Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 13:00 ˙♩. Ignite

6.

_meimei131

16.

Điểm hẹn là một nhà hàng đồ Tây cao cấp nên Choi Hyeonjoon quyết định về nhà thay quần áo thoải mái rồi mới tới nơi. Anh không thích việc phải ngồi ăn uống khi vẫn còn đang mặc vest, việc này không hề thoải mái chút nào.

Chỉ vài phút nữa là tới nơi hẹn nên Choi Hyeonjoon cũng thoải mái hơn, ngón tay gõ nhịp đều đều trên vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ. Không hiểu sao đường xá hôm nay vắng vẻ hơn so với mọi ngày, không còn những hàng dài xe hơi nối đuôi nhau nữa.

Tới khi Choi Hyeonjoon đến nhà hàng thì cũng đã là hơn bảy giờ. Xung quanh đều tràn ngập các thực khách đang thưởng thức bữa tối của mình. Một vài người tò mò nhìn Choi Hyeonjoon khi anh đang đứng chờ ở cửa khiến anh cũng phải nhìn lại xem bản thân có gì khiến họ phải nhìn. Hóa ra Choi Hyeonjoon ăn mặc quá bình thường, chỉ là áo sweater halfzip cùng bộ với quần nỉ nên không phù hợp lắm với không khí nhà hàng. Tuy nhiên vì khuôn mặt ưa nhìn lẫn khí chất cao ngạo nên cũng không ai dám tỏ vẻ coi thường.

Park Dohyeon đã đặt bàn riêng trước và dặn nhân viên đón Choi Hyeonjoon vào trong luôn. Hắn đã tới nhà hàng chờ từ lúc thư kí của Hyeonjoon nói rằng anh đồng ý gặp mặt.

Nhân viên thấy Choi Hyeonjoon đứng ở quầy lễ tân liền ngay lập tức tới hỏi xem anh đã đặt bàn chưa. Khi nghe câu trả lời của anh, cô nhân viên liền mời anh đi theo mình. Theo chỉ dẫn của nhân viên, cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng bước vào phòng riêng và Park Dohyeon đang chờ.

Anh hơi khựng lại khi nhìn thấy Park Dohyeon đã ngồi ngay ngắn trong phòng chờ. Hắn cũng mặc một bộ quần áo bình thường, không có vẻ gì là một minh tinh màn bạc cả.

"Giám đốc Choi." Park Dohyeon gật đầu chào hỏi, hắn đưa tay ra hiệu mời cho Choi Hyeonjoon ngồi xuống.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế. Tâm trạng vui vẻ từ lúc mới lái xe vài phút trước đã bay biến hết, tất cả chỉ còn lại sự khó chịu và âm ỉ không tên trong lòng khiến Hyeonjoon hơi cau mày.

"Tôi nghe thư kí nói là diễn viên Park muốn gặp tôi để nói chuyện về anh trai tôi. Tôi rất có hứng thú với việc này. Tuy nhiên thì tôi không thích bàn luận trên bàn ăn, vậy nên mong anh lần sau nếu có việc thì hẹn trước với thư kí của tôi tại văn phòng để tránh mất thời gian của hai bên."

"Hyeonjoon à..."

"Diễn viên Park, hình như tôi và anh không thân thiết tới mức có thể gọi thẳng tên nhau như vậy đâu nhỉ?" Choi Hyeonjoon ngắt lời, ánh mắt anh lóe lên tia cảnh cáo.

"Giám đốc Choi..." Park Dohyeon thấy vậy cũng không cố chấp nữa. Hắn tự an ủi mình rằng Choi Hyeonjoon trước mặt hắn không phải cái người chủ động đề nghị về một hợp đồng bao nuôi như kiếp trước nên hắn cũng không thể xưng hô thân mật như vậy.

"Tôi muốn được hợp tác với Giám đốc."

Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ, kiếp này đã cố gắng không dây dưa với người này rồi vậy mà cuối cùng vẫn phải gặp mặt nói chuyện.

"Tôi từ chối." Choi Hyeonjoon lắc đầu," Hiện tại tôi cảm thấy không có nhu cầu hợp tác với một diễn viên như anh, cho dù là điều kiện gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn dính dáng gì tới một diễn viên mới nhận được một giải thưởng lớn như vậy."

Park Dohyeon im lặng nhìn anh giống như đang cân nhắc xem nên nói gì.

Phản ứng của Choi Hyeonjoon thật sự là ngoài tầm dự liệu của hắn.

