Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 13:00 ˙♩. Ignite

5.

_meimei131

13.

"Cậu kể một câu chuyện kinh dị về việc Choi Hyeonjoon bị chết cháy và lý do là hai ông anh cậu ấy hãm hại rồi muốn tôi tin cậu?" Kim Sarang phá lên cười, "Này diễn viên Park , có bịa chuyện thì cũng hợp lý một chút. Hơn nữa việc sống chết không phải cái có thể lấy ra làm trò đùa đâu."

"Kim Sarang, chị thích trợ lý Yoon đúng không?" Park Dohyeon cười nhạt.

Đúng như dự đoán của hắn, Kim Sarang im bặt. Cô nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực xen lẫn kinh ngạc. "Sao cậu biết?"

Park Dohyeon ngoài việc đẹp trai, diễn xuất giỏi và biết cách đối nhân xử thế thì còn rất biết cách đầu tư sinh lời. Hắn vốn chỉ định thử vận may của bản thân nhưng sau khi tìm hiểu về chứng khoán thì lại rất có hứng thú. Cuối cùng thì số tiền mà bản thân tích cóp được sau khi gia nhập Daehwa đã tăng lên theo cấp số nhân khiến bản thân Park Dohyeon rất vui.

Chỉ cần chi một số tiền vừa đủ, hắn có thể lấy được toàn bộ những thông tin cá nhân về bất cứ ai mà hắn muốn. Tuy vậy, việc Kim Sarang thành một đôi với Yoon Seyoung mãi về sau này mới thành hiện thực. Vậy nên những thông tin mà ai cũng có thể dùng tiền để tìm được thì sẽ không giúp lấy được lòng tin của Kim Sarang mà ngược lại sẽ bị phản tác dụng, cô ấy có thể sẽ nghĩ hắn là kiểu người biến thái thích điều tra về những người khác để đe dọa họ. Vì thế Park Dohyeon cần một thông tin cụ thể, chính xác và cho tới hiện tại vẫn chưa có ai biết ngoài Kim Sarang.

"Cô vẫn chưa nói với ai về việc này đúng không? Theo trí nhớ của tôi, khoảng một năm nữa thì cả hai người sẽ trở thành một cặp. Thậm chí về sau còn công khai với giới báo chí khiến bao nhiều fan nam của cô vỡ mộng." Park Dohyeon tiếp tục nói, "Nếu còn không tin nữa thì tôi có thể kể xem sắp tới cô tính làm gì nhé? Hẹn Yoon Seyoung đi chơi du thuyền ở đảo Nami?"

"Vậy nên với những điều tôi vừa kể ra thì cô Kim Sarang đây liệu có sẵn sàng giúp đỡ tôi để lấy lại trái tim giám đốc Choi không?"

Kim Sarang câm nín. Thằng cha này thật sự nghĩ rằng nói vài câu nhăng cuội về tình yêu của cô là có thể thuyết phục cô về phe hắn hả? Nhưng suy đi tính lại thì câu chuyện về việc một năm nữa, Kim Sarang và Yoon Seyoung sẽ thành đôi cũng khiến cô khá cân nhắc đấy.

"Diễn viên Park, anh biết rằng chỉ với những lời nói không xác thực này của anh thì vẫn là chưa đủ để tôi hỗ trợ anh đúng không?"

"Gọi tôi là Dohyeon." Park Dohyeon nói

"Hả?" Kim Sarang lại tiếp tục hoang mang.

"Gọi tôi là Dohyeon đi cô Kim Sarang." Park Dohyeon thở dài, "Không phải cô cũng đang lo lắng cho khả năng Choi Hyeonjoon sẽ mất quyền điều hành công ty sao?"

Tới đây thì Kim Sarang mới thật sự lắng nghe Park Dohyeon nói, "Cậu biết được những chuyện gì rồi?"

"Không phải là tôi biết... mà phải là tôi đã trải qua những gì."

"Chỗ này không hợp để nói chuyện đâu. Có gì tối nay gặp ở cà phê đi." Kim Sarang lắc lắc đầu nhưng ngay lập tức đã bị Park Dohyeon từ chối.

Một diễn viên nam và một diễn viên nữ, độ nổi tiếng dù không tương đương nhưng cũng coi như là có mối liên kết giữa công ty quản lý, giờ mà lên trang nhất báo mạng vì bị bắt gặp đi cà phê buổi tối thì không hay cho lắm.

"Sáng mai đi, lúc tới nơi thì mong cô Kim Sarang đi một mình và không mang theo ai hết."

14.

Choi Hyeonjoon cứ ngờ ngợ về cách cư xử của Park Dohyeon từ hôm qua tới hôm nay. Mặc dù kiếp này họ chưa từng gặp mặt vào buổi nói chuyện kia thì Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon vẫn biết tới sự hiện diện của nhau.

