai người đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau vẻ hoang mang nhưng rồi cũng lại thôi, ai làm việc của người nấy.

Trong phòng ngủ, Choi Hyeonjoon lại không được bình tĩnh như vậy. Anh lao ra mở cửa phòng ngủ thông với phòng làm việc. Chiếc máy tính xách tay để trên bàn lâu không được dùng vẫn nằm im tại đó.

"Ngày diễn ra lễ trao giải Daejong là hôm nay..." Choi Hyeonjoon vừa lẩm bẩm vừa gõ phím để tra cứu thông tin.

5.

Là một người sống bằng lý trí, vướng mắc tình cảm duy nhất trong cuộc đời là người tình chung chăn gối ở kiếp trước, Choi Hyeonjoon chưa từng tin vào những vấn đề tâm linh hay những tình tiết vô lý trong tiểu thuyết.

Lỡ như tất cả những gì anh đang trải nghiệm hiện tại chỉ là trong mơ? Tất cả chỉ là những thứ anh tự tưởng tượng ra thì sao? Nhưng lỡ như đây là thật thì sao? Lỡ như ông trời thật sự cho anh một cơ hội sống lại để sửa đổi những việc đã xảy ra trong quá khứ thì sao?

Vậy thì dù có là mơ đi chăng nữa, có là những thứ bản thân tự tưởng tượng ra thì Choi Hyeonjoon vẫn muốn bản thân được hạnh phúc và sửa đổi lại những gì mà bản thân cho là sai. Mà để làm vậy thì điều kiện tiên quyết là phải nắm được những thông tin của thời điểm hiện tại và những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai mà anh đã trải qua.

Tối ngày hôm đó, khi Choi Hyeonjoon đang vùi đầu vào đống giấy tờ của công ty sau khi thanh tra bên cục thuế và cảnh sát sục sạo xong thì có một cuộc gọi nặc danh tới. Người ở đầu dây bên kia nói rằng Park Dohyeon đang ở trong tay bọn chúng. Nếu như muốn chuộc lại người thì phải mang 100 triệu Won tiền mặt tới. Đương nhiên Choi Hyeonjoon không dễ dàng tin việc đó.

Vậy mà không hiểu sao điện thoại gọi cho Park Dohyeon hay quản lý của hắn là chị Kim đều không được. Thư ký Lee cũng báo rằng không định vị được điện thoại của cả hai người.

Lúc này, Choi Hyeonjoon không khỏi hoảng hốt. Nếu như Park Dohyeon thật sự bị bắt cóc thì sao? Nhưng hiện tại toàn bộ tài sản của anh đang bị đóng băng vì cuộc điều tra, có muốn rút tiền cũng không thể.

"Anh, cho em vay 100 triệu Won được không?" Choi Hyeonjoon chỉ còn nước cầu cứu Han Wangho.

Han Wangho là người  anh thân thiết từ nhỏ với anh, họ cùng nhau lập nghiệp từ tay trắng và vươn tới đỉnh cao như hiện tại. Khác với những cậu thiếu gia công tử khác, Choi Hyeonjoon bắt đầu từ vị trí thực tập sinh phòng Kinh doanh và leo dần lên những vị trí cao hơn. Để ngồi được ở vị trí hiện tại, toàn bộ đều là thực lực của chính anh. Vốn dĩ nhà họ Choi chẳng yêu thương gì đứa con út này, ngày mà ban Giám đốc bầu ra Giám đốc điều hành, bố mẹ cùng hai anh trai đều không bầu cho Choi Hyeonjoon một phiếu nào.

Han Wangho chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức rút tiền đưa sang cho cậu em.

Choi Hyeonjoon nhận lấy tiền xong liền ngay lập tức phóng xe tới địa điểm bọn bắt cóc nhắn. Tới nơi, không thấy Park Dohyeon đâu mà chỉ thấy một đám du côn xăm kín người, Choi Hyeonjoon cay đắng nhận ra mình đã bị lừa.

"Mày biết đấy, chúng ta không thù không oán, tao cũng chỉ nhận tiền từ người đó để moi được thông tin ra từ miệng mày mà thôi. Vậy nên mau nói đi, nhân viên phụ trách thiết kế nhân vật gì đấy của bên công ty mày đang ở đâu?"

Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng chẳng mảy may quan tâm. Anh vẫn cắn chặt răng im lặng chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới và bên ngực phải.

Có lẽ là gãy xương sườn rồi... Choi Hyeonjoon nghĩ thầm.

Tên côn đồ vừa lên tiếng thấy kẻ minh vừa đánh một trận thừa sống thiếu chết vẫn chưa lên tiếng nên cáu tiết. Hắn cầm lấy cây gậy sắt từ tay đàn em mà đập thẳng vào lưng Choi Hyeonjoon.

Anh kêu lên đau đớn và gục xuống. Mấy tên xung quanh bật cười ha hả với nhau mà chẳng màng tới việc làm vô nhân tính của chúng.

"Mày... cũng chỉ làm một con chó mà thôi." Choi Hyeonjoon thì thầm.

"Mày nói gì cơ?" Tên côn đồ kia đang cười đùa với đàn em liền khựng lại. Hắn gằn giọng như để tra xét xem những gì mình nghe thấy có đúng hay không.

"Mày điếc à..." Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Mặc kệ sự nhức nhối thấu xương nơi thắt lưng và cảm giác đau buốt mỗi khi hít thở, anh nở một nụ cười. "Tao nói rằng mày chỉ là một con chó mà thôi."