Ban đầu hắn cho rằng có lẽ là do sai sót nào đó hoặc Hyeonjoon đã thay đổi kế hoạch nên không tiếp cận hắn bằng cách tặng hoa và nói chuyện thẳng thắn về việc bao nuôi như kiếp trước nữa. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm.

Nếu Choi Hyeonjoon từ chối như vậy thì có lẽ chỉ có một lý do hợp lý nhất để giải thích.

Choi Hyeonjoon cũng sống lại rồi.

Nhưng mà tại sao anh lại hành xử giống như đang tránh mặt hắn vậy?

"Giám đốc chưa nghe tôi trình bày thì làm sao biết được lợi ích mà bản thân có thể nhận lại?"

Choi Hyeonjoon khẽ chửi thề trong đầu.

Dù cho sống ở kiếp nào thì cái tên này vẫn là một con rắn độc lươn lẹo. Được rồi, cứ nói đi, dù sao thì cũng không thuyết phục được anh đâu.

Park Dohyeon khẽ cười thầm, hắn biết rõ tính cách của Choi Hyeonjoon nên cái này cũng dễ thôi.

"Tôi muốn được tiếp tục hoạt động trong giới nghệ sĩ dưới trướng của Giám đốc..." Park Dohyeon mở lời, giọng hắn đều đều giống như đang trò chuyện về thời tiết hôm nay chứ không phải là về một vụ hợp tác làm ăn. "Đổi lại tôi sẽ cung cấp cho Giám đốc những thông tin mà tôi biết về Choi Daesung."

Phải rồi, hôm nay Choi Hyeonjoon tới đây cũng là vì việc này mà. Tại sao anh lại quên mất được nhỉ? Có lẽ là vì sự nghi ngờ đối với việc Park Dohyeon cũng sống lại như anh đã chiếm trọn tâm trí chăng?

"Thông tin về Choi Daesung?" Choi Hyeonjoon hoi nhíu mày. "Anh có thông tin gì về Choi Daesung?"

"Không nói rõ ở đây được nhưng những thông tin này chủ yếu liên quan tới Tập đoàn." Park Dohyeon lắc đầu, hắn cũng không phải kiểu người ruột để ngoài da, để đàm phán với Choi Hyeonjoon thì rõ ràng hắn chỉ là kẻ non tay. Đã là như vậy thì không thể cứ để lộ hết những thông tin này được mà phải khéo léo dùng chúng làm thứ trao đổi.

"Nói rõ hơn về điều kiện của anh đi." Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi mím môi, anh không muốn mọi chuyện lệch khỏi kế hoạch đã vạch ra, nếu như Park Dohyeon không có tình cảm với anh thì không nên cưỡng cầu làm gì.

Cùng lắm thì hắn sẽ yêu cầu nhiều tài nguyên hơn thôi đúng không? Những thứ đó thì anh không thiếu. Dùng chút lợi ích này để đổi lấy thông tin về Choi Daesung thì có lẽ cũng chẳng thiệt thân.

"Tôi muốn làm tình nhân của Giám đốc."

17.

Cuộn mình trong chăn ấm đệm êm sau một ngày làm việc dài mệt mỏi và đọc tiểu thuyết kinh dị luôn là thói quen yêu thích khó bỏ của Han Wangho.

Giờ thì vì đã đọc xong cuốn sách mới mua và đôi mắt có dấu hiệu buồn ngủ nên căn phòng ngủ của anh đã chìm trong bóng tối từ lâu.

Vốn định chìm vào giấc ngủ với không gian yên tĩnh này nhưng đời đâu có như mơ.

Màn hình điện thoại vốn đang tối đen đột ngột bật sáng kèm theo hồi chuông báo cuộc gọi tới.

"Cái gì thế hả Choi Hyeonjoon? Tốt nhất là cho anh một lý do chính đáng để chú mày gọi vào lúc..." Han Wangho bắt máy ngay khi nhìn rõ cái tên đang hiển thị trên màn hình, "Mười giờ ba mươi lăm phút đêm nhé."

Bên kia vang lên một âm thanh nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cơn giận của Han Wangho, "Em muốn gặp anh, em mua nước ép hoa quả và đang ở dưới nhà này. Anh xuống mở cửa đi."

Còn chưa để người kia kịp phản ứng, Choi Hyeonjoon đã cúp máy và ngồi tạm xuống chiếc xích đu trước cửa nhà ông anh để chờ đợi.