Vậy nhưng với những gì Choi Hyeonjoon biết về Park Dohyeon thì hắn không phải là kiểu người sẽ cơm bưng nước rót tận miệng cho cấp trên để lấy lòng như hiện tại anh đang thấy. Mặc dù đã đồng ý với lời đề nghị của Choi Hyeonjoon nhưng Park Dohyeon vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh. Gần như những lần anh thấy hắn mất kiểm soát về cảm xúc là khi họ làm tình, còn lại thì Park Dohyeon chẳng bao giờ mất bình tĩnh, có ý định lấy lòng ai khác.

"Diễn viên Park, theo như lịch trình thì anh có buổi đọc kịch bản phim mới vào tám giờ sáng mai. Vậy nên anh có thể cân nhắc việc trở về để đảm bảo sức khỏe..."

"Tôi không sao đâu thư ký Lee, dù sao thì tôi cũng rõ về tình trạng của Giám đốc. Cứ để tôi chăm sóc anh ấy là được."

Lee Haechan chưa kịp nói hết câu thì đã bị Park Dohyeon chặn họng.

Ừ thì đâu ai biết được sau khi hắn gặp Kim Sarang thì đã quay lại phòng bệnh và giúp đỡ Choi Hyeonjoon việc ăn uống. Thấy hắn có vẻ thạo việc nên khoa điều trị nội trú cũng không bố trí quá nhiều nhân viên hỗ trợ nữa.

Dự kiến Choi Hyeonjoon chỉ cần nằm viện hai ngày là có thể về nhà. Nhưng vì Park Dohyeon không hiểu sao lại gác hết công việc mà ở lại chăm sóc anh nên cuối cùng Choi Hyeonjoon chỉ ở lại viện một đêm rồi về luôn.

Trước khi đi, bác sĩ có dặn phải uống thuốc đầy đủ đúng liều và nên mang theo ống Epinephrine để đề phòng trường hợp xấu như lần này. Choi Hyeonjoon gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuồn luôn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Park Dohyeon hôm qua, anh vẫn nổi da gà da vịt lên.

Lee Haechan nhận ra anh đang không thoải mái nên khẽ vặn điều hòa lạnh xuống một chút và im lặng lái xe. Bất chợt, Choi Hyeonjoon lên tiếng:

"Sắp tới sẽ có một đợt khảo sát chất lượng nhân viên. Cậu làm việc với ban thư ký giám đốc để cho nhân viên làm bài khảo sát nhé. Những ai không đủ khả năng thì tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động luôn. Bồi thường theo quy định pháp luật."

"Vâng thưa giám đốc." Lee Haechan gật đầu.

Choi Hyeonjoon vẫn nhớ rõ, số tiền mà anh bị điều tra do nghi ngờ biển thủ công quỹ công ty lên tới 100 tỉ won. Vậy nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi tự mình điều tra được của kiếp trước, Choi Hyeonjoon lại chưa từng tìm ra được lý do công ty bị thất thoát số tiền như vậy.

"Ngày mai gọi Trưởng phòng Kế toán và Giám đốc kinh doanh lên gặp tôi. Cứ nói với họ là tôi muốn thay đổi cơ cấu nhân viên thôi."

"Dạ."

Nếu như tiền mất thì đương nhiên phải gặp bên kế toán rồi. Có điều, trưởng phòng kế toán lại có quan hệ họ hàng với giám đốc kinh doanh, trùng hợp thì hai vị trí này đều liên quan tới tiền nong cả. Thay vì gọi một người để đánh động cho người kia thì cứ gọi cả hai người luôn vậy.

15.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon thức dậy đúng giờ, ăn bữa sáng thịnh soạn do người giúp việc chuẩn bị rồi tự lái xe tới công ty. Lee Haechan theo dặn dò nên không tới đón anh như thường ngày mà tới công ty từ sớm để bắt đầu công việc.

Tới nơi, Choi Hyeonjoon đi thẳng từ hầm gửi xe lên văn phòng Tổng giám đốc chứ không ghé qua sảnh tiếp tân như bình thường.

"Giám đốc." Mấy cô thư ký ngồi bàn làm việc ở ngoài phòng giám đốc thấy anh bước ra cửa thang máy liền đứng dậy cúi chào.

"Chào mọi người."

Choi Hyeonjoon chào lại. Ánh mắt anh va phải vị trí còn trống ở góc phải.

"Hôm nay Haesoo không đi làm à?" Anh hỏi

"Dạ, thư kí Kim hôm nay xin nghỉ vì người nhà bị ốm ạ." Thư kí Jeon ngồi bên cạnh chỗ trống liền trả lời.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Mọi người làm việc vui vẻ." Choi Hyeonjoon gật đầu.

Anh bước về phía phòng làm việc. Bàn tay vừa chạm tới tay nắm cửa liền dừng lại, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ nào đó.

"Thư kí Jeon này, cô có biết người nhà bị ốm của Thư kí Kim là ai không?"

"A dạ?" Thư kí Jeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời, "Là bà của cô ấy ạ."

"Tôi hỏi để dặn dò Thư kí Lee chuẩn bị chút quà hỏi thăm người nhà cô ấy thôi mà. Không có gì đâu." Choi Hyeonjoon mỉm cười trấn tĩnh cô thư kí.

Cửa phòng làm việc đóng lại, nụ cười trên miệng Choi Hyeonjoon cũng tan biến.