Tên côn đồ nghe vậy tính vung gậy lên một lần nữa nhưng đã dừng lại trước câu nói tiếp theo của Choi Hyeonjoon.

"LSP Gaming... là chỗ thuê mày đến bắt cóc tao đúng không?" Choi Hyeonjoon dừng một lúc, tới khi thấy một tia kinh ngạc lóe lên trên mặt tên kia, anh mới nói tiếp. "Dù tao không biết cụ thể là ai đứng sau việc này nhưng việc mày cứ lải nhải về vấn đề của Lunao khiến tao hơi nhức đầu rồi đấy. Mà hình như bản thân mày cũng không nhớ được tên của nhân vật game kia là gì đúng không?"

6.

Công ty của Choi Hyeonjoon ban đầu là một công ty sản xuất phần mềm đời đầu từ thời ông nội anh sáng lập ra. Sau này khi trò chơi trực tuyến, phim ảnh giải trí phát triển mạnh hơn thì công ty bắt đầu mở rộng sang thị trường này và phát hành các tựa game thuộc nhiều thể loại ăn khách khác nhau. Trò chơi thuộc thể loại phiêu lưu khám phá, thế giới mở và có độ tương tác cao như Calamity Inferno được phát hành vào năm ngoái đã tạo ra tiếng vang trong giới và gặt hái được khá nhiều thành tựu.

Kỷ niệm 1 năm ra mắt game, đội ngũ sáng tạo đã nghiên cứu và cho ra mắt nhân vật mới kèm theo cách vận hành cơ chế chiến đấu mới. Nhân vật này tên là Lunao, được miêu tả là Nguyệt thần, mang trong mình sức mạnh thanh tẩy của mặt trăng. Với bối cảnh sau tận thế của game khi thế giới xuất hiện hàng loạt loại quái vật nguy hiểm thì sức mạnh của nhân vật này là không thể bàn cãi khi cần trấn áp lũ quái vật.

Tuy nhiên, khi một người đã làm được thì cũng sẽ có nhiều người khác học hỏi theo. Trên thị trường hiện tại cũng có rất nhiều tựa game tương tự, na ná hoặc thậm chí là sao chép, chắp vá từ Calamity Inferno và nhiều game khác. Trong đó, một game được LSP Gaming phát hành đã trở thành một hiện tượng không lâu sau đó. Cả hai tựa game này được đặt lên bàn cân và giới chuyên môn đánh giá là chúng rất cân bằng và chưa có bên nào vượt trội hơn.

Những tưởng Lunao sẽ giúp Calamity Inferno bứt phá hơn so với game còn lại, Choi Hyeonjoon không ngờ rằng LSP Gaming đã cho ra mắt một nhân vật mới trước khi Lunao ra mắt ba ngày. Điều đáng chú ý ở đây là nhân vật này có ngoại hình, bảng màu thiết kế, thiết lập bối cảnh, phong cách chiến đấu đều giống với Lunao tới tám mươi phần trăm.

Vậy là hai bên bắt đầu tung ra các bằng chứng quyết định cho thấy công ty mình mới là bên phát triển ý tưởng về nhân vật này đầu tiên. Choi Hyeonjoon rất tự tin rằng nhân viên của mình làm việc vô cùng cẩn trọng vì hầu như tất cả mọi người ở bộ phận phát triển sản phẩm đều do anh phỏng vấn và đào tạo. Vậy nên anh đã họp trước với các thành viên thuộc đội thiết kế nhân vật của game, cảnh báo trước với họ rằng có khả năng bên đối thủ sẽ tìm cách tiếp cận họ

Đúng như những gì Choi Hyeonjoon dự đoán, vài ngày sau khi  tranh cãi sao chép đạo nhái giữa hai game nổ ra, hai người thuộc đội thiết kế nhân vật game đã nhận được những cuộc gọi và email nặc danh, từ dụ dỗ cho tới đe dọa đều có. Mục đích là muốn gặp mặt họ để trao đổi về bản quyền thiết kế nhân vật và tuyển dụng họ sang công ty kia.

Những người này rất trung thành với Choi Hyeonjoon nên tất nhiên là không đồng ý. Sau đó Choi Hyeonjoon bị cáo buộc biển thủ công quỹ của công ty và hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.

"Dù cho hôm nay mày có cạy miệng tao ra để ra nhân viên đó thì cũng không đe dọa được đâu. Tao đã thuê người bảo vệ rồi, cho tới ngày scandal này sáng tỏ thì nhân viên làm việc dưới quyền của tao vẫn sẽ được tao bảo vệ."

"Được lắm." Tên côn đồ kia cười nhạt, "Quả nhiên là những gì hắn nói đều đúng, mày rất thông minh và cũng rất cứng đầu. Nhưng mà giám đốc Choi, hình như công chúng vẫn chưa biết việc mày bao nuôi ảnh đế họ Park kia đúng không?"

Nụ cười trên môi Choi Hyeonjoon đông cứng lại. Anh hoàn toàn quên mất việc này. Park Dohyeon cũng có thể bị nhắm tới.

"Bịt mồm nó lại. Tao phải gọi điện cho diễn viên nam có giá trị thương mại cao nhất hiện tại ở Hàn Quốc mới được." Tên đó phất tay ra hiệu, mấy tên đàn em gật đầu theo lệnh rồi nhét giẻ vào miệng Choi Hyeonjoon khiến anh chỉ ú ớ thêm được mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co