Một lát sau, anh nghe được tiếng dép đi trong nhà vang lên loẹt xoẹt và tiếng lách cách mở khóa cửa. Han Wangho, chủ nhân của căn nhà đang đứng sừng sững giữa cửa với khuôn mặt không hề tình nguyện. "Có chuyện gì mà mày tới nhà anh vào giờ này?"

"Là Park Dohyeon."

Cái miệng vừa định há ra để làm một tràng than phiền của Giám đốc Han đã ngậm lại kịp lúc. Anh phất tay ra hiệu đồng thời lách qua một bên để đứa em thân thiết đi vào nhà.

Choi Hyeonjoon vô cùng tự nhiên vào bếp lấy hai ly thủy tinh rồi rót nước ép hoa quả tươi ra và bưng ra phòng khách.

Han Wangho cũng rất ra dáng chủ nhà mà nằm sải lai ở ghế sofa với bộ pyjama đi ngủ có họa tiết củ đậu trên vải. "Nói đi, Park Dohyeon làm sao?"

"Ừm, cậu ta nói muốn làm tình nhân của em..."

Nước ép vừa uống đến miệng suýt thì phụt ra ngoài khiến Han Wangho tí thì sặc. "Bao giờ cơ?"

Choi Hyeonjoon thở dài kể lại câu chuyện của vài tiếng trước.

Han Wangho nghe được câu chuyện cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Dạo gần đây anh để ý đứa em Choi Hyeonjoon này của mình có vẻ khá khác lạ. Anh cũng không rõ vấn đề là ở đâu nhưng hình như Hyeonjoon trông có vẻ trưởng thành và trầm tính hơn? Nhưng đấy không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề là Hyeonjoon không còn nhắc tới Park Dohyeon nữa.

Thật ra việc Choi Hyeonjoon thích Park Dohyeon ngoài Kim Sarang ra thì chỉ có Han Wangho là biết. Chính anh cũng từng là người hiến kế để Hyeonjoon đề nghị bao nuôi Park Dohyeon. Ngoài mặt là như vậy còn bên trong thì sẽ là bồi đắp thêm tình cảm để cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Hyeonjoon ban đầu cũng khá cân nhắc về cách này nhưng gần đây thì đã từ chối thẳng thừng.

Thậm chí Han Wangho còn đang không hiểu vì sao mà mấy hôm nay lại đọc được những bài báo đưa tin về nghi vấn hẹn hò giữa Choi Hyeonjoon và Kim Sarang.

"Em đồng ý rồi."

Choi Hyeonjoon bình tĩnh nói.

"Hở?"

"Em nói là em đồng ý rồi. Em sẽ bao nuôi Park Dohyeon.", Choi Hyeonjoon vội chữa cháy sau khi chợt nhận ra câu nói của mình có vẻ tối nghĩa. "Nhưng tất nhiên là không phải cái kiểu như mọi người hay nghĩ nhé."

Hyeonjoon đã quyết định như vậy vì có hỏi thêm thế nào Park Dohyeon cũng không hé thêm nửa lời về Choi Daesung ngoài việc gợi ý rằng anh nên điều tra thêm về những cổ đông của công ty đối thủ LSP Gaming.

Han Wangho tính nói gì đó nhưng lại thôi vì tới bước này anh cũng chẳng biết cho lời khuyên gì nữa. Có lẽ dòng đời đưa đẩy đã định sẵn là phải như vậy rồi.

Đúng như Han Wangho tiên đoán, Park Dohyeon đúng là có thể trên cơ Choi Hyeonjoon thật mà chẳng cần phải vắt óc nghĩ ngợi nhiều.

Choi Hyeonjoon mệt mỏi lái xe về nhà, trong đầu đều lộn xộn suy nghĩ xem nên đối phó với một Park Dohyeon có vẻ cũng đã sống lại một đời như anh. Đối đầu với Park Daesung bao nhiêu năm cũng không mệt mỏi tới như vậy.

Theo như kinh nghiệm chung chăn chung gối với Park Dohyeon vài năm, Choi Hyeonjoon biết rõ người này chọn theo nghiệp diễn viên là cái phúc của khán giả. Với đầu óc của hắn, việc leo lên cái ghế Giám đốc của một công ty lớn cũng chẳng là gì hết. Đáng tiếc, ông trời không cho ai hết mọi thứ.

Điều duy nhất mà Park Dohyeon thiếu chính là một chỗ dựa, một người có thể chống lưng cho hắn bằng tiền tài và quyền lực để leo lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co