Kim Haesoo nào có người bà nào còn sống? Cô ta ở cùng mẹ sau khi bố mẹ li hôn và gần như đã cắt đứt liên lạc với bên nội từ nhỏ. Bà ngoại thì đã mất từ hơn mười năm trước, mẹ cô ta cũng đang ốm phải nằm viện, Kim Haesoo còn người bà nào nữa?

"Điều tra thêm về Kim Haesoo đi." Choi Hyeonjoon ra lệnh.

Lee Haechan nghe thấy thế cũng không phàn nàn mà chỉ im lặng gật đầu.

Một lát sau, Trưởng phòng Kế toán và Giám đốc kinh doanh đã xuất hiện trước cửa văn phòng Giám đốc.

"Giám đốc, tôi đến rồi ạ."

Trưởng phòng Kế toán là một bà cô già khoảng năm mươi tuổi nhưng rất biết cách ăn mặc, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu nhưng cũng không hề phô trương. Ngược lại, Giám đốc kinh doanh lại là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi ăn mặc bảnh bao, áo quần là lượt.

Cửa phòng làm việc đóng kín, mấy người thư kí bên ngoài hóng hớt nên cũng ngay lập tức quay sang xì xào bàn tán với nhau.

Chẳng biết bao lâu sau, trong phòng Choi Hyeonjoon vang lên tiếng đổ vỡ. Tiếp sau đó là một trận cãi vã. Tiếng cãi nhau luồn qua khe cửa khiến mọi người bên ngoài đều dỏng tai lên nghe ngóng. Chưa có ai kịp định thần xem chuyện gì xảy ra trong đó thì cửa thang máy lại mở ra. Một tốp bảo vệ chạy ngay vào phòng Giám đốc.

Thư ký Jeon may mắn ngồi gần kề đối diện cửa ra vào nên ngó vào được một thoáng.

Trong văn phòng hỗn loạn vô cùng. Choi Hyeonjoon đứng quay lưng ra ngoài nhưng bóng lưng của anh thẳng tắp, sừng sững như cây tùng, hai tay đút túi. Trong khi đó, Giám đốc kinh doanh họ Kim kia nằm sõng soài trên mặt đất, hia mắt nhắm nghiền như bất tỉnh. Bà trưởng phòng Trưởng phòng Kế toán thì đang quỳ dưới đất chắp tay khóc lóc với Tổng giám đốc của họ.

Mấy người bảo vệ xông vào phòng làm việc ngay lập tức túm lấy hai người kia và lôi ra ngoài. Một cô lao công ngay lập tức vào phòng để dọn dẹp mớ lộn xộn.

Choi Hyeonjoon vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh nhắm mắt, cảm nhận cơn đau âm ỉ sau gáy.

Có nhiều người thích những thứ quen thuộc với bản thân, giống như việc cố gắng vào làm việc nhóm cùng những người đã biết trước đó thay vì những người hoàn toàn xa lạ. Vậy nhưng vì thế nên đôi lúc sự quen thuộc sẽ khiến con người ta quên đi những giới hạn không thể vượt qua. Nhân viên lâu năm gắn bó với công ty, cống hiến biết bao nhiêu công sức và luôn được trọng dụng, thưởng phạt rõ ràng nhưng chỉ vì lợi ích trước mắt mà sẵn sàng bòn rút tiền hợp đồng, đấu thầu dự án để đút túi riêng.

Trưởng phòng Kế toán và Giám đốc kinh doanh đã bắt tay nhau để ăn chặn một số tiền khổng lồ của công ty ngay trước mắt Choi Hyeonjoon hơn một năm qua mà anh không hề biết. Đáng lẽ với khả năng làm việc của bản thân, anh có thể dễ dàng điều tra ra được việc này. Nhưng gần đây liên tục xảy ra các vấn đề liên quan tới scandal của nghệ sĩ thuộc công ty con cũng nhưng vấn đề tác quyền của các bộ phim được đầu tư mới nên Choi Hyeonjoon hoàn toàn không để ý tới vấn đề tài chính của công ty.

Nhưng dù sao thì sửa sai muộn còn hơn là không biết sai ở đâu. Đây cũng mới chỉ là bắt đầu của kế hoạch tìm ra kẻ chủ mưu muốn giết bản thân của Choi Hyeonjoon thôi.

"Giám đốc, diễn viên Park gọi điện nói rằng muốn hẹn anh đi ăn tối."

"Nói với anh ta rằng tôi rất bận, nếu là vấn đề liên quan đến công việc thì cứ làm theo quy trình. Còn nếu là vấn đề cá nhân thì tôi không giải quyết giúp được." Choi Hyeonjoon đang đọc tài liệu trong khi cô lao công vẫn đang dọn dẹp. Anh cau mày khi nghe thấy lời thông báo của thư ký Lee nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

"Anh ấy nhắn rằng muốn trò chuyện với Giám đốc về Giám đốc Choi Daeseung ạ."

"Choi Daeseung?" Nghe tới tên anh trai mình, Choi Hyeonjoon mới chịu ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co